Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 1-1: Nỗi đau mất người yêu



Màn đêm đen, lạnh thấu xương, dù đã trở thành linh hồn, Hoàng Phủ Tử Y vẫn cảm nhận được cái lạnh truyền đến.

Đã chết rồi, vì sao còn cảm giác? Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự là có linh hồn ư? Hay là, chỉ có cô là đặc biệt?

Hoàng Phủ Tử Y ngồi trên tảng đá lớn trong màn đêm bất tận, khuôn mặt cô có thể coi như phong hoa tuyết nguyệt, đôi mắt đen rực rỡ vừa chính vừa tà, lẳng lặng nhìn thân thể cách đó không xa, vốn là thân thể mình, bây giờ lại trở thành một thi thể, mà dường như cô đã trở thành linh hồn.

Cô chết rồi, bởi vì nhảy dù gặp sự cố mà chết, đó là động tác trong bộ phim, cô tự mình làm, cùng sáu bảy diễn viên quần chúng nhảy, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, dù của cô không mở được, cô trực tiếp rơi xuống biển, mà nhân viên cứu hộ tìm kiếm, lại không tìm được cô, đến lúc cô chết vì ngộp thở, yên lặng chìm trong biển lạnh.

Là ngoài ý muốn, hay mưu sát? Hoàng Phỉ Tử Y suy nghĩ đơn giản, liền xác định là ý sau, cô thấy toàn thân mềm nhũn, giống trúng độc, căn bản là không có cách tự cứu, nếu không, nhân viên cứu hộ không tìm thấy cô, cô cũng có thể tự nổi lên.

Như vậy, là ai muốn giết cô? Hoàng Phủ Tử Y nghĩ, mấy bóng dáng mơ hồ xuất hiện, mặc dù không rõ, chẳng qua lúc này có thể đoán được ai là hung thủ, đã muộn, dù sao cô cũng đã chết, có thể làm gì đám người hèn hạ đó?

Tuy Hoang Phủ Tử Y có thể biết được có người hãm hại cô, nhưng trong lòng lại không có chút cảm giác oán hận, do tính tình cô quá mức lạnh lùng. Trong nhận thức của cô, còn sống, thì sống thật tốt, mà chết rồi, cũng không cần nhớ nhung gì, người chết đèn tắt, không có gì hơn.

Mà lúc Hoàng Phủ Tử Y cho rằng mình mãi cô độc dần dần biến mất ở biển, âm thanh cách đó không xa truyền đến, một người đàn ông mặc đồ lặn, lấy tốc độ cực nhanh bơi về phía thi thể cô, nhìn hình dáng, hình như là người đội cứu nạn.

Là đến tìm cô? Hoàng Phủ Tử Y lạnh lùng nghĩ, bình tĩnh nhìn người kia ôm thi thể của cô rời đi, mà linh hồn cô không có đi theo, cô thật sự thích nơi này, vắng vẻ mà thần bí, rất thích hợp để an nghỉ.

Chỉ là, linh hồn cô lại bay đi đâu? Hoàng Phủ Tử Y bất đắc dĩ phát hiện, cô không thể an nghỉ ở đáy biển, bởi vì linh hồn cô không thể cách thi thể quá xa, mà cũng không biết những người kia muốn đem thi thể cô đi đâu, hy vọng là chỗ tốt, miễn cho sau khi cô chết còn không được bình yên.

Cùng lúc đó, cách mặt biển không xa, một chiếc du thuyền đậu trên biển.

"Thiếu gia, đã một ngày một đêm, ngài không nghỉ ngơi, sẽ không kiên trì được!" Có mấy người đứng trên boong thuyền, một người trong đó đeo mắt kính không gọng, khí chất ôn nhuận, khẩu khí cung kính mà lo lắng nói với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn, mày kiếm mắt sáng, cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt hoàn mĩ như tác phẩm điêu khắc, đáng tiếc, gương mặt hoàn mĩ ấy chỉ có một nửa, nửa gương mặt kia bị mặt nạ bạc che kín.

"Tìm được người, liền trở về." Một lúc lâu sau, Sở Ngao Dư mới khàn khàn đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt biển ở cách đó không xa, như muốn nhìn xuyên thấu qua mặt biển!

Người đàn ông ôn nhuận, là An Trạch Thụy, anh là trợ lí bên cạnh Sở Ngao Dư, không khỏi thở dài trong lòng, thần sắc toát vẻ bi thương và lo lắng, nhìn thiếu gia thế này, anh có dự cảm xấu, nếu như Hoàng Phủ tiểu thư không tìm được, hoặc đã chết.... Thiếu gia sẽ làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện