Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 146



Lý Toản vịn lan can nhảy xuống cầu thang từng tầng một, nhanh chóng lao xuống 20 tầng lầu, khi đẩy cửa điện tử ra chỉ còn thấy làn khói xe hơi, hắn tức giận vung tay chửi thề.

Lý Toản bất đắc dĩ bấm số điện thoại, thông báo cục thành phố qua đây bắt hung thủ.

Hắn quay lên lầu, mặt mày âm u mở cửa phòng chất vấn Triệu Nhan Lý: “Lâu Cát tìm cô hợp tác cái gì?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Cô có tin lần này ai cũng không bảo lãnh được cô không?”

Triệu Nhan Lý cười nhạt: “Lấy quyền đè người ai mà không biết? Thế nhưng thật xin lỗi.” Cô ta giơ di động lên: “Trợ lý của tôi đã đăng bài mới nhất, sớm hơn cảnh sát một bước. Dưới thỉnh cầu của tôi, tổng biên tập đã tìm cục trưởng Trình cục thành phố, vừa hỏi mới biết vụ án đã được bàn giao cho cục thành phố. Vậy nên tôi cho rằng đại đội trưởng Lý không có quyền quản vụ này.”

Lý Toản: “Mưu da với hổ, kết cuộc chẳng tốt đẹp gì.”

*与虎谋皮 ý chỉ thương lượng muốn da con hổ, ví von việc thương lượng với kẻ ác, muốn đối phương hy sinh lợi ích chắc chắn không thành công.

Triệu Nhan Lý nói tiếp: “Ít nhất tôi không thẹn với lương tâm mà công khai chân tướng, tôi dám vạch trần mặt tối của xã hội và nhân tính con người! Còn anh? Anh dám công khai chân tướng Hồng quán trấn Thanh Sơn không? Anh dám công bố rõ ràng vụ án *hắc cảnh phố Khanh Thủy, mất súng năm 2006 không? Anh không dám, cảnh sát các người không dám, vụ án Hồng quán trấn Thanh Sơn căn bản không điều tra rõ ràng đã qua loa kết án, một gã Trình Vạn Khoa bị đẩy ra, ai cũng biết lão ta là kẻ chịu tội thay!”

*Hắc cảnh chia làm 2 loại, 1 loại là tội phạm trà trộn vào cục cảnh sát, phản bội cục cảnh sát, giúp xã hội đen làm việc rồi nhận tiền của xã hội đen, tương tự nằm vùng cho xã hội đen. Loại 2 là cảnh sát chính quy, nhưng bị tội phạm mua chuộc, cuối cùng trở thành hắc cảnh.

Lý Toản cau mày: “Dựa vào cô tra được vụ án Hồng quán.” Hắn khoanh tay quan sát Triệu Nhan Lý, một lúc lâu mới lên tiếng: “Nếu cô muốn lợi dụng Lâu Cát giúp cô tra án, có lẽ cô sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục.”

Triệu Nhan Lý cho rằng Lý Toản chỉ bắn tiếng đe dọa, mà hắn thì không có quá nhiều tâm tư đi khuyên bảo một kẻ cố tình đâm đầu vào chỗ chết.

Cục cảnh sát Tân Châu nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, đồng thời bọn họ cũng thấy được bài post sớm nhất của chuyên mục Dân Sinh Vi Tiên, kèm theo đó là hình ảnh và phân tích chắc như đinh đóng cột, trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã thổi tung internet, lượt view đạt được một triệu. Rất nhiều người tràn vào trang web của cục cảnh sát thành phố Việt Giang hỏi kết quả, mà admin căn bản không biết gì cả.

Lý Toản trao đổi vài câu đơn giản với bên cục thành phố rồi rời đi, không giao huy hiệu viền vàng đế đỏ trong túi.

Hắn vừa lên xe thì Vương Đang Đang gọi điện đến: “Đội trưởng Lý, Trình Nam – cô chủ dịch vụ giúp việc Thiên Nga đứng tên tổng cộng 3 chiếc xe hơi, lần lượt là Audi, BMW và một chiếc Bentley, lịch trình di chuyển gần đây được ghi lại là đi đến một xưởng sửa xe ở khu hải cảng Minh Loan. Trình Nam ở khu Bắc Điền mà lại chạy đến hải cảng sửa xe, em thấy hành trình này hơi kỳ lạ nên tiện tay điều tra ghi chép giao dịch của cô ta, phát hiện cô ta chi 8 vạn cho xưởng sửa xe. Em lại tiện tay xâm nhập vào ghi chép giao dịch khách hàng của xưởng sửa xe, phát hiện 8 vạn là trả tiền sửa chữa bộ phận xe hơi, nhưng loại linh kiện này lại không giống với bất cứ chiếc xe nào của Trình Nam, nên em nghi ngờ cô ta dùng số tiền này mua bảng số xe.”

Lý Toản: “Tôi biết rồi, cậu điều tra “Dòng nữ thánh Maria” giúp tôi.”

“Vâng.” Vương Đang Đang không phản đối chỉ hỏi: “Chỉ có cái tên thôi?”

“Ừ.”

Vương Đang Đang: “Độ khó không nhỏ đâu, cả nước có không ít nhà dòng có tên này, nước ngoài càng nhiều.”

“Điều tra trong thành phố Việt Giang trước, sau đó là các thành phố lân cận, tất cả các địa điểm tương tự hoặc có tên giống nhau đều phải điều tra.”

“Vâng.” Vương Đang Đang phát hiện giọng nói Lý Toản khác thường bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì. Làm việc của cậu đi.”

Hắn nói xong cúp điện thoại, hít sâu một hơi, không thể xua tan uất ức khó chịu trong lòng, không biết vì sao, hắn có cảm giác đang bị đùa bỡn. Đột nhiên phát hiện thi thể phân xác giấu trong búp bê có liên quan đến Hồng quán trấn Thanh Sơn mấy năm trước, sau đó vua địa ốc bản xứ bị giết cả nhà, đủ loại dấu hiệu ám chỉ hung thủ có liên quan đến Hồng quán trấn Thanh Sơn, hư hư thực thực báo thù.

Kết quả vừa mới có kết luận thì hung thủ sợ tội tự sát, trong đó còn có dấu tích của Lâu Cát.

Lý Toản đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cầm điếu thuốc và bật lửa mới mua trong tay, dạo bước đến thùng rác gạt tàn thuốc ở đầu hẻm, vừa mới châm lửa thì một cú điện thoại gọi đến, là Giang Hành gọi tới.

“Lý Toản?”

“Ừm.”

“Đang ở đâu vậy?”

“Bên ngoài.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung: “Tra án.”

“Anh thật sự rất nhớ em.”

Lý Toản nhìn chằm chằm điếu thuốc đang cháy, không ngậm vào miệng mà thờ ơ trả lời: “Đừng nói với em mấy câu kiểu “một ngày không gặp như cách ba năm”, hai ta mới từ trong chăn chui ra lúc 6 giờ sáng nay.”

Giang Hành cười nói: “Anh chuẩn bị làm thịt kho tàu, không có xì dầu nên đã xuống lầu mua, bây giờ đang trên đường về đây, thấy một mảng ráng đỏ rất lớn ở xa xa chân trời nên muốn cho em xem, kết quả em lại không có ở bên cạnh anh, anh đột nhiên rất nhớ em.”

Lý Toản hơi sửng sốt, quay đầu nhìn ánh chiều tà chưa tắt hẳn trên bầu trời.

Lúc này hắn mới phát hiện nơi này là sườn dốc, phía dưới là các tòa nhà san sát nhau, vì là làng đô thị tự xây thêm tòa nhà nên không ngay ngắn xinh đẹp theo tiểu khu, hình thức thống nhất nhưng chiều cao không đồng nhất, màu sắc cũng khác biệt, thế nhưng tràn ngập mùi nhân thế trần tục.

Cuối sườn dốc là bầu trời xanh thẳm, bầu trời bên kia lại là ráng chiều đỏ thẫm vô bờ.

Lý Toản lên tiếng: “Mở video đi.”

“Ừm.”

Trước khi mở video, Lý Toản dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, sau đó giơ điện thoại nhắm ngay hoàng hôn lượn lờ quanh nơi đầy vẻ tục khí này: “Muốn chia sẻ cho anh xem.”

Giang Hành nhìn phong cảnh trong video, nghe lời tâm tình Lý Toản không dễ gì nói ra, y nở nụ cười vui sướng: “Anh mua ít đồ tặng em.”

“Là cái gì?”

Bên cạnh có đám trẻ đang chơi ván trượt từ trên sườn đồi lăn xuống, lúc ngang qua Lý Toản còn hướng hắn huýt sáo, trong đó có một thiếu niên và hai cô gái, không thể không nói trẻ con bây giờ lá gan rất lớn.

Lý Toản nheo mắt, bờ môi mang ý cười, ngẫm nghĩ xem Giang Hành sẽ trả lời thế nào. Dựa theo tính cách của y, thế nào cũng làm ra vẻ thần bí.

“Áo mưa giảm giá trong siêu thị, mua ba tặng một! Anh mua sáu, trong vòng một tháng khỏi cần mua nữa.”

“…”

Lý Toản chợt cảm thấy vừa rồi hắn cảm động cho chó ăn rồi: “Giang Hành, ăn cớt đi!”

Trước khi cúp điện thoại còn nghe rõ tiếng cười ma quái của y, hắn vỗ vỗ trán bĩu môi, thế nhưng tâm trạng buồn bực đã được quét đi sạch sẽ, Lý Toản không nhịn được bật cười thành tiếng.

Về đến nhà đã 8 giờ tối, trong phòng ánh đèn sáng rõ, Giang Hành đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn, thấy Lý Toản về đến liền nói: “Về rồi à?”

Câu hỏi vô nghĩa, nhưng mỗi ngày y đều kiên trì hỏi một câu, Giang Hành nói đây là một nghi thức gia đình đặc biệt nào đó, là một loại tín hiệu gia đình được nhấn mạnh, chỉ cần nói nhiều sẽ thành thói quen, mặc kệ hiện tại có vui hay không, có để tâm hay không.

Lý Toản đáp một tiếng, đổi dép rồi đi vào phòng tắm gột rửa bụi bậm bôn ba bên ngoài cả ngày, cuối cùng mới đi đến bàn ăn. Giang Hành từ trong bếp bưng ra một bó hoa loa kèn đặt ở giữa bàn ăn, nói là quà tặng.

“Không phải bao?”

“Đó là quà khác.”

Lý Toản cầm cánh hoa lật qua lật lại xem: “Đa dạng đó, rất hợp với khăn trải bàn.”

Giang Hành đang cầm bát nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn, nghĩ bụng trên giường có chuyện gì là nói thẳng thành thật muốn chết, sau khi mặc quần áo thì nói vài lời tâm tình cũng phải quanh co lòng vòng trau chuốt đến nỗi cảm xúc thấp là không nghe ra luôn, không biết tại sao lại mất tự nhiên đến như vậy. Vậy mà trước kia trong nhà vệ sinh công cộng dám nắm lấy y tỏ tình, sức lực đó đi đâu hết rồi?

Lúc đó khóa quần còn chưa kéo lên…

“Sao nét mặt anh ti tiện vậy?” Lý Toản hỏi.

“Có hả?” Giang Hành sờ sờ mặt: “Đang nghĩ đến một chuyện, Lương nữ sĩ nói muốn gặp em một lần, hỏi sắp tới em có thời gian đến Hong Kong gặp mặt không.”

Bàn tay đang cầm đũa của Lý Toản siết chặt lại: “Mẹ anh muốn gặp em? Vì sao?” Hắn suýt chút nữa nói ra là chưa chuẩn bị xong.

Giang Hành đáp: “Công việc của em đặc thù, bà ấy cũng ngại đề cập, nhưng vẫn muốn gặp em. Hiện tại chúng ta thành một đôi, bà ấy càng có lý do gặp em.”

Hong Kong cách thành phố Việt Giang không xa, một buổi sáng là đủ thời gian ngồi xe cả đi lẫn về, xin nghỉ hai ba ngày cũng được, nhưng Lý Toản vừa nghĩ tới việc gặp mẹ vợ là trong lòng khẩn trương, nhà hắn tốt xấu gì cũng có Lý Di Tranh chống đỡ cha mẹ, mà nhà Giang Hành chỉ có y là con một, không biết có bị người lớn trong nhà không ưa hay không.

Không phải hắn sợ bị làm khó dễ mà là ứng phó trưởng bối không quá thân thiện sẽ làm hắn đau đầu.

“Trong nhà chỉ có mẹ anh, bà còn là bạn thân của mẹ em, sau này liên hệ lại, quan hệ hai người vẫn tốt đẹp như xưa, thường hay trò chuyện tán gẫu, hơn nữa lúc anh theo đuổi em cũng đã nói rõ xu hướng tính dục cho bà biết. Mẹ anh có quan niệm cởi mở, sẽ không ngăn cản chúng ta. Về phần những trưởng bối khác… Lúc anh chưa thành niên, bọn họ đã không quản được anh rồi.”

Lý Toản cau chặt lông mày: “Tuy anh cố gắng trấn an nhưng em vẫn rất khẩn trương.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại khái là tâm trạng con rể gặp mặt mẹ vợ đều phải trải qua, quên đi, anh không hiểu đâu.”

Giang Hành: “?”

***

Trong một phòng tổng thống ở một khách sạn trung tâm khu Tân Châu, một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi đang nói tiếng phổ thông không lưu loát lắm: “Đừng tưởng tao không biết ai giết cả nhà Hướng Xương Vinh, tao biết tâm tư bọn mày.”

Không biết bên kia tại nghe Bluetooth nói gì, người trung niên cười ha hả: “Nơi này là đại lục, không phải Hong Kong nơi bọn mày một tay che trời. Mày cho rằng hiện giờ vẫn giống thập niên 90 xã hội đen tùy ý hoành hành, ra đường xách súng giết người không bị ai quản?… Bị người trả thù? Tìm hai con tôm con tép giả trang sợ tội tự sát chỉ có thể lừa bịp bọn cảnh sát mà thôi!”

Bên kia lại nói mấy câu, người đàn ông trung niên lập tức đen mặt, nặng nề hừ lạnh: “Năm đó là mày không có đạo nghĩa rút khỏi công trình trấn Thanh Sơn, hại bọn tao mất hết vốn liếng, bây giờ mày nói một câu liền muốn trở về, có phải quá dễ dàng rồi không?”

“Tao sợ chết? Lâm Thành Đào tao lăn lộn làm ăn đến giờ không phải ngày một ngày hai, lúc mày còn mặc tã thì tao đã trấn thủ một cái bang hội, quản mười mấy đàn em, bao nhiêu người muốn ám sát tao cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng!”

Thì ra người nọ chính là Lâm Thành Đào, tổng giám đốc điện tử Xương Long ở thành phố Quảng Châu, ông ta dứt khoát tắt tai nghe Bluetooth, nghênh ngang ngồi xuống, lấy xì gà ra cắt, bỗng nhiên tiếng chuông cửa “ting toong~” vang lên, ông ta vừa định đi ra mở cửa chợt nhớ lại lời đe dọa lấy mạng vừa nãy.

Lâm Thành Đào hơi do dự, quyết định nhìn màn hình camera giám sát trước, trông thấy người đứng trước cửa là một phụ nữ cao gầy tóc dài, xa hơn chút nữa là hai vệ sĩ ông ta thuê chia ra đứng hai bên, thường quay đầu nhìn chằm chằm dáng người cô gái đứng trước cửa.

Những vệ sĩ này đều là những tên nguy hiểm tàn nhẫn, được thuê tới làm vệ sĩ riêng, không cần phải nghi ngờ kỹ năng nghiệp vụ, bọn họ không hoài nghi người phụ nữ, chứng tỏ cô ta không có vấn đề gì.

Nhưng Lâm Thành Đào vẫn cẩn thận hỏi: “Cô là ai?”

Giọng nói hơi trầm thấp, có phần gợi cảm khác thường, cô ta lên tiếng: “Ngài gọi điện nói muốn dịch vụ massage.”

Lâm Thành Đào nhớ lại đúng là lúc sáng ông ta gọi điện thoại yêu cầu phục vụ đặc biệt, lại thấy cô ta cầm một cái cặp nhỏ bèn nói: “Mở cặp ra.”

Người phụ nữ nghe lời mở cặp ra cho kiểm tra, xác thực đều là găng tay, tinh dầu, mấy thứ cần thiết để massage.

“Tháo nón xuống, cởi áo khoác ra.”

Cô ta vẫn nghe lời làm theo, lúc cởi áo khoác có hơi do dự một chút, Lâm Thành Đào híp mắt, phát hiện bên trong cô ta chỉ mặc một cái áo quây croptop, khe ngực rất sâu, dáng người còn ngon hơn ông ta tưởng tượng.

Lâm Thành Đào hơi động lòng, ngày thường ông ta có tập thể hình, lại háo sắc, từ thành phố Quảng Châu đến thành phố Việt Giang đã vài ngày không have s.e.x, lúc này ông ta mở rộng cửa nghênh đón cô gái tiến vào.

Cô ta lên tiếng: “Chào Lâm tiên sinh.”

Cô ta đi thẳng vào phòng khách, khom lưng lấy đồ trong cặp ra: “Ngài thích tinh dầu mùi gì?”

“Cô thích gì thì cứ chọn cái đó.” Lâm Thành Đào nhìn chằm chằm đường cong đối phương khi cô ta cúi người, không kiềm được nhào tới: “Theo anh một đêm đi cưng, ngày mai tặng em một con xe… Á!”

Trong nháy mắt khi ông ta nhào tới, cô gái lập tức xoay người, tay vung lên một đường, một tia sáng lóe lên, cần cổ Lâm Thành Đào lập tức xuất hiện một đường máu rất nhỏ, máu tươi phun ra. Cô gái nhào tới bịt chặt miệng ông ta và khống chế tay chân, vì rất gần nên Lâm Thành Đào có thể thấy được hầu kết nhô ra trên cổ “cô gái”.

“Mày… mày… cứu… cứu…”

“Cô gái” nở nụ cười dữ tợn, cần cổ nổi gân xanh: “Lâm Thành Đào, mày thích massage rồi dùng vũ lực làm tì.nh, sở thích tình dục mười năm như một nhỉ.”

Lâm Thành Đào liều mạng giãy giụa, hai mắt đầy máu, nhãn cầu nổi lên, dần dần mất đi tiêu cự, cuối cùng chết ngắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện