Ánh Dương
Chương 6: Quay về
Pằng pằng pằng
_" Nhanh lên, cô ta đang ở bên kia kìa, mau đuổi theo, đừng để lạc mất dấu."
_" Kia kìa, hướng tây bắc, cô ta đang chạy theo hướng đó nhanh đuổi theo."
Rầm rập rầm rập
Pằng pằng pằng
Từng tiếng súng nổ, tiếng la hét, rượt đuổi nhau không ngừng vang lên trong màn đêm yên tĩnh như muốn đánh thức tất cả mọi sinh vật nơi đây tỉnh dậy, khiến cho màn đêm vốn dĩ yên tĩnh vậy mà giờ đây lại ồn ào, náo nhiệt như ban ngày.
Mà theo từng tiếng súng nổ, lại có từng thi thể ngã xuống, mùi máu tanh nồng cứ thế mà lan rộng ra trong không khí khiến mọi người không tự chủ được mà phải buồn nôn.
Ấy thế mà, trong màn đêm đen đáng sợ, đầy mùi máu tanh ấy, lại thấp thoáng bóng hình của một người con gái đang chạy, thỉnh thoảng lại quay lại phía sau ngóng chừng những người đang truy đuổi theo mình.
Phải nói rằng người con gái này đúng thật là một tác phẩm hoàn hảo do chính tay Thượng Đế tự tạo nên. Vẻ đẹp hoàn mỹ, không tỳ vết ấy chắc rằng không thể có một nhà thơ hay một nhà văn nào có thể chấp bút mà miêu tả toàn vẹn được vẻ đẹp ấy, hay chính xác hơn là không còn một ngôn từ nào có thể diễn tả được nét đẹp đó.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vấn lên một cách gọn gàng để tiện bề hành động. Làn da trắng mịn như da của em bé khiến người ta cứ muốn thử chạm vào để thử xúc cảm trên đó. Đôi môi thì lại đỏ tươi như một trái cherry đang thời kỳ chín rộ như muốn chào mời mọi người tới hái.
Bên cạnh đó, trên mặt cô còn có đeo một chiếc mặt nạ màu đen cùng màu với bộ đồ cô đang mặc. Trên chiếc mặt nạ ấy, có gắn hai ba sợi lông chim màu đen, còn xung quanh viền của chiếc mặt nạ thì được đính những viên ngọc trai trắng nhỏ.
Khuôn mặt của cô vốn đã xinh đẹp rồi vậy mà giờ đây lại càng thêm mông lung mà huyền ảo, vẻ đẹp như tiên như yêu đó như ẩn như hiện đằng sau chiếc mặt nạ.
Phải chăng chiếc mặt nạ này làm ra là để dành riêng cho cô?
Trông cô giống như là một thiên thần, trong lúc vô tình đã sa ngã xuống nơi nhân gian này vậy, một thiên sứ nhưng cũng đồng thời là một ác quỷ, một tu la khát máu nơi địa ngục.
Bởi vì cô không phải ai khác chính là Ánh Dương, hay còn gọi là Devil, người được mệnh danh là vương của hai giới hắc bạch, không ai là không biết đến, không ai là không hay.
Lãnh khốc, vô tình, dung nhan như họa, vương của hai thế giới hắc bạch, chính là những từ mà họ dành cho cô khi nhắc đến tên cô.
Một con người mà khiến cho kẻ khác phải vừa yêu mà cũng phải vừa hận. Yêu vì dung mạo, tài năng của cô, hận vì cô quá lãnh khốc, vô tình và khát máu.
Một tổ hợp thiên sứ và ác quỷ cứ ngỡ rằng chúng luôn luôn khắc nhau, không thể ở cùng mhau, vậy mà khi đặt ở trên người cô lại hài hòa đến một cách kì diệu, như phản ánh đúng bản chất con người của cô vậy, có lúc là thiên sứ, nhưng cũng có lúc lại là một ác quỷ khát máu nơi địa ngục
Cô cứ chạy trong màn đêm đen như thế mà không khỏi suy nghĩ ở trong lòng.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Kế hoạch của cô phải nói là hoàn hảo đến độ không tìm ra được một khuyết điểm, ấy thế mà tại sao bọn chúng lại có thể dễ dàng lật ngược được tình thế, mà hơn hết lại còn chuẩn bị hết sức chu đáo giăng sẵn một cái bẫy để chờ cô nhảy vào.
Dường như tất cả mọi nhất cử nhất động của cô đều bị bọn chúng nắm rõ trong lòng bàn tay?
Nhưng rốt cuộc tại sao bọn chúng lại có thể làm được như vậy? Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Không, vẫn có khả năng xảy ra, trừ khi.... bên người cô có nội gián của bọn chúng.
Nhưng rốt cuộc kẻ đó có thể là ai đây?
Cô cố gắng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc nhưng tất cả đều chỉ hoài công vô ích không hề tìm thấy manh mối hoặc bất cứ một điểm khả nghi nào.
Cô có nên khen bọn chúng quá thông minh khi đã sắp đặt thành công nội gián đến bên cô và dễ dàng đoạt lấy sự tin tưởng cô không đây? Nên biết rằng để đoạt lấy được sự tin tưởng của cô còn khó hơn cả lên trời.
Cô khẽ nở một nụ cười thị huyết, lạnh lẽo mà lại vô tình, một nụ cười khát máu mà khiến ai cũng phải kinh sợ, khi mà nghĩ đến kẻ đã lợi dụng lòng tin của cô mà phản bội lại cô.
Cô thề nếu như cô biết hắn là ai, cô không lóc thịt, lột da hắn thì há chẳng phải làm uổng cái danh Devil mà người đời đặt cho cô hay sao?
Không hiểu sao, nhưng trên đời này thứ cô ghét nhất chính là sự phản bội, có thể tất cả mọi sai lầm dù lớn hay nhỏ cô đều có thể dễ dàng bỏ qua, tha thứ cho họ nhưng phản bội thì không bao giờ.
Con người của cô chính là như vậy, rất ít khi đặt toàn bộ niềm tin vào một ai đó nhưng một khi đã đặt vào rồi thì đừng có bao giờ nghĩ đến việc phản bội lại cô vì chắc chắn kẻ đó sẽ không gánh nổi đại giới mà cô dành cho hắn.
Bất tri bất giác, cô đã chạy đến bên một vực sâu phía sau của khu rừng, đúng như tên gọi của nó, vực này sâu cả vạn trượng, không hề nhìn thấy đáy, dưới vực quanh năm là sương mù và khí độc, một khi rơi xuống không cần nói cũng biết trước kết cục là chết không toàn thây, chính vì thế mà nó đã được cho cái tên là vực Tử Vong.
_"Kia kìa, cô ta đang ở phía trước vực, nhanh bao vây lấy cô ta."
Đương lúc cô đang thất thần, cảm thán trước sự nguy hiểm của vực sâu này, thì đám người nãy giờ ở phía sau lưng cô cũng đuổi tới nơi.
Xem ra lần này khó có thể mà tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu.
_" Ha ha ha không hổ danh là Devil, một đống thiên la địa võng như thế mà cô có thể dễ dàng thoát khỏi mà không tổn thương tí nào. Cô khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt rồi đấy, Devil. Ha ha ha "
Một tràng cười dài như khen như giễu cợt cứ thế mà vang vọng lên khắp khu rừng, tiếp theo đó là một bóng hình người nam nhân trung niên từ từ bước tới, hàng chục người đang bao vây, chĩa súng vào cô khi thấy người nam nhân này tiến lại gần thì đồng loạt cung kính, đứng tảng sang hai bên, nhường đường cho người này đi.
Hắn từ từ tiến lại gần cô, từng tiếng bước chân vang lên cứ như ma âm vang vọng bên tai cô, khiến cho tâm trí cô không tự chủ được mà lại nhớ về cái ngày đẫm máu 15 năm về trước đó.
Là hắn, chính là hắn, kẻ đã hại chết toàn bộ gia đình cô, không ngờ hắn lại dám tới đây, ngày hôm nay, tại nơi này cô nhất quyết phải giết chết được hắn, trả thù cho ba mẹ của cô.
Khi tiếng bước chân dừng lại thì cũng là lúc cô và hắn đứng đối diện với nhau.
Cô lặng im không lên tiếng động, âm thầm quan sát con người đang đứng trước mặt mình, vẫn giống như 15 năm trước, không hề thay đổi mà nếu có thì cũng chỉ là dung mạo thôi, có phần thành thục, già dặn hơn lúc trước nhưng khí thế bức người đó theo năm tháng dường như càng tăng thêm chứ không hề suy giảm, khiến cho người ta không tự chủ mà run sợ trước nó.
Đứng trước ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bức người đó, cô vẫn không hề run sợ mà lại ngoan cường nhìn thẳng vào mắt hắn, khí thế vương giả theo đó mà dần lan tỏa ra, ẩn ẩn trong đó lại là sát khí chết người.
_" Chút tài mọn đó làm sao có thể đem ra so sánh với ngài chứ, tôi nói đúng không tổng thống nước A- Âu Hạo Thiên. Vừa là boss bí ẩn đằng sau một bang hắc đạo đứng đầu thế giới ngầm lại còn là tổng thống của một cường quốc hùng mạnh, mình ngài mà đảm đương cả hai vị trí cấp cao của hắc bạch đạo thì chút tài mọn của Ánh Dương tôi có là gì chứ."
Cô mỉm cười trào phúng trả lời hắn, mà móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tươi từ từ chảy ra ngoài, nhưng cô lại không cảm thấy một chút đau đớn nào cả, thử hỏi đứng trước một kẻ thù đã thảm sát toàn bộ gia đình của ngươi, hủy hoại toàn bộ những gì mà ngươi nên có, ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn ư?
Đáp án chắc chắn là không, trừ khi ngươi bị điên.
Âu Hạo Thiên thấy giọng điệu tràn đầy mỉa mai của cô mà không khỏi nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu giống như thế.
Hắn thầm quan sát người con gái đang đứng trước mặt hắn lúc này, quả thật là một con người đầy dũng cảm, ngoan cường, bản lĩnh và tài năng, khí thế vương giả đó nếu như đem so với hắn đúng là có vài phần hơn, nhưng con người này cũng quá là kiêu ngạo, ngông cuồng bất quá hắn lại thích cái tính cách này của cô.
Hắn (ÂHT) cũng thực sự luyến tiếc khi phải giết chết một con người tài năng như thế này, người giống như cô chính là những người mà hắn cần có trong tổ chức để giúp đỡ hắn thực hiện giấc mộng bá chủ của mình, chỉ tiếc đây là con của hắn ta, nếu không dù bất cứ giá nào hắn (ÂHT) cũng muốn thu về làm người của mình.
_" Giết không tha." Sau khi ổn định lại tâm tình phức tạp của mình, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Ánh Dương, người con gái này tuyệt đối không nên giữ lại nếu không sau này chắc chắn sẽ là một mối hiểm họa cho hắn.
Hàng chục người sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Âu Hạo Thiên thì đồng loạt xông lên tấn công Ánh Dương, tiếng súng lại một lần nữa vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Cô khẽ nhếch miệng cười lạnh lẽo, lãnh khí cùng sát khí theo đó mà tản ra ngoài ào ạt không hề có một chút kiêng dè, khiến mọi thứ xung quanh dường như muốn đóng băng lại, muốn giết cô sao vậy hỏi xem cô có đồng ý không đã?
Thân ảnh cô khẽ động lần lượt đem những kẻ đến gần mình giết chết từng người, từng người một. Có người còn chưa biết mình chết như thế nào thì đã ngã xuống đất, chết không kịp nhắm mắt.
Thủ pháp quỷ dị, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm khiến mọi người nơi đây không tự chủ được mà phải run sợ. Cô ta.... cô ta.... có còn được gọi là con người không đây?
Âu Hạo Thiên nhìn từng thuộc hạ mình ngã xuống đất mà không khỏi nhíu mày, họ chính là những tinh anh giỏi trong tổ chức của hắn mặc dù không phải là giỏi nhất nhưng so với những người khác chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà cô ta lại có thể dễ dàng giết chết như vậy, thật đáng khâm phục nhưng đáng tiếc cô ta sẽ không còn cơ hội để mà thể hiện mình như vậy nữa đâu.
Hắn cười khẽ, ngắm nhìn trận chiến trước mắt một hồi lâu rồi sau đó mở miệng:
_" Tiến hành kế hoạch B."
_" Vâng."
Theo tiếng đáp của thuộc hạ đứng kế bên, một loạt pháo hiệu được bắn lên bầu trời, khiến Ánh Dương đang tập trung chiến đấu cũng buộc phải dừng lại để mà quan sát.
Pháo hiệu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
_" Ha ha ha Ánh Dương ơi là Ánh Dương, cô tưởng rằng tôi ngu ngốc đến độ không chuẩn bị gì mà đến đây hay sao? Cô quá tự tin năng lực của mình rồi đấy nhưng cô biết không, trận chiến thực sự, bây giờ mới bắt đầu."
Pằng pằng pằng
Từ trong rừng sâu hàng chục người lao ra, nhanh chóng gia nhập vào vòng chiến. Đây chính là quân tiếp viện mà hắn cho đứng sẵn bên ngoài để đề phòng bất trắc, xem ra sự lo xa này của hắn cũng không hề dư thừa.
Ánh Dương nhìn những người vừa mới tham gia vào vòng chiến mà không khỏi lo lắng trong lòng, bởi vì thân thủ của họ đều ngang ngửa cô hơn nữa họ lại nhiều người như thế kia, thử hỏi làm sao cô không thể không lo đây?
Mặc dù nghĩ như thế nhưng cô vẫn không hề mất tập trung vào cuộc chiến, mà thêm vào đó lại là sự đề cao cảnh giác, lại là sát khí muốn giết người, giữa làn mưa đạn, chùy thủ của cô thoắt ẩn thoắt hiện, lần lượt vung lên đoạt lấy mạng người, màu đỏ tươi của máu cứ thế mà bắn dính hết vào mặt, vào quần áo của cô, thế nhưng chúng không hề làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cô mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần ma mị, yêu diễm, giờ khắc này có lẽ... cô đã chính thức đã hóa thành tu la, kẻ mà đã qua không biết bao nhiêu lễ rửa tội bằng máu và xương người.
Được hồi lâu, cô dần thấm mệt, mặc dù thân thủ cô tốt nhưng đối chiến với nhiều người trong khoảng thời gian dài như vậy cô cũng tốn khá nhiều hơi sức.
Bây giờ phải làm sao đây cứ tiếp tục dây dưa thế này không phải là cách hay? Làm sao bây giờ?
Đột nhiên cô lại nghĩ ra một ý tường khá tạo bạo nhưng cũng là biện pháp tốt nhất lúc bấy giờ đó chính là giết chết Âu Hạo Thiên, chỉ cần giết chết được hắn tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nghĩ như thế cô càng gia tăng thêm lực đạo ở tay, mở một con đường máu, nhanh chóng phi thân đến sau lưng Âu Hạo Thiên.
Thừa dịp hắn không chú ý, cô vươn tay đưa chùy thủ đến gần cổ hắn, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi và...
PẰNG
Tiếng súng đột nhiên vang lên và lao đi với tốc độ xé gió hướng thẳng về một phía....
Tong, tong, tong...
Ánh Dương ngỡ ngàng quay lưng lại thì thấy một viên đạn ghim vào sau lưng mình, từng giọt, từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống trên nền đất... tựa như một đóa mạn đà châu sa.... xinh đẹp mà yêu diễm... nở rộ... trên nền thảm cỏ màu xanh, tạo nên một bức tranh rất đẹp, bức tranh mạn đà châu sa soi sáng hoàng tuyền lộ, đưa tiễn những linh hồn về thế giới bên kia.
Im lặng.... không khí xung quanh đột nhiên lại im lặng đến kỳ lạ đến độ có thể nghe được từng tiếng tim đập của mọi người, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn người vừa mới bắn Ánh Dương và cô cũng giống như vậy.
Hàng loạt người từ từ tản ra hai bên, dần dần để lộ bóng hình một nam nhân trẻ tuổi. Nhận thấy bóng người vừa bắn mình cô cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, cô nhận thấy trái tim cô giờ đây rất đau tựa như có ai đó đang ghim từng mũi kim vào nơi trái tim cô vậy, rất đau, đau lắm còn cả thống khổ nữa.
Rõ ràng nơi bị bắn là sau lưng, vậy mà tại sao trái tim lại đau đến như vậy chứ?
Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng... dâng trào nơi bờ mi... và nhẹ nhàng... lăn dài..... rơi trên má... rồi từ từ.... rớt xuống mặt đất... một giọt nước mắt.... lấp lánh... và...trong suốt như sao pha lê.. xinh đẹp... rạng rỡ.... nhưng cũng....không kém bi thương.
Cô không khỏi mỉm cười tự giễu bản thân mình, thì ra... người nội gián bên cô đó chính là anh, cũng phải thôi mà, chỉ có anh cô mới tin tưởng nhiều đến như vậy, và cũng chỉ có anh mới hiểu cô đến như vậy, cô.... nên vui hay nên buồn đây?
Cô cố gắng nở ra một nụ cười tự xem là xinh đẹp nhất, gắng gượng bước đi về phía bên anh, bạc môi mấp máy, thấp giọng nói một câu
_" Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em?"
Chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng mấy ai biết được ẩn chứa sâu trong đấy bao nhiêu nỗi oán hận, bao nhiêu là đau đớn bấy nhiêu là hối hận.
Oán vì người đã phụ ta
Đau vì người quá vô tình
Hối vì đã chót yêu người
Yêu đến là sâu đậm
Để giờ đây phải oán
Phải đau và phải hối.
Thiên Vũ cười lạnh lẽo nhìn cô mà không trả lời, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại là sự lạnh nhạt và xa cách tựa như cả hai người đều là những kẻ xa lạ, không quen, không biết, đâu còn là sự ấm áp, ôn nhu tựa gió xuân như thường ngày mà hắn dành cho cô nữa đâu.
_" Giết cô mà còn cần lý do nữa hay sao?"
Nói rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin của cô, hắn đẩy cô ngã xuống vực Tử Vong, rồi quay lưng bỏ đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ là một lần.
Chỉ tiếc là hắn quay lưng đi quá nhanh nên không kịp nhìn thấy cô còn nói một câu gì đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng tuyệt tình chưa hề dừng lại, đầy lưu luyến và tiếc hận, dường như...câu nói đó chính là... cám ơn.
Cám ơn vì anh đã cho tôi nhìn thấy được bộ mặt thật của anh để cho tôi được học thêm một bài học đáng giá.
Cám ơn vì đã cho tôi một mái nhà ấm áp, đã cho tôi biết tình yêu là gì, tình bạn là gì và đã cho tôi lại những thứ mà cứ ngỡ rằng cả đời này tôi sẽ không có được.
Và cám ơn.... nhiều điều khác nữa, xem như những gì hồi nãy là tôi đã trả nợ cho anh, cho những điều mà trong quá khứ mà anh đã làm cho tôi. Kể từ nay tôi và anh không còn ai nợ ai, tất cả... đã chấm dứt.
Từng dòng kí ức ngày xưa từ từ lại hiện về như một đoạn phim ngắn tua qua trong đầu cô, khiến cho cô không tự chủ được mà phải rơi nước mắt.
_"Anh tên là Thiên Vũ, kể từ nay nơi này sẽ là nhà của em."
_"Em không cần phải sợ nữa đâu bởi vì từ nay anh sẽ bảo vệ em, như một đứa em gái của mình, anh xin hứa."
_"Em đúng là rất có năng khiếu để làm sát thủ đấy, cứ đà này em sẽ nhanh chóng vượt qua anh thôi."
_"Mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì vậy Ánh Dương, tiết lộ cho anh biết một tý được không? Để làm gì à? Hi hi đó là một bí mật sau này anh sẽ nói cho em biết."
_" Chờ em hoàn thành nhiệm vụ lần này anh sẽ nói cho em nghe một bí mật."
Giờ ngẫm kĩ lại thì có lẽ đây chính là bí mật mà anh muốn nói với tôi đi, đúng không Thiên Vũ, nói gì thì nói đến tận lúc này tôi vẫn không ngờ anh chính là nội gián báo tin cho hắn, nếu như không tận mắt chứng kiến tôi vĩnh viễn sẽ không tin điều đó là sự thật, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đặt niềm tin vào anh quá nhiều.
Thiên Vũ nếu như hỏi tôi trên đời này điều gì khiến tôi hối hận nhất thì đó chính là được quen biết anh đấy Thiên Vũ và hối hận vì đã chót yêu anh, nếu như... còn có một cơ hội làm lại từ đầu thì tôi nhất định sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu, dù chỉ là một chút.
Tiểu Tuyết ta thành thật xin lỗi ngươi, ta không thể quay về ăn cơm tối với ngươi rồi, đừng trách ta nha. Nếu như... có kiếp sau ta chỉ hy vọng hai chúng ta một lần nữa sẽ lại là bạn tốt của nhau, ngươi có đồng ý không Thiên Tuyết?
Thiên Tuyết à, đừng trách ta bội ước với ngươi nha và nhớ sống cho thật tốt đấy vì ngươi phái sống cho cả phần ta nữa, biết không, Thiên Tuyết?
Đương lúc cô dần mất đi ý thức, cân kề với cái chết thì đột nhiên từ người cô bạch quang dần lóe sáng, bao quanh cô trong nó.
Như một phép màu vết thương đằng sau lưng dần dần khép kín lại, mái tóc từ màu nâu lại chuyển sang một màu tím nhạt, màu của sự huyền bí, quần áo cũng theo đó mà bị biến đổi.
Tiếp theo sau đó một chuỗi hình ảnh, sự việc theo thứ tự mà hiện lên trong đầu của cô, từng kí ức một thời bị chôn vùi sâu trong tâm trí dần hiện ra, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của cô về giấc mộng đó, về người con gái kia...vv...vv...
Cô đã nhớ ra tất cả rồi, rằng cô - Ánh Dương, không phải là người của thế giới này, không phải là một sát thủ, vương của hai giới hắc bạch mà chính là.... một vị thần hay chính xác hơn là thần của các vị thần, là người thuộc về một khoảng thời không khác.
Bạch quang dần tản đi để lộ ra một nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hoa nhừơng nguyệt thẹn, nếu để ý kĩ một chút thì sẽ thấy nữ tử này có một bộ dạng giống y đúc nữ nhân trong giấc mộng kia, đúng như cô ta nói hai người chính là một.
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cô mỉm cười trào phúng, không ngờ trong họa lại được phúc, nhờ sự kiện lần này mà cô có thể tìm lại được kí ức vốn đã bị lãng quên của mình.
Có lẽ đã tới lúc nên quay về nhà rồi.
_" Hỡi cánh cổng của không gian và thời gian hãy mở ra theo mệnh lệnh của ta đưa ta đến nơi cần đến. "
Theo lời nói của cô từ giữa không trung dần xuất hiện một cánh cổng, cô tiến lại gần nó và mở cửa ra, như suy nghĩ điều gì đó mà cô chần chừ giây lát, một lúc sau mới bước vào đó.
Có lẽ nên để... tất cả mọi thứ cứ kết thúc như vậy đi, cứ để mọi người nghĩ rằng Ánh Dương đã không còn trên đời này nữa, dù sao thì vốn dĩ mình cũng không thuộc về nơi này, vậy thì lựa chọn ra đi như vậy cũng là một cách tốt nhất.
Tiểu Tuyết, thành thật xin lỗi ngươi.
Nhưng... xin ngươi hãy cứ nghĩ những ngày qua, tất cả mọi thứ, đều chỉ là một giấc mộng.
Qua hôm nay, cả ta và ngươi đều đã tỉnh dậy và quay về thế giới thực của riêng mình.
Nhưng dẫu thế nào ta cũng sẽ vĩnh viễn không quên đi nó.
Một giấc mộng dài và chân thật.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tự nhủ với lòng tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà khi tỉnh dậy sẽ quên đi hết tất cả.
Thế nhưng tại sao trong tâm trí lại nhớ kĩ đến như vậy?
Rồi trên con đường tương lai phía trước, ai biết sẽ diễn ra những gì đây?
Tương lai chính là như vậy, luân thường thay đổi không ai dám đoán trước được điều gì, để đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn, đặc biệt là trong chuyện ái tình.
Tình yêu, tình bạn, tình thân... liệu có thể nào nói quên là quên đi được?
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu bánh từ lâu, là duyên hay là nghiệt, chỉ còn cách chờ đến tương lai mà biết thôi.
--- ---------phân cách tuyến---- ------
Tại một căn biệt thự
Xoảngggggg
Thiên Tuyết đang nấu ăn trong bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong phòng khách, khi chạy lên thì lại thấy khung hình chứa bức ảnh mà cô và Ánh Dương chụp chung với nhau hồi còn nhỏ tự nhiên bị ngả xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Cô đột nhiên cảm thấy có một dự cảm nào đó không lành đã xảy ra với Ánh Dương, một dự cảm rằng hai người sẽ phải chia ly.
Trong lúc vô thức cô lại đặt tay lên ngực trái không khỏi tự nhủ thầm với lòng mình tại sao... tại nơi trái tim.... bất giác..... lại đau đến như vậy chứ?
Ánh Dương.... lời hứa đó.... ngươi... không được làm trái... biết không hả? Nếu không... ta sẽ hận ngươi đó.
Hận ngươi đến suốt đời,.....
_" Nhanh lên, cô ta đang ở bên kia kìa, mau đuổi theo, đừng để lạc mất dấu."
_" Kia kìa, hướng tây bắc, cô ta đang chạy theo hướng đó nhanh đuổi theo."
Rầm rập rầm rập
Pằng pằng pằng
Từng tiếng súng nổ, tiếng la hét, rượt đuổi nhau không ngừng vang lên trong màn đêm yên tĩnh như muốn đánh thức tất cả mọi sinh vật nơi đây tỉnh dậy, khiến cho màn đêm vốn dĩ yên tĩnh vậy mà giờ đây lại ồn ào, náo nhiệt như ban ngày.
Mà theo từng tiếng súng nổ, lại có từng thi thể ngã xuống, mùi máu tanh nồng cứ thế mà lan rộng ra trong không khí khiến mọi người không tự chủ được mà phải buồn nôn.
Ấy thế mà, trong màn đêm đen đáng sợ, đầy mùi máu tanh ấy, lại thấp thoáng bóng hình của một người con gái đang chạy, thỉnh thoảng lại quay lại phía sau ngóng chừng những người đang truy đuổi theo mình.
Phải nói rằng người con gái này đúng thật là một tác phẩm hoàn hảo do chính tay Thượng Đế tự tạo nên. Vẻ đẹp hoàn mỹ, không tỳ vết ấy chắc rằng không thể có một nhà thơ hay một nhà văn nào có thể chấp bút mà miêu tả toàn vẹn được vẻ đẹp ấy, hay chính xác hơn là không còn một ngôn từ nào có thể diễn tả được nét đẹp đó.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vấn lên một cách gọn gàng để tiện bề hành động. Làn da trắng mịn như da của em bé khiến người ta cứ muốn thử chạm vào để thử xúc cảm trên đó. Đôi môi thì lại đỏ tươi như một trái cherry đang thời kỳ chín rộ như muốn chào mời mọi người tới hái.
Bên cạnh đó, trên mặt cô còn có đeo một chiếc mặt nạ màu đen cùng màu với bộ đồ cô đang mặc. Trên chiếc mặt nạ ấy, có gắn hai ba sợi lông chim màu đen, còn xung quanh viền của chiếc mặt nạ thì được đính những viên ngọc trai trắng nhỏ.
Khuôn mặt của cô vốn đã xinh đẹp rồi vậy mà giờ đây lại càng thêm mông lung mà huyền ảo, vẻ đẹp như tiên như yêu đó như ẩn như hiện đằng sau chiếc mặt nạ.
Phải chăng chiếc mặt nạ này làm ra là để dành riêng cho cô?
Trông cô giống như là một thiên thần, trong lúc vô tình đã sa ngã xuống nơi nhân gian này vậy, một thiên sứ nhưng cũng đồng thời là một ác quỷ, một tu la khát máu nơi địa ngục.
Bởi vì cô không phải ai khác chính là Ánh Dương, hay còn gọi là Devil, người được mệnh danh là vương của hai giới hắc bạch, không ai là không biết đến, không ai là không hay.
Lãnh khốc, vô tình, dung nhan như họa, vương của hai thế giới hắc bạch, chính là những từ mà họ dành cho cô khi nhắc đến tên cô.
Một con người mà khiến cho kẻ khác phải vừa yêu mà cũng phải vừa hận. Yêu vì dung mạo, tài năng của cô, hận vì cô quá lãnh khốc, vô tình và khát máu.
Một tổ hợp thiên sứ và ác quỷ cứ ngỡ rằng chúng luôn luôn khắc nhau, không thể ở cùng mhau, vậy mà khi đặt ở trên người cô lại hài hòa đến một cách kì diệu, như phản ánh đúng bản chất con người của cô vậy, có lúc là thiên sứ, nhưng cũng có lúc lại là một ác quỷ khát máu nơi địa ngục
Cô cứ chạy trong màn đêm đen như thế mà không khỏi suy nghĩ ở trong lòng.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Kế hoạch của cô phải nói là hoàn hảo đến độ không tìm ra được một khuyết điểm, ấy thế mà tại sao bọn chúng lại có thể dễ dàng lật ngược được tình thế, mà hơn hết lại còn chuẩn bị hết sức chu đáo giăng sẵn một cái bẫy để chờ cô nhảy vào.
Dường như tất cả mọi nhất cử nhất động của cô đều bị bọn chúng nắm rõ trong lòng bàn tay?
Nhưng rốt cuộc tại sao bọn chúng lại có thể làm được như vậy? Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Không, vẫn có khả năng xảy ra, trừ khi.... bên người cô có nội gián của bọn chúng.
Nhưng rốt cuộc kẻ đó có thể là ai đây?
Cô cố gắng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc nhưng tất cả đều chỉ hoài công vô ích không hề tìm thấy manh mối hoặc bất cứ một điểm khả nghi nào.
Cô có nên khen bọn chúng quá thông minh khi đã sắp đặt thành công nội gián đến bên cô và dễ dàng đoạt lấy sự tin tưởng cô không đây? Nên biết rằng để đoạt lấy được sự tin tưởng của cô còn khó hơn cả lên trời.
Cô khẽ nở một nụ cười thị huyết, lạnh lẽo mà lại vô tình, một nụ cười khát máu mà khiến ai cũng phải kinh sợ, khi mà nghĩ đến kẻ đã lợi dụng lòng tin của cô mà phản bội lại cô.
Cô thề nếu như cô biết hắn là ai, cô không lóc thịt, lột da hắn thì há chẳng phải làm uổng cái danh Devil mà người đời đặt cho cô hay sao?
Không hiểu sao, nhưng trên đời này thứ cô ghét nhất chính là sự phản bội, có thể tất cả mọi sai lầm dù lớn hay nhỏ cô đều có thể dễ dàng bỏ qua, tha thứ cho họ nhưng phản bội thì không bao giờ.
Con người của cô chính là như vậy, rất ít khi đặt toàn bộ niềm tin vào một ai đó nhưng một khi đã đặt vào rồi thì đừng có bao giờ nghĩ đến việc phản bội lại cô vì chắc chắn kẻ đó sẽ không gánh nổi đại giới mà cô dành cho hắn.
Bất tri bất giác, cô đã chạy đến bên một vực sâu phía sau của khu rừng, đúng như tên gọi của nó, vực này sâu cả vạn trượng, không hề nhìn thấy đáy, dưới vực quanh năm là sương mù và khí độc, một khi rơi xuống không cần nói cũng biết trước kết cục là chết không toàn thây, chính vì thế mà nó đã được cho cái tên là vực Tử Vong.
_"Kia kìa, cô ta đang ở phía trước vực, nhanh bao vây lấy cô ta."
Đương lúc cô đang thất thần, cảm thán trước sự nguy hiểm của vực sâu này, thì đám người nãy giờ ở phía sau lưng cô cũng đuổi tới nơi.
Xem ra lần này khó có thể mà tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu.
_" Ha ha ha không hổ danh là Devil, một đống thiên la địa võng như thế mà cô có thể dễ dàng thoát khỏi mà không tổn thương tí nào. Cô khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt rồi đấy, Devil. Ha ha ha "
Một tràng cười dài như khen như giễu cợt cứ thế mà vang vọng lên khắp khu rừng, tiếp theo đó là một bóng hình người nam nhân trung niên từ từ bước tới, hàng chục người đang bao vây, chĩa súng vào cô khi thấy người nam nhân này tiến lại gần thì đồng loạt cung kính, đứng tảng sang hai bên, nhường đường cho người này đi.
Hắn từ từ tiến lại gần cô, từng tiếng bước chân vang lên cứ như ma âm vang vọng bên tai cô, khiến cho tâm trí cô không tự chủ được mà lại nhớ về cái ngày đẫm máu 15 năm về trước đó.
Là hắn, chính là hắn, kẻ đã hại chết toàn bộ gia đình cô, không ngờ hắn lại dám tới đây, ngày hôm nay, tại nơi này cô nhất quyết phải giết chết được hắn, trả thù cho ba mẹ của cô.
Khi tiếng bước chân dừng lại thì cũng là lúc cô và hắn đứng đối diện với nhau.
Cô lặng im không lên tiếng động, âm thầm quan sát con người đang đứng trước mặt mình, vẫn giống như 15 năm trước, không hề thay đổi mà nếu có thì cũng chỉ là dung mạo thôi, có phần thành thục, già dặn hơn lúc trước nhưng khí thế bức người đó theo năm tháng dường như càng tăng thêm chứ không hề suy giảm, khiến cho người ta không tự chủ mà run sợ trước nó.
Đứng trước ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bức người đó, cô vẫn không hề run sợ mà lại ngoan cường nhìn thẳng vào mắt hắn, khí thế vương giả theo đó mà dần lan tỏa ra, ẩn ẩn trong đó lại là sát khí chết người.
_" Chút tài mọn đó làm sao có thể đem ra so sánh với ngài chứ, tôi nói đúng không tổng thống nước A- Âu Hạo Thiên. Vừa là boss bí ẩn đằng sau một bang hắc đạo đứng đầu thế giới ngầm lại còn là tổng thống của một cường quốc hùng mạnh, mình ngài mà đảm đương cả hai vị trí cấp cao của hắc bạch đạo thì chút tài mọn của Ánh Dương tôi có là gì chứ."
Cô mỉm cười trào phúng trả lời hắn, mà móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tươi từ từ chảy ra ngoài, nhưng cô lại không cảm thấy một chút đau đớn nào cả, thử hỏi đứng trước một kẻ thù đã thảm sát toàn bộ gia đình của ngươi, hủy hoại toàn bộ những gì mà ngươi nên có, ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn ư?
Đáp án chắc chắn là không, trừ khi ngươi bị điên.
Âu Hạo Thiên thấy giọng điệu tràn đầy mỉa mai của cô mà không khỏi nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu giống như thế.
Hắn thầm quan sát người con gái đang đứng trước mặt hắn lúc này, quả thật là một con người đầy dũng cảm, ngoan cường, bản lĩnh và tài năng, khí thế vương giả đó nếu như đem so với hắn đúng là có vài phần hơn, nhưng con người này cũng quá là kiêu ngạo, ngông cuồng bất quá hắn lại thích cái tính cách này của cô.
Hắn (ÂHT) cũng thực sự luyến tiếc khi phải giết chết một con người tài năng như thế này, người giống như cô chính là những người mà hắn cần có trong tổ chức để giúp đỡ hắn thực hiện giấc mộng bá chủ của mình, chỉ tiếc đây là con của hắn ta, nếu không dù bất cứ giá nào hắn (ÂHT) cũng muốn thu về làm người của mình.
_" Giết không tha." Sau khi ổn định lại tâm tình phức tạp của mình, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Ánh Dương, người con gái này tuyệt đối không nên giữ lại nếu không sau này chắc chắn sẽ là một mối hiểm họa cho hắn.
Hàng chục người sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Âu Hạo Thiên thì đồng loạt xông lên tấn công Ánh Dương, tiếng súng lại một lần nữa vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Cô khẽ nhếch miệng cười lạnh lẽo, lãnh khí cùng sát khí theo đó mà tản ra ngoài ào ạt không hề có một chút kiêng dè, khiến mọi thứ xung quanh dường như muốn đóng băng lại, muốn giết cô sao vậy hỏi xem cô có đồng ý không đã?
Thân ảnh cô khẽ động lần lượt đem những kẻ đến gần mình giết chết từng người, từng người một. Có người còn chưa biết mình chết như thế nào thì đã ngã xuống đất, chết không kịp nhắm mắt.
Thủ pháp quỷ dị, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm khiến mọi người nơi đây không tự chủ được mà phải run sợ. Cô ta.... cô ta.... có còn được gọi là con người không đây?
Âu Hạo Thiên nhìn từng thuộc hạ mình ngã xuống đất mà không khỏi nhíu mày, họ chính là những tinh anh giỏi trong tổ chức của hắn mặc dù không phải là giỏi nhất nhưng so với những người khác chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà cô ta lại có thể dễ dàng giết chết như vậy, thật đáng khâm phục nhưng đáng tiếc cô ta sẽ không còn cơ hội để mà thể hiện mình như vậy nữa đâu.
Hắn cười khẽ, ngắm nhìn trận chiến trước mắt một hồi lâu rồi sau đó mở miệng:
_" Tiến hành kế hoạch B."
_" Vâng."
Theo tiếng đáp của thuộc hạ đứng kế bên, một loạt pháo hiệu được bắn lên bầu trời, khiến Ánh Dương đang tập trung chiến đấu cũng buộc phải dừng lại để mà quan sát.
Pháo hiệu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
_" Ha ha ha Ánh Dương ơi là Ánh Dương, cô tưởng rằng tôi ngu ngốc đến độ không chuẩn bị gì mà đến đây hay sao? Cô quá tự tin năng lực của mình rồi đấy nhưng cô biết không, trận chiến thực sự, bây giờ mới bắt đầu."
Pằng pằng pằng
Từ trong rừng sâu hàng chục người lao ra, nhanh chóng gia nhập vào vòng chiến. Đây chính là quân tiếp viện mà hắn cho đứng sẵn bên ngoài để đề phòng bất trắc, xem ra sự lo xa này của hắn cũng không hề dư thừa.
Ánh Dương nhìn những người vừa mới tham gia vào vòng chiến mà không khỏi lo lắng trong lòng, bởi vì thân thủ của họ đều ngang ngửa cô hơn nữa họ lại nhiều người như thế kia, thử hỏi làm sao cô không thể không lo đây?
Mặc dù nghĩ như thế nhưng cô vẫn không hề mất tập trung vào cuộc chiến, mà thêm vào đó lại là sự đề cao cảnh giác, lại là sát khí muốn giết người, giữa làn mưa đạn, chùy thủ của cô thoắt ẩn thoắt hiện, lần lượt vung lên đoạt lấy mạng người, màu đỏ tươi của máu cứ thế mà bắn dính hết vào mặt, vào quần áo của cô, thế nhưng chúng không hề làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cô mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần ma mị, yêu diễm, giờ khắc này có lẽ... cô đã chính thức đã hóa thành tu la, kẻ mà đã qua không biết bao nhiêu lễ rửa tội bằng máu và xương người.
Được hồi lâu, cô dần thấm mệt, mặc dù thân thủ cô tốt nhưng đối chiến với nhiều người trong khoảng thời gian dài như vậy cô cũng tốn khá nhiều hơi sức.
Bây giờ phải làm sao đây cứ tiếp tục dây dưa thế này không phải là cách hay? Làm sao bây giờ?
Đột nhiên cô lại nghĩ ra một ý tường khá tạo bạo nhưng cũng là biện pháp tốt nhất lúc bấy giờ đó chính là giết chết Âu Hạo Thiên, chỉ cần giết chết được hắn tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nghĩ như thế cô càng gia tăng thêm lực đạo ở tay, mở một con đường máu, nhanh chóng phi thân đến sau lưng Âu Hạo Thiên.
Thừa dịp hắn không chú ý, cô vươn tay đưa chùy thủ đến gần cổ hắn, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi và...
PẰNG
Tiếng súng đột nhiên vang lên và lao đi với tốc độ xé gió hướng thẳng về một phía....
Tong, tong, tong...
Ánh Dương ngỡ ngàng quay lưng lại thì thấy một viên đạn ghim vào sau lưng mình, từng giọt, từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống trên nền đất... tựa như một đóa mạn đà châu sa.... xinh đẹp mà yêu diễm... nở rộ... trên nền thảm cỏ màu xanh, tạo nên một bức tranh rất đẹp, bức tranh mạn đà châu sa soi sáng hoàng tuyền lộ, đưa tiễn những linh hồn về thế giới bên kia.
Im lặng.... không khí xung quanh đột nhiên lại im lặng đến kỳ lạ đến độ có thể nghe được từng tiếng tim đập của mọi người, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn người vừa mới bắn Ánh Dương và cô cũng giống như vậy.
Hàng loạt người từ từ tản ra hai bên, dần dần để lộ bóng hình một nam nhân trẻ tuổi. Nhận thấy bóng người vừa bắn mình cô cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, cô nhận thấy trái tim cô giờ đây rất đau tựa như có ai đó đang ghim từng mũi kim vào nơi trái tim cô vậy, rất đau, đau lắm còn cả thống khổ nữa.
Rõ ràng nơi bị bắn là sau lưng, vậy mà tại sao trái tim lại đau đến như vậy chứ?
Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng... dâng trào nơi bờ mi... và nhẹ nhàng... lăn dài..... rơi trên má... rồi từ từ.... rớt xuống mặt đất... một giọt nước mắt.... lấp lánh... và...trong suốt như sao pha lê.. xinh đẹp... rạng rỡ.... nhưng cũng....không kém bi thương.
Cô không khỏi mỉm cười tự giễu bản thân mình, thì ra... người nội gián bên cô đó chính là anh, cũng phải thôi mà, chỉ có anh cô mới tin tưởng nhiều đến như vậy, và cũng chỉ có anh mới hiểu cô đến như vậy, cô.... nên vui hay nên buồn đây?
Cô cố gắng nở ra một nụ cười tự xem là xinh đẹp nhất, gắng gượng bước đi về phía bên anh, bạc môi mấp máy, thấp giọng nói một câu
_" Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em?"
Chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng mấy ai biết được ẩn chứa sâu trong đấy bao nhiêu nỗi oán hận, bao nhiêu là đau đớn bấy nhiêu là hối hận.
Oán vì người đã phụ ta
Đau vì người quá vô tình
Hối vì đã chót yêu người
Yêu đến là sâu đậm
Để giờ đây phải oán
Phải đau và phải hối.
Thiên Vũ cười lạnh lẽo nhìn cô mà không trả lời, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại là sự lạnh nhạt và xa cách tựa như cả hai người đều là những kẻ xa lạ, không quen, không biết, đâu còn là sự ấm áp, ôn nhu tựa gió xuân như thường ngày mà hắn dành cho cô nữa đâu.
_" Giết cô mà còn cần lý do nữa hay sao?"
Nói rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin của cô, hắn đẩy cô ngã xuống vực Tử Vong, rồi quay lưng bỏ đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ là một lần.
Chỉ tiếc là hắn quay lưng đi quá nhanh nên không kịp nhìn thấy cô còn nói một câu gì đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng tuyệt tình chưa hề dừng lại, đầy lưu luyến và tiếc hận, dường như...câu nói đó chính là... cám ơn.
Cám ơn vì anh đã cho tôi nhìn thấy được bộ mặt thật của anh để cho tôi được học thêm một bài học đáng giá.
Cám ơn vì đã cho tôi một mái nhà ấm áp, đã cho tôi biết tình yêu là gì, tình bạn là gì và đã cho tôi lại những thứ mà cứ ngỡ rằng cả đời này tôi sẽ không có được.
Và cám ơn.... nhiều điều khác nữa, xem như những gì hồi nãy là tôi đã trả nợ cho anh, cho những điều mà trong quá khứ mà anh đã làm cho tôi. Kể từ nay tôi và anh không còn ai nợ ai, tất cả... đã chấm dứt.
Từng dòng kí ức ngày xưa từ từ lại hiện về như một đoạn phim ngắn tua qua trong đầu cô, khiến cho cô không tự chủ được mà phải rơi nước mắt.
_"Anh tên là Thiên Vũ, kể từ nay nơi này sẽ là nhà của em."
_"Em không cần phải sợ nữa đâu bởi vì từ nay anh sẽ bảo vệ em, như một đứa em gái của mình, anh xin hứa."
_"Em đúng là rất có năng khiếu để làm sát thủ đấy, cứ đà này em sẽ nhanh chóng vượt qua anh thôi."
_"Mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì vậy Ánh Dương, tiết lộ cho anh biết một tý được không? Để làm gì à? Hi hi đó là một bí mật sau này anh sẽ nói cho em biết."
_" Chờ em hoàn thành nhiệm vụ lần này anh sẽ nói cho em nghe một bí mật."
Giờ ngẫm kĩ lại thì có lẽ đây chính là bí mật mà anh muốn nói với tôi đi, đúng không Thiên Vũ, nói gì thì nói đến tận lúc này tôi vẫn không ngờ anh chính là nội gián báo tin cho hắn, nếu như không tận mắt chứng kiến tôi vĩnh viễn sẽ không tin điều đó là sự thật, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đặt niềm tin vào anh quá nhiều.
Thiên Vũ nếu như hỏi tôi trên đời này điều gì khiến tôi hối hận nhất thì đó chính là được quen biết anh đấy Thiên Vũ và hối hận vì đã chót yêu anh, nếu như... còn có một cơ hội làm lại từ đầu thì tôi nhất định sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu, dù chỉ là một chút.
Tiểu Tuyết ta thành thật xin lỗi ngươi, ta không thể quay về ăn cơm tối với ngươi rồi, đừng trách ta nha. Nếu như... có kiếp sau ta chỉ hy vọng hai chúng ta một lần nữa sẽ lại là bạn tốt của nhau, ngươi có đồng ý không Thiên Tuyết?
Thiên Tuyết à, đừng trách ta bội ước với ngươi nha và nhớ sống cho thật tốt đấy vì ngươi phái sống cho cả phần ta nữa, biết không, Thiên Tuyết?
Đương lúc cô dần mất đi ý thức, cân kề với cái chết thì đột nhiên từ người cô bạch quang dần lóe sáng, bao quanh cô trong nó.
Như một phép màu vết thương đằng sau lưng dần dần khép kín lại, mái tóc từ màu nâu lại chuyển sang một màu tím nhạt, màu của sự huyền bí, quần áo cũng theo đó mà bị biến đổi.
Tiếp theo sau đó một chuỗi hình ảnh, sự việc theo thứ tự mà hiện lên trong đầu của cô, từng kí ức một thời bị chôn vùi sâu trong tâm trí dần hiện ra, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của cô về giấc mộng đó, về người con gái kia...vv...vv...
Cô đã nhớ ra tất cả rồi, rằng cô - Ánh Dương, không phải là người của thế giới này, không phải là một sát thủ, vương của hai giới hắc bạch mà chính là.... một vị thần hay chính xác hơn là thần của các vị thần, là người thuộc về một khoảng thời không khác.
Bạch quang dần tản đi để lộ ra một nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hoa nhừơng nguyệt thẹn, nếu để ý kĩ một chút thì sẽ thấy nữ tử này có một bộ dạng giống y đúc nữ nhân trong giấc mộng kia, đúng như cô ta nói hai người chính là một.
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cô mỉm cười trào phúng, không ngờ trong họa lại được phúc, nhờ sự kiện lần này mà cô có thể tìm lại được kí ức vốn đã bị lãng quên của mình.
Có lẽ đã tới lúc nên quay về nhà rồi.
_" Hỡi cánh cổng của không gian và thời gian hãy mở ra theo mệnh lệnh của ta đưa ta đến nơi cần đến. "
Theo lời nói của cô từ giữa không trung dần xuất hiện một cánh cổng, cô tiến lại gần nó và mở cửa ra, như suy nghĩ điều gì đó mà cô chần chừ giây lát, một lúc sau mới bước vào đó.
Có lẽ nên để... tất cả mọi thứ cứ kết thúc như vậy đi, cứ để mọi người nghĩ rằng Ánh Dương đã không còn trên đời này nữa, dù sao thì vốn dĩ mình cũng không thuộc về nơi này, vậy thì lựa chọn ra đi như vậy cũng là một cách tốt nhất.
Tiểu Tuyết, thành thật xin lỗi ngươi.
Nhưng... xin ngươi hãy cứ nghĩ những ngày qua, tất cả mọi thứ, đều chỉ là một giấc mộng.
Qua hôm nay, cả ta và ngươi đều đã tỉnh dậy và quay về thế giới thực của riêng mình.
Nhưng dẫu thế nào ta cũng sẽ vĩnh viễn không quên đi nó.
Một giấc mộng dài và chân thật.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tự nhủ với lòng tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà khi tỉnh dậy sẽ quên đi hết tất cả.
Thế nhưng tại sao trong tâm trí lại nhớ kĩ đến như vậy?
Rồi trên con đường tương lai phía trước, ai biết sẽ diễn ra những gì đây?
Tương lai chính là như vậy, luân thường thay đổi không ai dám đoán trước được điều gì, để đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn, đặc biệt là trong chuyện ái tình.
Tình yêu, tình bạn, tình thân... liệu có thể nào nói quên là quên đi được?
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu bánh từ lâu, là duyên hay là nghiệt, chỉ còn cách chờ đến tương lai mà biết thôi.
--- ---------phân cách tuyến---- ------
Tại một căn biệt thự
Xoảngggggg
Thiên Tuyết đang nấu ăn trong bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong phòng khách, khi chạy lên thì lại thấy khung hình chứa bức ảnh mà cô và Ánh Dương chụp chung với nhau hồi còn nhỏ tự nhiên bị ngả xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Cô đột nhiên cảm thấy có một dự cảm nào đó không lành đã xảy ra với Ánh Dương, một dự cảm rằng hai người sẽ phải chia ly.
Trong lúc vô thức cô lại đặt tay lên ngực trái không khỏi tự nhủ thầm với lòng mình tại sao... tại nơi trái tim.... bất giác..... lại đau đến như vậy chứ?
Ánh Dương.... lời hứa đó.... ngươi... không được làm trái... biết không hả? Nếu không... ta sẽ hận ngươi đó.
Hận ngươi đến suốt đời,.....
Bình luận truyện