Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 67: Nhập diễn



“Lâm Tuyết ở nơi nào?” Ứng Uyển Dung lên tiếng hỏi, tư thái thong dong, đối lập hoàn toàn với biểu tình có chút cương cứng của Vương Phương, sự tương phản giữa hai người quá mức rõ ràng.

“Tôi cũng không biết, có phải cô nghe người khác nói bậy hay không? Trước kia tôi cũng đã từng khuyên nhủ cô ấy, đáng tiếc cô ấy… Trước kia đối với Cao Lãng… Cho nên đối với cô…” Mắt Vương Phương lấp lánh nhấp nháp, nói một cách hàm hàm hồ hồ.

Tóm lại chỉ có một ý tứ, đó đều là vì Lâm Tuyết ghen ghét với cô, muốn hoành đao đoạt ái, cuối cùng mới mất lý trí ra tay làm hại cô, không có biện pháp nào khác, tôi đã rất nỗ lực rồi.

Ứng Uyển Dung cười xinh đẹp, môi hồng hé mở: “Phải không?”

Dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Vương Phương vẫn chưa nói xong mấy câu đồng tình, đáng thương với mình.

Sắc mặt Vương Phương đỏ bừng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự nhéo vào lòng bàn tay mình một cái, lưu lại ấn ký thật sâu, khẩu khí vẫn mềm mại nhút nhát như cũ: “Đúng vậy. Tôi biết mọi người có khả năng vẫn còn hiểu lầm tôi, cho nên lần này tôi mới kiên trì quay lại đây. Bằng không tôi việc gì phải tốn công vô ích đến đây đóng phim chứ? Vai diễn của tôi ở đây… Cô cũng biết.”

Ứng Uyển Dung dường như là bị thuyết phục, cô trầm mặc không nói gì, một lúc sau mới thở dài lên tiếng: “Nhưng khi tôi nhìn thấy cô vẫn có chút khó chịu, cứ nhớ tới Lâm Tuyết, tôi nói vậy chắc cô cũng minh bạch đi?”

Vương Phương cứ như bị người đánh gãy răng còn phải nuốt cả răng lẫn máu vào bụng, cô ta nghe thấy chính mình nói: “Tôi đã hiểu.”

Ứng Uyển Dung đi qua người cô ta, thấp giọng nói: “Vậy là tốt rồi, tôi đi về trước.”

Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười hừ hừ như có như không, Vương Phương cắn môi, nhíu chặt hai đầu lông mày lại với nhau, cuối cùng xoay người nhìn thân hình Ứng Uyển Dung bị bóng cây che khuất bằng ánh mắt thâm trầm.

Lúc trở về mấy người Cố Tinh Tinh quan tâm hỏi có phải cô bị Vương Phương cuốn lấy hay không, tại sao lại trở về nhanh như vậy?

Ứng Uyển Dung vô tội nói: “Cô ta cũng không có vấn đề gì để hỏi mình, chỉ giải thích là chuyện Lâm Tuyết làm cô ta không biết gì cả, mình liền tha thứ cho cô ta.”

Cố Tinh Tinh vỗ bàn hận rèn sắt không thành thép nói: “Cậu ngốc à, cô ta nói không biết cậu cũng tin? Vạn nhất cô ta nói dối thì sao? Cô ta lúc nào cũng ở bên cạnh Lâm Tuyết, sao có thể không biết Lâm Tuyết muốn làm gì được?”

Ứng Uyển Dung ngồi ở trên giường đem chăn mở ra, “Ừm”

Lục Manh xõa tóc, mặc một thân áo ngủ thoải mái, đứng trước giường Ứng Uyển Dung, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cô: “Uyển Dung, mình nói cho cậu biết, lần trước Ngô Minh cũng đã nói với mình là phải cẩn thận Vương Phương, khi đó mình còn không để bụng, hiện tại mình mới cảm thấy chuyện này chắc chắn có uẩn khúc khác.”

Ứng Uyển Dung ngồi xếp bằng trên giường, những người khác cũng kéo dài lỗ tai lên nghe, rõ ràng rất có tâm tình bát quái, Lục Manh nhìn thấy Cố Tinh Tinh đến gần thì trực tiếp trợn trắng mắt một cái rồi lên giường đi ngủ, cô mặc kệ mấy người thích bát quái này!

Ứng Uyển Dung khẽ cười một tiếng, cảm thấy mấy cô gái này cực kỳ đáng yêu, nhẹ giọng nói: “Trong lòng mình hiểu rõ.”

Ngày hôm sau lúc Vương Phương nhìn thấy Ứng Uyển Dung thì tự động bảo trì khoảng cách, chỉ là cô ta cứ dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn cô. Người không biết còn tưởng là Ứng Uyển Dung đã làm gì cô ta mới khiến cô ta có phản ứng kỳ lạ như vậy.

Mấy người Lục Manh đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng, nhưng Ứng Uyển Dung lại biểu hiện cực kỳ tự nhiên, cũng không có hiếu kỳ đến mức nhất định phải tiến lên hỏi rõ ràng, dù sao qua hôm nay hai người sẽ trở thành người xa lạ, thậm chí đến cả người xa lạ cũng không bằng.

Không biết có phải là lời nói của Ứng Uyển Dung có hiệu quả hay không, dù sao thì tất cả mọi người đều thuận lợi quay xong phân cảnh của ngay hôm nay, sắc mặt của Kante cũng đẹp lên không ít, không hề dựng mắt trừng Vương Phương nữa.

Tuy Vương Phương đã làm cho mọi người trong đoàn phim phải ăn dưa hai ngày, nhưng cô ta đi rồi cũng không tạo ra chút sóng gió nào, không ai phê bình hay để ý gì đến cô ta nữa.

Mọi người trong đoàn phim lại bắt đầu bận rộn đóng phim, mùa hè đã qua hơn phân nửa, mọi người hợp tác với nhau càng lúc càng tự nhiên, thuận lợi, cũng lén gọi tên lúc đóng phim của đối phương.

Ban đầu Tạ Thiên Thành đóng cặp với Ứng Uyển Dung chỉ cảm thấy cô diễn rất tốt, còn bản thân mình ngược lại còn bó tay bó tân giống một người mới hơn, về sau còn gọi cô là Lâm muội muội dài Lâm muội muội ngắn.

Cũng bởi vì đã từng cùng chung hoạn nạn trong trận động đất kia, Ứng Uyển Dung cũng đối xử với anh ta tử tế hơn một chút, không so đo chuyện này với anh.

Cảnh hôm nay phải quay chính là phân đoạn những ngày còn trẻ hồn nhiên, vô tư của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, tĩnh ngọc sinh hương, ngày ngày sinh tình.

Ứng Uyển Dung và Tạ Thiên Thành nằm song song trên giường, cô khom người tiến sát gần nhìn kỹ khuôn mặt hắn, vỗ tay một cái. Lại nói: “ Đây là bị ai lấy móng tay quát phá?”

Tạ Thiên Thành trong vai Bảo Ngọc nghênh người lại, một mặt trốn, một mặt nở nụ cười, nói: Không phải quát, chỉ sợ là do vừa rồi các nàng dùng phấn đào lộc dán lên mặt, làm rơi ra một chút”. Nói xong lập tức tìm khăn tay để lau.

Ứng Uyển Dung sắm vai Đại Ngọc lấy khăn của mình ra lau thay hắn, nói: “Huynh lại làm những việc này. Làm cũng thôi, nhất định còn muốn bao biện…”

Bảo Ngọc có vẻ như chưa nghe thấy những lời này, chỉ ngửi thấy một làn u hương phát ra từ tay áo của Đại Ngọc, khiến cho người ta mất hồn mất vía.

Đối với động tác đáp lại của anh, mặt Tạ Thiên Thành tựa như đã uống say, một màu hồng nhạt bò từ cổ lên mặt, hơi hơi đong đưa sóng mắt, những câu nói sau đó tuy là nói theo kịch bản nhưng lại càng giống như là cách nói đang phát ra từ nội tâm hơn.

Tình ý miên man nói không hết nhìn Ứng Uyển Dung, trên mặt Ứng Uyển Dung tràn đầy sự trêu đùa ngọt ngào, song trong lòng lại đang âm thầm nhíu mày.

Có rất nhiều diễn viên nhập diễn quá sâu, cho dù đã diễn xong bộ phim đó rồi vậy mà họ vẫn chưa thoát khỏi tâm lý khi đang quay phim. Cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu bằng việc kết duyên trong lúc đóng phim nhưng sau đó lại vội vàng ly hôn, trường hợp vừa đóng phim vừa yêu đương, ly hôn rồi lại kết hôn cũng không ít.

Cho nên sau khi diễn xong phân cảnh này, Ứng Uyển Dung không hề dùng thái độ ôn hòa trò chuyện vài câu với Tạ Thiên Thành như ngày thường nữa, trực tiếp nói một tiếng với Kante liền tháo trang sức một mình đi về phong, Tạ Thiên Thành có chút tiêu thất nhìn theo cô thật lâu mà vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Kante cũng là người đã từng quay không ít phim điện ảnh lẫn truyền hình, yên lặng quan sát Tạ Thiên Thành rõ ràng có không ít thay đổi trong mấy ngày nay, còn có cả ánh mắt đa tình kia nữa, ông tất nhiên cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối.

Nhưng phải nói gì đây, tình trạng của anh ta như vậy kỳ thật cũng không có vấn đề gì, càng có thể dễ dàng đi vào vai diễn khi quay phim hơn, trước kia anh vẫn còn quá mức xa lạ, khách khí với Ứng Uyển Dung nên khi diễn vẫn còn thiếu một chút cảm xúc, bây giờ hoàn toàn có thể gọi là hồn nhiên thiên thành.

Nếu thật sự muốn khuyên nhủ thì chờ sau khi quay phim xong lại đi câu thông ngược lại càng tốt, hơn nữa Ứng Uyển Dung thật sự là một cô gái có trái tim rất nhạy bén, mới nhìn thấy ánh mắt khi đang diễn của Tạ Thiên Thành mà đã nhận ra anh ta có chỗ không thích hợp rồi, còn dứt khoát rời đi như vậy.

Kante không có một chút lo lắng đến việc Ứng Uyển Dung và Tạ Thiên Thành sẽ xảy ra chuyện gì mờ ám, cũng không khách khí khi nói, Tạ Thiên Thanh thực sự hợp với bộ phim này, nhưng nếu so sánh anh ta với một người đàn ông như Cao Lãng thì ai hơn ai kém, người sáng suốt vẫn có thể nhận ra được.

Quay xong phân cảnh buổi trưa, buổi chiều lại không có phân cảnh cần phải quay Ứng Uyển Dung liền ở yên trong phòng nghỉ ngơi một lát, xem buổi tối Kante có an bài diễn đêm gì không, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Lục Manh cũng ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng gõ cửa, giãy giụa một lát liền nói: “Tinh Tinh, cậu mở cửa xem ai đến vậy.”

Cố Tinh Tinh đầu tóc lộn xộn, so với mấy người còn lại thì cô không buồn ngủ lắm, kéo chân đi đến cạnh cửa phòng, mở cửa liền nhận ra người đến là Tạ Thiên Thành.

Tạ Thiên Thành ngượng ngùng rũ mắt nói: “Cái kia, tôi thấy Lâm muội muội buổi chiều không đến viện nghe lão sư giảng bài nên lại đây nhìn xem, có phải là thân thể cô ấy không được tốt hay không?”

Cố Tinh Tinh phụt một tiếng, ôm bụng bật cười, không còn một chút buồn ngủ nào, nhìn Tạ Thiên Thành cười một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Mọi người cũng bị đánh động, nghe thấy tiếng cười của Cố Tinh Tinh thì nhanh chóng ngồi dậy, liếc nhìn nhau không hiểu ra sao, nhìn cô cười cực kỳ vui sướng hệt như mắc phải chứng gì đó mà cười không ngừng được.

Cố Tinh Tinh cười đủ rồi mới đứng thẳng lưng lên thở phì phò, nói: “Được rồi nói cho anh biết, Lâm muội muội nhà anh tên là Ứng Uyển Dung, tôi nói này Tạ Thiên Thành, anh diễn nhiều quá rồi đấy, đến mức nói chuyện cũng văn vẻ không thôi? Không phải trước đây anh luôn gọi cô ấy là Uyển Dung sao? Đột nhiên lại gọi là Lâm muội muội khiến cho tôi không kịp phản ứng đấy.”

Giờ mọi người mới biết là Tạ Thiên Thành đã nói gì, tất cả sôi nổi nở nụ cười, chỉ có Ứng Uyển Dung nhăn hai hàng lông mày lại, nhìn Tạ Thiên Thành đang không ngừng khom lưng hành lễ nói xin lỗi, ánh mắt vẫn luôn nhìn trộm vào phòng, lúc nhìn thấy Ứng Uyển Dung trên mặt lại lộ ra một bộ dạng cực kỳ si ngốc.

Ứng Uyển Dung cảm thấy đau đầu không thôi, cô rất muốn tìm Khang đạo diễn bàn chuyện nhân sinh.

So với việc nhanh chóng tìm Kante bàn chuyện nhân sinh thì cũng phải hiểu rõ, trong đoàn phim này Tạ Thiên Thành có ưu thế bẩm sinh làm vai chính hơn bất cứ ai, là người phù hợp đóng cặp với Ứng Uyển Dung nhất.

Sáng ngày hôm sau anh còn chặn đường, dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, nói: “Lâm muội muội, gần đây có phải cô đang cố ý trốn tránh tôi hay không? Trước kia cô đâu có như vậy.”

Ứng Uyển Dung có chút đau đầu nhìn Tạ Thiên Thành, nghiêm túc nói: “Tạ Thiên Thành, anh không phải Giả Bảo Ngọc, tôi cũng không phải Lâm Đại Ngọc.”

Tạ Thiên Thành ngẩn người, một lúc lâu sau mới cười nói: “Tôi biết, chẳng qua thường gọi như vậy nên thành thói quen, cho nên mới… Cô không thích xưng hô Lâm muội muội này sao?”

“Không thích.” Ứng Uyển Dung trả lời, không chút do dự nào.

Tạ Thiên Thành sửng sốt, không nói rõ được tư vị trong lòng mình bây giờ, là buồn bã hay mất mát, cảm xúc trăm mối ngổn ngang, khiến anh chỉ có thể nhìn Ứng Uyển Dung không nói được câu nào.

Ứng Uyển Dung đặc biệt đau đầu, cô biết trước kia Tạ Thiên Thành rất tốt, cũng rất thông cảm cho anh vì phải hóa thân vào vai diễn quá lâu nên mới biến thành như vậy, bất quá những chuyện nên và không nên thì cần thiết phải nói rõ ràng, miễn cho anh ta càng lún càng sâu không dứt ra được.

“Anh còn nhớ rõ Cao Lãng không?” Ứng Uyển Dung hỏi.

Tạ Thiên Thành gật đầu, làm sao có thể không nhớ rõ, người đàn ông kia cao lớn tuấn lãng, trên mặt mang theo một cỗ nhuệ khí, anh nhớ rõ đôi mắt người đàn ông đó cực kỳ lạnh lẽo, ký ức lúc còn ở chân núi vẫn còn rất mới mẻ.

“Đó là chồng tôi.” Ứng Uyển Dung tiếp tục nói.

Tạ Thiên Thành tựa như đã hiểu, nhấp môi không nói lời nào, nhìn qua có chút đáng thương, nhưng đáng tiếc, Ứng Uyển Dung lắc đầu thở dài trong lòng, nói: “Anh phải phân biệt rõ ràng, rốt cuộc thì chúng ta là ai, những người kia đều chỉ là vai diễn trong phim, không phải anh cũng không phải tôi.”

Ứng Uyển Dung nói xong liền lướt qua bên phải Tạ Thiên Thành đi về hướng đoàn phim, cô nghe thấy Tạ Thiên Thành ở phía sau cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Ứng Uyển Dung nhướng mày, trong mắt cuối cùng cũng có chút ý cười, xem ra tiểu tử này vẫn là một người rất có ngộ tính cũng rất thông minh. Chỉ cần anh ta có thể giống như lúc này, nhanh chóng nhập diễn cũng nhanh chóng thoát khỏi vai diễn, thành tựu sau này sợ là không chỉ dừng lại ở đây, mà còn tiến xa hơn nữa.

Lúc tiếp tục quay phim, tuy Kante cảm thấy Tạ Thiên Thành không còn hồn nhiên thiên thành như trước kia nữa, nhưng cảm xúc khi diễn vẫn rất tốt, sau đó ông cũng hiểu tại sao anh ta lại khác biệt như vậy, bởi vì ánh mắt anh ta bây giờ cực kỳ thanh minh, không còn những tình ý miên man như trước đây nữa.

Thấy Ứng Uyển Dung cười gật đầu với ông, Kante không thể không nói, Ứng Uyển Dung xác thật là một diễn viên vô cùng giỏi, nếu có cơ hội nhất định ông sẽ tiếp tục hợp tác với cô, để cô đóng vai nữ chính.

Thời điểm chỉ còn một ngày nữa là hết mùa hè, toàn bộ cảnh quay của Ứng Uyển Dung ở tỉnh S cũng đã kết thúc, cô có được một kỳ nghỉ ngắn ngủi nên quyết định đến thủ đô gặp Dịch Bắc, hợp tác quay MV ca nhạc với cô ấy. Sau khi xin nghỉ với Khang đạo diễn thật tốt, cô mang theo hành lý lên máy bay trở về thủ đô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện