Anh Đừng Bắt Nạt Em
Chương 10: Tay Khương Ngạn Hi mềm thật đấy
Edit: Ryal
Ánh mắt Khương Ngạn Hi trở nên mờ mịt, cậu chầm chậm lắc đầu.
Tô Hoài nhìn cậu một lúc lâu rồi nhấc viền khăn quàng lên, nơi ấy có hai chữ “SH” Khương Ngạn Hi tự tay thêu: “Người khác sẽ nghĩ em đang tỏ tình đấy”.
Mắt cậu hơi mở to, môi khẽ hé, kinh hoảng hết mấy giây mới nói nên lời: “Không, không phải đâu mà”.
Tô Hoài nhướng mày, nheo mắt: “Thế thì là gì nào?”.
“Là…”.
Chưa đợi cậu đáp lời, anh đã hờ hững hỏi: “Hay em đã tặng khăn quàng cho rất nhiều người nhân dịp Valentine rồi?”.
Khương Ngạn Hi lại lắc đầu, sốt ruột nhỏ giọng giải thích: “Không… nhiều mà, mới lần thứ hai thôi”.
Tô Hoài hơi sửng sốt, anh vốn chỉ định trêu cậu mà thôi.
Nghe câu trả lời thành thật ấy, lòng anh như bị thứ gì đó thít chặt.
Anh hơi khựng lại, rồi bật cười: “Lúc trước từng tặng cho người ta rồi à?”.
Khương Ngạn Hi thật thà gật gật.
Tô Hoài dời mắt, lái xe khỏi nơi ngã tư đường, sắc mặt bình thản: “Ừm”.
Mãi đến khi đã tới sân bay, anh không nói thêm gì nữa, mà cũng chẳng để lộ vẻ gì trên mặt.
Sáu năm, đã lâu quá rồi, nhóc khóa dưới thích người khác cũng là chuyện bình thường…
Tô Hoài chuyên tâm nhìn đường, tuyết vẫn đang rơi, anh lặng lẽ thở dài.
Đó là ai?
Khương Ngạn Hi chẳng hiểu gì mà lén nhìn gò má anh, cậu nhạy bén nhận ra – hình như đàn anh không vui.
Cậu đã làm gì sai ư?
Cậu đột nhiên nhớ tới lời “nhắc nhở” của Kỷ Vũ.
Khương Ngạn Hi bất an cụp mắt, ngón tay xoắn xuýt cả vào nhau.
Cuối cùng họ cũng tới sân bay trước 9 giờ 40.
Nơi cổng vào đã có cánh truyền thông và các fan đứng đợi sẵn.
Vì đây là tập đầu tiên của “Giao ước thánh thần” kì tám, nên tờ báo nào cũng muốn giành quyền đưa tin mới nhất về đôi chồng chồng Hỉ Hoan.
Sau khi xuống xe, Khương Ngạn Hi bị tiếng camera liên tiếp làm cho choáng váng.
Đoàn người đông đúc, nhiệt tình và hỗn loạn trước mắt khiến cậu ngớ người, sợ tới mức dại cả ra ngay trước cửa xe.
Tô Hoài nhanh chóng đội mũ áo lên cho cậu, rất đỗi tự nhiên mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, dẫn cậu vào sảnh sân bay.
Khương Ngạn Hi cúi đầu, vùi mặt vào khăn quàng.
Cậu đỡ căng thẳng và lo lắng hơn chút ít, cậu cố nhịn chúng xuống.
Lớp lông viền mũ áo che mất tầm nhìn, khiến cậu có thêm cảm giác an toàn.
Mà cảm giác an toàn lớn nhất lại đến từ…
Khương Ngạn Hi bình tĩnh nhìn Tô Hoài nắm chặt tay mình.
Nhiệt độ ấm áp từ anh truyền qua lòng bàn tay, lan ra toàn thân cậu.
Khiến cậu không tài nào thoát khỏi cảm xúc kì diệu ấy mà để tâm tới những ồn ào xung quanh.
Tổ chương trình hộ tống hai người đi làm thủ tục đăng kí.
Trước đó, hành lí của cả hai đã bị gửi sang bên vận chuyển.
Dù sao “Giao ước thánh thần” cũng là chương trình hẹn hò lãng mạn nên điều luật cũng không mấy nghiêm khắc, khách mời được quyền mang theo hành lí.
Nhưng tổ chương trình không giao trực tiếp cho họ, mà khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò mới được quyền lấy lại.
Có vài khách mời đáng thương thất bại, cuối cùng cũng không nhận được hành lí.
Khương Ngạn Hi thầm cầu nguyện trong lòng – nhất định phải là bán cầu Bắc đấy nhé.
Trong va li cậu mang theo có quần áo mùa hè.
Nhưng lỡ đàn anh không mang thì nguy mất.
Chẳng biết liệu đàn anh có chịu mặc quần áo của cậu không nhỉ…
Khương Ngạn Hi lặng lẽ nâng mắt nhìn bóng lưng Tô Hoài đang làm thủ tục, chiếc áo lông nhàn nhã cũng chẳng giấu nổi vóc người cao lớn thuộc về một Alpha cao cấp.
… Có khi mặc không vừa.
Hallelujah, nhất định phải tới bán cầu Bắc đấy!
Vé máy bay đã mua xong xuôi.
Khương Ngạn Hi ngồi trong khoang hạng nhất, nửa linh hồn thoi thóp lơ lửng trên không trung.
Tô Hoài bên cạnh buồn cười nhìn vẻ điếng người của cậu, giúp cậu thắt dây an toàn rồi an ủi: “Là bán cầu Bắc mà”.
Khương Ngạn Hi tự kỉ cúi đầu: “…”.
Tô Hoài chống khuỷu tay trên tay vịn ghế, ngón tay thon dài tựa nơi thái dương, nghiêng đầu nhìn biểu cảm thú vị trên mặt cậu không chớp mắt.
Khương Ngạn Hi đáng yêu quá đi mất, anh không kìm lòng nổi mà trêu cậu, bổ sung thêm: “Quần đảo nhiệt đới ở bán cầu Bắc”.
Khương Ngạn Hi nhắm mắt, cúi thấp đầu hơn: “… Em xin lỗi”.
Tô Hoài vươn tay xoa gáy cậu, giọng hơi bất đắc dĩ: “Khương Ngạn Hi này, sao em vẫn cứ hay xin lỗi thế nhỉ?”.
Anh nghiêm túc nói: “Em không làm gì sai, nên không cần xin lỗi anh đâu”.
Trông Khương Ngạn Hi vẫn cứ vừa uể oải vừa suy sụp, sau ót toàn mây đen lờ nhờ.
Tô Hoài khẽ thở dài, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: “Đừng lo, trong va li của anh có quần áo mùa hè”.
Cậu bừng tỉnh trong nháy mắt, vui vẻ quay sang.
Tô Hoài còn chưa kịp lùi về. Chóp mũi hai người cọ vào nhau, cả hai cùng rụt lại.
“!!”.
Tô Hoài bình tĩnh quay đầu sang một hướng khác.
Anh khẽ cụp mắt che đi sự hoảng hốt, trái tim loạn nhịp.
Vài giây sau, anh nhắm mắt lại, thở phào một hơi.
Tai Khương Ngạn Hi đỏ rực, nhìn chằm chằm mấy chiếc xe chở hành lí ngoài cửa sổ.
Cậu lại đơ ra rồi.
Nửa phần hồn vừa quay về cơ thể lại bắt đầu bay lên không trung, có xu hướng chuẩn bị hoàn toàn chạy mất.
Lộc Ưu vốn định bước đến bàn bạc với hai người, bất ngờ gặp được cảnh này thì lại che miệng quay về, phấn khởi lôi sổ kế hoạch ra bắt đầu viết gì đó.
Tô Hoài bình tĩnh lại, khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ, lén ngắm gò má tinh xảo của Khương Ngạn Hi.
Hàng mi cậu run run.
Tô Hoài lười nhác chống cằm ngắm nghía mấy giây, rồi chầm chậm nâng khóe miệng.
Anh đột nhiên nhớ tới câu nói trong xe, lại khẽ nhíu mày, tay hơi vân vê chiếc khăn quàng trên đầu gối.
Ánh mắt anh lại rơi xuống đôi tay trắng nõn đang đan chặt lấy nhau của Khương Ngạn Hi.
Cảm xúc khi nắm tay ban nãy lại quay về đầy rõ rệt.
Tay Khương Ngạn Hi mềm thật đấy.
Hơi lạnh nữa.
Nên anh không nhịn được mà muốn nắm lấy chúng, ủ ấm chúng giúp cậu.
Đột nhiên Tô Hoài thấy hơi mừng vì mình đã nhận tham gia chương trình này.
Nếu cứ từ chối như ý định lúc đầu, thì chẳng biết còn cơ hội nào được gặp lại nhóc khóa dưới hay không.
Anh cụp mắt, ngơ ngẩn nhìn hai chữ “SH” màu cam được thêu trên chiếc khăn quàng đen đậm.
Cứ coi như cậu từng thích ai đó trong sáu năm ấy đi, thì cũng có sao.
Ít nhất lần hẹn hò này chỉ có hai người họ mà thôi…
“Yo! Bro!”.
Một hành khách mới lên máy bay đột nhiên vỗ mạnh vào vai anh.
Tô Hoài kinh ngạc giương mắt: “?”.
Thiệu Văn Dư mặc bộ quần áo leo núi chuyên nghiệp cực kì dày, đầu đội mũ lông nhung che tai, vừa híp mắt cười vừa duỗi nắm đấm: “Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?! Anh em mình quay cùng ngày này! Lại còn cùng địa điểm ghi hình nữa! Hẹn hò đôi đê, mãi là anh em!”.
Tô Hoài mặt không biểu cảm: “…”.
Rõ ràng Thiệu Văn Dư đang nói chuyện với anh, nhưng mắt thì cứ dán vào Khương Ngạn Hi.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc nhìn ca thần cậu mới chỉ thấy trên TV: “?!”.
Thiệu Văn Dư lập tức đổi sang nụ cười lịch lãm, lễ phép chìa tay với Khương Ngạn Hi: “Chào bé cưng tình đầu, anh là fan của em đó, anh đã follow em từ lâu lắm rồi, lúc nào về em follow lại anh nhé?”.
Khương Ngạn Hi cười cười vẻ mất tự nhiên: “Xin chào ạ”.
Tô Hoài nhắm mắt, gạt tay y ra một cách vô tình: “… Lượn đi, đừng có chắn đường các hành khách khác”.
Thiệu Văn Dư: “Không sao, trừ hai đứa anh suýt lỡ chuyến bay ra thì còn hành khách nào nữa đâu?”>
Tô Hoài: “…”.
“Hi Hi”.
Kỷ Vũ thò đầu ra từ đằng sau thân mình Alpha cao lớn của Thiệu Văn Dư, chớp mắt với Khương Ngạn Hi.
Khương Ngạn Hi: “!”.
Cậu vui mừng mở to mắt: “Tiểu Vũ à?”.
Tô Hoài liếc biểu cảm anh chưa từng thấy trên mặt cậu, rồi nhanh chóng cảnh giác nhìn Kỷ Vũ, nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Thiệu Văn Dư mỉm cười, giới thiệu: “Vị này chính là bạn cặp của anh, Kỷ Vũ. Sao mà để hai người chiếm hết hào quang được, bọn anh là couple đầu tiên có cả hai bên đều là người nổi tiếng trong ‘Giao ước thánh thần’ đấy”.
Kỷ Vũ lộ vẻ mặt ghét bỏ trong chớp mắt, nhanh tới mức không ai thấy được, rồi vẫy tay với Tô Hoài: “Oa, nam thần Alpha hàng thật giá thật này, em cũng là thành viên trong câu lạc bộ fan của anh đấy, đăng kí cùng ngày đó nha”.
Khoang hạng nhất được tổ chương trình bao hết, bên trong toàn các nhân viên.
Nếu không thì… Ba ngôi sao lớn cùng một hot boy mạng đồng thời xuất hiện, chắc chắn xung quanh sẽ náo loạn tưng bừng.
Tô Hoài lễ phép mỉm cười với Kỷ Vũ: “Chào em”.
Rồi anh lại lạnh lùng quay sang phía Thiệu Văn Dư: “Anh về chỗ ngồi được chưa?”.
Thiệu Văn Dư cảm nhận được sự ghét bỏ đích thực từ phía “anh em ruột” nhưng cũng chẳng để ý, y quen rồi.
Y sung sướng vừa ngâm nga một bài của mình, vừa lùi về phía sau.
Kỷ Vũ mặc một chiếc denim jacket thời thượng, lúc đi ngang qua còn cười thần bí với Khương Ngạn Hi.
Tô Hoài nhìn cậu, trong mắt người ấy toàn niềm vui.
Anh nheo mắt.
Ánh mắt Khương Ngạn Hi trở nên mờ mịt, cậu chầm chậm lắc đầu.
Tô Hoài nhìn cậu một lúc lâu rồi nhấc viền khăn quàng lên, nơi ấy có hai chữ “SH” Khương Ngạn Hi tự tay thêu: “Người khác sẽ nghĩ em đang tỏ tình đấy”.
Mắt cậu hơi mở to, môi khẽ hé, kinh hoảng hết mấy giây mới nói nên lời: “Không, không phải đâu mà”.
Tô Hoài nhướng mày, nheo mắt: “Thế thì là gì nào?”.
“Là…”.
Chưa đợi cậu đáp lời, anh đã hờ hững hỏi: “Hay em đã tặng khăn quàng cho rất nhiều người nhân dịp Valentine rồi?”.
Khương Ngạn Hi lại lắc đầu, sốt ruột nhỏ giọng giải thích: “Không… nhiều mà, mới lần thứ hai thôi”.
Tô Hoài hơi sửng sốt, anh vốn chỉ định trêu cậu mà thôi.
Nghe câu trả lời thành thật ấy, lòng anh như bị thứ gì đó thít chặt.
Anh hơi khựng lại, rồi bật cười: “Lúc trước từng tặng cho người ta rồi à?”.
Khương Ngạn Hi thật thà gật gật.
Tô Hoài dời mắt, lái xe khỏi nơi ngã tư đường, sắc mặt bình thản: “Ừm”.
Mãi đến khi đã tới sân bay, anh không nói thêm gì nữa, mà cũng chẳng để lộ vẻ gì trên mặt.
Sáu năm, đã lâu quá rồi, nhóc khóa dưới thích người khác cũng là chuyện bình thường…
Tô Hoài chuyên tâm nhìn đường, tuyết vẫn đang rơi, anh lặng lẽ thở dài.
Đó là ai?
Khương Ngạn Hi chẳng hiểu gì mà lén nhìn gò má anh, cậu nhạy bén nhận ra – hình như đàn anh không vui.
Cậu đã làm gì sai ư?
Cậu đột nhiên nhớ tới lời “nhắc nhở” của Kỷ Vũ.
Khương Ngạn Hi bất an cụp mắt, ngón tay xoắn xuýt cả vào nhau.
Cuối cùng họ cũng tới sân bay trước 9 giờ 40.
Nơi cổng vào đã có cánh truyền thông và các fan đứng đợi sẵn.
Vì đây là tập đầu tiên của “Giao ước thánh thần” kì tám, nên tờ báo nào cũng muốn giành quyền đưa tin mới nhất về đôi chồng chồng Hỉ Hoan.
Sau khi xuống xe, Khương Ngạn Hi bị tiếng camera liên tiếp làm cho choáng váng.
Đoàn người đông đúc, nhiệt tình và hỗn loạn trước mắt khiến cậu ngớ người, sợ tới mức dại cả ra ngay trước cửa xe.
Tô Hoài nhanh chóng đội mũ áo lên cho cậu, rất đỗi tự nhiên mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, dẫn cậu vào sảnh sân bay.
Khương Ngạn Hi cúi đầu, vùi mặt vào khăn quàng.
Cậu đỡ căng thẳng và lo lắng hơn chút ít, cậu cố nhịn chúng xuống.
Lớp lông viền mũ áo che mất tầm nhìn, khiến cậu có thêm cảm giác an toàn.
Mà cảm giác an toàn lớn nhất lại đến từ…
Khương Ngạn Hi bình tĩnh nhìn Tô Hoài nắm chặt tay mình.
Nhiệt độ ấm áp từ anh truyền qua lòng bàn tay, lan ra toàn thân cậu.
Khiến cậu không tài nào thoát khỏi cảm xúc kì diệu ấy mà để tâm tới những ồn ào xung quanh.
Tổ chương trình hộ tống hai người đi làm thủ tục đăng kí.
Trước đó, hành lí của cả hai đã bị gửi sang bên vận chuyển.
Dù sao “Giao ước thánh thần” cũng là chương trình hẹn hò lãng mạn nên điều luật cũng không mấy nghiêm khắc, khách mời được quyền mang theo hành lí.
Nhưng tổ chương trình không giao trực tiếp cho họ, mà khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò mới được quyền lấy lại.
Có vài khách mời đáng thương thất bại, cuối cùng cũng không nhận được hành lí.
Khương Ngạn Hi thầm cầu nguyện trong lòng – nhất định phải là bán cầu Bắc đấy nhé.
Trong va li cậu mang theo có quần áo mùa hè.
Nhưng lỡ đàn anh không mang thì nguy mất.
Chẳng biết liệu đàn anh có chịu mặc quần áo của cậu không nhỉ…
Khương Ngạn Hi lặng lẽ nâng mắt nhìn bóng lưng Tô Hoài đang làm thủ tục, chiếc áo lông nhàn nhã cũng chẳng giấu nổi vóc người cao lớn thuộc về một Alpha cao cấp.
… Có khi mặc không vừa.
Hallelujah, nhất định phải tới bán cầu Bắc đấy!
Vé máy bay đã mua xong xuôi.
Khương Ngạn Hi ngồi trong khoang hạng nhất, nửa linh hồn thoi thóp lơ lửng trên không trung.
Tô Hoài bên cạnh buồn cười nhìn vẻ điếng người của cậu, giúp cậu thắt dây an toàn rồi an ủi: “Là bán cầu Bắc mà”.
Khương Ngạn Hi tự kỉ cúi đầu: “…”.
Tô Hoài chống khuỷu tay trên tay vịn ghế, ngón tay thon dài tựa nơi thái dương, nghiêng đầu nhìn biểu cảm thú vị trên mặt cậu không chớp mắt.
Khương Ngạn Hi đáng yêu quá đi mất, anh không kìm lòng nổi mà trêu cậu, bổ sung thêm: “Quần đảo nhiệt đới ở bán cầu Bắc”.
Khương Ngạn Hi nhắm mắt, cúi thấp đầu hơn: “… Em xin lỗi”.
Tô Hoài vươn tay xoa gáy cậu, giọng hơi bất đắc dĩ: “Khương Ngạn Hi này, sao em vẫn cứ hay xin lỗi thế nhỉ?”.
Anh nghiêm túc nói: “Em không làm gì sai, nên không cần xin lỗi anh đâu”.
Trông Khương Ngạn Hi vẫn cứ vừa uể oải vừa suy sụp, sau ót toàn mây đen lờ nhờ.
Tô Hoài khẽ thở dài, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: “Đừng lo, trong va li của anh có quần áo mùa hè”.
Cậu bừng tỉnh trong nháy mắt, vui vẻ quay sang.
Tô Hoài còn chưa kịp lùi về. Chóp mũi hai người cọ vào nhau, cả hai cùng rụt lại.
“!!”.
Tô Hoài bình tĩnh quay đầu sang một hướng khác.
Anh khẽ cụp mắt che đi sự hoảng hốt, trái tim loạn nhịp.
Vài giây sau, anh nhắm mắt lại, thở phào một hơi.
Tai Khương Ngạn Hi đỏ rực, nhìn chằm chằm mấy chiếc xe chở hành lí ngoài cửa sổ.
Cậu lại đơ ra rồi.
Nửa phần hồn vừa quay về cơ thể lại bắt đầu bay lên không trung, có xu hướng chuẩn bị hoàn toàn chạy mất.
Lộc Ưu vốn định bước đến bàn bạc với hai người, bất ngờ gặp được cảnh này thì lại che miệng quay về, phấn khởi lôi sổ kế hoạch ra bắt đầu viết gì đó.
Tô Hoài bình tĩnh lại, khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ, lén ngắm gò má tinh xảo của Khương Ngạn Hi.
Hàng mi cậu run run.
Tô Hoài lười nhác chống cằm ngắm nghía mấy giây, rồi chầm chậm nâng khóe miệng.
Anh đột nhiên nhớ tới câu nói trong xe, lại khẽ nhíu mày, tay hơi vân vê chiếc khăn quàng trên đầu gối.
Ánh mắt anh lại rơi xuống đôi tay trắng nõn đang đan chặt lấy nhau của Khương Ngạn Hi.
Cảm xúc khi nắm tay ban nãy lại quay về đầy rõ rệt.
Tay Khương Ngạn Hi mềm thật đấy.
Hơi lạnh nữa.
Nên anh không nhịn được mà muốn nắm lấy chúng, ủ ấm chúng giúp cậu.
Đột nhiên Tô Hoài thấy hơi mừng vì mình đã nhận tham gia chương trình này.
Nếu cứ từ chối như ý định lúc đầu, thì chẳng biết còn cơ hội nào được gặp lại nhóc khóa dưới hay không.
Anh cụp mắt, ngơ ngẩn nhìn hai chữ “SH” màu cam được thêu trên chiếc khăn quàng đen đậm.
Cứ coi như cậu từng thích ai đó trong sáu năm ấy đi, thì cũng có sao.
Ít nhất lần hẹn hò này chỉ có hai người họ mà thôi…
“Yo! Bro!”.
Một hành khách mới lên máy bay đột nhiên vỗ mạnh vào vai anh.
Tô Hoài kinh ngạc giương mắt: “?”.
Thiệu Văn Dư mặc bộ quần áo leo núi chuyên nghiệp cực kì dày, đầu đội mũ lông nhung che tai, vừa híp mắt cười vừa duỗi nắm đấm: “Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?! Anh em mình quay cùng ngày này! Lại còn cùng địa điểm ghi hình nữa! Hẹn hò đôi đê, mãi là anh em!”.
Tô Hoài mặt không biểu cảm: “…”.
Rõ ràng Thiệu Văn Dư đang nói chuyện với anh, nhưng mắt thì cứ dán vào Khương Ngạn Hi.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc nhìn ca thần cậu mới chỉ thấy trên TV: “?!”.
Thiệu Văn Dư lập tức đổi sang nụ cười lịch lãm, lễ phép chìa tay với Khương Ngạn Hi: “Chào bé cưng tình đầu, anh là fan của em đó, anh đã follow em từ lâu lắm rồi, lúc nào về em follow lại anh nhé?”.
Khương Ngạn Hi cười cười vẻ mất tự nhiên: “Xin chào ạ”.
Tô Hoài nhắm mắt, gạt tay y ra một cách vô tình: “… Lượn đi, đừng có chắn đường các hành khách khác”.
Thiệu Văn Dư: “Không sao, trừ hai đứa anh suýt lỡ chuyến bay ra thì còn hành khách nào nữa đâu?”>
Tô Hoài: “…”.
“Hi Hi”.
Kỷ Vũ thò đầu ra từ đằng sau thân mình Alpha cao lớn của Thiệu Văn Dư, chớp mắt với Khương Ngạn Hi.
Khương Ngạn Hi: “!”.
Cậu vui mừng mở to mắt: “Tiểu Vũ à?”.
Tô Hoài liếc biểu cảm anh chưa từng thấy trên mặt cậu, rồi nhanh chóng cảnh giác nhìn Kỷ Vũ, nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Thiệu Văn Dư mỉm cười, giới thiệu: “Vị này chính là bạn cặp của anh, Kỷ Vũ. Sao mà để hai người chiếm hết hào quang được, bọn anh là couple đầu tiên có cả hai bên đều là người nổi tiếng trong ‘Giao ước thánh thần’ đấy”.
Kỷ Vũ lộ vẻ mặt ghét bỏ trong chớp mắt, nhanh tới mức không ai thấy được, rồi vẫy tay với Tô Hoài: “Oa, nam thần Alpha hàng thật giá thật này, em cũng là thành viên trong câu lạc bộ fan của anh đấy, đăng kí cùng ngày đó nha”.
Khoang hạng nhất được tổ chương trình bao hết, bên trong toàn các nhân viên.
Nếu không thì… Ba ngôi sao lớn cùng một hot boy mạng đồng thời xuất hiện, chắc chắn xung quanh sẽ náo loạn tưng bừng.
Tô Hoài lễ phép mỉm cười với Kỷ Vũ: “Chào em”.
Rồi anh lại lạnh lùng quay sang phía Thiệu Văn Dư: “Anh về chỗ ngồi được chưa?”.
Thiệu Văn Dư cảm nhận được sự ghét bỏ đích thực từ phía “anh em ruột” nhưng cũng chẳng để ý, y quen rồi.
Y sung sướng vừa ngâm nga một bài của mình, vừa lùi về phía sau.
Kỷ Vũ mặc một chiếc denim jacket thời thượng, lúc đi ngang qua còn cười thần bí với Khương Ngạn Hi.
Tô Hoài nhìn cậu, trong mắt người ấy toàn niềm vui.
Anh nheo mắt.
Bình luận truyện