Anh Hai Ôm Một Cái
Chương 6
Lưu Thành bụm mũi ở trên mặt đất hầm hừ, Tống Tả Thịnh mặt đen như than.
Tống Tiểu Bắc bực bội nhìn người nằm dưới đất, quăng áo của anh trai sang bên.
“Anh, cái tên này là ai vậy?”
Tống Tả Thịnh mặt âm trầm nói.
“Em nên về nhà.”
“Không chịu!” Tống Tiểu Bắc phản xạ có điều kiện tranh luận với anh trai, đợi thấy mặt anh mình thì cậu không nói nên lời, quay đầu, câm miệng!
Lưu Thành bò dậy, xoa mũi, hùng hổ nói.
“Thằng nhóc này, anh nhóc còn phải gọi tôi bằng anh! Nhóc dám đánh tôi!?”
Tống Tiểu Bắc nhìn anh mình, anh trai vẫn mặt lạnh như tiền. Tống Tiểu Bắc có chút không vui, trừng mắt Lưu Thành, đi ra ngoài.
“Nhóc đi đâu đó!? Nhóc con, đánh anh mày xong định chạy hả???” Lưu Thành ở đằng sau lầm bầm.
Tống Tả Thịnh giở văn kiện, nói.
“Không lâu sau sẽ trở về.”
Quả nhiên, không lâu sau cửa mở ra, Tống Tiểu Bắc mặt lạnh như tiền nói với anh mình.
“Em đói, em choáng váng.”
Xem đi, nghiêm khắc mà nói đó là loại làm nũng. Lưu Thành bỗng chốc thành người trong suốt.
Ba người đi đến nhà hàng tây, chỉ có Tống Tiểu Bắc sắc mặt khó xem nhất.
“Cái này làm sao ăn, ăn gì được!? Có cần phải khoe khoang không? Ăn một bữa cơm mà đến chỗ như vậy!”
Lưu Thành tiến lên tiếp lời.
“Vậy thì đừng ăn.”
Tống Tiểu Bắc nhìn gã bộ dáng đáng ghét thì rất nổi nóng, khi nào anh hai có bạn bè như vậy, sao cậu không biết!?
“Không ăn thì thôi!” Tống Tiểu Bắc cho rằng thật, quay đầu muốn đi lại bị anh trai kéo lại.
Anh trai mặt lạnh như tiền nhìn cậu.
“Em đang quậy cái gì đó!?”
“Không ăn! Không phải anh ghét em phiền phức sao? Hôm nay người ta không thèm ăn!” Tống Tiểu Bắc kéo tay anh trai ra, giọng nói rõ ràng là giận dỗi.
Lưu Thành sợ hai anh em thật sự gây lộn thì nguy, định nói hai câu. Ai ngờ Tống Tả Thịnh chợt bảo.
“Bên này không có quán nhỏ mà em nói, nếu thật muốn ăn thì trở về ăn.”
Tống Tiểu Bắc thế mới không tránh khỏi tay anh trai, chỉ vào Lưu Thành.
“Vậy không cho dẫn theo anh ta!”
“Ê! Sao không tôn trọng anh như vậy? Anh chọc nhóc à?” Lưu Thành xù lông, tại sao thằng nhãi này cứ đối nghịch với mình?
Rốt cuộc ba người vẫn cùng ngồi vào bàn. Tống Tiểu Bắckhông ăn thịt bò, không ăn bất cứ thứ gì. Cậu không hứng thú với cơm tây, chọn vài miếng bánh ngọt rồi ăn ngồm ngoàm, giữa trưa húp cháo hoàn toàn không thể lấp đầy bụng. Cậu đang ăn ngon thì anh trai vươn tay qua sờ trán Tống Tiểu Bắc, bớt sốt rồi.
Lưu Thành chống cằm nhìn Tống Tiểu Bắc.
“Quả nhiên vẫn là con nít, chậc chậc.” Gã liếc bánh ngọt trong tay Tống Tiểu Bắc, vẻ mặt ghét bỏ.
Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu liếc gã một cái.
“Bộ dạng của anh ảnh hưởng tôi thèm ăn.”
Lưu Thành chán nản.
Sau cơm chiều Tống Tiểu Bắc làm nũng kéo tay anh trai không chịu thả. Tống Tả Thịnh vẫn là mặt lạnh mặc cậu kéo.
Lưu Thành đứng bên cạnh mày nhíu chặt.
“Đây là sao? Ba tên con trai đi dạo phố?”
“Ai cần anh đến, không thích thì biến đi!”
Tống Tiểu Bắc vừa nói xong điện thoại của Lưu Thành reo lên. Gã trừng cậu, bắt điện thoại, rồi bộ dạng biến vô cùng *** dê. Lưu Thành cúp điện thoại, nháy mắt với Tống Tả Thịnh.
“Có gái kiếm tôi, hì hì, anh em, đi trước nhé.” Sau đó nhân lúc Tống Tiểu Bắckhông chút phòng bị nhéo má cậu. “Lần tới anh giải quyết nhóc!”
Tống Tiểu Bắc liếc anh mình.
“Anh hai, anh ta là ai?”
“Bạn đại học.”
“Sao em không biết?”
Tống Tả Thịnhkhông nói. Tống Tiểu Bắc mất vui nhưng không nói gì, lắc lắc tay anh mình, giọng trầm trầm.
“Anh, chúng ta về nhà đi.”
Tống Tả Thịnh thả tay Tống Tiểu Bắc ra đi đến chỗ đậu xe.
“Hôm nay anh phải tăng ca.”
“Hôm nay em bị bệnh, anh phải chăm sóc em!” Tống Tiểu Bắc ngồi vào xe liền cọ cọ người anh trai.
Tống Tả Thịnh quẹo đầu xe, không nói gì. Tống Tiểu Bắc dựa vào lưng ghế, mơ màng nhìn đường về nhà, thả lỏng thân thể, thiếp ngủ.
Lúc Tống Tiểu Bắc tỉnh lại đã tối, cậu thấy đang ngủ trong phòng của mình, vội bò dậy nhìn đồng hồ, đã khuya mười một giờ. Cậu đi chân trần chạy vào phòng anh trai. Vốn tưởng anh trai không ở nhà, ai biết anh còn đang công tác. Tống Tiểu Bắc chạy đến vùi vào chăn anh mình, mặt cọ cọ tấm chăn, buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa.
“Anh đang làm gì đó?” Tống Tiểu Bắc ngồi dậy, một chân đạp giường một chân đạp bàn, dựa vào người anh cậu.
Tống Tả Thịnh tắt máy, đi lên giường.
Tống Tiểu Bắc cũng đi theo nằm cạnh anh mình.
Chợt anh cậu nói.
“Tống Tiểu Bắc, em về phòng mình ngủ đi.”
“Không!” Tống Tiểu Bắc hai tay bám chặt cánh tay anh mình.
Tống Tả Thịnh thấy nói cậu không nghe thì mặc kệ, nằm thẳng nhắm mắt lại. Qua chốc lát Tống Tiểu Bắc lật người, đột nhiên ngủ không được. Cậu trợn to mắt nhìn trần nhà.
Tống Tiểu Bắc có thói quen là nếu không vui thì phải uống sữa. Cho nên cậu bò dậy đẩy anh trai.
“Anh, em muốn uống sữa.”
Tống Tả Thịnh bị lay tỉnh thì nhíu mày, túm lấy Tống Tiểu Bắc vỗ vào tay cậu.
“Lăn về phòng của mình đi!”
Lần này Tống Tiểu Bắc ngoan ngoãn lạ thường, cậu không làm phiền anh trai nữa, nằm xuống. Tống Tiểu Bắc vùi mặt vào hõm vai anh trai, đầu dụi dụi, triệt để chọc giận Tống Tả Thịnh. Tống Tả Thịnh túm tóc Tống Tiểu Bắc kéo lên, mạnh đẩy sang bên. Tống Tiểu Bắc lại dán vào, lần này không đợi anh trai uýnh một trận đã có điện thoại đến trước.
Tống Tiểu Bắc bò dậy đón lấy, tai nghe truyền đến giọng của Dương Lê.
“Này! Xin hỏi có Tống Tiểu Bắckhông? Tôi tìm Tống Tiểu Bắc!”
Tống Tiểu Bắc nói.
“Tui chính là ông nội đây, cháu tìm ông có gìkhông?”
“Tống Tiểu Bắc, tui nói bà nội ông có bệnh hả? Tắt máy làm quái gì? Ông có biết tui đánh bao nhiêu cú phone không!?”
“Không cần nói nhảm nhiều vậy, nói chuyện chính đi. Đêm hôm khuya khoắt ông nội phải đi ngủ!”
“Tui muốn đi nhà ông!”
“Cái gì!? Đến nhà tui???” Giọng Tống Tiểu Bắc cao vài bậc.
“Vị hôn phu của tui tìm đến, tui muốn trốn đi nhà ông, tui chỉ có anh em như ông nhờ cậy được. Mau lên, báo địa chỉ nhà ông đi, anh em đang gấp đây!”
Tống Tiểu Bắc nhìn anh trai, cách xa một chút, thấp giọng nói.
“Nếu anh ấy thấy tui để con gái vào nhà thì sẽ chôn sống tui mất, ông làm phước tha cho tui được không?”
“Ông ngu hả? Nói tui là nam thì được rồi. Tui bảo đảm anh ông không nhận ra, mau lên! Tống Tiểu Bắc, ông không thể bất nghĩa với tui à!”
Tống Tiểu Bắc suy nghĩ, thấy cách này qua được liền báo địa chỉ trong nhà. Lúc cậu cúp điện thoại, Tống Tả Thịnh hỏi một câu.
“Ai gọi đó?”
Tống Tiểu Bắc mặt đỏ nhìn ngoài cửa sổ.
“Anh, có chuyện này muốn nói. Một anh em trong nhóm em lát sẽ đến ở, anh xem coi…”
“Không được.”
Còn chưa nói xong đã bị anh cậu dứt khoát phủ định.
Tống Tiểu Bắc quyết định liều mạng, bất chấp tất cả nói.
“Em đã nói địa chỉ trong nhà rồi, không lâu sau hắn sẽ đến, không có cách nào rút lại.”
“Vậy quăng em cùng hắn ra.”
“Anh…” Tống Tiểu Bắc biến sắc mặt, ai oán nhào lên người anh hai.
“Tên đó sắp đến rồi, anh không thể không cho em mặt mũi, sẽ mất mặt chết đó.”
Tống Tả Thịnh lạnh lùng kéo cậu ra, biểu tình kiên quyết. Tống Tiểu Bắc kéo chặt bả vai anh trai, đều dụi vào cổ anh.
“Đợi hắn đi rồi em bảo đảm anh muốn phạt em thế nào cũng được, được không? Anh…”
Tống Tiểu Bắc bực bội nhìn người nằm dưới đất, quăng áo của anh trai sang bên.
“Anh, cái tên này là ai vậy?”
Tống Tả Thịnh mặt âm trầm nói.
“Em nên về nhà.”
“Không chịu!” Tống Tiểu Bắc phản xạ có điều kiện tranh luận với anh trai, đợi thấy mặt anh mình thì cậu không nói nên lời, quay đầu, câm miệng!
Lưu Thành bò dậy, xoa mũi, hùng hổ nói.
“Thằng nhóc này, anh nhóc còn phải gọi tôi bằng anh! Nhóc dám đánh tôi!?”
Tống Tiểu Bắc nhìn anh mình, anh trai vẫn mặt lạnh như tiền. Tống Tiểu Bắc có chút không vui, trừng mắt Lưu Thành, đi ra ngoài.
“Nhóc đi đâu đó!? Nhóc con, đánh anh mày xong định chạy hả???” Lưu Thành ở đằng sau lầm bầm.
Tống Tả Thịnh giở văn kiện, nói.
“Không lâu sau sẽ trở về.”
Quả nhiên, không lâu sau cửa mở ra, Tống Tiểu Bắc mặt lạnh như tiền nói với anh mình.
“Em đói, em choáng váng.”
Xem đi, nghiêm khắc mà nói đó là loại làm nũng. Lưu Thành bỗng chốc thành người trong suốt.
Ba người đi đến nhà hàng tây, chỉ có Tống Tiểu Bắc sắc mặt khó xem nhất.
“Cái này làm sao ăn, ăn gì được!? Có cần phải khoe khoang không? Ăn một bữa cơm mà đến chỗ như vậy!”
Lưu Thành tiến lên tiếp lời.
“Vậy thì đừng ăn.”
Tống Tiểu Bắc nhìn gã bộ dáng đáng ghét thì rất nổi nóng, khi nào anh hai có bạn bè như vậy, sao cậu không biết!?
“Không ăn thì thôi!” Tống Tiểu Bắc cho rằng thật, quay đầu muốn đi lại bị anh trai kéo lại.
Anh trai mặt lạnh như tiền nhìn cậu.
“Em đang quậy cái gì đó!?”
“Không ăn! Không phải anh ghét em phiền phức sao? Hôm nay người ta không thèm ăn!” Tống Tiểu Bắc kéo tay anh trai ra, giọng nói rõ ràng là giận dỗi.
Lưu Thành sợ hai anh em thật sự gây lộn thì nguy, định nói hai câu. Ai ngờ Tống Tả Thịnh chợt bảo.
“Bên này không có quán nhỏ mà em nói, nếu thật muốn ăn thì trở về ăn.”
Tống Tiểu Bắc thế mới không tránh khỏi tay anh trai, chỉ vào Lưu Thành.
“Vậy không cho dẫn theo anh ta!”
“Ê! Sao không tôn trọng anh như vậy? Anh chọc nhóc à?” Lưu Thành xù lông, tại sao thằng nhãi này cứ đối nghịch với mình?
Rốt cuộc ba người vẫn cùng ngồi vào bàn. Tống Tiểu Bắckhông ăn thịt bò, không ăn bất cứ thứ gì. Cậu không hứng thú với cơm tây, chọn vài miếng bánh ngọt rồi ăn ngồm ngoàm, giữa trưa húp cháo hoàn toàn không thể lấp đầy bụng. Cậu đang ăn ngon thì anh trai vươn tay qua sờ trán Tống Tiểu Bắc, bớt sốt rồi.
Lưu Thành chống cằm nhìn Tống Tiểu Bắc.
“Quả nhiên vẫn là con nít, chậc chậc.” Gã liếc bánh ngọt trong tay Tống Tiểu Bắc, vẻ mặt ghét bỏ.
Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu liếc gã một cái.
“Bộ dạng của anh ảnh hưởng tôi thèm ăn.”
Lưu Thành chán nản.
Sau cơm chiều Tống Tiểu Bắc làm nũng kéo tay anh trai không chịu thả. Tống Tả Thịnh vẫn là mặt lạnh mặc cậu kéo.
Lưu Thành đứng bên cạnh mày nhíu chặt.
“Đây là sao? Ba tên con trai đi dạo phố?”
“Ai cần anh đến, không thích thì biến đi!”
Tống Tiểu Bắc vừa nói xong điện thoại của Lưu Thành reo lên. Gã trừng cậu, bắt điện thoại, rồi bộ dạng biến vô cùng *** dê. Lưu Thành cúp điện thoại, nháy mắt với Tống Tả Thịnh.
“Có gái kiếm tôi, hì hì, anh em, đi trước nhé.” Sau đó nhân lúc Tống Tiểu Bắckhông chút phòng bị nhéo má cậu. “Lần tới anh giải quyết nhóc!”
Tống Tiểu Bắc liếc anh mình.
“Anh hai, anh ta là ai?”
“Bạn đại học.”
“Sao em không biết?”
Tống Tả Thịnhkhông nói. Tống Tiểu Bắc mất vui nhưng không nói gì, lắc lắc tay anh mình, giọng trầm trầm.
“Anh, chúng ta về nhà đi.”
Tống Tả Thịnh thả tay Tống Tiểu Bắc ra đi đến chỗ đậu xe.
“Hôm nay anh phải tăng ca.”
“Hôm nay em bị bệnh, anh phải chăm sóc em!” Tống Tiểu Bắc ngồi vào xe liền cọ cọ người anh trai.
Tống Tả Thịnh quẹo đầu xe, không nói gì. Tống Tiểu Bắc dựa vào lưng ghế, mơ màng nhìn đường về nhà, thả lỏng thân thể, thiếp ngủ.
Lúc Tống Tiểu Bắc tỉnh lại đã tối, cậu thấy đang ngủ trong phòng của mình, vội bò dậy nhìn đồng hồ, đã khuya mười một giờ. Cậu đi chân trần chạy vào phòng anh trai. Vốn tưởng anh trai không ở nhà, ai biết anh còn đang công tác. Tống Tiểu Bắc chạy đến vùi vào chăn anh mình, mặt cọ cọ tấm chăn, buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa.
“Anh đang làm gì đó?” Tống Tiểu Bắc ngồi dậy, một chân đạp giường một chân đạp bàn, dựa vào người anh cậu.
Tống Tả Thịnh tắt máy, đi lên giường.
Tống Tiểu Bắc cũng đi theo nằm cạnh anh mình.
Chợt anh cậu nói.
“Tống Tiểu Bắc, em về phòng mình ngủ đi.”
“Không!” Tống Tiểu Bắc hai tay bám chặt cánh tay anh mình.
Tống Tả Thịnh thấy nói cậu không nghe thì mặc kệ, nằm thẳng nhắm mắt lại. Qua chốc lát Tống Tiểu Bắc lật người, đột nhiên ngủ không được. Cậu trợn to mắt nhìn trần nhà.
Tống Tiểu Bắc có thói quen là nếu không vui thì phải uống sữa. Cho nên cậu bò dậy đẩy anh trai.
“Anh, em muốn uống sữa.”
Tống Tả Thịnh bị lay tỉnh thì nhíu mày, túm lấy Tống Tiểu Bắc vỗ vào tay cậu.
“Lăn về phòng của mình đi!”
Lần này Tống Tiểu Bắc ngoan ngoãn lạ thường, cậu không làm phiền anh trai nữa, nằm xuống. Tống Tiểu Bắc vùi mặt vào hõm vai anh trai, đầu dụi dụi, triệt để chọc giận Tống Tả Thịnh. Tống Tả Thịnh túm tóc Tống Tiểu Bắc kéo lên, mạnh đẩy sang bên. Tống Tiểu Bắc lại dán vào, lần này không đợi anh trai uýnh một trận đã có điện thoại đến trước.
Tống Tiểu Bắc bò dậy đón lấy, tai nghe truyền đến giọng của Dương Lê.
“Này! Xin hỏi có Tống Tiểu Bắckhông? Tôi tìm Tống Tiểu Bắc!”
Tống Tiểu Bắc nói.
“Tui chính là ông nội đây, cháu tìm ông có gìkhông?”
“Tống Tiểu Bắc, tui nói bà nội ông có bệnh hả? Tắt máy làm quái gì? Ông có biết tui đánh bao nhiêu cú phone không!?”
“Không cần nói nhảm nhiều vậy, nói chuyện chính đi. Đêm hôm khuya khoắt ông nội phải đi ngủ!”
“Tui muốn đi nhà ông!”
“Cái gì!? Đến nhà tui???” Giọng Tống Tiểu Bắc cao vài bậc.
“Vị hôn phu của tui tìm đến, tui muốn trốn đi nhà ông, tui chỉ có anh em như ông nhờ cậy được. Mau lên, báo địa chỉ nhà ông đi, anh em đang gấp đây!”
Tống Tiểu Bắc nhìn anh trai, cách xa một chút, thấp giọng nói.
“Nếu anh ấy thấy tui để con gái vào nhà thì sẽ chôn sống tui mất, ông làm phước tha cho tui được không?”
“Ông ngu hả? Nói tui là nam thì được rồi. Tui bảo đảm anh ông không nhận ra, mau lên! Tống Tiểu Bắc, ông không thể bất nghĩa với tui à!”
Tống Tiểu Bắc suy nghĩ, thấy cách này qua được liền báo địa chỉ trong nhà. Lúc cậu cúp điện thoại, Tống Tả Thịnh hỏi một câu.
“Ai gọi đó?”
Tống Tiểu Bắc mặt đỏ nhìn ngoài cửa sổ.
“Anh, có chuyện này muốn nói. Một anh em trong nhóm em lát sẽ đến ở, anh xem coi…”
“Không được.”
Còn chưa nói xong đã bị anh cậu dứt khoát phủ định.
Tống Tiểu Bắc quyết định liều mạng, bất chấp tất cả nói.
“Em đã nói địa chỉ trong nhà rồi, không lâu sau hắn sẽ đến, không có cách nào rút lại.”
“Vậy quăng em cùng hắn ra.”
“Anh…” Tống Tiểu Bắc biến sắc mặt, ai oán nhào lên người anh hai.
“Tên đó sắp đến rồi, anh không thể không cho em mặt mũi, sẽ mất mặt chết đó.”
Tống Tả Thịnh lạnh lùng kéo cậu ra, biểu tình kiên quyết. Tống Tiểu Bắc kéo chặt bả vai anh trai, đều dụi vào cổ anh.
“Đợi hắn đi rồi em bảo đảm anh muốn phạt em thế nào cũng được, được không? Anh…”
Bình luận truyện