Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
Chương 84: May mắn gặp gỡ người (2)
“Vậy chúng ta có nên uống rượu chúc mừng không?” Hunt bỗng nhiên ngẩng mặt cười hỏi.
“Cậu muốn chúc mừng kiểu gì?”
“Mở tiệc?” Thấy Winston nhìn mình không nói gì, Hunt xua tay cười lớn hơn: “Ha ha ha ha! Mấy giờ rồi mà còn mở tiệc chứ? Hơn nữa trông cái vẻ mặt anh kìa, mở tiệc gì cũng trở nên tẻ ngắt mất thôi!”
“Cũng được. Nếu cậu có thể lọt vào top 5 trong chặng đua sau, tôi sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc.” Đáp án của Winston nằm ngoài dự liệu của Hunt.
“Tôi thích party hồ bơi.” Hunt nhếch mày.
“Được.”
Hunt nghe vậy ngẩn người, sau đó dùng nắm tay đấm khẽ vào vai Winston: “Định trước thế rồi nhé. Nếu tôi ăn may thắng được anh, anh phải xuống hồ bơi bơi cho tôi xem!”
“Được.”
“Hây, ý tôi là không mặc quần bơi đấy nhé, anh bạn.” Hunt cười đầy ẩn ý rồi bước vào khách sạn trước. Khi đứng đợi thang máy, Hunt lại tiếp tục hỏi: “Khoảng thời gian từ khi chặng này kết thúc cho đến chặng tiếp theo có hai tuần nghỉ dưỡng, anh có kế hoạch gì không? Bay đến chặng sau luôn hả?”
“Tôi thì thế nào chẳng được.”
“Anh là người Anh đúng không nhỉ? Hay là bay về Anh mà nghỉ ngơi chốc lát.”
“Nghỉ ở đâu mà chẳng như nhau.”
“Hay không thì anh cùng đi New York với tôi đi? Bruce bạn tôi định rủ nhóm bạn thân tham gia một cuộc thi nhảy đường phố, nhưng đến lúc sắp thi lại có một trong số năm người xin kiếu rồi. Tôi đã hứa với cậu ta nếu như kịp quay về thì sẽ giúp cậu ta tham gia thi đấu. Anh có muốn đi xem không?” Hunt hỏi.
“Cậu biết nhảy đường phố à?” Winston hơi cúi mặt xuống.
“Anh đùa chắc? Tôi nhảy hơi bị giỏi đấy!”
Hai người bước vào thang máy, Winston vừa mới đứng vững, Hunt đã đột nhiên hạ thấp thắt lưng, một tay chống sàn, chân lướt qua trước mắt Winston một cách đầy nhịp điệu. Cậu giẫm chân lên vách thang máy mà không hề tạo ra tiếng động, chỉ khiến thang máy hơi lắc lư một chút, sau đó, cậu xoay thêm một vòng rồi đứng thẳng lên. Cửa thang cuốn mở ra, Hunt đối mặt với Winston, đi lùi ra ngoài: “Sao nào? Có đến xem không?”
“Có.” Winston đáp lại.
“Gì cơ? Anh nói ‘có’ hả?”
“Không thì tôi nên nói gì?”
“Phê bình tôi làm những việc không chính đáng chẳng hạn.” Hunt nhún nhún vai.
“Vừa rồi cậu nhảy rất tốt. Nhảy đường phố có thể khiến cơ bắp toàn thân cậu phát triển, giúp rèn luyện sự nhịp nhàng của cơ thể, tôi phê bình cậu làm việc không chính đáng làm gì?” Winston trả lời rất bình thản.
Hunt bật cười: “Tôi đặt vé máy bay cho anh nhé! Anh có thể ngủ cùng với tôi! Sáng mai đi được không? Hay anh cần báo với đội Ferrari trước đã?”
“Sáng ngày mai đi.”
“Ha ha, tôi thích anh phóng khoáng thế này đấy!”
Hunt vốn cho rằng Winston đồng ý đi cùng mình chỉ là khách sáo thế thôi, ai ngờ hắn lại làm thế thật.
Tối ngày hôm đó, Winston một mình ngồi dựa đầu giường. Rèm cửa kéo kín mít khiến cả một căn phòng khách sạn lớn như thế, chỉ có mình chiếc đồng hồ báo thức là phát ra ánh sáng. Hắn hơi ngẩng đầu nhắm mắt, trong đầu không ngừng phát đi phát lại hình ảnh Hunt lấy một tay chống đất chuyển động trước mắt mình. Vạt áo phông của cậu rơi xuống, để lộ hơn nửa đường cong của thắt lưng. Ấy là những đường nét thoạt nhìn thì mảnh mai nhưng lại rất mạnh mẽ, chỉ có ở những cậu trai trẻ tuổi đã trải qua quá trình rèn luyện đặc biệt…
Mãi đến tận nửa đêm, hắn mới chịu nằm xuống.
Sáng sớm ngày hôm sau, Winston đeo hành lý đứng trong đại sảnh khách sạn đợi Hunt, thế nhưng đã mười mấy phút trôi qua, người kia vẫn chưa thấy bóng dáng. Hắn gọi một cuộc điện thoại, giọng một cậu trai đang bối rối không biết làm sao truyền tới từ đầu dây bên kia.
“Xin lỗi anh nhé… Tôi tưởng cùng lắm cũng chỉ mất hơn mười phút là thu dọn xong thôi, ai ngờ tôi còn chưa nhét được hết đồ vào va li nữa…”
“Cậu ở phòng nào? Tôi tới tìm cậu.”
“1750…”
Khi Hunt đang đau đầu nhức óc mở cửa phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt chẳng chút biểu cảm của Winston thì cậu hoàn toàn không thể đoán nổi người kia có đang giận hay không nữa.
“Hành lý đâu?” Winston chỉ khẽ hỏi một câu.
“Bên kia…”
Hunt chỉ chỉ cái đống hỗn độn khiến va li không tài nào kéo nổi khóa, Winston quỳ một gối xuống trước va li rồi lập tức đổ hết đồ trong đó ra ngoài.
“Ấy…”
Quần áo, giày dép và các vật dụng cá nhân của cậu đều được hắn gấp gọn lại, xếp vào trong va li một cách nhanh chóng.
“Đợi đã! Quần lót của tôi…”
“Chưa giặt hả?” Winston nghiêng mặt, lấy một ngón tay ngoắc vào mép quần của Hunt rồi “ngây thơ” đong đưa.
“Ẹc… chẳng phải đàn ông con trai đều không thích giặt giũ à?” Hunt nói không quá chắc chắn.
Winston gấp gọn chúng lại rồi cất trong túi nilon, nhét vào thành va li: “Về New York thì giặt đi.”
“Ừ…”
Nhờ có Winston, Hunt mới lên kịp chuyến bay quay về New York. Xuống máy bay, Hunt đưa Winston đi taxi quay về nhà trọ của mình.
“Ừm, nhà trọ của tôi nhỏ lắm… mà cũng rất bừa bộn, anh đừng để ý nhé.”
Hunt vừa mở cửa vừa ngại ngùng cười cười. Cửa vừa mới mở, hai người đã nhìn thấy một hộp pizza nằm trên bàn phòng khách, bên cạnh là nửa chai coca chưa kịp dọn, trong nhà còn bốc mùi.
“A! Nhớ ra rồi! Lần trước tôi ăn pizza quên không vứt là vì đi vội cho kịp chuyến bay!”
Hunt ngoảnh đầu lại liền thấy Winston đang nghiêng đầu nhìn mình. Dù có nói thế nào đi nữa, để cho khách nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đến thế này, hơn nữa vị khách đó lại còn là Winston, Hunt cũng chỉ có thể bối rối cùng cực. Cậu vội vàng lấy túi rác bắt đầu dọn dẹp.
“Chắc là tôi nên mời anh nghỉ khách sạn nhỉ?” Hunt vừa thu dọn vừa có phần lo lắng quan sát Winston.
“Không sao, phòng rất đậm phong cách của cậu.”
Winston đặt hành lý xuống, đi tới bên cạnh Hunt, nhanh nhẹn vứt tất cả rác vào túi đựng. Phòng khách thoáng cái đã trở nên sạch sẽ.
“Cảm ơn nhé. Anh có mệt không? Hay là vào phòng tôi mà nghỉ một lát, để tôi dọn tiếp chỗ này cho.” Hunt vò đầu.
“Ừ. Đừng có quên giặt quần lót kẻo mọc nấm đấy.”
“Làm gì đến nỗi? Mọc nấm á?”
“Cậu muốn thí nghiệm không?” Winston nghiêng người liếc Hunt rồi mở cửa phòng cậu ra.
“Không cần…” Vẻ uy nghiêm vô hình của Winston đã khiến Hunt phải xử lý tất tật những việc trước đây cậu lười làm.
Winston đẩy cửa bước vào phòng Hunt. Đây là một phòng ngủ rất mang bản sắc con trai, thế nhưng lại thiếu đi một chút gì đó. Ga giường có họa tiết màu xanh lam, cúi đầu xuống vẫn có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng. Sát giường có gắn một chiếc đèn treo tường loại nhỏ, đầu giường có xếp một vài mô hình xe đua F1. Rèm cửa sổ cũng có họa tiết màu xanh lam, khi ánh mặt trời len qua khung cửa chiếu vào, rèm cửa sẽ trông như những đợt sóng biển nhấp nhô tràn vào phòng. Winston đích thực có chút mệt mỏi, hắn cúi người xuống định xếp dép vào cho gọn thì đột nhiên phát hiện: Hình như có vật gì đó dưới gầm giường…
Nửa tiếng sau, Hunt giặt quần xong bước vào phòng, nhìn thấy Winston đang nằm trên đầu giường của mình, tay còn cầm một quyển tạp chí. Mà quan trọng nhất: Đó lại là quyển tạp chí Play Boy cậu cất giấu dưới gầm giường!
“Anh… anh lấy ở đâu ra đấy?”
“Dưới giường.” Winston trả lời. Hắn lật trang tiếp theo, vừa khéo lại đến một bức ảnh chụp cô thỏ đang tạo dáng cực kì gợi cảm.
“Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh mà cũng đọc loại tạp chí này, hê hê… Nhưng đàn ông ai mà chả thích đọc nhỉ?”
“Tôi không thích.” Winston lại đáp.
“Hả? Thế anh còn xem làm gì?”
“Tôi chỉ đang nghiên cứu xem rốt cục loại tạp chí này hấp dẫn cậu ở đâu thôi.” Nói xong, Winston trả lại tạp chí cho Hunt.
“Thế anh đã nghiên cứu ra chưa?” Hunt tràn đầy chờ mong ngồi xuống bên cạnh Winston, hơi cúi đầu xuống tò mò hỏi.
“Chưa.”
“Ha ha, tiếc quá nhỉ!”
“Không sắp lại dưới giường đi à? Không có Play Boy của cậu đệm, tôi sợ giường sẽ sập mất đấy.”
“He he, đừng lo đừng lo, trước đây tôi đã từng cầm hai quyển ra nhấm nháp lại rồi mà giường cũng có sập đâu!”
Hunt thấy chưa thỏa mãn nên lại mở cuốn tạp chí ra xem tiếp. Winston liền xoay người đi ngủ. Có điều chỉ mới lướt được hai trang, Hunt đã thấy mệt mỏi vì chuyến bay đường dài. Cậu do dự một hồi rồi quyết định nhét lại tạp chí xuống gầm giường, sau đó nằm đối lưng với Winston. Không bao lâu sau, Hunt đã thở đều đều, mãi cho đến khi bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Ê! Hunt! Ông đã về tới New York chưa? Bọn tôi đang đợi ông tới tập đấy! Bao giờ ông mới tới?”
Hunt vò đầu ngồi dậy: “À? Về rồi… Tôi qua ngay đây… Hừm, sao lại ngủ thiếp đi được nhỉ?” Hunt vừa lẩm bẩm vừa lấy quần áo rộng rãi ở trong tủ quần áo ra mặc, sau đó nhìn Winston hỏi: “Tôi phải đi tập đây! Cùng đi nhé! Bọn họ nhìn thấy anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm!”
“Ngạc nhiên gì?” Winston cũng ngồi dậy.
“Vì tay đua nổi tiếng thế giới lại đến xem bọn họ nhảy đường phố chứ sao!”
“Chẳng lẽ cậu không phải tay đua nổi tiếng thế giới à?” Winston hỏi ngược.
“Tôi… he he…” Hunt vuốt vuốt mũi.
“Đi thôi.” Winston đứng dậy.
“Oa, anh ngủ trưa dậy mà sao tóc không bị vểnh?”
“Vì tôi nằm yên hơn cậu.” Winston vừa nói xong, tiếng cười của Hunt đã truyền tới từ sau lưng: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hunt xua xua tay: “Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy chúng ta đã thực sự là bạn bè rồi.”
“Cậu muốn chúc mừng kiểu gì?”
“Mở tiệc?” Thấy Winston nhìn mình không nói gì, Hunt xua tay cười lớn hơn: “Ha ha ha ha! Mấy giờ rồi mà còn mở tiệc chứ? Hơn nữa trông cái vẻ mặt anh kìa, mở tiệc gì cũng trở nên tẻ ngắt mất thôi!”
“Cũng được. Nếu cậu có thể lọt vào top 5 trong chặng đua sau, tôi sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc.” Đáp án của Winston nằm ngoài dự liệu của Hunt.
“Tôi thích party hồ bơi.” Hunt nhếch mày.
“Được.”
Hunt nghe vậy ngẩn người, sau đó dùng nắm tay đấm khẽ vào vai Winston: “Định trước thế rồi nhé. Nếu tôi ăn may thắng được anh, anh phải xuống hồ bơi bơi cho tôi xem!”
“Được.”
“Hây, ý tôi là không mặc quần bơi đấy nhé, anh bạn.” Hunt cười đầy ẩn ý rồi bước vào khách sạn trước. Khi đứng đợi thang máy, Hunt lại tiếp tục hỏi: “Khoảng thời gian từ khi chặng này kết thúc cho đến chặng tiếp theo có hai tuần nghỉ dưỡng, anh có kế hoạch gì không? Bay đến chặng sau luôn hả?”
“Tôi thì thế nào chẳng được.”
“Anh là người Anh đúng không nhỉ? Hay là bay về Anh mà nghỉ ngơi chốc lát.”
“Nghỉ ở đâu mà chẳng như nhau.”
“Hay không thì anh cùng đi New York với tôi đi? Bruce bạn tôi định rủ nhóm bạn thân tham gia một cuộc thi nhảy đường phố, nhưng đến lúc sắp thi lại có một trong số năm người xin kiếu rồi. Tôi đã hứa với cậu ta nếu như kịp quay về thì sẽ giúp cậu ta tham gia thi đấu. Anh có muốn đi xem không?” Hunt hỏi.
“Cậu biết nhảy đường phố à?” Winston hơi cúi mặt xuống.
“Anh đùa chắc? Tôi nhảy hơi bị giỏi đấy!”
Hai người bước vào thang máy, Winston vừa mới đứng vững, Hunt đã đột nhiên hạ thấp thắt lưng, một tay chống sàn, chân lướt qua trước mắt Winston một cách đầy nhịp điệu. Cậu giẫm chân lên vách thang máy mà không hề tạo ra tiếng động, chỉ khiến thang máy hơi lắc lư một chút, sau đó, cậu xoay thêm một vòng rồi đứng thẳng lên. Cửa thang cuốn mở ra, Hunt đối mặt với Winston, đi lùi ra ngoài: “Sao nào? Có đến xem không?”
“Có.” Winston đáp lại.
“Gì cơ? Anh nói ‘có’ hả?”
“Không thì tôi nên nói gì?”
“Phê bình tôi làm những việc không chính đáng chẳng hạn.” Hunt nhún nhún vai.
“Vừa rồi cậu nhảy rất tốt. Nhảy đường phố có thể khiến cơ bắp toàn thân cậu phát triển, giúp rèn luyện sự nhịp nhàng của cơ thể, tôi phê bình cậu làm việc không chính đáng làm gì?” Winston trả lời rất bình thản.
Hunt bật cười: “Tôi đặt vé máy bay cho anh nhé! Anh có thể ngủ cùng với tôi! Sáng mai đi được không? Hay anh cần báo với đội Ferrari trước đã?”
“Sáng ngày mai đi.”
“Ha ha, tôi thích anh phóng khoáng thế này đấy!”
Hunt vốn cho rằng Winston đồng ý đi cùng mình chỉ là khách sáo thế thôi, ai ngờ hắn lại làm thế thật.
Tối ngày hôm đó, Winston một mình ngồi dựa đầu giường. Rèm cửa kéo kín mít khiến cả một căn phòng khách sạn lớn như thế, chỉ có mình chiếc đồng hồ báo thức là phát ra ánh sáng. Hắn hơi ngẩng đầu nhắm mắt, trong đầu không ngừng phát đi phát lại hình ảnh Hunt lấy một tay chống đất chuyển động trước mắt mình. Vạt áo phông của cậu rơi xuống, để lộ hơn nửa đường cong của thắt lưng. Ấy là những đường nét thoạt nhìn thì mảnh mai nhưng lại rất mạnh mẽ, chỉ có ở những cậu trai trẻ tuổi đã trải qua quá trình rèn luyện đặc biệt…
Mãi đến tận nửa đêm, hắn mới chịu nằm xuống.
Sáng sớm ngày hôm sau, Winston đeo hành lý đứng trong đại sảnh khách sạn đợi Hunt, thế nhưng đã mười mấy phút trôi qua, người kia vẫn chưa thấy bóng dáng. Hắn gọi một cuộc điện thoại, giọng một cậu trai đang bối rối không biết làm sao truyền tới từ đầu dây bên kia.
“Xin lỗi anh nhé… Tôi tưởng cùng lắm cũng chỉ mất hơn mười phút là thu dọn xong thôi, ai ngờ tôi còn chưa nhét được hết đồ vào va li nữa…”
“Cậu ở phòng nào? Tôi tới tìm cậu.”
“1750…”
Khi Hunt đang đau đầu nhức óc mở cửa phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt chẳng chút biểu cảm của Winston thì cậu hoàn toàn không thể đoán nổi người kia có đang giận hay không nữa.
“Hành lý đâu?” Winston chỉ khẽ hỏi một câu.
“Bên kia…”
Hunt chỉ chỉ cái đống hỗn độn khiến va li không tài nào kéo nổi khóa, Winston quỳ một gối xuống trước va li rồi lập tức đổ hết đồ trong đó ra ngoài.
“Ấy…”
Quần áo, giày dép và các vật dụng cá nhân của cậu đều được hắn gấp gọn lại, xếp vào trong va li một cách nhanh chóng.
“Đợi đã! Quần lót của tôi…”
“Chưa giặt hả?” Winston nghiêng mặt, lấy một ngón tay ngoắc vào mép quần của Hunt rồi “ngây thơ” đong đưa.
“Ẹc… chẳng phải đàn ông con trai đều không thích giặt giũ à?” Hunt nói không quá chắc chắn.
Winston gấp gọn chúng lại rồi cất trong túi nilon, nhét vào thành va li: “Về New York thì giặt đi.”
“Ừ…”
Nhờ có Winston, Hunt mới lên kịp chuyến bay quay về New York. Xuống máy bay, Hunt đưa Winston đi taxi quay về nhà trọ của mình.
“Ừm, nhà trọ của tôi nhỏ lắm… mà cũng rất bừa bộn, anh đừng để ý nhé.”
Hunt vừa mở cửa vừa ngại ngùng cười cười. Cửa vừa mới mở, hai người đã nhìn thấy một hộp pizza nằm trên bàn phòng khách, bên cạnh là nửa chai coca chưa kịp dọn, trong nhà còn bốc mùi.
“A! Nhớ ra rồi! Lần trước tôi ăn pizza quên không vứt là vì đi vội cho kịp chuyến bay!”
Hunt ngoảnh đầu lại liền thấy Winston đang nghiêng đầu nhìn mình. Dù có nói thế nào đi nữa, để cho khách nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đến thế này, hơn nữa vị khách đó lại còn là Winston, Hunt cũng chỉ có thể bối rối cùng cực. Cậu vội vàng lấy túi rác bắt đầu dọn dẹp.
“Chắc là tôi nên mời anh nghỉ khách sạn nhỉ?” Hunt vừa thu dọn vừa có phần lo lắng quan sát Winston.
“Không sao, phòng rất đậm phong cách của cậu.”
Winston đặt hành lý xuống, đi tới bên cạnh Hunt, nhanh nhẹn vứt tất cả rác vào túi đựng. Phòng khách thoáng cái đã trở nên sạch sẽ.
“Cảm ơn nhé. Anh có mệt không? Hay là vào phòng tôi mà nghỉ một lát, để tôi dọn tiếp chỗ này cho.” Hunt vò đầu.
“Ừ. Đừng có quên giặt quần lót kẻo mọc nấm đấy.”
“Làm gì đến nỗi? Mọc nấm á?”
“Cậu muốn thí nghiệm không?” Winston nghiêng người liếc Hunt rồi mở cửa phòng cậu ra.
“Không cần…” Vẻ uy nghiêm vô hình của Winston đã khiến Hunt phải xử lý tất tật những việc trước đây cậu lười làm.
Winston đẩy cửa bước vào phòng Hunt. Đây là một phòng ngủ rất mang bản sắc con trai, thế nhưng lại thiếu đi một chút gì đó. Ga giường có họa tiết màu xanh lam, cúi đầu xuống vẫn có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng. Sát giường có gắn một chiếc đèn treo tường loại nhỏ, đầu giường có xếp một vài mô hình xe đua F1. Rèm cửa sổ cũng có họa tiết màu xanh lam, khi ánh mặt trời len qua khung cửa chiếu vào, rèm cửa sẽ trông như những đợt sóng biển nhấp nhô tràn vào phòng. Winston đích thực có chút mệt mỏi, hắn cúi người xuống định xếp dép vào cho gọn thì đột nhiên phát hiện: Hình như có vật gì đó dưới gầm giường…
Nửa tiếng sau, Hunt giặt quần xong bước vào phòng, nhìn thấy Winston đang nằm trên đầu giường của mình, tay còn cầm một quyển tạp chí. Mà quan trọng nhất: Đó lại là quyển tạp chí Play Boy cậu cất giấu dưới gầm giường!
“Anh… anh lấy ở đâu ra đấy?”
“Dưới giường.” Winston trả lời. Hắn lật trang tiếp theo, vừa khéo lại đến một bức ảnh chụp cô thỏ đang tạo dáng cực kì gợi cảm.
“Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh mà cũng đọc loại tạp chí này, hê hê… Nhưng đàn ông ai mà chả thích đọc nhỉ?”
“Tôi không thích.” Winston lại đáp.
“Hả? Thế anh còn xem làm gì?”
“Tôi chỉ đang nghiên cứu xem rốt cục loại tạp chí này hấp dẫn cậu ở đâu thôi.” Nói xong, Winston trả lại tạp chí cho Hunt.
“Thế anh đã nghiên cứu ra chưa?” Hunt tràn đầy chờ mong ngồi xuống bên cạnh Winston, hơi cúi đầu xuống tò mò hỏi.
“Chưa.”
“Ha ha, tiếc quá nhỉ!”
“Không sắp lại dưới giường đi à? Không có Play Boy của cậu đệm, tôi sợ giường sẽ sập mất đấy.”
“He he, đừng lo đừng lo, trước đây tôi đã từng cầm hai quyển ra nhấm nháp lại rồi mà giường cũng có sập đâu!”
Hunt thấy chưa thỏa mãn nên lại mở cuốn tạp chí ra xem tiếp. Winston liền xoay người đi ngủ. Có điều chỉ mới lướt được hai trang, Hunt đã thấy mệt mỏi vì chuyến bay đường dài. Cậu do dự một hồi rồi quyết định nhét lại tạp chí xuống gầm giường, sau đó nằm đối lưng với Winston. Không bao lâu sau, Hunt đã thở đều đều, mãi cho đến khi bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Ê! Hunt! Ông đã về tới New York chưa? Bọn tôi đang đợi ông tới tập đấy! Bao giờ ông mới tới?”
Hunt vò đầu ngồi dậy: “À? Về rồi… Tôi qua ngay đây… Hừm, sao lại ngủ thiếp đi được nhỉ?” Hunt vừa lẩm bẩm vừa lấy quần áo rộng rãi ở trong tủ quần áo ra mặc, sau đó nhìn Winston hỏi: “Tôi phải đi tập đây! Cùng đi nhé! Bọn họ nhìn thấy anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm!”
“Ngạc nhiên gì?” Winston cũng ngồi dậy.
“Vì tay đua nổi tiếng thế giới lại đến xem bọn họ nhảy đường phố chứ sao!”
“Chẳng lẽ cậu không phải tay đua nổi tiếng thế giới à?” Winston hỏi ngược.
“Tôi… he he…” Hunt vuốt vuốt mũi.
“Đi thôi.” Winston đứng dậy.
“Oa, anh ngủ trưa dậy mà sao tóc không bị vểnh?”
“Vì tôi nằm yên hơn cậu.” Winston vừa nói xong, tiếng cười của Hunt đã truyền tới từ sau lưng: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hunt xua xua tay: “Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy chúng ta đã thực sự là bạn bè rồi.”
Bình luận truyện