Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 5 - Chương 164
Một người đàn ông lảng vảng qua lại dưới lầu căn chung cư của Lý Toản, sau đó hắn đi theo Giang Hành vào thang máy, đứng trong góc và thường liếc mắt nhìn bóng lưng y. Thang máy mở ra, người nọ cũng đi ra ngoài, vừa tăng tốc bước nhanh hơn thì đụng phải vai Giang Hành, trước mắt bỗng hoa lên, cả người bị ném xuống đất, vai bị đầu gối Giang Hành đè chặt xuống, không chỉ không thể động đậy mà còn thở không nổi.
“Đừng…. Tôi, tôi không có ác ý!”
Giang Hành tra hỏi: “Mày là ai?”
Người đàn ông tháo khẩu trang xuống nói nhanh: “Tôi là người quay phim trợ lý của Triệu Nhan Lý… Chính là Triệu Nhan Lý phóng viên đài truyền hình chuyên mục dân sinh, anh biết không? Là cô gái bị kẻ bắt cóc ép phát video ở khách sạn Phúc Bảo Lai hôm đó.”
Giang Hành buông người đàn ông ra: “Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi đến tìm đội trưởng Lý.”
“Sao cậu biết đội trưởng Lý sống ở đây?”
Người đàn ông lộ vẻ lúng túng: “Phóng viên Triệu từng lén cắm chốt ở đây… không phải cô ấy cố ý theo dõi đội trưởng Lý đâu, chỉ là trùng hợp có người bạn sống ở chung cư này, có lần đưa bạn về thì tình cờ thấy được nên có mấy lần dẫn tôi đến đây cắm chốt. Vì sinh hoạt hàng ngày của đội trưởng Lý quá tẻ nhạt, chúng tôi theo dõi chưa được hai ngày đã từ bỏ.”
Giang Hành hỏi tiếp: “Tìm Lý Toản có chuyện gì?”
Lúc này người đàn ông vỗ đầu một cái: “Phóng viên Triệu mất tích rồi!”
***
Trong phòng khách căn hộ chung cư, Giang Hành nhận ly nước Lý Toản đưa qua: “Dư luận trên mạng đảo chiều rồi, dấu vết thủy quân rất rõ ràng, nhắm vào Triệu Nhan Lý, cô ta bị cho nghỉ việc tạm thời, bạn bè người thân không liên lạc được, trợ lý cô ta đến nhà kiểm tra thì phát hiện va li, thẻ ngân hàng, chứng minh thư, đồ đạc cá nhân đều không thấy, ngoài ra trên món đồ trang trí sau cửa có một tờ giấy, nội dung là bảo ai nhìn thấy tờ giấy thì đi tìm em.”
Lý Toản: “Ngoại trừ tới tìm em, không còn gì khác sao?”
Giang Hành: ” Nói là em sẽ biết.”
Lý Toản ngẫm nghĩ: “Đại khái có thể đoán được một ít.” Hắn tựa sau lưng Giang Hành, nhìn y thao tác máy tính: “Này là cái gì vậy?”
“Thực hiện các chức năng công việc định kỳ, tiện thể chờ điện thoại của Hoắc Văn Ưng.”
“Tâm tư Hoắc Văn Ưng bị anh chọc thủng không chút lưu tình ngay trước mặt, phỏng chừng tâm lý và tâm trạng bị suy sụp trong mức độ nào đó, có điều thời gian hai ngày cũng đủ cho hắn bình tâm lại. Ngoại trừ anh, hắn không còn lựa chọn nào khác.”
Lựa chọn công khai hợp tác mà không phải lợi dụng sau lưng, đồng nghĩa không được có điều gì giấu diếm. Giang Hành và Lý Toản lại là một, có nghĩa kế hoạch của Hoắc Văn Ưng rất có thể sẽ bị cảnh sát biết được, đồng thời làm hỏng kế hoạch.
Đương nhiên Hoắc Văn Ưng cần phải cân nhắc đường lui, sau đó hắn sẽ rõ hắn và Trình Bắc không có đường lui.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, màn hình di động hiển thị điện thoại gọi đến, Giang Hành nghe máy đồng thời mở loa ngoài, giọng nói có phần sa sút tinh thần của Hoắc Văn Ưng vang lên: “Nói chuyện được không?”
“Thời gian địa điểm.”
Hoắc Văn Ưng nói địa chỉ một nơi có tính bảo mật cực cao và thời gian gặp mặt, bổ sung một câu “Có thể dẫn người” xong lập tức cúp điện thoại.
Lý Toản lên tiếng: “Hắn quá tin tưởng em và anh, hay là cuối cùng đã cúi đầu trước cảnh sát?”
Giang Hành đáp: “Cũng có thể vì danh tiếng của em không tốt lắm.”
Lý Toản nhướng mày.
Giang Hành thử giải thích: “Bề ngoài nhìn vào thì em được miêu tả là ngôi sao mới giới cảnh sát thành phố Việt Giang, nhưng nghĩ kỹ lại, tách rời đội ngũ, tự ý hành động, không tuân mệnh lệnh, chủ ý quá lớn, rất dễ chấp nhận yêu cầu của bọn họ là không tiếp xúc với cảnh sát và chỉ hợp tác với em.”
Lý Toản liếc nhìn Giang Hành: “Cũng có lý. Họ Hoắc rất biết phân biệt tốt xấu, nhìn ra linh hồn em phóng túng bất kham dưới ánh hào quang.”
Lúc này Giang Hành lựa chọn im lặng, sau đó nói sang chuyện khác: “Anh thấy em mang va li ra… Có nhiệm vụ ngoài tỉnh sao?”
Hắn vỗ vỗ vai y: “Đi đến quê hương anh.”
“Hong Kong?”
“Kẻ chủ mưu ẩn nấp trong giai cấp cao Hong Kong, giới chính trị, giới cảnh sát, giới kinh doanh, tất cả đều có khả năng, nhưng em có khuynh hướng gã nằm trong hai giới đầu hơn. Huống hồ ý đồ của Hoắc Văn Ưng là lợi dụng sức ảnh hưởng của Giang thị ở Hong Kong, buổi biểu diễn trong kế hoạch có sân khấu trọng điểm nằm ở Hong Kong, vẫn nên đi xem sao.”
“Anh vốn muốn đưa em về nhà gặp Lương nữ sĩ một chuyến, vừa khéo có cơ hội.”
Lý Toản nghe vậy không tự giác chà sát ngón tay: “Thời gian cấp bách, vừa gặp đã đi ngay thì không lễ phép, hơn nữa mục tiêu của nhiệm vụ lần này tàn nhẫn biến thái, không dễ đối phó, nếu làm liên lụy đến bác gái thì không hay đâu.”
Giang Hành quay đầu nhìn chằm chằm Lý Toản, thình lình hỏi: “Chẳng lẽ em sợ?”
Hắn phất phất tay, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác, trả lời thoải mái và trấn tĩnh: “Em chỉ nghĩ làm vậy không được lễ phép và không an toàn.”
Giang Hành đáp: “Yên tâm đi, có sóng gió gì mà Lương nữ sĩ chưa gặp qua? Trước kia khi cha anh còn sống, gia tộc có một ít tài sản không được sạch sẽ bị cưỡng chế cắt bỏ, đạp đổ bát cơm một số người, bị đe dọa không ít lần, anh nhớ được kỷ lục cao nhất là một ngày bị ám sát bảy tám lần, người trong nhà bị bắt cóc một tháng bốn lần. Nửa đời trước số lần Lương nữ sĩ bị bắt cóc không ít hơn con số bốn.”
Nét mặt Lý Toản kỳ quái: “Sao mẹ anh không ly hôn?”
Giang Hành ôn hòa nói: “Từ nhỏ bà được gửi nuôi ở nhà chú bác, mà chú bác của mẹ anh lại là trưởng lão nồng cốt của Tân Ký.”
Tân Ký là một trong tam đại bang hội Hong Kong, cơ bản đã tẩy trắng, chỉ làm ăn hợp pháp.
“Quãng thời gian cha anh qua đời, bọn họ ức hiếp mẹ con anh mẹ góa con côi, cố sức bỏ đá xuống giếng, rất sóng gió. Anh phụ trách bình định phía trên, gia tộc, đối thủ trong thương trường. Lương nữ sĩ thì phụ trách càn quét một vài thế lực xã đoàn phía dưới, gồm cả nhà mẹ đẻ của bà, những người cố gắng phân chia lợi ích, có nghĩa là chính tay diệt trừ thân tín và thủ lĩnh Tân Ký khi đó, nhanh chóng nâng đỡ một nhóm người của mình lên nắm quyền.”
Lý Toản biểu tình phức tạp: “Bác gái thật sự xứng danh tài nữ.”
Giang Hành cười cười: “Bà không quá thích đánh đánh giết giết, gặp mặt nhớ khen bà dịu dàng điềm đạm, khí chất thư hương, giống một người làm công tác văn hoá.”
Lý Toản hiếm khi có vẻ mặt ngượng nghịu: “Hay là anh cho em biết vài sở thích và tính tình của bác gái đi?”
“Lương nữ sĩ rất thích em, em đừng quá khẩn trương. Nên nói từ khía cạnh nào trước nhỉ? Để anh nghĩ xem…”
Con bươm bướm không biết từ đâu bay lên tòa nhà cao tầng vào ngày tháng mười, như đui mù đụng vào cửa sổ thủy tinh, từng tiếng va đập vang lên rất có tiết tấu, kèm theo đó là tiếng xì xào trò chuyện trong căn phòng cho đến khi màn đêm buông xuống.
***
Vùng ngoại ô khu Tú Sơn thành phố Việt Giang, sơn trang nghỉ dưỡng.
Sơn trang nghĩ dưỡng này có tính bảo mật riêng tư cực cao, phong cảnh đẹp mà lại ít người lui đến, thoáng mát trong lành, yên tĩnh an bình, là một trong những nơi mà tầng lớp thượng lưu và trung lưu ở thành phố Việt Giang thường đến để thả lỏng tinh thần và thể xác, cũng là địa điểm Hoắc Văn Ưng hẹn gặp Giang Hành.
Giang Hành và Lý Toản hỏi nhân viên lễ tân trước, sau đó được dẫn đến một gian phòng, sau khi gõ cửa phòng, cánh cửa mở ra, đối diện là gương mặt của Trình Bắc, dưới ánh ban mai càng đẹp sắc sảo hơn.
“Vào đi.”
Kéo cửa lại, Trình Bắc yên lặng lướt qua Giang Hành và Lý Toản, ngồi quỳ trên chiếu Tatami, lưng eo ưỡn rất thẳng, tóc đen vén lên, lộ ra cần cổ trắng nõn mê người.
Đây là tư thế đã qua huấn luyện, năm dài tháng rộng đã ăn sâu vào trong xương tủy, dù không hề lấy sắc hầu người vẫn khó thay đổi được.
Trong phòng trang trí theo xu hướng nhẹ nhàng, phía trước là cửa kéo, sau cửa là hành lang, sân và tiểu cảnh sơn thủy khô, Hoắc Văn Ưng đưa lưng về phía sân, ngồi xếp bằng trên Tatami, trước mặt là bàn thấp.
Trên bàn bày rượu sake, chén rượu và bình hoa, trong bình chỉ cắm một bó cúc dại.
Giang Hành và Lý Toản chiếm hai chỗ ngồi còn lại, Trình Bắc giơ bình rượu định rót rượu nhưng bị Giang Hành từ chối: “Tôi lái xe tới.”
Trình Bắc chuyển qua Lý Toản, cũng bị từ chối: “Có nước không?”
Trình Bắc hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói có rồi lấy nước đến.
Lý Toản nhận chai nước xem nhãn hiệu, cười nói: “Nước khoáng rất đắt.”
Hoắc Văn Ưng lên tiếng: “Có đắt đi nữa cũng xứng với ngài.”
Lý Toản xoa xoa cánh tay: “Hoắc tiên sinh, Hoắc đổng, chúng ta đều hiểu rõ, thời gian tiếp xúc không cần quá khách sáo, tôi không học thức, chỉ là người thường, không quen xưng hô kính ngữ, càng không quen tâng bốc người khác, vẫn quen người khác mắng tôi là cớm, là cảnh sát thúi hơn.”
Hoắc Văn Ưng cười ra tiếng: “Đội trưởng Lý quả nhiên không câu nệ như lời đồn.”
Lý Toản yên lặng thở dài, vậy nên hắn mới không thích giao tiếp với thương nhân, khen người ta mà bóng bóng gió gió khiến người ta khó chịu.
“Chúng ta đều biết rõ mục đích cuộc gặp mặt hôm nay, không cần mỗi người một câu vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính được không?”
Hoắc Văn Ưng cầm chén rượu lên: “Tùy hai anh định đoạt.”
Lý Toản rũ mắt, chợt cảm thấy không có tí sức lực nào, nét mặt lạnh nhạt: “Đẩy tới đẩy lui không có ý nghĩa, không tính nói.”
Hoắc Văn Ưng nhìn về phía Giang Hành: “Giang sinh, nếu ngài dẫn đội trưởng Lý đến đây thì tôi tự động coi hai người đơn phương tình nguyện hợp tác với tôi, mà không phải tôi hợp tác với cả hệ thống cảnh sát. Nhưng trước khi gật đầu, phải chăng hai người nên biểu hiện chút thành ý cho tôi tin tưởng?”
“Thành ý hả?” Giang Hành cười nhẹ: “Tôi đến chỗ hẹn không phải là đã có thành ý sao? Hợp tác với các người, đối với tôi không có lợi lộc gì.”
Hoắc Văn Ưng nói: “Thế lực của Tống tiên sinh thâm nhập vào Hong Kong sâu hơn tôi và anh tưởng, một khi gã lên nắm quyền, ắt hẳn sẽ bồi dưỡng thế lực của mình, chèn ép đối thủ cạnh tranh, đặt biệt là các gia tộc thân đại lục, thân Trung Quốc. Thừa dịp hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt mà trừng trị gã vẫn tốt hơn là sau này luống cuống tay chân đối phó gã, mà tôi chính là người hợp tác có điều kiện tốt nhất.”
Giang Hành lẳng lặng cười, Lý Toản nhìn hai người, gương mặt điềm nhiên không đổi, ngón trỏ gõ lên chai nước khoáng, chỉ im lặng xem kịch vui chứ không xen vào.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Văn Ưng chịu thua trước: “Thêm một phần trợ giúp là thêm một phần thắng, tôi rất có thành ý, không tiếc đánh đổi toàn bộ tập đoàn Hướng Dương để được làm lính hầu trước tiền tuyến của anh.”
Giang Hành thở dài: “Cậu yêu cầu thành ý từ tôi vô dụng thôi, hẳn là phải tự hỏi đội trưởng Lý của chúng ta mới đúng, tôi không thể làm chủ thay đội trưởng Lý.”
Hoắc Văn Ưng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lý Toản.
Hắn cũng cười híp mắt nhìn lại, nét mặt kia không khác gì Giang Hành, Hoắc Văn Ưng thấy vậy hơi sợ hãi, một Giang Hành đã đủ khó đối phó rồi, còn thêm một người nữa?
Hoắc Văn Ưng kiên trì: “Đội trưởng Lý…”
“Truy bắt Tống tiên sinh là nhiệm vụ của tôi, gã cũng là đối tượng báo thù tôi ủ mưu từ lâu.”
“Ngài là cảnh sát ngôi sao mới, nghe nói từ nhỏ đã lớn lên giữa các cảnh sát, sao lại có thù oán với Tống tiên sinh?” Hoắc Văn Ưng hơi ngập ngừng, hiển nhiên không quá tin tưởng.
Rốp rốp!
Bàn tay lộ rõ khớp xương đang dùng sức siết chặt chai nước khoáng, mu bàn tay lồi cả gân xanh, thân chai móp méo không còn hình dạng ban đầu, vậy nhưng Lý Toản vẫn cười nói: “Cha mẹ bạn bè tôi đều vì Tống tiên sinh mà chết, vậy đã tính là có thù oán chưa?”
Hoắc Văn Ưng nheo mắt.
“Cha mẹ của Hướng Dương tận mắt chứng kiến một vụ xả súng giết người nên bị diệt khẩu, cha mẹ tôi chính là nạn nhân trong vụ bắn giết đó, lý do đủ chưa?”
Ánh mắt Hoắc Văn Ưng phức tạp: “Đủ rồi.”
“Anh vừa nói cha mẹ Hướng Dương chết dưới tay Tống tiên sinh?” Hoắc Văn Ưng chợt hỏi.
“Năm 2000, Hướng Dương 6 tuổi trở thành cô nhi.” Cha mẹ Lý Toản chết cùng năm đó.
Bàn tay Hoắc Văn Ưng run rẩy: “Hướng Dương biết không?”
Cô có biết Tống tiên sinh chính là kẻ thù giết cả nhà cô không? Cô có biết mình trở thành người tình của kẻ thù giết cha mẹ không?
Quá tàn nhẫn.
Sự thật còn tàn nhẫn hơn tất cả chân tướng.
Vì sao số phận lại tàn nhẫn với Hướng Dương đến vậy.
“Chúng ta không thể biết được.”
“Có thể Hướng Dương đã biết.”
Ba người đồng loạt quay qua nhìn Trình Bắc, người luôn im lặng không lên tiếng từ nãy đến giờ, y ngước mắt lên, nói gằn từng chữ: “Tôi đoán một thời gian ngắn trước khi chị Hướng Dương qua đời đã biết được Tống tiên sinh là kẻ thù của chị. Nếu chị không quan tâm đến chuyện ở Hồng quán mà tiếp tục làm người tình của Tống tiên sinh, thì có lẽ chị sẽ được gã dẫn theo bên cạnh nhờ ngoan ngoãn nghe lời.”
Bằng cách này, Hướng Dương có cơ hội tự tay báo thù.
Nhưng cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ, quyết định từ bỏ một cách đầy khó khăn và đau đớn, nhường cơ hội duy nhất cho những người ở Hồng quán, cô đã chọn cứu bọn họ.
“Tựa như trước đây, ngay từ đầu người mà Hoắc Cảnh Sơn vừa ý chính là Hướng Dương. Người có ngoại hình tương tự nhất với con trai đã mất của Hoắc Cảnh Sơn cũng là Hướng Dương, nhưng chị dùng trăm phương nghìn kế thăm dò thói quen hành vi của con trai Hoắc Cảnh Sơn, sau đó dạy lại cho cậu, lại gọi cậu đến biểu diễn trước mặt Hoắc Cảnh Sơn, nhường cơ hội cho cậu.”
Hoắc Văn Ưng run rẩy cả người, hắn bỗng che mắt, trên bàn rơi xuống vài giọt ướt đẫm.
“Sao anh biết những chuyện này? Làm sao anh biết? Tại sao… không nói cho em?”
“Vì Hướng Dương cũng đã dạy anh, chị ấy muốn Hoắc Cảnh Sơn nhận nuôi hai người chúng ta, dù sao đều là nam, nhưng chị ấy không biết, Hoắc Cảnh Sơn chưa bao giờ là người làm từ thiện, chị ấy cũng không hiểu rằng hai thế thân chính là kẽ hở chọc thủng bà Hoắc tự lừa mình dối người.”
Hoắc Cảnh Sơn muốn một người thay thế con trai, giúp ông ta an ủi trái tim bà Hoắc, hai thế thân sẽ làm tinh thần bà Hoắc chuyển biến xấu hơn, vậy nên ông ta chỉ cần một người.
“Vì sao Hoắc Cảnh Sơn chọn em? Từ nhỏ anh đã có thiên phú bắt chước người ta rất giỏi…”
Trình Bắc nhìn sang, câu nói khẩn thiết của Hoắc Văn Ưng đột ngột dừng lại dưới ánh mắt bình tĩnh dịu dàng của đối phương.
Hoắc Văn Ưng nhỏ tuổi nhất, Hướng Dương là chị cả của bọn họ, ngày thường luôn chăm sóc hai em trai, Trình Bắc là anh, y cũng nên chăm sóc người em trai duy nhất này.
Trong phòng yên tĩnh, Hoắc Văn Ưng, một người đàn ông cao to 1m8 đột nhiên gào khóc như trẻ con đánh mất đồ chơi. Trình Bắc ôm đầu hắn, dịu dàng vỗ lưng hắn, nhìn ánh nắng vàng tràn vào trong phòng, phảng phất như thấy ba đứa trẻ sống nương tựa vào nhau lúc ban đầu, trong đó bé gái xinh đẹp lớn hơn một chút luôn tự cho mình là chị cả, quán triệt niềm tin sẽ chăm sóc các em đến suốt đời, sẽ chăm sóc Trình Bắc, Hoắc Văn Ưng, bọn trẻ ở Hồng quán, đến chết không thay đổi.
“Đừng…. Tôi, tôi không có ác ý!”
Giang Hành tra hỏi: “Mày là ai?”
Người đàn ông tháo khẩu trang xuống nói nhanh: “Tôi là người quay phim trợ lý của Triệu Nhan Lý… Chính là Triệu Nhan Lý phóng viên đài truyền hình chuyên mục dân sinh, anh biết không? Là cô gái bị kẻ bắt cóc ép phát video ở khách sạn Phúc Bảo Lai hôm đó.”
Giang Hành buông người đàn ông ra: “Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi đến tìm đội trưởng Lý.”
“Sao cậu biết đội trưởng Lý sống ở đây?”
Người đàn ông lộ vẻ lúng túng: “Phóng viên Triệu từng lén cắm chốt ở đây… không phải cô ấy cố ý theo dõi đội trưởng Lý đâu, chỉ là trùng hợp có người bạn sống ở chung cư này, có lần đưa bạn về thì tình cờ thấy được nên có mấy lần dẫn tôi đến đây cắm chốt. Vì sinh hoạt hàng ngày của đội trưởng Lý quá tẻ nhạt, chúng tôi theo dõi chưa được hai ngày đã từ bỏ.”
Giang Hành hỏi tiếp: “Tìm Lý Toản có chuyện gì?”
Lúc này người đàn ông vỗ đầu một cái: “Phóng viên Triệu mất tích rồi!”
***
Trong phòng khách căn hộ chung cư, Giang Hành nhận ly nước Lý Toản đưa qua: “Dư luận trên mạng đảo chiều rồi, dấu vết thủy quân rất rõ ràng, nhắm vào Triệu Nhan Lý, cô ta bị cho nghỉ việc tạm thời, bạn bè người thân không liên lạc được, trợ lý cô ta đến nhà kiểm tra thì phát hiện va li, thẻ ngân hàng, chứng minh thư, đồ đạc cá nhân đều không thấy, ngoài ra trên món đồ trang trí sau cửa có một tờ giấy, nội dung là bảo ai nhìn thấy tờ giấy thì đi tìm em.”
Lý Toản: “Ngoại trừ tới tìm em, không còn gì khác sao?”
Giang Hành: ” Nói là em sẽ biết.”
Lý Toản ngẫm nghĩ: “Đại khái có thể đoán được một ít.” Hắn tựa sau lưng Giang Hành, nhìn y thao tác máy tính: “Này là cái gì vậy?”
“Thực hiện các chức năng công việc định kỳ, tiện thể chờ điện thoại của Hoắc Văn Ưng.”
“Tâm tư Hoắc Văn Ưng bị anh chọc thủng không chút lưu tình ngay trước mặt, phỏng chừng tâm lý và tâm trạng bị suy sụp trong mức độ nào đó, có điều thời gian hai ngày cũng đủ cho hắn bình tâm lại. Ngoại trừ anh, hắn không còn lựa chọn nào khác.”
Lựa chọn công khai hợp tác mà không phải lợi dụng sau lưng, đồng nghĩa không được có điều gì giấu diếm. Giang Hành và Lý Toản lại là một, có nghĩa kế hoạch của Hoắc Văn Ưng rất có thể sẽ bị cảnh sát biết được, đồng thời làm hỏng kế hoạch.
Đương nhiên Hoắc Văn Ưng cần phải cân nhắc đường lui, sau đó hắn sẽ rõ hắn và Trình Bắc không có đường lui.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, màn hình di động hiển thị điện thoại gọi đến, Giang Hành nghe máy đồng thời mở loa ngoài, giọng nói có phần sa sút tinh thần của Hoắc Văn Ưng vang lên: “Nói chuyện được không?”
“Thời gian địa điểm.”
Hoắc Văn Ưng nói địa chỉ một nơi có tính bảo mật cực cao và thời gian gặp mặt, bổ sung một câu “Có thể dẫn người” xong lập tức cúp điện thoại.
Lý Toản lên tiếng: “Hắn quá tin tưởng em và anh, hay là cuối cùng đã cúi đầu trước cảnh sát?”
Giang Hành đáp: “Cũng có thể vì danh tiếng của em không tốt lắm.”
Lý Toản nhướng mày.
Giang Hành thử giải thích: “Bề ngoài nhìn vào thì em được miêu tả là ngôi sao mới giới cảnh sát thành phố Việt Giang, nhưng nghĩ kỹ lại, tách rời đội ngũ, tự ý hành động, không tuân mệnh lệnh, chủ ý quá lớn, rất dễ chấp nhận yêu cầu của bọn họ là không tiếp xúc với cảnh sát và chỉ hợp tác với em.”
Lý Toản liếc nhìn Giang Hành: “Cũng có lý. Họ Hoắc rất biết phân biệt tốt xấu, nhìn ra linh hồn em phóng túng bất kham dưới ánh hào quang.”
Lúc này Giang Hành lựa chọn im lặng, sau đó nói sang chuyện khác: “Anh thấy em mang va li ra… Có nhiệm vụ ngoài tỉnh sao?”
Hắn vỗ vỗ vai y: “Đi đến quê hương anh.”
“Hong Kong?”
“Kẻ chủ mưu ẩn nấp trong giai cấp cao Hong Kong, giới chính trị, giới cảnh sát, giới kinh doanh, tất cả đều có khả năng, nhưng em có khuynh hướng gã nằm trong hai giới đầu hơn. Huống hồ ý đồ của Hoắc Văn Ưng là lợi dụng sức ảnh hưởng của Giang thị ở Hong Kong, buổi biểu diễn trong kế hoạch có sân khấu trọng điểm nằm ở Hong Kong, vẫn nên đi xem sao.”
“Anh vốn muốn đưa em về nhà gặp Lương nữ sĩ một chuyến, vừa khéo có cơ hội.”
Lý Toản nghe vậy không tự giác chà sát ngón tay: “Thời gian cấp bách, vừa gặp đã đi ngay thì không lễ phép, hơn nữa mục tiêu của nhiệm vụ lần này tàn nhẫn biến thái, không dễ đối phó, nếu làm liên lụy đến bác gái thì không hay đâu.”
Giang Hành quay đầu nhìn chằm chằm Lý Toản, thình lình hỏi: “Chẳng lẽ em sợ?”
Hắn phất phất tay, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác, trả lời thoải mái và trấn tĩnh: “Em chỉ nghĩ làm vậy không được lễ phép và không an toàn.”
Giang Hành đáp: “Yên tâm đi, có sóng gió gì mà Lương nữ sĩ chưa gặp qua? Trước kia khi cha anh còn sống, gia tộc có một ít tài sản không được sạch sẽ bị cưỡng chế cắt bỏ, đạp đổ bát cơm một số người, bị đe dọa không ít lần, anh nhớ được kỷ lục cao nhất là một ngày bị ám sát bảy tám lần, người trong nhà bị bắt cóc một tháng bốn lần. Nửa đời trước số lần Lương nữ sĩ bị bắt cóc không ít hơn con số bốn.”
Nét mặt Lý Toản kỳ quái: “Sao mẹ anh không ly hôn?”
Giang Hành ôn hòa nói: “Từ nhỏ bà được gửi nuôi ở nhà chú bác, mà chú bác của mẹ anh lại là trưởng lão nồng cốt của Tân Ký.”
Tân Ký là một trong tam đại bang hội Hong Kong, cơ bản đã tẩy trắng, chỉ làm ăn hợp pháp.
“Quãng thời gian cha anh qua đời, bọn họ ức hiếp mẹ con anh mẹ góa con côi, cố sức bỏ đá xuống giếng, rất sóng gió. Anh phụ trách bình định phía trên, gia tộc, đối thủ trong thương trường. Lương nữ sĩ thì phụ trách càn quét một vài thế lực xã đoàn phía dưới, gồm cả nhà mẹ đẻ của bà, những người cố gắng phân chia lợi ích, có nghĩa là chính tay diệt trừ thân tín và thủ lĩnh Tân Ký khi đó, nhanh chóng nâng đỡ một nhóm người của mình lên nắm quyền.”
Lý Toản biểu tình phức tạp: “Bác gái thật sự xứng danh tài nữ.”
Giang Hành cười cười: “Bà không quá thích đánh đánh giết giết, gặp mặt nhớ khen bà dịu dàng điềm đạm, khí chất thư hương, giống một người làm công tác văn hoá.”
Lý Toản hiếm khi có vẻ mặt ngượng nghịu: “Hay là anh cho em biết vài sở thích và tính tình của bác gái đi?”
“Lương nữ sĩ rất thích em, em đừng quá khẩn trương. Nên nói từ khía cạnh nào trước nhỉ? Để anh nghĩ xem…”
Con bươm bướm không biết từ đâu bay lên tòa nhà cao tầng vào ngày tháng mười, như đui mù đụng vào cửa sổ thủy tinh, từng tiếng va đập vang lên rất có tiết tấu, kèm theo đó là tiếng xì xào trò chuyện trong căn phòng cho đến khi màn đêm buông xuống.
***
Vùng ngoại ô khu Tú Sơn thành phố Việt Giang, sơn trang nghỉ dưỡng.
Sơn trang nghĩ dưỡng này có tính bảo mật riêng tư cực cao, phong cảnh đẹp mà lại ít người lui đến, thoáng mát trong lành, yên tĩnh an bình, là một trong những nơi mà tầng lớp thượng lưu và trung lưu ở thành phố Việt Giang thường đến để thả lỏng tinh thần và thể xác, cũng là địa điểm Hoắc Văn Ưng hẹn gặp Giang Hành.
Giang Hành và Lý Toản hỏi nhân viên lễ tân trước, sau đó được dẫn đến một gian phòng, sau khi gõ cửa phòng, cánh cửa mở ra, đối diện là gương mặt của Trình Bắc, dưới ánh ban mai càng đẹp sắc sảo hơn.
“Vào đi.”
Kéo cửa lại, Trình Bắc yên lặng lướt qua Giang Hành và Lý Toản, ngồi quỳ trên chiếu Tatami, lưng eo ưỡn rất thẳng, tóc đen vén lên, lộ ra cần cổ trắng nõn mê người.
Đây là tư thế đã qua huấn luyện, năm dài tháng rộng đã ăn sâu vào trong xương tủy, dù không hề lấy sắc hầu người vẫn khó thay đổi được.
Trong phòng trang trí theo xu hướng nhẹ nhàng, phía trước là cửa kéo, sau cửa là hành lang, sân và tiểu cảnh sơn thủy khô, Hoắc Văn Ưng đưa lưng về phía sân, ngồi xếp bằng trên Tatami, trước mặt là bàn thấp.
Trên bàn bày rượu sake, chén rượu và bình hoa, trong bình chỉ cắm một bó cúc dại.
Giang Hành và Lý Toản chiếm hai chỗ ngồi còn lại, Trình Bắc giơ bình rượu định rót rượu nhưng bị Giang Hành từ chối: “Tôi lái xe tới.”
Trình Bắc chuyển qua Lý Toản, cũng bị từ chối: “Có nước không?”
Trình Bắc hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói có rồi lấy nước đến.
Lý Toản nhận chai nước xem nhãn hiệu, cười nói: “Nước khoáng rất đắt.”
Hoắc Văn Ưng lên tiếng: “Có đắt đi nữa cũng xứng với ngài.”
Lý Toản xoa xoa cánh tay: “Hoắc tiên sinh, Hoắc đổng, chúng ta đều hiểu rõ, thời gian tiếp xúc không cần quá khách sáo, tôi không học thức, chỉ là người thường, không quen xưng hô kính ngữ, càng không quen tâng bốc người khác, vẫn quen người khác mắng tôi là cớm, là cảnh sát thúi hơn.”
Hoắc Văn Ưng cười ra tiếng: “Đội trưởng Lý quả nhiên không câu nệ như lời đồn.”
Lý Toản yên lặng thở dài, vậy nên hắn mới không thích giao tiếp với thương nhân, khen người ta mà bóng bóng gió gió khiến người ta khó chịu.
“Chúng ta đều biết rõ mục đích cuộc gặp mặt hôm nay, không cần mỗi người một câu vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính được không?”
Hoắc Văn Ưng cầm chén rượu lên: “Tùy hai anh định đoạt.”
Lý Toản rũ mắt, chợt cảm thấy không có tí sức lực nào, nét mặt lạnh nhạt: “Đẩy tới đẩy lui không có ý nghĩa, không tính nói.”
Hoắc Văn Ưng nhìn về phía Giang Hành: “Giang sinh, nếu ngài dẫn đội trưởng Lý đến đây thì tôi tự động coi hai người đơn phương tình nguyện hợp tác với tôi, mà không phải tôi hợp tác với cả hệ thống cảnh sát. Nhưng trước khi gật đầu, phải chăng hai người nên biểu hiện chút thành ý cho tôi tin tưởng?”
“Thành ý hả?” Giang Hành cười nhẹ: “Tôi đến chỗ hẹn không phải là đã có thành ý sao? Hợp tác với các người, đối với tôi không có lợi lộc gì.”
Hoắc Văn Ưng nói: “Thế lực của Tống tiên sinh thâm nhập vào Hong Kong sâu hơn tôi và anh tưởng, một khi gã lên nắm quyền, ắt hẳn sẽ bồi dưỡng thế lực của mình, chèn ép đối thủ cạnh tranh, đặt biệt là các gia tộc thân đại lục, thân Trung Quốc. Thừa dịp hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt mà trừng trị gã vẫn tốt hơn là sau này luống cuống tay chân đối phó gã, mà tôi chính là người hợp tác có điều kiện tốt nhất.”
Giang Hành lẳng lặng cười, Lý Toản nhìn hai người, gương mặt điềm nhiên không đổi, ngón trỏ gõ lên chai nước khoáng, chỉ im lặng xem kịch vui chứ không xen vào.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Văn Ưng chịu thua trước: “Thêm một phần trợ giúp là thêm một phần thắng, tôi rất có thành ý, không tiếc đánh đổi toàn bộ tập đoàn Hướng Dương để được làm lính hầu trước tiền tuyến của anh.”
Giang Hành thở dài: “Cậu yêu cầu thành ý từ tôi vô dụng thôi, hẳn là phải tự hỏi đội trưởng Lý của chúng ta mới đúng, tôi không thể làm chủ thay đội trưởng Lý.”
Hoắc Văn Ưng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lý Toản.
Hắn cũng cười híp mắt nhìn lại, nét mặt kia không khác gì Giang Hành, Hoắc Văn Ưng thấy vậy hơi sợ hãi, một Giang Hành đã đủ khó đối phó rồi, còn thêm một người nữa?
Hoắc Văn Ưng kiên trì: “Đội trưởng Lý…”
“Truy bắt Tống tiên sinh là nhiệm vụ của tôi, gã cũng là đối tượng báo thù tôi ủ mưu từ lâu.”
“Ngài là cảnh sát ngôi sao mới, nghe nói từ nhỏ đã lớn lên giữa các cảnh sát, sao lại có thù oán với Tống tiên sinh?” Hoắc Văn Ưng hơi ngập ngừng, hiển nhiên không quá tin tưởng.
Rốp rốp!
Bàn tay lộ rõ khớp xương đang dùng sức siết chặt chai nước khoáng, mu bàn tay lồi cả gân xanh, thân chai móp méo không còn hình dạng ban đầu, vậy nhưng Lý Toản vẫn cười nói: “Cha mẹ bạn bè tôi đều vì Tống tiên sinh mà chết, vậy đã tính là có thù oán chưa?”
Hoắc Văn Ưng nheo mắt.
“Cha mẹ của Hướng Dương tận mắt chứng kiến một vụ xả súng giết người nên bị diệt khẩu, cha mẹ tôi chính là nạn nhân trong vụ bắn giết đó, lý do đủ chưa?”
Ánh mắt Hoắc Văn Ưng phức tạp: “Đủ rồi.”
“Anh vừa nói cha mẹ Hướng Dương chết dưới tay Tống tiên sinh?” Hoắc Văn Ưng chợt hỏi.
“Năm 2000, Hướng Dương 6 tuổi trở thành cô nhi.” Cha mẹ Lý Toản chết cùng năm đó.
Bàn tay Hoắc Văn Ưng run rẩy: “Hướng Dương biết không?”
Cô có biết Tống tiên sinh chính là kẻ thù giết cả nhà cô không? Cô có biết mình trở thành người tình của kẻ thù giết cha mẹ không?
Quá tàn nhẫn.
Sự thật còn tàn nhẫn hơn tất cả chân tướng.
Vì sao số phận lại tàn nhẫn với Hướng Dương đến vậy.
“Chúng ta không thể biết được.”
“Có thể Hướng Dương đã biết.”
Ba người đồng loạt quay qua nhìn Trình Bắc, người luôn im lặng không lên tiếng từ nãy đến giờ, y ngước mắt lên, nói gằn từng chữ: “Tôi đoán một thời gian ngắn trước khi chị Hướng Dương qua đời đã biết được Tống tiên sinh là kẻ thù của chị. Nếu chị không quan tâm đến chuyện ở Hồng quán mà tiếp tục làm người tình của Tống tiên sinh, thì có lẽ chị sẽ được gã dẫn theo bên cạnh nhờ ngoan ngoãn nghe lời.”
Bằng cách này, Hướng Dương có cơ hội tự tay báo thù.
Nhưng cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ, quyết định từ bỏ một cách đầy khó khăn và đau đớn, nhường cơ hội duy nhất cho những người ở Hồng quán, cô đã chọn cứu bọn họ.
“Tựa như trước đây, ngay từ đầu người mà Hoắc Cảnh Sơn vừa ý chính là Hướng Dương. Người có ngoại hình tương tự nhất với con trai đã mất của Hoắc Cảnh Sơn cũng là Hướng Dương, nhưng chị dùng trăm phương nghìn kế thăm dò thói quen hành vi của con trai Hoắc Cảnh Sơn, sau đó dạy lại cho cậu, lại gọi cậu đến biểu diễn trước mặt Hoắc Cảnh Sơn, nhường cơ hội cho cậu.”
Hoắc Văn Ưng run rẩy cả người, hắn bỗng che mắt, trên bàn rơi xuống vài giọt ướt đẫm.
“Sao anh biết những chuyện này? Làm sao anh biết? Tại sao… không nói cho em?”
“Vì Hướng Dương cũng đã dạy anh, chị ấy muốn Hoắc Cảnh Sơn nhận nuôi hai người chúng ta, dù sao đều là nam, nhưng chị ấy không biết, Hoắc Cảnh Sơn chưa bao giờ là người làm từ thiện, chị ấy cũng không hiểu rằng hai thế thân chính là kẽ hở chọc thủng bà Hoắc tự lừa mình dối người.”
Hoắc Cảnh Sơn muốn một người thay thế con trai, giúp ông ta an ủi trái tim bà Hoắc, hai thế thân sẽ làm tinh thần bà Hoắc chuyển biến xấu hơn, vậy nên ông ta chỉ cần một người.
“Vì sao Hoắc Cảnh Sơn chọn em? Từ nhỏ anh đã có thiên phú bắt chước người ta rất giỏi…”
Trình Bắc nhìn sang, câu nói khẩn thiết của Hoắc Văn Ưng đột ngột dừng lại dưới ánh mắt bình tĩnh dịu dàng của đối phương.
Hoắc Văn Ưng nhỏ tuổi nhất, Hướng Dương là chị cả của bọn họ, ngày thường luôn chăm sóc hai em trai, Trình Bắc là anh, y cũng nên chăm sóc người em trai duy nhất này.
Trong phòng yên tĩnh, Hoắc Văn Ưng, một người đàn ông cao to 1m8 đột nhiên gào khóc như trẻ con đánh mất đồ chơi. Trình Bắc ôm đầu hắn, dịu dàng vỗ lưng hắn, nhìn ánh nắng vàng tràn vào trong phòng, phảng phất như thấy ba đứa trẻ sống nương tựa vào nhau lúc ban đầu, trong đó bé gái xinh đẹp lớn hơn một chút luôn tự cho mình là chị cả, quán triệt niềm tin sẽ chăm sóc các em đến suốt đời, sẽ chăm sóc Trình Bắc, Hoắc Văn Ưng, bọn trẻ ở Hồng quán, đến chết không thay đổi.
Bình luận truyện