Ảnh Hậu Siêu Hộ Thực

Chương 4



Sau khi Hạ Tiểu Tử đem Bạch Dã đưa về nhà, liền không ngừng không nghỉ chạy về đoàn kịch, vừa vặn Lâm Úc Thanh cũng kết thúc công việc, đạo diễn không ở, một đám người hoặc nhiều hoặc ít có chút ý tứ lười biếng, rất sớm thì tản đi rồi.

Trên xe, Lâm Úc Thanh đem ghế dựa thả xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tiểu Dã ta đón về rồi, vừa đưa về nhà" Hạ Tiểu Tử báo cáo một chút.

"Ừm" Lâm Úc Thanh đáp một tiếng, lông mày không ngờ giãn ra.

Hạ Tiểu Tử từ kính nhìn thấy phía sau chỗ ngồi có một hộp đóng gói tinh xảo, bừng tỉnh nhớ lại đây là máy ảnh kỹ thuật số của tuần trước Lâm Úc Thanh để nàng mua cho tiểu Dã, kết quả hai người đều rất bận, cũng không có cơ hội chạm mặt.

Trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, nhếch miệng.

Lúc trước tiểu Dã cố ý muốn báo khoa biễu diễn của ảnh viện Tần Xuyên, Hạ Tiểu Tử có lòng ngăn cản, nhưng một là không cưỡng được nàng, một nữa, cũng là cảm thấy điều kiện bẩm sinh của nàng vô cùng tốt, không diễn kịch cũng đáng tiếc rồi, kết quả liền giúp người làm việc ác, mà Lâm Úc Thanh bên này lại nói là tiểu Dã ghi danh chính là chuyên ngành nhiếp ảnh..

Hôm nay nhìn thấy máy ảnh kỹ thuật số, nhưng thấy Lâm Úc Thanh là hoàn toàn không có lòng sinh nghi.

Chuyện này nếu như bị cô phát hiện rồi, không biết cô có nổ tung tại chỗ hay không?

Hạ Tiểu Tử tự mình ở trong lòng thì thầm một chút, lén lút nhìn Lâm Úc Thanh một cái.

"Thanh tỷ a, ngươi nói tiểu Dã, hình tượng rất khí chất, nàng tuổi trẻ lại hiếm thấy thận trọng hào phóng, lấy điều kiện của nàng, nếu như diễn kịch.." Hạ Tiểu Tử lời còn chưa nói hết không tên cảm thấy trong xe một trận ớn lạnh, nhưng mà nàng cũng không có mở máy điều hòa không khí a..

Yếu ớt quay đầu nhìn một cái, thì nhìn thấy Lâm Úc Thanh chẳng biết lúc nào mở mắt ra, một đôi mắt to không có một gợn sóng, thì trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến nàng tóc gáy đều nổ tung lên rồi!

【 Hạ Tiểu Tử: Thật làm cho người sợ sệt 】

"Được được được, ta không nói, không nói, ta chính là đoán mò mà.."

"Không cho phép suy nghĩ" Lâm Úc Thanh một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc cảnh cáo.

"Được rồi chị hai!"

Tiêu rồi, nếu như cô biết tiểu Dã không chỉ có dự thi khoa biểu diễn, còn là người tài ba trong sinh viên đại học năm nhất này, emmm..

Trắng cả bầu trời rồi!

Sau bốn mươi phút, xe ô tô lái vào tiểu khu, trên ở ga-ra xe dừng xong xe, hai người trực tiếp tiến vào thang máy, thang máy của ga-ra có thể trực tiếp vào nhà, vô cùng thuận tiện, cũng có thể bảo vệ việc riêng tư, bớt đi phiền phức bị người theo chụp.

"Tiểu Tử, ta nhớ ngươi hình như khá thích đứa trẻ, bắt đầu ngày mai, ngươi đâu cũng không cần đi, thì dỗ mấy đứa nhóc kia cho ta."

Trong thang máy, Lâm Úc Thanh xoa nắn lấy cái trán phát đau, vừa nghĩ tới mấy đứa nhóc kia, cô thì đau đầu, vô cùng đau!

"Phốc.. Bà chủ, cứu mạng a! Ta là yêu thích trẻ con, nhưng, cũng phải là đứa trẻ ngoan giống tiểu Dã a, quá bướng bỉnh ta cũng không thích. Hơn nữa ta không chịu được nhất đứa trẻ khóc rống." Hạ Tiểu Tử cười thầm, cũng là khâm phục Tô Dự, làm sao thì bắt lấy tử huyệt của Lâm Úc Thanh!

Nghe nói buổi chiều khi nàng không có ở đó, phó đạo diễn chỉ quay một cảnh phim, bởi vì đoạn phim đó Lâm Úc Thanh hạ lệnh đánh vào mông Phó tướng quân trượng, khi mấy tên binh lính cầm quân côn lao ra, trận chiến kia trực tiếp lại đem tiểu bảo dọa khóc rồi, nàng vừa khóc, Lâm Úc Thanh tức giận tức giận, vẻ mặt lạnh lẽo, tuần hoàn ác tính như vậy, 6 đứa nhóc khác cũng không nhịn được, kết quả một cảnh kịch tốt lành, diễn biến thành làm lại bảy lần, ngươi đây đừng nói Lâm Úc Thanh, cả phó đạo diễn đều sụp đổ rồi, dứt khoác ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn kịch bồi 7 nhải con kia chơi.

"Tiểu Dã rất ngoan sao?" Điểm Lâm Úc Thanh quan tâm hình như đi chệch rồi.

"Nàng không phải cũng rất đáng yêu sao? Chỉ có điều không khóc lên tiếng mà thôi."

"Dù sao người ta trước giờ không chọc vào phiền toái gì cho ngươi." Hạ Tiểu Tử bĩu môi, khen ngợi người ta một chút sẽ chết hả! Người ta không ngoan còn mua quà cho nàng?

Công phu hai người tán gẫu, thang máy liền đến, ra khỏi thang máy, Hạ Tiểu Tử đang ấn mật mã khóa trên cửa, đột nhiên nghe được một tiếng thét!

Âm thanh hình như là từ trong phòng truyền tới, Hạ Tiểu Tử ngẩn ra, cho rằng chính mình nghe lầm, quay đầu lại nhìn Lâm Úc Thanh, Lâm Úc Thanh cũng cau mày.

"Tiểu Dã?" Hạ Tiểu Tử nhớ tới tiểu Dã ở trong nhà một mình! Hơn nữa vừa rồi tiếng kia, cực kỳ giống nàng!

Công phu vừa xuất thần, Lâm Úc Thanh đã cướp trước Hạ Tiểu Tử, nhấn mật mã mở cửa.

Nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lòng Lâm Úc Thanh chấn động mạnh một cái!

Cái bàn của phòng khách tán loạn một chỗ, Bạch Dã đỡ lấy bàn ăn đứng đó, trên áo sơmi màu trắng đều nhiễm chút máu, trên cánh tay phun tung toé rất nhiều vết máu, còn đang theo ngón tay của nàng chảy xuống, mà tay phải của nàng còn nắm chặt một con dao thái nhuốm máu!

Nghe được tiếng cửa mở, Bạch Dã hoảng loạn quay đầu nhìn về phía Lâm Úc Thanh.

"Làm sao vậy!" Lâm Úc Thanh chạy chậm vào phòng, nhanh chóng chắn ở trước người Bạch Dã, ngay lập tức đem nàng bảo vệ lên.

Hạ Tiểu Tử cũng lật đật chạy về phía hai người, thuận tay cầm lên chổi lông gà trên tủ giày, đánh bạo hướng về trong phòng bếp nhìn xung quanh một hồi, rõ ràng sững sờ.

Mà lúc này Lâm Úc Thanh cũng đã làm rõ tình hình, nhìn trên đất nhà bếp con cá kiên cường bị chém một đao, một thân máu, vẫn còn bay nhảy, Lâm Úc Thanh cũng là choáng váng cả mặt.

Lâm Úc Thanh âm thầm thở ra một hơi, thực sự là bị nha đầu này hù chết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì chứ! Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

Nhưng mà quay đầu nhìn lên, tiểu gia hỏa kia vô cùng tự nhiên ôm cánh tay của cô, dáng dấp chột dạ lại không biết làm sao cũng làm cho cô nhất thời không mở miệng trách cứ được. Lâm Úc Thanh lại hít sâu một hơi, đem cánh tay từ trong tay Bạch Dã rút ra.

"Hạ Tiểu Tử, ngươi làm sao có thể để nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Quả quyết công kích về phía Hạ Tiểu Tử.

"?" Hạ Tiểu Tử hoàn toàn không làm rõ tình hình, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, nàng chính là số mạng cõng tai họa!

"Lâm a di, không trách tiểu di. Ta chỉ là muốn xử lý con cá này một chút, nhưng mà lại không dám quá dùng sức.." Bạch Dã cũng rất ủy khuất, nàng làm đấu tranh tư tưởng xong trong thời gian dài mới quyết định tự mình giết, thật vất vả đánh bạo nhắm mắt lại một đao chém đi, kết quả, bồm bộp! Cá bay rồi! Ngã xuống đất, tung toé máu đầy đất! Miệng còn vừa mở vừa khép, ngoan cường giẫy giụa, tình cảnh muốn khốc liệt bao nhiêu có khốc liệt bấy nhiêu, sợ đến nàng trực tiếp liền kêu ra tiếng.

Hạ Tiểu Tử nghe vậy thực sự là dở khóc dở cười, "Được rồi được rồi, để ta xử lý đi, ngươi mau đi tắm chút." Lấy qua dao thái trong tay nàng.

Bạch Dã đáp một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà bếp, mới ảo não lên lầu.

Lâm Úc Thanh ở trên sô pha ngồi một chút, bình phục tâm tình một hồi, vậy mà không tên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, chẳng lẽ là lớn tuổi? Người yếu?

Cúi đầu xuống nhìn thấy trên cánh tay bị Bạch Dã nắm ra hai dấu tay máu, mí mắt giật lên, cũng đứng dậy trở về phòng thay quần áo.

Hạ Tiểu Tử tuốt ống tay áo tiến vào nhà bếp, nhìn máu đầy đất cũng là sợ quá chừng, chuyện này không biết còn tưởng rằng là muốn quay phim kinh dị đó.

* * *

Trong phòng, Bạch Dã tiến vào phòng tắm rửa sạch máu trên tay một hồi trước, đang tắm, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh Lâm Úc Thanh che ở trước người mình, che chở chính mình. Chính mình lúc đó hình như còn ôm thật chặc cánh tay của cô, còn nghe thấy được mùi bạc hà thơm ngát nhàn nhạt trên người cô.

Không tự giác cười cười, nàng có rất lâu, đều không có tiếp xúc cách Lâm a di khoảng cách gần như vậy.

Cố Bạch Dã là cô nhi Lâm Úc Thanh nhận nuôi.

Ký ức trước 6 tuổi đã rất mơ hồ, nhưng ở chuyện gặp phải Lâm Úc Thanh, nàng còn nhớ đến rõ ràng.

Nàng nhớ tới gian phòng đen kịt ẩm ướt tràn ngập mùi lạ kia, nhớ tới có mùi đồ ăn và nước mang theo bùn, nhớ tới chửi rủa cùng trách phạt không dừng kia..

Mà để nàng nhớ sâu sắc nhất, là sự xuất hiện của Lâm Úc Thanh.

Cô của ngày đó, thì như thiên sứ bên trong truyện cổ tích, cô không chê vết bẩn trên người mình, cô rất nghiêm túc nhìn chính mình, sẽ nhẹ nhàng ôm chính mình, sẽ dùng thanh âm rất êm tai nói với mình, "Ta dẫn ngươi về nhà."

Từ ngày đó trở đi, Bạch Dã liền biết, cuộc đời của chính mình, đi theo ba chữ Lâm Úc Thanh này, cũng lại không thể tách rời rồi.

Lâm Úc Thanh thích yên tĩnh, Bạch Dã thì còn yên tĩnh hơn cô.

Lâm Úc Thanh thích đọc sách, Bạch Dã liền từ bỏ thời gian vui đùa mỗi ngày, ôm lấy sách truyện, tự mình âm thầm xem.

Lâm Úc Thanh không thích đứa trẻ, Bạch Dã thì nghĩ tất cả cách để cho mình chín chắn lên, tận lực biểu hiện không giống đứa trẻ chỉ biết khóc la như vậy.

Nàng luôn hướng về dáng vẻ Lâm Úc Thanh thích mà nỗ lực.

Sau một năm, sự nghiệp Lâm Úc Thanh lăn bánh, càng ngày càng bận rộn, không có thời gian chăm sóc nàng, cũng bị vướng bởi ảnh hưởng của nhân vật công chúng, chỉ đành đem tiểu Bạch Dã bảy tuổi giao cho bạn bè chăm sóc, mà nhận nuôi Bạch Dã chính là tỷ tỷ Hạ Nam Hạ Tiểu Tử.

Hai nhà vẫn tính là gần, nhưng số lần Lâm Úc Thanh thấy tiểu Bạch Dã lại càng ngày càng ít, Bạch Dã dù cho nhớ cô, cũng không dám quấy rối, nàng sợ cô sẽ cảm thấy mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện, thích dính người.

Cũng chỉ có ở thời điểm Lâm Úc Thanh nhớ nàng, Hạ Tiểu Tử mới có thể đợi nhanh đến chủ nhật, đem nàng đón về ở lại mấy ngày.

* * *

Bạch Dã thanh lý xong máu trên người, đi tới trước tủ quần áo, kéo ra cửa tủ.

Bên trong từ trái sang phải, treo chỉnh tề các loại kiểu quần áo từ nhỏ đến lớn, mỗi một quý sẽ mặc của nàng.

Tuy những quần áo này, trên căn bản nàng chưa từng có mặc qua. Sau 7 tuổi, nàng rất ít trở về bên này, nhưng quần áo mỗi mùa nên lại một cái không ít.

Nàng cũng không biết những thứ này là ai chuẩn bị, nàng hỏi qua tiểu di, tiểu di nói, đây đều là Lâm a di dặn nàng chuẩn bị, cô sợ đợi lúc mình trở lại, không có quần áo hợp người.

Lúc đó nàng vừa kích động, lại chạy đi hỏi Lâm a di, nhưng Lâm a di một mặt mờ mịt kia, dáng vẻ dáng vẻ tựa hồ cũng không biết có chuyện này cho nàng bị giáng một đòn mạnh mẽ, trong nháy mắt thù như quả cà mắc sương, ỉu xìu rồi.

Hơn nữa thời gian rất lâu không để ý tới Hạ Tiểu Tử, cảm thấy Hạ Tiểu Tử dệt lời nói dối lừa nàng.

* * *

Bạch Dã thay xong quần áo, đem quần áo làm bẩn đặt ở trong hồ ngâm, nghĩ đến quần áo của Lâm Úc Thanh cũng bị chính mình làm dơ, vội vàng xoay người ra ngoài, vừa vặn thấy được Lâm Úc Thanh từ phòng sát vách cũng thay xong quần áo ra ngoài rồi.

"Lâm a di, bộ quần áo kia, để ta giúp ngươi giặc đi" Nhìn quần áo dơ xách trong tay của Lâm Úc Thanh.

"Không cần."

"Chủ nhật ta khá là rãnh, hơn nữa, là ta làm dơ, ta nên giúp ngươi giặc sạch."

Lâm Úc Thanh cau mày, cúi đầu liếc mắt nhìn, "Một bộ quần áo mà thôi."

Nhưng mà thấy được dáng vẻ chấp nhất kia của Bạch Dã, "Muốn giặc thì lấy đi." Trực tiếp đem quần áo ném cho Bạch Dã, quay người xuống lầu.

Hết chương 4.

Tác giả có lời muốn nói:

Bị tiểu lục tự làm lỡ phần chính văn:

"Tiểu Bạch Dã cũng rất đáng thương a.." Nghe được một đoạn có liên quan thân thế của Bạch Dã, Lâm Úc Thanh liên tiếp nhíu mày.

"Không, nàng rất may mắn. Bởi vì, nàng gặp được Lâm a di a."

"Lâm a di hình như không thích tiểu Bạch Dã giúp nàng giặt quần áo." Lâm Úc Thanh chống lấy gò má, nghiêm túc tự hỏi.

"Ừm.." Bạch Dã suy nghĩ một chút, "Nàng đại khái là cảm thấy, làm dơ một bộ quần áo mà thôi, không phải chuyện lớn gì, Bạch Dã có chút nói nhỏ thành to thôi."

"Ừm.. Không đúng, nàng nhất định là không muốn để cho Tiểu Bạch Dã cũng quá cực khổ rồi" Lâm Úc Thanh một mình gật đầu, vô cùng chắc chắc suy đoán của chính mình.

"Là như thế sao?" Bạch Dã cười khẽ, tiếp đó lật ra trang kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện