Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 31: Đánh cược trái tim



Đã 11 giờ đêm rồi mà cô vẫn còn dạo trên phố, cô đang cảm nhận không khí nơi đây. Không biết đây có phải lần cuối cùng hay không nhưng, mai này có ra sao, cô cũng phải hít lấy không khí nơi đây, cái không khí về đêm khuya nó như thế nào.

Bước chân cô chậm dần lại vì vô tình thấy một cảnh tượng không được hay ho lắm. Ba bốn thanh niên đang có ý xấu với một cô gái trẻ. Mặc dù muốn ngó lơ nhưng tiếng kêu cứu từ cô gái đã làm cô mủi lòng.

"NÈ..."

Cô lớn giọng gọi, hai tay vòng lại ngang ngực. Mấy tên đó đang vuốt má cô gái kia nghe tiếng của cô thì dừng hoạt động lại. Tất cả đồng loạt nhìn về phía cô rồi cười râm rang.

"Hôm nay câu được mẻ lớn nhỉ, cá này trông cũng được đó chứ ?"

Một tên trong đám đó hất hàm ra hiệu một tên lại gần cô. Cười với nụ cười rất chi là đểu giả.

"Hôm nay là em tự muốn nộp mạng chứ không phải là do anh ép buộc nhé"

Tên đó vừa lại gần cô, định nắm tay cô thì bị cô đá ngay vào bụng. Vì quá bất ngờ trước hành động của cô, tên đó đã ngã vật vờ. Bất giác cô nhớ lại chuyện cách đây không lâu, cũng giống như trường hợp này, cô đã cứu Thiên Tuấn. Nhưng bây giờ không phải Thiên Tuấn nữa mà là người vì Thiên Tuấn mà đã làm hại cô biết bao nhiêu lần. Mọi người biết ai rồi chứ...

"Xin lỗi chú nha...chân cháu đang ngứa mà không biết làm sao cho hết , thế mà chú lại tự dấng thân tới, không phải tại cháu ép buộc nhé."

Cô cũng vui vẻ cười đáp trả, cô chưa đánh đấm gì nhiều mà, bốn người này mình cô chắc ổn. Không sao, trước khi rời khỏi đây tập thể dục xíu vậy?

Cô bóp tay chân, nghiêng đầu vang lên những tiếng "Rốp..rốp" làm ba tên còn lại bỗng xanh mặt.

"Cháu đang ngứa tay chân lắm mấy chú ạ...muốn thử không?"

Cô nghiêng đầu cười nửa miệng thách thức, mấy tên lúc đầu thì sợ nhưng lúc sau họ to nhỏ gì đó, song lấy lại phong độ như cũ. Tất cả đồng loạt xông lên bắt cô lại. Qủa đoán không sai, cô đã lường trước được chuyện này, nên rất nhanh chóng. Cô nhanh chân đá vào chỗ nhạy cảm của tên gần cô nhất, tiếp theo cô đá vào eo tên kia làm tên kia nhăn mặt đầy đau đớn, còn tên còn lại, hắn nhìn đồng bọn đang ngã dần vì cô thì hốt hoảng chạy đi không một lần quay lại. Cô bĩu môi một cái.

"Này không phải là đàn ông rồi."

Gỉai quyết xong, cô nhanh chóng kéo tay cô gái kia bước đi.

"Còn ở đây, bọn chúng tỉnh lại thì không hay."

Người đó vẫn im lặng nhìn cô, không nói gì vì nước mắt người đó đang rơi đầy cảm động.

"Cô đi đâu lúc đêm khuya thế này"

Cô dừng lại khi thấy đoạn đường này có vẻ an toàn rồi mới hỏi, Lâm Tuyết nhìn cô không nói gì chỉ bật khóc nức nở. Cô thấy thế thì vỗ vai nhỏ vài cái..

"Thôi...thôi, không sao, không sao mà.."

"Cảm ơn cậu..và cũng xin lỗi cậu."

Lâm Tuyết nói trong tiếng nấc.

"Xin lỗi....vì chuyện gì."

Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Tuyết.

"Về chuyện trước đây..."

Lâm Tuyết cúi gầm mặt xuống như che giấu mọi cảm xúc. Cô thấy thế thì bật cười.

"À...đằng nào cô cũng bị đuổi học rồi mà, tôi quên rồi, không sao.."

"Nhưng..."

"Cô về nhà được không, hay tôi đưa về."

Lâm Tuyết nhìn cô bằng đôi mắt đầy mộng nước.

"Thôi được rồi..tôi đưa cô về, dù sao tôi cũng đang rảnh."

"Khuya rồi...mà cậu cũng có thời gian hả.."

Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ nhìn nhỏ. Cả hai cùng đi bộ về nhà Lâm Tuyết, mặc dù cả hai trước giờ không ưa nhau lắm nhưng giờ...cứ như thân nhau lắm vậy.

"Cậu với Thiên Tuấn sao rồi, vẫn tốt chứ."

"Tốt"

Cô vô thức thốt lên đúng một từ, đó không phải là câu trả lời, mà là câu ngạc nhiên bởi có chữ "tốt" trong đó.

"Tôi và hắn có gì đâu mà tốt."

Cô bất cần trả lời. Còn Lâm Tuyết thì nhăn mặt.

"Hai người một đôi mà.."

"Không có, lúc cô đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra."

Khuôn mặt cô bỗng nhiên xụ xuống, tự nhiên lòng thấy buồn hơn bao giờ hết.

"Ngày mai tôi sẽ không còn ở đây nữa, được nói chuyện để giải quyết chuyện trước kia với cô thật là vui."

Cô tiếp tục nói, không có ý định cho Lâm Tuyết hỏi.

"Đi? Đi đâu?"

Lâm Tuyết giọng có chút ngạc nhiên nhìn cô.

"Rời khỏi đây..."

Cô nhún vai nói. Cả hai cứ hỏi nhau qua lại, nhưng tuyệt nhiên cô không nói cô sẽ đi đâu. Lâm Tuyết thì vẫn ngại khi nói chuyện với cô nên thành ra chỉ hỏi vài câu xã giao rồi thôi.

Đưa Lâm Tuyết về nhà xong, lúc về tới nhà mình thì đã 2 giờ sáng. Mắt cô đang mờ dần, không phải buồn ngủ mà là mệt...rất mệt. Cả cơ thể cô ngã nhào xuống giường, mệt thật. Mai là phải xa nơi đây rồi, buồn lắm nhưng cô đã đặt cược trong chuyến đi này. Nếu cô hết bệnh, cô sẽ nói tất cả những gì cô đang nghĩ cho những người cần biết, còn họ có nghe hay không là quyền của họ. Còn nếu không bớt, cô sẽ âm thầm lặng lẽ ra đi để không làm ai đau buồn.

Thế là cô đang đặt cược vào một vụ đánh cược đầy nguy hiểm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện