Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
Chương 15-2
An Trạch Thụy nhịn một chút, sau đó không kìm được hỏi: “ Thiếu gia, ngài ra ngoài với Hoàng Phủ tiểu thư, cảm thấy không vui sao? ” Nếu không sao lại mang khuôn mặt như đang hận người khác thấu xương vậy?
Sở Ngao quét mắt về An Trạch Thụy, trả lời: “ Nhiều chuyện. ” Anh đương nhiên vui mừng rồi, chỉ là không biết cô có vui hay không thôi! Sở Ngao cảm thấy trong lòng bứt rứt không chịu nổi, càng làm cho cái vẻ mặt đó của anh đáng sợ thêm.
“ Tôi là quan tâm ngài thôi mà. ” An Trạch Thụy bị nhìn đến toàn thân phát run, trong tim lo lắng, không có Hoàng Phủ tiểu thư ở đây, thiếu gia thật khủng bố.
Hai ngày sau, tại trung tâm bảo trợ trẻ em Viễn Hi, hiện trường quay của 《Lương Hành thiên hạ》.
An Huệ tự mình dắt Hoàng Phủ Tử Y tới nơi tập trung, tổ biên kịch và trường học chào hỏi xong, thì ở bãi cỏ sau trường quay phim, lúc Hoàng Phủ Tử Y, có bốn vị khách đã tới, cô là người thứ năm.
Trên đường đi, An Huệ đã nói qua tình hình của các vị khách rồi, trừ Hoàng Phủ Tử Y ra thì còn bảy ngày nữa, có một diễn viên, một ca sĩ, một MC, một vận động viên, một ông chủ doanh nghiệp, và một khách mời được lựa chọn ngẫu nhiên trên mạng.
“ Ô, An quản lý, nghe nói cô dẫn người mới tới, là người này sao? ” An Huệ dẫn Hoàng Phủ Tử Y ra, có người hoan nghênh cô, âm thanh mang theo sự lấy lòng.
“ Bành tiểu thư vẫn làm quản lý sao? Cũng lâu không gặp, còn tưởng cô thăng cấp rồi chứ” Giọng nói của An Huệ mang theo sự ghen ghét, còn mang theo châm biếm, lời vừa nói làm đối phương biến sắc.
“ An tiểu thư nói gì vậy, tới đây, tôi giới thiệu một chút, đây là Nha Đình, chắc là An tiểu thư có quen biết đúng không, Nha Đình nhà tôi gần đây rất cố gắng. ” Bành thư kí ở đây là Bành Ngọc Ngọc, lớn tuổi hơn An Huệ một chút, vào nghề cùng lúc với An Huệ, chỉ là không được nổi tiếng cho lắm, hai người vì chuyện tranh giành mà trở mặt với nhau, Bạch Ngọc Ngọc ngáng chân An Huệ không ít lần, sau đó An Huệ thành danh, cô ta liền đổi phương thức, tuy là lời nói vẫn mang theo ghen tị nhưng đã biến thành lấy lòng, cô ta là loại người gió chiều nào theo chiều đó.
Mà người nghệ sĩ được cô ta mang tới, tên là Tôn Nhã Đình, coi như là một tiểu hoa đán của làn giải trí, bởi vì ngẫu nhiên tham gia kịch mà thành danh, con đường cô ta đi cũng không xấu, phát triển cũng không tồi, thảo nào cô ta kiêu ngạo như thế.
Sở Ngao quét mắt về An Trạch Thụy, trả lời: “ Nhiều chuyện. ” Anh đương nhiên vui mừng rồi, chỉ là không biết cô có vui hay không thôi! Sở Ngao cảm thấy trong lòng bứt rứt không chịu nổi, càng làm cho cái vẻ mặt đó của anh đáng sợ thêm.
“ Tôi là quan tâm ngài thôi mà. ” An Trạch Thụy bị nhìn đến toàn thân phát run, trong tim lo lắng, không có Hoàng Phủ tiểu thư ở đây, thiếu gia thật khủng bố.
Hai ngày sau, tại trung tâm bảo trợ trẻ em Viễn Hi, hiện trường quay của 《Lương Hành thiên hạ》.
An Huệ tự mình dắt Hoàng Phủ Tử Y tới nơi tập trung, tổ biên kịch và trường học chào hỏi xong, thì ở bãi cỏ sau trường quay phim, lúc Hoàng Phủ Tử Y, có bốn vị khách đã tới, cô là người thứ năm.
Trên đường đi, An Huệ đã nói qua tình hình của các vị khách rồi, trừ Hoàng Phủ Tử Y ra thì còn bảy ngày nữa, có một diễn viên, một ca sĩ, một MC, một vận động viên, một ông chủ doanh nghiệp, và một khách mời được lựa chọn ngẫu nhiên trên mạng.
“ Ô, An quản lý, nghe nói cô dẫn người mới tới, là người này sao? ” An Huệ dẫn Hoàng Phủ Tử Y ra, có người hoan nghênh cô, âm thanh mang theo sự lấy lòng.
“ Bành tiểu thư vẫn làm quản lý sao? Cũng lâu không gặp, còn tưởng cô thăng cấp rồi chứ” Giọng nói của An Huệ mang theo sự ghen ghét, còn mang theo châm biếm, lời vừa nói làm đối phương biến sắc.
“ An tiểu thư nói gì vậy, tới đây, tôi giới thiệu một chút, đây là Nha Đình, chắc là An tiểu thư có quen biết đúng không, Nha Đình nhà tôi gần đây rất cố gắng. ” Bành thư kí ở đây là Bành Ngọc Ngọc, lớn tuổi hơn An Huệ một chút, vào nghề cùng lúc với An Huệ, chỉ là không được nổi tiếng cho lắm, hai người vì chuyện tranh giành mà trở mặt với nhau, Bạch Ngọc Ngọc ngáng chân An Huệ không ít lần, sau đó An Huệ thành danh, cô ta liền đổi phương thức, tuy là lời nói vẫn mang theo ghen tị nhưng đã biến thành lấy lòng, cô ta là loại người gió chiều nào theo chiều đó.
Mà người nghệ sĩ được cô ta mang tới, tên là Tôn Nhã Đình, coi như là một tiểu hoa đán của làn giải trí, bởi vì ngẫu nhiên tham gia kịch mà thành danh, con đường cô ta đi cũng không xấu, phát triển cũng không tồi, thảo nào cô ta kiêu ngạo như thế.
Bình luận truyện