Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 69: Ký hợp đồng



Chị Ngô tên thật là Ngô Tuệ Như, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng trái tim vẫn mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, chị Ngô rất cao tay trong việc sản xuất ra những bộ phim ngắn và MV tràn đầy hương vị tinh tế.

So sánh với những đạo diễn sản xuất nghệ thuật khác, chị Ngô là một người ăn mặc đặc biệt thời thượng, rất có hương vị phụ nữ, tóc dài cuộn sóng lớn buộc hết sau đầu, trên tay cầm camera đơn phản nói chuyện với nhân viên công tác bên cạnh, khoé môi căng chặt nghiêm túc thuyết minh cô là người có tính cách vô cùng nghiêm cẩn.

"Chị Ngô." Dịch Bắc trực tiếp lên tiếng, kéo Ứng Uyển Dung đưa tới trước mặt chị Ngô, giới thiệu hai người với nhau.

"Đây là nữ chính cho MV của tôi, Ứng Uyển Dung." Quay sang nói với Ứng Uyển Dung: "Đây là chị Ngô, đạo diễn của MV, là người nổi danh có tính tình rất tốt trong giới đạo diễn."

Chị Ngô mắt trợn trắng, đưa camera đơn phản cho người bên cạnh rồi quay sang nói với Dịch Bắc: "Thôi đừng tâng bốc nữa đi, nếu cô thật sự nguyện ý thì đã sớm đáp ứng quay MV với tôi."

Dịch Bắc có chút xấu hổ trừng mắt liếc nhìn chị Ngô một cái, giải thích với Ứng Uyển Dung:

"Đừng suy nghĩ nhiều, là vì tôi cảm thấy ca khúc này không cần hình tượng để phụ họa cho lắm, cho nên mới mời em đến đóng vai nữ chính, chị Ngô cũng đã đồng ý."

Ý nói, lời này của chị Ngô không phải là vì ghét bỏ cô không dùng được, đừng nghĩ nhiều.

Ứng Uyển Dung dương môi cười gật đầu, không nói lời nào hệt như một bức họa xinh đẹp động lòng người, chị Ngô liếc mắt nhìn một cái lại nhìn thêm một cái, sửa lại ấn tượng của Ứng Uyển Dung trong lòng mình —— tốt xấu gì thì người này lớn lên cũng có một gương mặt

không tồi.

"Hôm nay nếu cô đã tới rồi thì đi thử trang phục đi, vạn nhất có vấn đề gì thì cũng có thể sửa lại trong hôm nay được, ngày mai lập tức bắt đầu quay." Chị Ngô chỉ vào một loạt giá áo cách đó không xa, phía trên treo không ít quần áo, nói.

Trợ lý của chị Ngô đã sớm chọn ra trang phục tốt nhất đưa cho Ứng Uyển Dung, vừa nhìn thấy đã biết là trang phục cổ trang, thuần một sắc trắng, dùng chỉ nhỏ thêu phù văn kim sắc phượng hoàng huyền ảo, nhìn qua vừa phiên nhiên như tiên vừa thần bí khó lường. Ứng Uyển Dung không hề biết Dịch Bắc muốn hát ca khúc gì, không hề chuẩn bị tâm lý để quay MV, chỉ xem đây là một trò đùa khá là đặc biệt. Bất quá đối với yêu cầu của chị Ngô, cô cũng không nhiều lời, chị

Ngô là đạo diễn cô ấy có quyền lên tiếng.Ứng Uyển Dung vào phòng thay quần áo, người bên ngoài ngồi trên sô pha nhỏ hàn huyên với nhau vài câu.

"Đây là nữ chính mà cô cực lực đề cử? Lớn lên nhìn rất tốt." Chị Ngô

bình tĩnh, điềm nhiên đưa ra nhận xét.

Lời này đến cả Vưu Lương Tài cũng không đồng ý, khóe miệng run run, chuẩn bị lên tiếng lại nghe thấy thanh âm thở dài của Dịch Bắc, cô bất mãn lên tiếng: "Chị Ngô, chị không thấy bộ phim đứng đầu cả nước gần đây sao? Uyển Dung lớn lên không chỉ đẹp mà kỹ thuật diễn cũng đặc biệt tốt, tôi rất thích xem vai diễn Minh Châu công chúa của cô ấy, cho nên lần này tôi mới có thể dùng việc công làm việc tư mà mời cô ấy đến đây, chị đừng dọa người ta chạy nha."

Khóe miệng Vưu Lương Tài run rẩy mạnh hơn, ông biết Dịch Bắc có một ít tật xấu, đừng nhìn bây giờ trong giới ca sĩ cô giống như mặt trời ban trưa mà nhầm, thực chất Dịch Bắc có một tật xấu làm khác đặc biệt không biết nói gì hơn, đó chính là kỹ thuật diễn của cô bằng

không.

Diễn hay thì đi hát, hát hay mà diễn xuất cũng giỏi, diễn viên vượt qua cả giới ca sĩ bây giờ nhiều không đếm xuể. Dịch Bắc nổi danh như vậy thì không có đạo lý nào mà công ty Thời Đại không đầu tư để cô đóng phim, nhưng bộ phim duy nhất mà Dịch Bắc đảm đương vai nữ chính kia, đừng nói đến phòng bán vé, phí tổn đến nay cũng chưa thu hồi lại được.

Kỹ thuật diễn thật sự chỉ có thể miễn cưỡng mà khen ngợi, lúc ấy đạo diễn chính quay xong phim trở về cũng gầy xuống tận mười cân, trực tiếp nói rõ với cao tầng công ty Thời Đại là hắn đã làm hết sức rồi.

Tuy kỹ thuật diễn không ra làm sao cũng chẳng đả kích đến lòng tự tin của Dịch Bắc, nhưng lại khiến cô trở nên đặc biệt yêu thích những diễn viên có kỹ thuật diễn xuất kia, đây cũng không phải là bí mật lớn gì, ít nhất đến cả Vưu Lương Tài ông cũng biết.

Khóe miệng chị Ngô run rẩy một chút, điểm cây thuốc lá cho phụ nữ trong tay lên gạt tàn thủy tinh trong suốt, cười nói: "Này, nếu đây là diễn viên cô thích, chắc chắn tôi sẽ cho cô ấy một chút mặt mũi. Bất quá cô thật sự không suy xét đến việc đóng vai khách mới hay sao, hai người cùng nhau đóng MV này?"

Dịch Bắc có chút động tâm, tuy mọi người đều nói đến một trăm tám mươi lần là kỹ thuật diễn của cô không ra sao nhưng cô vẫn rất thích đóng phim, điều đó giống như việc cô được trải qua nhân sinh của một người khác, khác hoàn toàn với lúc ca hát.

Khi mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng thay quần áo đã bị đẩyra, Ứng Uyển Dung sau khi thay tốt trang phục diễn thì trực tiếp đi đến trước mặt chị Ngô, mái tóc đen như thác nước được vấn lên bằng một cây trâm ngọc sắc tùng, có một chút tóc rơi xuống trên đầu vai, trên mặt, làn váy uốn lượn buông xuống ở phía sau người.

Không khí chung quanh nháy mắt trở nên đình trệ, thời gian như bị ma pháp ảnh hưởng khiến cho động tác của mọi người ngừng lại.

Chị Ngô chỉ liếc mắt một cái lập tức đứng lên, ánh mắt sáng ngời trên dưới đánh giá Ứng Uyển Dung, trên mặt hiện lên vài phần vừa lòng. Trong lòng Vưu Lương Tài cảm khái không thôi, điều này chứng tỏ ánh mắt của mình không phải không tốt nên mới không nhận ra cô. Thay đổi một thân váy cổ trang, Ứng Uyển Dung lập tức không khác nào vị thần rơi xuống trần gian, đẹp tuyệt diễm xuất trần, rung động lòng người, trang điểm nhẹ nhàng trên mặt càng hiện rõ làn da oánh

nhuận thông thấu hệt như mỹ ngọc bóng loáng không tì vết, ánh mắt ba quang lưu chuyển, khí chất không nói rõ được lười biếng lại thoải mái. Trong ba người Dịch Bắc là người kích động nhất, lập tức đứng lên, hai mắt cự kỳ nóng cháy, gương mặt hồng nhuận, kích động mà nói với chị Ngô:

"Chị Ngô, tôi đồng ý, tôi muốn hợp tác với Ứng Uyển Dung một lần."

Ứng Uyển Dung khó hiểu, điều này là nói các cô vẫn chưa hợp tác với nhau hay sao? Vưu Lương Tài che mặt, vạn phần không dám nhìn vào hai mắt thuần chí của Ứng Uyển Dung, đây là vì cô ấy còn chưa được lãnh hội 'kỹ thuật diễn' của Dịch Bắc, chờ sau khi cô biết thì sẽ hiểu nó hố người bao nhiêu.

Chị Ngô rõ ràng không muốn để cho Dịch Bắc có cơ hội đổi ý, nói: "Có thể có thể! Chuyện này quyết định tốt rồi, Uyển Dung, bộ váy này cô mặc rất hợp, cứ như vậy đi, ngày mai đến đây sớm một chút, chúng ta cùng nhau ngồi xe ra ngoài quay MV."

Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ở trong tình trạng mơ mơ màng màng mà bị đẩy mạnh vào gian phòng thay quần áo, sau khi bước ra thì chỉ thấy Vưu Lương Tài vẫn còn ở chỗ này, chị Ngô và Dịch Bắc lại không thấy đâu, cũng không biết hai người họ đi chỗ nào rồi.

"Cô vẫn chưa đặt phòng khách sạn phải không? Để tôi đưa cô đi, Dịch Bắc và chị Ngô có việc phải đi trước, họ nhờ tôi chuyển lời với cô là gặp lại sau." Vưu Lương Tài nhẹ nhàng giật tay áo nói.

Ứng Uyển Dung gật đầu nói: "Chuyện này không vội, anh Tài, không phải anh nói muốn ký hợp đồng với tôi sao, không bằng bây giờ anh mang tôi đến văn phòng xem hiệp ước một chút, có được không?"

Lúc này trái tim Vưu Lương Tài giống hệt như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, ông cho rằng việc này đã thất bại rồi nên không nghĩ đến nưa, ai ngờ quanh co một chút lai có hy vọng! Vì quá mức kích động nên biểu tình ông cương cứng nửa ngày, cứ đứng đó mà ngây ngốc nhìn Ứng Uyển Dung.

Ứng Uyển Dung nhướng mày, không hiểu tại sao ông lại có phản ứng này, chẳng lẽ đổi ý rồi?Không phải chứ. Rốt cuộc thì Vưu Lương Tài cũng phản ứng lại đây, trong nháy mắt biểu tình của ông trở nên vặn vẹo, cuối cùng là khuôn mặt cực kỳ hưng phấn, hận không thể kéo Ứng Uyển Dung vọt thẳng vào văn phòng trực tiếp ký tên. Đi thang máy đến văn phòng trên lầu ba, sau khi quay cuồng một trận Vưu Lương Tài mới tìm ra được hiệp ước chỉ dành cho diễn viên hàng đầu mới có, đưa đến trước mặt Ứng Uyển Dung, hai tay giao nhau đặt trên bàn, hai chân giao điệp nghênh cổ nhìn Ứng Uyển Dung đang xem kỹ hiệp ước.

Ứng Uyển Dung cũng không chờ mong có thể có được một hiệp ước nhiều hậu đãi như vậy, rốt cuộc thì cô chỉ có trong tay một bộ phim nổi danh, tiếp theo như thế nào cũng chưa biết được, Vưu Lương Tài xác thật vô cùng có tâm, trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản cực

kỳ phóng khoáng, chia lợi nhuận cũng không tồi.

"Anh Tài, anh tin tưởng tôi như vậy sao, không sợ bị lỗ vốn sao?" Ngón tay Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trang giấy, trên đó viết một năm ít nhất sẽ được ra mắt hai bộ phim.

Vưu Lương Tài cười một cách tự tin, đôi mắt loé lên ánh sáng cực kỳ cơ trí, nói: "Nếu tôi đánh cuộc thắng thì sao?" Ảnh hậu tương lai nở rộ sáng rọi trong tay ông, ông ở công ty giải trí Thời Đại sẽ càng có thêm nhiều quyền lên tiếng hơn.

"Hợp tác vui vẻ."

Ứng Uyển Dung nhấp môi cười, mắt hạnh doanh doanh đựng đầy ý cười, lập tức ký tên trên hiệp ước rồi đứng lên vươn tay phải ra. Vưu Lương Tài đứng dậy bắt tay cô, ông có dự cảm sự xuất hiện của cô sẽ khiến cho thế nhân kinh ngạc cảm thán, con đường bày ra dưới chân cô sẽ vô cùng bắt mắt sáng rọi, rộng lớn và bình thản... Đừng nhìn Vưu Lương Tài vội vàng ký hợp đồng với Ứng Uyển Dung mà lầm, trợ lý được phân cho cô được đưa đến rất kịp thời, Ứng Uyển Dung mới ăn cơm trưa ở khách sạn xong, buổi chiều đã nhìn thấy Vưu Lương Tài phân cho cô một nữ trợ lý rồi.

Tống Tiểu Nha trên mặt mang một bộ mắt kính nhìn qua cực kỳ văn nhược, nhưng sức lực rất lớn, còn có một thân võ nghệ không tồi, tuy giá trị vũ lực không bằng Cao Lãng, nhưng vẫn đủ sức để đối phó với lưu manh hay paparazzi.

Bởi vì có rất nhiều thời gian nên thời điểm Tổn Tiểu Nha đến cũng mang theo một kịch bản giản dị cho Ứng Uyển Dung, hơi mỏng chỉ có ba trang giấy, đó chính là nội dung MV mà hai ngày sau cô sẽ quay. Rất rõ ràng ca khúc lần này của Dịch Bắc là tình ca cổ phong, vẫn có chút đặc biệt so với các loại làn điệu đang lưu hành hiện giờ. Ca khúc này nói lên một chuyện tình xưa. Cổ đại xa xôi chiến hỏa bay tán loạn, có một tiểu quốc, họ thờ phụng thần minh, hơn nữa còn tu sửa thần miếu để hiến tế và hầu hạ, mỗi năm đều khẩn cầu thần minh năm sau được mưa thuận gió hòa.

Câu chuyện mở đầu bằng sự kiện sau khi vị tế tu già mất đi, nữ tế tu mới bước lên thần đàn mở đàn tế thiên, nữ tế tu tuổi trẻ một thân bạch y tuyệt diễm gặp đế vương tuổi trẻ khí thịnh, cách ngàn vạn người liếc mắt một cái chính là bắt đầu của trầm luân sau này.

Người gánh trách nhiệm hiến tế cả đời chỉ có thể hầu hạ thần minh tuyệt đối không thể gả chồng, hôn nhân của đế vương trước nay tất cả đều là vật hi sinh, vào ngày đại hôn của đế vương khoảng khắc khi màn che rơi xuống cũng là lúc tình yêu rơi vào tuyệt vọng, lúc đó lửa chiến hỏa lan đến đất nước của họ, lúc bước lên tế đàn cầu thắng lợi cho quốc gia nữ tế tu lại bị một mũi tên bắn xuyên trái tim, ngã xuống trên chiến trường.

Ứng Uyển Dung đọc hai trang giấy mỏng, mới phát hiện ra Dịch Bắc cũng tham dự diễn xuất, chính là vị Hoàng Hậu, trong ngày đại hôn, sau khi biết nữ tế tu chết đi rồi bị đế vương ném trong hoàng cung.

Ứng Uyển Dung:......

Cho nên, vậy chẳng phải là bộ MV này của hai cô càng cần phải có thêm một nam chính nữa sao? cô còn tưởng rằng chỉ cần hai cô là đủ rồi.

Ngày hôm sau Ứng Uyển Dung trực tiếp cùng ngồi chung xe do Tống Tiểu Nha lái, đến chỗ quay MV, chỗ này cũng không có một chút xa lạ nào với cô, chính là Thành điện ảnh ở thủ đô. Tống Tiểu Nha dừng xe thật tốt rồi mới cùng Ứng Uyển Dung đi đến chỗ đã dự định tốt để quay thì thấy Dịch Bắc đã chờ ở đó, người đàn ông đứng bên người cô ấy cũng là người mà Ứng Uyển Dung phi thường quen thuộc —— Ngô Minh.

Dịch Bắc luôn là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Ứng Uyển Dung, ánh mắt sáng ngời vẫy tay với cô, nói: "Uyển Dung, đến đây, đây là nam chính của chúng ta, trước kia cũng đã từng hợp tác đóng phim với cô, bây giờ lại hợp tác có phải sẽ khiến cô cảm thấy quen thuộc hơn hay không? Tôi phải mất rất nhiều sức lực mới có thể mời được anh ta đấy."

Ngô Minh liếc mắt nhìn cô một cái, hai tay bỏ vào túi quần không chút để ý mà nói: "Đúng vậy, ngàn dặm xa xôi triệu hồi tôi đến đây, còn không cho tôi một chút phí vất vả nào, biểu diễn hữu nghị, vậy nên cô phải nhớ thật rõ ân tình này của tôi đấy."

Ngô Minh không có một chút phóng khoáng nào làm cho Dịch Bắc cảm thấy ê cả hàm răng, mắt trợn trắng không muốn phản ứng lại tên đó nữa. Hiện tại công việc sản xuất đĩa nhạc cũng đang trong tình trạng đình trệ kinh tế, quay MV phải tốn không ít phí tổn hơn so với sản xuất băng từ đơn độc, muốn để cho những người đam mê ca nhạc bỏ tiền ra mua, không dùng một chút mánh lới thì chắc chắn không được.

Hôm qua Ứng Uyển Dung đã trực tiếp ký hợp đồng với công ty Thời Đại, bây giờ cũng coi như là người cùng một cửa với bọn họ, tự nhiên là có thể thân cận mà ở chung với nhau hơn, Dịch Bắc càng trực tiếp xem cô như tiểu sư muội mà chỉ dạy đôi chút.

Đến cả Ngô Minh đang cười như hồ ly kia lúc rảnh rổi cũng sẽ chỉ bảo cho cô, điều này khiến Ứng Uyển Dung cảm thấy không khí bên trong những người của công ty Thời Đại rất là hài hòa.

Ứng Uyển Dung lúc trước đóng phim cùng Ngô Minh xem như là một dạng tương ái tương sát, bây giờ còn là dạng ta yêu nàng, nàng yêu ta, nhưng là loại tình yêu chỉ có thể đặt trong lòng mà không thể nói ra. Dù sao cũng là diễn bằng ánh mắt, điều này cũng không làm khó hai diễn viên chính được. Khó khăn chân chính là Dịch Bắc, người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong đó, trở thành người chứng kiến hết câu chuyện của hai người họ, mà kỹ thuật diễn của Dịch Bắc... Thực sự là một vấn đề khó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện