Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 5 - Chương 162
Bệnh viện khu Tú Sơn, khu nội trú.
Giang Hành ôm một chậu cúc dại nhỏ, dưới ánh nhìn kỳ quái của y tá, y đi đến một phòng bệnh đơn, vừa mới gõ cửa lập tức có cảnh sát mặc thường phục tới hỏi lý lịch, trình bày rõ thân phận mới được đi vào trong.
Hoắc Văn Ưng đang nằm nghiêng trên giường chơi di động, đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động bèn lười biếng nói: “Tôi muốn ăn *bánh bao chiên tôm thịt, có thể mua được không?”
“Tâm trạng Hoắc tổng tốt quá nhỉ, không còn công trình, giá cổ phiếu công ty xuống thấp, vậy mà không lo lắng chút nào.”
*Sheng Jian hay còn gọi là bánh bao chiên. Đây là một món ăn truyền thống của người Thượng Hải kể từ đầu năm 1900. Nó được ưa chuộng có một lớp vỏ chiên mềm, bên trong chứa nhân thịt viên và nước dùng nóng hổi, thơm lừng. Khi ăn, mùi thơm của thịt viên hòa quyện cùng vị ngọt của nước dùng trong bánh sẽ tạo ra một tổ hợp vị giác đầy thú vị
Hoắc Văn Ưng lập tức xoay người, chống giường bệnh ngồi dậy: “Giang sinh? Thật ngại quá, công trình xảy ra chuyện đúng là trách nhiệm nằm ở bên tôi, tôi đã sai người khẩn cấp xử lý dư luận, về phần công trình bị… Tôi nghĩ vẫn còn biện pháp bù đắp.”
“Nói nghe thử xem.” Giang Hành đưa chậu cúc qua.
Hoắc Văn Ưng co rút khóe miệng nhận chậu cúc, tự hỏi hắn có nên cảm thấy may mắn Giang Hành không tặng hoa cúc trắng không?
“Khụ! Tập đoàn Hướng Dương hợp tác cùng Giang thị, Hướng Dương bị ảnh hưởng danh tiếng nhưng Giang thị thì không, bên trên luôn rất tán thưởng Giang thị, chỉ cần chuyển Giang thị ra ngoài sáng nhận thầu công trình là được, những chuyện còn lại không thay đổi, Hướng Dương dời vào phía sau, điều kiện hợp tác vẫn chiếu theo hợp đồng ban đầu.”
“Dựa vào cái gì tôi vẫn hợp tác với Hoắc thị của cậu? Trách nhiệm hoàn toàn nằm ở phía cậu, tôi có thể đá bên cậu ra, một mình nhận thầu công trình.”
“Anh sẽ không làm vậy.” Hoắc Văn Ưng tự tin nói: “Nếu như Giang thị có ý định với công trình Thanh Sơn thì những thế lực khác thậm chí còn không có cơ hội liên thủ cạnh tranh công trình. Giang thị được tán thưởng nhưng cũng cần phải khiêm tốn, không thể cái gì cũng ôm hết vào mình, không cho công ty nhỏ khác có lối ra, tránh để bên trên có ấn tượng là thế lực chèn ép và lũng đoạn.”
Giang Hành cười cười: “Giang thị sẽ nhận thầu công trình Thanh Sơn, nhưng đối tượng hợp tác phải thay đổi.”
Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Ưng từ từ biến mất: “Tôi có thể nhượng thêm lợi nhuận.”
Giang Hành: “Chờ trợ lý của tôi đưa luật sư đến bàn bạc xác định hợp đồng mới.”
Hoắc Văn Ưng: “…”
Hắn nghi ngờ hỏi: “Anh đích thân đến lần này là để tranh thủ nhiều lợi ích hơn?”
Giang Hành đáp: “Thuận tiện hỏi thăm tâm trạng hiện giờ của cậu thế nào.”
Hoắc Văn Ưng ngoài cười nhưng trong không cười: “Trước khi anh đến đây thì coi như tạm được.”
“Cụ thể là thế nào? Là mừng rỡ như điên sau khi kế hoạch thành công, hay là đau buồn khổ sở khi phải tận mắt nhìn thấy bạn bè tự sát?”
Hoắc Văn Ưng cau mày: “Câu này của anh nghe như ám chỉ tôi là đồng bọn với bọn bắt cóc?”
“Thì nói rõ luôn mà chứ ám chỉ gì.” Giang Hành kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn thẳng Hoắc Văn Ưng: “Người ngay thẳng không nói vòng vo, thứ cậu muốn hợp tác với tôi không phải là công trình Thanh Sơn mà là thứ khác. Cậu muốn thông qua công trình Thanh Sơn kéo tôi xuống nước, đúng không?”
Hoắc Văn Ưng: “Mạo muội hỏi một câu, tinh thần anh… không có vấn đề gì chứ?”
Giang Hành bình thản nói tiếp: “Hoắc thị hợp tác với Giang thị không mang lại nhiều lợi ích, làm vậy để công khai tên người đấu thầu, người trúng thầu công trình, mục đích là mở cánh cửa vào đại lục, hiện tại ngay cả chút lợi ích đó cũng dâng hai tay, còn định nhường lợi nhuận… Đừng nói cậu mở công ty để làm từ thiện đó nha.”
Hoắc Văn Ưng đáp: “Vì công trình này, tôi đã trù tính rất nhiều, đương nhiên không cam lòng từ bỏ. Nói không chừng một ngày nào đó chân tướng sẽ sáng tỏ, tập đoàn Hướng Dương của tôi có thể chuyển ra ngoài sáng…”
Giang Hành đột nhiên nói: “Tên thật của Trình Khải Đế là Hướng Dương.”
Hoắc Văn Ưng đang ngụy biện đột nhiên im bặt, trừng mắt nhìn Giang Hành, nét mặt khá khôi hài.
Y nói tiếp: “Những người bị đưa về đồn cảnh sát cơ bản đều khai báo hết.”
Hắn nhỏ giọng hỏi: “Liên quan gì đến tôi?”
Giang Hành lấy một tờ giấy in từ trong túi, mở ra đưa đến trước mặt Hoắc Văn Ưng: “Ảnh chụp Trình Khải Đế khi được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ, trong ảnh còn có hai bé trai, là bạn của Trình Khải Đế. Một người được đánh số 72, tên là Trình Bắc, nhìn ngũ quan, gương mặt, có giống Trình Bắc khi trưởng thành không? Chính là Trình Bắc hay đi theo bên cạnh cậu đấy.”
“Có người giống nhau, có tên trùng hợp, trùng hợp mà thôi. Không bằng không chứng chính là vu khống, tôi có thể kiện anh đó, Giang tiên sinh.”
“Cậu biết đó, tôi có bạn trai, là cảnh sát hình sự.”
“Thì sao?”
“Thì tôi có may mắn tham gia cuộc hội đàm về công nghệ mới trong việc điều tra tội phạm của Cục cảnh sát mấy ngày trước, trong đó có một buổi thảo luận, dùng công nghệ so sánh mới có thể thông qua hình chụp thời thơ ấu một người nào đó, mô phỏng ra ngoại hình khi thành niên hoặc về già. Cục thành phố trở thành điểm thử nghiệm đầu tiên. Chỉ cần so sánh Trình Bắc bên cạnh cậu và tiểu Trình Bắc trong hình này là có ngay đáp án.”
Hoắc Văn Ưng mặt lạnh, mãi không nói câu nào.
“Chuyện này có liên quan gì mà anh lại nhắc đến bạn trai của anh?”
“Tại sao không có?” Giang Hành khá ngạc nhiên thoáng mở to mắt, lập tức cười tủm tỉm nói: “Tôi ghim cậu nói bạn trai tôi không có bản lĩnh, là chó cắn người khắp nơi.”
“Tôi mắng Lý Toản lúc nào…” Hoắc Văn Ưng chợt ngưng bặt, hắn nhớ lại từng đánh giá Lý Toản với Trình Bắc ở sau lưng Giang Hành, không khỏi sầm mặt: “Anh nghe lén tôi?”
“Người đến không có ý tốt, phòng vệ chính đáng.” Giang Hành nói tiếp: “Quay lại chuyện chính, lợi dụng tôi hoặc là lợi dụng Lý Toản, chỉ sợ cậu, Trình Bắc và tập đoàn Hướng Dương sau lưng cậu đều không còn một mảnh xương, vậy mới nói làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ ba lần bốn lượt rồi hãy hành động, phải nghĩ xem ai có thể lợi dụng được, còn ai thì không thể, cậu nói có đúng không?”
Hoắc Văn Ưng trừng mắt nhìn người đàn ông khí chất nho nhã, tươi cười lịch thiệp trước mặt, trong phút chốc hắn tưởng đang đối mặt với một con cọp tươi cười, nhìn bạn bè người thân không kịp đề phòng bị cắn đứt cổ họng, Hoắc Văn Ưng không khỏi tê cả da đầu, hiểu rõ ý nghĩ lợi dụng Giang Hành và Giang thị là quá chủ quan.
Hắn đang ngẫm nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, Giang Hành không nóng nảy, chờ hắn từ từ suy nghĩ.
Trong lúc đang chán muốn chết, Giang Hành lật xem tờ giấy in hình ba đứa trẻ, một là Trình Khải Đế, một là Trình Bắc, đứa trẻ nhỏ hơn còn lại khá dễ thương ngoan ngoãn, có điều sao nhìn quen thế?
Y giơ tờ giấy lên che khuất nửa gương mặt Hoắc Văn Ưng, sau đó cười cười, chợt lên tiếng: “Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân đối xử với cậu có tốt không?”
Hoắc Văn Ưng cau mày, hơi mất kiên nhẫn: “Cha mẹ tôi đương nhiên tốt với tôi.”
“Vậy mà cậu còn phản nghịch?” Giang Hành gấp tờ giấy in lại, giọng điệu như đang tán gẫu: “Tôi nhớ bà Hoắc yếu ớt nhiều bệnh, tính tình hơi mềm yếu, Hoắc tiên sinh rất tôn trọng bà. Tôi còn nhớ hồi nhỏ có lần gặp bà Hoắc đang bị bệnh, sắc mặt trắng bệch, tinh thần không ổn định, ôm một con búp bê lớn luôn miệng nói “Con ngoan”, “Con ngoan, mẹ thương con”, “Con ngoan, đừng rời bỏ mẹ”… Nghe như có người muốn giành con trai với bà Hoắc vậy.”
Lông mày Hoắc Văn Ưng cau chặt hơn, ánh mắt đã đầy ác ý.
“Tôi hỏi Lương nữ sĩ tại sao bà Hoắc như vậy? Mẹ tôi nói con trai bà Hoắc bị bệnh, bà sầu lo quá độ nên bệnh theo. Tôi lại hỏi bệnh tình đã khá hơn chưa, Lương nữ sĩ bảo chưa, hai năm sau tôi nghe nói bà Hoắc xuất viện, người khỏe rồi, bệnh tình của con trai cũng tốt lên.”
“Tôi muốn hỏi là lúc đó cậu bị bệnh gì vậy?”
Hoắc Văn Ưng trả lời: “Bệnh nhẹ thường thôi.”
“Bệnh nhẹ mà bệnh suốt hai năm?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua điều trị phiền phức.”
“Vậy sao?” Giang Hành cất tờ giấy in, thở dài nói: “Ông Hoắc si tình, cậu cũng si tình, vì Trình Bắc mà không tiếc đổi tên công ty, gánh mạng người trên lưng, ngay cả gia nghiệp cha mẹ gầy dựng cũng chuẩn bị điền vào, đúng là cha nào con nấy.”
Hoắc Văn Ưng cứng mặt, mím môi không nói một lời.
“Cậu có khả năng bị người ta mê hoặc rồi, nhưng thân phận Trình Bắc khả nghi, hắn nhất định sẽ bị đưa về cục cảnh sát kiểm tra.” Giang Hành nhìn đồng hồ đeo tay, nói thời gian không còn sớm rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc nắm tay nắm cửa, y nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại nói: “Tôi hoan nghênh sự hợp tác chân thành của cậu bất kỳ lúc nào.”
Giang Hành nói xong rời đi.
Hoắc Văn Ưng chờ đối phương đi hẳn lập tức xuống đất đi ra mở cửa, bị cảnh sát mặc thường phục ngăn cản, hắn nói muốn gặp Trình Bắc.
Cảnh sát mặc thường phục quan sát thần sắc hắn, suy nghĩ một chút rồi dẫn hắn đến một phòng bệnh khác tìm Trình Bắc.
Khóa cửa kỹ lưỡng, chắc chắn âm thanh không truyền ra, lúc này Hoắc Văn Ưng mới kéo Trình Bắc ra ban công, thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại với Giang Hành lúc nãy: “Giang Hành còn khó chơi hơn em tưởng, chúng ta ngầm mưu tính hắn lúc này, đoán chừng là tự làm hỏng chuyện.”
Sắc mặt Trình Bắc tái nhợt, tóc đen dài rũ xuống bên gò má đã mất đi độ sáng bóng, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm đám rêu xanh mọc ra từ khe hở trên tường ban công, y bỗng nói: “Hay là hợp tác với cảnh sát?”
Hoắc Văn Ưng không tin nổi: “Anh điên rồi?!”
Trình Bắc bấm ngón tay: “Giang Hành vạch trần âm mưu của chúng ta, không trông cậy vào Giang thị được, con đường cuối cùng chính là hợp tác với cảnh sát. Anh thấy bọn họ khác 5 năm trước, quét sạch cái ác rất kiên quyết, vụ buôn lậu hải cảnh, buôn ma túy phố Khanh Thủy, cả vụ buôn người và vũ khí… Triệt phá nhiều vụ đại án, hơn nữa hôm qua anh nhìn biểu hiện của Lý Toản, không giống thùng rỗng, chúng ta có thể tin tưởng bọn họ.”
“Nếu cảnh sát đáng tin, vậy tại sao Hồng quán lại tồn tại ngay trước mặt bọn họ suốt 8 năm? Sau đó các nạn nhân còn chết không minh bạch? Tại sao Hồng quán lại có thể tro tàn lại cháy ở Hong Kong?”
“Anh, đừng ngu ngốc, chỉ có tự mình ra tay mới báo được thù.”
“Báo thù ngọc đá cùng vỡ không sảng khoái sao?
“Anh đã hối hận?”
Trình Bắc bụm mặt, mệt mỏi không thôi.
“Anh cho rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi tận mắt chứng kiến mấy người Trình Doanh chết ngay trước mặt, anh đột nhiên cảm thấy không đáng.”
“Anh nghĩ chúng ta làm sai rồi, anh sợ rằng sẽ có nhiều người chết hơn nữa.”
Hoắc Văn Ưng cầm tay Trình Bắc, nét mặt kiên định nói: “Hy sinh một số người có thể cứu được rất nhiều người. Kẻ chủ mưu quá mạnh, thân phận thần bí, không dễ lật đổ, đặc biệt là trong hệ thống cảnh sát của chính quyền Hong Kong chắc chắn có gián điệp của gã, vấn đề thể chế gây trở ngại, đại lục không cách nào nhúng tay vào quản lý chính quyền bên kia.”
Hoắc Văn Ưng thở dài: “Đối phó với loại người hung hãn tàn bạo thế này, pháp luật không giải quyết được, chỉ có thể lấy bạo chế bạo.”
***
Một vụ tai nạn xe cộ năm 2000 có gì đáng để Tôn Quy Hạc lợi dụng chức quyền thay đổi báo cáo kết án, biến vụ mưu sát thành tai nạn ngoài ý muốn? Tôn Quy Hạc muốn bao che cho ai?
Lý Toản không muốn lấy tâm tư xấu nhất phỏng đoán trưởng bối của hắn, chỉ là không nghĩ ra nguyên nhân.
Năm 2000, Tôn Quy Hạc chỉ là đội trưởng Đội hình sự phân cục khu Tú Sơn, theo lý mà nói, ông không có quyền thay đổi báo cáo vụ án, trừ phi đây là ý của cấp trên.
Nguyên nhân là gì?
Không lãng phí thời gian tự mình suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân, Lý Toản trực tiếp đến nhà thăm ông.
Bà Tôn mở cửa ra, nhìn thấy Lý Toản lập tức kéo người vào nhà: “Đến đúng lúc lắm, trưa nay gói sủi cảo, nhân nhiều thịt heo, canh súp mua được ở cửa hàng thịt viên dưới lầu, đến sớm nửa tiếng chưa mở cửa, muộn nửa tiếng không mua được, dặn năm lần bảy lượt mới để cho dì một chén… Hôm nay ở lại ăn bữa trưa, tiểu Giang không đi cùng sao?”
Lý Toản đáp: “Hắn có việc bận rồi ạ. Lâm Lâm thế nào rồi dì?”
Bà Tôn nói: “Ăn ngủ như heo, bị ông thằng bé ép vào thư phòng luyện chữ tới trưa. Tới tìm lão Tôn à?”
“Có chút việc nghĩ mãi mà không ra.”
Bà Tôn phối hợp đi vào phòng bếp: “Ổng đang ở trong thư phòng, đừng nói chuyện lâu, nhớ để ý lão Tôn, không được hút thuốc, cấm uống rượu, chỉ được uống trà giảm áp.”
“Vâng.”
Lý Toản cười híp mắt gõ cửa thư phòng, Tôn Quy Hạc ngồi xếp bằng trên sô pha gỗ lim ngủ gà ngủ gật, cậu nhóc đối diện thì mặt mày nhăn nhó đau khổ luyện chữ, vừa thấy Lý Toản lập tức kích động như thấy ân nhân cứu mạng: “Anh! Đại ca!”
Tôn Quy Hạc giật mình tỉnh giấc, lần mò tìm kính lão đeo vào, nhìn thấy Lý Toản đến, vẻ mặt ông rất thản nhiên, dường như đã đoán trước được hắn sẽ đến: “Viết chữ xong chưa?”
Uông Lâm Lâm ngoan ngoãn đáp: “Xong rồi ạ.”
Tôn Quy Hạc lướt mắt nhìn: “Xấu quá.”
Uông Lâm Lâm suy sụp xụ mặt.
Tôn Quy Hạc lại nói: “Đi ra ngoài đi.”
Cậu bé như được đại xá vội vàng chạy ra khỏi thư phòng, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại.
“Ngồi xuống đi.”
Tôn Quy Hạc lấy bánh trà quý được cất giấu kỹ ra, niết một nhúm nhỏ bỏ vào trong ấm trà, nước trên lò lửa nhỏ nhỏ bằng đất sét đỏ được đun sôi vừa đúng, nhấc lên, rót nước, pha trà, động tác lưu loát như nước chảy mây bay, hương trà thoáng chốc tỏa ra khắp bốn phía.
Lý Toản nhận tách trà ngon vừa pha xong, tay kia ngăn chặn động tác uống trà của Tôn Quy Hạc: “Dì bảo cháu trông chừng chú.”
Tôn Quy Hạc: “Cháu làm như không thấy không được sao?”
Lý Toản chậm rì rì uống xong tách trà nóng hổi: “Cháu công vụ quấn thân, một đống nghi vấn bao phủ cháu, khiến hiện giờ tâm trạng cháu không tốt lắm. Tâm trạng cháu không tốt, chỉ hy vọng người khác cũng giống cháu.”
Tôn Quy Hạc: “Ngu ngốc.”
Lý Toản cười cười, vô sỉ thừa nhận: “Cháu là vậy mà.”
Ông thu tay nói: “Muốn hỏi cái gì?”
“Vụ án Hồng quán, chú biết được nhiều ít.”
Tôn Quy Hạc không trả lời mà hỏi lại: “Cháu muốn điều tra đến mức nào?”
Lý Toản đáp: “Thói quen của cháu là nhổ tận gốc.”
“Cửu tử nhất sinh cũng không sợ?”
Hắn đặt tách trà xuống: “Cháu từng sợ sao ạ?”
“Cũng đúng.” Tôn Quy Hạc đan mười ngón tay vào nhau đặt trước bụng, suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu: “Vụ án Hồng quán này, những chuyện nên biết hay không nên biết, cháu đều có thể điều tra được.”
“Đúng vậy.”
“Trình Vi Bình có từng tiết lộ kế hoạch “SĂN BẮN” cho cháu không?”
“Đó là cái gì?”
“Xem ra không có.” Tôn Quy Hạc trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: “Vụ buôn lậu hải cảng, tập đoàn Triều Nhật buôn ma túy, vùng biển quốc tế buôn lậu vũ khí, cả những nơi như phố Khanh Thủy và Hồng quán Thanh Sơn, cháu hẳn đã phát hiện những vụ án này và kẻ chủ mưu vụ án có quan hệ với nhau.”
“Đúng là có quan hệ dây mơ rễ má.”
“Cháu vẫn đang điều tra.” Tôn Quy Hạc chỉ ra ý đồ dù Lý Toản chưa từng thể hiện ra.
Đôi mắt hắn sâu lắng như viên ngọc trai đen, nhớ lại biểu đồ cây hắn bí mật mô tả các vụ đại án, bắt đầu từ 5 năm trước khi đồng đội bị hại tử vong, hắn tiện tay điều tra đầu mối liên quan, phát hiện thành phố Việt Giang sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Hắn nóng lòng xé lổ hổng muốn điều tra đến tận cùng, lại không cách nào làm được điều đó.
Trong lúc hắn đang mờ mịt, chợt xuất hiện bước ngoặt là vụ buôn lậu hải cảng, giúp hắn hiểu rõ mặt tối ở thành phố Việt Giang, mà hắn càng điều tra sâu càng phát hiện đầm nước sâu này đục đến cỡ nào, thậm chí có cả dấu vết cảnh sát tham dự quấy đục nước.
“Chú, nói cho cháu biết đi.”
“Kế hoạch “SĂN BẮN” bắt đầu lên ý tưởng từ năm 2001, đến năm 2003 chính thức xác định và thực hiện, trong thời gian này không ngừng hoàn thiện, mục đích cuối cùng chính là truy bắt kẻ chủ mưu thao túng từ xa các vụ án hình sự lớn, trùm ma túy “Zong” chưa bị diệt trừ ở Lưỡi Liềm Vàng năm đó.”
“Zong? Tống (sòng)?”
“Vì vấn đề phiên dịch nên còn được gọi là “Song”, “Tống tiên sinh”, kẻ chủ mưu thật sự vụ án Hồng quán Thanh Sơn.” Tôn Quy Hạc nói.
“Chú đã biết từ lâu!”
“Nếu chú không biết thì vụ Hồng quán đã được kết án từ lâu rồi! Không ai biết Tống tiên sinh trông như thế nào, cư trú ở đâu, có thân phận gì, thậm chí là nam hay nữ cũng chưa hoàn toàn khẳng định được!”
“Nạn nhân Trình Khải Đế từng là tình nhân của gã.”
Tôn Quy Hạc tức giận nói: “Gã cũng có nam sủng ở Lưỡi Liềm Vàng.”
“…” Lý Toản nói: “Bất ngờ vậy, nhưng ít nhất chứng tỏ được gã không phải Hồi giáo.”
Tôn Quy Hạc nói tiếp: “Vụ buôn lậu hải cảng và tập đoàn Triều Nhật có liên quan với nhau, bọn chúng từng là một trong những đối tượng buôn lậu lớn, sau đó lợi dụng vận tải đường biển của mình buôn thuốc phiện, ban đầu hải cảng chủ yếu buôn bán vũ khí và buôn người, sau khi bị kiểm soát chặt chẽ thì chuyển ra vùng biển quốc tế. Nhưng lại có không ít cứ điểm nhỏ ở nơi tiếp giáp Quảng Đông và Quảng Tây, nối thành mấy tuyến đường, chặt đứt một tuyến lại khởi động tuyến khác, mạng lưới đường dây phạm tội rõ ràng và hoàn thiện, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể càn quét hết.”
“Một bên phụ trách vũ khí, một bên phụ trách ma túy, hai phe có liên hệ, hỗ trợ nhau, cùng nhau làm giàu, nhưng bị hải quan theo dõi, thường xuyên càn quét trừng trị, không an toàn, sớm muộn gì cũng nổ tung. Bọn chúng muốn mở tuyến đường vận chuyển hàng khác hoàn chỉnh hơn, an toàn hơn, có điều rất khó.”
“Bọn chúng thử nghiệm ở phố Khanh Thủy, thử nghiệm ở khu Tú Sơn, cuối cùng quyết định đặt ở Hồng quán Thanh Sơn, dựa vào việc nắm giữ nhân mạch thành phố Việt Giang và nhược điểm của bọn họ, bọn tội phạm xây dựng công trình Thanh Sơn, biến nó thành trạm trung chuyển ma túy lớn nhất toàn quốc. Đợi sau khi xây dựng xong, lấy toàn nhà Thanh Sơn, sơn trang Thanh Sơn và Hồng quán Thanh Sơn làm tâm điểm phóng xạ ra toàn quốc, tạo ra một ổ ma túy không thể nào rung chuyển.”
“Kết quả, cháu thấy rồi đó.”
“Thí điểm thất bại, “Tống” biến mất không dấu vết, lần đó là lần cảnh sát tiếp cận được gã gần nhất, có điều chú vốn không định bắt gã ngay lập tức, chú đang chờ gã chủ động chui vào lồng, chúng ta đã tạo một cái “lồng hoàng kim” cho gã, cũng là phần chính của “KẾ HOẠCH SĂN BẮN”.”
“Tiếp theo nói đến liên hệ giữa vụ buôn lậu vũ khí vùng biển quốc tế và Vạn Thiên Sơn Tam Giác Vàng, không ai rõ ràng hơn cháu, nhưng Vạn Thiên Sơn hẳn đã nói với cháu, sau lưng hắn có người luôn giúp đỡ hắn đứng vững gót chân ở Tam Giác Vàng, người này đến từ Lưỡi Liềm Vàng.”
Lý Toản nghi vấn: “Cũng là Tống tiên sinh?”
“Không sai. Ngoại trừ Tống tiên sinh nâng đỡ Vạn Thiên Sơn nhằm đợi thời cơ khống chế Tam Giác Vàng, còn có bên ta và chính quyền Myanmar hợp tác nâng đỡ Vạn Thiên Sơn như một quân cờ. Năm đó, đông đảo cảnh sát truy lùng Vạn Thiên Sơn, hắn lại thuận lợi trốn thoát khỏi thành phố Việt Giang, bề ngoài là có Tống tiên sinh hỗ trợ, thực tế là có người của cảnh sát thúc đẩy. Tống Chí được đưa đi làm phụ tá cho Vạn Thiên Sơn, chính là gián điệp ngoài ánh sáng.”
Lý Toản cắt ngang lời Tôn Quy Hạc: “Ngoài ánh sáng đối với phe nào?”
“Tóm lại không thể nào là Vạn Thiên Sơn.”
Áp dụng phương pháp loại trừ, không phải Vạn Thiên Sơn thì chỉ còn trùm ma túy Tống tiên sinh.
“Đối với “Tống”, Tống Chí là gián điệp được cảnh sát phái đi nằm vùng bên cạnh Vạn Thiên Sơn, giúp gã cầm chân Vạn Thiên Sơn, và khi Tống Chí thoát khỏi Vạn Thiên Sơn cũng chính là lúc anh ta trở thành khẩu súng nhắm ngay Vạn Thiên Sơn cho “Tống”, còn gã vẫn nấp trong bóng tối như cũ, cho nên gã sẽ không động đến Tống Chí, thậm chí còn giúp Tống Chí qua mặt Vạn Thiên Sơn.”
“Chú nói Tống Chí là gián điệp ngoài sáng, ý là còn có gián điệp ẩn nấp rất sâu trong bóng tối sao?” Lý Toản hỏi.
“Có.” Tôn Quy Hạc trả lời khẳng định.
“Là ai vậy?”
“Sau này sẽ nói.” Tôn Quy Hạc thừa nước đục thả câu, điềm nhiên bưng tách trà lên nhấp một hớp.
Mới vừa nhấp một hớp đã bị Lý Toản lấy đi: “Nói tiếp đi chú.”
Tôn Quy Hạc: “…” Đó là lý do đôi khi ông không kiềm được tâm lý muốn đập Lý Toản một trận.
“Vạn Thiên Sơn bị giải quyết, thị trường khổng lồ nhường lại, chắc chắn “Tống” không nhịn được, gã sẽ nhảy ra, nhưng bên Lưỡi Liềm Vàng bị canh phòng nghiêm ngặt, nhiều cứ điểm và chuỗi mắt xích tội phạm ở tỉnh Quảng bị chặt đứt, gã cần gấp một chuỗi mắt xích mới, và gã vừa ý Hong Kong tự do nhất mấy năm nay. Thời điểm thành lập Hồng quán, để bảo đảm an toàn, gã qua lại giữa Hong Kong và Macau để chọn vị trí đặt hang ổ, cuối cùng chọn Hong Kong.”
“Cũng chỉ có Hong Kong phù hợp.”
“Hong Kong chính là cái “lồng hoàng kim” chúng ta tạo ra, nói chính xác là “Tống tiên sinh” tự tay chế tạo ra, chúng ta chỉ thúc đẩy mà thôi.”
Dưới ánh mặt trời, nửa gương mặt Lý Toản lộ rõ ở ngoài sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Có phải “Tống” chính là cá lọt lưới trong mạng lưới ma túy ở Lưỡi Liềm Vàng mà cha mẹ cháu nằm vùng diệt trừ năm đó?”
“Quay lại vấn đề ban đầu, mục đích cháu đến gặp chú… là vì vụ tai nạn xe năm 2000 đúng không?” Tôn Quy Hạc hỏi lại.
“Vâng, không thể gạt được chú.”
“Vậy bắt đầu từ vụ tai nạn xe, thực chất là vụ mưu sát. Nguyên nhân gây ra là một cặp vợ chồng đưa con gái yêu dấu ra ngoại ô xem ruộng hoa hướng dương để mừng sinh nhật 6 tuổi của cô bé, vô tình thấy một vụ báo thù diệt môn tàn nhẫn trong rừng rậm, hoảng sợ chạy trốn, kết quả bị lộ tung tích, bọn họ giấu con gái, lái xe dẫn dắt hung thủ rời đi, kết quả bị diệt khẩu.”
“Đám tội phạm kia cực kỳ hung ác tàn nhẫn, nếu bị phát hiện còn người chứng kiến may mắn còn sống, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn giết cô bé, nhưng lúc đó quá hỗn loạn, mọi mặt đều rối loạn, đó là giai đoạn mà rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.”
Tôn Quy Hạc đột nhiên dừng lại, ông nâng trán, dường như nhớ lại đoạn quá khứ quá rối ren, quá đau đớn, khó có thể mở miệng, lại không thể không nói: “Vì công tác quản lý chưa hoàn thiện, nhân khẩu hỗn loạn, cô nhi viện thu nhận Hướng Dương chợt đóng cửa, Hướng Dương được phân đến cô nhi viện khác. Trong lúc này Hướng Dương chạy trốn, đại khái vì đã 5 năm kể từ khi cha mẹ cô bé bị sát hại mà cô bé vẫn bình an vô sự, người phụ trách trông nom nhất thời lơ là cảnh giác… Nói tóm lại, vì vậy chúng ta mất tung tích của Hướng Dương.”
“Sau đó mới biết Hướng Dương bị viện mồ côi Thanh Sơn thu nhận, đổi tên, hạn chế đi lại, càng khó khăn tìm được Hướng Dương.”
“Khi Hướng Dương tố cáo Hồng quán Thanh Sơn có nhắc tới hung thủ sát hại cha mẹ cô bé từng đi theo “Tống” ra vào Hồng quán.”
Lý Toản li.ếm liế.m môi, suy đoán ra một khả năng, tim hắn đập rất nhanh, hắn nuốt nước bọt một cái, giọng nói hơi khàn: “Vậy vụ án báo thù diệt môn… Người bị hại là ai?”
Tôn Quy Hạc bình tĩnh nhìn hắn: “Là Anh hùng! Anh hùng bắt ma túy chiến thắng trở về từ Lưỡi Liềm Vàng!”
Đến lúc này, chân tướng đã sáng tỏ.
Tất cả các sợi dây đã được gom vào một điểm, tất cả chỉ về tên đầu sỏ gây tội — Trùm ma túy Zong!
Giang Hành ôm một chậu cúc dại nhỏ, dưới ánh nhìn kỳ quái của y tá, y đi đến một phòng bệnh đơn, vừa mới gõ cửa lập tức có cảnh sát mặc thường phục tới hỏi lý lịch, trình bày rõ thân phận mới được đi vào trong.
Hoắc Văn Ưng đang nằm nghiêng trên giường chơi di động, đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động bèn lười biếng nói: “Tôi muốn ăn *bánh bao chiên tôm thịt, có thể mua được không?”
“Tâm trạng Hoắc tổng tốt quá nhỉ, không còn công trình, giá cổ phiếu công ty xuống thấp, vậy mà không lo lắng chút nào.”
*Sheng Jian hay còn gọi là bánh bao chiên. Đây là một món ăn truyền thống của người Thượng Hải kể từ đầu năm 1900. Nó được ưa chuộng có một lớp vỏ chiên mềm, bên trong chứa nhân thịt viên và nước dùng nóng hổi, thơm lừng. Khi ăn, mùi thơm của thịt viên hòa quyện cùng vị ngọt của nước dùng trong bánh sẽ tạo ra một tổ hợp vị giác đầy thú vị
Hoắc Văn Ưng lập tức xoay người, chống giường bệnh ngồi dậy: “Giang sinh? Thật ngại quá, công trình xảy ra chuyện đúng là trách nhiệm nằm ở bên tôi, tôi đã sai người khẩn cấp xử lý dư luận, về phần công trình bị… Tôi nghĩ vẫn còn biện pháp bù đắp.”
“Nói nghe thử xem.” Giang Hành đưa chậu cúc qua.
Hoắc Văn Ưng co rút khóe miệng nhận chậu cúc, tự hỏi hắn có nên cảm thấy may mắn Giang Hành không tặng hoa cúc trắng không?
“Khụ! Tập đoàn Hướng Dương hợp tác cùng Giang thị, Hướng Dương bị ảnh hưởng danh tiếng nhưng Giang thị thì không, bên trên luôn rất tán thưởng Giang thị, chỉ cần chuyển Giang thị ra ngoài sáng nhận thầu công trình là được, những chuyện còn lại không thay đổi, Hướng Dương dời vào phía sau, điều kiện hợp tác vẫn chiếu theo hợp đồng ban đầu.”
“Dựa vào cái gì tôi vẫn hợp tác với Hoắc thị của cậu? Trách nhiệm hoàn toàn nằm ở phía cậu, tôi có thể đá bên cậu ra, một mình nhận thầu công trình.”
“Anh sẽ không làm vậy.” Hoắc Văn Ưng tự tin nói: “Nếu như Giang thị có ý định với công trình Thanh Sơn thì những thế lực khác thậm chí còn không có cơ hội liên thủ cạnh tranh công trình. Giang thị được tán thưởng nhưng cũng cần phải khiêm tốn, không thể cái gì cũng ôm hết vào mình, không cho công ty nhỏ khác có lối ra, tránh để bên trên có ấn tượng là thế lực chèn ép và lũng đoạn.”
Giang Hành cười cười: “Giang thị sẽ nhận thầu công trình Thanh Sơn, nhưng đối tượng hợp tác phải thay đổi.”
Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Ưng từ từ biến mất: “Tôi có thể nhượng thêm lợi nhuận.”
Giang Hành: “Chờ trợ lý của tôi đưa luật sư đến bàn bạc xác định hợp đồng mới.”
Hoắc Văn Ưng: “…”
Hắn nghi ngờ hỏi: “Anh đích thân đến lần này là để tranh thủ nhiều lợi ích hơn?”
Giang Hành đáp: “Thuận tiện hỏi thăm tâm trạng hiện giờ của cậu thế nào.”
Hoắc Văn Ưng ngoài cười nhưng trong không cười: “Trước khi anh đến đây thì coi như tạm được.”
“Cụ thể là thế nào? Là mừng rỡ như điên sau khi kế hoạch thành công, hay là đau buồn khổ sở khi phải tận mắt nhìn thấy bạn bè tự sát?”
Hoắc Văn Ưng cau mày: “Câu này của anh nghe như ám chỉ tôi là đồng bọn với bọn bắt cóc?”
“Thì nói rõ luôn mà chứ ám chỉ gì.” Giang Hành kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn thẳng Hoắc Văn Ưng: “Người ngay thẳng không nói vòng vo, thứ cậu muốn hợp tác với tôi không phải là công trình Thanh Sơn mà là thứ khác. Cậu muốn thông qua công trình Thanh Sơn kéo tôi xuống nước, đúng không?”
Hoắc Văn Ưng: “Mạo muội hỏi một câu, tinh thần anh… không có vấn đề gì chứ?”
Giang Hành bình thản nói tiếp: “Hoắc thị hợp tác với Giang thị không mang lại nhiều lợi ích, làm vậy để công khai tên người đấu thầu, người trúng thầu công trình, mục đích là mở cánh cửa vào đại lục, hiện tại ngay cả chút lợi ích đó cũng dâng hai tay, còn định nhường lợi nhuận… Đừng nói cậu mở công ty để làm từ thiện đó nha.”
Hoắc Văn Ưng đáp: “Vì công trình này, tôi đã trù tính rất nhiều, đương nhiên không cam lòng từ bỏ. Nói không chừng một ngày nào đó chân tướng sẽ sáng tỏ, tập đoàn Hướng Dương của tôi có thể chuyển ra ngoài sáng…”
Giang Hành đột nhiên nói: “Tên thật của Trình Khải Đế là Hướng Dương.”
Hoắc Văn Ưng đang ngụy biện đột nhiên im bặt, trừng mắt nhìn Giang Hành, nét mặt khá khôi hài.
Y nói tiếp: “Những người bị đưa về đồn cảnh sát cơ bản đều khai báo hết.”
Hắn nhỏ giọng hỏi: “Liên quan gì đến tôi?”
Giang Hành lấy một tờ giấy in từ trong túi, mở ra đưa đến trước mặt Hoắc Văn Ưng: “Ảnh chụp Trình Khải Đế khi được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ, trong ảnh còn có hai bé trai, là bạn của Trình Khải Đế. Một người được đánh số 72, tên là Trình Bắc, nhìn ngũ quan, gương mặt, có giống Trình Bắc khi trưởng thành không? Chính là Trình Bắc hay đi theo bên cạnh cậu đấy.”
“Có người giống nhau, có tên trùng hợp, trùng hợp mà thôi. Không bằng không chứng chính là vu khống, tôi có thể kiện anh đó, Giang tiên sinh.”
“Cậu biết đó, tôi có bạn trai, là cảnh sát hình sự.”
“Thì sao?”
“Thì tôi có may mắn tham gia cuộc hội đàm về công nghệ mới trong việc điều tra tội phạm của Cục cảnh sát mấy ngày trước, trong đó có một buổi thảo luận, dùng công nghệ so sánh mới có thể thông qua hình chụp thời thơ ấu một người nào đó, mô phỏng ra ngoại hình khi thành niên hoặc về già. Cục thành phố trở thành điểm thử nghiệm đầu tiên. Chỉ cần so sánh Trình Bắc bên cạnh cậu và tiểu Trình Bắc trong hình này là có ngay đáp án.”
Hoắc Văn Ưng mặt lạnh, mãi không nói câu nào.
“Chuyện này có liên quan gì mà anh lại nhắc đến bạn trai của anh?”
“Tại sao không có?” Giang Hành khá ngạc nhiên thoáng mở to mắt, lập tức cười tủm tỉm nói: “Tôi ghim cậu nói bạn trai tôi không có bản lĩnh, là chó cắn người khắp nơi.”
“Tôi mắng Lý Toản lúc nào…” Hoắc Văn Ưng chợt ngưng bặt, hắn nhớ lại từng đánh giá Lý Toản với Trình Bắc ở sau lưng Giang Hành, không khỏi sầm mặt: “Anh nghe lén tôi?”
“Người đến không có ý tốt, phòng vệ chính đáng.” Giang Hành nói tiếp: “Quay lại chuyện chính, lợi dụng tôi hoặc là lợi dụng Lý Toản, chỉ sợ cậu, Trình Bắc và tập đoàn Hướng Dương sau lưng cậu đều không còn một mảnh xương, vậy mới nói làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ ba lần bốn lượt rồi hãy hành động, phải nghĩ xem ai có thể lợi dụng được, còn ai thì không thể, cậu nói có đúng không?”
Hoắc Văn Ưng trừng mắt nhìn người đàn ông khí chất nho nhã, tươi cười lịch thiệp trước mặt, trong phút chốc hắn tưởng đang đối mặt với một con cọp tươi cười, nhìn bạn bè người thân không kịp đề phòng bị cắn đứt cổ họng, Hoắc Văn Ưng không khỏi tê cả da đầu, hiểu rõ ý nghĩ lợi dụng Giang Hành và Giang thị là quá chủ quan.
Hắn đang ngẫm nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, Giang Hành không nóng nảy, chờ hắn từ từ suy nghĩ.
Trong lúc đang chán muốn chết, Giang Hành lật xem tờ giấy in hình ba đứa trẻ, một là Trình Khải Đế, một là Trình Bắc, đứa trẻ nhỏ hơn còn lại khá dễ thương ngoan ngoãn, có điều sao nhìn quen thế?
Y giơ tờ giấy lên che khuất nửa gương mặt Hoắc Văn Ưng, sau đó cười cười, chợt lên tiếng: “Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân đối xử với cậu có tốt không?”
Hoắc Văn Ưng cau mày, hơi mất kiên nhẫn: “Cha mẹ tôi đương nhiên tốt với tôi.”
“Vậy mà cậu còn phản nghịch?” Giang Hành gấp tờ giấy in lại, giọng điệu như đang tán gẫu: “Tôi nhớ bà Hoắc yếu ớt nhiều bệnh, tính tình hơi mềm yếu, Hoắc tiên sinh rất tôn trọng bà. Tôi còn nhớ hồi nhỏ có lần gặp bà Hoắc đang bị bệnh, sắc mặt trắng bệch, tinh thần không ổn định, ôm một con búp bê lớn luôn miệng nói “Con ngoan”, “Con ngoan, mẹ thương con”, “Con ngoan, đừng rời bỏ mẹ”… Nghe như có người muốn giành con trai với bà Hoắc vậy.”
Lông mày Hoắc Văn Ưng cau chặt hơn, ánh mắt đã đầy ác ý.
“Tôi hỏi Lương nữ sĩ tại sao bà Hoắc như vậy? Mẹ tôi nói con trai bà Hoắc bị bệnh, bà sầu lo quá độ nên bệnh theo. Tôi lại hỏi bệnh tình đã khá hơn chưa, Lương nữ sĩ bảo chưa, hai năm sau tôi nghe nói bà Hoắc xuất viện, người khỏe rồi, bệnh tình của con trai cũng tốt lên.”
“Tôi muốn hỏi là lúc đó cậu bị bệnh gì vậy?”
Hoắc Văn Ưng trả lời: “Bệnh nhẹ thường thôi.”
“Bệnh nhẹ mà bệnh suốt hai năm?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua điều trị phiền phức.”
“Vậy sao?” Giang Hành cất tờ giấy in, thở dài nói: “Ông Hoắc si tình, cậu cũng si tình, vì Trình Bắc mà không tiếc đổi tên công ty, gánh mạng người trên lưng, ngay cả gia nghiệp cha mẹ gầy dựng cũng chuẩn bị điền vào, đúng là cha nào con nấy.”
Hoắc Văn Ưng cứng mặt, mím môi không nói một lời.
“Cậu có khả năng bị người ta mê hoặc rồi, nhưng thân phận Trình Bắc khả nghi, hắn nhất định sẽ bị đưa về cục cảnh sát kiểm tra.” Giang Hành nhìn đồng hồ đeo tay, nói thời gian không còn sớm rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc nắm tay nắm cửa, y nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại nói: “Tôi hoan nghênh sự hợp tác chân thành của cậu bất kỳ lúc nào.”
Giang Hành nói xong rời đi.
Hoắc Văn Ưng chờ đối phương đi hẳn lập tức xuống đất đi ra mở cửa, bị cảnh sát mặc thường phục ngăn cản, hắn nói muốn gặp Trình Bắc.
Cảnh sát mặc thường phục quan sát thần sắc hắn, suy nghĩ một chút rồi dẫn hắn đến một phòng bệnh khác tìm Trình Bắc.
Khóa cửa kỹ lưỡng, chắc chắn âm thanh không truyền ra, lúc này Hoắc Văn Ưng mới kéo Trình Bắc ra ban công, thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại với Giang Hành lúc nãy: “Giang Hành còn khó chơi hơn em tưởng, chúng ta ngầm mưu tính hắn lúc này, đoán chừng là tự làm hỏng chuyện.”
Sắc mặt Trình Bắc tái nhợt, tóc đen dài rũ xuống bên gò má đã mất đi độ sáng bóng, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm đám rêu xanh mọc ra từ khe hở trên tường ban công, y bỗng nói: “Hay là hợp tác với cảnh sát?”
Hoắc Văn Ưng không tin nổi: “Anh điên rồi?!”
Trình Bắc bấm ngón tay: “Giang Hành vạch trần âm mưu của chúng ta, không trông cậy vào Giang thị được, con đường cuối cùng chính là hợp tác với cảnh sát. Anh thấy bọn họ khác 5 năm trước, quét sạch cái ác rất kiên quyết, vụ buôn lậu hải cảnh, buôn ma túy phố Khanh Thủy, cả vụ buôn người và vũ khí… Triệt phá nhiều vụ đại án, hơn nữa hôm qua anh nhìn biểu hiện của Lý Toản, không giống thùng rỗng, chúng ta có thể tin tưởng bọn họ.”
“Nếu cảnh sát đáng tin, vậy tại sao Hồng quán lại tồn tại ngay trước mặt bọn họ suốt 8 năm? Sau đó các nạn nhân còn chết không minh bạch? Tại sao Hồng quán lại có thể tro tàn lại cháy ở Hong Kong?”
“Anh, đừng ngu ngốc, chỉ có tự mình ra tay mới báo được thù.”
“Báo thù ngọc đá cùng vỡ không sảng khoái sao?
“Anh đã hối hận?”
Trình Bắc bụm mặt, mệt mỏi không thôi.
“Anh cho rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi tận mắt chứng kiến mấy người Trình Doanh chết ngay trước mặt, anh đột nhiên cảm thấy không đáng.”
“Anh nghĩ chúng ta làm sai rồi, anh sợ rằng sẽ có nhiều người chết hơn nữa.”
Hoắc Văn Ưng cầm tay Trình Bắc, nét mặt kiên định nói: “Hy sinh một số người có thể cứu được rất nhiều người. Kẻ chủ mưu quá mạnh, thân phận thần bí, không dễ lật đổ, đặc biệt là trong hệ thống cảnh sát của chính quyền Hong Kong chắc chắn có gián điệp của gã, vấn đề thể chế gây trở ngại, đại lục không cách nào nhúng tay vào quản lý chính quyền bên kia.”
Hoắc Văn Ưng thở dài: “Đối phó với loại người hung hãn tàn bạo thế này, pháp luật không giải quyết được, chỉ có thể lấy bạo chế bạo.”
***
Một vụ tai nạn xe cộ năm 2000 có gì đáng để Tôn Quy Hạc lợi dụng chức quyền thay đổi báo cáo kết án, biến vụ mưu sát thành tai nạn ngoài ý muốn? Tôn Quy Hạc muốn bao che cho ai?
Lý Toản không muốn lấy tâm tư xấu nhất phỏng đoán trưởng bối của hắn, chỉ là không nghĩ ra nguyên nhân.
Năm 2000, Tôn Quy Hạc chỉ là đội trưởng Đội hình sự phân cục khu Tú Sơn, theo lý mà nói, ông không có quyền thay đổi báo cáo vụ án, trừ phi đây là ý của cấp trên.
Nguyên nhân là gì?
Không lãng phí thời gian tự mình suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân, Lý Toản trực tiếp đến nhà thăm ông.
Bà Tôn mở cửa ra, nhìn thấy Lý Toản lập tức kéo người vào nhà: “Đến đúng lúc lắm, trưa nay gói sủi cảo, nhân nhiều thịt heo, canh súp mua được ở cửa hàng thịt viên dưới lầu, đến sớm nửa tiếng chưa mở cửa, muộn nửa tiếng không mua được, dặn năm lần bảy lượt mới để cho dì một chén… Hôm nay ở lại ăn bữa trưa, tiểu Giang không đi cùng sao?”
Lý Toản đáp: “Hắn có việc bận rồi ạ. Lâm Lâm thế nào rồi dì?”
Bà Tôn nói: “Ăn ngủ như heo, bị ông thằng bé ép vào thư phòng luyện chữ tới trưa. Tới tìm lão Tôn à?”
“Có chút việc nghĩ mãi mà không ra.”
Bà Tôn phối hợp đi vào phòng bếp: “Ổng đang ở trong thư phòng, đừng nói chuyện lâu, nhớ để ý lão Tôn, không được hút thuốc, cấm uống rượu, chỉ được uống trà giảm áp.”
“Vâng.”
Lý Toản cười híp mắt gõ cửa thư phòng, Tôn Quy Hạc ngồi xếp bằng trên sô pha gỗ lim ngủ gà ngủ gật, cậu nhóc đối diện thì mặt mày nhăn nhó đau khổ luyện chữ, vừa thấy Lý Toản lập tức kích động như thấy ân nhân cứu mạng: “Anh! Đại ca!”
Tôn Quy Hạc giật mình tỉnh giấc, lần mò tìm kính lão đeo vào, nhìn thấy Lý Toản đến, vẻ mặt ông rất thản nhiên, dường như đã đoán trước được hắn sẽ đến: “Viết chữ xong chưa?”
Uông Lâm Lâm ngoan ngoãn đáp: “Xong rồi ạ.”
Tôn Quy Hạc lướt mắt nhìn: “Xấu quá.”
Uông Lâm Lâm suy sụp xụ mặt.
Tôn Quy Hạc lại nói: “Đi ra ngoài đi.”
Cậu bé như được đại xá vội vàng chạy ra khỏi thư phòng, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại.
“Ngồi xuống đi.”
Tôn Quy Hạc lấy bánh trà quý được cất giấu kỹ ra, niết một nhúm nhỏ bỏ vào trong ấm trà, nước trên lò lửa nhỏ nhỏ bằng đất sét đỏ được đun sôi vừa đúng, nhấc lên, rót nước, pha trà, động tác lưu loát như nước chảy mây bay, hương trà thoáng chốc tỏa ra khắp bốn phía.
Lý Toản nhận tách trà ngon vừa pha xong, tay kia ngăn chặn động tác uống trà của Tôn Quy Hạc: “Dì bảo cháu trông chừng chú.”
Tôn Quy Hạc: “Cháu làm như không thấy không được sao?”
Lý Toản chậm rì rì uống xong tách trà nóng hổi: “Cháu công vụ quấn thân, một đống nghi vấn bao phủ cháu, khiến hiện giờ tâm trạng cháu không tốt lắm. Tâm trạng cháu không tốt, chỉ hy vọng người khác cũng giống cháu.”
Tôn Quy Hạc: “Ngu ngốc.”
Lý Toản cười cười, vô sỉ thừa nhận: “Cháu là vậy mà.”
Ông thu tay nói: “Muốn hỏi cái gì?”
“Vụ án Hồng quán, chú biết được nhiều ít.”
Tôn Quy Hạc không trả lời mà hỏi lại: “Cháu muốn điều tra đến mức nào?”
Lý Toản đáp: “Thói quen của cháu là nhổ tận gốc.”
“Cửu tử nhất sinh cũng không sợ?”
Hắn đặt tách trà xuống: “Cháu từng sợ sao ạ?”
“Cũng đúng.” Tôn Quy Hạc đan mười ngón tay vào nhau đặt trước bụng, suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu: “Vụ án Hồng quán này, những chuyện nên biết hay không nên biết, cháu đều có thể điều tra được.”
“Đúng vậy.”
“Trình Vi Bình có từng tiết lộ kế hoạch “SĂN BẮN” cho cháu không?”
“Đó là cái gì?”
“Xem ra không có.” Tôn Quy Hạc trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: “Vụ buôn lậu hải cảng, tập đoàn Triều Nhật buôn ma túy, vùng biển quốc tế buôn lậu vũ khí, cả những nơi như phố Khanh Thủy và Hồng quán Thanh Sơn, cháu hẳn đã phát hiện những vụ án này và kẻ chủ mưu vụ án có quan hệ với nhau.”
“Đúng là có quan hệ dây mơ rễ má.”
“Cháu vẫn đang điều tra.” Tôn Quy Hạc chỉ ra ý đồ dù Lý Toản chưa từng thể hiện ra.
Đôi mắt hắn sâu lắng như viên ngọc trai đen, nhớ lại biểu đồ cây hắn bí mật mô tả các vụ đại án, bắt đầu từ 5 năm trước khi đồng đội bị hại tử vong, hắn tiện tay điều tra đầu mối liên quan, phát hiện thành phố Việt Giang sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Hắn nóng lòng xé lổ hổng muốn điều tra đến tận cùng, lại không cách nào làm được điều đó.
Trong lúc hắn đang mờ mịt, chợt xuất hiện bước ngoặt là vụ buôn lậu hải cảng, giúp hắn hiểu rõ mặt tối ở thành phố Việt Giang, mà hắn càng điều tra sâu càng phát hiện đầm nước sâu này đục đến cỡ nào, thậm chí có cả dấu vết cảnh sát tham dự quấy đục nước.
“Chú, nói cho cháu biết đi.”
“Kế hoạch “SĂN BẮN” bắt đầu lên ý tưởng từ năm 2001, đến năm 2003 chính thức xác định và thực hiện, trong thời gian này không ngừng hoàn thiện, mục đích cuối cùng chính là truy bắt kẻ chủ mưu thao túng từ xa các vụ án hình sự lớn, trùm ma túy “Zong” chưa bị diệt trừ ở Lưỡi Liềm Vàng năm đó.”
“Zong? Tống (sòng)?”
“Vì vấn đề phiên dịch nên còn được gọi là “Song”, “Tống tiên sinh”, kẻ chủ mưu thật sự vụ án Hồng quán Thanh Sơn.” Tôn Quy Hạc nói.
“Chú đã biết từ lâu!”
“Nếu chú không biết thì vụ Hồng quán đã được kết án từ lâu rồi! Không ai biết Tống tiên sinh trông như thế nào, cư trú ở đâu, có thân phận gì, thậm chí là nam hay nữ cũng chưa hoàn toàn khẳng định được!”
“Nạn nhân Trình Khải Đế từng là tình nhân của gã.”
Tôn Quy Hạc tức giận nói: “Gã cũng có nam sủng ở Lưỡi Liềm Vàng.”
“…” Lý Toản nói: “Bất ngờ vậy, nhưng ít nhất chứng tỏ được gã không phải Hồi giáo.”
Tôn Quy Hạc nói tiếp: “Vụ buôn lậu hải cảng và tập đoàn Triều Nhật có liên quan với nhau, bọn chúng từng là một trong những đối tượng buôn lậu lớn, sau đó lợi dụng vận tải đường biển của mình buôn thuốc phiện, ban đầu hải cảng chủ yếu buôn bán vũ khí và buôn người, sau khi bị kiểm soát chặt chẽ thì chuyển ra vùng biển quốc tế. Nhưng lại có không ít cứ điểm nhỏ ở nơi tiếp giáp Quảng Đông và Quảng Tây, nối thành mấy tuyến đường, chặt đứt một tuyến lại khởi động tuyến khác, mạng lưới đường dây phạm tội rõ ràng và hoàn thiện, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể càn quét hết.”
“Một bên phụ trách vũ khí, một bên phụ trách ma túy, hai phe có liên hệ, hỗ trợ nhau, cùng nhau làm giàu, nhưng bị hải quan theo dõi, thường xuyên càn quét trừng trị, không an toàn, sớm muộn gì cũng nổ tung. Bọn chúng muốn mở tuyến đường vận chuyển hàng khác hoàn chỉnh hơn, an toàn hơn, có điều rất khó.”
“Bọn chúng thử nghiệm ở phố Khanh Thủy, thử nghiệm ở khu Tú Sơn, cuối cùng quyết định đặt ở Hồng quán Thanh Sơn, dựa vào việc nắm giữ nhân mạch thành phố Việt Giang và nhược điểm của bọn họ, bọn tội phạm xây dựng công trình Thanh Sơn, biến nó thành trạm trung chuyển ma túy lớn nhất toàn quốc. Đợi sau khi xây dựng xong, lấy toàn nhà Thanh Sơn, sơn trang Thanh Sơn và Hồng quán Thanh Sơn làm tâm điểm phóng xạ ra toàn quốc, tạo ra một ổ ma túy không thể nào rung chuyển.”
“Kết quả, cháu thấy rồi đó.”
“Thí điểm thất bại, “Tống” biến mất không dấu vết, lần đó là lần cảnh sát tiếp cận được gã gần nhất, có điều chú vốn không định bắt gã ngay lập tức, chú đang chờ gã chủ động chui vào lồng, chúng ta đã tạo một cái “lồng hoàng kim” cho gã, cũng là phần chính của “KẾ HOẠCH SĂN BẮN”.”
“Tiếp theo nói đến liên hệ giữa vụ buôn lậu vũ khí vùng biển quốc tế và Vạn Thiên Sơn Tam Giác Vàng, không ai rõ ràng hơn cháu, nhưng Vạn Thiên Sơn hẳn đã nói với cháu, sau lưng hắn có người luôn giúp đỡ hắn đứng vững gót chân ở Tam Giác Vàng, người này đến từ Lưỡi Liềm Vàng.”
Lý Toản nghi vấn: “Cũng là Tống tiên sinh?”
“Không sai. Ngoại trừ Tống tiên sinh nâng đỡ Vạn Thiên Sơn nhằm đợi thời cơ khống chế Tam Giác Vàng, còn có bên ta và chính quyền Myanmar hợp tác nâng đỡ Vạn Thiên Sơn như một quân cờ. Năm đó, đông đảo cảnh sát truy lùng Vạn Thiên Sơn, hắn lại thuận lợi trốn thoát khỏi thành phố Việt Giang, bề ngoài là có Tống tiên sinh hỗ trợ, thực tế là có người của cảnh sát thúc đẩy. Tống Chí được đưa đi làm phụ tá cho Vạn Thiên Sơn, chính là gián điệp ngoài ánh sáng.”
Lý Toản cắt ngang lời Tôn Quy Hạc: “Ngoài ánh sáng đối với phe nào?”
“Tóm lại không thể nào là Vạn Thiên Sơn.”
Áp dụng phương pháp loại trừ, không phải Vạn Thiên Sơn thì chỉ còn trùm ma túy Tống tiên sinh.
“Đối với “Tống”, Tống Chí là gián điệp được cảnh sát phái đi nằm vùng bên cạnh Vạn Thiên Sơn, giúp gã cầm chân Vạn Thiên Sơn, và khi Tống Chí thoát khỏi Vạn Thiên Sơn cũng chính là lúc anh ta trở thành khẩu súng nhắm ngay Vạn Thiên Sơn cho “Tống”, còn gã vẫn nấp trong bóng tối như cũ, cho nên gã sẽ không động đến Tống Chí, thậm chí còn giúp Tống Chí qua mặt Vạn Thiên Sơn.”
“Chú nói Tống Chí là gián điệp ngoài sáng, ý là còn có gián điệp ẩn nấp rất sâu trong bóng tối sao?” Lý Toản hỏi.
“Có.” Tôn Quy Hạc trả lời khẳng định.
“Là ai vậy?”
“Sau này sẽ nói.” Tôn Quy Hạc thừa nước đục thả câu, điềm nhiên bưng tách trà lên nhấp một hớp.
Mới vừa nhấp một hớp đã bị Lý Toản lấy đi: “Nói tiếp đi chú.”
Tôn Quy Hạc: “…” Đó là lý do đôi khi ông không kiềm được tâm lý muốn đập Lý Toản một trận.
“Vạn Thiên Sơn bị giải quyết, thị trường khổng lồ nhường lại, chắc chắn “Tống” không nhịn được, gã sẽ nhảy ra, nhưng bên Lưỡi Liềm Vàng bị canh phòng nghiêm ngặt, nhiều cứ điểm và chuỗi mắt xích tội phạm ở tỉnh Quảng bị chặt đứt, gã cần gấp một chuỗi mắt xích mới, và gã vừa ý Hong Kong tự do nhất mấy năm nay. Thời điểm thành lập Hồng quán, để bảo đảm an toàn, gã qua lại giữa Hong Kong và Macau để chọn vị trí đặt hang ổ, cuối cùng chọn Hong Kong.”
“Cũng chỉ có Hong Kong phù hợp.”
“Hong Kong chính là cái “lồng hoàng kim” chúng ta tạo ra, nói chính xác là “Tống tiên sinh” tự tay chế tạo ra, chúng ta chỉ thúc đẩy mà thôi.”
Dưới ánh mặt trời, nửa gương mặt Lý Toản lộ rõ ở ngoài sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Có phải “Tống” chính là cá lọt lưới trong mạng lưới ma túy ở Lưỡi Liềm Vàng mà cha mẹ cháu nằm vùng diệt trừ năm đó?”
“Quay lại vấn đề ban đầu, mục đích cháu đến gặp chú… là vì vụ tai nạn xe năm 2000 đúng không?” Tôn Quy Hạc hỏi lại.
“Vâng, không thể gạt được chú.”
“Vậy bắt đầu từ vụ tai nạn xe, thực chất là vụ mưu sát. Nguyên nhân gây ra là một cặp vợ chồng đưa con gái yêu dấu ra ngoại ô xem ruộng hoa hướng dương để mừng sinh nhật 6 tuổi của cô bé, vô tình thấy một vụ báo thù diệt môn tàn nhẫn trong rừng rậm, hoảng sợ chạy trốn, kết quả bị lộ tung tích, bọn họ giấu con gái, lái xe dẫn dắt hung thủ rời đi, kết quả bị diệt khẩu.”
“Đám tội phạm kia cực kỳ hung ác tàn nhẫn, nếu bị phát hiện còn người chứng kiến may mắn còn sống, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn giết cô bé, nhưng lúc đó quá hỗn loạn, mọi mặt đều rối loạn, đó là giai đoạn mà rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.”
Tôn Quy Hạc đột nhiên dừng lại, ông nâng trán, dường như nhớ lại đoạn quá khứ quá rối ren, quá đau đớn, khó có thể mở miệng, lại không thể không nói: “Vì công tác quản lý chưa hoàn thiện, nhân khẩu hỗn loạn, cô nhi viện thu nhận Hướng Dương chợt đóng cửa, Hướng Dương được phân đến cô nhi viện khác. Trong lúc này Hướng Dương chạy trốn, đại khái vì đã 5 năm kể từ khi cha mẹ cô bé bị sát hại mà cô bé vẫn bình an vô sự, người phụ trách trông nom nhất thời lơ là cảnh giác… Nói tóm lại, vì vậy chúng ta mất tung tích của Hướng Dương.”
“Sau đó mới biết Hướng Dương bị viện mồ côi Thanh Sơn thu nhận, đổi tên, hạn chế đi lại, càng khó khăn tìm được Hướng Dương.”
“Khi Hướng Dương tố cáo Hồng quán Thanh Sơn có nhắc tới hung thủ sát hại cha mẹ cô bé từng đi theo “Tống” ra vào Hồng quán.”
Lý Toản li.ếm liế.m môi, suy đoán ra một khả năng, tim hắn đập rất nhanh, hắn nuốt nước bọt một cái, giọng nói hơi khàn: “Vậy vụ án báo thù diệt môn… Người bị hại là ai?”
Tôn Quy Hạc bình tĩnh nhìn hắn: “Là Anh hùng! Anh hùng bắt ma túy chiến thắng trở về từ Lưỡi Liềm Vàng!”
Đến lúc này, chân tướng đã sáng tỏ.
Tất cả các sợi dây đã được gom vào một điểm, tất cả chỉ về tên đầu sỏ gây tội — Trùm ma túy Zong!
Bình luận truyện