Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 30: Suy nghĩ được mất



Phòng nghỉ cách sân khấu mấy cánh cửa, còn có thêm một cửa gỗ thật dày, căn bản không nghe được tiếng động bên ngoài, từ khi người đầu tiên bị gọi đi, mấy cô gái còn lại đều cúi thấp đầu, cắn môi, thấp thỏm nhìn cánh cửa đã đóng mở mấy lần.

Nếu như nói đây là một cơ hội để thay đổi vận mệnh, nghe có chút khoa trương, nhưng đối với mấy cô gái mới vào nghề thì ý nghĩ nay cũng không khác nhau là bao.

Cho nên, có lo lắng mới là bình thường.

Thật ra tròng lòng Chu Hạ Ninh cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài, cô cũng rất kích động, chỉ là đã trải qua nhiều chuyện hơn mấy cô gái còn lại rất nhiều, nếu muốn cũng có thể làm ra vẻ mặt không buồn không vui.

Mấy cô gái đã thử vai xong cũng không quay lại, quản lý và trợ lý đi cùng cũng được nhân viên dẫn ra ngoài. Thời gian diễn của từng người không dài, chỉ một lát đã có thêm một người bị gọi đi. Chu Hạ Ninh tính thử mỗi người có khoảng 5 phút để diễn.

Qúa ngắn.

Chu Hạ Ninh nhíu mày, lại cúi đầu nhìn một đoạn giải thích trên giấy.

Cô nhìn thấy một cô gái phía trước đã viết được không ít chữ, nhưng thời gian cho mỗi người phát huy cũng không nhiều. Nếu như vậy, lời thoại cần phải nhanh và đơn giản, đưa chuyện cãi vã lên cao trào.

Phụ nữ không thể giải quyết mâu thuẫn, là trọng điểm trong nửa đầu bộ phim.

“Số 12.”

Chu Hạ Ninh tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn nhân viên đang tươi cười đứng cách đó không xa, cô đứng dậy, bình tĩnh nhìn chị Đỗ vì lo lắng mà mặt mũi tái nhợt:” Hai người chờ bên ngoài đi, đừng lo lắng.”

Sau đó cô mới đuổi theo nhân viên kia.

Thật ra mà nói, cô cũng không phải không có cơ hội, có làm chỗ dựa, không chừng đóng thêm một hai bộ phim nữa là cô có thể đảm nhận vai chính.

So với trước đây, bây giờ cô đã phát triển nhanh hơn nhiều. Cô cũng không phải là người có lòng tham không đáy.

Nghĩ như vậy, Chu Hạ Ninh mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại rất nhiều, ý tưởng vừa suy nghĩ trong đầu càng thêm rõ ràng. Cô nhanh chóng lướt qua một số ý chính, trên mặt luôn nở nụ cười.

Chuyện đã như vậy, không có gì phải sợ.

Chu Hạ Ninh vừa đến phía sau hậu trường, đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi dạo có vẻ nhàn nhã, tóc hoa râm không nhuộm màu, mới nhìn cũng biết người này bao nhiêu tuổi, thậm chí ông ta còn mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn, giống như một người trung niên vừa rèn luyện buổi sáng trở về.

Chu Hạ Ninh ngạc nhiên, nhanh chóng nhớ ra. Người diễn chung hôm nay chính là Lý Giác Viễn.

Cũng đúng, đạo diễn Trần Hoài Trúc muốn chọn một nữ chính vừa ý, Lý Giác Viễn cũng muốn chọn một bạn diễn khiến mình hài lòng. Trong giới diễn viên không ai có thể nghi ngờ tài diễn xuất của Lý Giác Viễn, mấy năm gần đây đóng phim rất ít, nhưng đã đóng phim nào thì phim đó sẽ rất thành công.

Địa vị hiện tại của ông ta đương nhiên sẽ phải cẩn thận với danh tiếng của chính mình. Chấp nhận không đóng phim, cũng không muốn chọn bừa.

Chu Hạ Ninh rất kính nể với sự chuyên nghiệp của ông ấy, đi lên phía trước sân khấu cúi chào, sau đó cúi đầu với Lý Giác Viễn, mặt luôn tươi cười ngẩng đầu:”Thật không ngờ hôm nay được diễn chung với chú, như vậy chuyến đi này không bị lỗ rồi.”

Cô nói đều là lời thật lòng. Ví như trước kia cô có 15 năm trong nghề, cũng chưa từng đóng chung một đoàn phim với Lý Giác Viễn, xem một diễn viên gạo cội diễn trực tiếp so với xem qua màn hình càng hưng phấn hơn.

“Ha ha, cô gái nhỏ, nình nọt cũng vô dụng nha.” Khi Lý Giác Viễn cười rộ lên nhìn giống như một lão ngoan đồng hiền lành đáng yêu, dáng vẻ nghiêm túc khi nãy cũng biến mất.

Chu Hạ Ninh cũng cười khẽ:”Đây là lời thật lòng. Có khi cháu đi diễn cả đời cũng không có cơ hội diễn chung một lần với chú.”

‘Bắt đầu đi.”

Dưới sân khấu, đạo diễn Trần Hoài Trúc ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngẩng đầu thản nhiên nhìn sân khấu, nhân viên bên cạnh khẽ ho một tiếng, cao giọng nói” Bạn có 5 phút, sẽ do anh Lý bắt đầu trước.”

Lý Giác Viễn làm một tư thế “mời” với Chu Hạ Ninh, sau đó sự thoải mái vừa rồi đã biến mất, một giây sau đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú.

“Tối hôm nay sao cô không đi? Cha và mẹ Tiểu Phương đã hẹn xong, Tiểu Phương người ta đã ở trong phòng ăn chờ cô 2 giờ!”

“Cha hẹn thì cha cứ đi!” Chu Hạ Ninh nhanh chóng đổi sang vẻ mặt tức giận, nhíu mày nhìn mặt đất, giọng nói lạnh lùng.

“Cái gì gọi là cha hẹn?” ánh mắt Lý Giác Viễn trừng trừng nhìn qua, “Đó là đối tượng hẹn hò của cô! Người ta là giáo sư đại học, là nhân tài số một, đối tượng tốt như vậy mà cô lại không muốn, cô muốn tìm dạng người gì đây?”

“Cái gì mà tốt? Cha cảm thấy tốt thì nhất định con phải thích sao? Cha thích thì cha cứ đi!” Chu Hạ Ninh ngẩng đầu không chút yếu thế,” Trước đó cũng không nói với con, thế mà tùy tiện đưa số di động của con cho người ta, con nhận được điện thoại cũng không biết Tiểu Phương là ai? Thì ra là con rể cha nhắm trúng nha?”

“Tiểu Phương người ta có bao nhiêu người thèm muốn, phù hợp với cô, điều kiện gia đình cũng không kém, nếu không phải cha nó với cha là đồng nghiệp, cô cho rằng cha sẽ đồng ý sao?” Lý Giác Viễn tuy tức giận nhưng trên mặt mơ hồ có chút bi thương.

“Tiểu Phương tốt, cứ để cho người khác cướp đi! Con chính là không thích thì làm sao? Nhà hắn có điều kiện tốt, đó là của nhà bọn họ, cha cứ gấp gáp làm cho người khác hoảng sợ nha?”

“Con làm sao còn không hiểu…” Lý Giác Viễn tức giận đến mức thở không ra hơi.

“Là cha không hiểu! Dù sao cũng không phải cha cưới người ta, thấy có điều kiện tốt thì đem con đóng gói tặng cho họ, cha tại sao không hỏi xem con có đồng ý hay không? Cuối cùng là cha cưới hay là con cưới chồng đây? Điều kiệt tốt thì sẽ không có tật xấu sao? Điều kiện tốt chẳng lẽ sẽ không đánh vợ sao? Điều kiện tốt sẽ không giấu tiền sao?”

“Cha chọn người có điều kiện, còn không phải vì muốn tốt cho con sao?”

“Muốn tốt cho con, thì đừng quản chuyện của con!” Chu Hạ Ninh tức giận nói xong, quay đầu đi ra sau hậu trường, còn quăng túi xách sang một bên, giống như phụ nữ sau khi tranh cãi hậm hực mà bỏ đi.

Lý Giác Viễn cô độc đứng trên sân khấu, vẻ mặt đau thương nhìn Chu Hạ Ninh bỏ đi.

Mặt hắn còn chưa hết đau buồn, Chu Hạ Ninh đã tươi cười bước ra cúi người chào dưới sân khấu, sau đó cười nói với Lý Giác Viễn:” Lý tiền bối, cảm ơn chú!”

Bạn diễn tốt có thể nhanh chóng kích thích cảm xúc, làm cho diễn viên nhập tâm vào vai diễn. Đây là điều mà những diễn viên bình thường không thể mang lại cho cô. Vừa rồi trong chớp mắt, cô còn có cảm giác Lý Giác Viễn chính là cha của cô, mà trong lòng cô cũng thật sợ có cảm giác oan ức, tức giận.

Lý Giác Viễn quay lại, gật đầu cười với cô.

Chu Hạ Ninh không xem biểu hiện của Trần Hoài Trúc dưới sân khấu, xoay người đi theo nhân viên ra ngoài rạp.

Sân khấu một lần nữa yên tĩnh, Lý Giác Viễn đứng trên cao nhìn Trần Hoài Trúc đang nhíu mày, trong mắt toàn là ý cười.

Lớp diễn viên trẻ bây giờ, cũng không phải là không có nhân tài, vượt qua so với mong đợi của hắn rất nhiều.

Chu Hạ Ninh báo với bà ngoại buổi tối sẽ về ăn cơm, từ rạp hát lớn đi ra lập tức nhờ Chị Đỗ chở mình về nhà.

Chị Đỗ vừa lái xe, vừa xem vẻ mặt của Chu Hạ Ninh.

“Được rồi, chị Đỗ, mời chị tập trung lái xe đi.” Chu Hạ Ninh buồn cười nhìn chị Đỗ, “Em tin vào chính mình, em đã cố gắng thể hiện hết sức rồi, chuyện tiếp theo chúng ta cũng bất lực, cho nên nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.”

Chị Đỗ im lặng thở dài:” Chị cũng hiểu, chỉ là không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.”

“Chị nhanh về nhà ôm con trai đi, chỉ biết nhớ con trai đáng yêu thôi.”

Nhắc tới con trai mới ba tuổi, trên mặt chị Đỗ cuối cùng cũng nở nụ cười:” Ôi chao, em không biết đâu, nó đúng là một đứa phá của, mấy hôm trước chị mới mua ô tô đồ chơi cho nó, ngày hôm sau đã bị nó phá hỏng.”

Chu Hạ Ninh nhìn vẻ mặt sáng rực của chị Đỗ, trong lòng cũng có chút hâm mộ.

Kiếp trước bởi vì công việc nên cô mới không muốn có con, đến khi có tuổi cũng từng cảm thấy hối hận, nhưng nếu đi đóng phim ít nhất cũng phải xa nhà mấy tháng, vợ chồng gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu sinh con cũng khó mà chăm sóc tốt.

Nếu đã như vậy chi bằng không cần.

Thật ra sau này cô cũng cảm thấy may mắn vì không có con, bằng không có một người cha lạnh lùng, mẹ lại qua đời, đứa bé cũng không tránh được gặp khó khăn. Có đôi khi, khó khăn cũng không chỉ về vật chất.

Chu gia sống tại phía đông thành phố H, trước khu nhà có một hồ nước, giá nhà hiện tại đã ở trên trời, nếu có thể được ở nơi này cũng sẽ không muốn chuyển đi nơi khác.

Thật ra lúc nhà bà ngoại Chu Hạ Ninh mua căn biệt thự này thì gía nhà cũng không cao, lúc đó phải bán đi hai khu đất mới gom đủ tiền.

Ai biết mười mấy năm trôi qua, giá nhà đã lên gấp mười.

Bởi vì Chu Như Ý sống bên Mỹ, Chu gia chỉ có ông bà ngoại Chu Hạ Ninh và cả nhà cậu sống chung. Hai nhà sống phân biệt ở lầu hai và lầu ba, phòng của Chu Hạ Ninh ở lầu hai, từ khi cô 17 tuổi bởi vì ông ngoại bị đột quỵ, nên đã bị mẹ cô “trục xuất” trở về báo hiếu thay mẹ, đến nay đã được 5 năm.

Trước bữa cơm tối, Chu Hạ Ninh đang chuẩn bị vào phòng bếp phụ giúp, lại nhìn thấy em họ đang nháy mắt với mình, sau đó yên lặng đi ra ngoài.

Chu Hạ Ninh thấy mọi người không nhìn Chu Thừa Phó mới từ từ đi theo.

Chu Thừa Phó cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó đóng cửa lại, đứng sát vào Chu Hạ Ninh nhỏ giọng nói:” Chị đừng nói em không nhớ đến tình cảm nhiều năm qua, em cũng không còn cách nào khác, mọi người trong nhà cấm em nói chuyện với chị, nhưng mà hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ nói chuyện cho chị biết, em cũng không thể trơ mắt nhìn chị chẳng biết gì.”

Chu Hạ Ninh nghe mà không hiểu, nhướng mày nhìn Chu Thừa Phó.

“Bà nội và mẹ em tìm đối tượng hẹn hò cho chị, ngày mai sẽ đưa chị đến “Lơ Đãng” để hai người gặp nhau.” Chu Thừa Phó nhìn vẻ mặt bình thản của Chu Hạ Ninh mới cảm thấy yên tâm, “Em nghe được, người đàn ông kia năm nay 28, là thầy giáo dạy thạc sĩ ở đại học J, nửa năm trước mới du học tiến sĩ trở về, theo em biết được thì đó chính là một con mọt sách!”

Chu Hạ Ninh nghe thấy thì kinh ngạc.

Buổi chiều vừa diễn cảnh cãi nhau với cha vì chuyện hẹn hò, mà bây giờ đã trở thành sự thật.

Cô đột nhiên nhớ đến lần trước mẹ gọi điện có nói:” Thừa dịp con vừa mới đóng phim, mẹ phải tìm cách sớm đem con đẩy mạnh tiêu thụ, đỡ cho sau này không ai muốn con.”

Về chuyện này mẹ cô cũng không phải nói đùa, mà chính là cảm thấy sau này khi cô nổi tiếng sẽ không có người đứng đắn muốn lấy cô…

Trong kiếp trước, vào lúc này cô và Phương Hân Đông chưa chia tay, sau này chia tay cô cũng có đóng vài bộ phim, tuy nói không có danh tiếng gì, nhưng cũng có không ít bộ phim điện ảnh có cô xuất hiện. Không giống bây giờ, bộ phim đầu tiên cô đóng còn chưa công chiếu.

Chu Hạ Ninh thở dài. Mẹ cô đề phòng rất chu đáo, mà bên này bà ngoại lại rất nguyện ý phối hợp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện