Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
Chương 3-1: Mắc nợ trùng sinh (1)
Sở Ngao Dư một mình bắn chết ba người kia, họ đồng loạt ngã gục, máu chảy lênh láng. Cả ba đều chết không nhắm mắt, giống như vẫn còn bàng hoàng: rõ ràng hôm qua còn ở đây mở tiệc ăn mừng, hôm nay đã bị giết chết!
Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, An Trạch Thụy chợt mở miệng hỏi: “Thiếu gia, những thi thể này nên xử lí thế nào?”
Sở Ngao Dư ho khan vài tiếng, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Lựa chỗ nào đấy xa một chút mà thiêu, đừng làm bẩn sân.” Nơi này thuộc về địa phận của Tử Y, không nên để những thứ rác rưởi này làm cho ô uế!
An Trạch Thụy vẫy tay, lập tức có người tiến lên kéo thi thể đi. Chợt thấy trong lòng vẫn chưa hết lo lắng, liền quay sang Sở Ngao Dư nói: “Thiếu gia, tối nay ông chủ và phu nhân sẽ về đến nhà, cậu cũng nên về nghỉ ngơi.”
Sở Ngao Dư trầm mặc một lát, lại ho nhẹ vài tiếng, trầm giọng nói: “Trạch Thụy, nếu như tôi chết, hãy chôn xác tôi cùng với cô ấy. Khi Tử Y còn sống, kẻ hèn mọn này không có dũng khí thổ lộ, giờ đây cô ấy mất rồi, ta nghĩ mình cũng nên bảo thủ một lần.”
Nghe xong lời này, An Trạch Thụy rơi nước mắt, hai mắt đã ửng đỏ. Anh ta há miệng thở dốc, thực chất là không biết nên nói cái gì, sức khỏe thiếu gia vốn đã không tốt, lại vừa trải qua cú sốc lớn như vậy, cả người đều đang suy sụp. Hôm qua khi bác sĩ tới chữa trị đã e ngại rằng, chỉ sợ thiếu gia lúc này đây không chịu nổi nữa…
“Mấy người đi đi, để tôi ở lại đây với cô ấy một lát.” Sở Ngao Dư phất tay, giọng nói đã yếu hẳn đi nhưng vô cùng kiên định, mọi người không dám làm phiền vì biết có cố gắng cũng vô ích, liền tự động lui ra ngoài.
Lát sau, trong hoa viên chỉ còn lại một mình Sở Ngao Dư, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Hoàng Phủ Tử Y, thậm chí còn không dám nắm chặt tay cô như sợ mạo phạm đến cô.
“Năm ấy em đã cứu tôi, vậy mà nay tôi lại không cứu được em, tôi chẳng phải đã quá vô dụng rồi sao?” Sở Ngao Dư thì thầm, giọng trầm hẳn xuống, giọng nói dần yếu ớt. Anh đang vô cùng đau đớn, thân thể dần kiệt quệ, thật sự không thể chịu đựng nổi mất mát này nữa rồi... Cùng lúc đó, cảm giác ân hận vô cùng trực trào, trong đầu anh bây giờ chỉ lởn vởn 1 suy nghĩ: Hoàng Phủ Tử Y chết, tội lỗi đều là do anh.
“Tôi có lẽ cũng sắp không qua khỏi rồi. Em nói xem, sau khi chết tôi còn có thể được gặp lại em không?” Trong giọng nói Sở Ngao Dư hòa lẫn chua xót, cay đắng cùng chờ mong khắc khoải. Lúc này đây Hoàng Phủ Tử Y đang mê man cũng đang rơi vào một hồi ức xa xăm, cuối cùng cô đã nhớ ra người con trai trước mặt này là ai rồi!
Khoảng độ mười bốn năm trước, cô ở một mình trong cô nhi viện thấy nhàm chán, liền trốn đi lang thang sau núi, sau đó vô duyên vô cớ thế nào gặp phải một hoả hoạn. Đám cháy của túp lều gỗ bủa vây một cậu trai lớn hơn cô vài tuổi. Cô đã dùng rất nhiều sức lực mới cứu được cậu ta ra khỏi đám cháy, chỉ là từ đó về sau cô không còn gặp lại cậu ta nữa, mà bây giờ hình dáng cậu bé đó cùng gương mặt người con trai này mười phần giống nhau, chắc hẳn là cùng một người.
“Hóa ra anh chính là thằng nhóc đáng thương năm đó” Hồn phách Hoàng Phủ Tử Y trôi giạt trước mặt Sở Ngao Dư xúc động nói, theo sau là lời cảm thán: “Quả nhiên bây giờ so với lúc nhỏ soái khí hơn nhiều.”
Nói thế này dường như còn chưa đủ, tầm mắt dừng ở phía trên mặt nạ của Sở Ngao Dư, Hoàng Phủ Tử Y nhíu mày: “Anh sở dĩ mang mặt nạ bởi vì từng bị bỏng sao?”
Nếu Sở Ngao Dư nghe được những lời này mà trả lời cô, tự khắc sẽ cho cô đáp án chính xác. Anh sở dĩ mang mặt nạ, không chỉ bởi vì bỏng, còn có một nguyên nhân nữa là do gien khuyết tật, anh từ sinh ra cơ thể đã không có năng lực tự phục hồi vết thương, thậm chí cơ thể còn đào thải mọi loại phẫu thuật, kể cả phẫu thuật ghép da tự nhiên. Vụ hỏa hoạn đó có thể nói đã làm cho anh chịu nhiều cực khổ, đau đớn về thể xác, xém chút đã làm anh mất mạng.
Sở Ngao Dư nói chuyện với thi thể Hoàng Phủ Tử Y, linh hồn Hoàng Phủ Tử Y nói chuyện với Sở Ngao Dư, hai người rõ ràng đều biết đối phương sẽ không trả lời mình lại càng cố chấp nói hết cõi lòng, nghiêm túc một cách kì lạ.
Sau đó không lâu, cuối cùng Sở Ngao Dư không chịu được nữa, đột nhiên hộc máu, trong nháy mắt ngã xuống ngất đi. Linh hồn Hoàng Phủ Tử Y cũng cảm thấy cơn choáng váng ùa tới, bỗng nhiên biến mất trong không trung.
Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, An Trạch Thụy chợt mở miệng hỏi: “Thiếu gia, những thi thể này nên xử lí thế nào?”
Sở Ngao Dư ho khan vài tiếng, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Lựa chỗ nào đấy xa một chút mà thiêu, đừng làm bẩn sân.” Nơi này thuộc về địa phận của Tử Y, không nên để những thứ rác rưởi này làm cho ô uế!
An Trạch Thụy vẫy tay, lập tức có người tiến lên kéo thi thể đi. Chợt thấy trong lòng vẫn chưa hết lo lắng, liền quay sang Sở Ngao Dư nói: “Thiếu gia, tối nay ông chủ và phu nhân sẽ về đến nhà, cậu cũng nên về nghỉ ngơi.”
Sở Ngao Dư trầm mặc một lát, lại ho nhẹ vài tiếng, trầm giọng nói: “Trạch Thụy, nếu như tôi chết, hãy chôn xác tôi cùng với cô ấy. Khi Tử Y còn sống, kẻ hèn mọn này không có dũng khí thổ lộ, giờ đây cô ấy mất rồi, ta nghĩ mình cũng nên bảo thủ một lần.”
Nghe xong lời này, An Trạch Thụy rơi nước mắt, hai mắt đã ửng đỏ. Anh ta há miệng thở dốc, thực chất là không biết nên nói cái gì, sức khỏe thiếu gia vốn đã không tốt, lại vừa trải qua cú sốc lớn như vậy, cả người đều đang suy sụp. Hôm qua khi bác sĩ tới chữa trị đã e ngại rằng, chỉ sợ thiếu gia lúc này đây không chịu nổi nữa…
“Mấy người đi đi, để tôi ở lại đây với cô ấy một lát.” Sở Ngao Dư phất tay, giọng nói đã yếu hẳn đi nhưng vô cùng kiên định, mọi người không dám làm phiền vì biết có cố gắng cũng vô ích, liền tự động lui ra ngoài.
Lát sau, trong hoa viên chỉ còn lại một mình Sở Ngao Dư, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Hoàng Phủ Tử Y, thậm chí còn không dám nắm chặt tay cô như sợ mạo phạm đến cô.
“Năm ấy em đã cứu tôi, vậy mà nay tôi lại không cứu được em, tôi chẳng phải đã quá vô dụng rồi sao?” Sở Ngao Dư thì thầm, giọng trầm hẳn xuống, giọng nói dần yếu ớt. Anh đang vô cùng đau đớn, thân thể dần kiệt quệ, thật sự không thể chịu đựng nổi mất mát này nữa rồi... Cùng lúc đó, cảm giác ân hận vô cùng trực trào, trong đầu anh bây giờ chỉ lởn vởn 1 suy nghĩ: Hoàng Phủ Tử Y chết, tội lỗi đều là do anh.
“Tôi có lẽ cũng sắp không qua khỏi rồi. Em nói xem, sau khi chết tôi còn có thể được gặp lại em không?” Trong giọng nói Sở Ngao Dư hòa lẫn chua xót, cay đắng cùng chờ mong khắc khoải. Lúc này đây Hoàng Phủ Tử Y đang mê man cũng đang rơi vào một hồi ức xa xăm, cuối cùng cô đã nhớ ra người con trai trước mặt này là ai rồi!
Khoảng độ mười bốn năm trước, cô ở một mình trong cô nhi viện thấy nhàm chán, liền trốn đi lang thang sau núi, sau đó vô duyên vô cớ thế nào gặp phải một hoả hoạn. Đám cháy của túp lều gỗ bủa vây một cậu trai lớn hơn cô vài tuổi. Cô đã dùng rất nhiều sức lực mới cứu được cậu ta ra khỏi đám cháy, chỉ là từ đó về sau cô không còn gặp lại cậu ta nữa, mà bây giờ hình dáng cậu bé đó cùng gương mặt người con trai này mười phần giống nhau, chắc hẳn là cùng một người.
“Hóa ra anh chính là thằng nhóc đáng thương năm đó” Hồn phách Hoàng Phủ Tử Y trôi giạt trước mặt Sở Ngao Dư xúc động nói, theo sau là lời cảm thán: “Quả nhiên bây giờ so với lúc nhỏ soái khí hơn nhiều.”
Nói thế này dường như còn chưa đủ, tầm mắt dừng ở phía trên mặt nạ của Sở Ngao Dư, Hoàng Phủ Tử Y nhíu mày: “Anh sở dĩ mang mặt nạ bởi vì từng bị bỏng sao?”
Nếu Sở Ngao Dư nghe được những lời này mà trả lời cô, tự khắc sẽ cho cô đáp án chính xác. Anh sở dĩ mang mặt nạ, không chỉ bởi vì bỏng, còn có một nguyên nhân nữa là do gien khuyết tật, anh từ sinh ra cơ thể đã không có năng lực tự phục hồi vết thương, thậm chí cơ thể còn đào thải mọi loại phẫu thuật, kể cả phẫu thuật ghép da tự nhiên. Vụ hỏa hoạn đó có thể nói đã làm cho anh chịu nhiều cực khổ, đau đớn về thể xác, xém chút đã làm anh mất mạng.
Sở Ngao Dư nói chuyện với thi thể Hoàng Phủ Tử Y, linh hồn Hoàng Phủ Tử Y nói chuyện với Sở Ngao Dư, hai người rõ ràng đều biết đối phương sẽ không trả lời mình lại càng cố chấp nói hết cõi lòng, nghiêm túc một cách kì lạ.
Sau đó không lâu, cuối cùng Sở Ngao Dư không chịu được nữa, đột nhiên hộc máu, trong nháy mắt ngã xuống ngất đi. Linh hồn Hoàng Phủ Tử Y cũng cảm thấy cơn choáng váng ùa tới, bỗng nhiên biến mất trong không trung.
Bình luận truyện