Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 27: Tên của Lilith



“Không cần đâu, tôi còn chưa dọn xong đồ. Ngủ một giấc là cổ khỏi ngay ấy mà!” Hunt ngấu nghiến xử lý bữa tối xong liền vội vàng lao đi ngay trước khi bác sĩ tới kịp.

“Thằng nhóc sao thế nhỉ?”

“Ai mà biết, cứ như dở hơi vậy. Nhưng dị ứng vào thời điểm này thì phiền lắm.”

“Ừ, không thể dùng thuốc lung tung được. Nếu đang đua mà vẫn chưa khỏi, thằng nhóc làm sao mà trụ được?”

Hunt đứng trước cửa thang máy ấn nút rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, có kẻ bỗng dưng vén khăn lông trên cổ cậu, khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, vội vã kéo khăn che xuống.

“Mẹ kiếp!! Donald!”

Donald quàng vai Hunt, tức cười nói: “Cậu em khôi hài quá đi mất. Chẳng nhẽ cậu cứ định mặc sơ mi thế này mà đi tập à? Sao còn vắt cả khăn lên cổ thế này? Lạnh hả? Cần khăn quàng không?”

“Không phải là…” Chuyện Donald phải hủy tiệc vì đau bụng khiến Hunt cảm thông sâu sắc, thế nhưng cảm giác muốn khoe mẽ lại trào lên trong cậu: “He he, bởi tối qua vui quá ấy mà.” Cậu còn cố ý vén khăn lông lên cho Donald nhìn.

Trông Donald có vẻ sợ hãi: “Mẹ ơi! Chuyện gì thế này? Cậu bị phá… phá rồi à?”

“Phá gì?” Hunt không hiểu ý nhìn Donald.

Đối phương gãi đầu gãi tai: “Không… không có gì, cậu mà đã bị phá thì hôm nay còn đứng đợi thang máy được chắc?”

“Hôm nay anh làm sao thế nhỉ? Mấy vết này toàn là dấu hôn cả! Ha ha ha!”

“Hôn? Ai.. ai hôn?”

Donald đột nhiên thấy lo lắng. Hôm qua mình vừa mới cam kết với Winston sẽ không đưa Hunt đi tán gái xong, thế mà nháy mắt toàn thân thằng nhóc này đã đầy dấu ấn vinh quang rồi, nhỡ Winston hiểu nhầm là do mình đưa thằng nhóc đi thì sao, đến lúc ấy, mình có nhảy xuống sông Rhine cũng chẳng gột sạch được nỗi oan này!

Hunt nhếch mép cười xấu xa, phóng đại hết sức miêu tả về “Đêm của Lilith”.

“Chỗ kiểu như thế… làm sao cậu đến được? Chỗ ấy không phải cứ có tiền là đến được đâu!”

“Không nói cho anh biết.” Hunt cố tình tỏ vẻ bí ẩn nháy nháy mắt, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Donald, cậu thầm đắc ý: cuối cùng mình đã có thể phản đòn trước mặt lão già kinh nghiệm phong phú này rồi.

Donald nuốt nước bọt: “Vậy… anh… anh cho cậu mượn một cái áo len cổ lọ mà mặc… Có khi đến Áo, mấy cái dấu của cậu cũng biến mất rồi… Đừng để Vann Winston nhìn thấy.”

“Vì sao?” Hunt thấy Donald hôm nay có vẻ khác thường, như thể… có tật giật mình?

“Anh sợ một khi Winston nhìn thấy, cậu sẽ chẳng thể tham gia mấy chặng đua sau được nữa đâu… chỉ có thể nằm bẹp trên giường thôi!”

Cậu em à! Anh đã nhắc nhở cậu rõ ràng đến mức ấy rồi, cậu đừng đôi co nữa được không? Tán gái thì vui thật, nhưng tính mạng quý hơn nhiều!

“Hả? Vì sao? Vốn chính Winston là người đưa tôi đi mà!”

“Winston sao có thể đưa cậu đến những nơi như vậy được! Cậu ta vốn sẽ không để kẻ khác chạm…” Donald đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Cậu vừa nói lúc vui vẻ với người khác, cậu bị bịt mắt à?”

“Đúng thế. Thú vị không?” Hunt đắc ý chớp mắt.

“Cậu còn nói… cậu uống khá nhiều rượu?”

“Ừm, lần đầu tiên tôi say đấy.”

Thực ra lần đầu tiên cậu uống rượu cũng là do Winston đưa cậu tới bar ở Montréal, còn đêm qua lại là lần đầu tiên cậu say rượu. Như vậy xem ra… cậu đã dành khá nhiều “lần đầu tiên” cho Winston nhỉ.

Donald vỗ vỗ vai Hunt, vẻ mặt vặn vẹo một cách kì quái: “Mấy cô gái này cũng khỏe gớm nhỉ! Anh không biết còn tưởng là do đàn ông hôn cơ đấy!”

“Hả… làm gì có chuyện đó!?” Hunt nhìn Donald bằng ánh mắt “đầu-óc-anh-có-vấn-đề-à”.

“Không sao, không sao… cậu vui là được!”

“Vậy anh có hoạt động gì sau chặng Áo không?” Hunt lộ rõ vẻ mặt mong chờ.

“Hoạt động? Cậu còn muốn hoạt động?”

“… Không phải anh là người lúc nào cũng tổ chức một đống hoạt động sau mỗi chặng đua à?” Hunt nhíu mày nhìn Donald, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực đối phương: “Này… sao tôi lại thấy anh có vẻ bất thường?”

“Anh bất thường chỗ nào? Có mà mạch máu não của cậu không bình thường thì có! Sau khi kết thúc chặng đua, ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt vào!”

Thang máy đến, Donald vội vàng bước vào trong.

“Tên này đau bụng xong thì đần luôn rồi à?”

Tảng sáng ngày hôm sau, Hunt mang hành lý bay tới Áo cùng cả đội. Trong phòng chờ, cậu vừa chơi Anipop vừa chờ thông báo lên máy bay. Có vài cô tiếp viên hàng không mặc váy ngắn kéo va li đi qua, nở nụ cười xinh đẹp đến mức khiến toàn bộ đàn ông trong đội đua đều vô thức ngẩng đầu, đến cả tên McGrady đáng ghét cũng thế. Hunt nhìn những đôi chân trắng trẻo thon thả lộ ra dưới làn váy ngắn, phản xạ nuốt “ực” một ngụm nước bọt.

McGrady lại cười giễu: “Vừa nhìn đã biết cậu là thằng nhóc chưa được sờ chân con gái bao giờ. Nước dãi sắp rớt cả xuống điện thoại rồi kìa!”

Hunt thờ ơ nhíu mày: “Tuy tôi chưa sờ chân con gái bao giờ, nhưng chắc số lần các cô ấy lấy lòng tôi, hôn môi tôi hẳn là nhiều hơn cái đồ vặn vẹo nhà anh nhỉ?”

“Bốc phét, rõ ràng là lông còn chưa mọc dài!” McGrady khinh thường nhìn cậu.

Hunt tức giận đột nhiên đứng bật dậy.

“Cậu muốn làm gì?” McGrady hỏi.

“Tôi vào phòng vệ sinh chụp ảnh cho anh xem!”

“Thích mở van cứ việc mở van! Còn tôi thì lạ gì mà nhìn cậu em nhỏ nhỏ nhỏ của cậu!”

Hunt “hừ” một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Điện thoại đúng lúc ấy rung rung, có một tin nhắn được gửi tới, hiển thị đến từ Winston. Cậu mỉm cười mở tin nhắn, chỉ thấy có vài chữ ngắn ngủn: Đang làm gì đấy?

Hunt toét miệng cười: Chụp ảnh trong nhà vệ sinh!

Tin nhắn trả lời của Winston nhanh tới mức Hunt phải nghi ngờ tốc độ gõ của hắn: Chụp gì?

Hunt đáp lại: Chụp “Hunt” của tôi! Tên khốn McGrady cười nhạo tôi chưa mọc dài lông! Hôm nay tôi phải khiến gã nhìn cho rõ mới được!

Chỉ vài giây sau, tin nhắn hồi đáp của Winston khiến Hunt suýt chút nữa thì phun nước bọt lên màn hình điện thoại: Chụp đi, chụp xong chỉ cần gửi cho tôi thôi.

Hunt vò đầu thầm nghĩ: người anh em à, anh cứ trêu tôi theo cái kiểu khiến tôi ngại ngùng mặt đỏ tim đập thế này là không tốt đâu!

Cậu nhanh chóng đáp lại: Rồ mới gửi cho anh!

Câu trả lời của Winston khiến cậu chỉ muốn ném điện thoại đi ngay: Hoặc là không chụp, hoặc là gửi cho tôi, nếu không tôi thiến bỏ.

“Đúng là không thể nói tiếp với tên này được!”

Hunt còn đang nghiến răng nghiến lợi oán trách thì bỗng đụng phải một người. Người kia kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Hunt phản xạ vươn tay giữ lấy eo đối phương, khi nhìn thấy mặt của người nọ, cậu mới ngây người: “Lilith?”

“A… là cậu…”

Đây là một trong số những cô gái đã tiếp đãi cậu ở “Đêm của Lilith”, chỉ khác lúc này cô ta mặc váy ngắn, kéo va li, rõ ràng là một nữ tiếp viên hàng không.

“Khéo ghê nhỉ! Không ngờ gặp được chị ở đây! Chị bay đi đâu thế?”

“Áo.” Đối phương hơi ngại ngùng mỉm cười.

Cô gái này trang điểm thanh nhã, tóc buông phía sau trông vô cùng nghiêm túc, làm sao có thể khiến người ta nghĩ tới ma nữ Lilith đầy cám dỗ kia được.

“Trùng hợp quá, tôi cũng bay tới Áo! Có lẽ chúng ta lên cùng một chuyến bay rồi. Tên chị là gì? Không thể cứ gọi chị là Lilith mãi được đúng không?”

“Amy… cậu có thể gọi tôi là Amy.”

“Ừm… đúng là không thể tưởng tượng nổi… dấu vết các chị để lại trên người tôi vẫn còn đây này. Thật không ngờ cô gái nhiệt tình như lửa ấy lại là chị! Nhưng tôi thích chị như bây giờ hơn nhiều…”

Amy nhắm mắt quay mặt, thoạt trông có chút bất lực cười cười: “Có lẽ cậu nhầm rồi, mấy dấu vết ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Không phải của chị?” Hunt hoàn toàn không hiểu.

“Ít nhất cũng không do tôi làm.” Amy cười cười, có ý muốn kéo va li rời đi.

Hunt sững lại nhìn dáng vẻ bây giờ của Amy, thực ra trông cô ta cũng không giống một cô gái nhiệt tình đến điên cuồng cho lắm. Cô ta nói “ít nhất cũng không phải do tôi làm”, nghĩa là do hai cô gái còn lại làm sao?

“Vậy chị đã làm gì?” Hunt đút tay túi quần mỉm cười xấu xa nhìn cô gái.

“Tôi chỉ cố định chân trái của cậu vào ghế, mời cậu uống ly rượu đầu tiên và bịt mắt cậu lại mà thôi.” Amy mỉm cười vẫy tay, bước vào lối đi.

Hunt vuốt cằm, tuy rằng lúc đó đầu óc cậu choáng váng, nhưng cậu chắc chắn đã có người ngồi lên người mình, người kia dùng sức rất lớn, hôn cũng dứt khoát vô cùng… Đó không thể là ảo giác do say rượu của cậu được.

Vài giây sau, tiếng loa phóng thanh vang lên, Hunt cùng đội đua cùng bước lên máy bay. Cậu yên tĩnh ngồi vào vị trí, cài luôn dây an toàn, sau đó chống cằm như đang tư lự. Ngài Marcus ngồi cạnh lại có hơi lo lắng.

Nhân loại mà suy nghĩ, thượng đế sẽ bật cười.

Hunt chỉ cần trầm tư, cả đội đua bất ổn!

Nhưng nhìn cậu yên lặng lại thêm vẻ “đáng yêu” thế kia, Marcus cũng không nỡ làm phiền.

Mà lúc này, Hunt lại đang hồi tưởng về cái đêm điên cuồng ấy. Người đã ngồi trên người cậu hôn cậu rốt cục là ai? Cậu càng nghĩ lại có vài chuyện càng trở nên mơ hồ, nhưng cái cảm giác khiến cậu khắc sâu ấn tượng… lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ đôi tay người kia vuốt ve mình mạnh yếu ra sao, nhớ đầu lưỡi người kia cương quyết xộc vào, cứ như thể đang thực hiện một màn chinh phạt mất khống chế. Rành rành người bị điều khiển là Hunt, thế mà cậu lại giác như sự điên cuồng của đối phương hoàn toàn là do cậu… Tất cả xoay tròn mãnh liệt tựa như muốn lật nhào.

Rõ ràng đã khiến cậu sợ hãi là thế, giờ này lại khiến cậu nhớ nhung…

Máy bay đã bay vào trong mây, trạng thái trở nên ổn định. Hunt tháo đai an toàn đi về phía nhà vệ sinh, đúng lúc lại chạm mặt Amy đang đắp chăn cho một vị khách.

“Này, tôi có thể hỏi chị một câu không?” Hunt nói.

Amy rất lịch sự cười cười: “Nếu như là những vấn đề không liên quan tới chuyến bay này, tôi không trả lời cậu được.”

Amy cứ vậy rời đi, Hunt lại đi theo sau lưng rồi thình lình đẩy Amy vào phòng vệ sinh, khóa cửa bằng tốc độ nhanh đến kinh người. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, không ai để ý thấy Hunt đã làm gì.

Amy mở lớn mắt nhìn Hunt, ngã ngồi xuống nắp che bồn cầu. Hunt chống một tay bên tai Amy, cười cười với cô ta: “Chị không cần kinh ngạc đến vậy đâu. Tốc độ phản ứng của tuyển thủ đua xe có thể còn nhanh hơn dòng điện. Tôi chỉ muốn chị trả lời tôi một câu.”

“Câu gì?” Amy ngẩng đầu nhìn Hunt, đôi mắt to xinh đẹp tựa như chứa chút chờ mong.

“Đêm hôm đó, người hôn tôi…” Hunt đối diện Amy, kéo cổ áo của mình ra, để lộ mấy vết tích còn chưa tan: “Còn hôn khắp người tôi nữa, là ai?”

“Tôi… tôi không thể nói cho cậu được. Đây là quy định của câu lạc bộ. Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ bị đuổi việc. Thu nhập ở đó rất quan trọng với tôi, hơn nữa…” Amy trở nên do dự.

“Hơn nữa gì?”

“Hơn nữa, cậu vừa mới say là tôi đã rời khỏi.”

“Thôi được.” Trực giác nói cho Hunt biết dù Amy vẫn còn có điều che giấu nhưng ít ra cô ta không hề nói dối. Cậu đứng thẳng người, đút tay vào túi, cười cười với Amy: “Vậy đến Áo rồi, tôi có thể mời chị một bữa cơm không?”

Any có thể rất hấp dẫn, cũng có thể rất dễ thương, giống hệt như cô gái trong mơ của cậu.

“Tôi cũng muốn lắm nhưng không được rồi.” Amy tiếc nuối lắc đầu.

“Chị có bạn trai rồi à?”

“Không… là do tôi không được chạm vào cậu.”

“Không thể chạm vào tôi? Vì sao?”

“Vẫn lí do ấy… chạm vào cậu, tôi sẽ mất việc ở câu lạc bộ… càng đừng nói đến chuyện dùng bữa hoặc qua lại với cậu.”

“Tôi biết tuổi mình có thể nhỏ hơn chị, có lẽ chị không thích những người trẻ con…”

“Không, xin cậu đừng hiểu lầm, cậu không trẻ con… Trái lại, cậu rất gợi cảm, nhưng cũng vẫn không được.” Amy đứng dậy, cẩn thận đi vòng qua người Hunt trong một không gian hẹp, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Hunt có phần chán nản, cậu chẳng biết vẫn đề của mình chính xác nằm ở đâu. Nếu chị thấy tôi gợi cảm, vậy tại sao còn không được?

“Này, lần sau tới London… nếu vẫn còn độc thân, cậu có thể tới tìm tôi.” Amy nháy mắt.

Hunt ấn ấn đầu, thở dài một tiếng: “Nói cứ như bây giờ tôi đang có bạn gái rồi ấy.”

Á, quên mất không hỏi chị ta xem hai cô Lilith còn lại tên là gì! Chẳng qua… không tìm được cũng tốt, ít nhất mình có thể giữ mãi huyễn tưởng về cái đêm điên cuồng ấy.

Sau khi máy bay đáp xuống Vienna, đội đua chuyển hướng đi về phía Styria, Spielberg, nơi có đường đua Red Bull Ring. Cả đội đến khách sạn, Hunt ném hành lý vào trong phòng, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cảnh sắc thanh tao mà nhàn nhã chỉ thuộc về riêng Áo.

Đúng là rất đẹp.

Hunt hít sâu một hơi, mỗi lỗ chân lông đều như được giãn ra.

Cậu rời khỏi phòng, tản bộ trên con đường nhỏ trong rừng gần khách sạn. Gần đó là mặt hồ trong suốt, xa hơn là núi non chập chùng, bầu trời thăm thẳm; núi đá kề bên hồ còn được cải tạo thành thác nước, khiến cảnh tượng đượm vẻ sương phủ mưa bay.

Hunt đút tay túi quần đột nhiên nghĩ: không biết đội Ferrari sẽ ở khách sạn nào nhỉ? Có phải ở nơi cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này hay không?

Khi mặt hồ và bầu trời liền thành một mối, Hunt bỗng nhớ tới cảnh tượng mình đã trông thấy khi ngồi trên Mắt London, và cả lời thơ tựa như thủ thỉ Winston đã đọc.

“Nếu anh có như trời cao đang có, những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên… nếu anh có như hoàng hôn đang có, những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen… nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.”

Hunt dựa vào một thân cây nhìn về phương xa, nắng chiều đổ bóng xuống mặt hồ đẹp như giấc mộng.

Rồi cậu lại bỗng nhiên nhơ nhớ Winston.

“Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ…” Đầu óc tựa như bị chỉ đạo phải xoay chuyển theo giọng nói của Winston trong hồi ức, cậu tự giễu mỉm cười, không ngờ mình cũng có thể nhớ được những câu thơ phức tạp như vậy, hoặc phải là cậu nhớ rõ giọng nói của Winston mới đúng: “Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.”

Trước mắt là Winston đang ngồi trong cabin chỉ cách cậu tấc gang, hắn tựa hồ đang chờ đợi Hunt vượt qua khoảng cách ấy, để nói với cậu: Bước nhẹ thôi Hunt… đừng bắt ước mơ đau.

Rõ ràng lúc trước chỉ thấy rằng cảnh sắc trên Mắt London chẳng hề thay đổi, mà giờ này… cậu bỗng thấy nhớ nhung.

“Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.” Một giọng nói dịu dàng mà đầy tri thức truyền tới từ không xa.

Hunt nghiêng mặt nhìn thấy một phụ nữ đang dùng máy ảnh ống kính rời chụp cảnh chiều tà. Khi cô hạ máy xuống mỉm cười với Hunt, Hunt kinh ngạc nhận ra đối phương là Audrey Wilson, một nhà báo rất nổi tiếng. Trước đây, Hunt chỉ còn thể quan sát từ xa cô phỏng vấn “Cá mập trắng” Charles, Owen của Red Bull, mà nhiều nhất là phỏng vấn Winston, nếu không cũng là nhìn thấy cô trên ti vi, ai ngờ hôm nay cô lại chỉ đứng cách cậu trong phạm vi ba mét, mỉm cười duyên dáng với cậu.

“Chào chị Wilson… cảm ơn bó hoa chị tặng trong chặng đua trước.” Hai giây sau, Hunt mới phản ứng được.

“Những gì cậu thể hiện đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Cậu là người không chịu khuất phục trước nghịch cảnh, tôi tin rằng trong chặng đua Montréal, cậu không hề gặp may, cũng như những gì xảy ra ở đó không phải là trùng hợp. Tôi rất chờ mong thành tích của cậu trong chặng đua này.”

Audrey Wilson vươn tay về phía Hunt. Đây là lần đầu tiên có người nổi tiếng trong giới truyền thông thể hiện hảo cảm với cậu. Hunt đột nhiên thấy hồi hộp, cậu lo lắng mình sẽ không nói năng rõ ràng được.

“Trước đây có người bảo với tôi rằng cậu bị nói lắp, nhưng vừa rồi cậu đọc bài thơ “Nếu anh có…” của Yeats nghe vừa tự nhiên vừa lãng mạn, cậu lại còn nhìn về phương xa như đang nhớ ai nữa chứ.”

“Yeats? Là nhà thơ à?” Hunt tò mò hỏi…

“Cậu không biết Yeats là ai mà lại có thể đọc thơ của ông ta à?” Audrey mỉm cười.

“Có người khác đọc bài thơ này cho tôi nghe, vừa nãy tôi chỉ đột nhiên nhớ tới mà thôi.”

“Cậu đúng là thật thà đến dễ thương. Trong trường hợp này, đa số mọi người sẽ vờ như hiểu cả.” Audrey ngả đầu nhìn Hunt, bỗng lộ ra vẻ mặt nuối tiếc: “Tiếc quá, tôi không nhẫn tâm theo đuổi cậu.”

“Vì sao?”

“Cậu biết không, cả đời nhà thơ Yeats chỉ theo đuổi một mình nữ nghệ sĩ Maud Gonne, tuy tình cảm chẳng đi đến đâu, nhưng bà đã trở thành giấc mộng vĩnh hằng của nhà thơ… Hẳn trong lòng cô gái đọc bài thơ này cho cậu, cậu cũng là người quan trọng nhất không thể buông tay. Có lẽ cô ấy vô cùng yêu cậu, được ở bên cậu là điều cô ấy ao ước nhất.”

Hunt sững lại một hồi, hai giây sau mới cười giễu: “Không phải cô, mà là anh.”

“Cái gì?”

“Người đọc bài thơ ấy cho tôi nghe, là đàn ông.”

“Ồ… cậu…” Audrey có vẻ kinh ngạc.

“Ha ha ha, trước mắt, hắn là người bạn quan trọng nhất của tôi. Bởi vì đều là tuyển thủ đua xe, chúng tôi có chung một đích đến. Hắn giỏi giang hơn tôi nhiều lắm, cho nên hắn luôn chờ đợi tôi dốc sức bắt kịp.”

“Ngưỡng mộ quá.” Audrey cúi đầu cười.

“Ngưỡng mộ gì?”

“Những người trong cùng một ngành hiển nhiên sẽ có quan hệ cạnh tranh. Ví dụ như tôi đây… điều những người trong nghề mong đợi không phải là thành công của tôi, mà là sự tụt dốc của tôi, tôi ngã càng đau càng tốt. Nhưng các cậu thì khác, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu lúc nói về người kia là biết, sự tồn tại của người kia khiến cuộc sống của cậu trở nên phong phú và vui vẻ. Lĩnh vực nào cũng thế, chỉ có những cuộc so đấu ngang sức ngang tài mới thú vị.”

“Có vẻ đúng là như vậy.” Hunt nở nụ cười thật tươi.

“Nhưng mà này, Evan Hunt… cậu đúng là đồ lừa đảo.” Audrey ngoẹo đầu quan sát cậu.

“Tôi? Tôi lừa gì chị?”

“Cậu lừa rất nhiều người. Sau khi chặng đua ở Anh kết thúc, đồng nghiệp của tôi tới phỏng vấn đội đua Marcus đều bảo rằng Evan Hunt rất hay nói lắp, cứ hồi hộp là nói không nên lời.” Audrey tiến về trước một bước, trong đôi mắt xinh đẹp của cô là hình ảnh của Hunt: “Nhưng vừa nãy cậu đọc thơ, cả khi nói chuyện với tôi nữa… cậu chẳng nói lắp một chữ nào.”

Hunt nghiêng đầu cười bất lực: “Tôi không nói dối. Tôi hồi hộp sẽ không nói năng gì được thật.”

“Ồ… tôi hiểu rồi, vì tôi đang đứng trước mặt cậu đây nhưng lại chẳng quyến rũ chút nào, nên cậu mới bình tĩnh như thế.”

“Không… không phải mà! Khi nhìn thấy chị phỏng vấn những tay đua khác từ phía xa, tôi đã luôn rất ngưỡng mộ, bởi vì bọn họ có thể mặt đối mặt nói chuyện với một phụ nữ hấp dẫn như chị…” Hunt cuống lên không biết giải thích ra sao.

“Được rồi, nhìn cái dáng vẻ lo lắng của cậu kìa, tôi tin cậu.” Audrey mang nửa phần đùa cợt dùng ngón tay nâng cằm câu: “Sau chặng đua này, hi vọng tôi sẽ có cơ hội phỏng vấn cậu trực tiếp.”

Hunt sững người.

Chỉ có những tay đua trẻ được Audrey đánh giá có tiềm lực mới được cô mời phỏng vấn trực tiếp. Điều này có nghĩa là sau hai chặng đua gần đây, Audrey đã thừa nhận thực lực của cậu rồi? Hunt rạo rực vui mừng, cậu có cảm giác giấc mơ của mình đã thành hiện thực.

“Hunt, cậu ở đây à.” Giọng nói ai kia lạnh lùng tựa như muốn hòa trộn nắng chiều với đêm đen.

Hunt hồi thần, nhìn thấy Winston đang đút tay túi quần đứng ở không xa.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Vì sao Amy bảo không thể chạm vào tôi?

Winston: Vì nếu chạm vào cậu, cô ta sẽ bị tôi đuổi việc.

Hunt: Gì cơ? Ở quán lần trước anh đã không cho Gina động vào tôi rồi! Lần này lại không cho Amy chạm! Rốt cục anh có định đưa tôi đi tán gái không thế!?

Winston: Tất nhiên là không.

Hunt: Vậy anh đưa tôi đi đâu!?

Winston: Đưa đến nơi để tôi tán cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện