Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Chương 2: Báo thù rửa hận



Đừng khóc, tôi cũng đã chết rồi, khóc lóc thì có tác dụng gì nữa đâu?” Hoàng Phủ Tử Y nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa bay tới trước mặt của Sở Ngao Dư, xụ mặt khiển trách, nhưng đáng tiếc, lúc này cô chỉ là một linh hồn, Sở Ngao Dư cũng không thể nghe được những lời cô nói.

“Nếu anh để ý tôi đến như vậy tại sao lúc trước lúc khi tôi còn sống anh lại không lộ mặt?” Hoàng Phủ Tử Y mím môi, cô biết đối phương không thể nghe được những gì cô nói nhưng vẫn không được mà nói lên suy nghĩ cúa mình.

Sở Ngao Dư tất nhiên là không thể trả lời câu hỏi của cô, nhưng hắn cũng có lý do riêng của mình. Nguyên nhân chính là do thân thể Sở Ngao Dư, lúc anh sinh ra đã được chẩn đoán là thiếu hụt gen, điều này dẫn đến không chỉ hai chân anh bị tàn tật đi đứng không tốt, mà còn có khả năng sống không quá ba mươi tuổi, trong tình huống như vậy cho dù yêu sâu đậm Hoàng Phủ Tử Y Thì anh cũng không có khả năng  điều biểu lộ ra ngoài dù chỉ là một chút,  nếu không việc thổ lộ của anh không phải là yêu cô mà là hại cô. 

Một lúc lâu sau, Sở Ngao Dư mới ngừng rơi lệ, anh duỗi tay bưng kín khuôn mặt, ổn định lại tâm tình của mình, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt cô tịch. Sau đó cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng mang theo tâm tình phức tạp không mong muốn đem thi thể Hoàng Phủ Tử Y đặt vào bên trong quan tài băng, khí lạnh từ quan tài băng tỏa ra  từ từ lấy đi tia sáng duy nhất trong lòng của Sở Ngạo Dư. 

Nhìn thi thể Hoàng Phủ Tử Y, trái tim của Sở Ngạo Dư cũng như đã chết theo cô, sau khi đã đặt cô nằm xuống xong, máu từ miệng của Sở Ngạo Dư đột nhiên trào ra, mặc dù anh đã nhanh tay che lại miệng nhưng vẫn có một giọt máu tươi rơi vào trên mặt Hoàng Phủ Tử Y.

Sở Ngao Dư thấy như vậy, biểu tình cũng trở lên vội vàng, lập tức đưa tay lau cho cô nhưng lại lại ảo não phát hiện ra tay mình cũng đang dính đầy máu, anh liền không ngần ngại chùi hết máu lên áo mình, thận trọng lau sạch vết máu trên mặt Hoàng Phủ Tử Y ánh mắt chăm chú tựa như đang nhìn một món trân bảo.

"Anh, anh lại nôn ra máu! Để em đi gọi bác sĩ!". Đúng lúc này, từ trong vườn hoa có một đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi mặc một bộ tây trang màu đen, thoạt nhìn trắng trẻo đáng yêu, nhưng biểu cảm khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi, bé tới là muốn gặp anh hai của mình, đến nơi nhìn thấy anh hai nôn ra máu, khuôn mặt bé lập tức nghiêm trọng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ, nhìn bóng lưng vội vã với đôi chân ngắn mũm mĩm của bé làm cho Hoàng Phủ Tử Y bật cười thích thú.

Người này còn có một cậu em trai đáng yêu như vậy sao. Nhìn có vẻ thú vị! Hoàng Phủ Tử Y nghĩ, cô cũng không hề để ý gì đến việc Sở Ngao Dư mới vừa nôn máu!

Ngay lúc đứa nhỏ lên tiếng Sở Ngao Dư duỗi tay có ý định ngăn cản em trai, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, sau đó không thể ngăn cản lại nôn ra một ngụm máu,Sở Ngao Dư ngay lúc đó liền hôn mêm bất tỉnh.

Hoàng Phủ Tử Y thấy vậy nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người này thật mong manh, nếu nói là cô cùng người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh này không có quan hệ gì với nhau thì chính cô thấy cũng sẽ không tin, nhưng nếu nói người ta bất tỉnh là bởi vì cô thì thật sự oan uổng quá, ban đầu cô đã thấy người đàn ông này không bình thường chỉ là bây giờ hôn mê bất tỉnh, khi cô còn sống mà gặp phải tình cảnh này mà bị người ngoài bắt gặp thì mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu cô mất.

Nhân viên cấp cứu rất nhanh đã xuất hiện, giống như đã quá quen với tình huống này rồi, không hề hiền loạn mà bắt đầu xem xét tình hình của người đàn ông kia, đến khi tình trạng của anh ta ổn định, liền đưa anh ta đi.

Hoàng Phủ Tử Y muốn đi theo nhưng vì linh hồn không thể ở quá xa thân thể cô, cô chỉ có thể lơ lửng trong phạm vi nhất định nhìn theo hướng người đàn ông bị đưa đi.

Một đêm trôi qua, không có thêm người nào xuất hiện tại hoa viên kể từ lúc người đàn ông kia bị mang đi, Tử Y nghĩ cô đã bị quên lãng, hiện giờ cô chỉ là một thi thể đã chết, còn người đàn ông kia e rằng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, hy vọng tình trạng anh ta sẽ tốt lên, nếu không thì cô đã chết mà còn bị gánh thêm một cái mạng nữa.

Hoàng Phủ Tử Y suy nghĩ không được bao lâu, người kia lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là sắc mặt anh ta vô cùng nhợt nhạt. Vừa nhìn là biết người này mắc phải bệnh nguy kịch nhưng vẫn cố gắng gượng. 

"Anh nên nghỉ ngơi đi!". Hoàng Phủ Tử Y bay tới trước mặt người nọ, nghiêm mặt đề nghị.

Tất nhiên là Sở Ngao Dư không nghe được lời cô, ngược lại đến gần thân thể trong quan tài băng. Nhẹ nhàng cầm tay cô, mở giọng lạnh lùng xen lẫn một chút ôn nhu: "Là bọn họ hại em, tôi chắc chắn sẽ báo thù cho em!"

Quan tài băng đặt thân thể Tử Y được thiết kế rất công phu hàn khí tỏa ra đủ để bảo quản thi thể nhưng Sở Ngao Dư chạm vào một cách rất tự nhiên, chỉ là ngay lúc Sở Ngao Dư chạm vào bàn tay thân thể Tử Y lập tức linh hồn đang lơ lửng của cô cũng theo đó mà run một cái.

Mà "Bọn họ" trong lời Sở Ngao Dư nhắc tới ban nãy rất nhanh liền xuất hiện, hai người này cô có biết. Trong nhóm người cặn bã ấy, người đàn ông kia là người cô đã từ chối tình cảm cách đây không lâu, còn người phụ nữ kia chính là người tranh vai nữ chính trong bộ phim cô đóng trước khi bị hại chết, còn có một người là em họ có cùng huyết thống với cô, tổ hợp ba người này xúm lại hại chết cô thì cô cũng không bất ngờ.

Trong đám người bị đưa đến trước mặt Sở Ngao Dư, người đàn ông tên Mã Bỉnh Thừa mở miệng nói chuyện trước:" Anh là ai, tại sao muốn bắt chúng tôi?". Không lâu trước đây người này có cùng cô hợp tác trong một số dự án phim cũng từng mở lời muốn theo đuổi nhưng đã bị cô từ chối thẳng thừng.

Sở Ngao Dư liếc mắt nhìn ba người họ một lượt, anh giơ tay lên. "Pằng!" Một viên đạn được bắn vào đầu gối của Mã Bỉnh Thừa, khiến hắn chịu đau mà phải quỳ xuống, lúc này Hoàng Phủ Tử Y mới để ý đến, không biết từ lúc nào mà trên tay người đàn ông có thêm một khẩu súng lục.

"A!". Đám người bị bắt tới thấy không nhừng kêu to kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng lại bị bốn tên hộ vệ áo đen bao vây ngay tại chỗ. Chạy trốn không được đám người chỉ có thể ở tại chỗ run rẩy đưa mắt về phía Sở Ngao Dư.

"Anh, Anh muốn làm gì?". Một người phụ nữ vừa run rẩy vừa sợ sệt hỏi, cô ta tên là Lô Á Viện, là người thường xuyên muốn tranh vai diễn cùng với Tử Y, cũng thuộc diện người đang nổi tiếng, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Hoàng Phủ Tử Y mọi sự cố gắng để được nổi tiếng của cô ta đều bị đè bẹp, rất nhiều lần đến nỗi các fan gọi cô ta bằng cái tên vạn năm lao nhị. 

Lộ Á Viên vừa mới hỏi xong thì lại có thêm một phát súng vang lên, Sở Ngao Dư không chút do dự bắn phát súng thứ hai tới đầu gối ả, khiến cô ta hét lên một tiếng rồi trong nháy mắt ngã ra đất.

Cô ả còn lại là em gái của Tử Y gọi là Vân Phiêu Phiêu cũng muốn mở miệng nói chuyện nhưng thấy Lộ Á Viên liền ngậm chặt miệng không dám lên tiếng nữa.

"Còn cô, có gì muốn nói sao?" Vân Phiêu Phiêu không dám, Sở Ngao Dư càng muốn bắt cô ta mở miệng, âm thanh lạnh lùng truy hỏi.Nghe vậy, Vân Phiêu Phiêu toàn thân mềm nhũn ra cũng ngã ra đất.

"Vì, vì cái gì?" Lô Á Viện mặc dù đau đớn đến mức khuôn mặt trắng bệch vẫn cố cắn răng hỏi, cho dù chết cô ta cũng không muốn chết mà không rõ nguyên nhân, vì vậy so với hai người chết nhát kia cô ta mới có dũng khí lên tiếng.

Nghe được câu hỏi của Lô Á Viện khẩu súng lục trên tay Sở Ngao Dư khẽ đảo, ba người trên đất không hẹn mà cùng run rẩy một trận, lúc này Sở Ngao Dư mới lên tiếng, trong âm thanh có chút sắc lạnh; "Các ngươi hại cô ấy vì vậy các ngươi đáng chết!". Dứt lời, Sở Ngao Dư một lần nữa nổ súng, phát súng hướng ngay tới đầu gối đang run rẩy của Vân Phiêu Phiêu, vị trí đều giống hai người còn lại, không sai lệch, nhiêu đó cũng đủ cho những người có mặt thấy kĩ thuật bắn súng của anh như thế nào.

“Hại, hại ai, tôi, tôi cái gì cũng chưa làm, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, tôi chưa làm cái gì cả… ” Vân Phiêu Phiêu rốt cuộc không nhịn được khóc nấc lên, nhưng vẫn không có ý định nhận tội. Nghe lời nói của Vân Phiêu Phiêu hai người còn lại có tật giật mình trong đầu đều có ý chối cãi, đồng thời cũng đã chú ý đến sự tồn tại của chiếc quan tài băng.

"Các ngươi, kẻ thì sinh lòng oán hận chỉ vì bị từ chối tình cảm, kẻ thì lòng dạ hẹp hòi đố kị với người tài, kẻ còn lại giết hại ngay chính người thân của mình, cô ấy rõ ràng không hề làm hại bất kì kẻ nào trong ba người các ngươi, lại bị ba người các ngươi lòng lang dạ sói hợp mưu hại chết, lẽ nào tôi không thể vì cô ấy báo thù?" Đây là câu nói dài nhất của Sở Ngao Dư từ nãy đến giờ mỗi một chữ đều mang âm lãnh sát ý.

"Người nào nói, anh, anh có chứng cớ sao? Anh không thể vô duyên vô cớ nghi oan cho người tốt, chúng tôi không phải là hạng sát nhân...." Mã Bỉnh Thừa có chết cũng không thừa nhận, hắn thậm chí còn rất tin tưởng những việc làm của hắn, vô cùng hoàn hảo không ai có thể tìm được dấu vêt.

"Chứng cứ? Không, tôi không cần chứng cứ, tôi chỉ cần biết là ba người đã hại cô ấy như vậy là đủ rồi, các người đã có gan hại cô ấy thì tôi sẽ cho ba người chôn cùng cô ấy!" Sở Ngao Dư chậm rãi lắc đầu vừa dứt lời liền lại lần nữa giơ khẩu súng lên.

*Đại Tinh linh: Hãy lên ủng hộ mị nhiều nhiều để có động lực ra chương mới. ahihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện