Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 5 - Chương 140
Phòng pháp y phân cục khu Đông Thành, ánh đèn trắng hếu, hiện ra bàn giải phẫu sáng nhợt nhạt, trên bàn đặt một thi thể nữ đã được khâu hoàn chỉnh từ hơn mười bộ phận cơ thể bị sấy khô.
Chung Học Nho tháo găng tay cao su xuống, Lý Di Tranh hết giờ làm ở lại với hắn, cô nhích lại gần nhìn: “Vết cắt sắt gọn, bị nấu, sấy, còn hơi ẩm, các bộ phận thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, giấu trong búp bê kỷ niệm, làm thành vật kỷ niệm sưu tầm nhiều năm… Thời gian tử vong là khi nào?”
“Chừng sáu năm trước.”
“Thời gian này cũng quá lâu.”
Làm nghề pháp y hình sự như bọn họ đều biết, thời gian nạn nhân tử vong càng lâu thì tỷ lệ tra được hung thủ càng thấp.
Lý Di Tranh thuận tay cầm vài tờ giấy phô tô đen trắng bên cạnh lên, vừa lật xem vừa hỏi: “Đã phục hồi được hình gương mặt người chết khi còn sống?”
Chung Học Nho: “Khuôn mặt được mô phỏng bằng phần mềm máy tính ở tỷ lệ 1-1 suốt đêm đó, dù sao không hóa xương trắng hoàn toàn, còn nhìn ra đường nét gương mặt, khôi phục tương đối dễ. Chờ trời hừng sáng sẽ đưa tài liệu cho Đội hình sự, để bọn họ đối chiếu cơ sở dữ liệu, xem có tìm được lý lịch nạn nhân hay không.”
Lý Di Tranh nhìn chằm chằm tờ giấy phô tô, như đang ngẫm nghĩ gì đó: “Người chết thật xinh đẹp.”
Diện mạo thanh tú, vừa thanh thuần vừa hấp dẫn, rất khó tưởng tượng đây là gương mặt đẹp mà một thiếu nữ 17 tuổi sở hữu, nếu bây giờ cô ấy còn sống, mặt mày phát triển hoàn toàn, phỏng chừng càng thêm quyến rũ mê người.
Chung Học Nho cũng không ngẩng đầu lên: “Cho nên xác suất giết người vì tình tăng cao.”
Lý Di Tranh cảm thấy tiếc nuối, một thứ gì đó vô cùng mỹ lệ đã vỡ nát tan tành, rất khó mà không luyến tiếc.
Lúc này chừng 4 giờ sáng, bầu trời đêm xanh đậm, một chiếc máy bay trực thăng lướt qua sao Kim vừa chợt lóe sáng, cuối cùng dừng trên sân bay Ninh An, cánh quạt ầm ĩ vang dội, đoàn người khom lưng cúi đầu chạy nhanh xuống khỏi máy bay trực thăng, hàn huyên vài câu với người đến đón rồi tất cả cùng nhau rời đi.
Tại một đài quan sát thiên văn nằm trong rừng rậm trên gò núi xa xa sân bay, có hai bóng người nhỏ bé như con kiến nếu quan sát từ bầu trời đêm, bọn họ đứng sát nhau, một người ngẩng đầu nhìn lên trời, người còn lại thì cúi người sát vào kính quang lọc của kính thiên văn, tập trung quan sát hướng sân bay.
Khoảng chừng 10 phút sau, mấy người trong sân bay đi ra, máy bay trực thăng lại hòa vào bầu trời đêm lần nữa, lúc này thanh niên đang quan sát mới đứng dậy nói: “Là Lâm Thành Đào.”
Người đứng bên cạnh có mái tóc dài, nghe vậy nghiêng đầu, lộ ra bên mặt đẹp rực rỡ, ấy vậy mà lại là một thanh niên có ngoại hình trung tính!
“Chỉ cần lan truyền tin tức trấn Thanh Sơn kêu gọi đầu tư, Lâm Thành Đào nhất định sẽ đến.” Thanh niên tóc dài khẽ nói: “Đáng tiếc hai tên khác đã bị đày đến Hong Kong.”
“Ở Hong Kong càng dễ giải quyết. Hơn nữa hai bọn chúng giờ chỉ có tiếng mà không có miếng, chúng luôn nghĩ mọi cách quay lại trụ sở chính, trấn Thanh Sơn mời thầu lần nữa chính là cơ hội duy nhất cho chúng lấy lại quyền lợi.”
“Thời giờ sắp đến.” Thanh niên tóc dài nhìn đồng hồ: “Đi thôi.” Y nói xong xoay người rời đi.
Bạn y trả kính thiên văn về chỗ cũ, rút khăn ướt lau sạch những nơi lưu lại dấu vân tay, dù biết không ai điều tra đến chỗ này nhưng vẫn hành động cẩn thận.
***
Phân cục khu Bắc Điền.
Liêu Hoài Nghĩa đã thức cả đêm, tự vỗ vào mặt cho tỉnh táo, anh vặn mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài hỏi cấp dưới gần đấy: “Có điều tra được gì không?”
Nữ cảnh sát cũng thức suốt đêm, cô xốc lại tinh thần rồi nói: “Đây là báo cáo của bên pháp y, sáu người nhà Hướng Xương Vinh bị chém chết, kiểm tra ra trong dạ dày bọn họ lưu lại một ít thành phần an thần, liều lượng không nhiều, hẳn là hung thủ cố gắng khống chế liều lượng sử dụng thuốc, phòng ngừa cả nhà Hướng Xương Vinh phản kháng, lại muốn bọn họ tỉnh táo. Đúng rồi, trong nước uống của con chó Hướng Xương Vinh nuôi cũng được thêm thuốc an thần, con chó uống nước này suốt mấy ngày, uống xong nằm ngủ nên hàng xóm xung quanh không nghe được tiếng động gì.”
“Đội điều tra dấu vết hiện trường đã khám xét qua căn biệt thự, có một đường dây bị cắt bỏ một đoạn nên toàn bộ camera giám sát vô dụng. Làng biệt thự này có tổng cộng sáu cửa vào, mỗi cửa đều có camera. Bố cục trong làng biệt thự có tổng cộng 11 ngã ba, có 3 ngã ba hướng đến biệt thự của Hướng Xương Vinh, chúng tôi đã lấy băng ghi hình camera giám sát 6 cửa ra vào 3 ngã ba từ bốn ngày trước.”
Nữ cảnh sát cấp dưới ngáp một cái rồi nói: “Đã điều tra các mối quan hệ của cả nhà Hướng Xương Vinh, hai vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng có các mối quan hệ chồng chéo, hai người họ là phu thê đối tác, cùng nhau mở công ty. Hướng Xương Vinh nuôi tình nhân bên ngoài, Triệu Kim Hồng biết rõ, chỉ cần không ầm ĩ đến trước mặt bà ta thì bà ta sẽ không quản, vì chính bà ta cũng nuôi tình nhân, mà Hướng Xương Vinh đã thắt ống dẫn tinh, hai đứa con đều đã thành niên, không thể nào cản trở lợi ích của bà ta.”
“Hướng Xương Vinh cũng độc ác, đám hoa cỏ bên ngoài dám đến nhà làm loạn thì ông ta dám ép bọn họ không lăn lộn nổi ở thành phố Việt Giang. Nói tóm lại, hai vợ chồng này có thể loại trừ giết người vì tình. Còn về báo thù, đối tượng tình nghi thật sự rất nhiều.”
“Cha mẹ của Hướng Xương Vinh rất ít khi phát sinh xung đột chính diện với người khác, còn hai người con… Tháng trước con gái Hướng Xương Vinh vừa chia tay bạn trai, gã bạn trai dọa sẽ giết cả nhà cô ta, đã bị xếp vào đối tượng tình nghi. Hướng Dịch Dương trẻ tuổi nóng tính, xảy ra va chạm với bạn học, chỉ là chưa chắc đối phương biết nhà của Hướng Dịch Dương.”
“Tôi cho rằng vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng là người có khả năng gây thù lớn nhất. Việc kinh doanh lớn như vậy, không thể nào sạch sẽ được, có khả năng cố ý hoặc vô ý bức tử người khác.”
Liêu Hoài Nghĩa gật đầu: “Đối tượng tình nghi có thù oán với hai vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng gồm những ai?”
Nữ cảnh sát cấp dưới nói tên vài người, Liêu Hoài Nghĩa nhận ra một cái tên quen thuộc: “Dữu Hồng Anh?”
Nữ cảnh sát đáp: “Dữu Hồng Anh là tổng giám đốc một chi nhánh của công thương nghiệp Vạn Ngân, con gái của Dữu Khâu Đạt – ông chủ của công thương nghiệp Vạn Ngân.”
Liêu Hoài Nghĩa biết Vạn Ngân chủ yếu phát triển trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và chuỗi ẩm thực, tổng công ty ở Quảng Châu. Tại sao con gái ông chủ Vạn Ngân lại có thù oán với Hướng Xương Vinh?
Anh nói ra nghi vấn, nữ cảnh sát đáp: “… Hình như Hướng Xương Vinh từng có thù oán với chồng của Dữu Hồng Anh, hại chồng cô ta bị điều đến Hong Kong, còn có liên quan đến tranh giành trong gia tộc. Nếu xét về thù hận thì vợ chồng Dữu Hồng Anh là người có thù lớn nhất.”
Liêu Hoài Nghĩa lắc đầu: “Xem băng ghi hình camera trước, xem có phát hiện gì không rồi nói sau.”
Nữ cảnh sát khép tài liệu: “Vâng, cũng tốt. Vẫn là băng ghi hình camera đáng tin hơn.”
Cô vừa nói vừa lảo đảo đứng lên, Liêu Hoài Nghĩa đè bả vai cô: “Tôi làm được rồi, cô nghỉ ngơi đi.”
Nữ cảnh sát hơi ngơ ngác, lát sau yếu ớt nói: “Cha…” Còn cảm động làm động tác “bắn tim”.
Liêu Hoài Nghĩa sắp bốn mươi đến nơi: “…” Nhiều lúc thật sự không thể hiểu được mấy người trẻ tuổi.
***
Đã đến giờ làm việc buổi sáng, lầu dưới đang sửa sang, mới sáng sớm đã ầm ầm vang dội. Tối qua Lý Toản vừa “chơi” một trận, lúc này hắn bị ép tỉnh giấc, bực dọc cào cào mái tóc một lúc rồi tùy tiện vớ cái quần mặc vào, vừa cào tóc vừa mang giày, thoáng liếc thấy “áo mưa” nặng trịch trong thùng rác cạnh giường, động tác đang ngáp chợt cứng lại, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.
Nhắm mắt làm ngơ!
Giang Hành bưng một mâm sủi cảo tôm đã hấp chín đi ra, lại quay vào bếp lấy hai ly sữa đậu nành và một món khác, rất nhanh đã bày bữa sáng đầy bàn, cũng may sức ăn của hai người đàn ông rất mạnh, sẽ không lãng phí thức ăn.
Lý Toản lên tiếng: “Rác trong phòng, ai chế tạo ra thì người đó dọn.”
Giang Hành đang uống sữa đậu nành chợt khựng lại, có vẻ khó tin nhìn về phía Lý Toản đang điềm tĩnh như thường: “Thuê giúp việc không được sao?”
“Không được. Da mặt mỏng.”
Giang Hành không ghét dọn rác, đúng như Lý Toản nói, đó là y chế tạo ra, chẳng qua y ngạc nhiên hắn để ý người giúp việc sẽ thấy mấy cái “bao”, anh chàng người yêu luôn để lộ bản thân có da mặt mỏng theo cách mà y không ngờ.
Điều này làm Giang Hành cảm thấy mới mẻ. Y vốn định đùa giỡn vài câu, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, y cau chặt lông mày, lẩm bẩm nói: “Có chút… Chẳng lẽ chơi không được nữa?”
Lý Toản nhướng mày.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lý Toản, Giang Hành lập tức nở nụ cười ôn hòa, mang một bụng ý xấu ăn điểm tâm, tính toán xem phải chơi tình thú play như thế nào.
Yên lặng xong ăn sáng, Lý Toản đi tắm rửa thay quần áo, chỉ cần 10 phút đã nhanh chóng giải quyết xong, trước khi ra ngoài còn chào tạm biệt Giang Hành đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Em đi làm đây.”
Giang Hành: “Chú ý an toàn.”
Hắn đóng cửa lại, ánh mắt hiện ý cười, hắn và Giang Hành coi như ngang sức ngang tài, đối phương nghĩ gì đều có thể đoán được, hắn không phải da mặt mỏng ở phương diện kia, chỉ là không muốn có người thứ ba nhìn thấy chuyện riêng tư, có điều Giang Hành đã hiểu lầm như vậy thì cứ tùy ý y xoắn xuýt.
Nhìn đối phương phí hết tâm tư giải quyết mấy cái “áo mưa” cũng thật thú vị.
Lý Toản đúng giờ đẩy cửa phòng Đội hình sự, trực tiếp điểm danh một người: “Trần Tiệp, bên pháp y và Đội điều tra dấu vết hiện trường có tin tức gì chưa?”
Trần Tiệp đáp: “Vừa mới đưa báo cáo đến đây.”
“Vừa hay mọi người đều có mặt ở đây, đừng lãng phí thời gian họp, qua đây nghe luôn đi.”
Phòng làm việc không tính là đông, những cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này đều có mặt, vừa nghe Lý Toản lên tiếng, mọi người vội đến gần: “Có báo cáo pháp y các bộ phận thi thể giấu trong búp bê chưa?”
Trần Tiệp lần lượt phát tài liệu photocopy, hai ba người chung một phần, duy chỉ có Lý Toản độc hưởng một phần, nhưng bản thân hắn không lấy làm hân hạnh, chỉ an vị trên ghế bất động, liếc mắt nhìn cô: “Gãy tay rồi?”
Trần Tiệp hiếu thảo đáp: “Mắt không mù mà.”
Lý Toản: “Chân cũng không gãy, có thể dạy bảo con gái bất hiếu.”
Cô thức thời đáp: “Vâng papa, để con đọc cho ba nghe.”
“Trải qua quá trình phục hồi, đã in ra gương mặt của nạn nhân khi còn sống, Chung Học Nho nói độ chính xác chừng tám phần, lão đại nhìn xem.” Trần Tiệp giơ giấy in lên cho Lý Toản nhìn, sau đó nói tiếp: “Các bộ phận thi thể rất hoàn chỉnh, nội tạng được lấy ra hết, không biết ném đi đâu. Tử cung vẫn còn, xương cổ gãy, các bộ phận bị chém đứt không giống nhau, nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học.”
“Đầu tiên nói về người chết, tuổi tác từ 15 – 17 tuổi, kiểm tra tuổi xương chừng 17 tuổi, đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.” Trần Tiệp vuốt tờ giấy: “Chỉ giống tám phần nhưng thật xinh đẹp. Lão đại còn nhớ rõ anh tìm được vật chứng trong phòng chứa van nước ở tòa nhà bỏ hoang trấn Thanh Sơn không? Bên trong có 1 cái huy hiệu, xuất xứ từ viện mồ côi Thanh Sơn, ai vào viện mồ côi Thanh Sơn cũng được phát một cái huy hiệu ghi lại.”
Trần Tiệp tìm cái huy hiệu rỉ sắt phai màu trong ngăn kéo, lật qua cho Lý Toản xem: “Mặt trái có một ký hiệu, ghi lại số thứ tự của đứa trẻ được nhận nuôi.”
Lý Toản: “70.”
“Nếu huy hiệu này của nạn nhân, chứng tỏ nạn nhận từng được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi, còn là đứa trẻ thứ 70. Thế nhưng….” Cô liếm môi, nét mặt nghiêm trọng: “Chúng ta đều biết viện mồ côi Thanh Sơn từng là một nơi thế nào, nạn nhân lại xinh đẹp như vậy, thời gian tử vong đại khái sáu năm trước, là năm 2012.”
Nói cách khác, người chết từng là nạn nhân của Hồng quán, không đợi được cảnh sát đến cứu, còn là chết vô cùng thê thảm.
Những cảnh sát còn lại đều xem tài liệu gần xong, lúc này tâm trạng nặng nề.
Lại là nữ giới bị hại, rất có thể đã bị hại khi còn là trẻ con, hai tính chất trong một, phàm là con người đều sẽ đồng tình.
Quý Thành Lĩnh lên tiếng: “Khu Tú Sơn hẳn còn bảo quản hồ sơ hoàn chỉnh, bây giờ chúng ta đi điều tra danh sách người bị hại trong viện mồ côi Thanh Sơn và Hồng quán năm xưa, chỉ cần tìm được đứa bé được nhận nuôi số 70 là có thể xác định thân phận người chết. Có điều hung thủ giết cô ấy rất có thể đã bị xử tử.”
Năm đó xử bắn không ít người.
Lý Toản nói: “Đến cục thành phố tìm hồ sơ vụ án. Trấn Thanh Sơn gây ra vụ án lớn như vậy, chỉ dựa vào một cái trấn Thanh Sơn không che chở được, mà năm đó là cục thành phố tiếp nhận điều tra vụ án, toàn bộ quá trình không có phân cục Tú Sơn tham dự. Phỏng chừng khu Tú Sơn không có hồ sơ đầy đủ.”
Quý Thành Lĩnh cau mày: “Buổi chiều em và Trần Tiệp sẽ đến cục thành phố một chuyến.”
Lý Toản: “Hai người thích hợp.”
Một người nổi danh ở Đội chống tệ nạn, một người từng làm việc ở cục thành phố, đi đến cục thành phố tương tự như quay về nhà mẹ đẻ, tương đối dễ làm việc.
Hắn hỏi chuyện khác: “Những vật chứng khác có kết quả thế nào?”
Trần Tiệp báo cáo: “Ngoại trừ mấy thứ tạp nham như lon bia, chai nước suối, khăn mặt thì mấy vật khả nghi là kẹp tóc, nơ con gấu, bút chì và cục tẩy đã dùng qua đều không tra được dấu vân tay, sạch sẽ giống như chưa từng bị ai dùng qua.”
Lão Tăng nói: “Rất có thể đó là đồ người chết đã dùng nhưng bị xóa dấu vân tay.”
Quý Thành Lĩnh tiếp lời: “Là hung thủ xóa dấu tay sao? Hắn làm vậy vì nguyên nhân gì? Nạn nhân đã tử vong 6 năm trước, nhưng các bộ phận thi thể mới chuyển đến cao ốc bỏ hoang ba bốn tháng trước mà thôi, chứng tỏ 5 năm trước đều bị giấu đi? Nếu đã giấu nhiều năm như vậy, vì sao lúc này mới vứt xác? Là vì chán ghét, hay là sợ bị phát hiện? Chẳng lẽ có người phát hiện các bộ phận thi thể? Những thứ này rất có thể thuộc về người chết, chúng được thu thập trả lại cho người chết, là hung thủ chợt có lương tâm?”
Trần Tiệp đạp cậu một phát: “Tất cả đều là câu hỏi.”
Quý Thành Lĩnh: “Tôi đang đặt các giả thuyết có lý.”
Lý Toản nói: “Vương Đang Đang, cậu điều tra sâu hơn năm đó có mấy nhà tham gia công trình trấn Thanh Sơn, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia. Công trình Trấn Thanh Sơn dự tính gọi thầu lần nữa, cậu cũng để ý một chút, tốt nhất là điều tra thật sâu.”
Vương Đang Đang đáp: “Vâng.”
“Đúng rồi, Trình Vạn Khoa bị xử bắn vào năm 2014 đúng không?”
“Mùa thu năm 2014. Bỏ chút thời gian điều tra tài sản của ông ta.”
“Có thể trích xuất hồ sơ của ông ta không?”
“Phỏng chừng cục thành phố có.”
Trần Tiệp lập tức hưởng ứng: “Tôi sẽ cố lấy được.”
Lý Toản gật đầu: “Đi làm việc đi.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức tản ra. Lý Toản quay về phòng làm việc, kiểm tra hồ sơ tài liệu Vương Đang Đang điều tra được và báo cáo khám nghiệm pháp y, sau đó lại so sánh từng tấm ảnh chụp ở viện mồ côi Tú Sơn trước đó.
Đầu tiên sắp xếp tuyến thời gian, người chết tử vong năm 2012, từng là đứa trẻ mồ côi thứ 70 được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi, xét ngoại hình có thể đoán cô ấy là trụ cột của Hồng quán, sau đó bị gi.ết chết một cách tàn nhẫn.
Năm 2013, tội ác ở Hồng quán bị phơi bày, những người liên quan đều ngã ngựa, trong đó kẻ chủ mưu Trình Vạn Khoa bị xử bắn.
Kế hoạch xây dựng công trình Địa Ốc Hoành Đồ bị chết yểu, vậy mà bốn nhà tham dự khác lại lông tóc vô thương.
Tại sao lại không bị ảnh hưởng chút nào?
Theo lý mà nói, bốn nhà tham gia công trình Địa Ốc Hoành Đồ không thể không biết chân tướng đằng sau Hồng quán và viện mồ côi Thanh Sơn, nhưng kết quả cuối cùng thì ngoại trừ người trực tiếp phụ trách công trình có tương lai gập ghềnh, đa số cơ bản an toàn thoát thân.
Cũng không đúng, tương lai gập ghềnh nói sai rồi, chí ít Hướng Xương Vinh ở lại thành phố này phát triển, sự nghiệp lại lên như diều gặp gió.
Trình Vạn Khoa bị xử bắn, ba nhà khác rời khỏi thị trường bất động sản Việt Giang, thị trường rộng lớn còn lại đều bị Hướng Xương Vinh độc chiếm. Sau khi Hồng quán bị phơi bày, chỉ có duy nhất Hướng Xương Vinh được lợi.
Còn có Trình Vạn Khoa năm xưa buôn lậu ở biên giới phát tài, cụ thể buôn lậu thứ gì?
Lý Toản xuất thần nhìn bút bi chuyển động linh hoạt giữa ngón tay, nhớ lại mấy tháng trước gặp Lâu Cát ở bang Kachin, dưới gốc cây già che khuất bầu trời, đối phương đưa lưng về phía ánh mặt trời, giọng điệu thoải mái nói về vụ án tầm năm 2000 đã bắt đầu xóa sổ cảnh sát chống ma túy Trung Quốc.
… Tao điều tra nhiều năm, có chút manh mối, một trong những kẻ chủ mưu năm đó đã thay hình đổi dạng, hiện tại phát triển ở Hong Kong. Còn việc gã là ai, lần sau gặp mặt tao sẽ nói cho mày biết, Lý Nhị Bảo.
“…” Nét mặt Lý Toản trở nên dữ tợn, lúc đó bị Lâu Cát ranh mãnh đặt biệt danh làm hắn buồn nôn, suýt chút nữa xả một băng đạn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngứa tay.
Chung Học Nho tháo găng tay cao su xuống, Lý Di Tranh hết giờ làm ở lại với hắn, cô nhích lại gần nhìn: “Vết cắt sắt gọn, bị nấu, sấy, còn hơi ẩm, các bộ phận thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, giấu trong búp bê kỷ niệm, làm thành vật kỷ niệm sưu tầm nhiều năm… Thời gian tử vong là khi nào?”
“Chừng sáu năm trước.”
“Thời gian này cũng quá lâu.”
Làm nghề pháp y hình sự như bọn họ đều biết, thời gian nạn nhân tử vong càng lâu thì tỷ lệ tra được hung thủ càng thấp.
Lý Di Tranh thuận tay cầm vài tờ giấy phô tô đen trắng bên cạnh lên, vừa lật xem vừa hỏi: “Đã phục hồi được hình gương mặt người chết khi còn sống?”
Chung Học Nho: “Khuôn mặt được mô phỏng bằng phần mềm máy tính ở tỷ lệ 1-1 suốt đêm đó, dù sao không hóa xương trắng hoàn toàn, còn nhìn ra đường nét gương mặt, khôi phục tương đối dễ. Chờ trời hừng sáng sẽ đưa tài liệu cho Đội hình sự, để bọn họ đối chiếu cơ sở dữ liệu, xem có tìm được lý lịch nạn nhân hay không.”
Lý Di Tranh nhìn chằm chằm tờ giấy phô tô, như đang ngẫm nghĩ gì đó: “Người chết thật xinh đẹp.”
Diện mạo thanh tú, vừa thanh thuần vừa hấp dẫn, rất khó tưởng tượng đây là gương mặt đẹp mà một thiếu nữ 17 tuổi sở hữu, nếu bây giờ cô ấy còn sống, mặt mày phát triển hoàn toàn, phỏng chừng càng thêm quyến rũ mê người.
Chung Học Nho cũng không ngẩng đầu lên: “Cho nên xác suất giết người vì tình tăng cao.”
Lý Di Tranh cảm thấy tiếc nuối, một thứ gì đó vô cùng mỹ lệ đã vỡ nát tan tành, rất khó mà không luyến tiếc.
Lúc này chừng 4 giờ sáng, bầu trời đêm xanh đậm, một chiếc máy bay trực thăng lướt qua sao Kim vừa chợt lóe sáng, cuối cùng dừng trên sân bay Ninh An, cánh quạt ầm ĩ vang dội, đoàn người khom lưng cúi đầu chạy nhanh xuống khỏi máy bay trực thăng, hàn huyên vài câu với người đến đón rồi tất cả cùng nhau rời đi.
Tại một đài quan sát thiên văn nằm trong rừng rậm trên gò núi xa xa sân bay, có hai bóng người nhỏ bé như con kiến nếu quan sát từ bầu trời đêm, bọn họ đứng sát nhau, một người ngẩng đầu nhìn lên trời, người còn lại thì cúi người sát vào kính quang lọc của kính thiên văn, tập trung quan sát hướng sân bay.
Khoảng chừng 10 phút sau, mấy người trong sân bay đi ra, máy bay trực thăng lại hòa vào bầu trời đêm lần nữa, lúc này thanh niên đang quan sát mới đứng dậy nói: “Là Lâm Thành Đào.”
Người đứng bên cạnh có mái tóc dài, nghe vậy nghiêng đầu, lộ ra bên mặt đẹp rực rỡ, ấy vậy mà lại là một thanh niên có ngoại hình trung tính!
“Chỉ cần lan truyền tin tức trấn Thanh Sơn kêu gọi đầu tư, Lâm Thành Đào nhất định sẽ đến.” Thanh niên tóc dài khẽ nói: “Đáng tiếc hai tên khác đã bị đày đến Hong Kong.”
“Ở Hong Kong càng dễ giải quyết. Hơn nữa hai bọn chúng giờ chỉ có tiếng mà không có miếng, chúng luôn nghĩ mọi cách quay lại trụ sở chính, trấn Thanh Sơn mời thầu lần nữa chính là cơ hội duy nhất cho chúng lấy lại quyền lợi.”
“Thời giờ sắp đến.” Thanh niên tóc dài nhìn đồng hồ: “Đi thôi.” Y nói xong xoay người rời đi.
Bạn y trả kính thiên văn về chỗ cũ, rút khăn ướt lau sạch những nơi lưu lại dấu vân tay, dù biết không ai điều tra đến chỗ này nhưng vẫn hành động cẩn thận.
***
Phân cục khu Bắc Điền.
Liêu Hoài Nghĩa đã thức cả đêm, tự vỗ vào mặt cho tỉnh táo, anh vặn mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài hỏi cấp dưới gần đấy: “Có điều tra được gì không?”
Nữ cảnh sát cũng thức suốt đêm, cô xốc lại tinh thần rồi nói: “Đây là báo cáo của bên pháp y, sáu người nhà Hướng Xương Vinh bị chém chết, kiểm tra ra trong dạ dày bọn họ lưu lại một ít thành phần an thần, liều lượng không nhiều, hẳn là hung thủ cố gắng khống chế liều lượng sử dụng thuốc, phòng ngừa cả nhà Hướng Xương Vinh phản kháng, lại muốn bọn họ tỉnh táo. Đúng rồi, trong nước uống của con chó Hướng Xương Vinh nuôi cũng được thêm thuốc an thần, con chó uống nước này suốt mấy ngày, uống xong nằm ngủ nên hàng xóm xung quanh không nghe được tiếng động gì.”
“Đội điều tra dấu vết hiện trường đã khám xét qua căn biệt thự, có một đường dây bị cắt bỏ một đoạn nên toàn bộ camera giám sát vô dụng. Làng biệt thự này có tổng cộng sáu cửa vào, mỗi cửa đều có camera. Bố cục trong làng biệt thự có tổng cộng 11 ngã ba, có 3 ngã ba hướng đến biệt thự của Hướng Xương Vinh, chúng tôi đã lấy băng ghi hình camera giám sát 6 cửa ra vào 3 ngã ba từ bốn ngày trước.”
Nữ cảnh sát cấp dưới ngáp một cái rồi nói: “Đã điều tra các mối quan hệ của cả nhà Hướng Xương Vinh, hai vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng có các mối quan hệ chồng chéo, hai người họ là phu thê đối tác, cùng nhau mở công ty. Hướng Xương Vinh nuôi tình nhân bên ngoài, Triệu Kim Hồng biết rõ, chỉ cần không ầm ĩ đến trước mặt bà ta thì bà ta sẽ không quản, vì chính bà ta cũng nuôi tình nhân, mà Hướng Xương Vinh đã thắt ống dẫn tinh, hai đứa con đều đã thành niên, không thể nào cản trở lợi ích của bà ta.”
“Hướng Xương Vinh cũng độc ác, đám hoa cỏ bên ngoài dám đến nhà làm loạn thì ông ta dám ép bọn họ không lăn lộn nổi ở thành phố Việt Giang. Nói tóm lại, hai vợ chồng này có thể loại trừ giết người vì tình. Còn về báo thù, đối tượng tình nghi thật sự rất nhiều.”
“Cha mẹ của Hướng Xương Vinh rất ít khi phát sinh xung đột chính diện với người khác, còn hai người con… Tháng trước con gái Hướng Xương Vinh vừa chia tay bạn trai, gã bạn trai dọa sẽ giết cả nhà cô ta, đã bị xếp vào đối tượng tình nghi. Hướng Dịch Dương trẻ tuổi nóng tính, xảy ra va chạm với bạn học, chỉ là chưa chắc đối phương biết nhà của Hướng Dịch Dương.”
“Tôi cho rằng vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng là người có khả năng gây thù lớn nhất. Việc kinh doanh lớn như vậy, không thể nào sạch sẽ được, có khả năng cố ý hoặc vô ý bức tử người khác.”
Liêu Hoài Nghĩa gật đầu: “Đối tượng tình nghi có thù oán với hai vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng gồm những ai?”
Nữ cảnh sát cấp dưới nói tên vài người, Liêu Hoài Nghĩa nhận ra một cái tên quen thuộc: “Dữu Hồng Anh?”
Nữ cảnh sát đáp: “Dữu Hồng Anh là tổng giám đốc một chi nhánh của công thương nghiệp Vạn Ngân, con gái của Dữu Khâu Đạt – ông chủ của công thương nghiệp Vạn Ngân.”
Liêu Hoài Nghĩa biết Vạn Ngân chủ yếu phát triển trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và chuỗi ẩm thực, tổng công ty ở Quảng Châu. Tại sao con gái ông chủ Vạn Ngân lại có thù oán với Hướng Xương Vinh?
Anh nói ra nghi vấn, nữ cảnh sát đáp: “… Hình như Hướng Xương Vinh từng có thù oán với chồng của Dữu Hồng Anh, hại chồng cô ta bị điều đến Hong Kong, còn có liên quan đến tranh giành trong gia tộc. Nếu xét về thù hận thì vợ chồng Dữu Hồng Anh là người có thù lớn nhất.”
Liêu Hoài Nghĩa lắc đầu: “Xem băng ghi hình camera trước, xem có phát hiện gì không rồi nói sau.”
Nữ cảnh sát khép tài liệu: “Vâng, cũng tốt. Vẫn là băng ghi hình camera đáng tin hơn.”
Cô vừa nói vừa lảo đảo đứng lên, Liêu Hoài Nghĩa đè bả vai cô: “Tôi làm được rồi, cô nghỉ ngơi đi.”
Nữ cảnh sát hơi ngơ ngác, lát sau yếu ớt nói: “Cha…” Còn cảm động làm động tác “bắn tim”.
Liêu Hoài Nghĩa sắp bốn mươi đến nơi: “…” Nhiều lúc thật sự không thể hiểu được mấy người trẻ tuổi.
***
Đã đến giờ làm việc buổi sáng, lầu dưới đang sửa sang, mới sáng sớm đã ầm ầm vang dội. Tối qua Lý Toản vừa “chơi” một trận, lúc này hắn bị ép tỉnh giấc, bực dọc cào cào mái tóc một lúc rồi tùy tiện vớ cái quần mặc vào, vừa cào tóc vừa mang giày, thoáng liếc thấy “áo mưa” nặng trịch trong thùng rác cạnh giường, động tác đang ngáp chợt cứng lại, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.
Nhắm mắt làm ngơ!
Giang Hành bưng một mâm sủi cảo tôm đã hấp chín đi ra, lại quay vào bếp lấy hai ly sữa đậu nành và một món khác, rất nhanh đã bày bữa sáng đầy bàn, cũng may sức ăn của hai người đàn ông rất mạnh, sẽ không lãng phí thức ăn.
Lý Toản lên tiếng: “Rác trong phòng, ai chế tạo ra thì người đó dọn.”
Giang Hành đang uống sữa đậu nành chợt khựng lại, có vẻ khó tin nhìn về phía Lý Toản đang điềm tĩnh như thường: “Thuê giúp việc không được sao?”
“Không được. Da mặt mỏng.”
Giang Hành không ghét dọn rác, đúng như Lý Toản nói, đó là y chế tạo ra, chẳng qua y ngạc nhiên hắn để ý người giúp việc sẽ thấy mấy cái “bao”, anh chàng người yêu luôn để lộ bản thân có da mặt mỏng theo cách mà y không ngờ.
Điều này làm Giang Hành cảm thấy mới mẻ. Y vốn định đùa giỡn vài câu, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, y cau chặt lông mày, lẩm bẩm nói: “Có chút… Chẳng lẽ chơi không được nữa?”
Lý Toản nhướng mày.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lý Toản, Giang Hành lập tức nở nụ cười ôn hòa, mang một bụng ý xấu ăn điểm tâm, tính toán xem phải chơi tình thú play như thế nào.
Yên lặng xong ăn sáng, Lý Toản đi tắm rửa thay quần áo, chỉ cần 10 phút đã nhanh chóng giải quyết xong, trước khi ra ngoài còn chào tạm biệt Giang Hành đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Em đi làm đây.”
Giang Hành: “Chú ý an toàn.”
Hắn đóng cửa lại, ánh mắt hiện ý cười, hắn và Giang Hành coi như ngang sức ngang tài, đối phương nghĩ gì đều có thể đoán được, hắn không phải da mặt mỏng ở phương diện kia, chỉ là không muốn có người thứ ba nhìn thấy chuyện riêng tư, có điều Giang Hành đã hiểu lầm như vậy thì cứ tùy ý y xoắn xuýt.
Nhìn đối phương phí hết tâm tư giải quyết mấy cái “áo mưa” cũng thật thú vị.
Lý Toản đúng giờ đẩy cửa phòng Đội hình sự, trực tiếp điểm danh một người: “Trần Tiệp, bên pháp y và Đội điều tra dấu vết hiện trường có tin tức gì chưa?”
Trần Tiệp đáp: “Vừa mới đưa báo cáo đến đây.”
“Vừa hay mọi người đều có mặt ở đây, đừng lãng phí thời gian họp, qua đây nghe luôn đi.”
Phòng làm việc không tính là đông, những cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này đều có mặt, vừa nghe Lý Toản lên tiếng, mọi người vội đến gần: “Có báo cáo pháp y các bộ phận thi thể giấu trong búp bê chưa?”
Trần Tiệp lần lượt phát tài liệu photocopy, hai ba người chung một phần, duy chỉ có Lý Toản độc hưởng một phần, nhưng bản thân hắn không lấy làm hân hạnh, chỉ an vị trên ghế bất động, liếc mắt nhìn cô: “Gãy tay rồi?”
Trần Tiệp hiếu thảo đáp: “Mắt không mù mà.”
Lý Toản: “Chân cũng không gãy, có thể dạy bảo con gái bất hiếu.”
Cô thức thời đáp: “Vâng papa, để con đọc cho ba nghe.”
“Trải qua quá trình phục hồi, đã in ra gương mặt của nạn nhân khi còn sống, Chung Học Nho nói độ chính xác chừng tám phần, lão đại nhìn xem.” Trần Tiệp giơ giấy in lên cho Lý Toản nhìn, sau đó nói tiếp: “Các bộ phận thi thể rất hoàn chỉnh, nội tạng được lấy ra hết, không biết ném đi đâu. Tử cung vẫn còn, xương cổ gãy, các bộ phận bị chém đứt không giống nhau, nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học.”
“Đầu tiên nói về người chết, tuổi tác từ 15 – 17 tuổi, kiểm tra tuổi xương chừng 17 tuổi, đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.” Trần Tiệp vuốt tờ giấy: “Chỉ giống tám phần nhưng thật xinh đẹp. Lão đại còn nhớ rõ anh tìm được vật chứng trong phòng chứa van nước ở tòa nhà bỏ hoang trấn Thanh Sơn không? Bên trong có 1 cái huy hiệu, xuất xứ từ viện mồ côi Thanh Sơn, ai vào viện mồ côi Thanh Sơn cũng được phát một cái huy hiệu ghi lại.”
Trần Tiệp tìm cái huy hiệu rỉ sắt phai màu trong ngăn kéo, lật qua cho Lý Toản xem: “Mặt trái có một ký hiệu, ghi lại số thứ tự của đứa trẻ được nhận nuôi.”
Lý Toản: “70.”
“Nếu huy hiệu này của nạn nhân, chứng tỏ nạn nhận từng được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi, còn là đứa trẻ thứ 70. Thế nhưng….” Cô liếm môi, nét mặt nghiêm trọng: “Chúng ta đều biết viện mồ côi Thanh Sơn từng là một nơi thế nào, nạn nhân lại xinh đẹp như vậy, thời gian tử vong đại khái sáu năm trước, là năm 2012.”
Nói cách khác, người chết từng là nạn nhân của Hồng quán, không đợi được cảnh sát đến cứu, còn là chết vô cùng thê thảm.
Những cảnh sát còn lại đều xem tài liệu gần xong, lúc này tâm trạng nặng nề.
Lại là nữ giới bị hại, rất có thể đã bị hại khi còn là trẻ con, hai tính chất trong một, phàm là con người đều sẽ đồng tình.
Quý Thành Lĩnh lên tiếng: “Khu Tú Sơn hẳn còn bảo quản hồ sơ hoàn chỉnh, bây giờ chúng ta đi điều tra danh sách người bị hại trong viện mồ côi Thanh Sơn và Hồng quán năm xưa, chỉ cần tìm được đứa bé được nhận nuôi số 70 là có thể xác định thân phận người chết. Có điều hung thủ giết cô ấy rất có thể đã bị xử tử.”
Năm đó xử bắn không ít người.
Lý Toản nói: “Đến cục thành phố tìm hồ sơ vụ án. Trấn Thanh Sơn gây ra vụ án lớn như vậy, chỉ dựa vào một cái trấn Thanh Sơn không che chở được, mà năm đó là cục thành phố tiếp nhận điều tra vụ án, toàn bộ quá trình không có phân cục Tú Sơn tham dự. Phỏng chừng khu Tú Sơn không có hồ sơ đầy đủ.”
Quý Thành Lĩnh cau mày: “Buổi chiều em và Trần Tiệp sẽ đến cục thành phố một chuyến.”
Lý Toản: “Hai người thích hợp.”
Một người nổi danh ở Đội chống tệ nạn, một người từng làm việc ở cục thành phố, đi đến cục thành phố tương tự như quay về nhà mẹ đẻ, tương đối dễ làm việc.
Hắn hỏi chuyện khác: “Những vật chứng khác có kết quả thế nào?”
Trần Tiệp báo cáo: “Ngoại trừ mấy thứ tạp nham như lon bia, chai nước suối, khăn mặt thì mấy vật khả nghi là kẹp tóc, nơ con gấu, bút chì và cục tẩy đã dùng qua đều không tra được dấu vân tay, sạch sẽ giống như chưa từng bị ai dùng qua.”
Lão Tăng nói: “Rất có thể đó là đồ người chết đã dùng nhưng bị xóa dấu vân tay.”
Quý Thành Lĩnh tiếp lời: “Là hung thủ xóa dấu tay sao? Hắn làm vậy vì nguyên nhân gì? Nạn nhân đã tử vong 6 năm trước, nhưng các bộ phận thi thể mới chuyển đến cao ốc bỏ hoang ba bốn tháng trước mà thôi, chứng tỏ 5 năm trước đều bị giấu đi? Nếu đã giấu nhiều năm như vậy, vì sao lúc này mới vứt xác? Là vì chán ghét, hay là sợ bị phát hiện? Chẳng lẽ có người phát hiện các bộ phận thi thể? Những thứ này rất có thể thuộc về người chết, chúng được thu thập trả lại cho người chết, là hung thủ chợt có lương tâm?”
Trần Tiệp đạp cậu một phát: “Tất cả đều là câu hỏi.”
Quý Thành Lĩnh: “Tôi đang đặt các giả thuyết có lý.”
Lý Toản nói: “Vương Đang Đang, cậu điều tra sâu hơn năm đó có mấy nhà tham gia công trình trấn Thanh Sơn, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia. Công trình Trấn Thanh Sơn dự tính gọi thầu lần nữa, cậu cũng để ý một chút, tốt nhất là điều tra thật sâu.”
Vương Đang Đang đáp: “Vâng.”
“Đúng rồi, Trình Vạn Khoa bị xử bắn vào năm 2014 đúng không?”
“Mùa thu năm 2014. Bỏ chút thời gian điều tra tài sản của ông ta.”
“Có thể trích xuất hồ sơ của ông ta không?”
“Phỏng chừng cục thành phố có.”
Trần Tiệp lập tức hưởng ứng: “Tôi sẽ cố lấy được.”
Lý Toản gật đầu: “Đi làm việc đi.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức tản ra. Lý Toản quay về phòng làm việc, kiểm tra hồ sơ tài liệu Vương Đang Đang điều tra được và báo cáo khám nghiệm pháp y, sau đó lại so sánh từng tấm ảnh chụp ở viện mồ côi Tú Sơn trước đó.
Đầu tiên sắp xếp tuyến thời gian, người chết tử vong năm 2012, từng là đứa trẻ mồ côi thứ 70 được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi, xét ngoại hình có thể đoán cô ấy là trụ cột của Hồng quán, sau đó bị gi.ết chết một cách tàn nhẫn.
Năm 2013, tội ác ở Hồng quán bị phơi bày, những người liên quan đều ngã ngựa, trong đó kẻ chủ mưu Trình Vạn Khoa bị xử bắn.
Kế hoạch xây dựng công trình Địa Ốc Hoành Đồ bị chết yểu, vậy mà bốn nhà tham dự khác lại lông tóc vô thương.
Tại sao lại không bị ảnh hưởng chút nào?
Theo lý mà nói, bốn nhà tham gia công trình Địa Ốc Hoành Đồ không thể không biết chân tướng đằng sau Hồng quán và viện mồ côi Thanh Sơn, nhưng kết quả cuối cùng thì ngoại trừ người trực tiếp phụ trách công trình có tương lai gập ghềnh, đa số cơ bản an toàn thoát thân.
Cũng không đúng, tương lai gập ghềnh nói sai rồi, chí ít Hướng Xương Vinh ở lại thành phố này phát triển, sự nghiệp lại lên như diều gặp gió.
Trình Vạn Khoa bị xử bắn, ba nhà khác rời khỏi thị trường bất động sản Việt Giang, thị trường rộng lớn còn lại đều bị Hướng Xương Vinh độc chiếm. Sau khi Hồng quán bị phơi bày, chỉ có duy nhất Hướng Xương Vinh được lợi.
Còn có Trình Vạn Khoa năm xưa buôn lậu ở biên giới phát tài, cụ thể buôn lậu thứ gì?
Lý Toản xuất thần nhìn bút bi chuyển động linh hoạt giữa ngón tay, nhớ lại mấy tháng trước gặp Lâu Cát ở bang Kachin, dưới gốc cây già che khuất bầu trời, đối phương đưa lưng về phía ánh mặt trời, giọng điệu thoải mái nói về vụ án tầm năm 2000 đã bắt đầu xóa sổ cảnh sát chống ma túy Trung Quốc.
… Tao điều tra nhiều năm, có chút manh mối, một trong những kẻ chủ mưu năm đó đã thay hình đổi dạng, hiện tại phát triển ở Hong Kong. Còn việc gã là ai, lần sau gặp mặt tao sẽ nói cho mày biết, Lý Nhị Bảo.
“…” Nét mặt Lý Toản trở nên dữ tợn, lúc đó bị Lâu Cát ranh mãnh đặt biệt danh làm hắn buồn nôn, suýt chút nữa xả một băng đạn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngứa tay.
Bình luận truyện