Ảnh Hậu Siêu Hộ Thực

Chương 21



Lâm Úc Thanh cũng sửng sốt một chút, vậy mà nhảy lên?

"Lâm a di, chào.." Bạch Dã xoay tay lại xoa xoa cái mông, có chút lúng túng chào hỏi với Lâm Úc Thanh.

"Ừm ngươi khỏi bệnh rồi? Lại đang nơi này dằn vặt lung tung." Lâm Úc Thanh cũng hồi thần, thì ra mình sờ nàng nàng cũng sẽ nhảy lên a, tuy không vui không có đặc quyền, thế nhưng dáng vẻ nàng nhảy dựng lên thật thú vị đó.

"Con còn tốt, trước tiên con làm xong bữa sáng rồi.." Lời của Bạch Dã chưa nói hết, Lâm Úc Thanh trực tiếp giơ tay chỉ vào cửa lớn nhà bếp, ý tứ rất rõ ràng, để nàng ra ngoài.

"Nhưng mà.." Bạch Dã quay đầu lại nhìn một chút rau trong bồn.

"Muốn bị đánh?" Lâm Úc Thanh nhấc tay lên, mặt tối sầm lại hù dọa bạn nhỏ.

Bạch Dã vội lắc đầu một cái, cẩn thận mỗi bước đi đi ra ngoài, trời ạ, Lâm a di của nàng lúc nào biến thành cuồng bạo lực rồi..

"Chờ một chút." Lâm Úc Thanh đột nhiên lên tiếng gọi Bạch Dã.

"Hả?"

Nhìn thấy tiểu gia hỏa một mặt manh đứng đó không dám động, trong lòng Lâm Úc Thanh cười thầm, đi tới nhìn nàng một cái, vừa mới giơ tay, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, phỏng chừng cho rằng Lâm Úc Thanh muốn đánh nàng?

Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, ở trên gáy nàng gõ một cái, sau đó lấy tay dán vào trán của nàng thăm dò nhiệt độ.

Bạch Dã mở mắt ra, đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt nhìn Lâm a di, hôm nay Lâm a di có chút kỳ quái đó, nói rất nhiều lời với mình, còn sẽ sờ chính mình, rất quan tâm chính mình!

Lâm Úc Thanh lại đem tay kề sát tới trán mình so sánh một hồi, nhưng mà cũng không có so sánh ra cái gì, trái lại cảm giác trán mình nóng hơn nàng! Đây không phải thật kỳ quái sao!

Suy nghĩ xong, Lâm Úc Thanh lại sờ sờ cái trán của tiểu Dã, lại sờ sờ chính mình, tới lui bốn năm lần như vậy, cuối cùng thu được kết luận, cảm giác tay không chuẩn, vẫn là nhiệt kế dùng tốt hơn.

Trong lúc Lâm Úc Thanh thăm dò nhiệt độ, Bạch Dã vẫn dùng một loại ánh mắt rất sùng bái nhìn Lâm Úc Thanh, Lâm Úc Thanh thật lâu mới chú ý tới, nhìn dáng vẻ khả ái ngốc manh của Bạch Dã, không nhịn được giơ tay sờ sờ đầu của nàng.

Hả? Làm sao không nhảy lên?

Tiểu gia hỏa bị chính mình sờ, hoàn toàn không có phản ứng, không phải thật kỳ quái sao? Không phải mới vừa rồi còn nhảy lên sao!

Chẳng lẽ là động vào không đúng chỗ?

Suy nghĩ thế, lòng bàn tay Lâm Úc Thanh di chuyển xuống, mò tới gò má của Bạch Dã.

Không có nhảy, thế nhưng mặt rất đỏ, còn nóng nóng, quả nhiên vẫn là còn phát sốt.

Tiếp tục di chuyển xuống, tay khoát lên trên bả vai của Bạch Dã, vẫn không có phản ứng.

Chậc.. Gặp quỷ rồi.

Lâm Úc Thanh thu tay về, nhìn mình chằm chằm bàn tay nhiều lần, "Trở về đi." Nói một câu với Bạch Dã.

"Nga." Bạch Dã còn có chút không tình nguyện, vừa mới quay người.

"Đừng nhúc nhích!" Lâm Úc Thanh lại là một tiếng.

"Sao.." Bạch Dã vừa muốn xoay người lại.

"Không nên cử động." Lâm Úc Thanh vội mở miệng, tiểu gia hỏa một mặt ngớ ra đưa lưng về phía Lâm Úc Thanh, ngoan ngoãn đứng đó, không nhúc nhích.

Lâm Úc Thanh tiến lên hai bước, đi tới phía sau Bạch Dã, nhìn một chút tay của chính mình, lại nhìn một chút cái mông nhỏ vểnh tròn của Bạch Dã, một lòng một dạ muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình, trực tiếp lấy tay kề sát ở trên cái mông của Bạch Dã!

Trong đầu Bạch Dã ong một tiếng, thân thể hoàn toàn cứng đờ, động cũng không dám động, mãi đến tận cái tay ấm áp kia vỗ vỗ cái mông của nàng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn.

"..."

Một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp nhảy lên, đầu cũng không quay lại vội vàng chạy đi.

Cuối cùng nhảy rồi..

Thì ra công tắc điện của nàng ở trên cái mông a.

Lâm Úc Thanh thở dài một cái, phen thăm dò này đem cô mệt đủ a!

Nhìn bóng lưng của tiểu gia hỏa, Lâm Úc Thanh ôm cánh tay, ừm, vẫn là dáng vẻ đỏ mặt chạy đi càng khả ái một chút.

Chậc, thế nhưng lần sau cũng không thể vì nhìn dáng vẻ đỏ mặt chạy đi của nàng, nếu để cho nàng sốt một lần nữa, ôi, quên đi.

* * *

Bạch Dã hoảng loạn chạy trở về phòng ngủ của Lâm Úc Thanh, bò lên giường, đem mình vùi trong chăn, trời ạ trời ạ trời ạ, Lâm a di của nàng đều làm những gì a! Lâm a di làm sao sẽ đột nhiên trở nên như thế.. Kỳ.. Kỳ quái a!

Lâm Úc Thanh đương nhiên không biết hành động vô tâm lần này đem tiểu gia hỏa dọa đến quá chừng, thế nhưng suy nghĩ nàng vừa rồi mặt đỏ đến không xong, hơn nữa dáng vẻ còn rất nóng, lại lo lắng nàng có phải nóng lên rồi? Sẽ không lại phải sốt lên rồi chứ?

Quả đoán đi tới phòng của Hạ Tiểu Tử, lại tìm tới một hộp miếng giảm nhiệt.

Khi trở về phòng, thấy được Bạch Dã cả người núp ở trong chăn, quay đầu liếc mắt nhìn máy điều hòa không khí, đóng lại.

"Còn rất lạnh sao?" Bạch Dã nghe tiếng lộ ra một con mắt, nhìn thấy Lâm a di đem mền trên ghế salông ôm đến rồi!

"Không lạnh không lạnh!" Bạch Dã vội vàng lắc đầu, nàng không muốn đắp hai cái chăn nữa nóng chết đi sống lại rồi..

"Trước tiên dán cái này lên, có phải là lại nóng lên rồi? Cho ngươi dằn vặt lung tung!"

Bạch Dã dở khóc dở cười, "Lâm a di, con không sao, thật sự không sao rồi.."

Lâm Úc Thanh nào có nghe nàng cái này a, lệnh cưỡng chế nàng ngoan ngoãn nằm yên, nghỉ ngơi thật tốt.

Aiz, ngày thứ nhất Hạ Tiểu Tử không ở, nhớ nàng.

Chính mình cũng chăm sóc không được rồi, còn phải chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh, thực sự là quá phiền toái rồi.

* * *

Lâm Úc Thanh nghiêng người nằm ở bên giường, một tay chống gò má, hơi lim dim mắt, cô hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, tiểu gia hỏa kia một đêm dằn vặt, trước mắt đầu óc thiêm thiếp.

Bạch Dã lén lút mở mắt ra, xoay tròn, không dám động, chỉ dám cẩn thận từng li từng tí một nghiêng đầu nhìn Lâm a di, thính lực của Lâm a di thật sự là quá tốt, bất luận chính mình làm sao động đều có thể bị cô phát hiện! Hơn nữa cho dù cô ngủ cũng có thể nghe thấy động tĩnh, vẫn là đừng quấy rối cô nữa, để cô cố gắng ngủ đi.

Nhìn chằm chằm dung nhan lành lạnh của Lâm Úc Thanh một chút, Lâm a di không có hóa trang cũng rất đẹp, lớp da mềm mềm, sờ lên nhất định rất thoải mái, ừm, lông mi của Lâm a di thật dài a, hơn nữa còn rất dày, đáng tiếc không thể nhích đến gần quá, nếu không nhất định phải tính toán một chút.

Ừm~con mắt của Lâm a di cũng đẹp đẽ, đồng tử màu nâu hiện ra sóng lượn, như là có sức hấp dẫn trí mạng, thật là khiến người ta muốn ngừng không được.. Chờ chút..

Bạch Dã Sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, nhìn thấy Lâm a di không biết lúc nào mở mắt ra đang nhìn mình.

Tiểu gia hỏa le lưỡi một cái, có loại cảm giác làm chuyện xấu bị tóm lấy, yên lặng hơi co lại hướng về trong chăn, chỉ lộ ra một đôi con mắt đậu đen chớp chớp.

Lâm Úc Thanh chau mày, cái tên này có phải là sau khi bị bệnh đặc biệt thích làm nũng a! Đây là lần thứ mấy nàng nháy cặp mắt to vô tội kia nhìn mình rồi! Đừng tưởng rằng ngươi vô tội ta sẽ không hung dữ với ngươi!

"Làm sao không ngủ."

"Liền ngủ.." Bạch Dã miệng giấu ở trong chăn, âm thanh im lìm, vừa mới nhắm mắt lại, lại lập tức mở, "Nguy rồi, đã sáu giờ rồi." Nói xong liền muốn dậy.

"Hôm nay chớ đi, xin Tô Dự nghỉ một ngày." Lâm Úc Thanh giơ tay đặt ở bả vai Bạch Dã, ngăn lại động tác nàng đứng dậy.

"Nhưng mà.."

Bên ngoài còn đang mưa, nàng đần như vậy, lại dầm đến làm sao bây giờ?

"Nhưng mà con vừa mới tiến vào tổ, không đi không tốt lắm." Bạch Dã bất ngờ kiên trì.

Lâm Úc Thanh thì rất giận, được thôi, nói cũng không nghe, đáng đời ngươi khó chịu, còn cái gì không đi không tốt lắm, ta xem ngươi chính là muốn đi gặp thần tượng của ngươi chứ! Còn biết học nói dối! Không phải niệm tình ngươi sinh bệnh, ngươi xem ta có đánh ngươi hay không! Thấy thần tượng còn quan trọng hơn thân thể?

"Vậy ngươi tự mình đi đi, ta muốn ngủ bù." Lâm Úc Thanh trở mình, đưa lưng về phía Bạch Dã, mắt không thấy lòng không phiền.

"Hôm nay dì không đi đoàn kịch sao?"

"Ngủ không ngon, không đi." Lâm Úc Thanh ngáp một cái, cũng là rất tùy hứng.

Bạch Dã vừa nghe, Lâm a di hôm nay không đi đoàn kịch, vậy mình đến xem ai?

Suy nghĩ xong, vui mừng trong bụng, vậy có phải hay không có thể cùng Lâm a di cả ngày đều nằm ở trên giường rồi!

"Tại sao ngươi còn chưa đi?" Lâm Úc Thanh quay đầu lại liếc nhìn nàng một chút, cản trở mình ngủ!

"Con.. Ừm.. Thần tượng của con hôm nay cũng không đi đoàn kịch a!" Bạch Dã hất hất đầu, cười đến đặc biệt xán lạn.

!

Nàng là lúc nào liên lạc với Kỷ Minh?

"Lâm a di?" Bạch Dã nghiêng người sang nhìn bóng lưng của Lâm a di, phình quai hàm, đánh bạo mở miệng.

"Làm sao vậy?"

"Ừm.. Có thể hay không.. Ôm ôm?"

"Ôm cái gì ôm, bao lớn rồi còn muốn người ôm?" "Lâm Úc Thanh cũng không quay đầu lại, con mắt cũng không mở, tìm thần tượng của ngươi ôm đi, tìm ta làm gì!

Bạch Dã vểnh miệng, có chút thất vọng nhỏ, đúng thôi, đây mới là Lâm a di của nàng, sáng sớm thấy được tất cả đều là giả tạo!

* * *

Lâm Úc Thanh khi tỉnh ngủ đã sắp giữa trưa, không có ai quấy rối, bên người cũng không có bất kỳ động tĩnh, ngủ vô cùng thoải mái, nhưng mà nếu như cái bụng không đói, thì càng thư thái.

Nhẹ nhàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, Bạch Dã còn đang ngủ, khuôn mặt không có đỏ như thế, lộ ra trắng hồng nhàn nhạt, tiểu gia hỏa hô hấp đều đặn, lông mày giãn ra, ngủ rất an nhàn, Lâm Úc Thanh hiếm thấy kiên trì nhìn chằm chằm tiểu Dã, mặt mày thanh tú lại rất tinh xảo, thật có mấy phần rất giống Cố Hân Nhiên.

Đang nhìn, liếc thấy mí mắt của tiểu gia hỏa vô ý nhúc nhích một chút, giả bộ ngủ?

Lâm Úc Thanh không lên tiếng, yên tĩnh đứng dậy, thẳng đến nhà bếp, cô là thật sự đói bụng, từ trong tủ lạnh cầm cà chua gặm, đang suy nghĩ chính mình làm chút đồ vật gì, nghe thấy có người đang nhấn mật mã trên cửa phòng nhà mình, vội ló đầu nhìn.

Cửa phòng đẩy ra, Hạ Tiểu Tử một mặt mệt mỏi vào phòng.

" Tại sao ngươi trở lại? "Lâm Úc Thanh đột nhiên lên tiếng, Hạ Tiểu Tử sợ hết hồn, suýt chút nữa nhảy lên.

Lâm Úc Thanh bĩu môi, dáng vẻ nhảy dựng lên không có đẹp đẽ như tiểu Dã!

" Thanh tỷ ngươi làm sao không đi đoàn kịch hả? Tiểu Dã đâu? Ngươi để một bệnh nhân nàng tự mình đi đoàn kịch rồi hả? "

Ta thì lòng dạ xấu như vậy sao?

" Nàng ở trong phòng ngủ, ngươi trở về đúng lúc, làm cho ta chút đồ ăn, ta đói rồi. "

Hạ Tiểu Tử có chút muốn cười, tiểu Dã bị bệnh, cái tên này cả cơm cũng không có mà ăn!

" Đợi lát nữa a, ta đi xem nàng trước chút. "

Hạ Tiểu Tử thay xong giày liền lên lầu, khi nhìn thấy tiểu Dã ngủ ở trong phòng Lâm Úc Thanh là đủ kinh ngạc một cái, rón rén đi vào.

Mới vừa ngồi ở bên giường, Bạch Dã thì mở mắt ra," tiểu di? "Ngữ khí hơi kinh ngạc, có chút nghi hoặc, nhưng chính là không có kinh hỉ!

" Làm sao, không muốn ta trở về hả? "Hạ Tiểu Tử hừ nhẹ một tiếng, một bộ vẻ mặt nhìn thấu tất cả.

" Mới không có đâu.. "Vẫn không có cố gắng đơn độc ở chung với Lâm a di đó..

Lâm Úc Thanh sau đó đi vào, oán giận liếc Hạ Tiểu Tử, một mặt vẻ mặt, 'xem đi, ngươi làm nàng tỉnh lại rồi đó'.

Hạ Tiểu Tử giơ tay sờ sờ cái trán của tiểu Dã, thu tay về, lại cúi người xuống thân mật dùng trán của chính mình dán vào trán của nàng, khi Lâm Úc Thanh thấy được cái này con mắt mở thật to, nàng là đang thăm dò nhiệt độ? Hay là đang ăn đậu phụ của tiểu gia hỏa? Ở ngay trước mặt ta, lá gan lớn như vậy, hơi quá đáng rồi đó!

" Cũng còn tốt, hình như không làm sao sốt rồi, nơi nào không thoải mái sao? "

" Không có chuyện gì, đã tốt hơn rất nhiều, Lâm a di chiếu cố rất tốt. "

" Thôi đi, nàng biết chăm sóc người? Không dằn vặt người thì không tệ rồi. "

Lâm Úc Thanh chống nạnh, Hạ Tiểu Tử này, thực sự là thích ăn đòn rồi!

" Ngươi có phải cũng không ăn cơm? Muốn ăn cái gì, tiểu di làm cho ngươi. "Hạ Tiểu Tử một mặt sủng nịch xoa đầu của Bạch Dã, âm thanh dịu dàng vô cùng.

" Ngươi làm sao không hỏi một chút ta muốn ăn cái gì. "Lâm Úc Thanh đi tới, kéo lấy móng vuốt Hạ Tiểu Tử sờ Bạch Dã, dứt khoác đem nàng đuổi ra khỏi phòng.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Hạ Tiểu Tử một mặt ngu ra, mình mới vừa trở về a, lại làm sao chọc cô rồi!

Nhìn hành động của Lâm Úc Thanh, Bạch Dã kinh ngạc một hồi, đầu nóng lên, dâng lên một ý nghĩ to gan," Lâm a di? "

" Ừ. "

" Dì là ghen sao? "

!

Ta! Là! Ghen! Sao?

Ta chính là thấy ngươi bị Hạ Tiểu Tử ăn rồi, sờ trụi rồi, ta cũng sẽ không ghen!

Nhìn Lâm a di mặt không hề cảm xúc đồng thời có chút dáng dấp ghét bỏ, Bạch Dã có chút mất mát nhỏ, quả nhiên đã đoán sai rồi a..

* * *

" Trời ạ trời ạ trời ạ, trong nhà là trộm vào rồi sao! "Hạ Tiểu Tử một tiếng thét kinh hãi.

Lâm Úc Thanh nghe thấy thanh âm ngoài phòng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hé miệng cười trộm.

" Lâm a di, làm sao vậy? "Bạch Dã cũng nghe thấy, tò mò nhìn về phía Lâm Úc Thanh.

" Không có chuyện gì, ngồi dậy uống chút nước đi. "Lâm Úc Thanh đưa cho nàng một ly nước nóng, ngữ khí vô cùng ôn nhu, tiểu gia hỏa đắc ý ngồi dậy uống nước, hình ảnh trong phòng quả thực không thể ấm áp hơn.

Mà Hạ Tiểu Tử.. Đối mặt phòng ngủ tàn tạ của mình, suýt chút nữa sụp đổ! Tủ đầu giường, bàn học, cả ngăn kéo trong tủ treo quần áo tất cả đều bị lôi ra ngoài, đồ vật bên trong tán lạc khắp mặt đất, nhìn ra là vì tìm đồ vật gì.

Hạ Tiểu Tử vỗ vỗ trán, nhớ tới trước đó Lâm Úc Thanh hỏi mình thuốc hạ sốt ở đâu, chính mình nói chỉ là một câu ở trong ngăn kéo gian phòng.. Được thôi, đây chính là kiệt tác của vị tổ tông kia, lực phá hoại này có thể so với bão a!

* * *

Lúc ăn cơm, Hạ Tiểu Tử luôn cảm giác bầu không khí trong nhà hôm nay rất quỷ dị, thiếu một chút lạnh nhạt, có thêm một tia ấm áp, nhưng không để cho nàng hiểu là, rõ ràng không có gì sai biệt với bình thường a.

" Hai người các ngươi hôm nay cùng xin nghỉ rồi? Tô Dự không có sinh nghi chứ? "Hạ Tiểu Tử đột nhiên ý thức được.

" Ai ya! "Bạch Dã kinh ngạc một hồi, có chút lo lắng.

" Không sao. "Lâm Úc Thanh đúng là không để ý chút nào," Đầu óc của Tô Dự không linh hoạt như vậy. "

* * *

Bạch Dã bị Hạ Tiểu Tử lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bệnh hoàn toàn khỏi rồi mới cho phép nàng đi đoàn kịch.

Hôm nay Bạch Dã tới chậm rồi, khi đến đoàn kịch đã sắp mười giờ, nhân viên quay phim đã bắt đầu rồi.

Hôm nay là quay trong lều, dựng một một gian phòng tối, nói là hình phòng càng chuẩn xác chút, bên trong lều vô cùng ngột ngạt, trong phòng còn mọc ra mấy cái lò lửa, chính giữa xếp đặt một hình giá chữ thập làm bằng gỗ, phía trên còn thoa một ít huyết tương màu đỏ sậm, nhìn thôi cũng làm người ta không rét mà run.

Bên cạnh hình giá cách đó không xa là một thủy lao, trước mắt cửa lao mở ra, công nhân viên đang thăm dò nước ấm cùng với độ sâu.

Thấy được nơi này, Bạch Dã bừng tỉnh nghĩ tới, một đoạn này hẳn là An Lạc Thành nêu ý kiến muốn dẫn mấy đứa trẻ xuất chinh với quốc chủ, quốc chủ đột nhiên nảy lòng tham muốn thăm dò một chút những hài tử này có trung thành hay không, liền để binh lính ngoài điện lấy tội danh An soái ý đồ mưu phản đem mấy nhóc con kia bắt lại, ném đi thiên lao một trận hình phạt tra tấn, ép các nàng thừa nhận An soái thật có lòng tâm mưu phản, dựa theo miêu tả của kịch bản, những nhóc con này bị dằn vặt nửa cái mạng cũng không có nói An soái một câu không phải, tay của tiểu An Lương đều suýt chút nữa bị cái kẹp kẹp gãy rồi!

" Tiểu Dã tỷ tỷ! Ngươi xem ta có thảm hay không! "Tiểu Bảo nhìn thấy Bạch Dã trong đám người, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, Bạch Dã nhìn nàng một cái, cái tên này, mặc một bộ.. huyết áo! Trên y phục các loại vết roi vết máu, tiểu gia hỏa đầu tro mặt đất, tóc tai rối bời, thực sự là muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm.

" Ta mới thảm nhất đây. "Tiểu An Lương rầu rĩ không vui chạy tới, giơ tay lên phô bày một đôi tay máu của nàng cho Bạch Dã, thoa một tay huyết tương, dinh dính, thật là buồn nôn nha..

Bạch Dã mí mắt kinh hoàng," Đoạn kịch này đã quay xong rồi? "Vuốt đầu nhỏ của hai người.

" Đúng vậy, quay xong rồi, đoạn tiếp theo a nương báo thù cho Lương tỷ! "

" Nga? "Bạch Dã cười cười, có chút ấn tượng, một đoạn kịch này là rất thể hiện An Lạc Thành ngạo kiều, đau lòng bọn nhỏ bị thương, lại như người không liên quan lặng thinh không đề cập tới, còn một bộ dáng vẻ dửng dưng như không, sau đó yên lặng đem mấy ngục tốt kia đánh tới gần chết.

Đang khi nói chuyện, Lâm Úc Thanh đã thay xong quần áo, bỏ đi áo giáp, một thân trang phục màu trắng, đuôi ngựa đen bóng cao cao buộc lên, dài thẳng đến bên hông, tinh thần lạnh lùng, trên mặt lộ ra tức giận, nhìn dáng dấp đã đang điều chỉnh tâm tình rồi.

" Tiểu Dã tỷ tỷ ta đi qua trước rồi, ngươi phải nghiêm túc nhìn ta diễn kịch nha! "

" Được, mau đi đi. "

Theo một tiếng action của Tô Dự, sắc mặt Lâm Úc Thanh âm trầm, môi mỏng mím chặt, sải bước xông vào hình phòng, hai tên Phó tướng theo sát phía sau.

Vài tên ngục tốt bên trong hình phòng đang lười biếng ngủ gật, bị một tiếng vang thật lớn đột nhiên này sợ hết hồn, còn không chờ thấy rõ người tới, người cách cửa gần nhất liền bị đạp bay.

Trên người diễn viên treo dây cap, trong nháy mắt Lâm Úc Thanh nhấc chân diễn viên bị đột nhiên kéo về phía sau, đụng vào trên vách tường, khiến người ta cảm thấy uy lực của một cước này lớn vô cùng.

Lâm Úc Thanh trừng con mắt," Tay của Lương nhi ta là ai làm bị thương! "Lạnh lùng quát hỏi.

" Cắt. "Tô Dự nhíu nhíu mày," Úc Thanh a, nơi này không thể chỉ là tức giận phẫn nộ, còn phải có một tia cảm giác đau lòng, cái này không phải cố ý biểu hiện, mà là vô ý để tâm bị lộ. "Tô Dự nói xong, đem Tiểu An Lương gọi tới," Xem đi, khuê nữ ngươi khiến người ta đánh thành như vậy, ngươi không đau lòng sao? "

"... "

Lâm Úc Thanh cũng rất không biết nói gì, chẳng trách Tô Dự chết sống không để Tiểu An Lương tẩy trang..

" Nè, nhìn nàng, đau lòng một chút để ta xem thử. "

Lâm Úc Thanh cúi đầu liếc mắt tiểu gia hỏa một cái, ngươi đừng nói, cô vẫn.. thật sự đau lòng khổng nổi..

Cô không thích nhóc con a.

Lâm Úc Thanh yên lặng nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác đau lòng đã từng có, để cô rõ ràng cảm giác trong lòng như bị kim đâm khó chịu như thế, giống như là bởi vì sau khi thấy được tiểu Dã quyết định rút lui, bóng lưng đơn bạc gầy yếu kia.

Suy nghĩ xong, trong lòng Lâm Úc Thanh khó chịu, khi mở mắt ra, một chút liền ở trong đám người thấy được Bạch Dã, cô đang chăm chú nhìn mình.

Lâm Úc Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu An Lương, giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, gật gù với Tô Dự, ra hiệu chính mình tìm được cảm giác rồi.

Biểu diễn đáng được nghe được nhìn được cảm giác thật, điều động tình cảm càng là như vậy, tâm tình nhạt nhẽo diễn ra khán giả vừa nhìn thì có thể nhìn ra, cũng chính là cái gọi là giả, hành động kém. Phần lớn diễn viên vì tăng cao khống chế đối với tâm tình, sẽ lưu tâm càng nhiều chuyện bên cạnh mình, hoặc là để cho mình đi trãi nghiệm một chút chuyện, cũng sẽ nhớ cảm giác ngay lúc đó, khi cần dùng đến, liền đi hồi tưởng những chuyện có thể tác động nỗi lòng nàng, đến điều động tâm tình của bản thân, do đó biểu đạt ra tình cảm tương ứng.

Lần nữa quay, Lâm Úc Thanh xông vào hình phòng, vẫn một cước đem thủ vệ của trước cửa đạp bay, đi tới trước giá hình, nhìn vết máu loan lỗ trên giá, ánh mắt ngưng lại, cơ hai bên gò má hơi ra lực," Tay Lương nhi của ta là ai làm bị thương."Không giống khí thế hào hùng vừa rồi quát hỏi, ngữ khí có chút u ám, càng giống như là cắn chặt răng phát ra.

Lần này cảm xúc của Lâm Úc Thanh không có ngoài rời rạc, trong ràng buột một chút, nhưng càng là không có động tác, lại càng khiến người ta cảm thấy một tia ngột ngạt, cảm xúc phẫn nộ kế cận gần bạo phát, khí thế khiếp người vô cùng sống động, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên vết máu của giá hình, tựa hồ là xuyên thấu qua vết máu kia, thấy được dáng dấp tiểu An Lương bị tra tấn.

Tên gia hảo này thực sự là một chút liền thông suốt, Tô Dự cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên.

Lâm a di thật cừ! Bạch Dã mắt hiện ra hoa đào, thuộc tính si ngốc hiển lộ không thể nghi ngờ!

Hết chương 21

Edit: Do bị thiếu chương nên chương này tui tách ra hai phần để may mốt bù chương kia khỏi sửa mấy chương còn lại, đỡ tốn công tí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện