Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 84: Thật giả lẫn lộn



“Tôi nghĩ thế này, bộ phim truyền hình tình yêu đô thị “Chút ánh sáng rực rỡ” của hai người sẽ phát sóng vào đầu tháng sáu. Đến lúc chiếu xong hoàn toàn thì chắc khoảng giữa tháng, tôi định để hai người công khai vào dịp Tết Đoan Ngọ, cô thấy sao?”

Tô San không nói gì mà yên lặng suy nghĩ, một lát sau mới nói vào điện thoại:     

“Chuyện này tôi phải thương lượng với Tạ Duyên xem sao đã.”

“Cô không cần phải thương lượng gì với cậu ta hết, chỉ cần cô tự quyết định là được.”

Hạ Hoa nói với vẻ vô cùng chắc chắn.

Tô San lại hút thêm một ngụm sữa đậu nành, nhìn thoáng qua Tiết Chỉ Ngưng vẫn đang ngồi đó ăn mì ốc, cuối cùng cô chỉ thản nhiên nói:

“Tôi vẫn cảm thấy nên thương lượng lại với anh ấy thì tốt hơn.”

Chuyện này là chuyện của cả hai người, Tô San tất nhiên sẽ không tự mình quyết định. Mặc dù Tạ Duyên cũng không phải là kiểu nghệ sỹ thần tượng gì, nhưng fan nữ của hắn rất nhiều, nếu giờ đột nhiên công khai chuyện này sẽ mất đi rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù cô thấy Tạ Duyên cũng không phải người sẽ lợi dụng fan để kiếm tiền nhưng chuyện này vẫn phải trao đổi kỹ càng lại mới thỏa đáng.

“Được rồi, được rồi, vậy hai người cứ từ từ suy nghĩ đi, nhưng cô nhớ mùng một phải tham gia một chương trình gameshow tuyên truyền phim ‘Thanh huyết kiếm’. Chuyện này không biết lúc trước Lưu Mẫn có nói với bên đoàn làm phim chưa?”

Hạ Hoa hỏi.

Chương trình này đã được quyết định từ sớm rồi, đây cũng là hoạt động trọng yếu phục vụ cho việc tuyên truyền phim. Lúc ký hợp đồng hai bên cũng có đề cập tới, cho nên cô chỉ cần nói một tiếng với đạo diễn là được.

“Có nói rồi.”

Nhớ tới chị Lưu, Tô San vẫn cảm thấy hơi trùng xuống. Cuộc đời này không có buổi tiệc nào không tàn, đây là chuyện không ai có thể kiểm soát được.

Sau khi cúp máy, Tô San lại ngồi đó yên lặng uống sữa đậu nành, vừa uống vừa gặm bánh bao, lại thấy Tiết Chỉ Ngưng đang xem một đoạn video tin tức giải trí.

“Sau khi vụ việc liên quan đến video nụ hôn kịch liệt của Tạ Duyên ở trong xe, phóng viên có liên hệ với một số nhân viên thuộc công ty quản lý của Tạ Duyên. Các nhân viên trong công ty đều nói rằng tính chân thật của video vẫn còn cần được xác nhận lại, nhưng chắc chắn công ty sẽ ngăn chặn lại những lời đồn đãi không có căn cứ trên mạng.”

Đây là giọng nói của một nữ biên tập viên. Tô San ngồi đó quét mắt nhìn Tiết Chỉ Ngưng đang chăm chú xem video:

“Tôi cũng đã ở đây mà cô còn xem mấy video đó làm gì?”

Tiết Chỉ Ngưng nghe vậy thì giảm âm lượng của điện thoại xuống, vẻ mặt thản nhiên, dựa vào ghế sô pha nói:

“Bình thường mấy nữ nghệ sỹ đều gả cho mấy đại gia vừa già vừa xấu. Cô may mắn thật đấy, Tạ Duyên không chỉ đẹp trai, lại còn có thể hỗ trợ cho con đường sự nghiệp của cô, anh ta cũng không hay tới mấy chỗ không lành mạnh, hái hoa bắt bướm. Nếu như cuộc đời mà được như cô thì chẳng còn gì phải mong ước nữa rồi!”

Nữ nghệ sỹ trong giới giải trí thường thì chỉ có hai kết cục. Một là vì tiền mà gả cho người giàu có, sau đó ẩn lui khỏi giới giải trí, nếu như trong hôn nhân mà không hạnh phúc thì có thể sẽ ly hôn sau đó lại quay trở lại hoạt động trong giới giải trí. Kết cục còn lại là gả cho người trong giới. Bởi vì chỉ có người trong giới mới có thể hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp đặc thù của bản thân, nhưng phần lớn những người trong giới đều khá phóng túng, ở trong một môi trường có quá nhiều sự cám dỗ, có rất ít đàn ông có thể một lòng một dạ, chung thủy tới già, vì vậy những đôi vợ chồng kiểu thế này thường hay là bằng mặt mà không bằng lòng. Đây chính là nguyên nhân khiến Tô San ban đầu cũng không có ý định sẽ hẹn hò với người trong giới.

“Có lẽ là do tôi may mắn.”

Tô San cười cười, sau đó lại lấy tập kịch bản ra đọc.

Vốn dĩ cô cũng không tin vào tình yêu, nhưng có thể gặp được Tạ Duyên, đúng là may mắn của cô.



Tới buổi tối, Hạ Hoa hình như đã cho người xóa hot search về vụ lùm xùm này. Tạ Duyên không phải là người kinh doanh fan hâm mộ, nhưng Hạ Hoa thì hành động rất nhanh gọn lưu loát, nhanh chóng liên hệ với những fan hâm mộ cấp cao trong fan-club của Tạ Duyên, để bọn họ thông báo với những fan khác vào khống chế dư luận, cố gắng không để đám anti-fan thừa cơ nước đục thả câu.

Thực ra lợi dụng fan hâm mộ thì hiệu quả hơn thuê thủy quân nhiều, loại chuyện thế này Hạ Hoa đã làm đến mức vô cùng thành thạo. Vốn dĩ anh ta là người toàn quyền phụ trách mọi vấn đề liên quan tới Tạ Duyên cho nên rất nhanh chóng giải quyết xong chuyện này.

Đến lúc Tô San quay lại khách sạn vào buổi tối, cô tắm rửa xong liền nhắn tin cho Tạ Duyên.

Tô San: Hạ Hoa nói cứ như vậy cũng không phải là cách tốt, anh ta muốn để chúng ta công khai vào dịp Tết Đoan Ngọ, anh thấy sao?

Không biết Tạ Duyên đã ngủ hay chưa, Tô San nhắn xong lại chuẩn bị chụp một tấm selfie để đăng lên Weibo của mình thì lại nghe tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại.

Tạ Duyên: Uhm, anh không có ý kiến.

Mắt thấy hắn đồng ý nhanh gọn như vậy, Tô San cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tạ Duyên, anh thật sự không sợ sẽ bị fan hâm mộ ruồng bỏ sao!

Tô San: Vậy được. Chuyện là mùng một em sẽ phải tham gia một chương trình gameshow, Hạ Hoa nói lúc đó sẽ có fan tụ tập ở sân bay chờ, vì vậy hôm đó anh đừng tới đón em. Tối hôm đó em sẽ tới gặp anh.

Nhắn xong, cô lại cảm thấy không ổn lắm, lại nhắn thêm một tin.

Tô San: Nếu không thì sáng mùng hai anh qua nhà em để đón em cũng được.

Cô cảm thấy tối hôm đó mình nên về nhà của mình thì tốt hơn, dù sao quần áo này nọ của cô cũng ở đó. Nhưng Tạ Duyên hình như hiểu được ý nghĩ của cô, Tạ Duyên nhanh chóng trả lời lại.

Tạ Duyên: Quần áo của em vẫn còn để ở đây.

Nhìn thấy mấy dòng này, Tô San tự nhiên lại nhớ tới buổi tối hôm đó, lập tức tắt máy, cảm thấy ngại ngùng chỉ có thể rúc cả người vào ổ chăn.

Tô San vừa nghĩ tới tối hôm đó, tim lại đập nhanh dồn dập. Không biết cô thiếp đi khi nào, sáng tỉnh lại thì thấy đêm hôm qua Tạ Duyên có nhắn lại một tin, nói cô hôm đó nhớ về sớm một chút, dì Chu xin nghỉ nên hai ngày nay hắn chỉ toàn ăn cơm hộp.

Tô San thấy vậy cũng không biết phải nói gì, cô đã sớm nhìn thấu quỷ kế nham hiểm của Tạ Duyên rồi. Vào lần đầu tiên tới nhà của hắn, hắn nói là dì Chu tự xin nghỉ. Lúc sau cô hỏi dì ấy thì sự thật là Tạ Duyên cho dì ấy nghỉ làm hai ngày, rồi cố ý lừa cô tới để nấu cơm cho hắn. Lần này chắc chắn cũng như vậy, cô sẽ không mắc mưu.

Cô cũng không nhắn tin trả lời Tạ Duyên nữa. Hai ngày sau đó vẫn bận rộn đóng phim, vụ việc về nụ hôn kịch liệt của Tạ Duyên ở trên xe cũng dần dần nhờ Hạ Hoa mà cũng trở nên yên ắng trở lại. Đến sáng mùng một, Hạ Hoa tới đón cô ra sân bay.

Hôm nay sẽ có fan tụ tập đón cô ở sân bay, Hạ Hoa cũng đưa theo vài vệ sỹ. Do phim đang trong thời gian phát sóng, nếu có hình ảnh fan hâm mộ chờ đón cô ở sân bay được phát tán ra cũng sẽ giúp cô trở nên hot hơn, tạo cho người ta cảm giác cô rất nổi tiếng, hiện giờ đang là thời điểm cạnh tranh nhau về lượng fan hâm mộ. Hạ Hoa mặc dù là người đại diện rất tốt, trợ giúp rất nhiều cho danh tiếng của cô, nhưng có nhược điểm là, anh ta là nam giới. Khi cô tham gia một vài hoạt động thì anh ta không thể giúp cô trong việc lựa chọn trang phục, chỉ có thể nhờ tới nhà tạo hình. Nhưng Tô San cũng có nghe nói, Hạ Hoa đang liên hệ tìm cho cô một đội ngũ chuyên gia tạo hình hàng đầu, vẫn đang trong quá trình thương thảo.

“Cô xem xem, lúc trước Lưu Mẫn đều nhận cho cô mấy hoạt động gì đâu, cứ đóng mấy bộ phim thương mại không có giá trị thế này, thù lao thì chẳng được bao nhiêu, giờ còn phải tham gia một loạt hoạt động tuyên truyền, giờ cô đã thấy mệt mỏi chưa?”

Xuống khỏi máy bay, Hạ Hoa không nhịn được lại lải nhải với vẻ bất mãn. Mặc dù anh ta cũng không cần thiết phải đi cùng Tô San tham gia hoạt động này, nhưng hiện giờ nếu như xuất hiện ở bên cạnh Tô San thì sẽ khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng việc Tô San hiện giờ đã là nghệ sỹ dưới trướng của anh ta rồi.

“Lúc đó ai mà biết được, khoảng thời gian đó lịch trình của tôi khá trống, nên chị Lưu liền nhận luôn thôi.”

Tô San không thể không lên tiếng giải thích một câu.

Nhìn thấy bên ngoài sân bay đã có một đám đông fan hâm mộ giơ cao bảng tên của Tô San, Hạ Hoa chỉ có thể hạ thấp giọng nói:

“Được rồi, hiện giờ hoạt động gì có thể từ chối thì tôi sẽ đều từ chối giúp cô, nếu không thể từ chối thì phải cố mà chịu thôi. Hiện giờ mức độ được yêu thích của cô vẫn còn đang trong thời kỳ đi lên, thời gian tới giá trị con người của cô cũng sẽ tăng lên nhiều, đến lúc mọi chuyện đã ổn định rồi thì tôi sẽ nhận cho cô đóng mấy bộ phim và quảng cáo sau.”

Nghe anh ta nói vậy, Tô San gần như có thể nghe thấy tiếng bàn tính trong đầu của Hạ Hoa đang vang lên leng keng. Có điều đây là chuyện cô đang mong còn không được, như vậy thì khoảng thời gian này cô có thể tập trung đóng phim, còn mấy chuyện khác thì cứ để cho Hạ Hoa tự giải quyết.

“A a a! Tô San!”

“Tô San, ở đây, ở đây!!!”

“A a a a! Tô San, em yêu chị!”

Vừa ra khỏi cửa Bắc của sân bay, đám fan hâm mộ lập tức điên cuồng xông tới, Tô San cúi đầu, kéo thấp mũ xuống, mấy người vệ sỹ đi đằng trước để mở đường, Hạ Hoa cũng đứng cạnh để che chắn cho cô. Mấy fan hâm mộ ùa tới, trong tay còn cầm theo điện thoại chụp chụp liên tục.

Những fan này đều là thành viên trong fan-club của cô, là những fan trung thành có sự tổ chức nghiêm chỉnh, ảnh họ chụp sẽ không tùy tiện đăng lên mạng. Trừ phi Hạ Hoa đã làm việc xong xuôi hết với những phóng viên viết bài về cô, lúc này mới để cho họ đăng một vài tấm lên. Trong này cũng có một vài fan chuyên chức để quản lý những chuyện lặt vặt, giúp việc khống chế dư luận hay tuyên truyền cho thần tượng của mình, đây là điều cơ bản mà bất cứ fan-club nào cũng có.

Vất vả lắm mới lên xe, đám fan hâm mộ vẫn vây xung quanh xe chưa chịu đi, nói với cô chú ý giữ gìn sức khỏe gì đó, cô nghe vậy cũng cảm thấy rất ấm lòng.

“Công việc của cô và Tạ Duyên gần đây đều ập tới rất dồn dập. Bộ phim Hollywood kia của cậu ấy còn đang trong quá trình thương lượng hợp đồng, cho nên tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm cho cô một người đại diện mới, là người bên phía đối tác của công ty. Đại khái là khoảng giữa tháng này sẽ để hai người gặp mặt. Trước đây cô ấy đã từng dẫn dắt rất nhiều minh tinh, có lẽ khá thích hợp với cô.”

Hạ Hoa ngồi ở ghế phụ đằng trước đột nhiên nói.

Nghe vậy, Tô San cũng chỉ nhẹ nhàng “uhm” một tiếng rồi không nói gì nữa. Dù sao thì Hạ Hoa cũng là nam giới, đôi lúc cũng hơi bất tiện, người đại diện là nữ thì lúc cô tham gia hoạt động còn có thể hỗ trợ cô trong vấn đề quần áo, rồi trang điểm này nọ.

“Đúng rồi, tôi có nghe nói ngày mai cô phải gặp mặt ba mẹ Tạ Duyên phải không?”

Hạ Hoa bỗng nhiên quay đầu lại cười nói.

Nghe vậy, Tô San lại đỏ mặt, chỉ ho nhẹ rồi “uhm” một tiếng.

Trong giới giải trí này, Tô San là nữ nghệ sỹ có da mặt mỏng nhất mà Hạ Hoa từng gặp. Có điều chắc là Tạ Duyên thích con gái như thế này, anh ta cũng chỉ cười cười không nói gì thêm.

Đến lúc tới trường quay, Giang Dần và Chu Cầm Cầm cũng đã tới. Nhìn thấy Tô San được mọi người vây quanh giống như ‘chúng tinh phủng nguyệt’, sắc mặt của Chu Cầm Cầm liền trở nên không tốt lắm, chỉ ngồi một chỗ lướt lướt điện thoại, giả vờ như không nhìn thấy Tô San.

Chương trình này buổi chiều mọi người sẽ diễn tập trước một lần, đến tối mới chính thức ghi hình. Trước khi diễn tập, Tô San đi vào phòng trang điểm để trang điểm một chút, còn Hạ Hoa thì đi nói chuyện với trưởng ban biên tập chương trình.

Kiểu chương trình ghi hình trong trường quay như thế này thì phần lớn đều làm theo kịch bản. Trong chốc lát đã có nhân viên ban tổ chức tới trao đổi kịch bản với cô, nhìn thấy cô còn khách khí chào hỏi. Tô San còn nhớ, lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình, gần như chẳng ai quan tâm tới cô là ai, càng không có chuyện trao đổi kịch bản trước khi ghi hình thế này.

“Lúc đó có thể là MC sẽ tổng hợp lại một vài điều mà cư dân mạng quan tâm để hỏi.”

Nhân viên ban tổ chức ngồi trên sô pha vừa nhìn nhìn vào tập kịch bản vừa nói:

“Đại khái là mấy câu kiểu thế này, ‘Lúc trước có nghe đồn bạn gái của Tạ Duyên là do cô giới thiệu, có thật là như vậy không?”

---Hết Chương 84---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện