Ánh Dương Ấm Áp

Chương 70: Ngoại truyện Đào ảnh đế tập 4



Hôn rồi Kiều Thù cũng không dám tách ra, sợ làm cả hai lúng túng.

Đào Tinh Lai chẳng còn cách nào, cậu cắn đầu lưỡi cô một cái.

Kiều Thù "Hí.... iiiii" lên.

Mặt Đào Tinh Lai đỏ rần, "Tôi, môi tôi sưng lên cả rồi."

Kiều Thù nhíu mày, cố giả vờ bình tĩnh.

Đào Tinh Lai liếc nhìn cô, cậu trách móc: "cô là một cô gái, sao lại cởi mở vậy hả? Chưa được người ta đồng ý đã động miệng rồi, đây không phải là lần đầu đâu đấy."

Lần trước, trong tiệc sinh nhật một tuổi của Manh Manh, Kiều Thù đã hôn cậu rồi, chẳng qua chỉ có mộtcái, không giống tình cảnh thèm nhỏ dãi như hôm nay.

Kiều Thù không nói một lời, cô ra vẻ cao lạnh, ánh mắt nhìn vào khoảng không.

Đào Tinh Lai lại lên tiếng, "rõ ràng là hồi hộp muốn chết còn bày đặt, tim đập nhanh đến nỗi nhảy đến ngực tôi.

Kiều Thù lạnh lùng lườm cậu một cái, "Đó không phải tim đập, là ngực."

Má ơi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Kiều Thù quan sát tư thế đứng không được tự nhiên của Đào Tinh Lai, "anh kéo lại đi."

"Tôi kéo cái gì?"

"Quần." Kiều Thù cực kỳ bình tĩnh, "Kéo quần lại không có gì, phản ứng sinh lý bình thường, em hiểu mà."

Đào Tinh Lai: "!!!"

Ảnh hậu hiểu biết rất rộng nha.

Cậu nhỏ giọng nói với cô, "không cần kéo, của tôi thẳng tâm táp, không bị lệch."

Kiều Thù: "..."

"Được rồi, cảnh quay đã diễn thử, đùi gà đã ăn xong, cảnh đêm cũng đã ngắm, chúng ta nên lái xe về nhà thôi."

"Chờ tý đã."

Kiều Thù gọi người lại.

Đào Tinh Lai quay đầu, "Tại sao? nói trước nha, không cho phép đùa nghịch lưu manh."

Kiều Thù đứng im tại chỗ, giữa hai người kéo ra một khoảng cách, cô cao gầy, trong bóng đêm, cả người ngập chìm trong ánh trăng.

"anh có thể nào cân nhắc em một chút không? Hai chúng ta, thử qua lại xem sao."

Đào Tinh Lai âm thầm tính toán, đây chính là lân thứ 3 bày tỏ tình yêu rồi.

Vô cùng có thành ý.

Giờ phút này, mặc dù ánh mắt Kiều Thù cực nhạt, nhưng không thể che giấu nổi khẩn trương, rốt cuộc cũng là con gái mà thôi.

Trông đáng thương hết sức.

Đào Tinh Lai vận dụng cả não lớn não nhỏ suy nghĩ, cậu thận trọng nói: "Tôi chưa nghĩ ra, tùy tiện đồng ý sẽ đùa bỡn cô, con trai hư hỏng như vậy sẽ bị thị trưởng bắt ăn cơm tù đấy."

Kiều Thù trông mong nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi.

Đào Tinh Lai nhếch môi, "thật ra tôi cũng không rõ, tôi không ghét cô." Nhưng mà hình như cũng chưa thích cô như vậy.

Nửa câu sau không cần phải nói, Kiều Thù cũng có thể hiểu.

cô lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Suy nghĩ kỹ là được rồi, nghĩ xong thì nói cho em biết."

Đào Tinh Lai vẫn gật đầu vu vơ, "Ừm."

Sau khi lái xe đưa Kiều Thù về nhà, đêm đó Đào Tinh Lai mất ngủ.

Đại khái là vừa bước sang tuổi 25, tuy rằng từng được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng cậu lại chưa từng động lòng trước người nào.

Đào Tinh Lai cảm thấy, tất cả những nữ sinh kia đều không xinh đẹp bằng Giản Tích.

Phiền quá đi thôi, đều tại Giản Tích.

Cậu quấn chăn nằm ở trên giường, xoay tròn 360 độ.

Nửa đêm, thiếu nam có tâm sự.

Đào Tinh Lai bỗng nhớ tới nụ hơn giữa sườn núi, đầu lưỡi vừa mịm vừa trơn, còn có hương vị đùi gà nướng.

Càng nhớ tới càng đói, càng nhớ tới càng tỉnh táo.

"Đệch."

Bụng dưới Đào Tinh Lai trướng lên, tay cậu không thể kiềm chế, vói vào trong chăn.

Đêm dài đằng đẵng, bạn có xem qua máy bay bị đánh chưa?

- ----

Những ngày tiếp theo, trôi qua trong công việc bề bộn.

Nhờ có sự tương tác qua lại với ảnh hậu Kiều Thù, Đào Tinh Lai dần dần tiến vào tầm mắt đại chúng.

Dựa vào bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân lớn kia, sau khi giành được giải ảnh đế, thời gian này cậu không còn quá thoải mái như trước.

Công ty đã cấp xe đưa đón chuyên dụng cho cậu, rốt cuộc hàng tháng Lý Tiểu Cường không cần lãnh 1500 tệ tiền lươn nữa, bây giờ lương của anh tính theo phần trăm, đủ để giả làm kẻ ngốc đi tán gái.

"Tối nay có một buổi tiệc họp mặt người trong vòng, có cả chế tác và đạo diễn, tài nguyên phong phú lắm đấy, cấp trên cho cậu đi tham gua." Lý Tiểu Cường nhắc cậu hành trình, "Bảy giờ ba mươi xuất phát, tám giờ mở tiệc."

Đào Tinh Lai không thích xã giao, "Tôi muốn xin nghỉ, dì cả mẹ tôi đến rồi."

"Cậu tìm lý do chính đáng một chút được không?"

"Chó nhỏ mới lừa anh, dì cả mẹ tôi đến thật."

Lúc chiều Đào Khê Hồng gọi điện cho cậu, bảo cậu có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm, có người dì ở dưới quê đến nhà làm khách.

Lý Tiểu Cường từ chối. "No, buổi tụ hội này cậu nhất định phải tham gia."

Đào Tinh Lai không thích xã giao là có nguyên nhân đấy.

Trong vòng tụ hội, chả có tý sức sống nào, toàn bộ quá trình đều là cười nịnh nọt lấy lòng.

Đào Tinh Lai uống một vòng rượu, mọi người mệt lả.

Cậu trốn vào gốc ghế sofa nghỉ ngơi, thuận tiện điều tra tình hình quân địch một chút.

Chỉ thấy một nữ minh tinh nho nhỏ, bị người đại diện dẫn đến, gần như phải kính rượu tất cả mọi người. Mặt cô bé đều đỏ lên, thế mà còn cậy mạnh cười nói hớn hở.

Đào Tinh Lai tỉnh táo tự xem xét, lờ mờ nhớ lại hình ảnh lúc mình mới xuất đạo.

"Xã hội này không dễ lăn lộn tẹo nào." Cậu âm thầm cảm khái.

Cảm khái xong, cậu nhìn thấy nữ minh tinh kia đi về phía mình.

Người đại diện của cô bé lên tiếng chào hỏi trước, "Chào cậu, Tinh Lai, quan hệ giữa tôi và anh Cường không tầm thường, vị này chính là Tô Tiễn Tiễn, mười tám tuổi, quê ở Giang Tô, nơi sinh là Hồ Nam Trường Sa."

Trời, người đại diện này đại khái cũng một bước muốn lên trời.

Toàn bộ quá trình Đào Tinh Lai chỉ quan tâm một chuyện, giữa anh ta và Lý Tiểu Cường có gì mà quan hệ không tầm thường đây?

Dù sao nhìn anh ta nữ tính như thế, sẽ không phải là...

Trời ạ.

Đào Tinh Lai vừa bổ não một vở kịch lớn, giọng nói ngọt ngào của Tô Tiễn Tiễn đã kéo cậu về.

"anh Tinh, chúc mừng anh đạt giải ảnh đế, em mời anh."

một ly rượu đỏ đầy ấp, đứa trẻ thật thà này.

Người đại diện của cô bé đi chào hỏi người quen, Đào Tinh Lai vội nói: "không cần uống, đổ hết đi, đều là người thông suốt, đừng kính anh, rượu rất quý."

Tô Tiễn Tiễn cười rộ lên, có má lún đồng tiền, ấn tượng về Đào Tinh Lai đối với cô bé, tốt đến cất cánh.

Chẳng có chút xíu kiêu ngạo của minh tinh nào, cực thân thiết.

Cứ như thế, hai người nói chuyện phiếm một lát.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, Đào Tinh Lai trở về phòng trọ của mình tắm rửa sạch sẽ, trước khi đi ngủ, cậu vẫn lên mạng lướt weibo như thường lệ.

Mở weibo ra, ơ, Tô Tiễn Tiễn theo dõi cậu.

Đào Tinh Lai ấn mở trang chủ của cô bé, đều là mấy tấm hình selfie xinh đẹp và tư tưởng trong sáng.

Dựa vào vẻ bề ngoài lễ phép, Đào Tinh Lai cũng ấn theo dõi lại cô bé.

không ngờ răng, Tô Tiễn Tiễn lại đăng một bài:

[Vui quá đi, anh Tinh Lai cũng chú ý tôi, tối nay anh ấy dạy cho tôi rất nhiều triết lý cuộc sống, trò chuyện rất sinh động, cảm ơn anh, em sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. @Đào Tinh Lai]

"Mẹ nó, cô bé này rất biết tạo kịch bản nha."

Đào Tinh Lai ấn mở bình luận, chỉ có một kiểu:

[Đau lòng cho em gái Kiều của tôi.]

[Hai người đang nói chuyện Max sao? Engels là người đầu tiên không phục.]

[Thấp đèn cho Kiều Thù.]

Trong lòng Đào Tinh Lai không biết có mùi vị gì, cái gì đây, cậu không muốn quậy ra scandal đâu.

Cậu vốn là con trai thị trưởng đấy, cả người cậu đắm chìm dưới ánh mặt trời, toàn bộ quá trình chẳng có một điểm đen.

Đào Tinh Lai chẳng muốn phản ứng, tắt weibo đi ngủ cho ngon.

Có điều vừa làm công tác chuẩn bị bắt đầu buồn ngủ xong, điện thoại "Reng reng reng" như thiên lôi đánh xuống.

Cậu sợ tới mức suýt chút nữa không thể khống chế nước tiểu.

"Ai vậy trời? Hơn nửa đêm rồi đó, Chu Công cũng đã đi ngủ rồi." Đào Tinh Lai liên tục phàn nàn, cậu cầm điện thoại lên xem thử, là điện thoại của Kiều Thù.

Cậu bắt máy: "cô mất ngủ hả?"

Kiều Thù: "Đào Tinh Lai, anh muốn chết đúng không?"

Khi không bị mắng một chập, Đào Tinh Lai tức giận, "Chữ chết dùng nhiều không văn minh, ít ra cũng phải tân trang một chút, có thể dùng không muốn sống chăng để biểu đạt."

"anh và cô gái kia quen biết lúc nào?"

"Tối hôm nay."

Giọng Kiều Thù rất gấp, không còn giữ được bình tĩnh như ngày thường, "Tại sao anh nói chuyện phiếm với cô ta?"

Lời nói này quá không dễ nghe rồi.

Đào Tinh Lai cũng ngang bướng, cậu trực tiếp hỏi lại: "Tại sao tôi không thể nói chuyện phiếm với côta?"

"anh!" Kiều Thù cực kỳ tức giận, dừng lại ngắn ngủi mấy giây, cô phun ra một câu: "anh không thể ức hiếp em như vậy."

"Buồn cười." Đào Tinh Lai cảm thấy cô thật bá đạo, "cô là ác nhân cáo trạng trước, trong hai chúng ta thì ai ức hiếp ai, dùng cái đầu thông minh của cô suy nghĩ kỹ lại xem."

Kiều Thù không lên tiếng.

Chỉ có tiếng thở hổn hển, lên án cậu ra tay độc ác vô tình.

Đào Tinh Lai muốn nhờ trời cao làm chứng, cậu không muốn nhận thua, cho nên tiếp tục phản bác: "Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, làm bạn bè là bình thường, tôi cũng không nói cô ta là đối tượng. Hơn nữa, cô không phải là người thế nào của tôi đâu."

"anh còn nói!" Kiều Thù đột nhiên nghiêm túc.

Đào Tinh Lai sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất.

"anh chưa bao giờ tìm em trò chuyện về cuộc sống, anh biết rõ em thích anh, vậy mà anh vẫn thân thiết với người khác." Kiều Thù nghẹn ngào, cực kỳ ấm ức: "anh thật sự rất xấu xa."

Lời này lọt vào tai, cả trái tim Đào Tinh Lai đều ngứa ngáy.

Cậu không nhận thua: "Chuyện cô làm bây giờ là sao, khởi binh vấn tội? Tôi lại cảm thấy chẳng có gì cả."

"Nếu anh dám có gì, em sẽ phong sát cô ta."

"Trời! Tôi sợ quá." Đào Tinh Lai cắt ngang: "cô có giết cô ta thì chuyện cũng không liên quan đến tôi."

Trong điện thoại truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào cố nén của Kiều Thù.

Đào Tinh Lai nhụt chí, "Được rồi, được rồi, thật sự sợ cô luôn rồi đó." Thái độ cậu mềm hẳn, dỗ dành con gái ấy mà, cần phải làm.

"Tôi không có hứng thú với cô bé đó, vẻ bề ngoài không xinh đẹp như chị gái tôi, so với cô thì càng là một trời một vực."

Kiều Thù bất đắc dĩ "Ừm" một tiếng.

Đào Tinh Lai nằm ở trên giường, cậu bắt chéo chân, thưởng thức năm ngón chân bọc trong vớ của mình, "Kiều Thù, tại sao cô lại thích tôi? Tuy tôi đẹp trai nhưng tôi cũng có tiền, cô cảm thấy mình hơn tôi sao?"

Đầu bên kia, Kiều Thù bị lối suy luận lo-gic lòng vòng này khiến đầu lông mày nhíu lại.

Đào Tinh Lai này, tài năng dùng chữ như gà bới, có vẻ rất điêu luyện nhỉ.

cô tự ôm chặt mình, gió đêm nay lạnh lắm đấy.

"anh muốn biết thiệt hả?"

"Tôi có thể thừa nhận bất cứ lời ca ngợi nào."

Kiều Thù mím môi, âm thầm cười cười, co đưa ra một đáp án tuy có chút ích kỷ nhưng lại hết sức chân thật.

"Mặc dù anh hơi ngốc, có chút lý tưởng hóa, có chút không thực tế." Kiều Thù dừng lại một chút, cô nhẹnhàng hít thở đều rồi nói tiếp: "Nhưng cuộc sống của anh ngập tràn trong ánh sáng mặt trời, còn em, hoàn cảnh trưởng thành của em không được tốt lắm."

Đúng là như thế, từ nhỏ Đào Tinh Lai đã không lo cơm áo, gia đình vui vẻ hòa thuận, Giản Nghiêm Thanh và Đào Khê Hồng nuôi dạy cậu theo hướng tích cực, sức sống tràn trề.

Kiều Thù khát vọng ánh mặt trời dù chỉ một chút, như thế đã đủ để cô sáng lên ấm lên.

Nghe xong, Đào Tinh Lai trầm mặc một lát, cuối cùng cậu mới nói: "thì ra cô muốn tìm tôi để thực hiệnquá trình quang hợp. Tôi cao giá lắm nhé."

Kiều Thù nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Trái tim Đào Tinh Lai cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung rinh.

"cô thật sự rất thích tôi?"

Kiều Thù trả lời dứt khoát: "Thích."

"Nhà tôi không có nhiều tiền bằng nhà cô."

"không sao."

"Mẹ tôi bán dầu gội đầu đấy, cô không ngại chứ?"

"không sao."

"Mặc dù ba tôi là thị trưởng, nhưng tiền lương thấp lắm đó."

"không sao."

"Còn chị gái tôi, chị ấy làm kế hoạch hóa gia đình đấy."

Kiều Thù suy nghĩ một lát, "Sau này chúng ta không sinh nhiều, ủng hộ công việc của chị ấy."

Tư tưởng giác ngộ thế này, tạm chấp nhận được.

Trái tim Đào Tinh Lai âm thầm đập loạn nhịp vài cái, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn: "anh rể của tôi đáng sợ lắm, anh ấy lăn lộn trong giới xã hội đen, bình thường rảnh rỗi không có chuyện gì làm đều thích lôi mấy người trong nhà ra luyện quyền chơi vậy đó."

Kiều Thù trực tiếp ép hỏi: "Cuối cùng thế nào anh mới chuyện đồng ý hẹn hò với em?"

Đào Tinh Lai ăn nói bậy bạ, "Trong vòng hai phút, nếu em xuất hiện ở trong nhà anh, anh sẽ đồng ý."

Buổi chiều cậu đã nghe Lý Tiểu Cường nhắc qua, Kiều Thù đã bay sang Paris đóng quảng cáo rồi.

Lý do này, quả là thông minh tuyệt đỉnh.

Đào Tinh Lai không kiềm chế nổi muốn tự khen ngợi mình, trình độ cậu rất cao nhé.

Lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Giọng Kiều Thù đồng thời vang lên trong điện thoại, "Mở cửa."

Đào Tinh Lai: "?!?!"

Kiều Thù: "Em đang đứng trước cửa nhà anh."

"Fuck! Đào Tinh Lai bò nhanh xuống giường, không kịp mang dép lê, chạy chân trần ra mở cửa.

Tay cầm cửa vừa vặn mở ra, "Rầm ào ào" một tiếng bị kéo mạnh.

Kiều Thù giơ điện thoại lắc lắc, "Này."

Đào Tinh Lai thật sự không rõ, "không phải em đang ở Paris sao?"

"Chuyến bay bị hủy rồi," Kiều Thù nhàn nhạt trả lời: "anh nói không giữ lời à?"

Thượng đế ơi, mắt của tôi.

Cay chết nó.

Tay Đào Tinh Lai đánh lên sau ót mính, đánh đủ rồi, cậu hít sâu, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thù một lần nữa.

một bụng lời nói sắc bén chạy vòng vòng quanh đầu lưỡi, trong khoảng khắc đối mặt nhau chớp nhoáng này, cậu đành nuốt toàn bộ xuống.

Vài giây sau đó, hai người cùng "phụt" ra tiếng, sau đó đồng thời bật cười.

Đào Tinh Lai vô cùng xấu hổ, "Em cũng thật là quá lắm rồi."

Mặt mày Kiều Thù dịu dàng, "Ngoài ý muốn hay không? Sợ hay không sợ? Vui hay không vui?"

Đào Tinh Lai chịu đựng không nổi, cậu cười ra tiếng một lần nữa.

Bầu không khí hòa thuận thoải mái, cậu nhường đường, "Vào đi."

Kiều Thù nửa đùa nửa thật, vừa đi vào cô vừa nói: "Vào rồi sẽ không đi ra nữa."

Đào Tinh Lai: "Vậy cũng tốt, tiền thuê nhà của anh đắt đến không biết xấu hổ, đúng lúc để em gánh vác một nửa.

Cậu đóng cửa lại, xoay người.

Trong nháy mắt đã bị Kiều Thù đè lên tường.

Đào Tinh Lai liếm liếm môi, cậu nhỏ giọng nói: "anh thay em nếm thử trước, anh đánh răng rồi, vị dưa hấu đấy, ăn rất ngon."

"Đúng không?" Lông mi Kiều Thù siêu dài, khoảng cách gần gữi, trông như một chiếc bàn chải nhỏ.

cô ngửa đầu, tiến tới gần cậu, "Em không tin."

Đào Tinh Lai chớp chớp mắt, "Vậy em thử xem đi."

Chữ đi kia, biến mất giữa răng môi Kiều Thù.

Từng có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây, hai người quen việc dễ làm, thiên lôi đánh ra địa hỏa.

Tay Đào Tinh Lai men theo vạt áo cô duỗi lên trên, càng sờ càng hăng say.

Kiều Thù thở gấp đến độ không chịu nổi.

Hết sờ rồi hôn một hồi lâu, Đào Tinh Lai nhíu mày, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Gì thế này, ẩm ướt như vậy."

Mặt Kiều Thù, đỏ rần ngay tức khắc.

Tay Đào Tinh Lai đặt trên đùi cô, từ bên ngoài sờ vào bên trong, tiến hành mười vạn câu hỏi vì sao.

Cậu bừng tỉnh, trời ạ, "thì ra thân thể thần kỳ đến mức này, sờ một cái đã có nước chảy, càn rỡ một hồi mà đã chảy loạn."

Kiều Thù chôn đầu vào trong lồng ngực cậu, "anh đáng ghét."

Đào Tinh Lai vội vàng trấn an, "Chuyện này chẳng có gì mất mặt cả, đợi lát nữa của anh cũng thậtnhiều."

Kiều Thù không hiểu lắm: "Cái gì nhiều?"

Đào Tinh Lai cắn vành tai cô, cậu trầm giọng: "anh cũng giống như em vậy, cũng có nơi chảy ra nước, em nói xem là cái gì?"

một giờ sau.

Tiếng khóc Kiều Thù lớn dần, "không được dùng sức."

"anh có thể làm sao! Chính nó muốn tiến vào bên trong em mà!"

"Đào Tinh Lai, đồ trứng thối!"

"Cả người anh không có trứng, chỉ có hai cái, chẳng phải lúc nãy em vừa mới ăn rồi à?"

- -----

Đêm dài đằng đẵng.

Đây quả thực là quá tàn khốc rồi.

Đúng không, bạn đồng hành?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện