Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
Chương 10: Hóa ra là thế
Khi y tá rời đi, Diêu Linh vẫn lâm vào trạng thái hoài nghi vị y tá này có phải là bệnh nhân ở đây không.
Phó Hằng ngồi bên cạnh thấy mặt cô có vẻ là lạ thì bình tĩnh trấn an cô: “Đừng lo, anh ta là đặc công nhiều năm, chắc chắn có thể mang tin tình báo ra ngoài.”
Diêu Linh: “……… Tôi biết. Tôi chỉ hơi lo anh ta sẽ bị loài người bắt được.” Diêu Linh đương nhiên phải hùa theo, nếu giờ cô mà nói cô nghi ngờ y tá cũng bị điên thì chắc sẽ kích thích Phó Hằng nhỉ?
Ngày hôm sau, y tá vụng trộm tới, nói với cô, “Tin tức tôi đã chuyển ra ngoài, có lẽ sẽ sớm có phản hồi.”
Diêu Linh: “…….” Nếu đối phương quả thực không có bệnh thì với nhiệt huyết cỡ này, đúng là cho cô mở mang tầm mắt đâu mới là diễn xuất chân chính.
Mấy vở kịch nhỏ của cô đều mau chóng kết thúc, đâu có vở nào tiếp diễn lợi hại cỡ này.
Đáng học! Đáng học!
Chẳng bao lâu sau, cô lại bị dẫn đến văn phòng viện trưởng.
Vẫn như lệ cũ, chủ yếu quan sát xem cô có chuyển biến tốt đẹp không.
Diêu Linh im lặng ngồi xuống, sau đó viện trưởng hỏi cô, “Hôm nay có vui không?”
Diêu Linh ngẩng đầu lên, “Vui.”
“Vì sao lại vui?”
“Bởi vì hôm nay được tưới nước.” Diêu Linh nói, “Hơn nữa ánh nắng cũng rất tốt.”
Viện trưởng bình tĩnh nói, “Ừ, ánh nắng hôm nay đúng là rất tốt, vậy cô ra ngoài quang hợp đi.”
Diêu Linh mau chóng ra ngoài. Lúc đi ra thì bắt gặp người đàn ông trung niên hôm trước đưa Phó Hằng đến đây.
Đây là cha Phó Hằng?
Ông ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đón Phó Hằng về? Nhưng nếu muốn đón về thì cớ sao lúc trước lại đưa đến?
Cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng ra quyết định, lúc đi đến chỗ rẽ cô cố tránh né y tá, sau đó đi đến phía sau văn phòng viện trưởng, cô biết rất rõ chỗ này.
Nếu đứng ngoài cửa sổ có thể nghe thấy bên trong nói gì.
Tiếc là cô đến quá muộn, chỉ nghe được một câu, “Vậy làm phiền các anh rồi.”
Diêu Linh: “….” Ôi đệt!
Sau đó, liền nghe thấy viện trưởng nói, “Sau khi anh Phó đến đây cảm xúc rất ổn định, chưa bao giờ lên cơn. Mặt khác, chỗ chúng tôi đã có hai bệnh nhân mắc chứng hưng cảm, ông đừng lo, chúng tôi có kinh nghiệm với bệnh này.”
Chứng hưng cảm?
Cô biết bệnh này, hơn nữa biết rất rõ, vì ở đây bọn cô có hai người mắc chứng hưng cảm.
Nhưng mà, họ khác hẳn Phó Hằng.
Hai bệnh nhân kia ngày nào cũng dồi dào sức lực, lôi kéo cô chém gió, ngay cả từng tiếp kiến tổng thống cũng nói ra được, tựa như giây tiếp theo nếu không giữ họ lại thì họ sẽ bay lên cung trăng mất.
Chỉ có một điểm tương đồng là thích bạo lực.
Song Phó Hằng vẫn tốt chán, nếu so với hai người kia thì chuyện anh đá cái ghế chẳng xi nhê gì.
Diêu Linh suy tư, kỳ sau cô sẽ nhờ người mang thuốc đến giúp anh khống chế bệnh tình, bệnh này cũng không quá nghiêm trọng.
Cơ mà…… Phó Hằng mắc gì lại nói anh là đại thụ?
Khoan đã….. Không phải là hùa theo cô đóng kịch chứ? Muốn đối xử tốt một chút với bệnh nhân tâm thần…..
Hay là bị cô tẩy não rồi?
Diêu Linh về đến chỗ Phó Hằng, nhìn anh có chút hoang mang.
Đến tối, giờ này Diêu Linh đáng lẽ đã ngủ nhưng phải gắng gượng, không được ngủ không được ngủ.
Bởi vì người mắc chứng hưng cảm sẽ ngủ rất ít, cô muốn quan sát xem có phải Phó Hằng ngủ rất ít không.
Giường cô kế ngay giường anh.
Cô nằm trên giường không thể động đậy cũng không thể ngủ, cũng không thể nghịch điện thoại, thực tình có chút khổ sở.
Đặc biệt là với một người luôn đi ngủ đúng giờ.
Nhưng Diêu Linh có một cách khiến cô “mất ngủ”, cô vùi đầu trong ổ chăn, hồi tưởng lại những chuyện năm xưa.
Chuyện khắc khoải nhất.
Bình thường cô ít khi nhớ đến chuyện cũ, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Lúc ấy chỉ cách ngày thi Đại học mấy tháng, nữ sinh trong trường vì Phó Hằng mà cô lập cô, nhưng khi đó cô cũng chẳng để tâm cho lắm.
Sau đó đột nhiên có một hôm, khi bọn cô đang vui vẻ đi ăn khuya với nhau, Phó Hằng nói với cô, anh muốn xuất ngoại, nên chúng ta chia tay đi.
Anh vốn kiệm lời, đó là câu dài nhất mà anh nói.
Diêu Linh cố nhớ lại vẻ mặt anh lúc nói câu đó.
Phải, tốt rồi, tối nay khỏi nghĩ tới chuyện ngủ, thật nuốt không trôi chuyện này, đến mức muốn lôi người giường bên ra đánh một trận cho hả giận.
Xem đi, người khác xuất ngoại thì vẻ vang mà về, còn anh xuất ngoại thì điên điên dở dở mà về, thật có tiền đồ!
Ở nước ngoài bị khi dễ sao? Bạn gái tốt như vậy mà lại chia tay, đáng đời! Nếu lúc trước mang cô đi, có tệ cỡ nào cũng không đến mức này.
Đúng lúc này, cô cảm thấy chăn bị kéo xuống một chút. Khi cô ngủ luôn quen thói mà chôn mình vào chăn, như vậy cô mới có cảm giác an toàn.
Diêu Linh hoảng sợ, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp an tĩnh nhắm mắt.
Sau đó cô cảm thấy chăn chặn ngang cổ mình, lộ đầu ra, hít thở thông thoáng hẳn.
Tiếp đó cô cảm thấy đầu mình bị xoa.
Diêu Linh bị dọa cứng cả người.
Cô nhớ tới câu chuyện một người bị mộng du đi xoa đầu người khác, sau đó nói dưa này còn chưa chín……
Anh không bị mộng du đấy chứ?
Diêu Linh bất chấp xấu hổ, mở mắt ra, sau đó bắt gặp ánh mắt đối phương.
“Cô trùm chăn kín mít như vậy làm sao hô hấp được? Thực vật không hô hấp sẽ chết đấy.” Phó Hằng nghiêm túc nói.
Diêu Linh nhìn anh nghiêm túc như vậy thật không giống như đang lừa người ta.
Hơn nữa, cô nhớ rõ anh không nói dối bao giờ, cho nên Diêu Linh thấy rất kỳ quái, anh thực sự mắc chứng hưng cảm sao?
Diêu Linh ngồi dậy nói, “Đại thụ, anh thật có kinh nghiệm.”
Vừa rồi lúc nhớ lại chuyện cũ còn muốn đánh người, nhưng giờ đối diện với dáng vẻ hiền lành vô hại của đối phương thì cô lại quên béng chuyện đó.
Chẳng qua là…… Diêu Linh khẽ thở dài trong bụng, chắc anh đã hoàn toàn quên cô rồi.
Phó Hằng quay lại giường của mình, uống một viên thuốc, nguy hiểm quá nguy hiểm quá!
Thiếu chút nữa bị phát hiện rồi! May mà thường ngày xem cô ấy diễn kịch nhiều cũng học hỏi được một chút.
Hai điểm quan trọng nhất là, giọng nói phải đủ tha thiết chân thành, ánh mắt phải đủ vô tội.
Ánh mắt và giọng nói của cô anh đều ghi lòng tạc dạ, nên chẳng khó gì để rập khuôn làm theo.
Phó Hằng ngồi bên cạnh thấy mặt cô có vẻ là lạ thì bình tĩnh trấn an cô: “Đừng lo, anh ta là đặc công nhiều năm, chắc chắn có thể mang tin tình báo ra ngoài.”
Diêu Linh: “……… Tôi biết. Tôi chỉ hơi lo anh ta sẽ bị loài người bắt được.” Diêu Linh đương nhiên phải hùa theo, nếu giờ cô mà nói cô nghi ngờ y tá cũng bị điên thì chắc sẽ kích thích Phó Hằng nhỉ?
Ngày hôm sau, y tá vụng trộm tới, nói với cô, “Tin tức tôi đã chuyển ra ngoài, có lẽ sẽ sớm có phản hồi.”
Diêu Linh: “…….” Nếu đối phương quả thực không có bệnh thì với nhiệt huyết cỡ này, đúng là cho cô mở mang tầm mắt đâu mới là diễn xuất chân chính.
Mấy vở kịch nhỏ của cô đều mau chóng kết thúc, đâu có vở nào tiếp diễn lợi hại cỡ này.
Đáng học! Đáng học!
Chẳng bao lâu sau, cô lại bị dẫn đến văn phòng viện trưởng.
Vẫn như lệ cũ, chủ yếu quan sát xem cô có chuyển biến tốt đẹp không.
Diêu Linh im lặng ngồi xuống, sau đó viện trưởng hỏi cô, “Hôm nay có vui không?”
Diêu Linh ngẩng đầu lên, “Vui.”
“Vì sao lại vui?”
“Bởi vì hôm nay được tưới nước.” Diêu Linh nói, “Hơn nữa ánh nắng cũng rất tốt.”
Viện trưởng bình tĩnh nói, “Ừ, ánh nắng hôm nay đúng là rất tốt, vậy cô ra ngoài quang hợp đi.”
Diêu Linh mau chóng ra ngoài. Lúc đi ra thì bắt gặp người đàn ông trung niên hôm trước đưa Phó Hằng đến đây.
Đây là cha Phó Hằng?
Ông ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đón Phó Hằng về? Nhưng nếu muốn đón về thì cớ sao lúc trước lại đưa đến?
Cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng ra quyết định, lúc đi đến chỗ rẽ cô cố tránh né y tá, sau đó đi đến phía sau văn phòng viện trưởng, cô biết rất rõ chỗ này.
Nếu đứng ngoài cửa sổ có thể nghe thấy bên trong nói gì.
Tiếc là cô đến quá muộn, chỉ nghe được một câu, “Vậy làm phiền các anh rồi.”
Diêu Linh: “….” Ôi đệt!
Sau đó, liền nghe thấy viện trưởng nói, “Sau khi anh Phó đến đây cảm xúc rất ổn định, chưa bao giờ lên cơn. Mặt khác, chỗ chúng tôi đã có hai bệnh nhân mắc chứng hưng cảm, ông đừng lo, chúng tôi có kinh nghiệm với bệnh này.”
Chứng hưng cảm?
Cô biết bệnh này, hơn nữa biết rất rõ, vì ở đây bọn cô có hai người mắc chứng hưng cảm.
Nhưng mà, họ khác hẳn Phó Hằng.
Hai bệnh nhân kia ngày nào cũng dồi dào sức lực, lôi kéo cô chém gió, ngay cả từng tiếp kiến tổng thống cũng nói ra được, tựa như giây tiếp theo nếu không giữ họ lại thì họ sẽ bay lên cung trăng mất.
Chỉ có một điểm tương đồng là thích bạo lực.
Song Phó Hằng vẫn tốt chán, nếu so với hai người kia thì chuyện anh đá cái ghế chẳng xi nhê gì.
Diêu Linh suy tư, kỳ sau cô sẽ nhờ người mang thuốc đến giúp anh khống chế bệnh tình, bệnh này cũng không quá nghiêm trọng.
Cơ mà…… Phó Hằng mắc gì lại nói anh là đại thụ?
Khoan đã….. Không phải là hùa theo cô đóng kịch chứ? Muốn đối xử tốt một chút với bệnh nhân tâm thần…..
Hay là bị cô tẩy não rồi?
Diêu Linh về đến chỗ Phó Hằng, nhìn anh có chút hoang mang.
Đến tối, giờ này Diêu Linh đáng lẽ đã ngủ nhưng phải gắng gượng, không được ngủ không được ngủ.
Bởi vì người mắc chứng hưng cảm sẽ ngủ rất ít, cô muốn quan sát xem có phải Phó Hằng ngủ rất ít không.
Giường cô kế ngay giường anh.
Cô nằm trên giường không thể động đậy cũng không thể ngủ, cũng không thể nghịch điện thoại, thực tình có chút khổ sở.
Đặc biệt là với một người luôn đi ngủ đúng giờ.
Nhưng Diêu Linh có một cách khiến cô “mất ngủ”, cô vùi đầu trong ổ chăn, hồi tưởng lại những chuyện năm xưa.
Chuyện khắc khoải nhất.
Bình thường cô ít khi nhớ đến chuyện cũ, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Lúc ấy chỉ cách ngày thi Đại học mấy tháng, nữ sinh trong trường vì Phó Hằng mà cô lập cô, nhưng khi đó cô cũng chẳng để tâm cho lắm.
Sau đó đột nhiên có một hôm, khi bọn cô đang vui vẻ đi ăn khuya với nhau, Phó Hằng nói với cô, anh muốn xuất ngoại, nên chúng ta chia tay đi.
Anh vốn kiệm lời, đó là câu dài nhất mà anh nói.
Diêu Linh cố nhớ lại vẻ mặt anh lúc nói câu đó.
Phải, tốt rồi, tối nay khỏi nghĩ tới chuyện ngủ, thật nuốt không trôi chuyện này, đến mức muốn lôi người giường bên ra đánh một trận cho hả giận.
Xem đi, người khác xuất ngoại thì vẻ vang mà về, còn anh xuất ngoại thì điên điên dở dở mà về, thật có tiền đồ!
Ở nước ngoài bị khi dễ sao? Bạn gái tốt như vậy mà lại chia tay, đáng đời! Nếu lúc trước mang cô đi, có tệ cỡ nào cũng không đến mức này.
Đúng lúc này, cô cảm thấy chăn bị kéo xuống một chút. Khi cô ngủ luôn quen thói mà chôn mình vào chăn, như vậy cô mới có cảm giác an toàn.
Diêu Linh hoảng sợ, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp an tĩnh nhắm mắt.
Sau đó cô cảm thấy chăn chặn ngang cổ mình, lộ đầu ra, hít thở thông thoáng hẳn.
Tiếp đó cô cảm thấy đầu mình bị xoa.
Diêu Linh bị dọa cứng cả người.
Cô nhớ tới câu chuyện một người bị mộng du đi xoa đầu người khác, sau đó nói dưa này còn chưa chín……
Anh không bị mộng du đấy chứ?
Diêu Linh bất chấp xấu hổ, mở mắt ra, sau đó bắt gặp ánh mắt đối phương.
“Cô trùm chăn kín mít như vậy làm sao hô hấp được? Thực vật không hô hấp sẽ chết đấy.” Phó Hằng nghiêm túc nói.
Diêu Linh nhìn anh nghiêm túc như vậy thật không giống như đang lừa người ta.
Hơn nữa, cô nhớ rõ anh không nói dối bao giờ, cho nên Diêu Linh thấy rất kỳ quái, anh thực sự mắc chứng hưng cảm sao?
Diêu Linh ngồi dậy nói, “Đại thụ, anh thật có kinh nghiệm.”
Vừa rồi lúc nhớ lại chuyện cũ còn muốn đánh người, nhưng giờ đối diện với dáng vẻ hiền lành vô hại của đối phương thì cô lại quên béng chuyện đó.
Chẳng qua là…… Diêu Linh khẽ thở dài trong bụng, chắc anh đã hoàn toàn quên cô rồi.
Phó Hằng quay lại giường của mình, uống một viên thuốc, nguy hiểm quá nguy hiểm quá!
Thiếu chút nữa bị phát hiện rồi! May mà thường ngày xem cô ấy diễn kịch nhiều cũng học hỏi được một chút.
Hai điểm quan trọng nhất là, giọng nói phải đủ tha thiết chân thành, ánh mắt phải đủ vô tội.
Ánh mắt và giọng nói của cô anh đều ghi lòng tạc dạ, nên chẳng khó gì để rập khuôn làm theo.
Bình luận truyện