Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 48: Bánh bao nhà ai (3)



Lâm Thiên thở dài. Chắc chị gái bị tên cướp doạ sợ rồi.

Tiếp tục bước đi từng bước lang thang trên đường, Lâm Thiên xoa xoa cái bụng đang có xu hướng xẹp xuống. Chỉ vừa mới ăn cách đây không lâu thôi, tại sao lại nhanh đói như vậy ?

Giá như cậu biết một chút tiếng anh thì đã không khổ thế này. Muốn trở về nhà thì chỉ còn cách gọi điện cho ba mẹ, mà điện thoại thì hết lần này đến lần khác bị cướp. Rõ là không logic.

Nhưng biết tiếng anh mà vẫn bị cướp điện thoại thì phải làm thế nào đây...

Lâm Thiên dừng bước chân, đứng gục đầu vào bức tường ngay bên cạnh, cậu bất lực nhắm mắt lại, yết hầu nuốt xuống rồi lại nuốt xuống, không biết mình nên nghĩ cái gì mới được đây.

*                 *

*

Dừng chân đã được một lúc lâu, sau đó Lâm Thiên lại tiếp tục bước đi với suy nghĩ trống rỗng trong đầu.

Rồi đột nhiên, một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu.

Có lẽ điều đúng nhất nên là quay lại với Lâm Hạo ?

Có lẽ ngay từ lúc đầu, khi mà cậu bỏ đi, cậu đã chẳng thể làm được gì.

Với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, với cảm giác tiêu cực bởi sự vô dụng của bản thân, kèm theo một chiếc bụng đói meo đang kêu liên tục, Lâm Thiên cứ thế bước đi trong vô định. Nếu như Hạ Phương Dao ở đây, mẹ sẽ cằn nhằn khi biết cậu ăn không đủ no, sẽ không ép cậu mấy ngày liền ăn cháo trắng mà sẽ cho cậu ăn thật nhiều thịt và xúc xích, mẹ cũng sẽ không suốt ngày chỉ canh chừng rồi giam lỏng cậu.

Nếu như Lâm Mạnh Thần ở đây, ba sẽ chẳng sợ gì hết, ba sẽ một tay che trời, che luôn cả Lâm Thiên cậu. Nếu cậu không vừa ý, ba sẽ đứng ra bênh cậu. Nếu có kẻ bắt nạt cậu, ba sẽ xui cậu băm lại hắn luôn. Hơn hết, nếu có tên cướp dám trộm điện thoại của cậu, cậu sẽ đến sở cảnh sát nhờ tóm hắn, sở cảnh sát mà không làm được thì ba Lâm Mạnh Thần uy vũ sẽ ra tay tóm gọn hắn !!

Ủa ?

Sở cảnh sát ?

Lâm Thiên: "..."

Có tên cướp nào dám vào sở cảnh sát cướp điện thoại chứ ?? Sao đến bây giờ mới nghĩ ra có sở cảnh sát ??!! Cái đ*t con mẹ nó !

Lâm Thiên nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào đường phố đã ít người đi, thậm chí có thể dùng từ "vắng tanh" để miêu tả. Lúc này chỉ còn tiếng những cơn gió thổi qua tán lá "xào xạc", "xào xạc", cùng vài chiếc lá vàng được gió đưa xuống ngự trên đỉnh đầu ngu ngốc của cậu...

Đúng là đời người lúc lên voi lúc xuống chó. Lúc thì ngu ngốc lại gặp may không để đâu cho hết, lúc thì dùng được não nhưng hoàn cảnh lại không thèm tiếp nhận. Suy cho cùng vẫn là một chữ "ngốc".

Lâm Thiên đưa tay đập liên hồi vào cái đầu thiếu sự sáng tạo của mình. Kể ra mà vẽ được nhiều trường hợp hơn như là gặp cướp, gặp nhiều cướp,... thì có phải đã phòng bị được và về được nhà rồi không. Ai đời đi lập kế hoạch bỏ trốn cuối cùng lại thành kế hoạch đi vào ngõ cụt như cậu ?

Giờ này thì còn cái sở cảnh sát nào làm việc chứ, hả ? Đành phải tìm đâu đấy trú tạm, đợi đến sáng mai tìm đường đến sở cảnh sát mượn điện thoại thôi. Biết làm sao bây giờ ?

Tự vấn bản thân mình xong, Lâm Thiên hai tay chống hông, ra dáng ông cụ non nhíu mày nhìn xung quanh xem có cái xó nào ấm áp một chút mà lại có thể chứa cậu không. Mang tiếng thiếu gia Lâm gia, giờ đây có khi đi ngủ hầm cầu cũng là chuyện bình thường.

Lâm Thiên tự an ủi bản thân, thôi thì tập đi ngủ ở xó cho quen cũng được, phòng đâu sau này ba Lâm Mạnh Thần phá sản.

"HẮT XÌ" – Phía bên kia bán cầu, ba ba Lâm Mạnh Thần "uy vũ" đang nằm trong chăn bên cạnh vợ vô cùng ấm áp, ngơ ngác không hiểu sao đột nhiên lạnh hết sống lưng rồi "hắt xì" một tiếng thật to.

*

Vậy là, sau một hồi bỏ công sức ra tìm kiếm, Lâm Thiên không tìm nổi một cái xó nào trông có vẻ ấm áp cả. Bỗng dưng, không biết từ đâu thòi ra, cậu thấy phía xa xa có một quầy hàng bằng xe đẩy trông có vẻ khá ấm áp. Hơi nóng bốc ra từ cái nồi to nhất trên quầy, theo đó là hương thơm bay tới tận đây, quanh quanh quẩn quẩn quyến rũ cái mũi, đánh thức cái bụng đói meo của cậu.

Chiếc mũi của ai đấy không ngừng "khịt khịt" để hít lấy hương thơm, cái mặt thì nhăn cả lại, mắt thì nhắm tịt, tất cả để phục vụ cho việc tập trung năng lượng vào chiếc mũi giúp khứu giác nhạy hơn.

Nhưng vận hết công lực, ngửi mãi vẫn không biết người kia đang nấu món gì.

Món gì mà ngửi mãi cũng không ra vị gì vậy ?

Không phải điều kiện tiên quyết để thu hút khách hàng là hương thơm sao ?? – Ông cụ non Lâm Thiên bày tỏ.

Có ý kiến với tâm huyết nghề nghiệp của chủ quán, cùng sự tò mò với món ăn chỉ có mùi nóng nóng thơm thơm nhưng lại không rõ vị gì kia, Lâm Thiên hứng thú đi đến quầy hàng.

Nhìn thấy một cậu bé từ xa đi tới, chủ quán niềm nở cười chào một tiếng, "Xin chào vị khách nhỏ."

"Xin... chào." Lâm Thiên nghệt mặt ra.

...Có chủ quán đẹp trai như vậy ư ?

Chủ quán nhìn đứa nhóc đang đơ ra ở trước mặt, rất hào phóng mà tặng thêm một nụ cười nữa, "Cứ gọi ta là chú. Nhóc muốn ăn gì nào ?"

Lâm Thiên: "..."

Chủ quán: "Sao vậy ?"

"K–Không có gì ạ. Chú, chú bán gì vậy ??" Sự chú ý của Lâm Thiên ngay lập tức rời đến cái nồi to to, mắt sáng lên hỏi. Bánh bao nhỏ vô cùng thoả mãn khi hơi nóng của đồ ăn bay lên, toả ra xung quanh rồi bao lấy cậu.

"Chú bán cái này nè ~" Chủ quán mở nắp nồi ra, hơi nóng từ trong nồi bay ra càng nhiều hơn, hương thơm cũng càng đậm hơn.

Lâm Thiên bị hơi nóng che mờ mắt, vừa đưa tay lên che mặt cho bớt nóng, vừa nuốt nuốt nước miếng.

"Chú cho con 1 bát !!" Lâm Thiên vui vẻ mặc kệ thứ trong nồi là gì, chỉ biết là chắc chắn ăn được.

"Được !"

Chủ quán cũng vô cùng vui vẻ nhìn nhóc con trước mặt, lấy bát rồi chuẩn bị múc đồ ăn cho cậu.

Lâm Thiên muốn bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu vui vẻ, giữa trời đêm mát mẻ thế này, mang theo một cái bụng đói như vậy, xung quanh là khung cảnh yên ắng bình lặng, ngồi ăn thì tuyệt nhất rồi còn gì, sống là phải biết tận hưởng hahaha !!

Cười cũng cười rồi, vui sướng cũng ngập tràn trong lòng rồi, đến lúc nghiêm túc cẩn thận nhìn vào trong nồi, bạn nhỏ nào đó lập tức nghẹn họng.

Lâm Thiên: "...." ┬─┬

ノ( ゜-゜ノ)

Chủ quán phát hiện ra vẻ mặt hơi dị của Lâm Thiên, quan tâm hỏi, "Sao vậy ? Nhóc không thích ăn cháo trắng à ?"

Nói xong còn đưa tay lên bóp bóp cái miệng méo xệch của cậu, vẻ mặt đầy sự vui vẻ trêu chọc khi người gặp hoạ.

Lâm Thiên khoé miệng giật giật lùi lại sau vài bước, bỏ đi sự vui vẻ lúc nãy, lúc này không bị đồ ăn che mờ mắt nữa mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cậu nói, "Chú, con hỏi chú một câu."

"Con hỏi đi ?" Chủ quán hai tay chống lên quầy hàng, rướn người lên thích thú cười cười nhìn cậu.

"Thật đấy à ? Xe đẩy bán cháo ở New York ? Chú định lừa ai ?"

"Không phải lừa được con rồi đấy sao ?"

Lâm Thiên: "...."

Chủ quán với vẻ mặt thoả mãn, cố gắng nhịn cười, "Cũng đoán được đây là New York cơ đấy."

"Vậy con hỏi chú thêm một câu nữa !" Lâm Thiên bị chọc tới sĩ diện, bắt đầu không vui trong người.

"Con cứ tự nhiên."

"Sao chú lại nói cùng ngôn ngữ với con ?"

Chủ quán thở dài, "Con như thế này mà bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền ấy. Không phải con nên hỏi câu này từ lúc con nói chuyện với chú sao ?"

Lâm Thiên bị đồ ăn che mờ con mắt: "...."

Đang tính bỏ đi không nói chuyện linh tinh với người lạ nữa thì chủ quán đột nhiên hỏi cậu,

"Muốn chú cho thịt vào bát cháo của con không ?"

Lâm Thiên: "..."

"Ở đây chú có nhiều thịt lắm, thịt gà, thịt vịt, thịt lợn, thịt bò, thịt dê... con muốn thịt nào ?"

Lâm Thiên: "...."

"...Chú còn có xúc xích rán sẵn ở đây. Con muốn ăn không ?"

Lâm Thiên: "...Con có."

Chủ quán: "...."

"Được. Thật ra lúc nãy chú theo thói quen nên nói một tiếng "Xin chào" bằng ngôn ngữ quê hương mình, ai ngờ con cũng đáp lại bằng ngôn ngữ ấy, vậy nên hoá ra chúng ta lại là đồng hương."

Lâm Thiên thoả mãn vừa xúc bát cháo đầy ắp thịt, vừa gặm xúc xích ở một bên vểnh tai lên nghe.

Có vẻ không phải là người xấu.

Chủ quán nhìn Lâm Thiên ăn ngon lành, cười cười nói tiếp, "Bán cháo ở New York thì có gì mà lạ ? Chắc tại con không biết thôi. Chú ở đây lâu rồi, có kinh doanh một nhà hàng, gần đây nhớ hương vị cháo của quê hương quá nên tập tành nấu cháo. Khổ nỗi ở đây không có ai để thử cháo thật chuẩn vị cho chú cả, vậy nên thỉnh thoảng đêm đến chú có hứng lại ra đứng ở đây bán cháo, tiện cho những ai đi qua muốn ăn thì ăn, mà chú thì lại có người thử cháo cho. Chú cũng không lấy tiền, coi như làm việc tốt giúp người."

Chủ quán mỉm cười hiền lành, mắt nhìn xuống như đang nhớ về chuyện gì đó, nói tiếp, "Ban ngày thỉnh thoảng chú cũng đi làm từ thiện nữa, nấu đồ ăn mang đến cho những người cần. Con xem, chẳng phải đêm nay con cũng đang rất đói sao ? Có nhiều đêm chú giúp được rất nhiều người vô gia cư, họ rất biết ơn, chú cảm thấy rất vui vì đã giúp được họ."

Lâm Thiên nhìn chủ quán miệng nói không ngừng, chỉ sợ cậu không tin, "...Con hiểu rồi, chú đừng buồn, con tin chú mà."

Bánh bao nhỏ đặt bát cháo sạch bong xuống, một tay cầm xúc xích, một tay giơ ngón cái ra động viên, "Cháo chú nấu ngon lắm !". Sau đó thành thật nói, "Con không biết tại sao, nhưng cháo chú nấu có vị giống cháo ba con nấu."

"Ba con cũng biết nấu cháo ?"

Bánh bao nhỏ cười tự hào, "Vâng ! Cả anh hai con cũng biết !"

"Ồ, tuyệt thật."

Lâm Thiên chợt nhớ ra, đây chẳng phải đồng hương sao ? Giao tiếp vô cùng dễ dàng như vậy, xung quanh còn là nửa đêm nên rất vắng, chắc không có trộm đâu. Phải mượn điện thoại thôi, không được bỏ lỡ cơ hội nào.

"Chú, chú có điện thoại không ạ ? Cho con mượn một chút với."

Chủ quán móc trong túi áo ra một chiếc điện thoại, quơ quơ rồi nói, "Là nó đúng không ? Cho con mượn."

Lâm Thiên vui vẻ nhận lấy. Quả điện thoại này xịn ghê, bị cướp mất nữa thì thật phí.

Chủ quán hai tay đút túi áo, cười cười nhìn Lâm Thiên, rồi đưa một tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái chạm vào nhau "tách" một cái.

Giữa không gian vắng vẻ, âm thanh lại càng thêm vang, bất chợt từ trong con hẻm tối tăm gần đó, một thanh niên lao ra định giật lấy điện thoại.

Lâm Thiên một thân kinh nghiệm đầy mình, tay cầm điện thoại né khỏi tay tên cướp, chân giơ lên đạp mạnh vào người hắn. Vốn tưởng cú đá sẽ khiến tên cướp ngã lăn ra, nhưng hắn chỉ bị lùi lại phía sau vài bước rồi lại nhanh chóng lách ra sau người Lâm Thiên, khống chế tay cậu, thành công cướp lấy điện thoại chạy đi.

Tên cướp quay đầu lại: "Lêu lêu."

Lâm Thiên: "..."

Lâm Thiên như bị đùa giỡn, tức giận đến quên cả chửi thề, cậu nghiến răng nghiến lợi đuổi theo bằng được tên cướp. Chỉ là, lần này không ai giữ cậu lại nữa.

Chủ quán một bên vui vẻ đứng xem, một bên vỗ tay, "Đúng là vệ sĩ được đào tạo nghiêm khắc, bị đạp một cước đau vậy mà vẫn đứng vững, lại còn quay lại trêu tức tổ tông kia."

Một bóng dáng khác cũng từ con hẻm đi ra, theo sau là một vài bóng dáng to con khác. Người này hai tay đút túi quần, cơ thể cao lớn, không thấy rõ mặt nhưng khiến người đối diện cảm nhận rõ được khí chất đàn ông của người nọ, đâu đó còn mang theo chút lạnh lẽo khó gần.

Giọng nói trầm thấp vang lên, có phần ma mị giữa nửa đêm tĩnh lặng này,

"Lâm Hạo Hiên, chú diễn đến nghiện à ?"

Chủ quán – Lâm Hạo Hiên nhếch mép cười, không còn vẻ bác chủ quán hiền lành thân thiện khi nãy, hắn bỏ hai tay ra khỏi túi áo, chầm chậm tiến tới mặt đối mặt với người nọ, giọng nói của hắn quay về tông trầm vốn có cùng với ánh mắt sắc bén trái ngược hẳn với vẻ mặt đang tỏ ra vô tội, nói,

"Lâm Hạo, chú chỉ làm theo ý con thôi mà."

"Người diễn đến nghiện là con đấy."

———————————Min——————————

Lâm Hạo Hiên sẽ xuất hiện trong một bộ truyện đam mỹ riêng của mình, tên là "Em chính là siêu nhân của anh."

Mong mọi người đón đọc và ủng hộ một chú sói khác của nhà họ Lâm ❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện