Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 4 - Chương 96
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: OnlyU
Đường Ái Dân khu Bắc Điền.
Làng đô thị.
Ở cổng làng đô thị có một cây phượng đỏ, cây nở hoa dày đặc, dưới gốc cây có gió mát nhưng ghế đá hơi nóng. Xe vẩy nước vừa đi qua, vũng nước đọng trên mặt đất còn chưa khô, lá cây nửa vàng nửa xanh bập bềnh trên vũng nước đọng, lờ mờ có thể thấy được con kiến dưới gân lá.
Ve kêu rền trời, dưới gốc cây, quanh cái bàn đá là bốn người. Ba ông lão mặc áo may ô và một người đàn ông còn trẻ, họ đang cau chặt lông mày đánh cờ tướng.
Trận đấu gay cấn, căng thẳng giằng co.
Brừm!
Một chiếc xe máy đánh lái quẹt đuôi dừng cạnh ghế đá, một tên trẻ trâu mặc đồ đi xe máy màu trắng đen giữa mùa hè nóng bức bước xuống xe. Trẻ trâu tháo mũ bảo hiểm, đầy thâm tình gọi Giang Hành đang ngồi dưới gốc cây: “Cha!”
Tên trẻ trâu chính là chủ hộp đêm.
Mấy ông lão đánh giá chủ hộp đêm, sau đó nhìn về phía Giang Hành, y như không nghe thấy mà vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, từ làn da có thể đoán đại khái tuổi tác của hai người, họ khiếp sợ không thôi: “Con của cậu lớn vậy à?”
“Con trai mặt dày nhận vơ.” Giang Hành nói tới đó thì ngừng, “bộp” một tiếng như hí khúc Liên Hoa Lạc, cười nói: “Chiếu tướng.”
Mấy ông lão ồn ào cảm thán, vừa phe phẩy cái quạt hương bồ, vừa kéo áo may ô lên hóng mát, khuyên bảo nói: “Dạo này không thể nhận con trai bậy bạ được đâu, ít nhất phải tìm người đầu óc tốt một chút, sau này nuôi mới dễ.”
Giang Hành: “Nuôi lớn vậy rồi, không thể đoạn tuyệt. Ngoại trừ những lúc chìa tay đòi tiền thì những lúc khác rất hiếu thảo.”
Chủ hộp đêm đang vui vẻ bước về phía “cha thân yêu”, chợt nghe mấy lời bình luận khó nghe, bước chân từ từ nặng nề, ánh mắt như “oán phụ chốn khuê phòng” muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Con đối với cha luôn hiếu thảo, vậy mà cha coi con là cống rãnh.”
“Đừng nói nhảm.” Giang Hành lịch sự sửa đúng: “Cống rãnh là trái tim của thành phố, không có cống rãnh thì nước thải chảy thế nào? Cống rãnh có ích như vậy, con đừng sỉ nhục nó.”
Nếu không phải có một thân tường đồng cốt thiết có dùng chùy cũng không phá được, thì chủ hộp đêm đã sớm mưu tài hại phụ rồi.
Hắn nuốt xuống vô số câu chửi bậy từ tiếng phổ thông đến tiếng địa phương, cuối cùng nhún vai nói: “Đây là Thôn Tứ Môn. Anh bảo tôi điều tra vài việc ở Tam Giác Vàng, nhưng tôi không có ai ở đó. Khó khăn lắm mới sai người tìm được mối, đó là lão Đoàn, chạy hàng ở bên kia quanh năm. Người này cẩn thận, khôn khéo, liếc mắt đã nhìn ra tôi không phải khách hàng chân chính, trừ phi anh ra mặt nói chuyện với ông ta, bằng không đưa nhiều tiền hơn nữa thì ông ta cũng không hỗ trợ.”
Giang Hành: “Làm cái gì?”
“Làm biên thủy, chở hàng, chạy đường dài, kiếm tiền chênh lệch. Hơi nghiện nhẹ, anh biết đó bên kia ngay cả vỏ cây anh túc cũng là nguyên liệu nấu ăn cơ bản, quanh năm sinh hoạt ở đó khó tránh khỏi động vào thức ăn địa phương. Có điều lão Đoàn thông minh, không dám nghiện thuốc phiện thật sự, cùng lắm là như nghiện thuốc lá mà thôi.”
“Ừm.”
Làm biên thủy tức là ở khu Tam Giác Vàng buôn bán đồ giả giả làm hàng kém chất lượng, dù sao cư dân ở đó và bọn buôn thuốc phiện trong núi chưa từng ăn hàng thật bên ngoài.
Chủ hộp đêm nói lão Đoàn chỉ dám kiếm tiền chênh lệch, không động vào thuốc phiện, coi như có nguyên tắc. Đương nhiên nếu ông ta dính đến thuốc phiện thì chủ hộp đêm sẽ không liên hệ với ông ta, hắn sợ bị phản bội.
Thôn Tứ Môn là làng đô thị ở trung tâm thành phố, nhà cao tầng ngay ngắn trật tự, đường xá sạch sẽ ngăn nắp, không hề thua kém các tiểu khu thương mại đồng bộ.
Chủ hộp đêm chỉ vào mấy tòa nhà phía trước nói: “Đây đều là *tòa nhà do thôn ủy giao đất cho doanh nghiệp khai phá, căn bản mỗi người một tòa nhà, có người hai ba tòa nhà. Sau khi xây dựng, một là cho thuê hai là bán, giàu lắm.”
*Ở đây raw là 小产权房 ( tiểu sản quyền phòng, còn gọi là hương sản quyền phòng), ý chỉ các tòa nhà xây trên đất nông thôn, không có giấy chứng nhận liên quan, chưa nộp phí sửa dụng đất, giấy chứng nhận sử dụng đất không phải do ban ngành bất động sản nhà nước quản lý, mà do xã/ thôn ban hành. Hợp đồng mua nhà sẽ không được cục quản lý bất động sản nhà nước lập hồ sơ, vì thế nhà này không có giấy chứng nhận, không được pháp luật bảo vệ.
Hắn nhìn mà thèm chảy nước miếng.
Giang Hành từ tốn bước lên, đi theo chủ hộp đêm vào tòa nhà C thì dừng lại, đi qua cửa điện từ vào thang máy, đến tầng 11, bước ra khỏi thang máy, đi qua một hành lang, hai bên có bày các chậu hoa, trong chậu đầy cỏ dại.
Đến hành lang bên phải, có tổng cộng ba căn hộ.
Xem bố cục, bên trái hẳn là một căn hộ ba phòng, hai căn bên phải đều là căn hộ hai phòng. Cửa của một căn hộ bên phải được quét sơn mới, dán câu đối màu đỏ sậm, giữa cửa dán chữ “帧”, cạnh cửa là pháo và xác pháo.
Nếu so sánh thì cửa căn hộ thứ hai bên phải khá giản dị, không có bất kỳ món đồ trang trí nào.
Chủ hộp đêm gõ cửa căn hộ bên trái, một người trung niên đầu hói ra mở cửa.
Ông ta nhận ra chủ hộp đêm, sau đó dò xét nhìn Giang Hành, đảo qua từ đầu đến chân, cuối cùng gật đầu nói: “Vào nhà ngồi đi.”
Người trung niên chính là lão Đoàn liên lạc với họ.
Cả nhà lão Đoàn ngụ ở đây, hai người trẻ tuổi trong nhà đã đi làm, trong phòng khách có vợ ông ta đang địu cháu trai. Lão Đoàn đi đến sô pha gỗ ngồi xuống, nói với vợ: “Bà đưa Kiển Kiển vào phòng ngủ trưa đi.”
Bà Đoàn nghe vậy đưa cháu về phòng, không quên dặn lão Đoàn chú ý nồi canh trong bếp.
“Nhớ rồi nhớ rồi.” Ông ta giục vợ đi nhanh, sau đó mời Giang Hành và chủ hộp đêm ngồi xuống, mời hai người tách trà, suy tư trong chốc lát rồi hỏi thẳng: “Hai người muốn tôi điều tra cái gì?”
Giang Hành cầm tách trà, nước trà màu nâu nhạt lay nhẹ, y ngước mắt lên cười vô hại, phun ra mấy chữ: “Quân đội bang Shan.”
Loảng xoảng.
Lão Đoàn run tay, tách trà nện mạnh xuống bàn, nước trà nóng văng lên mu bàn tay, ông ta vội rút khăn lau khô, ánh mắt nhìn Giang Hành đầy nghi ngờ, nhưng ông ta không đoán ra nguyên nhân Giang Hành muốn thu thập tin tức về quân đội bang Shan.
“Mục đích?”
Giang Hành “ồ” một tiếng: “Thị trường đổi quy tắc rồi à? Người mua phải chủ động nói mục đích? Hay là tôi dứt khoát nói cho ông biết tất cả thông tin cá nhân của tôi, gồm cả tài sản cá nhân và mật mã ngân hàng, ông xem có yên tâm hay chưa?”
Đối diện với nụ cười ôn hòa của Giang Hành, lão Đoàn thoáng chốc tê cả da đầu, ông ta từng đến núi lớn ở Tam Giác Vàng, từng gặp bọn liều mạng liếm máu trên dao, đương nhiên nhận ra Giang Hành nhã nhặn lịch sự cũng có huyết khí của kẻ liều mạng.
Mà y thậm chí còn thong dong hơn.
Lão Đoàn nhanh chóng đoán ra bản tính của Giang Hành, biết y không dễ chọc, nhưng không nỡ từ bỏ thù lao hậu hĩnh, ông ta châm điếu thuốc suy tư một lúc lâu, cuối cùng vỗ đùi thật mạnh nói: “Tôi chỉ thu thập tin tức!”
Giang Hành: “Yên tâm, một phần tiền một phần lực, không để ông làm không công.”
Lão Đoàn giật giật môi, cắm đầu hút thuốc: “Đưa một nửa thù lao cho tôi trước, cuối năm gửi vào thẻ nhà tôi. Làm ăn kết thúc rồi đừng liên lạc với tôi nữa.”
“OK.”
Sảng khoái đáp ứng, sau khi nói sơ về tin tức cần có, hai bên im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau Giang Hành hỏi: “Tôi có thể dùng toilet không?”
Lão Đoàn chỉ hướng ra ban công: “Ở đó.”
“Cám ơn.” Y cám ơn rồi đi đến toilet ngoài ban công.
Rãnh hoa ngoài ban công có trồng hai cây hoa giấy, từng cánh hoa giấy đỏ tươi sáng chói đến lóa mắt, Giang Hành ra khỏi toilet, đứng ngoài ban công vừa rửa tay vừa ngắm nghía hoa giấy.
Hẳn là chủ nhân rất yêu quý cây hoa, chăm sóc nó khỏe mạnh, phát triển tươi tốt, hoa lá xum xuê. Hoa lá che khuất một bên ban công, cũng che bớt ánh mặt trời nóng cháy, vì vậy chỗ rửa tay ban công râm mát dễ chịu.
Gió mát nhè nhẹ thổi, vốn nên là mùi hương hoa.
“?”
Giang Hành cau mày, quay đầu nhìn chằm chằm hoa lá lay động theo cơn gió.
Bầu không khí mang theo hương hoa, mùi nước giặt quần áo và mùi nước vệ sinh xông vào mũi, chú ý kỹ có thể ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng trong mùi hương, như là mùi thi thể thối rữa.
Có lẽ người khác sẽ không ngửi thấy, nhưng Giang Hành ngửi được mùi thối phát ra từ thi thể thối rữa.
Xác thối vốn rất nồng nặc, nhưng mùi này rất nhẹ.
Y quan sát rãnh hoa ngoài ban công, tiến lên đẩy cành hoa trên song cửa phòng hộ, thấy phía trước còn có hai rãnh hoa kề nhau, một cái được phủ kín xi măng, cái còn lại hẳn vừa mới được xới lên, đổ đất mới.
Vừa gạt cây hoa giấy, mùi thối càng thêm nồng nặc.
Giang Hành che mũi, nhìn một lát rồi rời đi.
Chủ hộp đêm đứng dậy: “Đi thôi.”
Giang Hành đáp một tiếng, hai người chào tạm biệt lão Đoàn rồi ra về.
Ting~
Thang máy bên trái mở ra, một cặp nam nữ trẻ tuổi bước ra. Hai tay người đàn ông ôm các chậu hoa, còn cô gái trẻ thì xách chai xịt làm thơm mát không khí, cô phàn nàn với người bên cạnh: “Trong nhà thối quá, có thể nói ba anh đổi căn hộ khác không? Hay là đến nhà em ở.”
Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Không được đâu bảo bối, cha mẹ nói nhà này phong thủy tốt, khiến gia đình hòa thuận vui vẻ.”
Cô gái bất mãn: “Suốt ngày mê tín dị đoan.”
Người kia vội dỗ dành bà xã: “Căn hộ lâu ngày không người ở, tuy đã sửa chữa nhưng trước kia không ai trông coi, có thể công nhân lười ném đồ thúi. Chúng ta vất vả thu dọn một chút, trồng hoa, phun mùi thơm, thế là mùi gì cũng bay mất.”
Hai người đi ngang qua Giang Hành, ngước mắt nhìn nhau, người chồng hơi ghen cố ý che tầm mắt của vợ. Chủ hộp đêm lên tiếng: “Cha à, đi nhanh một chút.”
Giang Hành bước vào thang máy, xuyên qua khe cửa thang máy đang khép lại còn cỡ một bàn tay, y thấy hai người kia đang đứng tìm chìa khóa trước cửa nhà có dán chữ “帧” đỏ thẫm.
… Là cặp vợ chồng mới cưới.
Hết chương 96
Edit: OnlyU
Đường Ái Dân khu Bắc Điền.
Làng đô thị.
Ở cổng làng đô thị có một cây phượng đỏ, cây nở hoa dày đặc, dưới gốc cây có gió mát nhưng ghế đá hơi nóng. Xe vẩy nước vừa đi qua, vũng nước đọng trên mặt đất còn chưa khô, lá cây nửa vàng nửa xanh bập bềnh trên vũng nước đọng, lờ mờ có thể thấy được con kiến dưới gân lá.
Ve kêu rền trời, dưới gốc cây, quanh cái bàn đá là bốn người. Ba ông lão mặc áo may ô và một người đàn ông còn trẻ, họ đang cau chặt lông mày đánh cờ tướng.
Trận đấu gay cấn, căng thẳng giằng co.
Brừm!
Một chiếc xe máy đánh lái quẹt đuôi dừng cạnh ghế đá, một tên trẻ trâu mặc đồ đi xe máy màu trắng đen giữa mùa hè nóng bức bước xuống xe. Trẻ trâu tháo mũ bảo hiểm, đầy thâm tình gọi Giang Hành đang ngồi dưới gốc cây: “Cha!”
Tên trẻ trâu chính là chủ hộp đêm.
Mấy ông lão đánh giá chủ hộp đêm, sau đó nhìn về phía Giang Hành, y như không nghe thấy mà vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, từ làn da có thể đoán đại khái tuổi tác của hai người, họ khiếp sợ không thôi: “Con của cậu lớn vậy à?”
“Con trai mặt dày nhận vơ.” Giang Hành nói tới đó thì ngừng, “bộp” một tiếng như hí khúc Liên Hoa Lạc, cười nói: “Chiếu tướng.”
Mấy ông lão ồn ào cảm thán, vừa phe phẩy cái quạt hương bồ, vừa kéo áo may ô lên hóng mát, khuyên bảo nói: “Dạo này không thể nhận con trai bậy bạ được đâu, ít nhất phải tìm người đầu óc tốt một chút, sau này nuôi mới dễ.”
Giang Hành: “Nuôi lớn vậy rồi, không thể đoạn tuyệt. Ngoại trừ những lúc chìa tay đòi tiền thì những lúc khác rất hiếu thảo.”
Chủ hộp đêm đang vui vẻ bước về phía “cha thân yêu”, chợt nghe mấy lời bình luận khó nghe, bước chân từ từ nặng nề, ánh mắt như “oán phụ chốn khuê phòng” muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Con đối với cha luôn hiếu thảo, vậy mà cha coi con là cống rãnh.”
“Đừng nói nhảm.” Giang Hành lịch sự sửa đúng: “Cống rãnh là trái tim của thành phố, không có cống rãnh thì nước thải chảy thế nào? Cống rãnh có ích như vậy, con đừng sỉ nhục nó.”
Nếu không phải có một thân tường đồng cốt thiết có dùng chùy cũng không phá được, thì chủ hộp đêm đã sớm mưu tài hại phụ rồi.
Hắn nuốt xuống vô số câu chửi bậy từ tiếng phổ thông đến tiếng địa phương, cuối cùng nhún vai nói: “Đây là Thôn Tứ Môn. Anh bảo tôi điều tra vài việc ở Tam Giác Vàng, nhưng tôi không có ai ở đó. Khó khăn lắm mới sai người tìm được mối, đó là lão Đoàn, chạy hàng ở bên kia quanh năm. Người này cẩn thận, khôn khéo, liếc mắt đã nhìn ra tôi không phải khách hàng chân chính, trừ phi anh ra mặt nói chuyện với ông ta, bằng không đưa nhiều tiền hơn nữa thì ông ta cũng không hỗ trợ.”
Giang Hành: “Làm cái gì?”
“Làm biên thủy, chở hàng, chạy đường dài, kiếm tiền chênh lệch. Hơi nghiện nhẹ, anh biết đó bên kia ngay cả vỏ cây anh túc cũng là nguyên liệu nấu ăn cơ bản, quanh năm sinh hoạt ở đó khó tránh khỏi động vào thức ăn địa phương. Có điều lão Đoàn thông minh, không dám nghiện thuốc phiện thật sự, cùng lắm là như nghiện thuốc lá mà thôi.”
“Ừm.”
Làm biên thủy tức là ở khu Tam Giác Vàng buôn bán đồ giả giả làm hàng kém chất lượng, dù sao cư dân ở đó và bọn buôn thuốc phiện trong núi chưa từng ăn hàng thật bên ngoài.
Chủ hộp đêm nói lão Đoàn chỉ dám kiếm tiền chênh lệch, không động vào thuốc phiện, coi như có nguyên tắc. Đương nhiên nếu ông ta dính đến thuốc phiện thì chủ hộp đêm sẽ không liên hệ với ông ta, hắn sợ bị phản bội.
Thôn Tứ Môn là làng đô thị ở trung tâm thành phố, nhà cao tầng ngay ngắn trật tự, đường xá sạch sẽ ngăn nắp, không hề thua kém các tiểu khu thương mại đồng bộ.
Chủ hộp đêm chỉ vào mấy tòa nhà phía trước nói: “Đây đều là *tòa nhà do thôn ủy giao đất cho doanh nghiệp khai phá, căn bản mỗi người một tòa nhà, có người hai ba tòa nhà. Sau khi xây dựng, một là cho thuê hai là bán, giàu lắm.”
*Ở đây raw là 小产权房 ( tiểu sản quyền phòng, còn gọi là hương sản quyền phòng), ý chỉ các tòa nhà xây trên đất nông thôn, không có giấy chứng nhận liên quan, chưa nộp phí sửa dụng đất, giấy chứng nhận sử dụng đất không phải do ban ngành bất động sản nhà nước quản lý, mà do xã/ thôn ban hành. Hợp đồng mua nhà sẽ không được cục quản lý bất động sản nhà nước lập hồ sơ, vì thế nhà này không có giấy chứng nhận, không được pháp luật bảo vệ.
Hắn nhìn mà thèm chảy nước miếng.
Giang Hành từ tốn bước lên, đi theo chủ hộp đêm vào tòa nhà C thì dừng lại, đi qua cửa điện từ vào thang máy, đến tầng 11, bước ra khỏi thang máy, đi qua một hành lang, hai bên có bày các chậu hoa, trong chậu đầy cỏ dại.
Đến hành lang bên phải, có tổng cộng ba căn hộ.
Xem bố cục, bên trái hẳn là một căn hộ ba phòng, hai căn bên phải đều là căn hộ hai phòng. Cửa của một căn hộ bên phải được quét sơn mới, dán câu đối màu đỏ sậm, giữa cửa dán chữ “帧”, cạnh cửa là pháo và xác pháo.
Nếu so sánh thì cửa căn hộ thứ hai bên phải khá giản dị, không có bất kỳ món đồ trang trí nào.
Chủ hộp đêm gõ cửa căn hộ bên trái, một người trung niên đầu hói ra mở cửa.
Ông ta nhận ra chủ hộp đêm, sau đó dò xét nhìn Giang Hành, đảo qua từ đầu đến chân, cuối cùng gật đầu nói: “Vào nhà ngồi đi.”
Người trung niên chính là lão Đoàn liên lạc với họ.
Cả nhà lão Đoàn ngụ ở đây, hai người trẻ tuổi trong nhà đã đi làm, trong phòng khách có vợ ông ta đang địu cháu trai. Lão Đoàn đi đến sô pha gỗ ngồi xuống, nói với vợ: “Bà đưa Kiển Kiển vào phòng ngủ trưa đi.”
Bà Đoàn nghe vậy đưa cháu về phòng, không quên dặn lão Đoàn chú ý nồi canh trong bếp.
“Nhớ rồi nhớ rồi.” Ông ta giục vợ đi nhanh, sau đó mời Giang Hành và chủ hộp đêm ngồi xuống, mời hai người tách trà, suy tư trong chốc lát rồi hỏi thẳng: “Hai người muốn tôi điều tra cái gì?”
Giang Hành cầm tách trà, nước trà màu nâu nhạt lay nhẹ, y ngước mắt lên cười vô hại, phun ra mấy chữ: “Quân đội bang Shan.”
Loảng xoảng.
Lão Đoàn run tay, tách trà nện mạnh xuống bàn, nước trà nóng văng lên mu bàn tay, ông ta vội rút khăn lau khô, ánh mắt nhìn Giang Hành đầy nghi ngờ, nhưng ông ta không đoán ra nguyên nhân Giang Hành muốn thu thập tin tức về quân đội bang Shan.
“Mục đích?”
Giang Hành “ồ” một tiếng: “Thị trường đổi quy tắc rồi à? Người mua phải chủ động nói mục đích? Hay là tôi dứt khoát nói cho ông biết tất cả thông tin cá nhân của tôi, gồm cả tài sản cá nhân và mật mã ngân hàng, ông xem có yên tâm hay chưa?”
Đối diện với nụ cười ôn hòa của Giang Hành, lão Đoàn thoáng chốc tê cả da đầu, ông ta từng đến núi lớn ở Tam Giác Vàng, từng gặp bọn liều mạng liếm máu trên dao, đương nhiên nhận ra Giang Hành nhã nhặn lịch sự cũng có huyết khí của kẻ liều mạng.
Mà y thậm chí còn thong dong hơn.
Lão Đoàn nhanh chóng đoán ra bản tính của Giang Hành, biết y không dễ chọc, nhưng không nỡ từ bỏ thù lao hậu hĩnh, ông ta châm điếu thuốc suy tư một lúc lâu, cuối cùng vỗ đùi thật mạnh nói: “Tôi chỉ thu thập tin tức!”
Giang Hành: “Yên tâm, một phần tiền một phần lực, không để ông làm không công.”
Lão Đoàn giật giật môi, cắm đầu hút thuốc: “Đưa một nửa thù lao cho tôi trước, cuối năm gửi vào thẻ nhà tôi. Làm ăn kết thúc rồi đừng liên lạc với tôi nữa.”
“OK.”
Sảng khoái đáp ứng, sau khi nói sơ về tin tức cần có, hai bên im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau Giang Hành hỏi: “Tôi có thể dùng toilet không?”
Lão Đoàn chỉ hướng ra ban công: “Ở đó.”
“Cám ơn.” Y cám ơn rồi đi đến toilet ngoài ban công.
Rãnh hoa ngoài ban công có trồng hai cây hoa giấy, từng cánh hoa giấy đỏ tươi sáng chói đến lóa mắt, Giang Hành ra khỏi toilet, đứng ngoài ban công vừa rửa tay vừa ngắm nghía hoa giấy.
Hẳn là chủ nhân rất yêu quý cây hoa, chăm sóc nó khỏe mạnh, phát triển tươi tốt, hoa lá xum xuê. Hoa lá che khuất một bên ban công, cũng che bớt ánh mặt trời nóng cháy, vì vậy chỗ rửa tay ban công râm mát dễ chịu.
Gió mát nhè nhẹ thổi, vốn nên là mùi hương hoa.
“?”
Giang Hành cau mày, quay đầu nhìn chằm chằm hoa lá lay động theo cơn gió.
Bầu không khí mang theo hương hoa, mùi nước giặt quần áo và mùi nước vệ sinh xông vào mũi, chú ý kỹ có thể ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng trong mùi hương, như là mùi thi thể thối rữa.
Có lẽ người khác sẽ không ngửi thấy, nhưng Giang Hành ngửi được mùi thối phát ra từ thi thể thối rữa.
Xác thối vốn rất nồng nặc, nhưng mùi này rất nhẹ.
Y quan sát rãnh hoa ngoài ban công, tiến lên đẩy cành hoa trên song cửa phòng hộ, thấy phía trước còn có hai rãnh hoa kề nhau, một cái được phủ kín xi măng, cái còn lại hẳn vừa mới được xới lên, đổ đất mới.
Vừa gạt cây hoa giấy, mùi thối càng thêm nồng nặc.
Giang Hành che mũi, nhìn một lát rồi rời đi.
Chủ hộp đêm đứng dậy: “Đi thôi.”
Giang Hành đáp một tiếng, hai người chào tạm biệt lão Đoàn rồi ra về.
Ting~
Thang máy bên trái mở ra, một cặp nam nữ trẻ tuổi bước ra. Hai tay người đàn ông ôm các chậu hoa, còn cô gái trẻ thì xách chai xịt làm thơm mát không khí, cô phàn nàn với người bên cạnh: “Trong nhà thối quá, có thể nói ba anh đổi căn hộ khác không? Hay là đến nhà em ở.”
Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Không được đâu bảo bối, cha mẹ nói nhà này phong thủy tốt, khiến gia đình hòa thuận vui vẻ.”
Cô gái bất mãn: “Suốt ngày mê tín dị đoan.”
Người kia vội dỗ dành bà xã: “Căn hộ lâu ngày không người ở, tuy đã sửa chữa nhưng trước kia không ai trông coi, có thể công nhân lười ném đồ thúi. Chúng ta vất vả thu dọn một chút, trồng hoa, phun mùi thơm, thế là mùi gì cũng bay mất.”
Hai người đi ngang qua Giang Hành, ngước mắt nhìn nhau, người chồng hơi ghen cố ý che tầm mắt của vợ. Chủ hộp đêm lên tiếng: “Cha à, đi nhanh một chút.”
Giang Hành bước vào thang máy, xuyên qua khe cửa thang máy đang khép lại còn cỡ một bàn tay, y thấy hai người kia đang đứng tìm chìa khóa trước cửa nhà có dán chữ “帧” đỏ thẫm.
… Là cặp vợ chồng mới cưới.
Hết chương 96
Bình luận truyện