Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 32: Tình yêu thầy trò là không được



Chưa ăn xong hai người già đã cố ý tìm cách ra ngoài.

“Bà sang trung tâm thương mại mua chút đồ, Ngân Diệp à, hay là bà đi cùng với tôi nhé.”

“Được, được. A Bác à, cháu và Ninh Ninh cứ ăn cơm nhé, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

Rõ ràng là hai người này cố ý, Chu Hạ Ninh cười híp mắt nhìn bà ngoại mình vui vẻ đi ra ngoài, chỉ còn thiếu việc nhảy lên ăn mừng nữa.

Ba mươi phút sau, hai người vẫn chưa về. Nhậm Trí Bác bắt đầu đứng ngồi không yên.

“Chu tiểu thư, hai người họ tại sao vẫn chưa trở lại? Không phải nói đi rất nhanh sao? Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Bà tôi hôm nay không mang di động, cô có thể gọi cho bà ngoại cô được không?”

Chu Hạ Ninh yên lặng thở dài.

Thật sự là học đến ngu người.

Đương nhiên hai người kia cố ý không quay lại.

Trên đường về nhà, bà ngoại không ngừng quan sát vẻ mặt của Chu Hạ Ninh, cuối cùng không nhịn được mới hỏi:” Ninh Ninh, cháu thấy thằng bé kia thế nào?”

Chu Hạ Ninh liếc nhìn bà ngoại:” Cũng được ạ.”

Bà ngoại và mợ ngồi phía trước đều vui mừng:” Thật sao? A Bác chưa có bạn gái đâu, bà thấy cháu và nó rất xứng đôi, cháu có muốn suy nghĩ một chút không?

Chu Hạ Ninh nghiêm túc nói:” Bà ngoại, đó là thầy giáo trong trường cháu, gì mà xứng hay không xứng! Tình yêu thầy trò chính là điều cấm kỵ nha!”

Bà ngoại nghẹn lời:” Chuyện này, chuyện này, cũng không ảnh hưởng mà…Dù sao cháu cũng sắp tốt nghiệp.”

“Bà ngoại, người không thể nói như vậy.” Vẻ mặt Chu Hạ Ninh rất nghiêm túc, “một ngày là thầy cả đời là cha, cháu chấp nhận anh ta, không phải tương đương với chấp nhận cha cháu sao.”

Bà ngoại không nói gì nhìn Chu Hạ Ninh, không biết từ lúc nào bà đã nuôi cháu gái thành một người cổ hủ như vậy.

Bà làm sao có thể nói lại với con gái đây!

Chu Hạ Ninh thấy vẻ mặt uể oải của bà ngoại và mợ, trong lòng thầm cười trộm.

Bà ngoại, không phải mới gặp gỡ trò truyện với một người đàn ông xa lạ thì sẽ có cảm tình đâu.

Thích một người, nào có đơn giản như vậy.

Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hơi hồi hộp.

Kiếp trước, cô phát hiện chuyện của Phương Hân Đông và Diệp Duy Mộng, tức giận mà chia tay, đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, khi yêu người khác cũng không bao giờ nhìn vào vẻ ngoài của họ, cũng vì vậy mà sau này chọn Chân Hải Văn, bởi vì Chân Hải Văn nhìn có vẻ thành thật, hàm hậu giản dị, cười rất chân thành.

Nhưng không ngờ, cho dù con người có vẻ bề ngoài ngoài đẹp hay xấu đều có tính lừa dối. Nếu nói muốn có bài học cho sau này, cô thật không biết nên học như thế nào.

Thật ra trước kia cô là một người rất dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, sau này vì có nhiều chuyện xảy ra, đã tôi luyện cho cô trở thành một người buồn vui không hiện.

Không còn cách nào, cô đã có mấy năm ở tầng chót trong giới giải trí, nếu như không kiên quyết, rất dễ sa ngã vào con đường đen tối không có lối thoát. Ví dụ như Diệp Duy Mộng sau này.

Tại cái giới này, muốn sa ngã là rất đơn giản.

Trở về nhà, Chu Hạ Ninh dọn dẹp đồ đạc, chờ chị Đỗ đến đón.

Một bên là bà ngoại bận rộn thu dọn các loại đồ đạc linh tinh đưa cho cô mang đến đoàn phim, thậm chí còn có cả dầu xoa. Một bên là mợ chỉ huy thím Hoàng nấu cơm, làm cả thịt kho tàu, tương củ cải, đưa cho cô mang về đoàn phim cải thiện bữa ăn.

Cho nên khi nhận được tin nhắn của Hạ Thao thì cô đang nhìn đống đồ mà đau đầu. Dù cô có muốn mang được mấy thứ này đi, thì xe của chị Đỗ cũng chưa chắc đã chở hết.

“Bà ngoại, mợ, không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy đâu.” Chu Hạ Ninh một bên nói chuyện với hai người đang bận rộn, một bên cúi đầu mở tin nhắn.

Chỗ cha có một kịch bản rất hay, đã gửi đến email cho con. Nếu con đồng ý thì liên lạc với cha, sang năm sẽ tiến hành.

Chu Hạ Ninh ngẩn ngơ, cô cũng không ngạc nhiên khi Hạ Thao biết địa chỉ email của cô, dù sao cô cũng từng là diễn viên trong, lúc ấy chắc công ty cũng có đưa bản lý lịch của cô cho đạo diễn.

Chỉ là cô có chút khó xử.

Cô cảm thấy bộ phim kia của đạo diễn Trần Hoài Trúc, chắc chắn cô sẽ được nhận vai. Tuy rằng đạo diễn Trần không tỏ rõ thái độ, nhưng cô thấy ánh mắt mà vẻ mặt của Lý Giác Viễn đều rất hài lòng.

Hơn nữa, bô phim kia chắc chắn sẽ nổi tiếng! Cô càng chắc chắn, chính bản thân cô không thể thua kém Phó Vân Nhứ của kiếp trước.

Nhưng Hạ Thao đã chủ động liên lạc với cô, nếu cô từ chối, giống như đang từ chối ý tốt của người khác. Thậm chí ông ấy không nói gì về vai diễn, nói cách khác là cho tự cô chọn vai.

Thật ra, kiếp trước Hạ Thao cũng từng chủ động liên lạc với cô, nhưng lại bị cô không chút nể tình mà từ chối.

“Hơn 10 năm nay ông không tồn tại trong thế giới của tôi, bây giờ, tôi cũng không cần ông bố thí! Tôi không tin, không có ông, Chu Hạ Ninh tôi không tồn tại được!”

Cô từng nói rất nhiều lời làm tổn thương Hạ Thao, tất cả cô đều nhớ rõ.

Lúc này nếu từ chối nữa, dù có ý muốn làm hòa, có khi nào đối với quan hệ của cô và Hạ Thao sẽ phản tác dụng?

Chu Hạ Ninh rất rối rắm, suy nghĩ một chút cô vẫn trả lời tin nhắn.

Được, tôi sẽ xem xét.

Cô dừng một chút, ghi “cám ơn” thêm vào phía sau rồi mới gửi đi.

Đọc qua kịch bản rồi nói sau.

Cô vội vàng lên lầu, mở máy tính in xong một chồng kịch bản thật dày thì chị Đỗ đến. Cô đem giấy A4 nhét vào trong túi, vội vàng chạy xuống.

Trần Hoài Trúc đang ở nhà xem lại các đoạn phim lúc thử vai thì nhận được điện thoại.

Lý Giác Viễn mới rời đi, cơ bản hai người bọn họ đều cùng một ý kiến, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn nhiều, tiếp theo chỉ cần chờ công ty đồng ý là có thể chính thức công bố, chờ đến khi đoàn phim chuẩn bị xong là sẽ bắt đầu quay phim.

Hắn đã im lặng một thời gian dài, có một bộ phim điện ảnh khó khăn lắm mới thu hồi được vốn, lại còn bị đánh giá không tốt. Bây giờ hắn rất cần tạo ra một bộ phim hay, có thể tuyên bố với mọi người, hắn, Trần Hoài Trúc vẫn luôn là đạo diễn số một!

Nhìn thấy có cuộc gọi trên điện thoại, trong nháy mắt hắn có chút hoảng hốt, sau đó mới nghe máy. Trong điện thoại, là giọng nói mà hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“A lô.”

Trần Hoài Trúc im lặng một lúc, mới trầm giọng nói:” Chuyện gì?”

Giọng nói của đối phương nghe có vẻ quyến rũ, lọt vào tai hắn như là cố ý.

“Ừ, tôi đang rất bận, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn im lặng chờ đối phương trả lời.

Đối phương im lặng rồi mới nở nụ cười, trong giọng nói không còn khoe khoang vẻ quyến rũ:”Cũng đúng, dù sao tôi cũng là không có chuyện không liên lạc. Vậy ta cứ nói thẳng nhé, đạo diễn Trần, tôi muốn đóng vai nữ chính trong bộ phim của ông.”

Trần Hoài Trúc hơi mím môi, lần này im lặng thật lâu.

“Nhân vật này, cô không thích hợp.”

“Đạo diễn Trần, không có gì là thích hợp hay không. Khả năng diễn xuất của tôi ông cũng biết, đóng vai 80 tuổi cũng không thành vấn đề chứ đừng nói đến cô gái hai mấy tuổi.” Đối phương dừng một chút, mới có vẻ buồn rầu nói,” Thật ra, tôi cũng mới hai mươi mấy tuổi nha…”

Trần Hoài Trúc siết chặt di động, tâm trạng không còn thoải mái như vừa rồi.

Không chỉ là khả năng diễn xuất, còn có cả khí chất không giống với yêu cầu lần này của bọn họ, một khi thay đổi người đóng vai nữ chính, tất nhiên phải đổi cả chủ đề của bộ phim.

Hắn đang định tiếp tục từ chối, đối phương đã thay đổi giọng, khàn khàn nói:” Hoài Trúc… bộ phim lần này của ông rất quan trọng với tôi… Nể tình tôi từ 17 tuổi đã bắt đầu theo ông, đừng từ chối tôi…”

Trần Hoài Trúc mím môi thật chặt, vẻ mặt cứng đờ.

Vừa nói diễn xong, Chu Hạ Ninh mới thấy một cuộc gọi nhỡ của chị Đỗ. Cô giật mình, nhanh chóng gọi lại.

“Uhm, Chu Hạ Ninh, em hãy nghe chị nói.”

Giọng chị Đỗ ấp a ấp úng, Chu Hạ Ninh trầm mặc, lập tức có dự cảm không lành.

Chị Đỗ thở dài nặng nề rồi mới nói:” Hạ Ninh, vừa rồi bên đạo diễn Trần gọi đến, nói là rất tiếc và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác vào lần sau. Giọng nói rất thành khẩn, đáng tiếc là kết quả không như mong muốn. Em cũng đừng buồn, chờ đến khi em đóng xong mấy bộ phim, sẽ có nhiều người chủ động đến tìm chúng ta!”

Chu Hạ Ninh hơi nheo mắt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ:” Vậy cuối cùng bọn họ chọn ai?”

“Họ không chịu nói, chỉ bảo là chờ mấy ngày tới sẽ có thông tin cụ thể.”

Cúp điện thoại xong, Chu Hạ Ninh mới thở dài một hơi.

Cũng không thể nói là khổ sở, mà chỉ là có chút tiếc nuối.

Cô lại âm thầm thở dài một tiếng, nhớ tới chồng kịch bản cô để trong túi, nghĩ buổi tối nên đọc qua một chút. Nếu kịch bản không tệ, chính là đạo diễn Trần đã giúp cô khỏi bối rối.

Nếu như nói Trần Hoài Trúc là đạo diễn số một số hai trong nước, thì Hạ Thao chính là người duy nhất có thể so sánh với ông ta.

Thứ nhất, lấy địa vị và tài năng của Hạ Thao, không thể nào nhận kịch bản tồi. Thứ hai, Hạ Thao rất muốn bù đắp lại tình cảm cha con, cho nên không thể đưa cô kịch bản không hay.

Nói tóm lại, kịch bản kia của Hạ Thao rất đáng để mong chờ.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của cô lại khá hơn. Đây có tính là một hi vọng mới không?

“Làm sao?” Tiền Hữu Đa đi đến, vỗ vào lưng Chu Hạ Ninh một cái, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói,”Có phải đối tượng hẹn hò của bạn gọi điện thoại tới?”

“Xem mắt?Chu Hạ Ninh, cô đi xem mắt sao?”

“Cái gì, Chu Hạ Ninh, cô lại đi xem mắt?”

Một lời nói làm mọi người chấn động, mấy phút sau, toàn bộ nhân viên trong đoàn phim đều biết Chu Hạ Ninh nghỉ hai ngày, hóa ra là đi xem mắt!

Chu Hạ Ninh bóp trán thở dài, trong lòng vô cùng hối hận nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà đem chuyện này kể cho Tiền Hữu Đa, cô bất đắc dĩ quay đầu thì thấy Trang Dực đang nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt.

Cô dừng lại, theo bản năng né tránh tầm mắt của hắn. Nhưng đến khi tránh đi, trong lòng lại hối hận. Cô tránh làm gì đây? Cô đi xem mắt, là chuyện quang minh chính đại mà!

“Hạ Ninh à, cô đi xem mắt làm gì? Nếu sốt ruột chuyện yêu đương kết hôn, cứ chọn trong số những người ở đây, chỗ khác không nói, cấp dưới của tôi thanh niên chất lượng tốt đến tuổi kết hôn rất nhiều, cô thích ai? Cứ tự nhiên mà chọn!”

Được rồi, đến cả đạo diễn Ngô cũng đến góp vui làm Chu Hạ Ninh xấu hổ và giận dữ vô cùng.

Mấy người nhiều chuyện như vậy, tôi nói không lại, cũng không cho tôi trốn đi sao?

“Trang Dực, xem mắt là cái gì?” John nãy giờ đứng một bên không hiểu gì, khiêm tốn hỏi.

Trang Dực quay đầu, tặng thêm một ánh mắt lạnh lùng:” Người ta xem mắt, liên quan P gì đến anh!” Nói xong quay đầu đi thẳng, để lại một bóng lưng lạnh lùng vô tình.

John đứng ngơ tại chỗ há hốc mồm:” Cậu nói cái gì vậy? Có thể dùng tiếng Anh được không”

Giả Huân đang đứng bên cạnh đạo diễn Ngô, tươi cười trao đổi ánh mắt với đạo diễn Ngô, khóe miệng tươi cười không rõ ý tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện