Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 5 - Chương 154
Buổi đấu thấu công trình trấn Thanh Sơn sẽ được tổ chức ở phòng hội nghị một khách sạn nghỉ dưỡng nằm tại khu Tú Sơn, ngày hôm đó trước cửa khách sạn đậu đầy xe, các nhà truyền thông chắn ở cửa đại sảnh. Triệu Nhan Lý thường chạy tới chạy lui săn tin tức mới nhất ở tiền tuyến, vậy mà lần này cô ta lại ngồi đờ ra trong xe.
Trợ lý thúc giục: “Chị Triệu, chúng ta không nghĩ cách đi vào săn tin mới nhất sao? Chị nhìn kìa bọn họ đang chen lên trước…” Hắn chỉ vào đám phóng viên phía trước: “Trên mạng đang sôi sục, tất cả đều nói hai vụ thảm án có liên quan đến vụ đấu thầu công trình Thanh Sơn, là báo thù vì quyền lợi, còn phân tích người trúng thầu cuối cùng mới là chủ mưu phía sau, thuê sát thủ giải quyết các đối thủ cạnh tranh, cho nên tất cả mọi người cấp bách muốn biết ai là người thắng thầu.”
Triệu Nhan Lý không được tập trung: “Hung thủ trà trộn bên trong!”
“Chị triệu, chị có đường dây thu thập tin tức đúng không?”
“Đường dây tin tức gì?” Triệu Nhan Lý cau mày, lòng đầy bực dọc: “Tôi không nhận biết hung thủ, đường dây ở đâu ra?! Trên mạng toàn suy đoán vô căn cứ, toàn nhìn hình rồi nói, có đứa nào đến hiện trường án mạng điều tra không? Mở miệng nói hay lắm, có kẻ giết người nào ngông nghênh như vậy không? xxx gì cũng nói được!”
Trợ lý cúi đầu chỉnh camera, ngẫm nghĩ một chút, hắn làm nghề truyền thông, trong mớ tin tức bay đầy trời rốt cuộc lẫn lộn bao nhiêu tin giả, hắn còn không biết sao? Gần đây đề tài quá hot, nghiện “*ăn dưa” đến nỗi suýt mất tỉnh táo.
Có điều chị Triệu đăng tin chưa từng bị cảnh sát bác bỏ, thậm chí một vài tin đã được chứng thực, khiến số lượng lớn cư dân mạng tràn vào ăn dưa, tuyên bố chỉ tin tưởng vào tin tức của chị Triệu, ngay cả hắn cũng vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ, cho rằng chị Triệu có đường dây riêng nào đó thu thập tin tức.
“Xin lỗi chị Triệu, là em quá nóng vội… Có điều chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao?”
Ánh mắt Triệu Nhan Lý nặng nề nhìn về phía khách sạn: “Chờ đi.” Cô siết chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, cuối cùng cô vẫn không gọi số đó.
Cứ quan sát rồi tính tiếp, không chừng Lâu Cát chỉ định cảnh cáo, chưa chắc sẽ có án mạng.
Buổi đấu thầu rất bảo mật, người không có phận sự không được vào, còn kết quả thì đến tối mới công bố, không cần nóng vội, Lý Toản và Giang Hành bèn nhàn nhã ngồi trong nhà ăn kiểu Quảng trong khách sạn dùng bữa sáng.
Ngược lại là lão Lâm, anh thận trọng ngồi xổm trước cửa phòng hội nghị, chỉ chờ bên trong xảy ra va chạm gì là lập tức xông vào bắt hung thủ, đáng tiếc cho đến khi kết thúc đợt đấu thầu thứ nhất, nhân viên phục vụ đưa cơm vào, bên trong vẫn gió êm sóng lặng.
Lý Toản gọi điện thoại cho lão Lâm: “Thế nào rồi?”
Anh cắn răng đáp: “Cậu đoán trúng!”
Hắn cười nói: “Em đã nói rồi, buổi đấu thầu sẽ kết thúc trong yên bình, anh còn không tin.”
Lão Lâm đứng trước cửa sổ hút thuốc, rất buồn bực nói: “Những người này đều từng tham dự công trình Thanh Sơn năm xưa, lại dính líu rất sâu với vụ án Hồng quán, nếu thật sự có một phe quay về trả thù thì đương nhiên sẽ một lưới bắt hết trong buổi đấu thầu.”
Lý Toản nói: “Cá mập chưa tới đủ, sao có thể một lưới bắt hết? Huống chi…” Hắn vén rèm gấp bằng lụa mỏng trước cửa sổ, quan sát một chiếc xe dưới bãi đỗ: “Cục đá dò đường nói buổi đấu thầu không quan trọng.”
“Cục đá gì chứ?” Lão Lâm không hiểu ra sao.
“Đá dò đường.” Lý Toản đáp.
“Cho nên anh mới hỏi là cục đá dò đường nào?”
“Sao anh không hỏi dò được đường chưa, tìm được rồi thì đi hướng nào?”
“…” Lão Lâm hỏi: “Nên đi đường nào?”
“Em đã nói rồi.”
“Cậu nói hồi nào… Cậu nói cá mập chưa tới đủ? Cá mập gì? Khi nào tới đủ? Cậu còn biết gì hả?”
Một loạt câu hỏi ập tới, nhưng Lý Toản không có ý định trả lời, chỉ nói bữa sáng kiểu Quảng ở đây không tồi, thích hợp giết thời gian, sau khi kết thúc phần điểm tâm sáng còn có phần ăn phụ, vừa rẻ vừa có thể lấy thêm, tiện thể dời sự chú ý của lão Lâm đến đội phó Hình.
“Anh không phát hiện anh Hình không hề sốt ruột sao? Chắc chắn ảnh tra ra được manh mối gì rồi.” Hắn nói xong cúp điện thoại.
Lão Lâm trừng mắt nhìn di động, anh cau mày mắng một tiếng “đù má”, sau đó gọi một đồng nghiệp đến căn dặn canh chừng tình hình ở đây, còn những người khác thì đi xuống dưới lầu giải quyết cái bao tử trước đã.
Trong phòng ăn kiểu Quảng đang phát nhạc êm dịu nhẹ nhàng, cứ cách hai ba bàn lại có người ngồi từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ, đọc báo, chơi điện thoại, thường tiếp nối bữa sáng, kéo dài đến 12 giờ trưa mới lục tục rời đi.
Trên bàn ăn bày gần 30 cái đĩa và lồng hấp tiểu long bao đã được chén sạch sẽ, lướt mắt qua đống lồng hấp đó chính là Lý Toản và Giang Hành đang ngồi.
Giang Hành nhìn theo ánh mắt của Lý Toản, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đám phóng viên đang ngồi xổm bên ngoài, y rũ mắt, nghĩ sơ cũng đoán được hắn đang nhìn ai.
“Em đi tìm Triệu Nhan Lý?” Giang Hành hỏi.
“Dọa cô ta chút chơi, tiện thể nói cho Lâu Cát biết em biết hắn lẩn trốn ở đâu. Anh xem, lừa một chút, chẳng phải xong chuyện rồi sao?”
Nội chuyện công trình Thanh Sơn rơi vào tay nhà nào đã là tin xã hội có độ hot cao rồi, lại còn liên quan đến mấy vụ thảm sát, độ hot đạt tới cảnh giới toàn dân chú ý, Triệu Nhan Lý sở hữu tin tức độc quyền, ấy vậy mà lần này thái độ cô ta khá khác thường, trốn sau đám phóng viên, rất có thể tiếp theo sẽ có tin tức quan trọng hơn xảy ra.
Ngoại trừ buổi đấu thầu công trình Thanh Sơn thì chỉ còn tiệc tối công bố nhà thắng thầu mà thôi, buổi tiệc sẽ có rất nhiều doanh nhân và chính khách nổi tiếng muốn chia chén canh đến tham gia.
“Nếu em là người báo thù, em sẽ không chỉ nhằm vào kẻ chủ mưu, tất cả những kẻ hại người, người mua, người bán, người tham dự, tất cả, sẽ không bỏ qua ai hết. Muốn làm như vậy, người báo thù phải cân nhắc làm cách nào tập trung tất cả những kẻ có tội lại với nhau, cuối cùng một lưới bắt hết.” Lý Toản nhỏ giọng nói.
Giang Hành tiếp lời hắn: “Tiệc mừng buổi tối. Hồng quán có không ít khách đến mua, để triển khai công trình Thanh Sơn, bọn chúng giúp bật đèn xanh, vơ vét lợi lộc, đầu tư, dính dáng không ít, đáng tiếc đổ vào một số tiền lớn, chưa kịp thu lợi thì sự việc bại lộ, vài người trốn tránh được không bị xử lý đương nhiên không cam lòng, dù không thu được lợi lộc gì chí ít phải thu hồi tiền vốn, vậy nên bữa tiệc tối nay tất cả sẽ đến, tốt xấu lẫn lộn, tóm gọn một mẻ.”
Lý Toản buông rèm xuống, đột nhiên hỏi: “Kẻ báo thù là ai?”
“Chẳng phải đêm nay sẽ nổi lên khỏi mặt nước sao?”
Hắn giơ tay chỉ vào ngực Giang Hành: “Em cho rằng anh có suy đoán trong lòng.”
Y cười cười, chống gò má nhìn Lý Toản: “Trong lòng anh chỉ nghĩ đến em.”
Lý Toản: “Đừng mắc ói như vậy.”
Giang Hành hơi ngạc nhiên: “Là em không nghe nổi mấy câu buồn nôn, trái lại trách anh mắc ói, không có thiên lý.”
Lông mày bên trái Lý Toản run rẩy, hết sức tập trung nhìn chằm chằm bàn ăn không tiếp lời.
Lúc này Giang Hành không buông tha: “Hai người yêu đương, đang trong giai đoạn thắm thiết nói vài câu âu yếm là chuyện bình thường, anh băn khoăn em không thích nên ngày thường rất kiềm chế, chỉ biểu hiện một phần mười sự nhiệt tình. Em không suy xét thì thôi đi, còn trách anh, thật sự nghĩ trái tim anh bằng kim cương sẽ không đau lòng sao?”
“… Lần sau không muốn trả lời có thể từ chối, không cần vòng vo đổi đề tài.”
Giang Hành không tươi cười nữa, nét mặt có chút lạnh nhạt, y uống ngụm trà, cầm hóa đơn lên xem rồi trả tiền, sau đó nhìn đồng hồ xác định thời gian, lại liếc mắt thấy trên bàn trước mặt Lý Toản vẫn còn sủi cảo tôm chưa ăn xong, y đành ngả người ra dựa vào lưng ghế, chán muốn chết chờ đợi.
Lý Toản đợi một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: “Ở nơi công cộng nên tém tém bớt lại một chút, trường hợp đặc biệt thì tùy anh.”
Giang Hành không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, để tay dưới bàn không biết đang làm gì.
Lý Toản: “… Là em sai, chẳng phải anh đã biết em không được tự nhiên sao? Vậy lần sau anh đừng đổi đề tài quá nhanh, cho em thời gian giảm xóc, chẳng phải có thể phối hợp với anh rồi sao?”
Giang Hành cúi đầu rũ mắt.
Lý Toản hơi cao giọng: “Được rồi đó, đừng có được đằng chân lân đằng đầu…”
Hắn đang nói nửa chừng thì bị một đóa hoa làm từ giấy ăn thình lình đưa tới trước mặt cắt ngang, hắn ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng ấm áp của y, yết hầu chuyển động hai cái.
Giang Hành lên tiếng: “Nói mấy câu tình cảm âu yếm sẽ không được tự nhiên, vậy gấp hoa giấy sẽ không sao chứ.”
Lý Toản nhận hoa giấy nhìn kỹ, lúc này mới biết nãy giờ y để hai tay dưới bàn là đang làm gì, mà đúng là gấp rất đẹp, không phải vì “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” đâu mà thật sự là tinh xảo, khiến người ta khó tượng tưởng được Giang Hành còn có kỹ thuật này.
“Học cách dỗ dành từ người yêu cũ đó hả?” Lý Toản không có ý lôi chuyện cũ ra hỏi, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Giang Hành đã nắm chặt lấy tay Lý Toản khi hắn nhận đóa hoa gấp bằng giấy, nghe vậy vừa cười vừa nói: “Trước đây không có thời gian, sau đó nào có tâm tư yêu đương.”
“Lúc anh theo đuổi em cũng không có giác ngộ này, đồng chí Giang Hành.”
Y thở dài nói: “Có vài nguyên tắc đến trước mặt em lại thành không có khí phách.”
Lý Toản nhịn không được bật cười: “Tính tiền rồi thì đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi còn chiếm bàn người ta sẽ bị sét đánh đó.”
Hắn nói xong kéo Giang Hành đi ra ngoài, hai người ra khỏi nhà hàng nhanh chóng đi vào thang máy, từ đầu đến cuối không gặp một bóng người. Lý Toản quay mặt qua, nói nhỏ bên tai Giang Hành: “Đồng phục của em đưa đi giặt, tối nay mang về mặc ngủ.”
Mọi người đều biết Giang Hành là người thông minh, y ngay lập tức lộ vẻ khiếp sợ.
Lý Toản nhướng lông mày trái: “Cái này gọi là trường hợp đặc biệt, đã phân biệt rõ chưa?”
Giang Hành nuốt nước bọt, hầu kết động một cái: “Đã rõ.”
***
4 giờ rưỡi chiều, khách sạn khu Tú Sơn.
Hoắc Văn Ưng tắm rửa xong, trên người vẫn còn hơi nước mát mẻ, hắn khoanh tay đi ra ban công, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, ngày hôm nay thời tiết khác thường, tăng vọt lên 33oC, trái ngược hoàn toàn với thời tiết mát mẻ nửa tháng trước. Có điều nhiệt độ tỉnh Quảng chợt tăng chợt hạ là chuyện vô cùng bình thường.
Trình Bắc vén tóc dài bên má ra sau tai, nhìn xuống chiếc xe bus đang lái vào, đầu tiên là người môi giới đi ra, sau đó là một đoàn người lục tục đi xuống, trong đó có người lao động ngoài xã hội, cũng có học sinh đi làm thêm kiếm tiền, rất rõ ràng khách sạn không đủ nhân viên bèn thông báo tuyển nhân viên thanh toán trong ngày, đều là người đến làm bán thời gian.
Trong số những người này, ai có ngoại hình thanh tú, dáng người cao gầy sẽ được chọn ra, sắp xếp đến hội trường lớn làm phục vụ trong bữa tiệc tối.
“Anh nói xem, kẻ tấn công Dữu Hồng Anh là ai?” Hoắc Văn Ưng không quay đầu lại mà hỏi Trình Bắc.
“Có lẽ chính là con rắn chúng ta sắp dụ ra.”
“Bọn chúng cũng muốn diệt trừ đám Dữu Hồng Anh?”
“Dữu Hồng Anh không chết.” Trình Bắc vạch rõ: “Có khả năng đó chỉ là cảnh cáo, cũng có thể muốn tuyên bố chủ quyền công khai, con rắn kia cũng có ý với công trình Thanh Sơn…”
“Không!” Hoắc Văn Ưng kiên quyết phủ định: “Bây giờ mục tiêu của “hắn” đặt ở đảo Hong Kong, hoặc có lẽ là từ đầu đến cuối, mục tiêu của “hắn” đều là đảo Hong Kong, sau đó mới là Trung Quốc đại lục. Hiện tại bên kia rất loạn, trọng tâm của “hắn” phải đặt ở đó. Trước đây bốn nhà kia thâm nhập không sâu, không có lý gì cố ý phái người tập kích… Cũng không phải diệt khẩu, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Coi như đó là đe dọa cảnh cáo, cũng phải có nguyên nhân chứ.”
Trình Bắc cau mày nói nhỏ: “Hay là cảnh cáo chúng ta?”
Hoắc Văn Ưng nhìn y.
Trình Bắc nói tiếp: “Mấy năm qua chúng ta hành động càng lúc càng lớn, không hề che giấu, hiện tại chẳng kiêng nể đối phó bốn nhà may mắn còn sống sót năm đó, bị chú ý là chuyện không thể tránh được.”
Hoắc Văn Ưng nói: “Nếu vì động tác của chúng ta mà bị chú ý thì ngược lại chính là chuyện tốt.” Ý định ban đầu của họ chính là vậy, chỉ sợ đoán sai.
Trình Bắc vỗ vỗ cánh tay Hoắc Văn Ưng, yên lặng trấn an.
***
Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến lúc tiệc tối mở màn, khách khứa nghe tiếng gió mà đến lúc này lục tục vào bàn, bên ngoài khách sạn đèn đuốc sáng trưng, sảnh tiệc rượu thì ánh đèn rực rỡ, khách khứa như mây. Người chủ trì lên sân khấu, quan khách ngồi xuống, theo thông lệ đầu tiên là một đoạn mở màn khuấy động bầu không khí, màn biểu diễn đẹp mắt khiến người ta mê mệt, đến lúc bầu không khí nóng nhất mới đọc danh sách trúng thầu cuối cùng.
“Người trúng thầu: Tập đoàn Hướng Dương đảo Hong Kong, Địa Ốc Trường Hồng đảo Hong Kong.”
Bên dưới lập tức ồ lên, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, thực sự quá bất ngờ, đúng là hai nhà đồng thời thắng thầu… Nói cho đúng là hai nhà bí mật liên thủ trúng thầu, mới được chính phủ thành phố Việt Giang ưu ái.
Ngược lại Dữu Hồng Anh – đại biểu công thương nghiệp Vạn Ngân – có ưu thế lớn nhất, được coi trọng nhất lại không thắng thầu.
Tuy kẻ chủ mưu của vụ giết người có hàng vạn hàng nghìn suy đoán, thật giả khó nắm chắc, nhưng việc trúng thầu dự án đã được các chuyên gia tài chính và kinh tế phân tích nhiều lần, và xác suất thắng cao nhất là công thương nghiệp Vạn Ngân.
Dù sao tập đoàn Hướng Dương và Địa Ốc Trường Hồng đều thuộc về tư sản Hong Kong, mà công thương nghiệp Vạn Ngân lại là tư sản nội địa, nói một cách tương đối, cấp trên càng hướng đến tư sản nội địa.
Không ai ngờ hai nhà kia bắt tay nhau, đánh bại Dữu Hồng Anh.
Dữu Hồng Anh ngây ra, mấy giây sau mới kịp phản ứng, nét mặt dữ tợn, ánh mắt kinh khủng trừng Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi, vậy mà chơi cô ta một vố!
Rõ ràng cô ta theo dõi thấy Triệu Hi vào ở khách sạn Hoàng Quan nên cô ta mới làm theo vào ở đây, cũng phái người theo dõi từng giây từng phút, rốt cuộc hai người kia gặp nhau khi nào? Lẽ nào là Hong Kong nên bắt tay nhau?
Bên kia Dữu Hồng Anh đang hận muốn phát điên, mà ở bên này, Triệu Hi cà lơ phất phơ bắt tay Hoắc Văn Ưng đang ngồi chung.
“Anh Hoắc, ngưỡng mộ đại danh lệnh tôn đã lâu, lệnh tôn là đại ca của cuộc đời tôi!” Triệu Hi kích động không thôi.
Hoắc Văn Ưng cười cười không tiếp lời, nói thừa, tiếp lời thì không phải vô duyên vô cớ gọi một tên công tử ăn chơi chưa dứt sữa là chú sao?
Hoắc Văn Ưng vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa lặng lẽ quan sát hội trường, không tìm thấy bóng dáng Giang Hành nhưng lại thấy Dữu Hồng Anh mặt mày âm u, tâm trạng hắn đột nhiên trở nên vui sướng, có điều vừa nghĩ tới Giang Hành, Hoắc Văn Ưng không khỏi đau răng, tự hỏi không biết y quen biết Triệu Hi khi nào?
Trợ lý thúc giục: “Chị Triệu, chúng ta không nghĩ cách đi vào săn tin mới nhất sao? Chị nhìn kìa bọn họ đang chen lên trước…” Hắn chỉ vào đám phóng viên phía trước: “Trên mạng đang sôi sục, tất cả đều nói hai vụ thảm án có liên quan đến vụ đấu thầu công trình Thanh Sơn, là báo thù vì quyền lợi, còn phân tích người trúng thầu cuối cùng mới là chủ mưu phía sau, thuê sát thủ giải quyết các đối thủ cạnh tranh, cho nên tất cả mọi người cấp bách muốn biết ai là người thắng thầu.”
Triệu Nhan Lý không được tập trung: “Hung thủ trà trộn bên trong!”
“Chị triệu, chị có đường dây thu thập tin tức đúng không?”
“Đường dây tin tức gì?” Triệu Nhan Lý cau mày, lòng đầy bực dọc: “Tôi không nhận biết hung thủ, đường dây ở đâu ra?! Trên mạng toàn suy đoán vô căn cứ, toàn nhìn hình rồi nói, có đứa nào đến hiện trường án mạng điều tra không? Mở miệng nói hay lắm, có kẻ giết người nào ngông nghênh như vậy không? xxx gì cũng nói được!”
Trợ lý cúi đầu chỉnh camera, ngẫm nghĩ một chút, hắn làm nghề truyền thông, trong mớ tin tức bay đầy trời rốt cuộc lẫn lộn bao nhiêu tin giả, hắn còn không biết sao? Gần đây đề tài quá hot, nghiện “*ăn dưa” đến nỗi suýt mất tỉnh táo.
Có điều chị Triệu đăng tin chưa từng bị cảnh sát bác bỏ, thậm chí một vài tin đã được chứng thực, khiến số lượng lớn cư dân mạng tràn vào ăn dưa, tuyên bố chỉ tin tưởng vào tin tức của chị Triệu, ngay cả hắn cũng vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ, cho rằng chị Triệu có đường dây riêng nào đó thu thập tin tức.
“Xin lỗi chị Triệu, là em quá nóng vội… Có điều chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao?”
Ánh mắt Triệu Nhan Lý nặng nề nhìn về phía khách sạn: “Chờ đi.” Cô siết chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, cuối cùng cô vẫn không gọi số đó.
Cứ quan sát rồi tính tiếp, không chừng Lâu Cát chỉ định cảnh cáo, chưa chắc sẽ có án mạng.
Buổi đấu thầu rất bảo mật, người không có phận sự không được vào, còn kết quả thì đến tối mới công bố, không cần nóng vội, Lý Toản và Giang Hành bèn nhàn nhã ngồi trong nhà ăn kiểu Quảng trong khách sạn dùng bữa sáng.
Ngược lại là lão Lâm, anh thận trọng ngồi xổm trước cửa phòng hội nghị, chỉ chờ bên trong xảy ra va chạm gì là lập tức xông vào bắt hung thủ, đáng tiếc cho đến khi kết thúc đợt đấu thầu thứ nhất, nhân viên phục vụ đưa cơm vào, bên trong vẫn gió êm sóng lặng.
Lý Toản gọi điện thoại cho lão Lâm: “Thế nào rồi?”
Anh cắn răng đáp: “Cậu đoán trúng!”
Hắn cười nói: “Em đã nói rồi, buổi đấu thầu sẽ kết thúc trong yên bình, anh còn không tin.”
Lão Lâm đứng trước cửa sổ hút thuốc, rất buồn bực nói: “Những người này đều từng tham dự công trình Thanh Sơn năm xưa, lại dính líu rất sâu với vụ án Hồng quán, nếu thật sự có một phe quay về trả thù thì đương nhiên sẽ một lưới bắt hết trong buổi đấu thầu.”
Lý Toản nói: “Cá mập chưa tới đủ, sao có thể một lưới bắt hết? Huống chi…” Hắn vén rèm gấp bằng lụa mỏng trước cửa sổ, quan sát một chiếc xe dưới bãi đỗ: “Cục đá dò đường nói buổi đấu thầu không quan trọng.”
“Cục đá gì chứ?” Lão Lâm không hiểu ra sao.
“Đá dò đường.” Lý Toản đáp.
“Cho nên anh mới hỏi là cục đá dò đường nào?”
“Sao anh không hỏi dò được đường chưa, tìm được rồi thì đi hướng nào?”
“…” Lão Lâm hỏi: “Nên đi đường nào?”
“Em đã nói rồi.”
“Cậu nói hồi nào… Cậu nói cá mập chưa tới đủ? Cá mập gì? Khi nào tới đủ? Cậu còn biết gì hả?”
Một loạt câu hỏi ập tới, nhưng Lý Toản không có ý định trả lời, chỉ nói bữa sáng kiểu Quảng ở đây không tồi, thích hợp giết thời gian, sau khi kết thúc phần điểm tâm sáng còn có phần ăn phụ, vừa rẻ vừa có thể lấy thêm, tiện thể dời sự chú ý của lão Lâm đến đội phó Hình.
“Anh không phát hiện anh Hình không hề sốt ruột sao? Chắc chắn ảnh tra ra được manh mối gì rồi.” Hắn nói xong cúp điện thoại.
Lão Lâm trừng mắt nhìn di động, anh cau mày mắng một tiếng “đù má”, sau đó gọi một đồng nghiệp đến căn dặn canh chừng tình hình ở đây, còn những người khác thì đi xuống dưới lầu giải quyết cái bao tử trước đã.
Trong phòng ăn kiểu Quảng đang phát nhạc êm dịu nhẹ nhàng, cứ cách hai ba bàn lại có người ngồi từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ, đọc báo, chơi điện thoại, thường tiếp nối bữa sáng, kéo dài đến 12 giờ trưa mới lục tục rời đi.
Trên bàn ăn bày gần 30 cái đĩa và lồng hấp tiểu long bao đã được chén sạch sẽ, lướt mắt qua đống lồng hấp đó chính là Lý Toản và Giang Hành đang ngồi.
Giang Hành nhìn theo ánh mắt của Lý Toản, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đám phóng viên đang ngồi xổm bên ngoài, y rũ mắt, nghĩ sơ cũng đoán được hắn đang nhìn ai.
“Em đi tìm Triệu Nhan Lý?” Giang Hành hỏi.
“Dọa cô ta chút chơi, tiện thể nói cho Lâu Cát biết em biết hắn lẩn trốn ở đâu. Anh xem, lừa một chút, chẳng phải xong chuyện rồi sao?”
Nội chuyện công trình Thanh Sơn rơi vào tay nhà nào đã là tin xã hội có độ hot cao rồi, lại còn liên quan đến mấy vụ thảm sát, độ hot đạt tới cảnh giới toàn dân chú ý, Triệu Nhan Lý sở hữu tin tức độc quyền, ấy vậy mà lần này thái độ cô ta khá khác thường, trốn sau đám phóng viên, rất có thể tiếp theo sẽ có tin tức quan trọng hơn xảy ra.
Ngoại trừ buổi đấu thầu công trình Thanh Sơn thì chỉ còn tiệc tối công bố nhà thắng thầu mà thôi, buổi tiệc sẽ có rất nhiều doanh nhân và chính khách nổi tiếng muốn chia chén canh đến tham gia.
“Nếu em là người báo thù, em sẽ không chỉ nhằm vào kẻ chủ mưu, tất cả những kẻ hại người, người mua, người bán, người tham dự, tất cả, sẽ không bỏ qua ai hết. Muốn làm như vậy, người báo thù phải cân nhắc làm cách nào tập trung tất cả những kẻ có tội lại với nhau, cuối cùng một lưới bắt hết.” Lý Toản nhỏ giọng nói.
Giang Hành tiếp lời hắn: “Tiệc mừng buổi tối. Hồng quán có không ít khách đến mua, để triển khai công trình Thanh Sơn, bọn chúng giúp bật đèn xanh, vơ vét lợi lộc, đầu tư, dính dáng không ít, đáng tiếc đổ vào một số tiền lớn, chưa kịp thu lợi thì sự việc bại lộ, vài người trốn tránh được không bị xử lý đương nhiên không cam lòng, dù không thu được lợi lộc gì chí ít phải thu hồi tiền vốn, vậy nên bữa tiệc tối nay tất cả sẽ đến, tốt xấu lẫn lộn, tóm gọn một mẻ.”
Lý Toản buông rèm xuống, đột nhiên hỏi: “Kẻ báo thù là ai?”
“Chẳng phải đêm nay sẽ nổi lên khỏi mặt nước sao?”
Hắn giơ tay chỉ vào ngực Giang Hành: “Em cho rằng anh có suy đoán trong lòng.”
Y cười cười, chống gò má nhìn Lý Toản: “Trong lòng anh chỉ nghĩ đến em.”
Lý Toản: “Đừng mắc ói như vậy.”
Giang Hành hơi ngạc nhiên: “Là em không nghe nổi mấy câu buồn nôn, trái lại trách anh mắc ói, không có thiên lý.”
Lông mày bên trái Lý Toản run rẩy, hết sức tập trung nhìn chằm chằm bàn ăn không tiếp lời.
Lúc này Giang Hành không buông tha: “Hai người yêu đương, đang trong giai đoạn thắm thiết nói vài câu âu yếm là chuyện bình thường, anh băn khoăn em không thích nên ngày thường rất kiềm chế, chỉ biểu hiện một phần mười sự nhiệt tình. Em không suy xét thì thôi đi, còn trách anh, thật sự nghĩ trái tim anh bằng kim cương sẽ không đau lòng sao?”
“… Lần sau không muốn trả lời có thể từ chối, không cần vòng vo đổi đề tài.”
Giang Hành không tươi cười nữa, nét mặt có chút lạnh nhạt, y uống ngụm trà, cầm hóa đơn lên xem rồi trả tiền, sau đó nhìn đồng hồ xác định thời gian, lại liếc mắt thấy trên bàn trước mặt Lý Toản vẫn còn sủi cảo tôm chưa ăn xong, y đành ngả người ra dựa vào lưng ghế, chán muốn chết chờ đợi.
Lý Toản đợi một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: “Ở nơi công cộng nên tém tém bớt lại một chút, trường hợp đặc biệt thì tùy anh.”
Giang Hành không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, để tay dưới bàn không biết đang làm gì.
Lý Toản: “… Là em sai, chẳng phải anh đã biết em không được tự nhiên sao? Vậy lần sau anh đừng đổi đề tài quá nhanh, cho em thời gian giảm xóc, chẳng phải có thể phối hợp với anh rồi sao?”
Giang Hành cúi đầu rũ mắt.
Lý Toản hơi cao giọng: “Được rồi đó, đừng có được đằng chân lân đằng đầu…”
Hắn đang nói nửa chừng thì bị một đóa hoa làm từ giấy ăn thình lình đưa tới trước mặt cắt ngang, hắn ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng ấm áp của y, yết hầu chuyển động hai cái.
Giang Hành lên tiếng: “Nói mấy câu tình cảm âu yếm sẽ không được tự nhiên, vậy gấp hoa giấy sẽ không sao chứ.”
Lý Toản nhận hoa giấy nhìn kỹ, lúc này mới biết nãy giờ y để hai tay dưới bàn là đang làm gì, mà đúng là gấp rất đẹp, không phải vì “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” đâu mà thật sự là tinh xảo, khiến người ta khó tượng tưởng được Giang Hành còn có kỹ thuật này.
“Học cách dỗ dành từ người yêu cũ đó hả?” Lý Toản không có ý lôi chuyện cũ ra hỏi, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Giang Hành đã nắm chặt lấy tay Lý Toản khi hắn nhận đóa hoa gấp bằng giấy, nghe vậy vừa cười vừa nói: “Trước đây không có thời gian, sau đó nào có tâm tư yêu đương.”
“Lúc anh theo đuổi em cũng không có giác ngộ này, đồng chí Giang Hành.”
Y thở dài nói: “Có vài nguyên tắc đến trước mặt em lại thành không có khí phách.”
Lý Toản nhịn không được bật cười: “Tính tiền rồi thì đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi còn chiếm bàn người ta sẽ bị sét đánh đó.”
Hắn nói xong kéo Giang Hành đi ra ngoài, hai người ra khỏi nhà hàng nhanh chóng đi vào thang máy, từ đầu đến cuối không gặp một bóng người. Lý Toản quay mặt qua, nói nhỏ bên tai Giang Hành: “Đồng phục của em đưa đi giặt, tối nay mang về mặc ngủ.”
Mọi người đều biết Giang Hành là người thông minh, y ngay lập tức lộ vẻ khiếp sợ.
Lý Toản nhướng lông mày trái: “Cái này gọi là trường hợp đặc biệt, đã phân biệt rõ chưa?”
Giang Hành nuốt nước bọt, hầu kết động một cái: “Đã rõ.”
***
4 giờ rưỡi chiều, khách sạn khu Tú Sơn.
Hoắc Văn Ưng tắm rửa xong, trên người vẫn còn hơi nước mát mẻ, hắn khoanh tay đi ra ban công, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, ngày hôm nay thời tiết khác thường, tăng vọt lên 33oC, trái ngược hoàn toàn với thời tiết mát mẻ nửa tháng trước. Có điều nhiệt độ tỉnh Quảng chợt tăng chợt hạ là chuyện vô cùng bình thường.
Trình Bắc vén tóc dài bên má ra sau tai, nhìn xuống chiếc xe bus đang lái vào, đầu tiên là người môi giới đi ra, sau đó là một đoàn người lục tục đi xuống, trong đó có người lao động ngoài xã hội, cũng có học sinh đi làm thêm kiếm tiền, rất rõ ràng khách sạn không đủ nhân viên bèn thông báo tuyển nhân viên thanh toán trong ngày, đều là người đến làm bán thời gian.
Trong số những người này, ai có ngoại hình thanh tú, dáng người cao gầy sẽ được chọn ra, sắp xếp đến hội trường lớn làm phục vụ trong bữa tiệc tối.
“Anh nói xem, kẻ tấn công Dữu Hồng Anh là ai?” Hoắc Văn Ưng không quay đầu lại mà hỏi Trình Bắc.
“Có lẽ chính là con rắn chúng ta sắp dụ ra.”
“Bọn chúng cũng muốn diệt trừ đám Dữu Hồng Anh?”
“Dữu Hồng Anh không chết.” Trình Bắc vạch rõ: “Có khả năng đó chỉ là cảnh cáo, cũng có thể muốn tuyên bố chủ quyền công khai, con rắn kia cũng có ý với công trình Thanh Sơn…”
“Không!” Hoắc Văn Ưng kiên quyết phủ định: “Bây giờ mục tiêu của “hắn” đặt ở đảo Hong Kong, hoặc có lẽ là từ đầu đến cuối, mục tiêu của “hắn” đều là đảo Hong Kong, sau đó mới là Trung Quốc đại lục. Hiện tại bên kia rất loạn, trọng tâm của “hắn” phải đặt ở đó. Trước đây bốn nhà kia thâm nhập không sâu, không có lý gì cố ý phái người tập kích… Cũng không phải diệt khẩu, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Coi như đó là đe dọa cảnh cáo, cũng phải có nguyên nhân chứ.”
Trình Bắc cau mày nói nhỏ: “Hay là cảnh cáo chúng ta?”
Hoắc Văn Ưng nhìn y.
Trình Bắc nói tiếp: “Mấy năm qua chúng ta hành động càng lúc càng lớn, không hề che giấu, hiện tại chẳng kiêng nể đối phó bốn nhà may mắn còn sống sót năm đó, bị chú ý là chuyện không thể tránh được.”
Hoắc Văn Ưng nói: “Nếu vì động tác của chúng ta mà bị chú ý thì ngược lại chính là chuyện tốt.” Ý định ban đầu của họ chính là vậy, chỉ sợ đoán sai.
Trình Bắc vỗ vỗ cánh tay Hoắc Văn Ưng, yên lặng trấn an.
***
Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến lúc tiệc tối mở màn, khách khứa nghe tiếng gió mà đến lúc này lục tục vào bàn, bên ngoài khách sạn đèn đuốc sáng trưng, sảnh tiệc rượu thì ánh đèn rực rỡ, khách khứa như mây. Người chủ trì lên sân khấu, quan khách ngồi xuống, theo thông lệ đầu tiên là một đoạn mở màn khuấy động bầu không khí, màn biểu diễn đẹp mắt khiến người ta mê mệt, đến lúc bầu không khí nóng nhất mới đọc danh sách trúng thầu cuối cùng.
“Người trúng thầu: Tập đoàn Hướng Dương đảo Hong Kong, Địa Ốc Trường Hồng đảo Hong Kong.”
Bên dưới lập tức ồ lên, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, thực sự quá bất ngờ, đúng là hai nhà đồng thời thắng thầu… Nói cho đúng là hai nhà bí mật liên thủ trúng thầu, mới được chính phủ thành phố Việt Giang ưu ái.
Ngược lại Dữu Hồng Anh – đại biểu công thương nghiệp Vạn Ngân – có ưu thế lớn nhất, được coi trọng nhất lại không thắng thầu.
Tuy kẻ chủ mưu của vụ giết người có hàng vạn hàng nghìn suy đoán, thật giả khó nắm chắc, nhưng việc trúng thầu dự án đã được các chuyên gia tài chính và kinh tế phân tích nhiều lần, và xác suất thắng cao nhất là công thương nghiệp Vạn Ngân.
Dù sao tập đoàn Hướng Dương và Địa Ốc Trường Hồng đều thuộc về tư sản Hong Kong, mà công thương nghiệp Vạn Ngân lại là tư sản nội địa, nói một cách tương đối, cấp trên càng hướng đến tư sản nội địa.
Không ai ngờ hai nhà kia bắt tay nhau, đánh bại Dữu Hồng Anh.
Dữu Hồng Anh ngây ra, mấy giây sau mới kịp phản ứng, nét mặt dữ tợn, ánh mắt kinh khủng trừng Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi, vậy mà chơi cô ta một vố!
Rõ ràng cô ta theo dõi thấy Triệu Hi vào ở khách sạn Hoàng Quan nên cô ta mới làm theo vào ở đây, cũng phái người theo dõi từng giây từng phút, rốt cuộc hai người kia gặp nhau khi nào? Lẽ nào là Hong Kong nên bắt tay nhau?
Bên kia Dữu Hồng Anh đang hận muốn phát điên, mà ở bên này, Triệu Hi cà lơ phất phơ bắt tay Hoắc Văn Ưng đang ngồi chung.
“Anh Hoắc, ngưỡng mộ đại danh lệnh tôn đã lâu, lệnh tôn là đại ca của cuộc đời tôi!” Triệu Hi kích động không thôi.
Hoắc Văn Ưng cười cười không tiếp lời, nói thừa, tiếp lời thì không phải vô duyên vô cớ gọi một tên công tử ăn chơi chưa dứt sữa là chú sao?
Hoắc Văn Ưng vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa lặng lẽ quan sát hội trường, không tìm thấy bóng dáng Giang Hành nhưng lại thấy Dữu Hồng Anh mặt mày âm u, tâm trạng hắn đột nhiên trở nên vui sướng, có điều vừa nghĩ tới Giang Hành, Hoắc Văn Ưng không khỏi đau răng, tự hỏi không biết y quen biết Triệu Hi khi nào?
Bình luận truyện