Anh Hãy Nói Yêu Em
Chương 3: Bi thảm
Biệt thự Dạ Hoa.
Đêm mùng mười bốn, mặt trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, hiển hiện ra sự trong trẻo lạnh lùng, cô đơn tịch mịch.
Cả toà biệt thự như được bao phủ bởi ánh trăng.
Biệt thự được xây theo lối kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ đại, sang trọng, quý phái của hiện đại lại không thiếu nét cổ kính. Hai sự kết hợp giữa hiện đại và cổ đại không khiến kiến trúc của biệt thự trông khó coi, mà ngược lại lại hài hòa vô cùng.
Bên trong khách sảnh lúc này đang có bốn đứa con trai ngồi trên sô-pha nói chuyện.
– Cậu nói sao. Thật có chuyện đó. – Thành lạnh lùng nhìn Tuấn, hồ nghi nói. Này cũng khó tin quá đi.
– Thật trăm phần trăm có hơn, tận mắt đệ thấy mà. – Tuấn gật mạnh đầu chứng tỏ lời nói của hắn là thật.
– Chuyện lạ ngàn năm có một nha. – Thuấn cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, khoé miệng nhếch lên nụ cười thú vị.
– Không thể nào. Tuy nhị ca trước giờ không gần nữ sắc, nhưng thẩm mĩ chắc không kém đến vậy đâu. – Huyền tỏ vẻ không tin nói.
– Muốn biết có thật hay không, thử là biết. – Đáy mắt Thuấn loé lên tia tính kế.
– Nói nghe xem nào. – Thành lạnh lùng nhìn Thuấn nói.
– Chúng ta nên làm thế này… – Thuấn từ từ nói, đáy mắt lưu quang hiện lên.
Thành, Tuấn, Huyền càng nghe càng thấy hưng phấn. Hảo diệu kế.
*******
Cùng lúc đó, tại nhà của Linh.
– Kì quái, sao đột nhiên lại thấy lạnh cả sống lưng là sao. – Linh nhàn nhã nằm trên giường cầm cuốn truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan đọc, thì không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Thật khó hiểu mà. Nghĩ mãi không ra, cô quyết định không nghĩ nữa. Tiếp tục chăm chú đọc truyện.
– Linh, mau đi ngủ đi con. Mai dậy sớm còn đi học. – Bà Trần Lam mở cửa phòng nhìn Linh nhắc nhở.
– Con biết rồi, xem xong con đi ngủ ngay. Mà mai má cho con đi khám nha. Mấy ngày nay con cứ thấy bụng sao sao ý. – Linh nhìn mẹ cô phàn nàn nói. Dù sao chiều mai cô không có tiết, đi khám vẫn ổn.
– Cũng được. – Trần Lam nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý.
*******
Sáng hôm sau.
Trường trung học phổ thông Quân Hoàng – Căn tin.
Sáng sớm căn tin đã tấp nập người qua lại. Không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần ồn ào.
– Cô ơi, lấy cho cháu một ly Ca Cao đá. – Linh hướng cô bán hàng nói. Tay thì cầm tờ hai chục trả tiền ly ca cao.
– Đây, của cháu đây. – Cô bán hàng vừa đưa ly ca cao cho Linh, tay kia vừa cầm tiền, sau đó đổi tiền thối đưa cho Linh.
– Cháu cám ơn cô. – cô cười vui vẻ, một tay cầm ly ca cao, tay kia nhận tiền thối cất vào túi áo khoát. Ly ca cao cũng không nóng lắm, vừa thổi vừa uống là vừa.
– Không có gì. – Cô bán hàng nở nụ cười nhẹ nói.
– Vâng, cháu đi đây. – Dứt lời, cô liền quay đầu bước đi. Đưa ly ca cao lên miệng, vừa thổi vừa uống. Cô híp mắt cười vui vẻ. Buổi sáng uống một ly ca cao nóng thật thoải mái.
– Á… – Đổ… đổ rồi.
Vừa đến cửa căn tin, cô vừa bước ra khỏi cánh cửa thì không may cho cô. Không biết vô tình hay cố ý, trùng hợp hay sắp đặt mà ngay lúc đó có nam sinh liền đi về hướng cửa căn tin. Cô đi chính diện, nam sinh đó đi ngay bên phải cửa căn tin. Thật không may lại bị đụng vào nhau. Khéo thay, ly ca cao đang trên tay cô lại đổ hết lên người nam sinh.
cô nhìn ly ca cao mà trợn to mắt, lùi lại mấy bước không ngừng nói. – Xin lỗi… xin lỗi… cậu không sao chứ.
– Thứ gì đây, ca cao đá. – Nam sinh lạnh lùng nói, thanh âm không một chút nhiệt độ vang lên khiến cô không tự giác cảm thấy không rét mà run. Tay không ngừng phủi phủi chỗ bị bẩn, mày đẹp nhíu lại.
– Xin lỗi, mình không cố ý. – cô vội vàng nói. Đầu cúi thật thấp không dám nhìn nam sinh.
– Á…. Đại Hoàng Tử, là đại hoàng tử đó. Trời ơi, xem tôi đã thấy ai. Đại hoàng tử, thật là đại hoàng tử. – Một nữ sinh gần đó thấy nam sinh liền không ngừng la hét.
– Đâu, đại hoàng tử. A… thật là đại hoàng tử. Nhưng sao trên người đại hoàng tử lại có vết bẩn. – Một nữ sinh khác nhìn thấy Thành thì kích động không thôi, sau lại thấy vết bẩn trên người Thành liền nghi ngờ hỏi.
– Còn phải hỏi. Tất nhiên do con bé xấu xí đó rồi. Xem kìa, nó lại dám đổ ca cao lên người đại hoàng tử. Thật đáng ghét. – Một nữ sinh khác nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vẻ mặt căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn bộ dạng ai không biết cứ tưởng chính cô ta mới là người bị đổ ly ca cao.
– Dám đổ đồ lên người đại hoàng tử, quả thật muốn chết. Cứ chờ xem, kết cục của cô ta không mấy lạc quan đâu. – Nữ sinh khác vẻ mặt hả hê nói.
…….
Đại hoàng tử… cô thật sự kinh ngạc khi nghe mọi người nói như vậy. Cô mạnh ngẩng đầu lên. Vừa nhìn không khỏi khiến cô sợ ngây người.
Gương mặt tinh xảo tựa điêu khắc, lạnh lùng, ngạo mạn. Mày kiếm, mắt sắc lạnh lùng như băng hàn ngàn năm. Môi mỏng hồng nhạt.
Trời ơi, đây chính là đại hoàng tử Quân Dạ Thành.
Rốt cuộc năm nay cô bị ma ám hay sao mà liên tiếp gặp chuyện không may vậy.
Đầu tiên là bị nhị hoàng tử đụng hai lần liên tiếp.
Bây giờ lại còn làm đổ ca cao lên người đại hoàng tử.
Ông trời ơi, mau cho sét đánh chết con đi.
Không cần nghĩ cũng biết kế tiếp cô sẽ có một kết cục rất thảm.
Cô thật sự ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có.
– Chỉ xin lỗi là xong sao. – Thành lạnh lùng nhìn cô nói.
– Hả… vậy cậu muốn sao. Cùng lắm tôi đền cho cậu cái áo mới là được. – Cô e dè nhìn Thành, cô cảm thấy rất bất an.
– Áo có thể đền, nhưng cô nghĩ tôi cần nó. – Thành khinh bỉ nhìn cô. Nhà hắn cũng không thiếu tiền như vậy.
– Cũng đúng. – Cô ảo não, đại hoàng tử là ai chứ, cậu ta đâu thiếu tiền. Rõ ràng là gây sự mà.
– Hừm… Làm nha hoàn của tôi được đấy. – Thành như có điều suy nghĩ nói.
– Cái gì. Không được. – Cô trợn to mắt trừng Thành, vẻ mặt tức giận. Cái khỉ gì chứ, nha hoàn. Bổn tiểu thư còn chưa nghèo đến nỗi làm nha hoàn cho người khác. Lại nói, xem ra tên này cũng là dân ngôn tình, cách ăn nói đạm chất ngôn tình dễ sợ.
– Cũng không phải do cô quyết định. – Thành không đợi cô nói gì liền tự tác nắm tay cô kéo đi.
– Á… cậu làm gì vậy buông tay. – Cô bị kéo đột ngột kêu một tiếng. Cảm nhận được bàn tay lạnh đang nắm tay cô thì tức giận nói. Gì chứ, thật đáng ghét, dám nắm tay cô. Cứ chờ đó, một ngày nào đó cậu mà rơi vào tay tôi là xong.
Thành bỏ lơ sự giãy giụa của cô, kéo tay cô hướng một chỗ đi đến.
– Sao đại hoàng tử lại có thể kéo tay cô gái xấu xí đó chứ. Thật khó hiểu. – Một nữ sinh dùng ánh mắt giết người nhìn cô, cay nghiến nói.
– Chắc có lẽ đại hoàng tử muốn tìm chỗ xử trí cô ta. – Nữ sinh khác ôm hy vọng nói. Cô tin chắc đại hoàng tử sẽ không có hứng thú với cô.
– Chắc chắn là vậy. – Nữ sinh kế bên gật đầu nói.
……
***** Phòng vệ sinh nam *****
Linh nhìn phòng vệ sinh nam mà cảm thấy bất đắc dĩ.
Lúc nãy Thành kéo tay cô chạy đến phòng vệ sinh thay đồ. Còn cô thì bị bắt phải ở đây canh chừng.
Cô nhìn đám con trai từ trong đi ra ngoài, từ ngoài đi vào trong mà xấu hổ không thôi.
A… phải chi ông trời cho sét đánh chết cô ngay bây giờ thì thật tốt.
Xấu hổ quá, cô thật muốn chết mà.
Quân Dạ Thành, tôi và cậu thề không đội trời chung.
Mối nhục hôm nay, tôi thề sẽ đòi lại gấp trăm lần.
– Đang làm gì vậy. Cầm lấy, vứt. – Thành vừa ra ngoài thì thấy cô vẻ mặt ầm ầm sát khí thì cảm thấy thú vị không thôi. Lúc này hắn đã thay xong đồ. Ném bịt đồ bẩn cho cô cầm. Bộ đồ sạch này là lúc nãy hắn kêu vệ sĩ của hắn mang đến.
– Không có gì. – Cô lạnh lùng nói. Ngay khi Thành lên tiếng cô đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở lại lạnh nhạt. Cô nhận lấy túi đồ bẩn cầm trên tay. Lòng thầm than, Quân Dạ Thành đúng là đồ phá của. Bộ đồ này dù gì chỉ cần giặc sạch là có thể mặc tiếp, vậy mà mắt không thèm chớp nói bỏ là bỏ. Mà thôi, người ta có tiền mà, quản làm chi cho mệt.
– Ừm. Đi thôi. – Dứt lời liền đi trước. Thành nhìn thấy cô biến sắc mặt nhanh chóng còn hơn lật sách thì kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến còn có người có thể ẩn nhẫn như vậy. Thú vị, thú vị.
Cô lạnh nhạt nhìn Thành, sau đó bước theo sau. Một tháng, cô chỉ cần một tháng làm nha hoàn cho hắn thôi. Qua một tháng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Lúc đi ngang qua thùng rác cô tiện tay ném túi đồ bẩn vào thùng rác.
Cô thật không hiểu nổi, tại sao Thành lại cố tình làm khó cô. Cô cũng chư từng đắc tội với hắn, không lý gì hắn lại nhằm vào cô mà gây phiền toái.
Nghĩ mãi không ra, cô cũng lười nghĩ tiếp.
Thôi kệ, đến đâu hay đến đó!
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!
Binh đến tướng chặn!
Thành đi phía trước không biết cô suy nghĩ gì. Lúc này hắn đang nghĩ đến một chuyện.
Mặc dù sự việc tiến triển khác với kế hoạch ban đầu. Nhưng sự việc ngoài ý muốn này cũng không tồi. Ích nhất, thu hoạch cũng không tệ.
Khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh, đáy mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh.
Kế tiếp nên phát triển bước thứ hai rồi. Sẽ thú vị lắm đây.
Hai con người ai cũng có suy nghĩ riêng.
Nhưng là không ai biết rằng chính suy nghĩ này đã khiến cuộc đời hai người dây dưa không dứt.
Đêm mùng mười bốn, mặt trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, hiển hiện ra sự trong trẻo lạnh lùng, cô đơn tịch mịch.
Cả toà biệt thự như được bao phủ bởi ánh trăng.
Biệt thự được xây theo lối kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ đại, sang trọng, quý phái của hiện đại lại không thiếu nét cổ kính. Hai sự kết hợp giữa hiện đại và cổ đại không khiến kiến trúc của biệt thự trông khó coi, mà ngược lại lại hài hòa vô cùng.
Bên trong khách sảnh lúc này đang có bốn đứa con trai ngồi trên sô-pha nói chuyện.
– Cậu nói sao. Thật có chuyện đó. – Thành lạnh lùng nhìn Tuấn, hồ nghi nói. Này cũng khó tin quá đi.
– Thật trăm phần trăm có hơn, tận mắt đệ thấy mà. – Tuấn gật mạnh đầu chứng tỏ lời nói của hắn là thật.
– Chuyện lạ ngàn năm có một nha. – Thuấn cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, khoé miệng nhếch lên nụ cười thú vị.
– Không thể nào. Tuy nhị ca trước giờ không gần nữ sắc, nhưng thẩm mĩ chắc không kém đến vậy đâu. – Huyền tỏ vẻ không tin nói.
– Muốn biết có thật hay không, thử là biết. – Đáy mắt Thuấn loé lên tia tính kế.
– Nói nghe xem nào. – Thành lạnh lùng nhìn Thuấn nói.
– Chúng ta nên làm thế này… – Thuấn từ từ nói, đáy mắt lưu quang hiện lên.
Thành, Tuấn, Huyền càng nghe càng thấy hưng phấn. Hảo diệu kế.
*******
Cùng lúc đó, tại nhà của Linh.
– Kì quái, sao đột nhiên lại thấy lạnh cả sống lưng là sao. – Linh nhàn nhã nằm trên giường cầm cuốn truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan đọc, thì không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Thật khó hiểu mà. Nghĩ mãi không ra, cô quyết định không nghĩ nữa. Tiếp tục chăm chú đọc truyện.
– Linh, mau đi ngủ đi con. Mai dậy sớm còn đi học. – Bà Trần Lam mở cửa phòng nhìn Linh nhắc nhở.
– Con biết rồi, xem xong con đi ngủ ngay. Mà mai má cho con đi khám nha. Mấy ngày nay con cứ thấy bụng sao sao ý. – Linh nhìn mẹ cô phàn nàn nói. Dù sao chiều mai cô không có tiết, đi khám vẫn ổn.
– Cũng được. – Trần Lam nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý.
*******
Sáng hôm sau.
Trường trung học phổ thông Quân Hoàng – Căn tin.
Sáng sớm căn tin đã tấp nập người qua lại. Không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần ồn ào.
– Cô ơi, lấy cho cháu một ly Ca Cao đá. – Linh hướng cô bán hàng nói. Tay thì cầm tờ hai chục trả tiền ly ca cao.
– Đây, của cháu đây. – Cô bán hàng vừa đưa ly ca cao cho Linh, tay kia vừa cầm tiền, sau đó đổi tiền thối đưa cho Linh.
– Cháu cám ơn cô. – cô cười vui vẻ, một tay cầm ly ca cao, tay kia nhận tiền thối cất vào túi áo khoát. Ly ca cao cũng không nóng lắm, vừa thổi vừa uống là vừa.
– Không có gì. – Cô bán hàng nở nụ cười nhẹ nói.
– Vâng, cháu đi đây. – Dứt lời, cô liền quay đầu bước đi. Đưa ly ca cao lên miệng, vừa thổi vừa uống. Cô híp mắt cười vui vẻ. Buổi sáng uống một ly ca cao nóng thật thoải mái.
– Á… – Đổ… đổ rồi.
Vừa đến cửa căn tin, cô vừa bước ra khỏi cánh cửa thì không may cho cô. Không biết vô tình hay cố ý, trùng hợp hay sắp đặt mà ngay lúc đó có nam sinh liền đi về hướng cửa căn tin. Cô đi chính diện, nam sinh đó đi ngay bên phải cửa căn tin. Thật không may lại bị đụng vào nhau. Khéo thay, ly ca cao đang trên tay cô lại đổ hết lên người nam sinh.
cô nhìn ly ca cao mà trợn to mắt, lùi lại mấy bước không ngừng nói. – Xin lỗi… xin lỗi… cậu không sao chứ.
– Thứ gì đây, ca cao đá. – Nam sinh lạnh lùng nói, thanh âm không một chút nhiệt độ vang lên khiến cô không tự giác cảm thấy không rét mà run. Tay không ngừng phủi phủi chỗ bị bẩn, mày đẹp nhíu lại.
– Xin lỗi, mình không cố ý. – cô vội vàng nói. Đầu cúi thật thấp không dám nhìn nam sinh.
– Á…. Đại Hoàng Tử, là đại hoàng tử đó. Trời ơi, xem tôi đã thấy ai. Đại hoàng tử, thật là đại hoàng tử. – Một nữ sinh gần đó thấy nam sinh liền không ngừng la hét.
– Đâu, đại hoàng tử. A… thật là đại hoàng tử. Nhưng sao trên người đại hoàng tử lại có vết bẩn. – Một nữ sinh khác nhìn thấy Thành thì kích động không thôi, sau lại thấy vết bẩn trên người Thành liền nghi ngờ hỏi.
– Còn phải hỏi. Tất nhiên do con bé xấu xí đó rồi. Xem kìa, nó lại dám đổ ca cao lên người đại hoàng tử. Thật đáng ghét. – Một nữ sinh khác nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vẻ mặt căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn bộ dạng ai không biết cứ tưởng chính cô ta mới là người bị đổ ly ca cao.
– Dám đổ đồ lên người đại hoàng tử, quả thật muốn chết. Cứ chờ xem, kết cục của cô ta không mấy lạc quan đâu. – Nữ sinh khác vẻ mặt hả hê nói.
…….
Đại hoàng tử… cô thật sự kinh ngạc khi nghe mọi người nói như vậy. Cô mạnh ngẩng đầu lên. Vừa nhìn không khỏi khiến cô sợ ngây người.
Gương mặt tinh xảo tựa điêu khắc, lạnh lùng, ngạo mạn. Mày kiếm, mắt sắc lạnh lùng như băng hàn ngàn năm. Môi mỏng hồng nhạt.
Trời ơi, đây chính là đại hoàng tử Quân Dạ Thành.
Rốt cuộc năm nay cô bị ma ám hay sao mà liên tiếp gặp chuyện không may vậy.
Đầu tiên là bị nhị hoàng tử đụng hai lần liên tiếp.
Bây giờ lại còn làm đổ ca cao lên người đại hoàng tử.
Ông trời ơi, mau cho sét đánh chết con đi.
Không cần nghĩ cũng biết kế tiếp cô sẽ có một kết cục rất thảm.
Cô thật sự ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có.
– Chỉ xin lỗi là xong sao. – Thành lạnh lùng nhìn cô nói.
– Hả… vậy cậu muốn sao. Cùng lắm tôi đền cho cậu cái áo mới là được. – Cô e dè nhìn Thành, cô cảm thấy rất bất an.
– Áo có thể đền, nhưng cô nghĩ tôi cần nó. – Thành khinh bỉ nhìn cô. Nhà hắn cũng không thiếu tiền như vậy.
– Cũng đúng. – Cô ảo não, đại hoàng tử là ai chứ, cậu ta đâu thiếu tiền. Rõ ràng là gây sự mà.
– Hừm… Làm nha hoàn của tôi được đấy. – Thành như có điều suy nghĩ nói.
– Cái gì. Không được. – Cô trợn to mắt trừng Thành, vẻ mặt tức giận. Cái khỉ gì chứ, nha hoàn. Bổn tiểu thư còn chưa nghèo đến nỗi làm nha hoàn cho người khác. Lại nói, xem ra tên này cũng là dân ngôn tình, cách ăn nói đạm chất ngôn tình dễ sợ.
– Cũng không phải do cô quyết định. – Thành không đợi cô nói gì liền tự tác nắm tay cô kéo đi.
– Á… cậu làm gì vậy buông tay. – Cô bị kéo đột ngột kêu một tiếng. Cảm nhận được bàn tay lạnh đang nắm tay cô thì tức giận nói. Gì chứ, thật đáng ghét, dám nắm tay cô. Cứ chờ đó, một ngày nào đó cậu mà rơi vào tay tôi là xong.
Thành bỏ lơ sự giãy giụa của cô, kéo tay cô hướng một chỗ đi đến.
– Sao đại hoàng tử lại có thể kéo tay cô gái xấu xí đó chứ. Thật khó hiểu. – Một nữ sinh dùng ánh mắt giết người nhìn cô, cay nghiến nói.
– Chắc có lẽ đại hoàng tử muốn tìm chỗ xử trí cô ta. – Nữ sinh khác ôm hy vọng nói. Cô tin chắc đại hoàng tử sẽ không có hứng thú với cô.
– Chắc chắn là vậy. – Nữ sinh kế bên gật đầu nói.
……
***** Phòng vệ sinh nam *****
Linh nhìn phòng vệ sinh nam mà cảm thấy bất đắc dĩ.
Lúc nãy Thành kéo tay cô chạy đến phòng vệ sinh thay đồ. Còn cô thì bị bắt phải ở đây canh chừng.
Cô nhìn đám con trai từ trong đi ra ngoài, từ ngoài đi vào trong mà xấu hổ không thôi.
A… phải chi ông trời cho sét đánh chết cô ngay bây giờ thì thật tốt.
Xấu hổ quá, cô thật muốn chết mà.
Quân Dạ Thành, tôi và cậu thề không đội trời chung.
Mối nhục hôm nay, tôi thề sẽ đòi lại gấp trăm lần.
– Đang làm gì vậy. Cầm lấy, vứt. – Thành vừa ra ngoài thì thấy cô vẻ mặt ầm ầm sát khí thì cảm thấy thú vị không thôi. Lúc này hắn đã thay xong đồ. Ném bịt đồ bẩn cho cô cầm. Bộ đồ sạch này là lúc nãy hắn kêu vệ sĩ của hắn mang đến.
– Không có gì. – Cô lạnh lùng nói. Ngay khi Thành lên tiếng cô đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở lại lạnh nhạt. Cô nhận lấy túi đồ bẩn cầm trên tay. Lòng thầm than, Quân Dạ Thành đúng là đồ phá của. Bộ đồ này dù gì chỉ cần giặc sạch là có thể mặc tiếp, vậy mà mắt không thèm chớp nói bỏ là bỏ. Mà thôi, người ta có tiền mà, quản làm chi cho mệt.
– Ừm. Đi thôi. – Dứt lời liền đi trước. Thành nhìn thấy cô biến sắc mặt nhanh chóng còn hơn lật sách thì kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến còn có người có thể ẩn nhẫn như vậy. Thú vị, thú vị.
Cô lạnh nhạt nhìn Thành, sau đó bước theo sau. Một tháng, cô chỉ cần một tháng làm nha hoàn cho hắn thôi. Qua một tháng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Lúc đi ngang qua thùng rác cô tiện tay ném túi đồ bẩn vào thùng rác.
Cô thật không hiểu nổi, tại sao Thành lại cố tình làm khó cô. Cô cũng chư từng đắc tội với hắn, không lý gì hắn lại nhằm vào cô mà gây phiền toái.
Nghĩ mãi không ra, cô cũng lười nghĩ tiếp.
Thôi kệ, đến đâu hay đến đó!
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!
Binh đến tướng chặn!
Thành đi phía trước không biết cô suy nghĩ gì. Lúc này hắn đang nghĩ đến một chuyện.
Mặc dù sự việc tiến triển khác với kế hoạch ban đầu. Nhưng sự việc ngoài ý muốn này cũng không tồi. Ích nhất, thu hoạch cũng không tệ.
Khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh, đáy mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh.
Kế tiếp nên phát triển bước thứ hai rồi. Sẽ thú vị lắm đây.
Hai con người ai cũng có suy nghĩ riêng.
Nhưng là không ai biết rằng chính suy nghĩ này đã khiến cuộc đời hai người dây dưa không dứt.
Bình luận truyện