Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt
Chương 1: Từng là vị hôn thê em trai anh (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lạc Thành, mùa xuân tháng ba.
Một tuần trước, Khương Ngữ Ninh bị tổng tài Lục thị hủy cưới, bởi vì paparazzi nổi danh Khô Kiệt thả ra tin tức Khương Ngữ Ninh liên quan đến vị đại đạo diễn nào đó, ép vợ con đạo diễn nào đó nhảy lầu tự sát.
Lúc vợ mang thai sắp sinh, đạo diễn nào đó kích thích sự căm phẫn, vì lắng xuống dư luận, ông ta hy sinh Khương Ngữ Ninh, nói đã bị Khương Ngữ Ninh câu dẫn, trong lúc nhất thời, scandal của Khương Ngữ Ninh vén lên ngàn tầng sóng gió.
Lục gia nghe tin, là nhà giàu có bậc nhất Lạc Thành, không chấp nhận con dâu loại này vào cửa.
Một tuần sau, Khương Ngữ Ninh bị công ty giải trí Đế Thần hủy hợp đồng, bởi vì Khương Ngữ Ninh trong thời gian kí hợp đồng dính vào scancal, vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, không chỉ như vậy, quản lý công ty còn tố cáo Khương Ngữ Ninh vi phạm hợp đồng đòi sáu mươi triệu tiền bồi thường...
Giờ phút này, Khương Ngữ Ninh không còn gì, nhưng cô như có như không có được một hợp đồng mới, tối hôm qua lúc nhận được điện thoại, cô sợ hết hồn.
Vừa hủy hợp đồng với công ty cũ xong, người đại diện trước của cô, đưa cô đoạn đường cuối cùng.
“Nhà em bây giờ đều là ký giả, hơn nữa rất nhanh sẽ bị tòa án nghiêm phong, em còn nơi có thể đi sao?” Người đại diện là một người đàn ông ba mươi tuổi, nhuộm một đầu tóc bạch kim, trang phục model, những năm này, đối với Khương Ngữ Ninh, qua loa đại khái không có trở ngại.
Khương Ngữ Ninh không để ý tới anh ta, nhưng lại mở ra ví da.
“Nếu như em không có chỗ đi... Hoàng tổng Thiên thành thời đại, ngược lại rất thích em, em có muốn cân nhắc đi biệt thự của ông ta hay không? Dù sao... Giường đạo diễn kia em cũng lên một lần.”
Khương Ngữ Ninh biết, người đại diện đáp ứng đưa cô, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy... Đây là muốn bán cô sao?
Hoàng tổng đó, chơi tàn phế bao nhiêu nghệ sĩ tuyến mười tám?
“Tôi không có bò lên giường đạo diễn kia, sự kiện kia là như thế nào, giải trí Đế Thần so với ai khác đều biết.” Cuối cùng, Khương Ngữ Ninh lấy phong thư từ trong bóp da ra, thấy được địa chỉ phía trên.
“Ngữ Ninh, tôi cũng vì tốt cho em, vị hôn phu từ hôn không nói, còn bị bôi đen, sau này em làm sao lăn lộn? Còn muốn trả thù...”
Khương Ngữ Ninh cười khéo léo từ chối đề nghị của người đại diện: “Chính tôi đã tìm được công ty tiếp theo rồi, cũng không nhọc đến anh phí tâm.”
Người đại diện cau mày không vui, đáy mắt ẩn núp chán ghét, anh ta nhận tiền Hoàng tổng, muốn đưa người phụ nữ danh dự như rác đến trên giường Hoàng tổng, bây giờ cô không nghe lời.
“Không phải, Ngữ Ninh, dù gì chúng ta hợp tác nhiều năm, tôi sẽ không hố em? Tôi bảo đảm, chỉ cần em đi theo Hoàng tổng, cuộc sống em cơm áo vô lo, hơn nữa, em nhìn xem, chúng ta đang trên đường...”
Khương Ngữ Ninh nghe xong, khiếp sợ nhìn đối phương, một giây kế tiếp, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại: “Tôi gặp phải phiền toái, ở trên đường Ngân Hà...”
Thanh âm điện thoại bên kia, cực kỳ trầm thấp dễ nghe nói vài chữ làm dịu sự khẩn trương của Khương Ngữ Ninh: “Đã biết.”
Người đại diện nhìn Khương Ngữ Ninh gọi điện thoại cầu cứu, dở khóc dở cười: “Lập tức tới biệt thự Hoàng tổng ngay, Ngữ Ninh, coi như cô cho tôi mặt mũi, tôi cũng không dễ dàng gì.”
Khương Ngữ Ninh không lên tiếng, bởi vì cô cảm thấy chán ghét, đã sớm chán ghét.
Lạc Thành, mùa xuân tháng ba.
Một tuần trước, Khương Ngữ Ninh bị tổng tài Lục thị hủy cưới, bởi vì paparazzi nổi danh Khô Kiệt thả ra tin tức Khương Ngữ Ninh liên quan đến vị đại đạo diễn nào đó, ép vợ con đạo diễn nào đó nhảy lầu tự sát.
Lúc vợ mang thai sắp sinh, đạo diễn nào đó kích thích sự căm phẫn, vì lắng xuống dư luận, ông ta hy sinh Khương Ngữ Ninh, nói đã bị Khương Ngữ Ninh câu dẫn, trong lúc nhất thời, scandal của Khương Ngữ Ninh vén lên ngàn tầng sóng gió.
Lục gia nghe tin, là nhà giàu có bậc nhất Lạc Thành, không chấp nhận con dâu loại này vào cửa.
Một tuần sau, Khương Ngữ Ninh bị công ty giải trí Đế Thần hủy hợp đồng, bởi vì Khương Ngữ Ninh trong thời gian kí hợp đồng dính vào scancal, vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, không chỉ như vậy, quản lý công ty còn tố cáo Khương Ngữ Ninh vi phạm hợp đồng đòi sáu mươi triệu tiền bồi thường...
Giờ phút này, Khương Ngữ Ninh không còn gì, nhưng cô như có như không có được một hợp đồng mới, tối hôm qua lúc nhận được điện thoại, cô sợ hết hồn.
Vừa hủy hợp đồng với công ty cũ xong, người đại diện trước của cô, đưa cô đoạn đường cuối cùng.
“Nhà em bây giờ đều là ký giả, hơn nữa rất nhanh sẽ bị tòa án nghiêm phong, em còn nơi có thể đi sao?” Người đại diện là một người đàn ông ba mươi tuổi, nhuộm một đầu tóc bạch kim, trang phục model, những năm này, đối với Khương Ngữ Ninh, qua loa đại khái không có trở ngại.
Khương Ngữ Ninh không để ý tới anh ta, nhưng lại mở ra ví da.
“Nếu như em không có chỗ đi... Hoàng tổng Thiên thành thời đại, ngược lại rất thích em, em có muốn cân nhắc đi biệt thự của ông ta hay không? Dù sao... Giường đạo diễn kia em cũng lên một lần.”
Khương Ngữ Ninh biết, người đại diện đáp ứng đưa cô, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy... Đây là muốn bán cô sao?
Hoàng tổng đó, chơi tàn phế bao nhiêu nghệ sĩ tuyến mười tám?
“Tôi không có bò lên giường đạo diễn kia, sự kiện kia là như thế nào, giải trí Đế Thần so với ai khác đều biết.” Cuối cùng, Khương Ngữ Ninh lấy phong thư từ trong bóp da ra, thấy được địa chỉ phía trên.
“Ngữ Ninh, tôi cũng vì tốt cho em, vị hôn phu từ hôn không nói, còn bị bôi đen, sau này em làm sao lăn lộn? Còn muốn trả thù...”
Khương Ngữ Ninh cười khéo léo từ chối đề nghị của người đại diện: “Chính tôi đã tìm được công ty tiếp theo rồi, cũng không nhọc đến anh phí tâm.”
Người đại diện cau mày không vui, đáy mắt ẩn núp chán ghét, anh ta nhận tiền Hoàng tổng, muốn đưa người phụ nữ danh dự như rác đến trên giường Hoàng tổng, bây giờ cô không nghe lời.
“Không phải, Ngữ Ninh, dù gì chúng ta hợp tác nhiều năm, tôi sẽ không hố em? Tôi bảo đảm, chỉ cần em đi theo Hoàng tổng, cuộc sống em cơm áo vô lo, hơn nữa, em nhìn xem, chúng ta đang trên đường...”
Khương Ngữ Ninh nghe xong, khiếp sợ nhìn đối phương, một giây kế tiếp, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại: “Tôi gặp phải phiền toái, ở trên đường Ngân Hà...”
Thanh âm điện thoại bên kia, cực kỳ trầm thấp dễ nghe nói vài chữ làm dịu sự khẩn trương của Khương Ngữ Ninh: “Đã biết.”
Người đại diện nhìn Khương Ngữ Ninh gọi điện thoại cầu cứu, dở khóc dở cười: “Lập tức tới biệt thự Hoàng tổng ngay, Ngữ Ninh, coi như cô cho tôi mặt mũi, tôi cũng không dễ dàng gì.”
Khương Ngữ Ninh không lên tiếng, bởi vì cô cảm thấy chán ghét, đã sớm chán ghét.
Bình luận truyện