Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Chương 29



An Tuệ có số điện thoại riêng của Sở Ngao Dư, đây là đặc quyền ưu đãi dành cho người đại diện của Hoàng Phủ Tử Y. Cô nói chuyện của Hoàng Phủ Tử Y cho Sở Ngao Dư xong, Sở Ngao Dư liền trầm mặc.

Một hồi lâu sau, Sở Ngao Dư mới nói: "Cô ấy muốn làm cái gì, thì giúp cô ấy làm cái đó, nhưng cần sắp xếp thời gian hợp lý, không thể quá mệt, bên phía đoàn phim, tôi sẽ nói lại sau."

An Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự việc mình lén cáo trạng này đúng là chả có ích gì, thiếu gia để ý Hoàng Phủ Tử Y, chỉ là loại để ý này hoàn toàn bất đồng với cô, cũng không phải can thiệp, mà là dung túng.

Cảnh diễn cuối của Hoàng Phủ Tử Y trong "Cửu Tiêu Vấn Đỉnh" là cảnh quay bị đánh ở trên vách núi, vì để có hiệu ứng chân thật, toàn bộ đoàn phim đều đến Kinh Giao để quay chụp, Hoàng Phủ Tử Y mặc một bộ váy lụa màu tuyết trắng, đứng ở đỉnh núi, giống như một tiên tử.

"Chỉ chụp hai tấm dùng hậu kỳ sân khấu." Mã Thành Thiên cố ý nói cho nhiếp ảnh gia một câu, sau đó mới bắt đầu cảnh quay chụp này.

Cảnh quay bắt đầu, đó là cảnh quay đánh nhau, nhưng do hạn chế của huyền huyễn, cho nên cũng không cần diễn viên có kĩ năng đánh nhau, chỉ cần làm mấy động tác là xong, nhưng ngay cả như vậy, giữa các diễn viên, vẫn là Hoàng Phủ Tử Y diễn đẹp nhất, ngay cả ánh mắt của nam chính Tiết Thần nhìn Hoàng Phủ Tử Y có chút không thích hợp.

"Cắt! Tiết Thần, ánh mắt của cậu không đúng rồi, lúc này ánh mắt của cậu không chỉ có yêu say đắm, còn có vội vàng cùng lo lắng, trước mắt là sống chết, nào có nhiều nữ nhi tình trường như vậy!" Mã Thành Thiên cầm loa hô lớn, trong giọng nói có ý tứ hận sắt không thành thép.

Tiết Thần không được tự nhiên toét miệng, bất đắc dĩ nói: "Sắc đẹp hại người, không phải tôi đây bị mỹ nữ làm hoa mắt sao?"

Mọi người cười to, ngay cả Mã Thành Thiên cũng bất đắc dĩ cong cong khóe miệng, thật ra loại cảnh tượng này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, lực sát thương của mỹ nhân cũng không giống nhau, cũng không có việc gì, ai mà không muốn nhìn nhiề.

"Không cần dùng mồm mép lừa người, chuyên tâm đi, làm lại một lần nữa!"

Cảnh đánh nhau bắt đầu, Tiết Thần vào vai nam chủ Huyền Tứ Đạo, che chở cho mối tình đầu Vũ Vận do Hoàng Phủ Tử Y đóng vai, bị kẻ địch bức ép tới gần Huyền Nhai, hai người càng lúc càng vô lực phản kích, bị buộc đi vào rồi bị nhốt bên trong, mà ngay lúc này, kẻ địch lại tấn công lần nữa, Hoàng Phủ Tử Y đóng vai Vũ Vận, dứt khoát ra quyết định cuối cùng, nàng muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận!

Ánh mắt Vũ Vận ngày thường bình tĩnh đạm mạc, giống như tiên tử cao cao tại thượng, không nhiễm một chút phàm trần thế tục, nhưng lúc này trong ánh mắt Vũ Vận lại không có một tia ấm áp, dường như nàng liếc mắt, nhìn nam chủ lưu luyến, sau đó liền dùng pháp lực toàn thân để tự nổ, đánh hai tên địch đến trọng thương, rồi chính mình cũng ngã xuống dưới huyền nhai vạn trượng, bạch y xuất trần, tóc dài phiêu phiêu, một cảnh kia quay từ trên không trung, trở thành cảnh thê mỹ nhất trong bộ phim.

"Tốt. Cắt!" Mã Thành Thiên cao giọng hô một câu, ngay sau đó lại nói: "Tử Y, chúc mừng cô a, phần diễn của cô đóng máy rồi."

Sau khi biên kịch sửa chữa, Hoàng Phủ Tử Y đóng vai mối tình đầu của nam chủ, từ bốn năm cảnh quay tăng tới mười mấy cảnh, Hoàng Phủ Tử Y quay liên tiếp năm ngày, mới đưa tất cả cảnh quay xong.

"Cám ơn đạo diễn, cám ơn mọi người, các vị vất vả rồi." Hoàng Phủ Tử Y cũng không có khiêm tốn, khom lưng cảm ơn, chỉ khẽ gật gật đầu với mọi người, nhưng ngay cả như vậy, vẫn làm người ta cảm thấy vô cùng vui mừng, thậm chí còn có một vài kích động nho nhỏ.

"Để chúc mừng Tử Y đóng máy, cũng để cảm tạ mọi người mấy ngày nay vất vả, buổi tối tôi mời, cùng nhau liên hoan, thế nào?" Nam chính Tiết Thần vừa lúc chen vào nói, đưa ra lý do không gọi là quá phận, cũng xem như lời mời vô cùng hợp lý.Tiết Thần, nghệ sĩ tuyến đầu trong nước, là người có nhan sắc cao lại có thực lực cấp ảnh đế, đồng thời cũng là nhất ca của Đại Tinh Giải Trí, rất có nhân mạch giới giải trí, có bốn năm ngàn vạn fan trung thành.

"Được, đi liên hoan, mọi người cùng nhau đi, ai cũng không được không đi." Mã Thiên Thành cũng phụ họa nói, gần đây đóng phim rất hài lòng, làm mọi người thả lỏng một chút cũng tốt, hơn nữa ông cũng nhìn ra tâm tư của Tiết Thần, hai người xem như bàn bè tốt, giúp đỡ một chút cũng đúng.

Tâm tư của Tiết Thần là gì, đoán chừng rất nhiều người đã nhìn ra, chính là "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", từ khi Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện, ánh mắt của Tiết Thần vẫn luôn vây quanh chuyển động của Hoàng Phủ Tử Y, cứ có mắt, là nhìn rõ Tiết đại ảnh đế.

Tuy nhiên, lại có người ngoại lệ, đó chính là đương sự Hoàng Phủ Tử Y, cô giống như không có nhận thấy được ý của Tiết Thần, vẫn vẻ mặt thản nhiên như cũ. Nhưng đối với đề nghị liên hoan, cô không có cự tuyệt, cũng không có nhiều vui thích, trực tiếp dẫn trợ lý đi thay quần áo, sau đó ở trên xe chờ đoàn phim cùng đi.

Trên xe của Hoàng Phủ Tử Y, có một người tài xế, bảo vệ, một người đại diện, hai trợ lý, một chuyên viên trang điểm, thêm Hoàng Phủ Tử Y, tổng cộng bảy người, cũng may đã xếp xe đủ lớn, nếu không thì ngồi không nổi, mà đội ngũ của Hoàng Phủ Tử Y không chỉ như vậy, theo sau còn có một chiếc xe, trên xe có ba bảo vệ, bảo vệ Hoàng Phủ Tử Y không rời.

"Lão đại, cô thật muốn đi tham gia liên hoan, tôi xem Tiết Thần kia dụng tâm kín đáo, lão đại phải thật cẩn thận." Đinh Thu Dĩnh luôn luôn linh động, dương nhiên hiểu rõ tâm tư của Tiết Thần.

An Tuệ lúc này cũng hơi nhíu mi, gật đầu tán đồng nói: "Đúng là phải chú ý một chút."

Tuy rằng cô cũng không biết quan hệ giữa thiếu gia với Tử Y là gì, nhưng tâm tư của thiếu gia đối Tử Y, cô lại có điều suy nghĩ, hành động của thiếu gia, thật sự là quá mức ái muội, cho nên cô cũng không hy vọng Tử Y và Tiết Thần có tiếp xúc gì, đương nhiên, cô cũng sẽ không công khai phản đối, cô biết rất rõ thân phận của mình, về việc của Hoàng Phủ Tử Y, cố cũng không có quyền phản đối.

"Cứ như vậy đi", Hoàng Phủ Tử Y tùy ý đáp một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng, nhưng mà không phải đối với lời của Đinh Thu Dĩnh và An Tuệ, mà là đối với Tiết Thần, dù người nọ có tâm tư đối với mình hay không, mình lại không có gì gọi là tâm tư, một khi đã như vậy, người nọ có tâm tư gì, quan hệ gì với cô đâu?

An Tuệ thấy biểu cảm thản nhiên của Hoàng Phủ Tử Y căn bản là không nhìn ra cái gì, trong lòng khó chịu, chỉ có thể đánh bạo, gửi cho thiếu gia nhà mình một tin nhắn: "Thiếu gia, tình địch của anh xuất hiện, đề nghị chú ý!"

Thời điểm Sở Ngao Dư nhận được này tin nhắn, thần sắc trên mặt thay đổi, nhưng mau chóng khôi phục bình tĩnh, lạnh mặt nói: "Đừng cho bất kì ai làm tổn thương cô ấy, trừ việc đó ra, cũng không cần can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của cô ấy."

Biết là có tình địch xuất hiện, anh cũng làm gì được đâu, anh cũng chỉ âm thầm yêu thôi, ngay cả dũng khí thổ lộ cũng không có, huống chi có tư cách tranh giành thuộc về cô, mà Tử Y là cô gái tốt như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

An Tuệ nhận được tin nhắn, có chút bất ngờ, việc đóng phim, thiếu gia chọn dung túng Tử Y, cô còn có thể lý giải, bây giờ ngay cả người theo đuổi cũng xông ra, thiếu gia có thể lựa chọn dung túng Tử Y, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người này, không phải như mình tưởng tượng?

Thế nhưng An Tuệ mau chóng nghĩ tới một vấn đề, tuy thiếu gia là thiếu gia Sở gia, nhưng người có tàn tật, cũng không thể phủ nhận, chẳng lẽ bởi vì điểm này, cho nên thiếu gia và Tử Y mới không thể ở bên nhau?

Nếu thật sự như vậy, đối với thiếu gia nhà cô mà nói, có chút không công bằng.

An Tuệ nhìn Hoàng Phủ Tử Y cách đó không xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng, đương nhiên cảm thấy bản thân mình nên làm chút gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện