Anh Đừng Đi
Quyển 1 - Chương 39: Sự tồn tại đang ở đâu?
Vào lại quán trà sữa quen thuộc mà suốt thời gian ba năm về trước cô đều ghé, cảm giác kí ức xưa lại hiện về. Bật cười một cái, cũng tại chính bản thân mình thôi. Người ta đã nói cái tình yêu nhất thời nó sẽ không bao giờ vĩnh cửu, vậy mà cô ngu si đặt hết niềm tin vào chi để giờ này nhìn cảnh người ta tay trong tay hạnh phúc với người khác mà lòng nhói buốt. Vẫn hương thơm này, quán này, cô đã nghe những lời tỏ tình đó, nhưng nhờ thời gian, cô mới hiểu nó qua nhanh như thế nào. Vậy mà trước giờ, cô cứ nghĩ khi quay về, chỉ cần cô nói cô cũng yêu hắn, thì hai người chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nay thấy được gì ngoài cảnh đã có người yêu khác. Trong khi đó tin đồn Vân Anh chết chưa nguôi. Thật tâm lòng cô đang rất lo sợ. Hay tại và cái đường tình duyên của cô quá xấu, nó không bao giờ trọn vẹn.
Ở ngoài cửa bước vào, một bóng dáng quen rất quen đối với những người trong quán, nhưng với cô...nó rất lạ. Ánh mắt cả hai ngạc nhiên không nói nên lời. Đến khi chủ quán ra cả hai mới thôi nhìn nhau. Và vì bất đắc dĩ, hôm nay quán đông khách hết chỗ ngòi nên Thiên Tuấn phải ngồi ké cùng cô, thành ra không khí đang ngượng ngập đến khó thở.
-"Vẫn như cũ Tuấn nhỉ? Hôm nay xin lỗi em nha, tại hết bàn."
Chị chủ quán nói với giọng xin lỗi, Thiên Tuấn mỉm cười ý muốn nói không sao? Tất cả hành động đó, đều thu vào tầm mắt của cô. Nhưng chỉ là cô đang giả vờ như không nhìn thấy gì thôi.
-"Ngồi đây không sao chứ? Thiên Anh."
Hôm nay, chính miệng nói tên này, sao trái tim hắn lại thổn thức đến thế, biết là cô đã có người yêu rồi. Nhưng sao trái tim cậu mỗi lần gặp cô thì vẫn đập mạnh, tay chân trở nên bối rối. Nếu không phải cậu kìm nén, thì chắc có lẽ nó sẽ nổ tung lúc nào không hay mất thôi.
-"Ừm."
Thật khó mở miệng trả lời làm sao, cảm giác như ai bóp chặt mũi, khó thở quá. Nhưng biết làm sao được, người đang ở trước mặt này đã từ lâu cô muốn ôm chặt lấy và nói ra hết tâm can trong lòng. Nhưng...hết cơ hội rồi, hắn đã có người yêu rồi đó thôi.
Cả hai cùng im lặng, cùng nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng không ngoài kia. Song, không rủ nhưng cả hai cùng nhau quay lại hỏi chung một câu y hệt nhau.
-"Lâu nay sống tốt chứ."
Cả hai vừa thốt ra, lập tức lại im bặt, sao lại khó nói chuyện thế nhỉ?
-"Ừ! Cũng ổn, cậu thì sao?"
Cô mỉm cười nhẹ để trả lời, cũng như đồng thời hỏi lại hắn. Cứ cái tình thế này, có khi co bị itm mình làm nổ chết mất thôi.
-"Tôi cũng vậy?"
Đây, giống như kiểu người xa lạ mới quen, lâu ngày gặp lại hỏi thăm vậy? Nhợt nhạt đến khó tả. Nhìn cái cách cô nói chuyện kìa, ngượng ngùng trông thấy rõ ra mặt. Thiên Tuấn bất giác trầm mặt.
-"Ừ, mà hình như cậu là khách quen ở đây?"
-"Ừ."
Nói sao nhỉ, chẳng lẽ nói vì cô nên cậu mới đến đây à. Ba năm về trước, cậu đã tìm cô khắp mọi nơi, nhưng cô cứ như làn khói bay vào trong gió vậy? Có nguồn nhưng không bao giờ có gốc, thật hư vô. Để giờ đây, ngày nào cậu cũng đến đây, để chờ hình bóng đó quay về. Nó đã thành một thói quen khó bỏ rồi. Nhưng rốt cục cái cậu chờ đó là gì, là cái cảnh cô nắm tay người con trai khác hạnh phúc đi bên nhau à. Thật tội nghiệp.
-"Cậu...hạnh phúc chứ."
-"Sao? Hạnh phúc á! Ừ, cũng tạm. Còn cậu?."
Cô vui vẻ nói mà đâu biết ánh mắt cậu đã đượm buồn. Biết là hỏi thừa nhưng hắn mong câu nói đó sẽ không được thốt ra, cậu muốn nghe từ cô là "Không có cậu làm sao tôi hạnh phúc được". Dẫu câu nói đó chỉ là đùa giỡn hay dối lòng cũng được, cậu sẽ vờ tin, và như thế sẽ giúp cậu bớt đi một phần an ủi. Nhưng, cô luôn thẳng thắn như vậy?
-"Rất đau buồn."
Ánh mắt cậu nhìn về xa xăm, mang theo nỗi buồn thầm lặng về một người con gái, thốt lên những lời thật nhất trong đáy lòng suốt những năm qua. Về một người con gái làm cậu không thể quên được bỏ đi không một lời từ biệt. Và chính người con gái đó, đã mang đi cái hạnh phúc mà cậu từng có rồi.
-"Sao! Đau buồn. Về chuyện Vân Anh à."
-"Không."
-"Chứ vì gì?"
-"Một người con gái tôi yêu."
Thiên Tuấn đâu biết khi nói ra những lời này, đã vô tình làm trái tim cô đau nhói. Có cần phải thẳng thắn thế đâu. Cô không thể nghĩ cậu lại nói như thế. Tự dằn vặt bản thân, tại sao lại yêu người con trai đối diện này. Hay vì trái tim cô đã mắc phải căn bệnh điên khùng.
-"Hẳn là rất yêu nhỉ?"
-"Sao?"
-"Thì như cậu nói đó, yêu đến mức đau khổ."
-"Hẳn là vậy?"
Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn Thiên Tuấn, bao năm rồi mà cậu vẫn như vậy. Vẫn đẹp trai, tính thẳng thắn và nói chuyện bộc trực. Chỉ có điều, tình cảm trước đây hắn nói với cô toàn giả dối, chỉ khác như thế thôi. Bật cười một cái, cô bước nhanh ra khỏi quán để che đậy những giọt nước mắt sắp rơi. Cô thật sự không muốn thấy hắn ngay lúc này nữa.
Ở ngoài cửa bước vào, một bóng dáng quen rất quen đối với những người trong quán, nhưng với cô...nó rất lạ. Ánh mắt cả hai ngạc nhiên không nói nên lời. Đến khi chủ quán ra cả hai mới thôi nhìn nhau. Và vì bất đắc dĩ, hôm nay quán đông khách hết chỗ ngòi nên Thiên Tuấn phải ngồi ké cùng cô, thành ra không khí đang ngượng ngập đến khó thở.
-"Vẫn như cũ Tuấn nhỉ? Hôm nay xin lỗi em nha, tại hết bàn."
Chị chủ quán nói với giọng xin lỗi, Thiên Tuấn mỉm cười ý muốn nói không sao? Tất cả hành động đó, đều thu vào tầm mắt của cô. Nhưng chỉ là cô đang giả vờ như không nhìn thấy gì thôi.
-"Ngồi đây không sao chứ? Thiên Anh."
Hôm nay, chính miệng nói tên này, sao trái tim hắn lại thổn thức đến thế, biết là cô đã có người yêu rồi. Nhưng sao trái tim cậu mỗi lần gặp cô thì vẫn đập mạnh, tay chân trở nên bối rối. Nếu không phải cậu kìm nén, thì chắc có lẽ nó sẽ nổ tung lúc nào không hay mất thôi.
-"Ừm."
Thật khó mở miệng trả lời làm sao, cảm giác như ai bóp chặt mũi, khó thở quá. Nhưng biết làm sao được, người đang ở trước mặt này đã từ lâu cô muốn ôm chặt lấy và nói ra hết tâm can trong lòng. Nhưng...hết cơ hội rồi, hắn đã có người yêu rồi đó thôi.
Cả hai cùng im lặng, cùng nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng không ngoài kia. Song, không rủ nhưng cả hai cùng nhau quay lại hỏi chung một câu y hệt nhau.
-"Lâu nay sống tốt chứ."
Cả hai vừa thốt ra, lập tức lại im bặt, sao lại khó nói chuyện thế nhỉ?
-"Ừ! Cũng ổn, cậu thì sao?"
Cô mỉm cười nhẹ để trả lời, cũng như đồng thời hỏi lại hắn. Cứ cái tình thế này, có khi co bị itm mình làm nổ chết mất thôi.
-"Tôi cũng vậy?"
Đây, giống như kiểu người xa lạ mới quen, lâu ngày gặp lại hỏi thăm vậy? Nhợt nhạt đến khó tả. Nhìn cái cách cô nói chuyện kìa, ngượng ngùng trông thấy rõ ra mặt. Thiên Tuấn bất giác trầm mặt.
-"Ừ, mà hình như cậu là khách quen ở đây?"
-"Ừ."
Nói sao nhỉ, chẳng lẽ nói vì cô nên cậu mới đến đây à. Ba năm về trước, cậu đã tìm cô khắp mọi nơi, nhưng cô cứ như làn khói bay vào trong gió vậy? Có nguồn nhưng không bao giờ có gốc, thật hư vô. Để giờ đây, ngày nào cậu cũng đến đây, để chờ hình bóng đó quay về. Nó đã thành một thói quen khó bỏ rồi. Nhưng rốt cục cái cậu chờ đó là gì, là cái cảnh cô nắm tay người con trai khác hạnh phúc đi bên nhau à. Thật tội nghiệp.
-"Cậu...hạnh phúc chứ."
-"Sao? Hạnh phúc á! Ừ, cũng tạm. Còn cậu?."
Cô vui vẻ nói mà đâu biết ánh mắt cậu đã đượm buồn. Biết là hỏi thừa nhưng hắn mong câu nói đó sẽ không được thốt ra, cậu muốn nghe từ cô là "Không có cậu làm sao tôi hạnh phúc được". Dẫu câu nói đó chỉ là đùa giỡn hay dối lòng cũng được, cậu sẽ vờ tin, và như thế sẽ giúp cậu bớt đi một phần an ủi. Nhưng, cô luôn thẳng thắn như vậy?
-"Rất đau buồn."
Ánh mắt cậu nhìn về xa xăm, mang theo nỗi buồn thầm lặng về một người con gái, thốt lên những lời thật nhất trong đáy lòng suốt những năm qua. Về một người con gái làm cậu không thể quên được bỏ đi không một lời từ biệt. Và chính người con gái đó, đã mang đi cái hạnh phúc mà cậu từng có rồi.
-"Sao! Đau buồn. Về chuyện Vân Anh à."
-"Không."
-"Chứ vì gì?"
-"Một người con gái tôi yêu."
Thiên Tuấn đâu biết khi nói ra những lời này, đã vô tình làm trái tim cô đau nhói. Có cần phải thẳng thắn thế đâu. Cô không thể nghĩ cậu lại nói như thế. Tự dằn vặt bản thân, tại sao lại yêu người con trai đối diện này. Hay vì trái tim cô đã mắc phải căn bệnh điên khùng.
-"Hẳn là rất yêu nhỉ?"
-"Sao?"
-"Thì như cậu nói đó, yêu đến mức đau khổ."
-"Hẳn là vậy?"
Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn Thiên Tuấn, bao năm rồi mà cậu vẫn như vậy. Vẫn đẹp trai, tính thẳng thắn và nói chuyện bộc trực. Chỉ có điều, tình cảm trước đây hắn nói với cô toàn giả dối, chỉ khác như thế thôi. Bật cười một cái, cô bước nhanh ra khỏi quán để che đậy những giọt nước mắt sắp rơi. Cô thật sự không muốn thấy hắn ngay lúc này nữa.
Bình luận truyện