Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 63: Việc nhà.



Dịch Bắc tự mình mời, nếu Ứng Uyển Dung vẫn không thức thời mà cự tuyệt như vậy, khẳng định… Là không có khả năng.

Tuy rằng cô không có hứng thú với việc chuyển hình, nhưng lại không chứng minh cho việc cô không muốn kết một mối thiện duyên lớn, đặc biệt là bây giờ chuyện này đối với cô trên cơ bản là có lợi mà không có hại, còn có thể củng cố địa vị của mình càng thêm vững vàng.

Người vẫn luôn vô tổ chức, không ký hợp đồng với bất cứ công ty nào như Ứng Uyển Dung đột nhiên cảm thấy, hẳn là cô nên tìm một người đại diện giúp cô xử lý những việc này.

Tựa như lần trước sau khi [Nữ Đế] phát sóng, kịch bản đến tay nối liền không dứt, nhận điện thoại đến mức tay cũng mềm ra, Ứng Uyển Dung căn bản là vô pháp chống cự, lúc ấy cô mới nghĩ đến chuyện muốn tìm người đại diện, nhưng cô còn do dự chưa biết nên ký hợp với công ty giải trí nào.

Do dự cho đến tận bây giờ, ước định tốt hai tháng sau sẽ hợp tác với Dịch Bắc, cô trầm ngâm nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu cô đã bỏ lỡ cành ôliu mà lần trước các công ty giải trí duỗi lại đây thì bây giờ lại muốn tìm cũng không hợp lý.

Bất quá việc này nên xếp vị trí hàng đầu trong những việc cần thiết phải giải quyết, trong lòng Ứng Uyển Dung âm thầm gậy đầu mà treo điện thoại.

Tiếp tục khẩn trương, bận rộn với việc quay phim, tâm lý của các diễn viên trong đoàn phim đã bình thường trở lại, lời phê bình của Kante cũng ít đi rất nhiều, tính tình tốt hơn không ít.

Ứng Uyển Dung đi qua rất nhiều nơi cùng với đoàn phim, chuyện cô bị thương vẫn không thu được tin tức gì của cảnh sát, Lâm Tuyết đến bây giờ vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác.

Động đất qua đi, thành phố A đã bắt đầu công tác xây dựng lại, Cao Lãng cũng không tiếp tục ở lại đó mà trực tiếp quay về thủ đô, trừ bỏ Ứng Uyển Dung thi thoảng nhận được điện thoại của Cao Lãng thì đến cả cái bóng của anh cũng chẳng có người nào nhìn thấy được.

Tuy rằng biết công việc của anh rất bận, nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái ở chỗ nào đó. Áp xuống tất cả mọi nghi vấn, lúc đoàn phim tới gần tỉnh S quay ngoại cảnh, Ứng Uyển Dung xin nghỉ mấy ngày để chuẩn bị về quê thăm ba mẹ.

Nói Cao Lãng kỳ quái còn có một ít nguyên nhân khác, cả Ứng gia cũng khiến Ứng Uyển Dung cảm thấy có chút kỳ lạ, mỗi lần cô gọi điện về thôn, bao giờ cũng là Lý Hương Hoa nhận điện thoại.

Theo lý thuyết Ứng Văn Triết lúc nào cũng ở trong cửa hàng, vậy mà cũng không ngẫu nhiên nhận được điện thoại của cô dù chỉ một lần, nếu nói là do mẹ Ứng đang trông coi cửa hàng thì xét về tình cảm vẫn có thể hiểu được, nhưng lặp lại nhiều lần như thế không thể không khiến cho Ứng Uyển Dung nổi lên nghi ngờ được, song cụ thể là đã xảy ra chuyện gì nếu cô không đích thân trở về xem thì sợ là cũng không thể biết được chân tướng.

Kante cũng không phải là người quá khắc nghiệt, mỗi lần diễn Ứng Uyển Dung đều có thể đúng thời gian mà hoàn thành phân cảnh của mình, hơn nữa mỗi lần cô có thời gian rảnh cũng sẽ chỉ điểm cho mấy người Lục Manh, đối với cô, Kante luôn luôn là yên tâm lại cực kỳ vừa lòng, biết cô muốn xin nghỉ ba ngày để về thăm ba mẹ, ông trực tiếp gật đầu đáp ứng luôn.

“Vừa lúc chỗ chúng ta đang quay là thắng cảnh du lịch, có không ít đặc sản, mua một ít về cho ba mẹ cô đi, bọn họ nhất định sẽ rất vui.” Kante lên tiếng đề nghị.

Ứng Uyển Dung gật đầu, lại cười nói: “Ông cứ yên tâm đi, nhưng thứ đó tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”

Nếu đã chiếm thân phận vốn thuộc về Ứng Uyển Dung, như vậy thì hiếu kính với ba mẹ cô ấy cũng là việc cô nên làm. Mỗi khi đến chỗ nào cô cũng sẽ lưu ý đến việc mua một chút đặc sản địa phương rồi gửi về qua bưu diện, cho dù tốc độ có chậm bao nhiêu bọn họ vẫn có thể nhận được.

Bởi vì trong lòng có việc, cho nên sau khi Ứng Uyển Dung xin nghỉ xong thì trực tiếp thuê ô tô trở về, xóc nảy một đường không cần phải nói tới, cô kéo hành lý, ngồi trên xe đi đến công thôn Lý gia, trước tiên cô muốn đến chỗ Ứng Văn Triết xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Chỉ mới đi đến cửa thôn đã có rất nhiều hương thân quen thuộc chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cô, khe khẽ nói nhỏ, Ứng Uyển Dung nhíu mày kéo hành lý đến chỗ vốn dĩ là cửa hàng của anh cô, vậy mà chỉ nhìn thấy cửa lớn đóng chặt.

Không đợi Ứng Uyển Dung suy nghĩ, những người vây xem xung quanh đã làm bộ thở dài, cảm khái mà đến bên cạnh cô, chỉ vào cửa hàng nói với cô.

“Ai u, đây không phải là Uyển Dung sao, có phải cháu muốn tìm anh trai cháu không? Cậu ta chạy trốn rồi, ba cháu bị thương cũng không thấy cậu ta đâu cả, cậu ta và vợ mình chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.”

“Ba cháu bị thương?” Ứng Uyển Dung sửng sốt hỏi, trong điện thoại Ứng Đại Hùng căn bản là không nói chuyện này với cô.

“A, cháu không biết việc này sao? Bác còn tưởng lúc trước cháu gửi tiền về là để chữa bệnh cho ba cháu chứ? Tất cả mọi người đều biết, chỉ nghĩ cháu là minh tinh rồi, cả ngày bận rộn đóng phim, nên không có thời gian rảnh để về, thì ra cháu không biết? Ba mẹ cháu chắc là giấu không cho cháu biết rồi.”

“Đúng vậy, Uyển Dung, có thời gian thì về nhà nhiều một hút đi. Anh trai cùng chị dâu cháu đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ cháu, cửa hàng cũng không mở được, còn phải làm ruộng, phía dưới còn Thừa Văn vẫn phải đi học, không có một trụ cột nào thì làm sao có thể chống chọi được?"

Ứng Uyển Dung ngưng mi nói cảm ơn với mấy người đó, nhanh chóng đi về nhà, mới vừa đến tiểu viện Ứng gia, liền thấy mẹ Ứng đang giặt quần áo, lúc ăn tết mái tóc của bà vẫn còn đen nhánh bây giờ đã bạc hơn phân nửa, cơ thể cũng có chút còng xuống.

“Mẹ.” Ứng Uyển Dung kêu lên.

Lý Hương Hoa nhe thấy thanh âm quen thuộc này, chần chờ một lát rồi xoay người lại, thấy Ứng Uyển Dung xinh xắn đứng cách đó không xa, xoa xoa hai mắt bước lên trước hai bước rồi mới tìm lại tiếng nói của mình, hỏi: “Uyển Dung, sao con lại về? quay TV xong rồi sao? Gần đây có phải là con không ăn uống tốt hay không? Cả người con đều gầy đi rồi.”

Lý Hương Hoa lôi kéo Ứng Uyển Dung, đánh giá con gái đã lâu không thấy của mình, tràn đầy quan tâm mà hỏi thăm cô, Ứng Uyển Dung trầm mặc một lát rồi hỏi: “Mẹ, ba đâu?”

Lý Hương Hoa giật mình, không phải không nghĩ tới, chỉ là đang cố tình lảng tránh chuyện này mà thôi, bây giờ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thở dài kéo tay con gái vào phòng khách.

“Ba con chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng hết, đừng lo lắng, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ nơi thật tốt trong một thời gian là được rồi.”

Lúc hai người vào nhà, Ứng Đại Hùng đang ngồi trên ghế nằm để xem TV, trên đó đang xướng hí khúc, ông ở trong trạng thái xuất thần mà nhìn như vậy, cũng không biết trong lòng đang suy nhĩ đến cái gì.

“Mẹ, mẹ nói thật đi, rốt cuộc ba làm sao vậy? Hơn nữa, anh trai con đi đâu rồi? Hai người có biết không?” Ứng Uyển Dung giữ chặt tay mẹ Ứng trực tiếp hỏi, hai mắt vẫn luôn chăm chú nhìn biểu tình trên khuôn mặt bà.

Mặt Lý Hương Hoa cương lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra: “Anh trai con nó… Nó cùng chị dâu con đi rồi.”

“Đi rồi? Đi đâu?” Ứng Uyển Dung ngây ngốc hỏi, không hiểu tại sao Ứng Văn Triệt lại đột nhiên cùng vợ rời khỏi nhà, chẳng lẽ là đi tìm việc gì làm?

Lý Hương Hoa thấy Ứng Uyển Dung đã biết, cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp nói ra toàn bộ mọi chuyện, sau khi nghe xong Ứng Uyển Dung cảm thấy anh cô trở nên thay đổi nhanh đến mức kỳ quái, hơn nữa là sau khi kết hôn mới thay đổi, vô cùng kỳ quặc, quả thực giống hệt như bị tẩy não vậy.

“Thân thể của ba không có chuyện gì chứ mẹ? Ngày mai con lại mang ba đến bệnh viện kiểm tra lại một chút xem sao.” Ứng Uyển Dung nói.

Lý Hương Hoa nhanh chóng xua tay nói: “Không cần đi đâu, mấy ngày hôm trước mẹ cũng đã mang ba con đi rồi, bác sĩ cũng nói là rất tốt, chỉ là chỗ đang đắp thạch cao còn chưa thể động đậy, cần phải điều dưỡng thật tốt.”

Tuy rằng Ứng Đại Hùng vẫn cứ ngẩn người nhìn TV nhưng cũng không đại biểu cho việc ông không nghe xem con gái nói gì, song ông lại không có cách nào dùng chân di chuyển được, muốn nói gì đó với con gái nhưng lại phát hiện ra ông không có lời nào để nói cả, chỉ có thể trầm mặc ngồi nghe vợ nói hết tất cả chân tướng cho cô nghe, cảm giác của ông bây giờ hoàn toàn là không chỗ dung thân.

Con trai cả luôn luôn không có tiền đồ gì lớn, con gái có thể đi học, khó trách đến việc ông sẽ thiên vị cô hơn hai phần, hiện tại biết cô có tiền đồ như vậy, ông còn vui hơn so với bất cứ ai, nhưng nghĩ đến con trai cả, ông lại không nhịn được mà phát sầu.

“Không cần đi, thân thể ba rất tốt, chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được, đừng làm chậm trễ mọi chuyện. Mà cũng không có cách nào, thu hoạch hôm nay chắc là không được nhiều lắm, mẹ con không biết bán hàng, cũng chỉ có thể đóng lại.” Ứng Đại Hùng chua xót nói.

Ứng Uyển Dung đi qua ngồi xổm xuống nhì thân thể ba Ứng nói với ông một cách đảm bảo rằng: “Ba, đừng lo lắng, tiền lương của con rất nhiều, tuổi hai người đã lớn, có thời gian rảnh thì ra cửa nói chuyện cùng mọi người một chút, rảnh thì chơi cờ, không có thu nhập thì không có thu nhập đi. Mỗi tháng con gửi một chút tiền cho hai người, tuy không so được với người thành phố nhưng vẫn có thể mua được một ngôi nhà trên huyện.

Ứng Uyển Dung thật sự nghĩ như vậy, tuy làm ruộng thì thu hoạch hàng năm có rất nhiều, nhưng dựa vào tiền lương của cô để phụng dưỡng hai người họ thì hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn, trước kia chưa nói với họ chuyện này bất quá là vì thấy họ rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, Ứng Văn Triết vẫn mở cửa hàng, trên phương diện sinh hoạt không có vấn đề gì lớn, cô chỉ có thể mua thêm nhiều thứ cho hai người mà thôi. Bằng không có khả năng là sau khi cầm tiền của cô, bà sẽ làm giống mẹ chồng cô, không tiêu tiền mà đem đi gửi tiết kiệm.

“Sao ba mẹ có thể dùng tiền của con được, con có thể nghĩ được như vậy mẹ và ba con rất vui, nhưng con không suy xét xem nếu con làm vậy thì Lãng Tử và mẹ chồng con sẽ nghĩ thế nào sao. Con đã xuất giá rồi mà vẫn lấy tiền cung cấp cho nhà mẹ đẻ, việc này không tốt đâu.” Mẹ Ứng một ngụm từ chối.

Nhà cũng không phải là nghèo không có gì ăn, lần trước con gái gửi tiền về, bà còn lo lắng là Cao gia sẽ có ý kiến với việc đó, nếu cả nhà không làm mà chỉ trông chờ vào tiền của con gái để sống, như vậy còn không biết Ứng gia sẽ bị đồn đại thành cái dạng gì đâu.

Ứng Uyển Dung bất đắc dĩ nói: “Mẹ, sẽ không có chuyện đó đâu, tiền của Cao Lãng con đều giữ lại cho ba mẹ chồng, tiền con kiếm được con còn không có quyền sử dụng hay sao? Hơn nữa Cao Lãng sẽ không nói gì đâu.”

Lời này đúng là lời nói thật, Cao Lãng đối với lời nói của cô hoàn toàn là một bộ dạng phục tùng, nói gì nghe nấy, chính là một thê nô thâm niên, làm sao có thể phản đối chuyện này được.

“Ba mẹ con còn không phải cũng là ba mẹ anh ấy hay sao. Nếu anh ấy không nghĩ đến chuyện hiếu thuận với hai người, xem con làm sao thu thập anh ấy.” Ứng Uyển Dung chuẩn xác chi ngôn* nói.

(* Từng câu từng chữ vô cùng chuẩn xác)

Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ứng Uyển Dung, cảm giác được sau khi cô đi ra ngoài đóng phim trở về, tính tình trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Trước kia làm sao Ứng Uyển Dung có thể nói ra những lời như thế được, bất quá bây giờ cô như vậy lại càng thêm tri kỷ hơn.

“Ai nói muốn thu thập anh vậy?” Một giọng nam trầm thấp vang lên, lỗ tai Ứng Uyển Dung động đậy một cái, cô cùng mẹ Ứng đều cảm thấy bản thân có khả năng nghe lầm rồi.

“Làm sao, không nhận ra anh sao?” Thanh âm trầm thấp như tiếng đàn Cello của Cao Lãng vang lên, anh phun một hơi khí nóng lên chiếc cổ trắng nõn của Ứng Uyển Dung, khiến cho cô rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên.

Ứng Uyển Dung xoay người, Cao Lãng cách cô rất gần, giống như cô đột nhiên đâm vào lòng ngực anh, chỉ có thể cơ ngác nhìn vào con ngươi thâm thúy của anh, hai người nhìn nhau không biết phải nói gì.

Lý Hương Hoa rõ ràng không cảm giác được bầu không khí giữa hai người họ: “Ai, không có gì, mẹ còn muốn nói với Uyển Dung là hôm nay con trở về, không nghĩ tới con bé hôm nay cũng về, hai người thật đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa a.”

Khuôn mặt Ứng Uyển Dung hồng lên như được đánh phấn, cô cảm giác mình mới bị trêu trọc, sau đó cô như nghĩ ra chuyện gì mà híp mắt trừng Cao Lãng. Được lắm, anh có thời gian rảnh còn không nghĩ đến việc đi thăm em, mà lại chạy về nhà.

Tuy Ứng Uyển Dung biết Cao Lãng chỉ trở về nhìn tình hình trong nhà một chút, song vẫn không nhịn được mà trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nhưng anh chỉ lấy tay xoa lên tóc cô, khi cảm nhận được sợi tóc mượt mà nằm trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vô cùng thỏa mãn.

Trên thực tế lần này anh trở về không chỉ để thăm cha mẹ hai bên, mà còn có chuyện muốn nói ba mẹ vợ, không nghĩ tới Ứng Uyển Dung cũng trở về, như vậy thì chuyện này chỉ có thể để sau hẵng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện