Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 5





Lục Ẩm Băng nhắm hai mắt lại, nằm trên giường, kéo tấm chăn che kín từ đầu tới chân lại.

Năm phút sâu, mắt của cô xoay vòng ở dưới chăn, tay mò lấy điện thoại ở dưới gối, tìm cuộc trò chuyện gần nhất, bấm gọi.

Tút được 7,8 tiếng, bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

Lục Ẩm Băng nổi một cơn tức giận từ chân lên tận đến trán: "Lai Ảnh"
"Tớ sai rồi tớ sai rồi thật sự sai rồi, do lần này ngoài ý muốn nên tớ không thể đóng bộ phim này tớ cũng đau lòng lắm chớ bộ, tớ biết tớ đã gây phiền phức cho cậu, tớ biết sai rồi." Đầu dây bên kia Lục Ảnh than thở khóc lóc, "Vừa rồi đạo diễn đã mắng tớ một trận, cậu muốn tiếp tục chửi mắng thì chửi đi, tớ nghe nè."
Trong hồ bơi tư nhân ở hòn đảo nước ngoài, một người đàn ông tuấn tú đang bôi kem chống nắng cho Lai Ảnh, vẻ mặt nuông chiều nhìn cô ấy, bộ mấy diễn viên ai nấy đều mặt không biến sắc nói chuyện như khóc vậy hả? Nếu không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, chỉ nghe mỗi giọng nói, anh còn sợ đau lòng vì nghe cô ấy khóc.

Lục Ẩm Băng đoán chắc là cô ấy đang diễn kịch, muốn mắng cô một trận, nhưng lương tâm lại áy náy, hỏi: "Cậu xảy ra chuyện gì?"
Lai Ảnh nói: "À, tai nạn giao thông."
Vẻ mặt của người đàn ông lộ vẻ không vui, giống như cô ấy đang trù ẻo mình, Lai Ảnh liền quay sang chụt lên mặt anh ta một cái.

Lục Ẩm Băng: "........."
Bộ coi cô là người điếc hả? Cô sắp không khống chế được năng lực Joker trong cơ thể mình rồi!
"Cậu có phải hay không đang ở cùng Triệu Tuấn?"
Lai Ảnh cười ha ha: "Đúng vậy, bọn tớ đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài."
Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Cậu kết hôn rồi?"
Lai Ảnh: "Kết hôn rồi, mới đăng ký hôm qua, anh ta khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được."

Lục Ẩm Băng nói: "Che giấu? Hay tính công khai?"
Lai Ảnh nói: "Uhm."
Lục Ẩm Băng muốn hỏi rõ ràng: "Uhm là ý gì, là che giấu hay là công khai?"
Động tác của người đàn ông dừng lại, anh ta cùng Lai Ảnh là bạn hồi trung học, thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Lai Ảnh thi vào trường điện ảnh ở thành phố, anh ta thì lại ở quê làm cảnh sát, hai người vẫn luôn lén lút yêu nhau trong nhiều năm, anh đã quen làm người đàn ông sau lưng cô ấy rồi.

Triệu Tuấn nhìn cô, lắc đầu.

Tay của Lai Ảnh đặt trên mu bàn tay của anh, trên đó còn có vết sẹo do bị thương, hình dạng như một đồi núi nhỏ.

Cô nói với Lục Ẩm Băng: "Tớ muốn công khai."
Triệu Tuấn cả người bị chấn động, mắt có hơi ướt.

"Nếu cậu đã quyết định, tớ sẽ không khuyên nữa.

Tân hôn vui vẻ, trở về tớ sẽ ăn mừng cho hai người."
"Chờ tuần trăng mặt xong rồi, tớ sẽ công khai, mắc công lại có người quấy rầy thời gian của bọn tớ."
"Được, hẹn gặp lại."
"Về nước gặp."
Lục Ẩm Băng cúp điện thoại, tiếp tục nằm trên giường, tâm tình lại tự dưng buồn bực.

Cô cùng Lai Ảnh bảy năm trước quen biết nhau, khi đó đối phương còn đang học đại học, nhưng tuổi tác lại gần nhau rất hợp với cô, cô vẫn luôn biết cô ấy có một người bạn trai tên Triệu Tuấn từ hồi trung học tới giờ.

Khi Lục Ẩm Băng 20 tuổi, đóng qua không ít bộ phim, diễn không ít nhân vật, bình thường cũng đọc rất nhiều tài liệu, đối với nhân tình thế thái cũng có nhận thức của chính mình, nói thẳng ra, cô không có đánh giá cao cặp đôi này, khác biệt thời gian, khoảng cách, địa vệ chênh lệch nhất định sẽ làm cho bọn họ chia tay, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Bây giờ không ngờ Lai Ảnh lại nói cho cô biết mình đã kết hôn với bạn trai.

Cô mới 27 tuổi, năm ngoái vừa đoạt giải Kim Tượng nữ chính xuất sắc nhất, sự nghiệp đang phát triển không ngừng, vậy mà ngay lúc này lại kết hôn, hơn nữa lại còn công khai, cô ấy không phải điên rồi sao? Hay là mình còn chưa tỉnh ngủ?
Lục Ẩm Băng lại vùi đầu ngủ tiếp, mở điện thoại ra, lịch sử trò chuyện cùng Lai Ảnh 10 phút trước vẫn còn đó, cô không phải là đang nằm mơ.

Lục ảnh hậu thật sự không hiểu được.

Cô đóng phim hơn 13 năm rồi, diễn qua không ít mấy chục vai, phim tình cảm cũng không ít, cái gì mà yêu biệt ly, oán tăng hội*, cầu không được, tất cả đều trải nghiệm qua hết rồi.

Nhưng gạt bỏ hết mấy vai diễn này, bản thân cô chưa từng yêu đương qua lần nào, từ nhỏ chỉ có hứng thú với việc đóng vai người khác hơn làm chính mình, có đôi lúc nhìn thấy người khác yêu đương, hỷ nộ ái ố gì đều có liên quan tới đối phương, thậm chí còn đòi sống chết với nhau, cảm thấy thiệt đáng sợ.

*là phim những người ghét bỏ, oán hận gặp nhau.

Là đấu địa chủ chơi không hay nữa hay là mấy vai muốn điều diễn hết rồi, không có chuyện lại đi nói chuyện yêu đương?
Đóng phim khiến cô thỏa mãn, sung sướng.


Cô ngồi dậy, chỉnh sửa lại cổ áo, ngồi vào bàn xem kịch bản.

Tên phim là Phá Tuyết, bối cảnh giả tưởng, là thời đại thiên tử suy thoái, quần hùng cát tứ, nếu nói là xuân thu tranh bá cũng đúng, trang phục, đạo cụ đều là do Tần Hàn Lâm mang theo, có chuyên viên thiết kế riêng.

Lục Ẩm Băng đóng vai nam chính: Kinh Tú, lục điện hạ của nước Sở, có dung mạo thanh tú như nữ nhân, yếu đuối mong manh, không giỏi bắn cung cưỡi ngựa, từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh.

Có lần tham gia yến tiệc, nước nhỏ Cô Tang ở phía Tây tiến công một vũ nữ xinh đẹp, với vũ điệu kinh thiên, lập tức bị Sở Vương nạp vào hậu cung.

Nhưng sau đó vũ nữ này lại lén lút tìm lục điện hạ, muốn giúp lục điện hạ đoạt vị.

Vì thế từ hậu cung Đại Sở, một bàn tay vô hình ngấm ngầm quấy động thế cục.

Âm mưu, xảo trá, tín nhiệm, phản bội, từng cảnh hay nói liên tiếp nhau, Lục Ẩm Băng xem xong kịch bản, nhìn lại kết cục hai ba lần, rồi mới đóng lại.

Hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, vai vũ nữ này vốn là nữ chính do Lai Ảnh đóng.

Sau khi Lục Ẩm Băng ôn lại kịch bản, lại tức giận Lai Ảnh bỏ cô mà chạy đi hưởng tuần trăng mật.

Cô biết tính cách thích quay phim về nữ giới của Tần Hàn Lâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ chuyện ái muội nào giữa cô với nữ chính, đặc biệt lần này cô lại phản xuyến thành nam, có thể trên giường trắng trợn với nữ chính, chỉ cần đừng lộ liễu quá là được, cũng không cần lo lắng phạm quy định của cục.

Lục Ẩm Băng tay chống cằm suy nghĩ, cảm thấy được mục đích thực sự của Tần Hàn Lâm muốn cô phản xuyến rồi.

Cái gì mà khí chất chỉ có mình cô là phù hợp, khen cô lên tận mây xanh, cái tên lục điện hạ tranh giành nữ nhân với phụ vương lại là chuyện gì? Tính chơi tình tiết Oedipus sao?
Tin mới là lạ đó!
Bây giờ Lai Ảnh chạy mất tiêu rồi, không biết con mắm xấu xí nào sẽ đóng chung với cô đây? Nếu người được chọn khiến cô không hài lòng, thì cô sẽ bỏ chạy luôn, quá uổng cho 15kg thịt!
......!
Nói về bên đây, Hạ Dĩ Đồng sau khi ăn một cú đóng cửa của Lục Ẩm Băng, mang theo cái mũi dính đầy bụi xuống lầu, cũng quăng mình trên giường, nằm bất động, cảm giác không còn động lực để làm bất kỳ chuyện gì nữa.

"Phương Hồi, em nói chị có nổi tiếng không?" Hạ Dĩ Đồng chán nản hỏi.

"Nổi chứ, Hạ lão sư đặc biệt nổi tiếng đó." Phương Hồi không chút do dự trả lời, "Trước kia em có nghe showbiz nói muốn xem một người có nổi tiếng hay không, thì phải xem độ hot của người đó trên weibo là bao nhiêu, hơn nữa phải xem người nhà của bạn có biết tới người đó hay không nữa.

Hạ lão sư, ông nội, bà nội, ba, má, cô, dì, chú, bác nhà em đều biết chị hết đó, mỗi lần xem TV nhìn thấy chị là không nỡ chuyển kênh, chị không nổi tiếng thì ai nổi tiếng."
Hạ Dĩ Đồng chẳng thấy được một chút khích lệ nào, ngược lại càng thương tâm, dùng mu bàn tay che mắt: "Nhưng vậy thì có lợi ích gì đâu? Cô ấy còn không biết chị là ai nữa kìa."
Cô nói xong cảm thấy ngữ khí của mình không đúng, lập tức ngậm miệng lại.

Phương Hồi không nghe ra được giọng nghẹn ngào của cô, nói: "Ai không biết chị?"
"Không có ai." Hạ Dĩ Đồng đợi tâm trạng mình điều chỉnh xong, ngồi dậy, khôi phục lại dáng vẻ lạc quan thường ngày, "Em nói Lục ảnh hậu có nổi tiếng không?"
Phương Hồi đang sắp xếp hành lý, nghe cô hỏi vậy thì há hốc mồm: "Hả?"
Hạ Dĩ Đồng: "Hả cái gì mà hả, em mau nói đi."

Phương Hồi cúi đầu lẩm bẩm hai câu, phần lớn cảm thấy câu hỏi này hơi bị ngu, nhưng nhất thời lại không có biện pháp để diễn tả khái quát nổi hay không nổi, liền nói: "Hình như không có ai là không biết Lục ảnh hậu."
Hiện nay giới nghệ sĩ đang lâm vào một vòng xoáy lẩn quẩn, dần như minh tinh với diễn viên như hóa thành hai nghề riêng.

Người thì dựa vào diễn xuất, người thì dựa vào độ hot.

Rất ít người có thể có được cả hai, nếu mà có ai đạt được như vậy chắc chắn là thiên hậu của toàn quốc rồi.

Lục Ẩm Băng là nữ vương phòng vé nhờ vào diễn xuất và đột hot, mà Hạ Dĩ Đồng chỉ đơn thuần là minh tinh có đột hot.

Nhưng Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không để ý, cô nằm ngửa ở trên giường, cười không thành tiếng.

Phương Hồi sốt ruột: "Hạ lão sư, chị làm sao vậy?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Chị vui mừng."
Người cô thích ưu tú như vậy, cô không vui mừng chẳng lẽ khóc sao?
Cô ấy hiện tại không biết mình thì cũng không sao, chỉ bởi vì mình chưa đủ nổi tiếng thôi, một ngày nào đó cô ấy sẽ biết mình, lúc trước cô chỉ là fan nhỏ chỉ có thể đứng dưới sân khấu nhìn cô ấy từ xa, bây giờ lại có thể cùng cô ấy đóng phim chung rồi.

Tuy rằng chỉ là vai tiểu cung nữ, nhưng cũng đủ rồi, về sau sẽ càng có cơ hội đóng nhiều phim chung nữa mà.

Từ từ? Vai cung nữ? Tại sao cô lại đi câu nệ vai cung nữ làm gì? Chẳng phải Lai Ảnh bỏ diễn rồi sao, hiện tại đang có một cơ hội rất tốt ở phía trước, tuy rằng khả năng 99% sẽ bị Tần đạo diễn khó tánh loại bỏ, nhưng không thử thì làm sao biết được? Sỉ diện là gì chứ? Cô có bẻ ra ăn được không?
Thời gian không đợi ai, nói là làm liền!
Hạ Dĩ Đồng nhảy dậy khỏi giường: "Đi, Phương Hồi, chúng ta đi tìm Tần đạo diễn."
Tần Hàn Lâm không có ở phim trường, một trong những trợ thủ phụ trách giúp Tần Hàn Lâm chọn diễn viên mới là ông phó đạo diễn khi nãy, Hạ Dĩ Đồng lấy hết can đảm, đi qua đó nói cách nghĩ của mình cho ông biết, phó đạo diễn làm vẻ mặt biết ngay mà, tất cả thiện cảm khi nãy đều tan biến hết.

Phó đạo diễn sảng khoái nói: "Được."
Hạ Dĩ Đồng vui mừng ra mặt, không dám tin là chuyện này lại đơn giản như vậy.

Ông mở điện thoại di động, ấn bàn phím: "Hạ Dĩ Đồng, số 19."
"Xin hỏi, số 19 là gì vậy?"
Phó đạo diễn: "Người thứ 19 tham gia thử vai nữ chính."
Hạ Dĩ Đồng: ".........."
"Tôi đoán chắc không còn ít người nữa," phó đạo diễn vỗ vỗ vai nàng, việc công thì phải xử theo phép công, nói, "Chúc cô may mắn."
Hạ Dĩ Đồng: ".........."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện