Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 53: Tuyên truyền



Thời gian chương trình radio phát sóng trực tiếp là 10 giờ đến 11 giờ buổi tối, chỉ cần Ngô Minh cùng Ứng Uyển Dung còn có Vạn Dạng Dạng là diễn viên chính và nữ phụ đến đó tham gia là được, còn Nhạc Tu Minh mời bọn họ ăn cơm tối xong rồi trở về.

Trên bàn cơm Nhạc Tu Minh trực tiếp bạo phát tính tình, đập bàn đập ghế, thiếu chút nữa khiến cho phục vụ tưởng rằng chỗ này sắp phát sinh ẩu đả, đánh nhau, thường xuyên đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong cảnh giác.

Ngô Minh cảm giác mất mặt sâu sắc, không thể không hướng về người phục vụ giải thích: “Ông ấy uống say rồi, không có chuyện gì đâu, nếu đồ vật có hư tổn chúng tôi sẽ bồi thường.”

Khuôn mặt người phục vụ hồng lên, bị giọng nam trầm thấp của Ngô Minh mê hoặc mà đi ra ngoài, nhưng điều này cũng khiến bọn họ thanh tĩnh hơn một chút.

“Nhạc đạo diễn, ông còn như vậy lần sau tôi cũng không dám cùng ông đi ăn cơm nữa mất, cảnh chúng ta dùng cơm vừa rồi nếu như bị chụp hình lại thì trong giới giải trí hình ảnh của tôi sẽ khiến người hâm mộ thất vọng.” Ngô Minh ung dung, thong thả, gắp một đũa đồ ăn nói.

Cao Lãng trực tiếp múc một chén canh cho Ứng Uyển Dung, tuy rằng anh không nhiều lời, nhưng trong lòng lại rất tán thành với lời nói của Ngô Minh.

“Phi, tôi xem cái kia, ai nhỉ, Sa…. Cái người dẫn chương trình kia chắc là được ai đó phái tới phá hoại hình ảnh bộ phim của chúng ta đấy chứ?” Nhạc Tu Minh trực tiếp đưa ra thuyết âm mưu, dù sao ở đây đều là người mình, nói rõ cũng chẳng có gì phải cố kỵ.

“Sa Thải Vi." Ngô Minh bất đắc dĩ mở miệng nhắc mở ông, người ta tốt xấu gì cũng là chị đại trong đài truyền hình, vào trong miệng ông lại trở thành hạng hai, hạng ba còn không bằng người nào đó.

“Cô ta khẳng định là thấy đoàn phim chúng ta không có chỗ dựa, bằng không làm sao dám khiêu khích chúng ta?” Nhạc Tu Minh nhíu mày khó chịu nói.

Ngô Minh và Ứng Uyển Dung liếc nhau, quả hồng không chọn chỗ mềm mà nặn, chẳng lẽ còn muốn cứng đối cứng?

Bất quá Nhạc đạo diễn nói cũng rất có đạo lý, không vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không vô duyên vô cớ hận. Ứng Uyển Dung mỗi ngày chỉ ở trong đoàn phim, ít có thời điểm ra ngoài, phạm vi hoạt động rất nhỏ, khả năng đắc tội với người khác thật sự quá ít.

Nếu nói là nhằm vào đoàn phim, làm xấu danh tiếng của bọn họ….. Cái này cũng có chút không thực tế, rốt cuộc thì đoàn phim của họ không lớn không nhỏ, cũng không cản đường đi của ai, sau lưng có lúc sẽ được nhân vật lớn lót đường, công ty nhỏ sẽ không dám tìm bọn họ gây phiền toái, công ty lớn cũng sẽ biết tự giữ thân phận mà không chèn ép bọn họ.

“Nhạc đạo diễn, tôi cảm thấy như thế nào mà nguyên nhân đều bởi vì ông vậy….?”

Nghe Ngô Minh nói xong, Nhạc Tu Minh cảm thấy cực kỳ ủy khuất, làm sao có thể là vì ông chứ? Ông là người thành thật! Sinh hoạt cá nhân của những đạo diễn khác như thế nào ông không có gì để bình luận, bản thân ông về nước mấy ngày nay, trừ bỏ việc quay phim thì chính là ở trong phòng bắt nối biên tập, hoặc là ngủ ở nhà khách, ông cũng sắp biến thành thỏ luôn rồi.

Ngô Minh rót cho ông một chén rượu, cũng rót cho mình một ly trà, chạm ly với ông rồi nói: “Nhạc đạo diễn, ông đã quên lý do vì sao ông về nước rồi sao? Có lẽ…….”

Nhạc Tu Minh thật sự đã quên mất chuyện này, ông muốn quang minh chính đại chứng minh thực lực của bản thân, không có nghĩa là người trong gia tộc nguyện ý nhìn ông thoát ly khỏi sự khống chế của họ.

Nắm chặt chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, Nhạc Tu Minh nói với Ứng Uyển Dung rằng: “Uyển Dung, việc này nếu thật sự có liên quan đến tôi thì trước tiên tôi thực xin lỗi cô, hazz…. Cô nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào.”

Ứng Uyển Dung đẩy chén cơm bị Cao Lãng gắp thành một ngọn múi nhỏ trước mắt lên phía trước, cười nói: “Nhạc đạo diễn khách khí rồi, việc này cũng không có ảnh hưởng gì, tôi cũng không muốn giấu diếm chuyện của tôi, người xem phim có thích tôi hay không kỳ thật không sao cả. Chỉ cần có thể tiếp tục đóng phim, người thích tôi tự nhiên sẽ đi xem phim của tôi.”

Nghe xong Nhạc Tu Minh mới có bình thường trở lại một chút, ông sợ nhất là bạn bè bởi vì ông mà bị ảnh hưởng, nghe thấy Ứng Uyển Dung có thể nói những lời như vậy, ông mới cảm thấy không khí ngột ngạt trong ngực từ sáng đến giờ mới thông thuận trở lại.

“Đến đến đến, đừng nói những chuyện không vui đó nữa, ăn no một chút buổi tối mọi người còn phải tiếp tục thu sóng radio trực tiếp nữa đấy, ở nhà tôi sẽ chờ đến thời gian để nghe đài.” Nhạc Tu Minh bỡn cợt, nói.

Ngô Minh cùng Ứng Uyển Dung cười bất đắc dĩ, sôi nổi chạm ly với ông, lúc ăn uống xong đến tháp truyền thanh đã là 8 giờ rưỡi tối.

Chương trình 10 giờ mới bắt đầu, bọn họ 8 giờ rưỡi đến đã xem như là rất sớm, kênh radio hôm này bọn họ tham gia đã phát âm nhạc trên đài, người dẫn chương trình tên là Liễu Chi Lan, Liễu tỷ là một người phụ nữ trí thành thục, trí thức, cô ở trong phòng phát sóng ăn mặc rất thoải mái, tùy tính.

Điều này cũng rất dễ hiểu, bất đồng với các tiết mục ở đài truyền hình chú trọng hiệu quả hình ảnh thị giác, các tiết mục trên radio chú trọng nhiều hơn là thính giác. Người nghe hoàn toàn mặc kệ bọn họ mặc loại quần áo gì, họ chỉ chú ý đến ý đến âm thanh bọn họ nghe thấy có êm tai hay không mà thôi.

Hiện giờ Internet còn chưa được phổ biến như sau này, TV là công cụ chủ yếu để mọi người tiêu phí thời gian rảnh của bản thân, làm việc buổi tối xong lại nằm nghe quảng cáo và âm nhạc trên kênh radio rồi đi vào giấc ngủ, mỗi người dẫn chương trình trên radio hoàn toàn không khác gì cú đêm.

Đoàn phim Nữ Đế đã nhận được rất nhiều sự hoan nghênh nhiệt liệt, bọn họ tới đây là để tuyên truyền cho việc phát đĩa nhạc phim, đây vẫn là lần đầu tiên có người trong đoàn phim đến đây trực tiếp tham gia tuyên truyền, cho nên người ở kênh radio cũng truyền lệnh cho người dẫn chương trình tích cực triển khai thế tiên công vào việc tuyên truyền lần này.

Nếu lần này làm tốt chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều đoàn phim học theo, đến đây tham gia tuyên truyền, số lượng người nghe đài hiện giờ cực kỳ ổn định, nhưng đồng thời giữa các kênh radio cùng thời gian phát sóng cũng sẽ có cạnh tranh, làm sao để hấp dẫn thêm nhiều người nghe chương trình, đây mới thật sự là điều cần phải học hỏi.

Liễu Chi Lan là người dẫn chương trình kênh radio 10 giờ tối, đó được xem là thời gian hoàng kim, cô có phòng phát sóng trực tiếp chỉ thuộc về bản thân, thấy bọn họ đến lập tức đứng lên tiếp đón, lúc bắt tay còn có chút nghi hoặc hỏi: “Tôi cho là chỉ có ba người đến, không nghĩ tới lại có bốn người?”

Cô đã có sẵn tư liệu về thông tin của Ngô Minh, Ứng Uyển Dung và Vạn Dạng Dạng, nhưng người đàn ông cao to lực lưỡng, tràn đầy lạnh lùng này là ai? Là muốn nâng đỡ nam diễn viên mới sao?

Ứng Uyển Dung sờ sờ mũi hơi xấu hổ trả lời đây là người nhà cô, vẫn là Ngô Minh ra mặt giải thích rằng: “Đây là chồng của Uyển Dung, vì không yên tâm buổi tối để cô ấy đi lại một mình nên cùng cô ấy đến đây.”

Liễu Chi Lan bừng tỉnh hiểu rõ, nhìn tuổi của Ứng Uyển Dung còn rất trẻ, thế nhưng không nghĩ tới cô đã kết hôn……

“Việc này chương trình truyền hình phát ra ngày mai tất cả mọi người sẽ biết, chị Liễu chị không cần phải để ý.” Không cần Ứng Uyển Dung suy đoán cô biết cô ấy sẽ giữ bí mật giúp cô, nhưng thật sự cô không cần phải như vậy.

Nhìn thấy nhiều minh tinh lựa chọn ẩn hôn, cô ngược lại cảm thấy ngay từ đầu đã định vị rõ thể loại fans hâm mộ của bản thân là tốt nhất, có lẽ sẽ thiếu đi một lượng lớn fans hâm mộ tự phong cái gì mà bạn trai phấn, ông xã phấn, nhưng đổi lại, những người nguyện ý lưu lại ủng hộ cô đều là những người thực sự chú trọng và yêu thích tác phẩm điện ảnh của cô.

Liễu Lan Chi tuy không hiểu rõ ngọn nguồn trong đó, nhưng cô cũng không có hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu đời tư của người khác, đem kịch bản đã được ấn định tốt cho từng người, mỗi người một phần.

“Thời gian buổi tối có hạn, đêm nay chúng ta làm một album Nữ Đế thật đặc biệt, sẽ phát nhạc phim ở phần đầu chương trình, đến phần cuối chương trình, nếu mọi người cùng nhau hát trọn vẹn ca khúc nhạc phim thì càng tốt. Kế hoạch đều được viết rõ ràng trên giấy, mọi người xem qua, nếu có ý kiến gì thì có thể nói ra.”

Ứng Uyển Dung cúi đầu nhìn lại, những cái khác nhìn qua cũng có việc gì, chỉ là cô chỉ vào một phàn tiết mục hỏi: “Phần thế vai này nghĩa là gì? Là muốn tôi đọc lời kịch của anh Ngô sao?”

Liễu Chi Lan phụt một tiếng, bật cười nói: “Không không không, cô hiểu lầm ý tôi rồi, chỉ là nếu người xem biết đến chủ đề chương trình nên sẽ chỉ tập trung vào phần giới thiệu nhạc phim thì lâu dần sẽ không còn thấy thú vị nữa, lúc này phải tăng thêm một chút nguyên tố thú vị vào đó.”

“Cái này không phải là nam nữ thế vai, mà là chúng ta sẽ thế vai một nhân vật trong Tây Du Ký, nói vài lời thoại thú vị, sẽ khiến người nghe đài cảm thấy vô cùng hứng thú.” Liễu Chi Lan nhiệt tình giải thích.

Đây là ý tưởng mà người của đài truyền thanh đã sớm nghĩ ra, tính toán để người dẫn chương trình cùng người tham gia hợp tác biểu diễn một tiết mục nhỏ, kết hợp với những câu nói mà người trẻ tuổi thích nói ngoài miệng nhất hiện nay, còn có khi sẽ tăng thêm một vài chi tiết khác nữa, khiến lượng người nghe đài sẽ tăng lên.

Đương nhiên điều này cũng không khiến mấy người Ứng Uyển Dung cảm thấy phiền toái, chỉ đơn giả là chút tiết mục thư giãn dành cho khách mời, còn có thể khiến cho người xem tò mò, đến rạp chiếu phim xem phim nhiều hơn, chứng minh công tác tuyên truyền của họ đã thành công.

Cao Lãng cũng bất ngờ được phân phối đọc một lời kịch, Ứng Uyển Dung nhìn bộ dáng trở tay không kịp của anh, cười đến mức mi mắt cong lên, Cao Lãng có chút bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, cũng chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ bất ngờ này.

Qúa trình cũng không phức tạp, tiết tấu chương trình được khống chế trong tay của Liễu Chi Lan, nếu có tin tức bất ngờ cần phải thêm vào, bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ ra hiệu nhắc nhở bọn họ.

Liễu Chi Lan ngồi ở chính giữa, Ngô Minh và Cao Lãng ngồi ở bên phải, Ứng Uyển Dung và Vạn Dạng Dạng ngồi ở bên trái cô, ở trước mặt mỗi người đều có một chiếc microphone, đeo tai nghe dày nặng bên tai, đi vào thế giới âm thanh này.

“Hoan nghênh các bạn đang nghe đài, tôi là bằng hữu quen thuộc của mọi người, Liễu Chi Lan. Hôm nay phòng phát sóng của chúng ta chào đón vài vị khách mời rất đặc biệt, ngày hôm qua đã có người nghe đoán được họ là ai, khách mời hôm nay chính là các diễn viên trong đoàn phim Nữ Đế đang được chào đón nhất hiện nay. Hoan nghênh nam chính tuấn mỹ, uy nghiêm nhất của chúng ta ------ Ngô Minh, cùng với nữ đế xinh đẹp, khí phách ------ Ứng Uyển Dung, cùng với công chúa Đại Chu ngoan ngoãn đáng yêu ------ Vạn Dạng Dạng, còn có một vị khách quý trợ thanh cũng đến, hiện tại chúng ta cùng hoan nghênh bọn họ…..”

Liên tiếp giới thiệu mọi người xong, đối với chuyện không có thanh âm người xem, Liễu Chi Lan vẫn tự tin một mình điều tiết không khí, không ngừng nói ra những chuyện vui vẻ, thú vị, mấy người Ứng Uyển Dung cũng rất phối hợp mà trả lời vấn đề, bởi vì không quen thuộc với phương thức biểu đạt bản thân này, nên mỗi người vẫn có chút câu nệ.

Liễu Chi Lan trực tiếp cắt, ra hiệu phát bài hát chủ đề của chương trình ngày hôm nay, nhân lúc đó tranh thủ nhỏ giọng nói với họ: “Đừng lo lắng, mọi người làm rất tốt, khán giả rất thích mọi người, không thấy đạo diễn chương trình vẫn luôn thông báo có điện thoại gọi tới hay sao? Lát nữa mọi người hát một khúc nhạc, náo động không khí là được.”

Chờ đến khi âm nhạc kết thúc, Liễu Chi Lan tươi cười đầy mặt nói: “Nghe nói đây là lần đầu tiên ảnh đế Ngô Minh của chúng ta đến phòng phát sóng radio trực tiếp, cũng là lần đầu trực tiếp nói trên sóng truyền thanh radio, bọn họ sẽ tạo ra một tràng cảnh náo nhiệt như thế nào đây? Hợp xướng bài hát [Ngươi] tặng mọi người.”

Ngô Minh thanh âm trầm thấp dễ nhe, Ứng Uyển Dung thanh âm mát lạnh, đi vào lòng người, Vạn Dạng Dạng thanh âm tuy có chút điềm đạm đáng yêu, nhưng mỗi lần hát nhạc đệm cho Ứng Uyển Dung vẫn khiến cho người nghe phi thường rõ ràng cảm giác được đây là hai thanh âm khác nhau, hơn nữa cũng cảm thấy sự phối hợp này rất mới lạ.

Mọi người hôm nay cùng nhau biểu diễn, kết quả là Ngô Minh áp tràng, thanh âm Ứng Uyển Dung hòa với thanh âm của Vạn Dạng Dạng cùng nhau ngao du về phía chân trời. Giống như tiên nữ đang hát, đứng ở vị trí trung tâm, cảm thụ hào quang vạn trượng, vạn người chú mục.

Trong mắt Vạn Dạng Dạng, Ứng Uyển Dung chính là minh chứng cho câu nói không gì không làm được, cho dù có nhiều ánh sánh hơn nữa cũng không thể ngăn trở tài hoa của cô.

Một khúc hợp ca kết thúc, Liễu Chi Lan thật sự có chút kinh ngạc cảm thán nói: “Oa, không nghĩ tới đoàn phim Nữ Đế lại là nơi ngọa hổ tàng long, vừa có kỹ thuật diễn lại vừa có giọng hát hay, tiếp theo không phải mọi người sẽ tham gia vào sự nghiệp ca hát, cho ra album chứ?

Ngô Minh liên tục xua tay, khiêm tốn nói: “Không, so với ca hát, tôi càng thích đóng phim hơn.”

Ứng Uyển Dung cũng cười nói rõ: “So với các tiền bối, thứ tôi cần học còn rất nhiều, mọi người nghe cảm thấy cao hứng là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện