Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 87-2: Tiệc trà tâm sự (2)



Mọi người đều nở nụ cười.

"Mẹ nuôi, đề tài mẹ đưa quá khó. không nói tốt được." Tiêu Lâm lắc đầu nguầy nguậy, khiến Tiêu Vạn Cầm giơ một tay vỗ nhẹ vào đầu hắn.

"Chúng ta chọn công việc này, khẳng định càng ngày càng cô đơn, cũng rất gian khổ. Tình yêu cũng tốt, tình bạn cũng tốt, có khi người có thể giãi bày tâm sự cũng chẳng còn mấy người." Tiêu Vạn Cầm nở nụ cười, lộ nếp nhăn không cách nào che dấu được nhưng lại có vẻ mê người đặc biệt: "Tôi lớn hơn mọi người không ít tuổi, sau này tâm tình không tốt có thể tới tìm tôi, dù không giải quyết được vấn đề, nhưng cũng có thể làm một người nghe có tâm."

"Mẹ là mẹ nuôi tri âm của con, sau này nhất định con sẽ đến tìm mẹ mỗi ngày." Tiêu Lâm cười lớn, đầu tựa vào vai Tiêu Vạn Cầm: "Nếu mẹ nuôi kiến thức rộng rãi, không bằng mẹ nói trước đi, vì sao mẹ lại nhìn trúng ba nuôi chưa từng gặp mặt vậy?"

"Thằng nhóc thối!" Tiêu Vạn Cầm cười đẩy đầu Tiêu Lâm:"Sao lại nói ta nhìn trúng ông ấy? Đương nhiên là ông ấy thích ta trước!"

Tiêu Vạn Cầm cười nói về hôn nhân của bà: "Chúng tôi kỳ thật là xem mặt thôi, thời đại của chúng tôi, hai mươi mấy tuổi mà không kết hôn sẽ thành gái lỡ thì . Khi tôi 25 tuổi trong nhà giới thiệu cho tôi một người, tôi gặp mặt cùng thấy tàm tạm, nhìn khắp nơi, thấy hợp ý thì kết hôn. không giống người trẻ bây giờ, phải xem xét quá nhiều điệu kiện, chúng tôi khi đó nói chuyện cũng tương thông nên kết hôn. Tôi hai mươi sáu tuổi thì kết hôn, đến bây giờ đã 28 năm. Bao nhiêu mưa gió đều đa đi qua, rất nhiều chuyện cũng đã xem nhự, hai người có thể ở chung với nhau đó là duyên phận, nếu không chịu nổi thì chia tay cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng nếu không phải thật sự không thể chịu đựng thì chỉ cần sống là sẽ không đặt nặng vấn đề nữa."

Đào Tử Ý cúi đầu, khóe môi vểnh vểnh lên, rất nhanh lại biến mất.

"Kỳ thật, lần này tham gia tôi cảm thấy rất xúc động, sau khi trở về tôi muốn tìm lão đầu nhà tôi để cùng đi du lịch, kết hôn đã lâu như vậy, chúng tôi còn chưa hưởng qua tuần trăng mật đâu, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra cùng đi du lịch có thể tăng thêm tình cảm, tuy rằng chúng tôi đã là vợ chồng già nhưng cũng cần sự lãng mạn, nói không chừng còn có thể tìm về cảm giác yêu đương khi còn trẻ." Tiêu Vạn Cầm tuy rằng ngoài miệng nóithật bình thản, nhưng nói đến lão đầu trong nhà thì vẻ mặt dịu dàng lại rõ ràng đến như vậy.

"Chị Vạn Cầm, em hâm mộ chị." Đào Tử Ý chậm rãi xoay cái chén trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm gợn nước trong chén trà: "Khởi đầu của tôi rất nhiều người biết, bởi vì nghề diễn mà kết duyên, dáng vẻ anh ta tốt, có tài hoa, điều kiện gia đình cũng không tệ, quen nhau một năm anh ta cầu hôn, tôi căn bản chưa từng nghĩ tới việc từ chối. Nhưng kết hôn chưa tới một năm, việc xấu của anh ta cùng người phụ nữ khác đã lộ ra."

Giọng nói của Đào Tử Ý rất lạnh lùng, những người còn lại đều trầm mặc, im lặng nghe cô ấy nói chuyện.

"Lần đầu tiên tôi cho rằng đó chỉ là scandal mà thôi, hiện nay cách tuyên truyền như vậy cho người mới xảy ra quá nhiều." Đào Tử Ý dừng một chút, trên mặt lộ ý cười tự giễu: "Hóa ra chỉ mình tôi bị che mắt thôi."

Chu Hạ Ninh nhìn Đào Tử Ý tươi cười, có thể cảm nhận được đáy lòng chua xót của cô ấy.

Vốn là nhân duyên mỹ mãn trời đất tạo nên, hóa ra chỉ là lừa mềnh dối nười. không có người phụ nữ nào sống trong niềm hạnh phúc dù là ảo tưởng có thể chịu được đả kích như vậy. Đào Tử Ý có thể bình tĩnh như thế, đã ra ngoài dự kiến của cô .

Cảm xúc của cô đang có chút thấp, đột nhiên lòng bàn tay cảm thấy ấm áp, Trang Dực bên cạnh đang nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi, phút chốc cô quay đầu, đối diện với ánh mặt dịu dàng của Trang Dực.

Trang Dực cười cười, dưới bàn khẽ nhéo lòng bàn tay cô, sau đó quay đầu không hề nhìn cô nữa.

"Lần này tôi tham gia thật ra cái chính là muốn giải sầu, cũng có thể gọi là đang trốn tránh, rời nhà, tôi không phải mỗi ngày đối mặt với sự sám hối của hắn, không phải mỗi ngày đối mặt với sự khuyên bảo của bạn bè." Đào Tử Ý ngẩng đầu, nụ cười trên mặt càng kiên định: "Mấy ngày nay, đi qua nhiều nơi như vậy, tôi đột nhiên phát hiện, tôi còn có nhiều việc chưa trải qua như vậy, cần gì phải vì một đoạn tình cảm không thể vãn hồi mà tự mua dây buộc mình? Cho nên đêm qua, tôi đã gửi tinh nhắn cho anh ta, chuẩn bị trở về sẽ ký tên ly hôn."

Mọi người một trận trầm mặc, Tiêu Lâm và Hồ Hân Hân liếc mắt nhìn nhau.

Ai cũng không có nghĩ tới, Đào Tử Ý sẽ nói nhiều như vậy.

Chu Hạ Ninh nhìn vẻ mặt thản nhiên hôm nay của Đào Tử Ý, trong lòng nhớ lại sự cô đơn tĩnh lặng rơi lệ của cô ấy tối qua.

cô ấy nói thật ra Hạ Uyên vẫn không muốn ly hôn, ba mẹ cô ấy cũng khuyên cô ấy, nói đàn ông nào chả có lúc phạm phải sai lầm, quan trọng nhất là biết sai là sửa. một người phụ nữ đã li hôn, sau này làm sao có thể tìm được một mối hôn sự tốt?

cô ấy không muốn nói cha mẹ của cô ấy cổ hủ, bọn họ cũng là vì muốn tốt cho cô.

Nhưng đối mặt với sự hối hận của Hạ Uyên, cô ấy lại không thể nào cảm động, chỉ cảm thấy ghê tởm. Dù chỉ ở chung một mái nahf với hắn cũng cảm thấy rất ghê tởm.

Chu Hạ Ninh dưới đáy lòng yên lặng thở dài.

Mỗi một đoạn cảm tình tiêu tan, có lẽ đều có nguyên nhân, nỗi khổ riêng, nếu không phạm sai lầm lại không thể cùng nhau gánh vác hậu quả thìchẳng bằng chấm dứt.

Đau xót như vậy, vô tội biết bao nhiêu.

cô quay đầu trừng mắt nhìn Trang Dực. Đàn ông cho rằng ở bên ngoài phạm sai lầm, về đến nhà chỉ cần nhận sai là xong sao? Nghĩ thật đơn giản ha!

Trang Dực nhìn cô với vẻ mặt vô tội.

Chuyện không liên quan đến anh mà!

Trang Dực đương nhiên biết Chu Hạ Ninh vì sao mà trừng hắn.

cô vốn có thiện cảm với Đào Tử Ý, trong khoảng thời gian này ở chung với nhau, không được làm bạn khuê mật, nhưng bạn thân thì có thừa, tất nhiên sẽ có chung mối thù.

Nhưng hắn không phải là Hạ Uyên!

"Tôi không có gì để nói. Chỉ có thể nói với em một câu, ngày mai sẽ tốt hơn." Tiêu Vạn Cầm vỗ vỗ tay Đào Tử Ý: "Trở về tôi sẽ giới thiệu cho em mộtngười đàn ông tốt, tuyệt đối hơn cậu ta gấp trăm lần!"

Đào Tử Ý cười một tiếng, dùng sức gật đầu: "Được."

"Chị Vạn Cầm, em cũng muốn." Hồ Hân Hân đến gần Tiêu Vạn Cầm, cười híp mắt đề xuất.

"Phi, nữ đàn ông mà còn mở mồm tìm đàn ông á?" Tiêu Lâm chế nhạo nhìn cô ấy, đổi lấy cái liếc mắt của Hồ Hân Hân.

"Bạn nhỏ nên tránh ra, biết cái gì chứ?"

"Hiểu mà, cô đang cần điều hòa âm dương đấy." Tiêu Lâm nháy mắt với Hồ Hân Hân, lập tức xóa đi không khí ảm đạm vừa rồi.

"Tôi thấy Tiêu Lâm rất tốt đấy, Hân Hân à, em có thể chấp nhận tình cảm chị em không?" Tiêu Vạn Cầm vỗ vỗ vai Tiêu Lâm, bắt đầu đề cử người xung quanh.

"không muốn!" Lần này Tiêu Lâm và Hồ Hân Hân đều rất ăn ý, đồng thanh la lớn.

"Chị xem, rất ăn ý đấy, chứng minh có chủ đề chung nhé." Trang Dực cũng chống cằm, cười trêu chọc.

"anh Trang, anh không thể vì bản thân đã có chủ, mà tùy tiện đưa em cho người xấu chứ?! Chẳng lẽ là do em quá đẹp trai, anh cảm thấy có nguy cơ?!" Tiêu Lâm bưng mặt, vẻ mặt kinh ngạc.

Trang Dực túm lấy quả nho trước mặt chuẩn xác ném lên gương mặt đáng ăn đòn của Tiêu Lâm: "Cút."

"Được rồi, kế tiếp là ai đây?" Tiêu Vạn Cầm nhớ tới thân phận người chủ trì của mình, vội vàng nói chen vào.

Chu Hạ Ninh và Trang Dực liếc nhìn nhau, lặng lẽ quay đầu.

"Nhất kiến chung tình, tái kiến ái mộ." Trang Dực hắng giọng một cái, yên lặng nói một câu như vậy.

Chu Hạ Ninh phút chốc đỏ mặt, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn hướng khác, không muốn quay đầu.

Tiêu Lâm lập tức vỗ tay: "anh Trang thật đàn ông!" Sau đó quay đầu nhìn Chu Hạ Ninh: "Chị Hạ Ninh,anh Trang đã nói xong, còn chị?"

Chu Hạ Ninh không đành lòng nhìn ánh mắt bừng bừng hứng trí của Tiêu Lâm và những người khác, quay đầu yên lặng nhìn mặt cỏ: "Lâu ngày sinh tình."

Đại khái mà nói, như vậy không sai...

"Á à!" Tiêu Lâm kêu lên một tiếng: "Bầu không khí này khiến tôi cảm thấy phải yêu đương, tôi thấy nóng hết cả người rồi, không dừng lại được rồi!"

Chu Hạ Ninh bị dáng vẻ kích động của Tiêu Lâm trêu chọc mà mặt càng ngày càng nóng, chỉ có thể yên lặng bỏ tay Trang Dực ra, sau đó đá hắn mộtphát dưới gầm bàn.

Vẻ mặt Trang Dực như thường, chỉ hơi hơi nhíu mày, mỉm cười nhìn Tiêu Lâm.

"Tiểu Lâm, thấy tốt nhớ bắt lại."

Tiêu Lâm bật cười, một bên che miệng: "Hiểu hiểu."

Đào Tử Ý cũng nhìn Chu Hạ Ninh, hai tay nâng cằm, tươi cười đã khôi phục lại sự dịu dàng

"Được rồi, đến phiên người nào?" Tiêu Vạn Cầm cười khẽ một tiếng, đứng ra hoà giải.

"Tôi." Hồ Hân Hân vuốt tóc, ho nhẹ một tiếng: "Thanh mai trúc mã."

nói xong, cô nàng ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Mọi người trầm mặc, đều quay đầu khó có thể tin nhìn Hồ Hân Hân.

"không phải cô vừa mới nói muốn mẹ nuôi giới thiệu cho cô một người đàn ông sao?" Tiêu Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hồ Hân Hân.

Hồ Hân Hân trừng mắt: "Tôi không thể tìm người dự bị hả, ai dám nói là nhất định có thể cùng đi đến cuối đường?"

Tiêu Lâm bị vẻ mặt đúng ý hợp tình của Hồ Hân Hân làm cho nghẹn họng.

"Tôi sẽ nói với đạo diễn Liêu, để ông ấy đừng phát đoạn phỏng vấn này của cô, như vậy cô có thể tìm hiểu người mẹ nuôi tôi giới thiệu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện