Ánh Dương Ấm Áp
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Ừ, rất ngọt."
"Do ngôi sao đang nổi tiếng đêm khuya tự mình đưa tới, có thể không ngọt sao." Đào Tinh Lai nói cái gì đều không quên mở miệng tự khen bản thân mình, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Nhiên, "Đừng để ý chị ấy, chúng ta nói tiếp những câu chuyện về đám đàn ông của chúng ta đi."
Giản Tích đi vòng qua phía sau Hạ Nhiên, tay tùy ý khoát lên bả vai anh, bị anh cầm, vừa xoa vừa nghịch các đốt ngón tay.
Giản Tích cảm thấy nhột, vừa muốn rút trở về, di động lại vang lên.
Lục Bình Nam lại gọi đến một lần nữa, cực kì chấp nhất.
Hạ Nhiên ngồi trên sô pha nghiêng đầu, nhìn Giản Tích đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng khách, Đào Tinh Lai quấn quít lấy Hạ Nhiên nói chuyện phiếm, miệng liến thoắng không ngừng.
Điện thoại không reo nữa, Lục Bình Nam gửi một tin nhắn tới.
[ Tiểu Tích, sao không nghe máy? đang bận à? ]
Giản Tích đứng ở bên cửa sổ, hỏi hắn: [ Có chuyện gì? ]
[ anh mới đi công tác từ Hàng Châu về, có mua quà cho em nè. ]
[ Cám ơn, không cần. ]
[ anh lái xe đưa qua cho em. ]
[ Thực xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi. ]
Lục Bình Nam lại liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn linh tinh, Giản Tích ấn tắt màn hình, lại ôm hai cái mền ra ngoài đi đến phòng khách.
"Chị, tại sao là hai cái mền thế? một cái cho em giữ ấm là được, tặng chị pho tượng thịt này đem vào trong làm ấm giường đi." Đào Tinh Lai đứng lên miệng lách chách không dứt, "Hai người đừng ngượng ngùng, dù sao em cũng hai mươi ba tuổi ra, chuyện vừa nam và nữ thì chỉ có bấy nhiêu thôi, tư tưởng em thoáng lắm."
"Muốn chết." Giản Tích đem chăn quăng đến trên người hắn, "Sô pha tự hai người phân chia, buổi tối chớ lộn xộn, bằng không sáng mai chị lại phải đi trên mặt đất nhặt người."
Đào Tinh Lai hỏi Hạ Nhiên, "anh thực sự muốn chia đôi sô pha với tôi?"
Hạ Nhiên gật gật đầu, cười nói: "Ừ."
"Trời ơi!" Giọng điệu của Đào Tinh Lai đầy khoa trương, "Chị, chị thật đáng thương, anh ấy cũng không muốn làm ấm giường cho chị kìa."
Giản Tích gõ đầu hắn, “Lắm chuyện."
Hạ Nhiên cảm thấy hai chị em nhà này cứ như đang diễn kịch, anh vui vẻ ngồi dựa trên sô pha, xem hai người kia đấu võ mồm.
Giản Tích tắm rửa xong thay bộ áo ngủ bằng tơ lụa, trong phòng mở hệ thống sưởi, nhìn trước ngực lộ ra một làn da mượt mà, Hạ Nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Nhưng dù sao có Đào Tinh Lai ở đây, nói như thế nào cũng là cậu em vợ tương lai, đêm đầu vẫn nên để lại ấn tượng là chính nhân quân tử một chút.
10 giờ rưỡi, Giản Tích quay về phòng ngủ, phòng khách chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ hoa sen, bên trong có đặt tinh dầu mùi hải dương.
Sô pha hình L, nhìn bộ dáng Đào Tinh Lai ngủ ở đằng kia, uốn tới ẹo lui giống như con sâu.
“anh rể à, lần đầu tiên đã để anh ngủ chung với em, thật ngại quá." Đào Tinh Lai cực kì thích nói chuyện phiếm.
Hạ Nhiên một tay gác sau gáy, nhắm mắt giống như đang ngủ, "Lần đầu tiên của hai chị em cậu đều cho tôi, người ngại là tôi mới phải."
Trời đất. Đào Tinh Lai nghe đến đây lập tức đỏ mặt, hoàn toàn ngậm miệng.
Hạ Nhiên cười, "Đùa cậu thôi. Sao họ của chị cậu và cậu lại khác nhau vậy?”
"Em theo họ mẹ, chị ấy theo họ cha." Đào Tinh Lai nói: "Từ nhỏ em đã nhìn ra, nhà của em có một sự trọng nữ khinh nam không hề nhẹ, đau lòng chết đi được.”
Hạ Nhiên cũng tò mò, "Bình thường đều là con trai theo họ cha."
"nói cho anh nghe một bí mật, " Đào Tinh Lai thấp giọng, còn rất nghiêm túc, "Ông ngoại năm xưa phản đối ba mẹ em kết hôn, ba em nghèo đến mức không còn cái mồng tơi để mà rớt, mẹ em lại là con gáimột. Sau khi có tôi, ba tôi trực tiếp để cho tôi theo họ Đào, ông ngoại tôi mới nguôi ngoai. Haiiiz, câu Mối tình già đó, kể đến là đứt từng đoạn ruột.”
Hạ Nhiên vốn đang nghe rất nhập tâm, lại bị câu nói sau cùng kia của Đào Tinh Lai làm bật cười, mẹ kiếp, đúng là kẻ dở hơi.
"Được rồi, cậu ngủ đi, đừng bò lổn ngổn rồi rơi xuống đất." Hạ Nhiên dặn cậu, "Yên tâm, tôi không ngáy khi ngủ."
Đào Tinh Lai quả thực chưa đến mấy giây đã ngủ, trong mộng còn bẹp bẹp miệng.
Hạ Nhiên đứng lên, dịch dịch góc chăn cho cậu, đem mền đắp đôi chân trắng noãn cứ đưa ra ngoài của cậu.
[......]
[......]
Hạ Nhiên thấy cậu lại tiếp tục nhắm mắt, đoán chừng là nói mớ.
"không có việc gì, bị cảm thôi, sáng mai đưa cô ấy ngậm hai viên kẹo viêm họng là được."
Đào Tinh Lai lẩm bẩm thêm vài câu, sau đó lật người lại, nghiến răng kèn kẹt ngủ tiếp.
- - -
[........]
......Xem full chương tại cungquanghang.com
Mới bước ra thang máy, đã bị người nào đó kêu lại, "Tiểu Tích!"
Chỉ thấy Lục Bình Nam từ bên cạnh chiếc Cayenne của hắn chạy tới, ăn mặc tỉ mỉ như một kỵ sĩ, áo khoác ngắn bên ngoài rất xuất sắc.
Giản Tích sửng sốt, "Sao anh lại tới đây?"
Lục Bình Nam cười cực kì tuấn tú, đưa lên một cái hộp quà bằng giấy, "nói qua đưa quà cho em mà, anh mua ở Hàng Châu đấy, nhìn xem có thích hay không?"
không chịu nổi thúc giục của hắn, Giản Tích đành phải nhận lấy mở ra, bên trong là một chuỗi lắc tay bằng vàng.
Giản Tích khép nắp hộp, trả lại, "Quá quý giá, tôi không thể nhận."
"Tặng em mà, đắt thế nào đi nữa cũng đáng giá." Lục Bình Nam lại đem hộp quà nhét vào tay cô, còn đưa tay nắm lấy tay cô., "Tay em lạnh quá"
Giản Tích rút mạnh tay về, quá nhanh, làm chuỗi vòng tay kia rơi trên mặt đất.
không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.
Lục Bình Nam nhặt lên, thờ ơ nói: "không sao, không thích cái này thì anh lại mua cho em cái khác."
Giản Tích cắt ngang lời hắn, nhẹ giọng gọi, "Sư huynh."
Xưng hô thế này vừa ra khỏi miệng, hai người đều an tĩnh lại.
Năm thứ hai đại học, Giản Tích luôn ngọt ngào nhu thuận theo đuổi hắn, tâm tư của cô gái trẻ dường như đều đặt hết vào hai chữ này
nói thật, thời khắc này Lục Bình Nam cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt.
Rất nhiều năm rồi, cô lại gọi hắn là sư huynh.
hắn cố đè niềm vui sướng trong lòng lại, ôn nhu đáp, "Ừ?"
Giản Tích ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói: "Tôi sẽ không nhận lễ vật gì của anh đâu, trước kia không hiểu chuyện, yêu đơn phương nên đã gây ra cho anh không ít phiền toái, thực xin lỗi."
Lục Bình Nam vừa nghe thấy thế,, trong lòng liền thấy không ổn, nhanh chóng tỏ thái độ, "Kỳ thật anh vẫn luôn thích em, Tiểu Tích, tuy rằng anh khốn kiếp hiểu trễ, nhưng anh là thật tâm."
Giản Tích dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Sư huynh, tôi có bạn trai rồi, tôi rất thích anh ấy, rất hạnh phúc, cũng chúc anh tìm được đúng người."
Chỗ này trống trải, gió lạnh vun vút không ngừng quất lên người.
Lục Bình Nam không thể tin, nhanh chóng phân tích tình huống, lập tức cất cao giọng, "Có phải là cái thằng du côn lần trước?"
Giản Tích không lên tiếng, tương đương cam chịu.
"Em không bị gì đó chứ?" Lục Bình Nam cười châm chọc, "Đó là loại cặn bã của xã hội đấy, không chỉ chuyên đánh nhau gây chuyện, hắn còn sinh sống bằng cái nghề đó, đòi nợ thuê là phạm pháp!"
Giản Tích nhìn thẳng hắn, "anh ấy không phải cặn bã!"
"Đầu óc em có phải bị hỏng chỗ nào rồi hay không? Hả? Đàn ông con trai gần ba mươi rồi, mà không đi tìm công việc đàng hoàng, cả ngày đầu đường xó chợ, có tin chỉ cần tôi báo cảnh sát, nó lập tức ở tù hay không?”
Lục Bình Nam hổn hển, không cam lòng bại dưới tay Hạ Nhiên, "Đừng để vẻ bên ngoài của gã ta mê hoặc, loại đàn ông này đi chơi gái không ít, bị bệnh gì sẵn rồi cũng không biết chừng."
Giản Tích mạnh mẽ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lục Bình Nam.
Lạnh lẽo, cứng rắn, nghiêm túc và có lẫn trong đó là một tia thất vọng.
Cuối cùng, cô không nói gì thêm nữa, chỉ xoay người trầm mặc rời đi.
"Tiểu Tích, Tiểu Tích, em hãy nghe anh nói. Giản Tích!"
Lục Bình Nam gầm rú vô dụng, bóng dáng kia vẫn thẳng tắp rời hắn mà đi.
"Mẹ nó!" Lục Bình Nam tức điên, đi trở về bên cạnh xe, đập mạnh tay xuống thân xe.
hắn phiền chán gãi đầu, tương lai rộng mở trước mắt đó đột nhiên rời khỏi tầm tay, rất không phục!
[......]
Có một người cha vợ như vậy, đến đời chết vẫn không lo không phát triển.
Lục Bình Nam cực kỳ tức giận, cố gắng bình tĩnh một chút, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một dãy số.
Đầu kia bắt máy.
Lục Bình Nam cười ôn nhu, "Dì Đào."
- - -
Giản Tích lái xe chạy trên đại lộ, mở cửa sổ để gió thổi một hồi mới bình tĩnh trở lại.
Đại học, tốt nghiệp, công tác, trong suốt mười năm đó Hạ Nhiên không hề tham dự vào, cho dù cuối cùng thì chút cảm tình của cô dành cho Lục Bình Nam có nhạt đi, thì vẫn sẽ luôn giữ một khoảng kí ức đẹp đẽ, ấn tượng thuở ngây thơ khó thể phai mờ.
Nhưng vừa rồi, với thái độ và giọng điệu đó của Lục Bình Nam đã phá đi lằn ranh mỏng manh đó.
Cảm giác thất bại khi nhìn lầm người làm cho Giản Tích buồn bực.
đi ngang qua cao ốc thành ủy, Giản Tích dừng xe bên lề, gọi điện cho Giản Nghiêm Thanh, "Ba ba, ba ăn cơm chưa?"
Giản Nghiêm Thanh: "Ăn rồi."
Giản Tích dạ một tiếng, không hăng hái lắm.
một lát sau, Giản Nghiêm Thanh nói: "Lên đây đi, ba thấy xe của con rồi."
[......]
trên bàn thấp có một cặp lồng cơm bằng inox, vẫn còn ấm.
Giản Tích lật nắp ra, là cà rốt thịt xào, cô nói: "không cần ba ăn cùng đâu, lần nào cũng chỉ nhìn con ăn, làm con ăn không được nhiều.”
Giản Nghiêm Thanh ngẩng đầu, tạm dừng phê chỉ thị, "Tiểu Tích, công tác không hài lòng?"
Ánh mắt của vị đồng chí già luôn sắc bén kinh người, Giản Tích bị nhìn đến ngây ngốc, ‘Dạ’ một tiếng: "không có việc gì."
Sau một lát, cô ngẩng đầu hỏi: "Ba, ba thích loại đàn ông như thế nào?"
Giản Nghiêm Thanh một lần nữa lấy bút phê văn kiện, thanh thản nói: "Đối xử tốt với con là được."
"Nếu anh ta không có tiền, còn rất nghèo."
[.....]
Giản Tích nghe thấy thế, trong lòng vừa đắc ý vừa ấm áp, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy Hạ Nhiên đặc biệt thích hợp.
Công việc của Giản Nghiêm Thanh bình thường khá bận rộn, Giản Tích không quấy rầy nhiều, ngồi một lát liền chuẩn bị đi.
"Tiểu Tích." Trước khi rời đi, Giản Nghiêm Thanh bỗng nhiên kêu cô.
Tay Giản Tích cầm ở trên chốt cửa, "Dạ?"
"Hẹn ngày mang cậu ta về cho cả nhà xem mặt đi.” Giản Nghiêm Thanh cách chiếc bàn làm việc nhìn cônói.
Giản Tích ngẩn ra, tâm sự đều bị nhìn thấu.
cô gật đầu, "Con biết rồi."
"Lái xe cẩn thận, trở về đi." Giản Nghiêm Thanh bình thản, gật nhẹ đầu nói
Chú thích: [.....] trong chương là những đoạn đã bị ẩn đi.
" Ừ, rất ngọt."
"Do ngôi sao đang nổi tiếng đêm khuya tự mình đưa tới, có thể không ngọt sao." Đào Tinh Lai nói cái gì đều không quên mở miệng tự khen bản thân mình, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Nhiên, "Đừng để ý chị ấy, chúng ta nói tiếp những câu chuyện về đám đàn ông của chúng ta đi."
Giản Tích đi vòng qua phía sau Hạ Nhiên, tay tùy ý khoát lên bả vai anh, bị anh cầm, vừa xoa vừa nghịch các đốt ngón tay.
Giản Tích cảm thấy nhột, vừa muốn rút trở về, di động lại vang lên.
Lục Bình Nam lại gọi đến một lần nữa, cực kì chấp nhất.
Hạ Nhiên ngồi trên sô pha nghiêng đầu, nhìn Giản Tích đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng khách, Đào Tinh Lai quấn quít lấy Hạ Nhiên nói chuyện phiếm, miệng liến thoắng không ngừng.
Điện thoại không reo nữa, Lục Bình Nam gửi một tin nhắn tới.
[ Tiểu Tích, sao không nghe máy? đang bận à? ]
Giản Tích đứng ở bên cửa sổ, hỏi hắn: [ Có chuyện gì? ]
[ anh mới đi công tác từ Hàng Châu về, có mua quà cho em nè. ]
[ Cám ơn, không cần. ]
[ anh lái xe đưa qua cho em. ]
[ Thực xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi. ]
Lục Bình Nam lại liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn linh tinh, Giản Tích ấn tắt màn hình, lại ôm hai cái mền ra ngoài đi đến phòng khách.
"Chị, tại sao là hai cái mền thế? một cái cho em giữ ấm là được, tặng chị pho tượng thịt này đem vào trong làm ấm giường đi." Đào Tinh Lai đứng lên miệng lách chách không dứt, "Hai người đừng ngượng ngùng, dù sao em cũng hai mươi ba tuổi ra, chuyện vừa nam và nữ thì chỉ có bấy nhiêu thôi, tư tưởng em thoáng lắm."
"Muốn chết." Giản Tích đem chăn quăng đến trên người hắn, "Sô pha tự hai người phân chia, buổi tối chớ lộn xộn, bằng không sáng mai chị lại phải đi trên mặt đất nhặt người."
Đào Tinh Lai hỏi Hạ Nhiên, "anh thực sự muốn chia đôi sô pha với tôi?"
Hạ Nhiên gật gật đầu, cười nói: "Ừ."
"Trời ơi!" Giọng điệu của Đào Tinh Lai đầy khoa trương, "Chị, chị thật đáng thương, anh ấy cũng không muốn làm ấm giường cho chị kìa."
Giản Tích gõ đầu hắn, “Lắm chuyện."
Hạ Nhiên cảm thấy hai chị em nhà này cứ như đang diễn kịch, anh vui vẻ ngồi dựa trên sô pha, xem hai người kia đấu võ mồm.
Giản Tích tắm rửa xong thay bộ áo ngủ bằng tơ lụa, trong phòng mở hệ thống sưởi, nhìn trước ngực lộ ra một làn da mượt mà, Hạ Nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Nhưng dù sao có Đào Tinh Lai ở đây, nói như thế nào cũng là cậu em vợ tương lai, đêm đầu vẫn nên để lại ấn tượng là chính nhân quân tử một chút.
10 giờ rưỡi, Giản Tích quay về phòng ngủ, phòng khách chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ hoa sen, bên trong có đặt tinh dầu mùi hải dương.
Sô pha hình L, nhìn bộ dáng Đào Tinh Lai ngủ ở đằng kia, uốn tới ẹo lui giống như con sâu.
“anh rể à, lần đầu tiên đã để anh ngủ chung với em, thật ngại quá." Đào Tinh Lai cực kì thích nói chuyện phiếm.
Hạ Nhiên một tay gác sau gáy, nhắm mắt giống như đang ngủ, "Lần đầu tiên của hai chị em cậu đều cho tôi, người ngại là tôi mới phải."
Trời đất. Đào Tinh Lai nghe đến đây lập tức đỏ mặt, hoàn toàn ngậm miệng.
Hạ Nhiên cười, "Đùa cậu thôi. Sao họ của chị cậu và cậu lại khác nhau vậy?”
"Em theo họ mẹ, chị ấy theo họ cha." Đào Tinh Lai nói: "Từ nhỏ em đã nhìn ra, nhà của em có một sự trọng nữ khinh nam không hề nhẹ, đau lòng chết đi được.”
Hạ Nhiên cũng tò mò, "Bình thường đều là con trai theo họ cha."
"nói cho anh nghe một bí mật, " Đào Tinh Lai thấp giọng, còn rất nghiêm túc, "Ông ngoại năm xưa phản đối ba mẹ em kết hôn, ba em nghèo đến mức không còn cái mồng tơi để mà rớt, mẹ em lại là con gáimột. Sau khi có tôi, ba tôi trực tiếp để cho tôi theo họ Đào, ông ngoại tôi mới nguôi ngoai. Haiiiz, câu Mối tình già đó, kể đến là đứt từng đoạn ruột.”
Hạ Nhiên vốn đang nghe rất nhập tâm, lại bị câu nói sau cùng kia của Đào Tinh Lai làm bật cười, mẹ kiếp, đúng là kẻ dở hơi.
"Được rồi, cậu ngủ đi, đừng bò lổn ngổn rồi rơi xuống đất." Hạ Nhiên dặn cậu, "Yên tâm, tôi không ngáy khi ngủ."
Đào Tinh Lai quả thực chưa đến mấy giây đã ngủ, trong mộng còn bẹp bẹp miệng.
Hạ Nhiên đứng lên, dịch dịch góc chăn cho cậu, đem mền đắp đôi chân trắng noãn cứ đưa ra ngoài của cậu.
[......]
[......]
Hạ Nhiên thấy cậu lại tiếp tục nhắm mắt, đoán chừng là nói mớ.
"không có việc gì, bị cảm thôi, sáng mai đưa cô ấy ngậm hai viên kẹo viêm họng là được."
Đào Tinh Lai lẩm bẩm thêm vài câu, sau đó lật người lại, nghiến răng kèn kẹt ngủ tiếp.
- - -
[........]
......Xem full chương tại cungquanghang.com
Mới bước ra thang máy, đã bị người nào đó kêu lại, "Tiểu Tích!"
Chỉ thấy Lục Bình Nam từ bên cạnh chiếc Cayenne của hắn chạy tới, ăn mặc tỉ mỉ như một kỵ sĩ, áo khoác ngắn bên ngoài rất xuất sắc.
Giản Tích sửng sốt, "Sao anh lại tới đây?"
Lục Bình Nam cười cực kì tuấn tú, đưa lên một cái hộp quà bằng giấy, "nói qua đưa quà cho em mà, anh mua ở Hàng Châu đấy, nhìn xem có thích hay không?"
không chịu nổi thúc giục của hắn, Giản Tích đành phải nhận lấy mở ra, bên trong là một chuỗi lắc tay bằng vàng.
Giản Tích khép nắp hộp, trả lại, "Quá quý giá, tôi không thể nhận."
"Tặng em mà, đắt thế nào đi nữa cũng đáng giá." Lục Bình Nam lại đem hộp quà nhét vào tay cô, còn đưa tay nắm lấy tay cô., "Tay em lạnh quá"
Giản Tích rút mạnh tay về, quá nhanh, làm chuỗi vòng tay kia rơi trên mặt đất.
không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.
Lục Bình Nam nhặt lên, thờ ơ nói: "không sao, không thích cái này thì anh lại mua cho em cái khác."
Giản Tích cắt ngang lời hắn, nhẹ giọng gọi, "Sư huynh."
Xưng hô thế này vừa ra khỏi miệng, hai người đều an tĩnh lại.
Năm thứ hai đại học, Giản Tích luôn ngọt ngào nhu thuận theo đuổi hắn, tâm tư của cô gái trẻ dường như đều đặt hết vào hai chữ này
nói thật, thời khắc này Lục Bình Nam cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt.
Rất nhiều năm rồi, cô lại gọi hắn là sư huynh.
hắn cố đè niềm vui sướng trong lòng lại, ôn nhu đáp, "Ừ?"
Giản Tích ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói: "Tôi sẽ không nhận lễ vật gì của anh đâu, trước kia không hiểu chuyện, yêu đơn phương nên đã gây ra cho anh không ít phiền toái, thực xin lỗi."
Lục Bình Nam vừa nghe thấy thế,, trong lòng liền thấy không ổn, nhanh chóng tỏ thái độ, "Kỳ thật anh vẫn luôn thích em, Tiểu Tích, tuy rằng anh khốn kiếp hiểu trễ, nhưng anh là thật tâm."
Giản Tích dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Sư huynh, tôi có bạn trai rồi, tôi rất thích anh ấy, rất hạnh phúc, cũng chúc anh tìm được đúng người."
Chỗ này trống trải, gió lạnh vun vút không ngừng quất lên người.
Lục Bình Nam không thể tin, nhanh chóng phân tích tình huống, lập tức cất cao giọng, "Có phải là cái thằng du côn lần trước?"
Giản Tích không lên tiếng, tương đương cam chịu.
"Em không bị gì đó chứ?" Lục Bình Nam cười châm chọc, "Đó là loại cặn bã của xã hội đấy, không chỉ chuyên đánh nhau gây chuyện, hắn còn sinh sống bằng cái nghề đó, đòi nợ thuê là phạm pháp!"
Giản Tích nhìn thẳng hắn, "anh ấy không phải cặn bã!"
"Đầu óc em có phải bị hỏng chỗ nào rồi hay không? Hả? Đàn ông con trai gần ba mươi rồi, mà không đi tìm công việc đàng hoàng, cả ngày đầu đường xó chợ, có tin chỉ cần tôi báo cảnh sát, nó lập tức ở tù hay không?”
Lục Bình Nam hổn hển, không cam lòng bại dưới tay Hạ Nhiên, "Đừng để vẻ bên ngoài của gã ta mê hoặc, loại đàn ông này đi chơi gái không ít, bị bệnh gì sẵn rồi cũng không biết chừng."
Giản Tích mạnh mẽ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lục Bình Nam.
Lạnh lẽo, cứng rắn, nghiêm túc và có lẫn trong đó là một tia thất vọng.
Cuối cùng, cô không nói gì thêm nữa, chỉ xoay người trầm mặc rời đi.
"Tiểu Tích, Tiểu Tích, em hãy nghe anh nói. Giản Tích!"
Lục Bình Nam gầm rú vô dụng, bóng dáng kia vẫn thẳng tắp rời hắn mà đi.
"Mẹ nó!" Lục Bình Nam tức điên, đi trở về bên cạnh xe, đập mạnh tay xuống thân xe.
hắn phiền chán gãi đầu, tương lai rộng mở trước mắt đó đột nhiên rời khỏi tầm tay, rất không phục!
[......]
Có một người cha vợ như vậy, đến đời chết vẫn không lo không phát triển.
Lục Bình Nam cực kỳ tức giận, cố gắng bình tĩnh một chút, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một dãy số.
Đầu kia bắt máy.
Lục Bình Nam cười ôn nhu, "Dì Đào."
- - -
Giản Tích lái xe chạy trên đại lộ, mở cửa sổ để gió thổi một hồi mới bình tĩnh trở lại.
Đại học, tốt nghiệp, công tác, trong suốt mười năm đó Hạ Nhiên không hề tham dự vào, cho dù cuối cùng thì chút cảm tình của cô dành cho Lục Bình Nam có nhạt đi, thì vẫn sẽ luôn giữ một khoảng kí ức đẹp đẽ, ấn tượng thuở ngây thơ khó thể phai mờ.
Nhưng vừa rồi, với thái độ và giọng điệu đó của Lục Bình Nam đã phá đi lằn ranh mỏng manh đó.
Cảm giác thất bại khi nhìn lầm người làm cho Giản Tích buồn bực.
đi ngang qua cao ốc thành ủy, Giản Tích dừng xe bên lề, gọi điện cho Giản Nghiêm Thanh, "Ba ba, ba ăn cơm chưa?"
Giản Nghiêm Thanh: "Ăn rồi."
Giản Tích dạ một tiếng, không hăng hái lắm.
một lát sau, Giản Nghiêm Thanh nói: "Lên đây đi, ba thấy xe của con rồi."
[......]
trên bàn thấp có một cặp lồng cơm bằng inox, vẫn còn ấm.
Giản Tích lật nắp ra, là cà rốt thịt xào, cô nói: "không cần ba ăn cùng đâu, lần nào cũng chỉ nhìn con ăn, làm con ăn không được nhiều.”
Giản Nghiêm Thanh ngẩng đầu, tạm dừng phê chỉ thị, "Tiểu Tích, công tác không hài lòng?"
Ánh mắt của vị đồng chí già luôn sắc bén kinh người, Giản Tích bị nhìn đến ngây ngốc, ‘Dạ’ một tiếng: "không có việc gì."
Sau một lát, cô ngẩng đầu hỏi: "Ba, ba thích loại đàn ông như thế nào?"
Giản Nghiêm Thanh một lần nữa lấy bút phê văn kiện, thanh thản nói: "Đối xử tốt với con là được."
"Nếu anh ta không có tiền, còn rất nghèo."
[.....]
Giản Tích nghe thấy thế, trong lòng vừa đắc ý vừa ấm áp, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy Hạ Nhiên đặc biệt thích hợp.
Công việc của Giản Nghiêm Thanh bình thường khá bận rộn, Giản Tích không quấy rầy nhiều, ngồi một lát liền chuẩn bị đi.
"Tiểu Tích." Trước khi rời đi, Giản Nghiêm Thanh bỗng nhiên kêu cô.
Tay Giản Tích cầm ở trên chốt cửa, "Dạ?"
"Hẹn ngày mang cậu ta về cho cả nhà xem mặt đi.” Giản Nghiêm Thanh cách chiếc bàn làm việc nhìn cônói.
Giản Tích ngẩn ra, tâm sự đều bị nhìn thấu.
cô gật đầu, "Con biết rồi."
"Lái xe cẩn thận, trở về đi." Giản Nghiêm Thanh bình thản, gật nhẹ đầu nói
Chú thích: [.....] trong chương là những đoạn đã bị ẩn đi.
Bình luận truyện