Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 4: Cậu muốn yêu đương với anh ta đúng không?



Edit: Ryal

Khi nghĩ mình đang mơ, thì thoạt tiên con người vẫn sẽ bình tĩnh vô cùng.

Ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy vào chiều thứ hai, Khương Ngạn Hi lại thấy tên mình trên hotsearch – #Tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hi#

Hotsearch hạng nhất vẫn là #Mối tình đầu của Tô Hoài#

Không phải mơ thật này…

A a a sao có thể là mơ được! Tối qua cậu còn xuống tầng cho mèo ăn cơ mà!

Đến khi hết hạn đăng kí, số người muốn ghi danh ghép cặp với Tô Hoài trong chương trình hẹn hò đã vọt lên mười triệu đơn.

Xác suất 1:10000000, chẳng khác gì cầu nguyện với sao băng cả.

Khương Ngạn Hi ngơ ngác ngồi trước máy tính nửa tiếng đồng hồ, rồi lấy hộp quà được tặng từ buổi họp mặt fan của Tô Hoài trong ngăn kéo ra.

Cậu nhẹ mở nắp, Tô Hoài đã thả một tấm thẻ nhỏ màu đỏ cạnh món quà bên trong.

Anh không kí tên.

Nét bút sô cô la đẹp đẽ viết nên bảy chữ: [Đã lâu không gặp, nhóc khóa dưới] – hóa ra… đàn anh vẫn nhớ cậu.

Khương Ngạn Hi chống khuỷu tay lên bàn, bối rối xoa trán.

Hôm sau, trong phòng họp của tổ chương trình “Giao ước thánh thần”.

“Thực sự không được rút lui sao ạ?”. Khương Ngạn Hi đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, bất an ngồi trên sô pha. “Tuy em có đăng kí thật, nhưng…”.

Lục Nhất Ninh giải thích giúp cậu: “Nhưng em ấy chỉ muốn ủng hộ thần tượng của mình thôi, chứ không phải muốn tham gia chương trình hẹn hò với Tô Hoài thật”.

Nhờ thông báo chính thức của tổ chương trình và mấy hotsearch kia, Khương Ngạn Hi nổi như cồn chỉ sau một đêm.

Nhờ danh tiếng từ việc ghép đôi với Tô Hoài mà acc clone của cậu cũng hot rần rần, có tận mấy triệu fan theo dõi.

Đạo diễn Trình Việt khó xử chống trán, đánh mắt nhìn biên kịch chương trình là Lộc Ưu rồi bất đắc dĩ mở miệng: “Thế sao ngài không liên hệ với tổ chương trình để hủy đăng kí từ đầu? Nửa tháng trôi qua rồi, bọn tôi cũng đã đưa ra thông báo, giờ cả thế giới đều biết cậu là người may mắn được chọn ghép đôi với Tô Hoài, cậu có biết đây là – một cơ hội quý giá nhường nào hay không? Có tận mười triệu người đăng kí đấy”.

Lộc Ưu nghiêm túc tiếp lời: “Hơn nữa, khi đăng kí thì cậu cũng đã tự nguyện kí vào hợp đồng pháp lí về việc tham gia và hợp tác tuyên truyền cho chương trình này rồi. Giờ cậu đột nhiên nói muốn rút lui, thì không chỉ tổ chương trình bị tổn thất rất nhiều về mặt kinh phí, mà đó còn là hành vi vi phạm hợp đồng nữa, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với cậu”.

“Em xin lỗi”. Bờ vai Khương Ngạn Hi căng chặt trong nháy mắt. “Nửa tháng nay em không xem tin tức, em mới biết ngày hôm qua thôi ạ…”.

Sau ngày liên hoan, Khương Ngạn Hi đóng cửa tập trung sáng tác, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Một khi đã bắt đầu bước vào trạng thái ấy thì ngay cả Lục Nhất Ninh cũng chẳng mở nổi cửa nhà cậu.

Lộc Ưu đưa cậu một cốc cà phê nóng cầm cho ấm tay, đổi giọng nhẹ nhàng: “Cậu có thể cho tôi biết lí do lớn nhất khiến cậu không muốn tham gia chương trình là gì không?”.

Khương Ngạn Hi nâng cốc cà phê, đôi mắt trong trẻo màu mật khuất sau làn khói, dùng dằng mãi chẳng nói nên lời.

Lục Nhất Ninh bất đắc dĩ đáp: “Em ấy có một chút chướng ngại tâm lí”.

Khương Ngạn Hi nhắm mắt gục đầu, hơi nhíu mày.

Lục Nhất Ninh tiếp tục giải thích: “Ngạn Hi từng học chung trường cấp ba với Tô Hoài. Khi ấy những người theo đuổi cuồng nhiệt của Tô Hoài đã bắt nạt em ấy suốt một tháng, khiến em ấy không thể học tiếp được nữa, sau đó Ngạn Hi phải chuyển trường”.

Mọi người ngạc nhiên, rồi im lặng.

Lộc Ưu hỏi: “Tại sao vậy?”.

Khương Ngạn Hi cụp mắt thật thấp, giọng cũng thấp vô cùng: “… Vì em rất xấu xí”.

Trình Việt và Lộc Ưu cùng nhìn chằm chằm Omega vừa được cả nước bầu chọn làm tình đầu quốc dân: “Gì cơ?”.

Khương Ngạn Hi thoáng ngẩng đầu, nhỏ giọng: “Em đã từng làm phẫu thuật chữa trị vết sẹo trên mặt”.

Lộc Ưu và Trình Việt lại kinh ngạc nhìn khuôn mặt cậu – chẳng có dấu vết gì chứng tỏ chuyện ấy từng xảy ra, hai người cũng biết điều chẳng hỏi thêm nữa.

Lục Nhất Ninh đặt tay lên bả vai cậu động viên, rồi nói tiếp: “Một số fan của Tô Hoài quá mức cực đoan, họ không cho phép bất kì ai khiếm khuyết tiếp cận thần tượng nên cũng từng quấy rối Ngạn Hi rất nhiều”.

Trình Việt nhìn đôi mắt đẹp của Khương Ngạn Hi, lòng càng đau đớn. Khó mà tưởng tượng được, một khuôn mặt xinh xắn thuần khiết đến thế, lại từng vì một vết sẹo mà khiến chủ nhân nó bị bạo lực học đường.

Lộc Ưu than: “Chúng tôi hiểu rồi”.

Lục Nhất Ninh cùng Khương Ngạn Hi đứng lên: “Đây là lỗi của bên tôi, nên nếu các anh cần bồi thường về tổn thất kinh phí thì xin cứ liên lạc, chúng tôi tự nguyện chịu đầy đủ trách nhiệm trước pháp luật”.

Khương Ngạn Hi mím chặt môi, cúi người: “Em thực sự rất xin lỗi ạ”.

Trình Việt bất đắc dĩ cười: “Chuyện này không phải chuyện chúng tôi quyết định được. Đã có thông báo rồi nên sẽ vướng mắc rất nhiều vấn đề khác nữa, rồi còn phải thương lượng với nhà sản xuất và công ty phía Tô Hoài, hai người cứ về trước đợi thông báo đi. Cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này sao cho thật hợp lí”.

Ra khỏi đài truyền hình, Lục Nhất Ninh liếc nhìn Khương Ngạn Hi đang vùi nửa mặt trong khăn quàng cổ, áy náy nói: “Tại chị cả, biết thế lúc ấy chị giúp em ngăn tổng biên tập lại. Tên đó cứ uống say là gây chuyện”.

Khương Ngạn Hi lắc đầu đầy phiền muộn: “Là tại em, lẽ ra em phải cương quyết từ chối mới đúng”.

Lục Nhất Ninh: “Đừng lo, rồi sẽ có cách thôi mà”.

Khương Ngạn Hi miễn cưỡng mỉm cười: “Dạ”.

“Đúng rồi”. Lục Nhất Ninh như đã nhớ ra điều gì. “Em thấy bài đăng Tô Hoài tag em chưa? Mối tình đầu? Hai đứa từng quen nhau à? Sao chị chẳng nhớ gì hết”.

Khương Ngạn Hi kinh ngạc vô cùng, cậu phủ nhận ngay lập tức: “Không đâu ạ! Sao có thể thế được”.

Tai cậu hơi đỏ lên: “Chắc anh ấy… viết sai thôi”.

Lục Nhất Ninh huých vai Khương Ngạn Hi, trêu cậu: “Chắc phải viết là ‘Tình đầu quốc dân’ mới đúng, nhỉ?”.

“Chị à, chị đừng trêu em nữa”. Tai Khương Ngạn Hi đỏ bừng, lúng túng kháng nghị. “Sau này em chẳng thèm viết bốn chữ đó vào tiểu thuyết nữa đâu”.

“Cậu có chắc mình không gõ nhầm không đấy? Phải là ‘tình, đầu, quốc, dân’ mới đúng chứ?”.

Hứa Mính nhìn hotsearch đã đứng đầu bảng xếp hạng mấy ngày rồi chưa chịu xuống kia, hỏi câu này lần thứ bảy.

Chỉ là những câu hỏi trước đây của hắn chẳng hề được đáp lời.

Tô Hoài vừa tập thể hình xong, tóc ướt nhẹp vì vận động, anh nhận lấy chai nước cô trợ lí Beta đưa cho rồi ngửa đầu uống một ngụm, những giọt mồ hôi hấp dẫn lướt qua từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể.

Nữ trợ lí đứng cạnh nhìn mà mặt đỏ tới mang tai, khóe miệng hơi nhếch, cả người lâng lâng như mất hồn.

Hứa Mính thấy thế thì cầm lấy chai nước, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cô ra ngoài trước đi”.

Trợ lí lập tức bụm mặt, nghiêng người đi ra.

Hứa Mính đỡ trán: “Phải đổi trợ lí thôi”.

Tô Hoài ngồi xuống, lấy điện thoại mình từ tay hắn, vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi vừa nhìn hotsearch khiến mạng xã hội loạn cả lên, thuận miệng nói: “Không cần đâu”.

Hứa Mính chẳng thèm để tâm, hắn khoanh tay tính toán: “Lần này tìm một Alpha đi, có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng cậu trong lúc làm việc nhưng ít ra người ta không chảy nước miếng nhìn cậu mỗi ngày, thiếu chuyên nghiệp thật đấy”.

Hắn lại nghiêm túc nói sang chuyện chính: “Sau này có đăng gì thì cũng kiểm tra kĩ càng thêm lần nữa cho anh nhờ, cái kiểu lỗi sai nhỏ nhặt này mà xử lí không tốt là lũ truyền thông lại rộn lên cho coi. ‘Mối tình đầu có họ tên’ và ‘mối tình đầu’ khác hẳn nhau đấy, dễ hiểu lầm thật…”.

Theo bản năng, Tô Hoài liếm chiếc răng nanh Alpha dùng để phóng pheromone một cái: “Em có viết sai đâu”.

Câu trả lời đột ngột đó khiến Hứa Mính nhất thời chẳng biết phản ứng lại ra sao.

Hắn nhìn nụ cười của kẻ săn mồi hiếm thấy trên mặt Tô Hoài – chẳng khác gì con sư tử nhìn bé cừu non đã được nuôi cho rõ là mập mạp trên thảo nguyên, không hiểu sao lại thấy sau gáy rờn rợn.

Trên điện thoại Tô Hoài là một tấm ảnh, ánh nắng vàng rực rỡ, thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng ngồi trên bậc thang sân bóng rổ đang ngẩn ngơ nhìn về phương xa, bàn tay khuất nửa trong tay áo đồng phục giơ lên che mặt, ánh nhìn sáng ngời và trong trẻo hình như đang hướng tới một cầu thủ xuất sắc nào đó trên sân.

Từ diện mạo tới thần thái cậu đều tỏa ra hơi thở thuần khiết, cậu đẹp mà chẳng biết mình đẹp, nom sạch sẽ như một miếng bánh ngọt kem bơ trắng tinh.

Đồng tử Tô Hoài hơi giãn ra, nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy, như muốn đi xuyên qua nó, về tới khoảng thời gian kia.

Em ấy đang nhìn ai nhỉ?

“Chưa nghe cậu nói bao giờ”. Hứa Mính ngạc nhiên vô cùng.

Mối tình đầu, nghĩa là đã chia tay nhau ư?

Hắn bối rối: “Giờ cậu ta tới đăng kí chương trình hẹn hò với cậu, là do… tình cảm còn vấn vương à?”.

Tô Hoài day thái dương, khóe miệng hơi nhếch: “Ừm”.

Nếu không phải thế, thì sao em ấy lại tặng anh chiếc khăn quàng trong lễ valentine, sao phải đăng kí chương trình thực tế để được hẹn hò cùng anh?

Lâu rồi Tô Hoài mới sung sướng đến mức này.

Hứa Mính mất một lúc để phân tích tình hình, gõ gõ ngón trỏ lên trán, nhắc nhở một lời vứa nghiêm túc vừa đầy lí tính: “Đây không phải chuyện nhỏ gì đâu, may mà anh hỏi tới đấy nhé. Anh nói rõ trước này, hai đứa có thể cùng tham gia chương trình, nhưng trong khoảng thời gian lên sóng phải biết chừng mực. Quan hệ có tiến triển cũng không được tự tiện công khai, phải nói với anh đã. Cậu biết luật đấy chứ? Ghép đôi vì thương mại và chuyện yêu đương là hai việc khác nhau hoàn toàn”.

Hứa Mính lắc đầu, bật cười.

Đúng là… Trong bất ngờ này còn cả bất ngờ khác nữa.

Hắn nhìn Tô Hoài, trên đầu anh toàn nắng tỏa lâu ngày không thấy, hệt như cầu vồng đột nhiên xuất hiện trên đồng cỏ ngày hè, khí chất quanh người sáng sủa hẳn lên.

Rõ ràng Tô Hoài cũng hơi có ý với mối tình đầu này rồi.

Ổn không nhỉ… Ít nhất thì cũng coi như động lực tham gia chương trình, bảo đảm hiệu quả.

Nhưng nếu yêu nhau thật thì…

Hứa Mính nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.

Tô Hoài lại lướt lướt gì đó trên điện thoại, vẫn giữ nguyên tâm trạng khoái trá mà đứng dậy đi tắm, chẳng mấy khi hỏi gì đáp nấy: “Em biết mà”.

Hứa Mính khoanh tay nhìn bóng lưng anh, đột nhiên vừa nhíu mày vừa mỉm cười.

Nam thần Alpha hoàn mĩ chẳng chê được vào đâu trước mặt fan, giờ lại biến thành một nam sinh đẹp trai bình thường.

Hotsearch tình đầu quốc dân sôi sục rất nhiều ngày.

Cuối cùng tình đầu quốc dân cũng nhận được công hàm luật sự mà tổ chương trình gửi tới.

Lục Nhất Ninh thấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng được ghi trên đó thì tức giận đập công hàm xuống bàn làm việc.

“Rõ ràng họ đang muốn ép em tham gia chương trình mà, quá đáng lắm rồi đấy!”.

Khương Ngạn Hi cũng choáng váng.

Cậu biết nhất định số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ không nhỏ, nhưng cũng chẳng ngờ lại cao tới mức này.

Mấy năm nay cậu xuất bản sách, tiền lời cũng kha khá, nhưng số lời ấy chẳng đủ bù cho một phần mười tiền vi phạm hợp đồng.

Khương Ngạn Hi gục đầu xuống bàn, buồn bực vùi mặt vào tay: “Nếu vay tiền ba mẹ thì có thể sẽ trả được, nhưng em không liên lạc với họ bốn năm rồi”.

Lục Nhất Ninh đỡ trán, cố bình tĩnh lại một chốc rồi lo lắng hỏi: “Hai người đó đã tái hôn cả rồi, đúng không?”.

Khương Ngạn Hi đáp giọng buồn buồn: “Em thực sự không muốn phiền tới họ…”.

Lục Nhất Ninh sờ cái gáy đang hậm hực toàn mây đen của cậu: “Đừng lo, để chị hỏi bạn là luật sư giúp em thử xem. Chắc chắn số tiền bồi thường này có vấn đề rồi, cao tới mức quá đáng, lúc nào hỏi được chị sẽ qua bàn bạc với em. Em đừng nghĩ gì cả, cứ về nhà sáng tác đi”.

Khương Ngạn Hi bật cười, đột nhiên hết cả buồn bực. Cậu ngẩng đầu lên cảm thán: “Chị à, chị bao giờ cũng giục bản thảo mọi lúc mọi nơi được nhỉ”.

Mấy năm nay Lục Nhất Ninh đã giúp đỡ cậu quá nhiều – về sự nghiệp, về cuộc sống thường ngày. Nếu không nhờ chị động viên cậu gửi bài cho nhà xuất bản, có khi giờ tiểu thuyết cậu viết nên vẫn đang lẳng lặng nằm trong bộ nhớ, chẳng ai đả động tới bao giờ.

Khương Ngạn Hi ngồi thẳng dậy, tâm trạng trở nên phức tạp hơn. Cậu nhếch miệng: “Cảm ơn chị nha chị Ninh”.

Lục Nhất Ninh thấy sự gượng gạo cố tỏ vẻ mạnh mẽ trong mắt cậu: “Ngạn Hi à, nếu em cần thì chị có thể giúp đỡ em bất cứ lúc nào. Nhưng em phải nhớ, trên thế giới này, người duy nhất em có thể tin tưởng chỉ có mình em mà thôi”.

Khương Ngạn Hi cúi đầu im lặng một chốc, cố rũ bỏ tâm trạng u ám. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn ôn hòa của cậu đã ngời sáng, nhẹ gật đầu: “Vâng, em biết ạ”.

Chỉ cần cậu không thèm để ý, thì chẳng ai có thể làm tổn thương cậu được.

Cậu biết rõ điều ấy mà.

Chỉ là có vài việc… Không đơn giản như trong tưởng tượng.

Lục Nhất Ninh nhìn chiếc khẩu trang treo nơi cằm cậu.

Mấy năm nay, Khương Ngạn Hi không ra khỏi cửa, lúc bắt buộc phải ra ngoài thì chẳng bao giờ không có khẩu trang và mũ.

Lục Nhất Ninh biết trong lòng cậu có nút thắt không dễ tháo cởi, là một nút thắt chị không nhúng tay vào được.

Dưới ánh nhìn của chị, Khương Ngạn Hi đeo khẩu trang lên che khuất nửa khuôn mặt, áy náy nói: “Em xin lỗi, dạo này chuyện của em phiền tới chị nhiều quá. Chị đừng lo cho em, em sẽ tự nghĩ cách giải quyết vụ phí bồi thường vi phạm hợp đồng”.

Tối hôm ấy, Khương Ngạn Hi đang tắm thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu tưởng Lục Nhất Ninh lại tới bàn về vấn đề tiền bồi thường, nên chưa thèm lau tóc, chỉ khoác chiếc áo tắm đơn giản ra ngoài mở cửa.

Thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang cúi đầu bấm điện thoại trên màn hình, cậu ngơ ngác, không dám mở cửa.

Người đó bèn nhấn chuông thêm lần nữa, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đối diện với camera. Cậu chàng tức giận nói: “Mở cửa! Tớ biết cậu ở nhà mà”.

Khương Ngạn Hi sửng sốt hai giây, mắt lập lòe niềm vui, lập tức mở cửa: “Kỷ Vũ à! Cậu về nước rồi!”.

Kỷ Vũ tháo khẩu trang bước vào, trong tay còn cầm túi giấy của cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng. Cậu chàng tương đối căm tức, nhéo mạnh hai má Khương Ngạn Hi: “Tớ về được ba ngày rồi! Cả cái địa cầu này biết tớ về nước, có mỗi cậu chẳng thèm quan tâm, cậu giỏi thật đấy Khương Ngạn Hi ạ!”.

Khương Ngạn Hi sững người, cúi đầu: “… Xin lỗi mà”.

Kỳ Vũ cũng chẳng giận thật, nhưng cậu chàng vẫn nghiêm mặt đổi dép bước vào: “Tớ đi suốt một năm cậu chẳng thèm quan tâm thì thôi đi, tớ về rồi cậu lại coi là không khí, đám tiểu thuyết gia ai cũng vô lương tâm thế à? Hay cậu không thèm coi tớ là bạn? Lòng tôi đau quá, lạnh thấu tim gan, trước đây tớ nhìn lầm cậu rồi”.

Kỷ Vũ là người bạn Omega đầu tiên của Khương Ngạn Hi sau khi chuyển trường cấp ba. Cậu chàng thi đậu học viện nghệ thuật điện ảnh nổi tiếng rồi debut với thân phận diễn viên, giờ cũng là một diễn viên điện ảnh tuyến đầu tiêu chuẩn, từ đầu năm ngoái mới bắt đầu lên đường phát triển ở thị trường quốc tế.

Khương Ngạn Hi sốt sắng bám theo sau Kỷ Vũ: “Đừng nghĩ thế mà, tại dạo này tớ…”.

Kỷ Vũ hừ lạnh: “Toàn mượn cớ thôi”.

“Ừa, tại tớ không tốt”. Khương Ngạn Hi chẳng giải thích nữa mà chỉ bất an rũ hàng mi, nhỏ giọng: “Cậu đừng giận nữa nha”.

Kỷ Vũ lạnh mặt xoay người, nhìn cậu chằm chằm hai giây, rồi mặt không đổi sắc mà dang tay: “Ôm một cái đi rồi tớ tha cho”.

Khương Ngạn Hi nhào tới ôm cậu chàng, thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Mừng cậu về nhà, Tiểu Vũ à, tớ nhớ cậu lắm”.

Kỷ Vũ khẽ thở dài một cái, vỗ lưng Khương Ngạn Hi. Cậu chàng chẳng giận nổi, bèn cười mắng: “Đồ vô tư vô tâm”.

Kỷ Vũ ngồi xuống tấm thảm nhung màu xanh lam ở phòng khách, chống hai tay ra sau, tùy ý đánh giá xung quanh.

Trong nhà Khương Ngạn Hi không có ghế sô pha, trong phòng khách mùa đông chỉ có một cái lò sưởi nhỏ và vài ổ mèo, đâu đâu cũng có mô hình và cây xương rồng, đủ loại bồn hoa to nhỏ xếp khắp nơi, thoạt trông ấm áp vô cùng.

Trong phòng có hương pheromone mùi hoa cam nhàn nhạt, hương hoa trong veo lẫn thêm chút vị cam quýt đặc trưng, khiến người ta thả lỏng và lâng lâng.

Khương Ngạn Hi lau gần khô tóc rồi mặc áo phông và quần thể thao bước ra, bưng theo hai cốc sữa nóng, niềm vui trên mặt không hề che giấu chút nào: “Sao về nước nhanh thế, tớ còn tưởng lâu lắm mới được gặp lại cậu cơ”.

“Tớ đóng được hai bộ phim rồi, trong nước có hạng mục tốt nên về”. Kỷ Vũ nhận cốc sữa rồi đặt lên bàn, cởi áo khoác đưa cho Khương Ngạn Hi treo lên móc, rồi đột nhiên hỏi: “Hi Hi à, cậu thích Tô Hoài sao?”.

Khương Ngạn Hi quỳ chân trần trên thảm trải sàn, khó hiểu liếc cậu chàng một cái: “Tớ gia nhập câu lạc bộ fan toàn cầu của anh ấy từ lớp mười hai rồi mà, lúc ấy cậu cũng là hội viên còn gì?”.

“Cái đó thì tớ biết”. Kỷ Vũ nhắm mắt, ngăn mình cốc đầu cậu. “Tớ đang hỏi là, cậu muốn yêu đương với anh ta đúng không?”.

Khương Ngạn Hi nâng cốc sữa, hơi ngẩng đầu. Cậu liếm sạch vệt sữa trắng trên môi, quyết đoán lắc lắc: “Không đâu”.

Kỷ Vũ: “…”.

Cậu chàng chẳng hiểu ra làm sao: “Thế cậu đăng kí chương trình đó làm gì? Lại còn bằng cái ảnh kia nữa, sợ không trúng tuyển đấy à, tớ đang lo cho tương lai của cậu đấy”.

Khương Ngạn Hi biết lí do tại sao Kỷ Vũ lại hỏi vậy, chắc cậu chàng đã đọc được tin cậu muốn tham gia “Giao ước thánh thần” với Tô Hoài ở nước ngoài.

Khương Ngạn Hi ôm lấy con mèo cam đang dụi vào mình, buồn bực cúi đầu vuốt lông nó: “Cái này… Là ngoài ý muốn thôi, đang giải quyết rồi. Tớ đã xin rút khỏi chương trình, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều lắm, tớ không trả nổi trong thời gian ngắn”.

Kỷ Vũ chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhíu mày: “Thiếu bao nhiêu? Thiếu tiền mà cũng chẳng biết tìm tớ nữa, cậu không coi tớ là bạn đấy à”.

Khương Ngạn Hi sốt sắng giải thích: “Không mà! Tớ thấy chuyện như này không cần phiền đến cậu”.

Kỷ Vũ cởi mũ ném xuống bàn, tức cười: “Khương Ngạn Hi, cậu muốn tớ bực bội mà chết đấy phỏng?”.

Khương Ngạn Hi nhìn cậu chàng một chốc rồi đáp: “Tiểu Vũ à, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không muốn tình bạn giữa hai đứa mình dính đến chuyện tiền nong. Cậu cũng biết mà, tớ làm gì có bạn bè, lúc nào tớ cũng quý mến cậu vô cùng”.

“…”. Kỷ Vũ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. “Rồi, tớ sợ cậu rồi”.

Mới bước vào căn nhà này có mười mấy phút mà tâm trạng cậu chàng đã lên xuống ở độ cao hẳn năm trăm mét, như đang đi tàu lượn siêu tốc bản tử thần vậy.

Khương Ngạn Hi có cái tài ấy đấy, lúc thẳng thắn khiến người ta bực bội, lúc lại thẳng thắn khiến người ta thoải mái hơn.

Kỷ Vũ cầm cốc sữa ấm nóng, chế nhạo: “Mấy người muốn cậu tham gia với Tô Hoài thật chắc tức chết đi được ấy, có tin fan anh ta xé nát cậu vứt xuống biển cho cá mập ăn không?”.

Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, ngón tay cấu cấu thảm, chầm chập cụp mắt: “Ừm… Tớ biết tớ không được mến nhiều mà, nên tớ chẳng đi đâu”.

Kỷ Vũ nhận ra mình vạ miệng nên nhẹ đá chân cậu dưới gầm bàn: “Nếu không giải quyết được vụ phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì phải nói với tớ đấy. Quan điểm của tớ với cậu không giống nhau đâu, tớ nghĩ, bạn thật lòng là bạn có thể giúp đỡ nhau khi nguy cấp”.

Khương Ngạn Hi ngước mắt nhìn cậu chàng, trái tim dần ấm áp hơn: “Ừm, nếu cần thì tớ sẽ gọi cậu”.

Kỷ Vũ nhấp một ngụm sữa bò, rồi lại như nhớ tới điều gì: “Cơ mà tớ nghĩ chắc cậu không cần bồi thường đâu, có thể Tô Hoài sẽ phải rút khỏi chương trình”.

Khương Ngạn Hi sửng sốt: “Tại sao cơ?”.

“Cậu cứ ru rú nhốt mình trong nhà ấy, lệch sóng với cả cái xã hội này”. Kỷ Vũ chán chường đưa điện thoại cho cậu, lười biếng nói. “Người nổi tiếng thì nhiều thị phi, tốc độ phát triển của Tô Hoài mấy năm nay đáng sợ quá mức, cắt đứt con đường làm ăn của quá nhiều người, gây thù khắp xung quanh. Những người muốn lật đổ anh ta sẽ chẳng để lộ chút sơ hở nào đâu”.

Bảy giờ tối hôm ấy, “scandal” đầu tiên trong sự nghiệp của Tô Hoài kể từ khi anh debut xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện