Ảnh Hậu

Chương 13: Bắt được hoa cưới



Ba người trở lại bàn ăn, bầu không khí có chút vi diệu, vốn Lữ Việt còn muốn hỏi chuyện, thấy Lâm Thì Tập nháy mắt ra hiệu, Chương Nhiễm Nhiễm một mực cúi đầu uống nước, nên không hỏi bất cứ cái gì.

Khách khứa lần lượt đến đủ, ngoại trừ Chương Nhiễm Nhiễm, mọi người ở bàn đều biết nhau, lúc mọi người chào hỏi lẫn nhau, đến lượt Chương Nhiễm Nhiễm, người quen biết Lâm Ngưỡng không khỏi muốn trêu ghẹo thêm đôi câu, không quen Lâm Ngưỡng cũng sẽ nói là xứng đôi.

Trên bàn này không thiếu người là lão đại trong giới giống như Lữ Việt, để cho trong lòng Chương Nhiễm Nhiễm run sợ mình không được sống nốt quãng đời còn lại.

Thông thường người nhà mà thấy hôn lễ chính thức bắt đầu rất nhanh, nhịn không được muốn chạy tới chụp ảnh chung, có người thứ nhất dẫn đầu, dĩ nhiên đằng sau sẽ có thêm tốp năm tốp ba đi tới, cho tới bây giờ người đến tìm Lâm Ngưỡng chụp ảnh chung rất nhiều, thậm chí còn có người chụp chung cùng Lâm Ngưỡng và Chương Nhiễm Nhiễm đấy.

Có hai cô bé đùn đẩy nhau đi tới, một người trong đó thẹn thùng hỏi Lâm Ngưỡng và Lâm Thì Tập có thể chụp chung ảnh cùng bọn họ được không, Lâm Ngưỡng và Lâm Thì Tập đồng ý rất tự nhiên, để cho cô bé kia đứng giữa hai người mà chụp chung một tấp, lúc cô bé kia rời đi liếc mắt nhìn Chương Nhiễm Nhiễm một cái, bĩu môi, bước đi.

Một cô bé khác liên tục do do dự dự, thấy thế rốt cục cũng đi tới: "Em có thể chụp chung ảnh với chị không?"

Chương Nhiễm Nhiễm đứng lên: "Đương nhiên có thể."

Cô bé kia nói: "Chị đừng để ý tới bạn ấy, bạn ấy là Song Lâm đảng, cho nên không thích chị."

Chương Nhiễm Nhiễm: "..."

Cô bé mặt đỏ lên: "Ôi chao, có lẽ chị không biết cái gọi là Song Lâm đảng đâu, được rồi, không biết vẫn là tốt nhất."

Không, chị biết rõ đấy.

Cô bé còn nói: "Em là fans hâm mộ của chị, trước kia xem chị diễn Cung Môn Thâm đã thích chị rồi, em là chủ topic quán bar đây này."

Chương Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới mình thực sự có fans hâm mộ, lại còn thích xem Cung Môn Thâm đấy, Cung môn thâm là một vở kịch cung đấu của phái nữ, Chương Nhiễm Nhiễm diễn một quý nhân kiêu căng được sủng ái. Cung Môn Thâm tổng cộng có 60 tập, Chương Nhiễm Nhiễm chỉ ra sân có hai tập rồi thắt cổ mà chết.

Cô có chút được yêu quý mà hoảng sợ, đứng lên chụp cùng cô bé kia hai kiểu, cô nhìn thấy cô bé ấy cầm điện thoại mà tay còn hơi run lên, xem là là thực sự rất căng thẳng.

Cô bé chụp xong, xem ảnh chụp một chút, nói: "Chị thực sự quá đẹp! So với trên Tivi còn đẹp hơn gấp trăm lần, những người không thích chị đều là ghen tị với chị."

Chương Nhiễm Nhiễm: "...."

Cái này thực sự là câu nói của học sinh tiểu học mà!

Cô có chút dở khóc dở cười: "Không phải đâu, dù sao chị cũng không có tác phẩm gì."

Nữ sinh kia ngẩng mặt bĩu môi: "Ai nói vậy, trước kia em cùng người khác nói về chị họ đều nói chị đẹp mắt, bây giờ đều không thích chị nữa, cơ bản đều là fans hâm mộ của Lâm Ngưỡng...Cắt."

Lâm Ngưỡng đang chụp ảnh chung với một bác gái ở bên cạnh đây này!

Cô bé nhìn Lâm Ngưỡng, rồi lại nhìn Chương Nhiễm Nhiễm, giống như là có quyết định vậy, thấp giọng nói: "Mọi người đều nói chị không xứng với Lâm Ngưỡng, em cảm thấy không phải vậy đâu, Lâm Ngưỡng đã 34 rồi, chị mới 22, nếu anh ta mà trưởng thành sớm một chút không chừng có thể đem làm bố của chị rồi. Anh ta không xứng với chị mới đúng."

Chương Nhiễm Nhiễm:....

Mười hai tuổi đã làm cha sao?

Chương Nhiễm Nhiễm thực sự không biết đáp lại lời của vị fans hâm mộ nhỏ tuổi này ra sao, nụ cười trên mặt cũng sắp không nhịn được rồi, cũng may chính cô bé cũng có chút ngượng ngùng: "Bất kể như thế nào vẫn chúc chị hạnh phúc, Thời Không Người Yêu em sẽ đặt bao hết cả rạp, cố gắng lên! Đúng rồi, ID Weibo và Baidu của em đều là "Cả Đời Đẩy Nhiễm Nhiễm", nếu chị có biệt hiệu có thể thêm em, hẹn gặp lại!"

Nói xong cũng bắt đầu chạy đi tìm cô bé Song Lâm đảng kia rôi, hai người lại xô xô đẩy đẩy một hồi rồi trở lại cái bàn cũ.

Chương Nhiễm Nhiễm thở phào một hơi, ngồi xuống vị trí của mình.

Người chủ trì hôn lễ là kim bài của đài nào đó tên là Đoạn Phi Nghĩa hợp tác cùng Triệu Ngọc Khiết, bọn họ đã lên sân khấu bắt đầu nói lí do chính để mọi người trật tự trở lại vị trí của mình, bọn người Lâm Ngưỡng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, đều rối rít ngồi về chỗ cũ.

Lâm Ngưỡng sát lại gần một chút, nói: "Fans hâm mộ của em đối với anh rất không nể mặt."

Chương Nhiễm Nhiễm sững sờ: "Anh đã nghe thấy?"

Lâm Ngưỡng: "Thính lực của anh rất tốt."

Chương Nhiêm Nhiễm: "...Nhìn cô bé đại khái cũng chỉ mới lên cấp hai, có lẽ không hiểu nhiều chuyện, anh đừng để ý."

Lâm Ngưỡng: "Dĩ nhiên sẽ không."

Trong lòng Chương Nhiễm Nhiễm động một cái, nhịn không được nói: "Vừa rồi anh cùng Diêu Hâm..."

"Đinh đinh đinh ———"

Tiếng chuông vang lên theo tiếng âm nhạc, Chương Nhiễm Nhiễm dừng lại một chút, cùng Lâm Ngưỡng đều ngồi thẳng nhìn về phía sân khấu, Đoạn Phi Nghĩa tràn đầy tươi cười nói: "Tất cả các vị quý ông, các vị quý bà, các vị khách mời, chúc mọi người có một buổi tốt tốt lành, ở nơi tốt đẹp này, một thời gian ấm áp, chúng ta chứng kiến, một đôi tình nhân, chính thức kết làm vợ chồng. Vô cùng vinh hạnh khi được hai vị đây ủy thác cho trở thành người chủ trì hôn lễ của họ, cho phép tôi cùng Ngọc Khiết thay mặt hai người họ, chân thành cám ơn các vị đã đến chúc phúc."

Tiếng vô tay vô cùng nhiệt liệt.

Triệu Ngọc Khiết nói: "Các vị đang ngồi ở đây đều là người thân bạn bè, hoặc là bạn tốt, chắc hẳn cũng biết, hai người họ từ quen biết cho đến hiểu nhau cho tới bây giờ quyết định muốn gần gũi nhau cả đời, thực sự đã trải qua rất nhiều, tất cả chúng ta nhìn vẻ mặt khẩn trương của chú rể đều có thể nhìn ra..."

Đèn từ chỗ Đoạn Phi Nghĩa chuyển đến phía Hán Thiên Cần ở dưới sân khấu, hăn mặc một bộ áo bành tô đen, thoạt nhìn vô cùng long trọng, xa xa nhìn lại, dáng người coi như không tệ.

Mọi người lại nhao nhao vỗ tay.

Đoạn Phi Nghĩa: "Chú rể đã xuất hiện, như vậy cũng không thể để anh ấy đợi quá lâu được."

Vừa dứt lời, hành khúc của hôn lễ liền vang lên, cửa mở ra, Diêu Hâm một thân váy cưới trắng khoác tay của bố mình đứng ở cửa ra vào.

Lưới ở đầu cô ta rất dài, phía trên hình như khảm rất nhiều kim cương, ở dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ.

Bàn của Chương Nhiễm Nhiễm cách thảm đỏ khá xa, thấy không rõ mặt mũi cùng biểu cảm của cô ta, chỉ có thể nhìn thấy cô ta từng bước đi về phía Hán Thiên Cần, bước chân kiên định ung dung.

Lúc bố của Diêu Hâm đem Diêu Hâm giao cho Hán Thiên Cần, Chương Nhiễm Nhiễm không tự chủ được nhìn về phía Lâm Ngưỡng, anh giống như tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu một chút, vẻ mặt dửng dưng.

Dưới ánh đèn, mặt của anh một nửa ở sáng, một nửa ẩn ở trong bóng tối, đúng như Chương Nhiễm Nhiễm ở trong lòng anh, rất tươi sáng, nhưng lại không thể đoán được.

Giống như là cảm nhận được ánh mắt của cô, Lâm Ngưỡng đột nhiên nhìn về phía cô, dùng ánh mắt tỏ ý "Em làm sao vậy".

Thái độ của anh thực sự quá buông lỏng rồi, ngược lại Chương Nhiễm Nhiễm lại có chút không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ có thể lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía sân khấu, chú rể dẫn cô dâu đi đến sân khấu, đứng trước người làm chứng hôn nói chuyện, cô dâu chú rể đều tuyên thệ, trao đổi nhẫn cho nhau...

Đến khâu cuối cùng, cô đâu ném hoa cưới, rất nhiều nữ sinh đi tới, ngay cả hai nữ ca sĩ ở cùng bàn cũng đều cười tủm tìm mà đi, Chương Nhiễm Nhiễm ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Thì Tập nói: "Chương Nhiễm Nhiễm, em cũng đi đi."

Chương Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Ngưỡng một cái, lắc đầu: "Không cần..."

Lâm Thì Tập: "Đừng có giận dỗi, gạt bỏ đi, lão Lâm là một người đàn ông tốt, em đoạt được hoa cưới đem em và cậu ta gắn chặt lại với nhau."

Chương Nhiễm Nhiễm: "Không có giận dỗi..."

Lâm Ngưỡng: "Đi đi độc chiếm làm của riêng."

Chương Nhiễm Nhiễm giật mình nhìn Lâm Ngưỡng.

Lâm Ngưỡng: "Cậu ta sẽ lẩm bẩm vấn đề này mãi đấy."

Lâm Thì Tập: "Này lão Lâm, cậu muốn người ta đi cướp, làm sao còn lấy tôi ra làm cái cớ."

Chương Nhiễm Nhiễm đành phải đứng lên, rì rì đi đến đằng sau đám người kia, cô cũng không có ý định nghiêm túc cướp, nên chỉ làm ra vẻ.

Trên sân khấu, Diêu Hâm quay lưng về phía mọi người, Triệu Ngọc Khiết cầm mic: "Ba...hai...một!"

Hoa trong tay Diêu Hâm liền được ném đi, cô dùng lực rất lớn, đóa hoa cưới màu trắng đi một đường vòng cung, lướt qua đám người đang chen chúc phía trước, gần như là chính xác không chệch tí nào mà rơi xuống trước mặt Chương Nhiễm Nhiễm, Chương Nhiễm Nhiễm theo bản năng liền đưa tay ra đỡ, liền cảm thấy có chuyện không ổn.

Triệu Ngọc Khiết: "Ai lấy được hoa cưới? Ai lấy được? Ô...."

Triệu Ngọc Khiết nhìn thấy đóa hoa cưới trong tay Chương Nhiễm Nhiễm, theo bản năng nhìn về phía Diêu Hâm, Diêu Hâm nhìn Chương Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Vốn người bắt được hoa sẽ lên sân khấu nói cảm tưởng, nhưng nữ sinh nhận được hoa của chúng ta lần này có chút đặc thù, để tránh làm xôn xao hiện trường, tạm thời hủy bỏ cái khâu này." Triệu Ngọc Khiết cởi mở cười nói, "Nếu không thì ngày mai sẽ truyền đi tin tức gì cũng không biết được."

Chương Nhiễm Nhiễm rất may mắn không cần lên sân khấu nói cảm tưởng, hướng về phía Triệu Ngọc Khiết gật nhẹ đầu, cầm hoa cưới trước ánh mắt nóng rực của mọi người mà trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống bàn  liền có người nhao nhao cười nói chúc mừng, thực tế thì Lâm Thì Tập khoa trương nhất, hắn một bên nhẹ nhàng vỗ tay một bên lại nói: "Tôi nhớ là bình thường nếu lấy được hoa cưới sau một năm sẽ kết hôn đúng không? Lão Lâm, tôi cảm thấy hôn lễ của hai người nhất định sẽ đặc biệt đấy! Bây giờ cậu nên bắt đầu dự tính rồi! Hôn lễ nha, cả đời có một lần, nhất định phải khắc cốt ghi tâm, muốn tôi nói, hôn lễ trên không thì như thế nào? Chú rể ôm cô dâu nhảy dù, nghĩ lại thực sự kích thích! Hoặc là hôn lễ lặn dưới biển cũng không tệ, lần trước tôi..."

Đột nhiên Chương Nhiễm Nhiễm lướt qua người Lâm Ngưỡng kín đáo đưa đóa hoa cưới cho Lâm Thì Tập.

Lâm Thì Tập:?

Chương Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói: "Anh...Anh đối với kết hôn nhiệt tình như vậy, đưa hoa cưới cho anh, chúc anh trong năm liền kết hôn."

Lâm Thì Tập: "..."

Lữ Việt vừa uống ngụm nước liền phun ra ngoài.

Lâm Ngưỡng khẽ cười một tiếng, lấy lại đóa hoa cưới trong tay Lâm Thì Tập, đưa lại cho Chương Nhiễm Nhiễm.

Chương Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn nah, có chút không hiểu.

Lâm Ngưỡng cũng nhìn cô: "Là của em thì nên là của em."

Lâm Thì Tập lắc đầu: "Ý......"

Chương Nhiễm Nhiễm có chút tủi thân: "Trong một năm...Em tìm ai kết với chả hôn chứ."

Còn họ còn phải giả yêu đương trong nửa năm, chẳng lẽ chính mình vừa chấm dứt đoạn yêu đương giả này liền có thể gặp được một người yêu thích sao, sau đó trong nửa năm liền chớp nhoáng kết hôn sao? Nào có thể như thế, nhưng đối với Lâm Ngưỡng mà nói đây cũng đại khái được xem là một quá trình tốt, sau khi chia tay Chương Nhiễm Nhiễm liền cùng người khác kết hôn, hoàn mỹ.

Lời này của Chương Nhiễm Nhiễm rất nhỏ, cơ bản coi là lầm bà lầm bầm, nói xong lại nghĩ tới thính lực của Lâm Ngưỡng rất tốt, cô giương mắt nhìn Lâm Ngưỡng một chút, thấy anh không có biểu cảm gì đặc biệt, cảm thấy anh không nghe thấy có lẽ khá tốt, yên lặng nhận hoa.

Bên kia cô dâu chú rể đã bắt đầu đi từng bàn mời rượu, Diêu Hâm thay một bộ lễ phục màu trắng nhạt, tỏ ra vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, rất nhanh kính rượu đến bàn này, tất cả mọi người đều đứng lên, Hán Thiên Cần cùng với những người ở ngành giải trí này cũng không quen, nói một câu: "Mọi người đều là người bận rộn, có thể bớt chút thời gian đến dự, vạn phần cảm tạ."

Diêu Hâm giơ ly rượu: "Mọi người cơ bản đều quen tôi từ lúc 20 đến 25 tuổi, nhìn thấy tôi tốt nhất, thời gian huy hoàng nhất, hiện tại thế này, mọi người vẫn còn trong hội, tôi đã đi, nhưng thực sự, tôi đặc biệt cảm động lúc trước có thể làm bạn cùng mọi người, cũng rất cảm kích đã nhiều năm như vậy, tình nghĩa của mọi người một mực chưa từng thay đổi, cảm ơn cảm ơn."

Cô ta nói rất cảm động, mọi người trên bàn đều giống như cô ta đem rượu uống cạn một hơi.

Ngoại trừ Lâm Ngưỡng.

Chương Nhiễm Nhiễm chú ý tới, anh bắt đầu vụng trộm đem rượu đỏ đổi thành Cocacola, bởi vì ánh đèn nên nhìn không ra.

Chương Nhiễm Nhiễm:...

Mời rượu xong, Diêu Hâm không có đi luôn, mà hướng về phía Chương Nhiễm Nhiễm nói: "Chương tiểu thư, vừa rồi là cô bắt được hoa cưới đúng không?"

Chương Nhiễm Nhiễm: "À... Đúng vậy."

Diêu Hâm nhìn cô, ánh mắt có chút đau thương: "Chúc mừng cô."

Chương Nhiễm Nhiễm: "Cảm ơn..."

Diêu Hâm gật đầu, kéo Hán Thiên Cần đến bàn kế tiếp.

Chương Nhiễm Nhiễm u mê mà ăn chút gì đó, dạ tiếc kết thúc khá đúng thời gian, Lâm Ngưỡng chào mọi người một tiếng rồi liền mang Chương nhiễm Nhiễm rời đi, Chương Nhiễm Nhiễm cầm hoa cưới đi phía sau anh, ma xui quỷ khiến nói: "Vì sao vừa nãy anh không chịu uống rượu?"

Lâm Ngưỡng nói: "Anh không bảo Sử Bách chờ, để cho cậu ta để xe lại đây."

Thì ra là muốn lái xe.

Hai người được nhân viên phục vụ dẫn đến xe, cửa ra vào rõ ràng vẫn còn chó săn, Lâm Ngưỡng lái xe, Chương Nhiễm Nhiễm ngồi ở kế bên đều bị chụp được, Chương Nhiễm Nhiễm lo lắng bọn họ sẽ đuổi theo, không nhịn được mà nhìn về phía sau, Lâm Ngưỡng bỗng nhiên nói: "Em cho rằng anh vì cái gì mà không uống rượu?"

Chương Nhiễm Nhiễm: "Ầy..."

Lâm Ngưỡng: "Sợ anh uống rượu xong thất lễ?"

Chương Nhiễm Nhiễm: "..."

Rõ ràng lạ bị nhìn ra rồi!

Chương Nhiễm Nhiễm vô ý mà siết chặt tay không cầm hoa: "Cũng không phải... Chỉ là, em cùng Lâm Thì Tập đi đến phòng hóa trang nhìn trộm liền nghe được..."

Nhìn trộm.

Rõ ràng là chủ động thừa nhận bản thân đi nhìn trộm.

Chương Nhiễm Nhiễm phát hiện tửu lượng của mình không tốt, giống như uống một ly rượu đỏ liền có chút choáng váng.

Lâm Ngưỡng: "Nghe được cái gì?"

Lâm Ngưỡng hỏi lại rõ ràng, Chương Nhiễm Nhiễm chỉ có thể kiên trì nói: "Cô ấy, muốn anh dẫn cô ấy đi."

Lâm Ngưỡng: "À, đại khái là chứng sợ hãi trước hôn nhân."

Hả?

Nhẹ nhõm như vậy sao? Diêu Hâm thiếu chút nữa là muốn cùng anh bỏ trốn rồi...!

Tại sao công phu trợn mắt nói dối của cái người này lại lợi hại như vậy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện