Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 28: Ai cũng thích tuyên truyền



Sau bữa cơm, Tiền Hữu Đa đề nghị đi Bar.

Quán Bar ven sông rất náo nhiệt, nhưng không xa hoa, lãng phí như trong thành phố, tuy rằng bọn họ tửu lượng không cao nhưng chủ yếu là có không khí.

John rất hứng thú, Trang Dực lại lắc đầu, trên mặt có chút mệt mỏi cười nói:” Mấy người cứ đi chơi đi, tôi còn có việc, về phòng trước.”

“Đi thôi, đi thôi.” John vui vẻ phất tay với Trang Dực, “Cậu đi rồi sẽ không còn ai cướp đi nổi bật của tôi.”

Vừa nãy trong lúc ăn cơm đã có mấy cô gái kéo đến muốn xin chữ ký, chụp ảnh chung, John ai đến cũng không từ chối, ngược lại Trang Dực không cho chụp ảnh chung, chỉ cho họ chữ ký.

John rất vui vẻ khi Trang Dực quay về, vẫy vẫy tay, kéo Chu Hạ Ninh và Tiền Hữu Đa đi.

Chu Hạ Ninh đi theo John ra khỏi nhà hàng, không nhịn được quay đầu nhìn lại, lập tức gặp phải ánh mắt chăm chú của Trang Dực, cô nhìn Trang Dực sợ hãi sau đó cười lại với cô. Cô nghiêm túc nhìn anh một cái rồi mới từ từ quay đầu lại.

Ngày trước, scandal của Phạm Duyệt Tân và Trang Dực không ầm ỹ đến mức này, thậm chí sau này cũng rất ít lần thấy Trang Dực và Phạm Duyệt Tân xuất hiện cùng một chỗ trên tin giải trí, có thể tưởng tượng được hai người bọn họ đi xa đến mức nào.

Mà bây giờ, có vẻ như số phận của cô đã thay đổi, cho nên mâu thuẫn càng ngày càng lớn.

Buổi chiều cô mở weibo, chỗ nào cũng là scandal của Trang Dực và Phạm Duyệt Tân. Cô lén vào weibo của Trang Dực xem bình luận, có người hỏi scandal có thật hay không, có người cảm thấy bất bình vì Trang Dực đã lãng phí nhiều năm tuổi trẻ của Phạm Duyệt Tân, cũng có người giục kết hôn.

Tóm lại là rất náo nhiệt.

Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Trang Dực, cô đột nhiên cảm thấy xót xa thay cho anh.

Phạm Duyệt Tân không xuất hiện, một mình anh giải thích sẽ rất gượng gạo, không chừng sẽ bị chỉ trích là không chịu trách nhiệm. Huống hồ, cái scandal này có thể khẳng định là do Phạm Duyệt Tân cố ý bày ra.

Bây giờ chắc Trang Dực đang rất khó xử.

Chu Hạ Ninh chỉ suy nghĩ một lát thì cố gắng bỏ qua. Có lẽ vì sự xuất hiện của cô làm cho Phạm Duyệt Tân cảm thấy uy hiếp, nhanh chóng xác nhận lại quan hệ của cô ta và Trang Dực, nhưng mà thôi, cô cứ mặc kệ chuyện của cô ta đi.

John muốn đi tới quán Bar náo nhiệt, có người đẹp rượu ngon, vui vẻ ăn chơi. Mà Chu Hạ Ninh lại ngại ầm ỹ, muốn đến quán bar có ca sĩ ôm guitar hát, yên tĩnh uống một ly Cocktai, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ.

Tiền Hữu Đa đứng giữa hai người, mặt lộ vẻ khó xử:” Nếu không, hai người chơi búa kéo dao nhé?”

Chu Hạ Ninh cười nhạo một tiếng:” Được rồi, bạn và John đi chơi đi, mình đi dạo một lát rồi trở về.”

Tiền Hữu Đa có vẻ cũng muốn như vậy, nhưng còn do dự:” Hay là bạn đi với tụi mình đi, một mình bạn tớ không yên tâm.”

Chu Hạ Ninh dí ngón tay vào trán của cô một cái:” Cái đồ gặp sắc quên bạn, không cần giả mù sa mưa, đi theo nam thần của bạn đi.”

“John tôi giao Tiền Hữu Đa cho anh. Trước 12 giờ đêm anh phải đưa cô ấy nguyên vẹn về cho tôi.” Chu Hạ Ninh cười vẫy tay với hai người họ, “ đi nhé.” Sau đó cũng không quay đầu lại, vui vẻ bước đi dọc bờ sông.

John nhún nhún vai, kéo Tiền Hữu Đa đi theo hướng ngược lại:” Tiền Hữu Đa, đi, tôi mời cô uống rượu!”

Tiền Hữu Đa lập tức có cảm giác đầu to ra, bỏ qua câu nói không chuẩn “Tiền Hữu Đa” và “go”, câu sau là có ý gì đây?

Chu Hạ Ninh bỏ rơi cái đôi nam nữ có rào cản ngôn ngữ kia, một mình đi vào quán bar uống hơn nửa ly Cocktail có màu sắc xinh đẹp, sau đó một mình đi về khách sạn.

Bọn họ ở khách sạn tại trấn Cổ Hà đối diện, nơi này mới xây một khách sạn 4 sao, tường trắng còn rất sạch sẽ, Chu Hạ Ninh dọc theo bờ tường trắng ngói đen, nhàn nhã đi dưới ánh trăng, đột nhiên dừng bước chân.

Đằng trước, trong vườn hoa của khách sạn, một mình Trang Dực đang ngồi trên ghế đá ngửa đầu uống bia, có giọt bia tràn ra từ cằm hắn rớt xuống, dưới ánh trăng phát ra tia sáng long lanh.

Ánh trăng cô đôc làm người ta cảm thấy tịch mịch.

Chu Hạ Ninh nghĩ, có lẽ Trang Dực muốn ở một mình gặm nhấm nỗi buồn của hắn. Cô nhìn anh một lát, im lặng bước đi theo hướng khác.

Cứ để cho anh ta một mình đau khổ vậy. Phần lớn đàn ông đều không hiểu đem đau thương thành nước mắt, những giọt bia anh uống vào có lẽ tựa như những giọt nước mắt mà anh ta không khóc ra được.

Trở về phòng, Chu Hạ Ninh ngơ ngác ngồi một lát rồi mới lấy kịch bản ra. Cô có thói quen đọc trước kịch bản của ngày hôm sau, viết ra trọng tâm và chú thích của mình, đọc đi đọc lại nắm chắc những cảnh quan trọng.

Nhưng hôm nay, tâm trạng của cô có chút rối loạn, cuối cùng cô thở dài, đi đến phòng tắm rửa mặt.

Cho dù cô không lên weibo nhưng cô cũng đoán được đề tài nóng sốt nhất hôm nay là cái gì.

Đáng thương cho một đại ngôi sao, chỉ cùng bạn bè ăn một bữa cơm, sáng ngày mai cả một tỷ ba người dân sẽ biết hôm qua bọn họ làm cái gì…

Chu Hạ Ninh vừa đánh răng vừa nhớ lại.

Thật ra Trang Dực tuy rất nổi tiếng, nhưng anh cũng không cần lợi dụng scandal hay nhờ scandal đánh bóng tên tuổi. Danh tiếng của anh cũng không phải dựa vào tuyên truyền mà có, đó là dựa vào thực lực của anh, từ năm 17 tuổi đã đi diễn, từng bước từng bước mà đi lên, từ lúc vào nghề đến nay tính cả trong trí nhớ của Chu Hạ Ninh, cũng có hơn mười năm anh đều được coi như là một diễn viên trong sạch.

Cô thấy có rất nhiều ngôi sao, một người, hai người, thậm chí là có rất nhiều người thường xuyên tự chụp ảnh hoặc có một nhóm tuyên truyền đi theo, đi ăn bữa cơm với bạn cũng chụp ảnh đăng báo, weibo, mỗi ngày vắt óc suy nghĩ tìm đề tài gì để nâng cao danh tiếng.

Cô rất khinh thường, bởi vậy mà một người không có chỗ dựa như cô, vật lộn mãi trong giới này cũng chỉ thành diễn viên hạng ba, thậm chí tiền lương đủ để sống cũng khó khăn.

Chị Đỗ từng cười khổ nói, cô cũng có thể nổi tiếng, chỉ là cô không đi theo con đường mà những người khác đã đi mà thôi.

Chu Hạ Ninh nghĩ, loại người giẫm đạp lên bạn bè mà bước đi như Phạm Duyệt Tân cô thật sự rất khinh thường. Kiếp trước có lẽ cô còn thiếu kỹ năng diễn xuất, đối xử với mọi người xung quanh chưa khéo léo đưa đẩy, nhưng cô của bây giờ không cần dựa vào mấy scandal tuyên truyền cũng có thể bước lên cao.

Trước lúc ngủ, cô nghĩ đến đạo diễn Trần Hoài Trúc, trong lòng không nhịn được kích động. Cô không đánh trận mà chưa chuẩn bị, tuy rằng thời gian không có nhiều nhưng cũng đủ để cô nhớ lại bộ phim ngày trước, suy nghĩ về nhân vật, lần này cô tuyệt đối sẽ không đánh mất cơ hội! Cô sẽ đánh một trận thật đẹp mắt!

Cô muốn cho cả thế giới biết đến một diễn viên tài năng có tên là Chu Hạ Ninh.

Sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu quay phim, Chu Hạ Nhin cố ý nhìn Trang Dực, trên mặt anh không còn suy sụp như tối qua, mới nhìn tuy rằng không tươi cười như trước nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều.

Chu Hạ Ninh cười cười, nhìn qua chỗ khác.

Có thể nổi tiếng trong giới này đến 10 năm, Trang Dực cũng không phải là một người yếu đuối, không cần người khác đến an ủi.

Tại cổ trấn Nam Hồ, đạo diễn Ngô cố ý thuê một gian nhà cổ để quay phim.

Chu Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn mái hiên điêu khắc cầu kỳ, lại nhìn qua John đang há hốc mồm vì kinh ngạc:” Thật tài giỏi!”

Chu Hạ Ninh tự hào:” Đó là chuyện đương nhiên.”

Đến khi chính thức quay phim thì Chu Hạ Ninh và John đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.

Daniel ôm Ngô Như dịu dàng an ủi:” Anh sẽ luôn ở bên em.”

Bọn họ truy tìm hung thủ mới đến nơi này, nếu bọn họ không sai lầm thì hung thủ chắc chắn ở gần đây. Ngô Như Khinh là người duy nhất sống sót, tuy rằng cô rất sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết đi cùng cảnh sát giúp nhận diện hung thủ.

“Cho dù hắn có hóa thành tro, em cũng sẽ không bao giờ quên…” Ngô Như Khinh nói nhỏ, hai tay nắm chặt tay áo Daniel, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng,” Bây giờ, em sẽ không sợ hắn nữa!”

Mẫn Nguyên cau mày, xem xét xung quanh, nhìn Mạc Nam từ trong nhà đi ra lập tức hỏi:” Thế nào?”

Mạc Nam lắc đầu:” Không có người.” Mạc Nam cầm trên tay bức hình mà bọn họ nghi là của hung thủ, trừ cái đó ra, hung thủ lần này đúng là một kẻ rất cẩn thận, thậm chí làm cho bọn họ không thể nào tìm ra một bức ảnh, hay một dáng người mơ hồ cũng không có.

Không muốn đánh rắn động cỏ, phần lớn cảnh sát bọn họ mang đến đều ở tại ngoài thị trấn, ở đây ngoại trừ bốn người bọn họ cũng chỉ có mấy người rải rác xung quanh mà thôi.

“Không thể nào cứ như vậy mà mất hết manh mối! Chắc chắn hắn đang ở xung quanh đây!” Mẫn Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Truy đuổi hung thủ lâu như vậy, không có lý nào lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

“Ừ, nếu manh mối bị đứt ở nơi này, chúng ta phải nghĩ ra cách chắp nối lại các thông tin mà chúng ta đã có.” Mạc Nam đột nhiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nguyên như đang trấn an.

Mẫn Nguyên và Mạc Nam hai mắt nhìn nhau, sau đó chuyển tầm mắt ra chỗ khác.

“Mấy người là ai?” Đột nhiên có một người đàn ông đi vào, ngạc nhiên nhìn bốn người lạ trong sân.

“Chúng tôi đi tìm khách sạn.” Mạc Nam giành nói trước, “Chúng tôi tới nơi này du lịch, nghe nói nơi đây có khách sạn.”

Người đàn ông kia chỉ đứng yên ngoài cửa, đưa mắt nhìn lần lượt từng người:” À, giờ thì không còn phòng trống, hôm nay là thứ 6, phòng đều đã được đặt trước.”

“Chúng ta sang bên cạnh thử xem.” Mạc Nam nháy mắt với Mẫn Nguyên, dẫn đầu đi ra ngoài.

Mẫn Nguyên cúi đầu, chậm chạp đi qua người đàn ông kia, đột nhiên dừng lại.

“ Máy số 2 chuẩn bị.”

Chu Hạ Ninh nhìn máy số hai đang bắt đầu khởi động, nét mặt không thay đổi.

Mẫn Nguyên cau mày, cắn môi, đột nhiên xoay người, nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

Daniel đang ôm Ngô Như Khinh đi ra, thấy vẻ mặt của Mẫn Nguyên mới nghi ngờ nhìn cô.

“Mạc Nam.” giọng nói của Mẫn Nguyên gấp gáp như sợ quấy rầy cái gì, “bắt lấy người đàn ông này! Hắn có vấn đề! Trên người hắn có mùi Formalin!”

Lúc Mẫn Nguyên vừa nói hai chữ “bắt lấy” Mạc Nam đã hành động, anh lập tức chạy về hướng người đàn ông đang muốn bước vào sân, mặc dù hành động của hắn rất nhanh nhưng đối phương như đã có chuẩn bị trước, xoay người đem rau củ trong tay ném vào Mạc Nam, sau đó chạy như bay.

“CUT!”

Đạo diễn Ngô hài lòng ngẩng đầu lên từ máy quay:” Rất tốt.”

Quan trọng là trạng thái của diễn viên ở mức tốt nhất, còn hắn cũng chỉ làm chơi ăn thật mà thôi.

Tiếp theo chỉ còn mấy cảnh đánh nhau, Chu Hạ Ninh không cần diễn nhiều, chỉ có Gỉa Huân diễn vai Ngô Khinh Như bị hung thủ bắt làm con tin, cuối cùng được John cứu thoát.

Bởi vì tính toán mười một giờ sẽ quay xong, chờ đạo diễn Ngô chỉnh sửa đến mười hai giờ mới hoàn thành, ông giơ tay:” Đi, tôi mời mọi người ăn trưa.”

Chu Hạ Ninh thừa dịp đạo diễn Ngô đang vui vẻ, đi qua xin phép:” Đạo diễn Ngô, thứ hai tôi có chút việc bận, muốn xin nghỉ một ngày.”

Đạo diễn Ngô nhướng mày nhìn cô cười:” Sản xuất Trang mới nói chuyện với tôi, sau lễ Giáng sinh, sẽ cho mọi người nghỉ hai ngày, thả lỏng một chút.” Ông cũng không nói nhiều lời vô nghĩa,” Được rồi, mấy người trẻ tuổi các người cứ vui chơi thoải mái đi, đúng lúc tôi có thể kiểm tra lại mấy cảnh quay cũ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện