Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 105: Chuẩn bị đi đăng ký kết hôn



“Ai là bà xã của anh, đừng có mà nói hươu nói vượn.”

“Hiện giờ chưa phải, thì sau này sẽ phải, sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu?”

Tạ Duyên nghiêm trang nói.

Tô San thật sự cạn lời với con người này rồi, kéo mở cửa xe ra, túm lấy tà váy chuẩn bị đi ra.

Tạ Duyên lập tức giữ chặt cánh tay cô lại, thản nhiên hỏi:

“Khi nào em mới có thời gian rảnh?”

Tô San quay đầu lại, vẻ mặt đề phòng quét mắt nhìn hắn:

“Để làm gì?”

Tạ Duyên: “Đi đăng ký.”

Dưới chân là đôi giày cao gót, vừa nghe hắn nói vậy Tô San suýt nữa bị trẹo chân. Tạ Duyên ngồi đằng sau giúp cô chỉnh lại làn váy, hình như còn đang muốn nói gì đó, Tô San lại nhanh chóng đỏ mặt đi khỏi.

Loại chuyện này Tô San cảm thấy mình phải hỏi lại ý kiến của ba mẹ cô trước đã, dù sao hộ khẩu cũng không phải do cô giữ.

Ở vị trí đậu xe riêng của đoàn làm phim, chỉ một lát sau sẽ tới lượt tụi cô, đạo diễn Lê không thấy cô còn đang chuẩn bị gọi điện thì cô vừa lúc về tới.

Bộ phim này của tụi cô cũng coi như có địa vị không tồi. Trong phim có sự tham gia của cả ảnh đế, ảnh hậu cộng thêm với đạo diễn nổi tiếng nên tất nhiên không còn gì phải bàn cãi. Có điều đoàn làm phim xuất hiện sau cùng là một phim Trung – Pháp hợp tác, diễn viên có một ngôi sao hạng A rất có tiếng tăm. Còn đoàn phim “Lạc đường” của tụi cô có thứ tự đếm ngược là thứ ba. 

Đạo diễn Lê cũng rất quan tâm cô, nói cô đi bên cạnh ông ấy, còn Đinh Nghiên thì đi bên cạnh đạo diễn ở bên kia, lâu lâu còn cười cười chào hỏi với mấy phóng viên xung quanh. Còn Trịnh Đồng thì không quan tâm nhiều lắm là mình nên đứng ở vị trí nào, thỉnh thoảng chú ý để tránh dẫm vào váy của Tô San. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục tứ phía. Sau khi tới chiếc bục dừng chân ở giữa, mọi người tới ký tên lên tấm phông nền của liên hoan phim dựng ở đằng sau, MC lại mời mọi người đứng lại để chụp một bức ảnh chung cho cả đoàn.

Chụp hình xong, một nữ MC mới đưa microphone cho đạo diễn:

“Nghe nói đây là tác phẩm mà đạo diễn Lê đã ấp ủ suốt năm năm, bản thân ông có hài lòng với tác phẩm này sau khi hoàn thành không?”

Nhận lấy microphone, trước mặt rất nhiều máy quay, đạo diễn Lê rất bình tĩnh nói:

“Trên đời này không có gì là hoàn hảo, tôi cảm thấy tác phẩm này còn có một chút chênh lệch so với tác phẩm hoàn hảo trong suy nghĩ của tôi, cũng có một chút tiếc nuối. Có điều về tổng thể thì tôi cũng khá vừa lòng, cho dù là ở giai đoạn tuyển vai hay là việc dựng cảnh theo cốt truyện, đối với tôi thì coi như cũng được 9/10 điểm.”

Đương nhiên chỉ là 9, bởi vì trong nội dung của tiểu thuyết nguyên tác có đề cập tới rất nhiều đề tài nhạy cảm, tất nhiên không thể nào tái hiện lại toàn bộ, bởi vì phim sau khi hoàn thành còn phải đem đi thẩm định, những chỗ nào không phù hợp chắc chắn phải cắt bỏ đi. Không biết có thể công chiếu đúng như thời gian dự kiến là vào Tết Âm lịch tới đây hay không.

Tô San đứng bên cạnh Đinh Nghiên, hơi cúi đầu. MC hỏi đạo diễn vài câu, sau đó phỏng vấn tới các diễn viên. Đến lượt Tô San thì MC cũng không hỏi vấn đề gì đặc thù, có lẽ là do đạo diễn Lê quá nghiêm túc, nên chỉ hỏi sơ về nhân vật của cô. Cô ấy hỏi rằng liệu cô có tự tin với biểu hiện của mình ở trong phim không, đạo diễn Lê cũng nói giúp cô mấy câu, sau đó MC mời đoàn làm phim đi vào trong hội trường.

Đoàn làm phim ‘Lạc đường’ của Tô San vừa đi khỏi thì đoàn phim của Tạ Duyên cũng tới đây. Trừ nữ chính ra, tất cả đều là nam giới. Có lẽ là do khoảng thời gian quay phim ở Châu Phi bị cháy nắng, cả đám đều đen giống như than đá, trong số đó không ngờ người trắng nhất lại là Tạ Duyên.

Mặc dù đề tài của bộ phim này hơi mẫn cảm, nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đây là lần đầu tiên cả đoàn làm phim chính thức xuất hiện trước giới truyền thông, hiển nhiên phóng viên ở xung quanh đều cố gắng chụp hình nhiều nhất có thể.

Sau khi mọi người đã ký tên lên tấm phông nền đằng sau lưng, MC lập tức lại gần, đưa microphone cho đạo diễn Phương Không có làn da ngăm đen:

“Nghe nói lúc trước mọi người phải đi Châu Phi để lấy cảnh, vậy vì sao chỉ có mình Tạ Duyên là không bị đen da vì cháy nắng?”

Đề cập tới chuyện này, đạo diễn lập tức nhướng mày nhún vai, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Cậu ta có bạn gái mỗi ngày nhắc bôi kem chống nắng, còn tụi tôi thì không có ai quan tâm cả!”

“Ha ha ha ha…”

Mấy người khác nghe vậy đều không nhịn được bật cười ha ha. MC cũng không ngờ đạo diễn Phương còn nói đùa như vậy, lập tức cũng vì bất ngờ mà bật cười.

Sau đó microphone được chuyển cho Tạ Duyên, MC mang theo vẻ mặt trêu chọc hỏi:

“Tạ Duyên, anh có biết Tô San vừa mới đi khỏi tức thì không?”

“Anh ấy đương nhiên là biết rồi, lúc nãy vẫn còn ngồi đằng kia với Tô San thủ thỉ tâm sự!”

Chung Toàn đứng bên cạnh lập tức không nhịn được lên tiếng chế nhạo.

Anh ta nói xong, mọi người lại tiếp tục bật cười ra tiếng. Tạ Duyên thì chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn Chung Toàn đứng bên cạnh một cái, Chung Toàn lập tức ngậm chặt miệng lại không cười nữa.

Ánh đèn flash xung quanh vẫn chớp nháy liên tục, MC tiếp tục bắt lấy điểm mấu chốt, lập tức hỏi:

“Vậy hai người đã có kế hoạch khi nào kết hôn chưa?”

Cầm microphone, Tạ Duyên rất bình thản đáp lại:

“Sẽ nhanh thôi.”

Hắn nói như vậy thì khác gì là chưa nói. MC có vẻ còn muốn hỏi cụ thể thời gian, nhưng nghĩ chắc Tạ Duyên sẽ không nói, chỉ có thể chuyển sang hỏi những vấn đề khác:

“Nghe nói hoàn cảnh quay phim của bộ phim này rất gian khổ, vậy trong khoảng thời gian đó có chuyện gì thú vị hay không?”

Nghe vậy, Tạ Duyên hoàn toàn không do dự, thản nhiên trả lời:

“Chung Toàn bị rớt vào hố phân.”

Mọi người nghe xong lập tức cười ha ha. MC thì mang theo vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có Chung Toàn vội vàng cướp lấy microphone giải thích:

“Chỉ có một chân bị lọt xuống mà thôi, không phải là rớt vào.”

“Đúng vậy, chỉ là dẫm hố phân thôi.”

Một diễn viên khác ở trong đoàn không nhịn được lại phán thêm một câu.

MC lại cười, mấy người còn lại cũng liên tục chế nhạo lẫn nhau. Sau khi cả đoàn người đi vào trong hội trường, mỗi đoàn phim sẽ được sắp xếp ngồi cùng một khu vực, đoàn làm phim của Tô San và Tạ Duyên ngồi cách nhau cũng không xa lắm. Sau khi đã ngồi xuống ghế, Tạ Duyên nghiêng đầu liền nhìn thấy Tô San ngồi ở gần đó ở hàng ghế sau.

Tô San cũng đã nhìn thấy Tạ Duyên ngồi đằng trước, có điều cô cũng không đi qua tìm hắn mà ngồi đó quay sang nói chuyện phiếm với Tiết Chỉ Ngưng ở bên cạnh.

Mở đầu buổi liên hoan phim, một chuyên gia phê bình điện ảnh lên sân khấu nói về ý nghĩa của phim điện ảnh cùng với khởi nguồn của nó. Dưới khán đài thì khá tối, mọi người ngồi dưới thỉnh thoảng câu được câu không nói chuyện phiếm, lâu lâu lại có máy quay lướt qua phía dưới khán đài một lượt.

Tô San thì ngồi cúi đầu lướt điện thoại. Buổi liên hoan phim ngày hôm nay cũng được phát sóng trực tiếp ở trên mạng bắt đầu từ lúc mọi người bước trên thảm đỏ đi vào. Lướt lướt qua mấy tin nóng về việc mấy nữ nghệ sỹ lộ ngực, lộ lưng, Tô San thấy được đoạn video MC phỏng vấn đoàn làm phim của Tạ Duyên lúc nãy. Phía dưới thì lại có rất nhiều bình luận của cư dân mạng đề cập tới cô.

Cư dân mạng A: “Ha ha ha ha Tâm lý muốn trả thù của Tạ Duyên thật là nặng, thương thay cho Chung Toàn *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng B: “Lúc MC nói mọi người có thể đi vào trong, Tạ Duyên là người đi nhanh nhất, không lẽ muốn đi nhanh để vào trong tìm Tô San sao *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng C: “Hóa ra vào lúc Tạ Duyên đang quay bộ phim này thì hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng D: “Đột nhiên tôi nhớ tới trong chương trình gameshow trước đây, Tô San cố ý bôi nhọ Tạ Duyên, khi anh ấy nói rằng mình không thù dai, Tô San lập tức sợ hãi ngậm chặt miệng không dám nói câu nào *che mặt*”

Cư dân mạng E: “Ha ha ha, lúc đó chắc chắn trong lòng Tạ Duyên đang thầm nghĩ, ‘tiểu yêu tinh, trở về anh sẽ cho em biết tay’ *mặt cún*”

Tô San đọc qua phần bình luận, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười rồi cất điện thoại đi. Còn Tiết Chỉ Ngưng ngồi bên cạnh thì liên tục hỏi cô khi nào mới kết hôn.

Bình thường những chuyện này thì ngoài những người bạn thực sự thân thiết ra, chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra ngoài, nếu không rất dễ xảy ra trường hợp bị người ta lợi dụng để kiếm lợi.

Có điều Tô San cũng không cảm thấy phải giấu diếm quá kỹ làm gì, nhẹ giọng nói:

“Khoảng sang năm, tôi sẽ chờ bao tiền mừng của cô.”

Nghe vậy, Tiết Chỉ Ngưng cũng không tò mò hỏi về thời gian cụ thể nữa, ghé đầu qua cười nói:

“Cô cũng nhanh tay thật đấy, trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi.”

Trong giới giải trí, nữ nghệ sỹ vào khoảng ba mươi lăm tuổi kết hôn được xem là vừa, còn bình thường hai mươi lăm tuổi mà kết hôn thì gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt đối với những tiểu hoa đán nổi tiếng dựa vào sự yêu thích của người hâm mộ thì chuyện kết hôn ở tầm tuổi này càng hiếm có hơn. Bởi vì một khi đã kết hôn thì chắc chắn lượng fan hâm mộ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, sau này cũng không thể đóng phim thần tượng được nữa. Chính vì vậy Tô San vẫn luôn hướng tới việc đổi mới hình tượng của bản thân. Có điều đối với cô mà nói, sự yêu thích của khán giả tất nhiên không thể nào quan trọng bằng gia đình, với lại cô cũng không tính sau này vẫn sẽ chôn chân ở mảng phim thần tượng.

Vừa ngồi nói chuyện linh tinh với Tiết Chỉ Ngưng, trong lòng Tô San vẫn mong cho buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Có điều theo dự kiến thì phải đến 10 giờ tối mới xong. Hiện giờ vẫn còn đang ở trong phần khai mạc, giới thiệu một vài phim nhựa sắp tới, còn chưa tới phần trao giải, sau đó còn tiến hành nghi lễ bế mạc mới xong.

Tối nay cô còn phải lên máy bay để quay về phim trường. Sau khi liên hoan phim kết thúc, mọi người lục tục đi ra ngoài, Tô San cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra. Còn Tạ Duyên nãy giờ ngồi ở hàng ghế trước không biết từ lúc nào đã tới đây đứng ở sau lưng cô.

Xung quanh có mấy nghệ sỹ tò mò nhìn qua tụi cô, Tô San cảm thấy hơi ngại ngùng lúng túng, Tạ Duyên thì rất thản nhiên, lúc bước xuống bậc thang còn giúp cô nâng váy.

“Tạ Duyên, gọi thêm cả Tô San cùng đi ăn khuya đi.”

Lúc này, Tưởng Liên Khải đột nhiên từ trong dòng người đi tới, bên cạnh còn có Tôn Thực và một số người cũng khá quen thuộc. Nhìn có vẻ bọn họ đang định tụ tập đi đâu đó. Một vài nghệ sỹ không nổi tiếng lắm lâu lâu lại lén nhìn qua bên này. Nếu có thể tham gia xã giao với những người này thì sẽ rất có lợi cho việc tạo dựng mạng lưới quan hệ của tụi cô sau này, có điều chuyện này không dễ tí nào.

Đứng ở hành lang bên ngoài hội trường, Tạ Duyên nắm cánh tay Tô San, nói với mấy người đứng trước mặt:

“Cô ấy còn phải về quay phim, tôi định đưa cô ấy ra sân bay.”

Nghe vậy, Tưởng Liên Khải lập tức tỏ vẻ cảm thán:

“Thôi được rồi, giới trẻ các cô các cậu yêu đương là dính nhau như sam, người già như tụi tôi không hiểu được.”

“Tụi tôi cũng đều là người trẻ tuổi nha, chỉ có mình anh là già mà thôi. Anh xem xem nếp nhăn trên trán kìa.”

Tôn Thực đứng bên cạnh, mặc âu phục đi giày da, hoàn toàn không kiêng nể gì mà chỉ lên trán của Tưởng Liên Khải nhạo báng.

Mấy người khác cũng ha ha cười nhạo, còn Tưởng Liên Khải rất không vui trừng mắt nhìn Tôn Thực:

“Tôi từ trước tới giờ đều có nếp nhăn trên trán, còn anh xem lại mình đi, nếp nhăn ở khóe mắt rõ rành rành, vậy mà còn không biết xấu hổ nói tôi.”

Tô San nghe bọn họ nói chuyện mà không nhịn được bật cười. Sau khi có thêm mấy người nữa đi tới đây thì coi như đội ngũ đi ăn khuya đã tập hợp đông đủ. Nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ có paparazzi đi theo sau để chụp lén. Nhưng cũng không sao cả, đám người Tưởng Liên Khải cũng không phải kiểu người chơi bời gái gú nên nếu có bị chụp được thì cũng chẳng có việc gì to tát.

Sau khi Tô San vào trong hậu trường thay đồ, liền cùng Tạ Duyên lên xe. Bộ lễ phục thì để Tiểu Chu giữ để đưa Diêu Nhân trả lại cho nhà tài trợ.

Tiểu Chu ngồi hàng ghế sau, bên ngoài cửa sổ xe là khung cảnh đô thị phồn hoa, ánh đèn nê ông sáng lập lòe. Cô ngồi đó nhìn nam thần của cô ngồi đằng trước lái xe, muốn chụp lén lại một tấm nhưng sợ bị phát hiện, nội tâm cảm thấy ngứa ngáy chỉ biết ngồi lướt điện thoại.

“Em vừa mới hỏi ba mẹ em rồi. Mẹ em xem hoàng lịch nói mấy ngày vào dịp lễ Quốc Khánh là ngày tốt để đi đăng ký.”

Tô San cúi đầu nhìn nhìn điện thoại, nói nhỏ.

Tiểu Chu ở đằng sau nghe vậy thì trợn mắt, không ngờ được là nam thần sắp cùng với chị Tô nhà cô đi đăng ký kết hôn!

“Được, chỉ cần em nhớ kỹ là được.”

Tạ Duyên ngồi lái xe, vừa nói khóe miệng vừa hơi cong lên.

Tô San chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn sang người nào đó đang lái xe ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngại ngùng:

“Chúng ta…thật sự phải đi đăng ký sớm như vậy sao?”

Cô cảm thấy mọi chuyện giống như đang mơ, chỉ thoáng một cái tụi cô đã phải đi đăng ký kết hôn rồi.

Đằng trước đang là đèn đỏ, Tạ Duyên chậm rãi phanh xe lại, một tay đặt trên tay lái xe, quay mặt sang nghiêm túc nhìn cô nói:

“Không phải thật thì chẳng lẽ là giả sao, hay là em đang muốn đổi ý?”

---Hết Chương 105---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện