Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 5 - Chương 148
“Dòng nữ thánh Maria ở Thâm Thủy Bộ, Hong Kong? Anh không rõ lắm, anh không ở đó, có rất nhiều dòng nữ tên là thánh Maria, có điều cái tên Hoắc Cảnh Sơn thì anh biết.”
Lý Toản hỏi: “Là ai?”
Giang Hành duỗi chân dài, vỗ vỗ lên bắp đùi săn chắc nói: “Ngồi xuống đây.”
Hắn đặt mông ngồi mạnh xuống, cố tình đè nặng xuống đũng quần đối phương, không người đàn ông nào chịu nổi đau đớn này, bụng Giang Hành lập tức co rút, y ngồi dậy nắm vai Lý Toản, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đang chính tay giết chết hạnh phúc của em đó, đội trưởng Lý.”
Hắn sáp đến gần hôn nhẹ lên khóe miệng y, sau đó lại cắn vào hầu kết đối phương: “Lúc đó đổi lại em đến là được, cũng giống nhau thôi.”
Giang Hành mặt mày đau khổ: “Còn muốn biết Hoắc Cảnh Sơn là ai không?”
Lý Toản lập tức đứng đắn: “Mau nói nghe.”
“Từng nghe qua 14K chưa?”
“Bang hội đứng đầu Hong Kong, lúc quét xã hội đen đã bị đánh cho tàn phế, sao bây giờ lại ngóc đầu trở lại?”
Bang 14K có lai lịch không nhỏ, có thể truy ngược nguồn gốc đến thời kỳ Thiên Địa Hội triều đại nhà Thanh, Hội Tam Hoàng sau này. Những năm 70 – 80 của thế kỷ trước hoạt động khá sôi nổi, hai nhà hắc bạch đều có người trong đó, ngành giải trí Hong Kong phát triển cực thịnh gần như là sân sau của bọn chúng.
Hơn phân nửa diễn viên Hong Kong có tuổi hiện tại từng bị xxx uy hiếp, thậm chí là một tay đấm hàng đầu hay một tên đại ca cũng từng lấy vai trò nào đó ẩn hiện trong điện ảnh Hong Kong thời huy hoàng nhất thế kỉ trước, trước và sau năm 2000 chịu hai lần dập của cảnh sát Macau và Hong Kong, thế lực giảm mạnh, hơn nửa đội ngũ dời tới Bắc Mỹ hoạt động đến nay.
Tuy nói thời đại huy hoàng của xxx đã kết thúc từ lâu, tuy nhiên khi đó có người nhận ra tình thế từ sớm, lợi dụng các mối quan hệ và tiền tài tích lũy trong thời kỳ đầu chuyển thân tiến quân vào các ngành nghề kiếm tiền như ngành giải trí, bất động sản, cơ bản tẩy trắng.
“Hoắc Cảnh Sơn còn gọi là Hoắc Tam Đao, trước kia là tay đấm hàng đầu của bang 14K, sau đó rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, làm mấy cái xxx, rồi mở một công ty bất động sản gọi là Địa Ốc Hướng Dương.”
“Hướng Dương? Tên này quen quen.” Lý Toản nói.
“Viện mồ côi Tú Sơn, hai thanh niên Hong Kong quyên tặng búp bê.”
“Hay thật, còn có quan hệ sâu xa thế này.”
Lý Toản nhớ lại lúc đi đến viện mồ côi Tú Sơn điều tra vụ án giấu bộ phận thi thể trong búp bê, thấy nhà kia quyên tặng búp bê Hello Kitty, lúc đó trong lòng hắn chấn động đến cỡ nào.
Hai thanh niên Hong Kong lấy tên công ty quyên tặng đồ, trùng hợp lại là búp bê Hello Kitty giống trong vụ án, thêm một trùng hợp nữa là có người tên Hoắc Cảnh Sơn mở một công ty cùng tên, đối phương có chút liên quan đến Hồng quán trấn Thanh Sơn năm xưa, quá là nhiều sự trùng hợp.
“Sao em lại điều tra Hoắc Cảnh Sơn?” Giang Hành hỏi.
Lý Toản kể lại hắn điều tra một trong những người tình nghi, trùng hợp tìm thấy một cái huy hiệu giống như đúc với cái huy hiệu mà những đứa trẻ ở viện mồ côi năm đó đeo, ngoại trừ chữ khắc phía sau phần đế huy hiệu từ viện mồ côi biến thành Dòng nữ thánh Maria.
“Dòng nữ chủ yếu thu nhận bé gái bị bỏ rơi hoặc phụ nữ cơ nhỡ, em nghi ngờ Hoắc Cảnh Sơn ép phụ nữ bán d.â.m, khống chế bé gái tiếp khách, tương tự Hồng quán Thanh Sơn năm đó.”
“Có khả năng là hiểu lầm không?”
“Nếu ngay từ đầu em chỉ là hoài nghi, thì bây giờ có công ty Hướng Dương, hai thanh niên Hong Kong quyên tặng búp bê Hello Kitty cho viện mồ côi Tú Sơn… Tất cả mọi việc trùng hợp như vậy, em không tin chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí em hoài nghi kẻ chủ mưu phía sau năm xưa vẫn không bắt được một là có đại bản doanh ở Hong Kong, hai là chạy trốn đến Hong Kong, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không nói, có khả năng còn sống. Hoắc Cảnh Sơn có khả năng tham dự vào Hồng quán Thanh Sơn năm xưa, cũng có khả năng chỉ nghe lệnh mà làm, dù thế nào đi nữa, ông ta là điểm đột phá để điều tra lại vụ án Hồng quán.”
“Ông ta chết rồi.” Giang Hành lên tiếng.
Lý Toản: “?”
“Đầu năm bệnh chết.”
“Đệt!”
“Tin tức tốt là con trai Hoắc Cảnh Sơn đang ở thành phố Việt Giang, chuẩn bị tìm anh bàn chuyện hợp tác đầu tư công trình trấn Thanh Sơn được mở lại.”
Lý Toản xoay người giạng chân ở trên người Giang Hành, nâng mặt y hôn lên hai má trái phải một cái: “Con trai lớn của ba, con thật ra sức.”
Bàn tay Giang Hành theo thắt lưng hắn từ từ mò lên: “Vậy tối nay có thể thêm hai lần không?”
Lý Toản nở nụ cười, hạ giọng nói: “Con làm được hả?”
“Bảo đảm có thể, sir Lý.”
Ánh đèn tắt ngúm, tiếng thở dốc khàn khàn, trong phòng kiều diễm.
***
Cục thành phố mời các phóng viên đến mở buổi họp báo, do đội phó Hình và Lý Toản chiếm vị trí giữa, những cảnh sát khác không ai muốn tham dự, thật sự không chịu nổi mất thể diện thế này.
Ngay từ đầu đội phó Hình không tiện mở miệng, thấy nhân vật chính hôm nay là Lý Toản rũ mắt, dáng vẻ ngạo mạn có thể gục xuống ngủ bất cứ lúc nào, nhưng khi vừa đi đến phòng họp, đối diện với đám đông, bộ dạng cà lơ phất phơ kia lập tức biến thành suy sụp tinh thần, áy náy, tự dằn vặt và tự kiểm điểm bản thân, đám phóng viên đầy ngôn từ sắc bén chuẩn bị kéo quân hỏi tội thấy thế hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ tạo áp lực quá lớn cho cảnh sát.
Dù sao vụ này đúng là phức tạp không dễ giải quyết, tuy một phóng viên công khai chân tướng sớm một bước, nhưng sau đó nghe nói khi đấy cảnh sát cũng có mặt ở đó, không chừng là cảnh sát điều tra ra chân tướng trước, bị phóng viên nghe được giành công khai trước một bước.
Muốn nói cảnh sát không làm tròn bổn phận thì có lẽ chính là do mềm lòng, không bắt giữ người phóng viên tự tiện xông vào hiện trường giết người.
Đều là đồng nghiệp, bọn họ còn không biết rõ phóng viên Triệu là loại người gì sao?
Vì thế các câu hỏi tiếp theo tuy vẫn sắc bén, nhưng giọng điệu của bọn họ đã ôn hòa hơn, không hề có cảm giác hùng hổ dọa người, kết quả câu trả lời của Lý Toản gồm ba phần giải thích, ba phần hổ thẹn, ba phần tự hối lỗi, còn một phần cuối cùng chính là đổ tội cho Triệu Nhan Lý, ngầm chỉ trích cô ta nhiều lần phá hỏng hiện trường án mạng.
Các phóng viên nghe đến hăng say, ồn ào xôn xao.
Trong khoảnh khắc, đội phó Hình lập tức cảm thấy chút tâm nhục nhã ấy của anh thật sự là không có mặt mũi nói ra.
Nhìn xem tố chất này là gì?
Loại tố chất tâm lý như Lý Toản không có 15kg mỡ lợn trét lên mặt, tuyệt đối không thể nào diễn xuất sắc như vậy được.
Chờ các phóng viên họp báo ra về hết, đội phó Hình hỏi Lý Toản nói như vậy không sợ phóng viên không tin sao? Không sợ Triệu Nhan Lý thẹn quá hóa giận, tiếp tục viết văn đặc tả?
Lý Toản bình thản uống nước rồi lấy kẹo cao su ra hỏi đội phó Hình có ăn không, bị từ chối bèn ném một viên vào miệng, cuối cùng mới đáp: “Còn hơn một bảng tin tôi ngồi không ăn bám, làm xấu mặt giới cảnh sát, đám phóng viên càng thích lật ngược tình thế, xuất hiện tình tiết kịch tính, có thể khảo sát nhiệt tình của cư dân mạng, cùng nhau lên đầu đề câu chuyện, đề cao KPI. “Dân không đấu với quan”, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì truyền thông cũng không muốn trở mặt với chúng ta làm gì. Quay lại câu chuyện, với tư cách là phóng viên, bọn họ biết nhiều tin đồn từ nhiều nguồn tin, ít nhiều gì biết chút chân tướng, vấn đề này sớm hay muộn gì cũng sẽ đảo ngược, không bằng nể mặt bọn họ một chút. Dư luận không kết thúc trong một sớm một chiều, chắc chắn trước tiên thêm mắm dặm muối một đoạn ngắn, nói tôi biểu hiện hổ thẹn, đang tự kiểm điểm, dân mạng sẽ không thèm nể mặt, hổ thẹn tự kiểm điểm có tác dụng quái gì? Bọn họ cần người tài ba có khả năng phá án. Cho nên càng nói như vậy, tâm tình dân mạng lại càng dâng cao, củi khô chồng chất, lửa bùng lên, đây chính là điều kiện thuận lợi nhất để xoay ngược tình thế, khi đó dân mạng bị lừa dối, toàn bộ phẫn nộ chuyển đến Triệu Nhan Lý, đã nói bậy còn phá hư hiện trường. Mọi người ngày nay đặc biệt ghét những kẻ ngốc gây cản trở, Triệu Nhan Lý tự mang đá đập chân mình. Đương nhiên Triệu Nhan Lý cũng không dám nói bậy bạ gì đó, cô ta chột dạ.”
“Đù mé, cậu học được ở đâu vậy, mò ra được chiêu này.”
“Kế tiếp phải làm chính sự, không thể bị dư luận kéo chân.”
“Tiếp theo có kế hoạch gì?” Đội phó Hình hỏi.
“Chi tiết khác còn chưa rõ nhưng có thể xác định vài điều, nguyên nhân cái chết của cả nhà Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào không đơn giản như vậy.”
“Đã họp báo trả lời phóng viên và đăng tin tức, vụ án Hướng Xương Vinh đại khái sẽ bị đè xuống, rất có thể không có cách tiếp tục điều tra.”
Lý Toản nói: “Tôi có trực giác hung thủ thật sự giết cả nhà Hướng Xương Vinh và hung thủ giết chết Lâm Thành Đào có nguồn gốc rất sâu. Có lẽ bắt tay vào điều tra vụ án Lâm Thành Đào sẽ có thu hoạch bất ngờ đến khó tin.” Hắn ném chai nước khoáng xuống rồi đi về phía nhà để xe dưới hầm.
“Con cái Lâm Thành Đào đã đến Tân Châu sáng nay, xử lý thủ tục cơ bản xong dự định đưa thi thể Lâm Thành Đào về nhanh chóng chôn cất. Tuy biểu hiện đau buồn căm phẫn, nhưng đối với chuyện tìm ra hung thủ lại không quá nóng lòng.”
Đội phó Hình nhớ lại tình cảnh hỗn loạn sáng nay, vô cớ đau đầu: “Điều tra từng thành viên trong mỗi nhà của Lâm Thành Đào, một vợ hai “thiếp”, tám đứa con. Bên ngoài còn một tình nhân không danh không phận 20 tuổi, đang mang thai, quả thật…”
Đội phó Hình tính tình chững chạc không nói nổi mấy lời khó nghe, cuối cùng đúc kết một từ đánh giá: “Phong lưu thành tính.”
“Quỷ tham lam háo sắc dâm dục.” Lý Toản mở miệng không lưu tình, đánh giá không tốt nhưng đúng trọng tâm. “Tất cả cùng đến nhận thi thể?”
Đội phó Hình trả lời: “Không phải, con gái lớn và con trai thứ ba thôi, mỗi người đều dẫn theo một đoàn luật sư tinh anh, diễn như trong bộ phim trinh thám Mỹ vậy, nói một đống lặp đi lặp lại, trọng tâm chỉ có một, vì để người cha Lâm Thành Đào của bọn họ giữ chút thể diện mà muốn chúng ta hỗ trợ lừa gạt một chút, đừng để lộ chi tiết trong vụ án. Nếu bị mọi người biết được Lâm Thành Đào chết trong tay gái mát xa thì sẽ bị sỉ nhục, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán công ty.”
“Bọn họ không bị tình nghi gây án?”
“Hai năm trước Lâm Thành Đào đã công khai làm di chúc, vợ lớn vợ bé và đám con cái không có tranh chấp tài sản, có thể loại trừ người thân gây ra.”
“Trước tiên có thể loại trừ giết người vì tình hoặc vì tiền, kết hợp mấy vụ án gần đây, khả năng lớn nhất là báo thù.”
“Lâm Thành Đào đến đây mục đích là đấu thầu công trình trấn Thanh Sơn, điện tử Xương Long của ông ta và Địa Ốc Hồng Vinh của Hướng Xương Vinh đều là bên cạnh tranh có thực lực mạnh, nói không chừng là giết người vì tiền tài, búp bê giấu thi thể và vụ án Hồng quán Thanh Sơn ngược lại chỉ là tung hỏa mù.”
“Có khả năng này.” Lý Toản vô thức xé một viên kẹo cao su, lại nhớ ban nãy vừa ăn một viên bèn gói lại: “Bất luận là báo thù hay giết vì tiền tài, những người tham dự vào công trình trấn Thanh Sơn năm 2010 và 2018 đều có thể bị liệt vào danh sách bị hại… Tôi nhớ công thương nghiệp Vạn Ngân và Địa Ốc Trường Hồng cũng có ý định tham gia đấu thầu công trình trấn Thanh Sơn, liên hệ người phụ trách của bọn họ, nói rõ ràng tình hình, bao gồm cả việc chúng ta tra được vụ án Hướng Xương Vinh có điểm đáng ngờ, nghi ngờ chân tướng khác cũng báo cho họ biết luôn, muốn tin hay không, cần cảnh sát bảo vệ hay không là lựa chọn của bọn họ.”
“Ý cậu là để bọn họ tự rối loạn?”
“Hai đồng bạn hợp tác năm xưa đã chết, tôi không tin bọn họ sẽ thờ ơ. Nếu như cần cảnh sát bảo vệ, vừa vặn có thể ở bên cạnh bọn họ tra rõ ràng vụ Hồng quán năm xưa. Ngược lại nếu họ từ chối, chứng tỏ bọn họ chột dạ ít nhiều.” Lý Toản nói.
“Cậu đã nhận định bọn họ có liên quan đến vụ Hồng quán Thanh Sơn, tra án mà quá chủ quan không tốt đâu.”
“Tôi tin tưởng trực giác của tôi, cũng tin tưởng trên thế giới không có quá nhiều chuyện trùng hợp như vậy.” Lý Toản nhún vai: “Tôi suy đoán chủ quan cũng không ảnh hưởng đến phương hướng điều tra vụ án, yên tâm đi đội phó Hình, tôi có chừng mực.”
Lý Toản hỏi: “Là ai?”
Giang Hành duỗi chân dài, vỗ vỗ lên bắp đùi săn chắc nói: “Ngồi xuống đây.”
Hắn đặt mông ngồi mạnh xuống, cố tình đè nặng xuống đũng quần đối phương, không người đàn ông nào chịu nổi đau đớn này, bụng Giang Hành lập tức co rút, y ngồi dậy nắm vai Lý Toản, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đang chính tay giết chết hạnh phúc của em đó, đội trưởng Lý.”
Hắn sáp đến gần hôn nhẹ lên khóe miệng y, sau đó lại cắn vào hầu kết đối phương: “Lúc đó đổi lại em đến là được, cũng giống nhau thôi.”
Giang Hành mặt mày đau khổ: “Còn muốn biết Hoắc Cảnh Sơn là ai không?”
Lý Toản lập tức đứng đắn: “Mau nói nghe.”
“Từng nghe qua 14K chưa?”
“Bang hội đứng đầu Hong Kong, lúc quét xã hội đen đã bị đánh cho tàn phế, sao bây giờ lại ngóc đầu trở lại?”
Bang 14K có lai lịch không nhỏ, có thể truy ngược nguồn gốc đến thời kỳ Thiên Địa Hội triều đại nhà Thanh, Hội Tam Hoàng sau này. Những năm 70 – 80 của thế kỷ trước hoạt động khá sôi nổi, hai nhà hắc bạch đều có người trong đó, ngành giải trí Hong Kong phát triển cực thịnh gần như là sân sau của bọn chúng.
Hơn phân nửa diễn viên Hong Kong có tuổi hiện tại từng bị xxx uy hiếp, thậm chí là một tay đấm hàng đầu hay một tên đại ca cũng từng lấy vai trò nào đó ẩn hiện trong điện ảnh Hong Kong thời huy hoàng nhất thế kỉ trước, trước và sau năm 2000 chịu hai lần dập của cảnh sát Macau và Hong Kong, thế lực giảm mạnh, hơn nửa đội ngũ dời tới Bắc Mỹ hoạt động đến nay.
Tuy nói thời đại huy hoàng của xxx đã kết thúc từ lâu, tuy nhiên khi đó có người nhận ra tình thế từ sớm, lợi dụng các mối quan hệ và tiền tài tích lũy trong thời kỳ đầu chuyển thân tiến quân vào các ngành nghề kiếm tiền như ngành giải trí, bất động sản, cơ bản tẩy trắng.
“Hoắc Cảnh Sơn còn gọi là Hoắc Tam Đao, trước kia là tay đấm hàng đầu của bang 14K, sau đó rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, làm mấy cái xxx, rồi mở một công ty bất động sản gọi là Địa Ốc Hướng Dương.”
“Hướng Dương? Tên này quen quen.” Lý Toản nói.
“Viện mồ côi Tú Sơn, hai thanh niên Hong Kong quyên tặng búp bê.”
“Hay thật, còn có quan hệ sâu xa thế này.”
Lý Toản nhớ lại lúc đi đến viện mồ côi Tú Sơn điều tra vụ án giấu bộ phận thi thể trong búp bê, thấy nhà kia quyên tặng búp bê Hello Kitty, lúc đó trong lòng hắn chấn động đến cỡ nào.
Hai thanh niên Hong Kong lấy tên công ty quyên tặng đồ, trùng hợp lại là búp bê Hello Kitty giống trong vụ án, thêm một trùng hợp nữa là có người tên Hoắc Cảnh Sơn mở một công ty cùng tên, đối phương có chút liên quan đến Hồng quán trấn Thanh Sơn năm xưa, quá là nhiều sự trùng hợp.
“Sao em lại điều tra Hoắc Cảnh Sơn?” Giang Hành hỏi.
Lý Toản kể lại hắn điều tra một trong những người tình nghi, trùng hợp tìm thấy một cái huy hiệu giống như đúc với cái huy hiệu mà những đứa trẻ ở viện mồ côi năm đó đeo, ngoại trừ chữ khắc phía sau phần đế huy hiệu từ viện mồ côi biến thành Dòng nữ thánh Maria.
“Dòng nữ chủ yếu thu nhận bé gái bị bỏ rơi hoặc phụ nữ cơ nhỡ, em nghi ngờ Hoắc Cảnh Sơn ép phụ nữ bán d.â.m, khống chế bé gái tiếp khách, tương tự Hồng quán Thanh Sơn năm đó.”
“Có khả năng là hiểu lầm không?”
“Nếu ngay từ đầu em chỉ là hoài nghi, thì bây giờ có công ty Hướng Dương, hai thanh niên Hong Kong quyên tặng búp bê Hello Kitty cho viện mồ côi Tú Sơn… Tất cả mọi việc trùng hợp như vậy, em không tin chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí em hoài nghi kẻ chủ mưu phía sau năm xưa vẫn không bắt được một là có đại bản doanh ở Hong Kong, hai là chạy trốn đến Hong Kong, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không nói, có khả năng còn sống. Hoắc Cảnh Sơn có khả năng tham dự vào Hồng quán Thanh Sơn năm xưa, cũng có khả năng chỉ nghe lệnh mà làm, dù thế nào đi nữa, ông ta là điểm đột phá để điều tra lại vụ án Hồng quán.”
“Ông ta chết rồi.” Giang Hành lên tiếng.
Lý Toản: “?”
“Đầu năm bệnh chết.”
“Đệt!”
“Tin tức tốt là con trai Hoắc Cảnh Sơn đang ở thành phố Việt Giang, chuẩn bị tìm anh bàn chuyện hợp tác đầu tư công trình trấn Thanh Sơn được mở lại.”
Lý Toản xoay người giạng chân ở trên người Giang Hành, nâng mặt y hôn lên hai má trái phải một cái: “Con trai lớn của ba, con thật ra sức.”
Bàn tay Giang Hành theo thắt lưng hắn từ từ mò lên: “Vậy tối nay có thể thêm hai lần không?”
Lý Toản nở nụ cười, hạ giọng nói: “Con làm được hả?”
“Bảo đảm có thể, sir Lý.”
Ánh đèn tắt ngúm, tiếng thở dốc khàn khàn, trong phòng kiều diễm.
***
Cục thành phố mời các phóng viên đến mở buổi họp báo, do đội phó Hình và Lý Toản chiếm vị trí giữa, những cảnh sát khác không ai muốn tham dự, thật sự không chịu nổi mất thể diện thế này.
Ngay từ đầu đội phó Hình không tiện mở miệng, thấy nhân vật chính hôm nay là Lý Toản rũ mắt, dáng vẻ ngạo mạn có thể gục xuống ngủ bất cứ lúc nào, nhưng khi vừa đi đến phòng họp, đối diện với đám đông, bộ dạng cà lơ phất phơ kia lập tức biến thành suy sụp tinh thần, áy náy, tự dằn vặt và tự kiểm điểm bản thân, đám phóng viên đầy ngôn từ sắc bén chuẩn bị kéo quân hỏi tội thấy thế hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ tạo áp lực quá lớn cho cảnh sát.
Dù sao vụ này đúng là phức tạp không dễ giải quyết, tuy một phóng viên công khai chân tướng sớm một bước, nhưng sau đó nghe nói khi đấy cảnh sát cũng có mặt ở đó, không chừng là cảnh sát điều tra ra chân tướng trước, bị phóng viên nghe được giành công khai trước một bước.
Muốn nói cảnh sát không làm tròn bổn phận thì có lẽ chính là do mềm lòng, không bắt giữ người phóng viên tự tiện xông vào hiện trường giết người.
Đều là đồng nghiệp, bọn họ còn không biết rõ phóng viên Triệu là loại người gì sao?
Vì thế các câu hỏi tiếp theo tuy vẫn sắc bén, nhưng giọng điệu của bọn họ đã ôn hòa hơn, không hề có cảm giác hùng hổ dọa người, kết quả câu trả lời của Lý Toản gồm ba phần giải thích, ba phần hổ thẹn, ba phần tự hối lỗi, còn một phần cuối cùng chính là đổ tội cho Triệu Nhan Lý, ngầm chỉ trích cô ta nhiều lần phá hỏng hiện trường án mạng.
Các phóng viên nghe đến hăng say, ồn ào xôn xao.
Trong khoảnh khắc, đội phó Hình lập tức cảm thấy chút tâm nhục nhã ấy của anh thật sự là không có mặt mũi nói ra.
Nhìn xem tố chất này là gì?
Loại tố chất tâm lý như Lý Toản không có 15kg mỡ lợn trét lên mặt, tuyệt đối không thể nào diễn xuất sắc như vậy được.
Chờ các phóng viên họp báo ra về hết, đội phó Hình hỏi Lý Toản nói như vậy không sợ phóng viên không tin sao? Không sợ Triệu Nhan Lý thẹn quá hóa giận, tiếp tục viết văn đặc tả?
Lý Toản bình thản uống nước rồi lấy kẹo cao su ra hỏi đội phó Hình có ăn không, bị từ chối bèn ném một viên vào miệng, cuối cùng mới đáp: “Còn hơn một bảng tin tôi ngồi không ăn bám, làm xấu mặt giới cảnh sát, đám phóng viên càng thích lật ngược tình thế, xuất hiện tình tiết kịch tính, có thể khảo sát nhiệt tình của cư dân mạng, cùng nhau lên đầu đề câu chuyện, đề cao KPI. “Dân không đấu với quan”, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì truyền thông cũng không muốn trở mặt với chúng ta làm gì. Quay lại câu chuyện, với tư cách là phóng viên, bọn họ biết nhiều tin đồn từ nhiều nguồn tin, ít nhiều gì biết chút chân tướng, vấn đề này sớm hay muộn gì cũng sẽ đảo ngược, không bằng nể mặt bọn họ một chút. Dư luận không kết thúc trong một sớm một chiều, chắc chắn trước tiên thêm mắm dặm muối một đoạn ngắn, nói tôi biểu hiện hổ thẹn, đang tự kiểm điểm, dân mạng sẽ không thèm nể mặt, hổ thẹn tự kiểm điểm có tác dụng quái gì? Bọn họ cần người tài ba có khả năng phá án. Cho nên càng nói như vậy, tâm tình dân mạng lại càng dâng cao, củi khô chồng chất, lửa bùng lên, đây chính là điều kiện thuận lợi nhất để xoay ngược tình thế, khi đó dân mạng bị lừa dối, toàn bộ phẫn nộ chuyển đến Triệu Nhan Lý, đã nói bậy còn phá hư hiện trường. Mọi người ngày nay đặc biệt ghét những kẻ ngốc gây cản trở, Triệu Nhan Lý tự mang đá đập chân mình. Đương nhiên Triệu Nhan Lý cũng không dám nói bậy bạ gì đó, cô ta chột dạ.”
“Đù mé, cậu học được ở đâu vậy, mò ra được chiêu này.”
“Kế tiếp phải làm chính sự, không thể bị dư luận kéo chân.”
“Tiếp theo có kế hoạch gì?” Đội phó Hình hỏi.
“Chi tiết khác còn chưa rõ nhưng có thể xác định vài điều, nguyên nhân cái chết của cả nhà Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào không đơn giản như vậy.”
“Đã họp báo trả lời phóng viên và đăng tin tức, vụ án Hướng Xương Vinh đại khái sẽ bị đè xuống, rất có thể không có cách tiếp tục điều tra.”
Lý Toản nói: “Tôi có trực giác hung thủ thật sự giết cả nhà Hướng Xương Vinh và hung thủ giết chết Lâm Thành Đào có nguồn gốc rất sâu. Có lẽ bắt tay vào điều tra vụ án Lâm Thành Đào sẽ có thu hoạch bất ngờ đến khó tin.” Hắn ném chai nước khoáng xuống rồi đi về phía nhà để xe dưới hầm.
“Con cái Lâm Thành Đào đã đến Tân Châu sáng nay, xử lý thủ tục cơ bản xong dự định đưa thi thể Lâm Thành Đào về nhanh chóng chôn cất. Tuy biểu hiện đau buồn căm phẫn, nhưng đối với chuyện tìm ra hung thủ lại không quá nóng lòng.”
Đội phó Hình nhớ lại tình cảnh hỗn loạn sáng nay, vô cớ đau đầu: “Điều tra từng thành viên trong mỗi nhà của Lâm Thành Đào, một vợ hai “thiếp”, tám đứa con. Bên ngoài còn một tình nhân không danh không phận 20 tuổi, đang mang thai, quả thật…”
Đội phó Hình tính tình chững chạc không nói nổi mấy lời khó nghe, cuối cùng đúc kết một từ đánh giá: “Phong lưu thành tính.”
“Quỷ tham lam háo sắc dâm dục.” Lý Toản mở miệng không lưu tình, đánh giá không tốt nhưng đúng trọng tâm. “Tất cả cùng đến nhận thi thể?”
Đội phó Hình trả lời: “Không phải, con gái lớn và con trai thứ ba thôi, mỗi người đều dẫn theo một đoàn luật sư tinh anh, diễn như trong bộ phim trinh thám Mỹ vậy, nói một đống lặp đi lặp lại, trọng tâm chỉ có một, vì để người cha Lâm Thành Đào của bọn họ giữ chút thể diện mà muốn chúng ta hỗ trợ lừa gạt một chút, đừng để lộ chi tiết trong vụ án. Nếu bị mọi người biết được Lâm Thành Đào chết trong tay gái mát xa thì sẽ bị sỉ nhục, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán công ty.”
“Bọn họ không bị tình nghi gây án?”
“Hai năm trước Lâm Thành Đào đã công khai làm di chúc, vợ lớn vợ bé và đám con cái không có tranh chấp tài sản, có thể loại trừ người thân gây ra.”
“Trước tiên có thể loại trừ giết người vì tình hoặc vì tiền, kết hợp mấy vụ án gần đây, khả năng lớn nhất là báo thù.”
“Lâm Thành Đào đến đây mục đích là đấu thầu công trình trấn Thanh Sơn, điện tử Xương Long của ông ta và Địa Ốc Hồng Vinh của Hướng Xương Vinh đều là bên cạnh tranh có thực lực mạnh, nói không chừng là giết người vì tiền tài, búp bê giấu thi thể và vụ án Hồng quán Thanh Sơn ngược lại chỉ là tung hỏa mù.”
“Có khả năng này.” Lý Toản vô thức xé một viên kẹo cao su, lại nhớ ban nãy vừa ăn một viên bèn gói lại: “Bất luận là báo thù hay giết vì tiền tài, những người tham dự vào công trình trấn Thanh Sơn năm 2010 và 2018 đều có thể bị liệt vào danh sách bị hại… Tôi nhớ công thương nghiệp Vạn Ngân và Địa Ốc Trường Hồng cũng có ý định tham gia đấu thầu công trình trấn Thanh Sơn, liên hệ người phụ trách của bọn họ, nói rõ ràng tình hình, bao gồm cả việc chúng ta tra được vụ án Hướng Xương Vinh có điểm đáng ngờ, nghi ngờ chân tướng khác cũng báo cho họ biết luôn, muốn tin hay không, cần cảnh sát bảo vệ hay không là lựa chọn của bọn họ.”
“Ý cậu là để bọn họ tự rối loạn?”
“Hai đồng bạn hợp tác năm xưa đã chết, tôi không tin bọn họ sẽ thờ ơ. Nếu như cần cảnh sát bảo vệ, vừa vặn có thể ở bên cạnh bọn họ tra rõ ràng vụ Hồng quán năm xưa. Ngược lại nếu họ từ chối, chứng tỏ bọn họ chột dạ ít nhiều.” Lý Toản nói.
“Cậu đã nhận định bọn họ có liên quan đến vụ Hồng quán Thanh Sơn, tra án mà quá chủ quan không tốt đâu.”
“Tôi tin tưởng trực giác của tôi, cũng tin tưởng trên thế giới không có quá nhiều chuyện trùng hợp như vậy.” Lý Toản nhún vai: “Tôi suy đoán chủ quan cũng không ảnh hưởng đến phương hướng điều tra vụ án, yên tâm đi đội phó Hình, tôi có chừng mực.”
Bình luận truyện