Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 2 - Chương 57: Mèo Ba Tư
Long Nghệ lại đeo dính trên người Chung Túc ăn đậu hủ hồi lầu, mơi lưu luyến không rời mà buông Chung Túc ra, cầm lấy tấu chương ở bên cạnh tiếp tục phê chữa.
Chung Túc bệnh nặng mới khỏi, vẫn còn nằm trên giường, nhìn thấy bộ dáng Long Nghệ vừa xem tấu chương vừa nhíu mày, cũng cảm thấy buồn cười.
Để một người như vậy đảm đương ngai vị Hoàng đế, khẳng định là làm khó y.
Chung Túc yên lặng nghĩ, lại thấy mày Long Nghệ nhăn càng sâu, thẳng tắp nhìn về hướng hắn.
Chung Túc sửng sốt, nhìn bộ dạng Long Nghệ muốn nói lại thôi, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tấu chương.
Lại thêm một lúc, ước chừng qua nửa canh giờ, Chung Túc hơi hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, lại cảm giác được ánh mắt người bên cạnh nhìn chăm chú vào mình.
Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân giác quan thứ sáu quá mãnh liệt, hay là ánh mắt của Long Nghệ quá mức nóng bỏng hay không, Chung Túc cuối cùng vẫn là nhíu mày mở mắt ra.
Long Nghệ không dự đoán được Chung Túc lại đột nhiên mở mắt, khi bốn mắt giao nhau trong lòng khẽ kinh hãi, tấu chương cầm trên tay cũng run lên, rớt xuống bên cạnh Chung Túc.
Chung Túc bất đắc dĩ nhặt tấu chương lên, rũ mắt nói, “Hoàng thượng làm sao vậy?”
Nói xong, mắt hắn vừa lúc nhìn vào nội dung bên trên tấu chương kia.
Long Nghệ cười gượng, cầm lấy tấu chương trầm mặc không lên tiếng, sau đó mới nói, “Ta chỉ là muốn nhìn Chung Túc ngủ, rất đáng yêu.”
“…”
Trong lòng Chung Túc đánh cái rùng mình, tự hiểu là dung mạo của mình cùng hai chữ ‘đáng yêu’ tuyệt đối chẳng có một đồng tiền quan hệ nào.
Hắn trầm mặc nhìn tấu chương trên tay Long Nghệ, sau đó lại nhìn vào mắt Long Nghệ, cuối cùng chuyển thân mình, xoay người vào bên trong.
Long Nghệ thản nhiên cười, nhìn Chung Túc xoay người, thế này mới thở ra một hơi.
Hai người ở cùng nhau qua một đêm, sáng sớm Long Nghệ lâm triều, Chung Túc cũng ngủ không được, đứng lên thay quần áo.
Hoa Kết đã sớm chuẩn bị sẵn y phục cho Chung Túc. Chung Túc ở trong cung không thể mặc nhung trang nữa, lại càng không thể mặc phục sức cung phi như trước kia, cũng may hắn và Long Nghệ dáng người xấp xỉ, Long Nghệ ấn theo hình thể của hắn, sai người làm cho Chung Túc vài kiện thường phục.
Chung Túc kéo thường phục sang nhìn ngắm, chỉ thấy bên trên thêu tường vân thụy sắc, tơ lụa hoa mỹ, trên nền đen lộ ra vài phần tươi sáng, chỉ một kiện y phục, liền thấy giá trị xa xỉ.
Hắn trầm mặc một lúc, mới gọi Hoa Kết qua nói, “Kết Nhi, trước đó vài ngày ta có nghe nói Hoàng thượng muốn phong hậu, có việc này sao?”
Trong lòng Hoa Kết kinh ngạc, Hoàng thượng muốn phong hậu, thời điểm ầm ĩ nhất là ba năm trước lúc Hoàng đế ngự giá thân chinh, từ khi Hoàng đế hồi cung, việc này liền bị đè ép xuống, nàng cũng không biết vì sao Chung Túc lại đề cập tới, ngẩn người nói, “Hồi bẩm tướng quân, xác thực có việc này.”
Chung Túc ‘À’ một tiếng, nghĩ đến nội dung trên tấu chương của Long Nghệ, lại trầm mặc.
Nam nhân kia là người đứng đầu một quốc gia, nói vậy chắc chắn phải cưới một nữ nhân mẫu nghi thiên hạ cùng y sánh vai tọa hưởng giang sơn.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đã siết chặt thành quyền của mình, sau đó lại buông ra.
Chung Túc vẫn còn nhớ, thật lâu trước kia, Hoa Kết trêu đùa hắn nói, nếu là người sinh hoàng tử đầu tiên cho Phong quốc, liền có thể ngồi lên hậu vị của Bắc Phong.
Như thế.
Cũng tốt.
Chung Túc hít sâu một hơi, hắn trở về nhân thế, thiếu nợ Long Nghệ rất nhiều, tình nghĩa của Long Nghệ, hắn vẫn chưa kịp hồi báo.
Nếu như đến lúc đó tân hậu đăng cơ, thân thể của Long Nghệ hồi phục, hắn liền thỉnh mệnh trở về Tây Nam, bảo vệ một mảnh giang sơn cố thổ của người nam nhân này, đi làm việc mà Kỷ Mộ Niên vẫn còn chưa làm xong.
Nghĩ một lúc, Chung Túc bỗng nhiên cảm giác trọng trách đặt trên người mình nhẹ đi không ít, ngược lại cúi đầu nở nụ cười.
Hoa Kết không hiểu vì sao Chung Túc lại cười, kỳ quái nhìn hắn.
Lúc nàng đang nhìn, bên ngoài tẩm điện bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao, một lúc sau, trong tẩm phòng nơi Chung Túc và Hoa Kết đang đứng, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mèo keeo ‘Meo meo meo’.
Chung Túc sửng sốt, nét cười còn cương trên vẻ mặt. Hắn theo tiếng mèo kêu nhìn lại, chỉ thấy trước màn cửa sổ bằng lụa mỏng trong phòng không biết khi nào lại xuất hiện một con mèo, nhìn hình dáng hẳn là mèo Ba Tư, thân thể mượt mà béo phì, toàn thân lông trắng như bông cuộn thành một đoàn.
Hoa Kết cũng cả kinh, đi qua định đuổi mèo đi.
Con mèo kia ngược lại không chút sợ hãi, hướng về phía Hoa Kết kêu lên vài tiếng, như đợi Hoa Kết đến ôm lấy nó, nhìn bộ dáng hẳn là đã được ai đó chăm nuôi.
Chung Túc chưa bao giờ biết trong cung còn có người nuôi mèo, có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ đi đâu ngoài Nghi Hi Viên, cũng có lẽ trong ba năm nay, người trong cung thay đổi, có rất nhiều người mà hắn không biết xuất hiện. Ngược lại Hoa Kết nhìn con mèo này, khẽ nhíu mày.
“Tướng quân, đây hình như là mèo của Sung Viện nương nương.” Hoa Kết nói.
Chung Túc sửng sốt, hai chữ nương nương này ngược lại rất quen thuộc, nhưng nay nhắc đến, đã có chút cảm giác xa lạ.
Hoa Kết thấy Chung Túc thất thần, đành phải giải thích nói, “Sung Viện nương nương là phi tử mà Hoàng thượng nạp hai năm trước, phụ thân là quốc chủ của Ma Ha quốc ở Tây Bắc, khi đó Tây Nam chiến loạn, Hoàng thượng đối với Ma Ha quốc áp dụng chính sách nhân nhượng, hòa thân với công chúa Ma Ha.”
Chung Túc nghe mà có chút cảm khái, nghĩ người nọ tuy rằng đối với hắn rất tốt, nhưng mà tứ phi cửu tần, phía sau nam nhân chúng hậu cung phi tử cũng giải quyết không xong.
Hoa Kết ôm mèo Ba Tư nói, “Mèo của nương nương chạy vào phòng tướng quân có chút không tốt, nô tỳ trước đưa mèo trở về, rồi trở lại hầu hạ tướng quân.”
Chung Túc gật đầu, tự mình chỉnh lý y phục.
Sau khi Hoa Kết rời đi một đoạn thời gian, bên ngoài Nghi Hi viên đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xôn xao, tiếng vang càng lúc càng gần. Chung Túc vừa lúc thay đổi xong y phục, nghe được tiếng người bên ngoài điện, không khỏi nhíu mày.
Việc hắn hồi cung có rất ít người biết, bên trong hoàng cung người biết đến đã ít lại càng ít hơn. Long Nghệ để hắn ở trong Nghi Hi viên, hắn tự nhiên như thế nào cũng sẽ không đi lung tung, thậm chí ngay cả cơ hội bước nửa bước ra cửa phòng cũng rất ít.
Trong lòng Chung Túc tính toán, yên lặng đi đến bên cửa sổ lắng nghe.
Tiếng người bên ngoài càng ngày càng gần, Chung Túc chợt nghe Hoa Kết nói, “Nương nương đợi đã, nô tì nhất định sẽ tìm được chuông mèo đưa tới cho nương nương.”
Lại có thanh âm của một nữ tử vang lên, “Chuông của bản cung là phụ hoàng tự mình đưa tới, bị mất ngươi chịu trách nhiệm được hay sao?”
Thanh âm im bặt, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần tẩm điện bên này của Chung Túc.
Trong lòng Chung Túc cả kinh.
Tiếng bước chân bên ngoài càng đi càng nhanh, đảo mắt liền đi đến trước cửa, Hoa Kết vội vàng nói, “Nương nương, phòng này nương nương không thể vào.”
“Sao lại không thể vào?” Sung Viện nương nương cười nói, “Bản cung nghe nói Hoàng thượng đã nhiều ngày đều ngủ lại Nghi Hi viên, bản cung nghĩ Hoàng thượng ngày đêm mệt nhọc, cũng muốn hầu hạ người chu đáo.”
Lời này của nàng vừa nói ra, người sáng suốt lập tức biết ngoài mặt Sung Viện đang lấy cớ đi tìm chuông bị mất, trên thực tế lại đang hoài nghi tin tức từ Nghi Hi viên.
Cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng bị người rất nhanh đẩy ra.
Chung Túc nhíu mày, thân hình nhanh hơn, ‘vút’ một tiếng thả người nhảy lên nóc phòng.
Sung Viện vào phòng, liền nghe được một cỗ mùi hương Long Tiên thượng đẳng, như có như không phiêu đãng trong không khí, xen kẽ đó còn pha lẫn một tia vị thuốc, nàng quan sát chung quanh, cuối cùng kéo liêm trướng ra, muốn đi về phía giường bên kia.
Hoa Kết lập tức giữ chặt Sung Viện, nói “Nương nương, không thể.”
Sung Viện nương nương trừng mắt nhìn Hoa Kết, phất tay áo đi vào.
Chung Túc ngồi vững trên xà nhà, lẳng lặng nấp vào thân cột.
Sung Viện nương nương đi đến bên giường đi chung quanh một vòng, không như mong muốn tìm được bóng người nào, ngược lại nhìn thấy trên tháp bên cạnh giường có để vài kiện y phục.
Quần áo là kiểu dáng của nam nhân, xem ra, ngược lại Hoàng thượng thật đúng là đến nơi này nghỉ ngơi.
Sung Viện nương nương vừa xem xét vừa nghĩ, đến cuối cùng lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Hoa Kết một cái.
Hoa Kết thấy Chung Túc không ở đây, ngược lại có chút thả tâm, vội vã cúi đầu trầm mặc không nói.
Sung Viện nửa tin nửa ngờ thong thả đi đến bên giường, đúng lúc này, mèo Ba Tư trong tay nha hoàn của nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang ‘meo meo’.
Không khí vốn nặng nề, tiếng mèo kêu lúc này dị thường đột ngột. Mọi người đều không khỏi nhìn về phía mèo Ba Tư. Chỉ thấy mèo Ba Tư đang ngửa đầu, đôi mắt màu lục sâu kín nhìn về phía một bóng đen trên xà nhà.
Trong lòng Chung Túc mãnh liệt trầm xuống.
Chung Túc bệnh nặng mới khỏi, vẫn còn nằm trên giường, nhìn thấy bộ dáng Long Nghệ vừa xem tấu chương vừa nhíu mày, cũng cảm thấy buồn cười.
Để một người như vậy đảm đương ngai vị Hoàng đế, khẳng định là làm khó y.
Chung Túc yên lặng nghĩ, lại thấy mày Long Nghệ nhăn càng sâu, thẳng tắp nhìn về hướng hắn.
Chung Túc sửng sốt, nhìn bộ dạng Long Nghệ muốn nói lại thôi, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tấu chương.
Lại thêm một lúc, ước chừng qua nửa canh giờ, Chung Túc hơi hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, lại cảm giác được ánh mắt người bên cạnh nhìn chăm chú vào mình.
Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân giác quan thứ sáu quá mãnh liệt, hay là ánh mắt của Long Nghệ quá mức nóng bỏng hay không, Chung Túc cuối cùng vẫn là nhíu mày mở mắt ra.
Long Nghệ không dự đoán được Chung Túc lại đột nhiên mở mắt, khi bốn mắt giao nhau trong lòng khẽ kinh hãi, tấu chương cầm trên tay cũng run lên, rớt xuống bên cạnh Chung Túc.
Chung Túc bất đắc dĩ nhặt tấu chương lên, rũ mắt nói, “Hoàng thượng làm sao vậy?”
Nói xong, mắt hắn vừa lúc nhìn vào nội dung bên trên tấu chương kia.
Long Nghệ cười gượng, cầm lấy tấu chương trầm mặc không lên tiếng, sau đó mới nói, “Ta chỉ là muốn nhìn Chung Túc ngủ, rất đáng yêu.”
“…”
Trong lòng Chung Túc đánh cái rùng mình, tự hiểu là dung mạo của mình cùng hai chữ ‘đáng yêu’ tuyệt đối chẳng có một đồng tiền quan hệ nào.
Hắn trầm mặc nhìn tấu chương trên tay Long Nghệ, sau đó lại nhìn vào mắt Long Nghệ, cuối cùng chuyển thân mình, xoay người vào bên trong.
Long Nghệ thản nhiên cười, nhìn Chung Túc xoay người, thế này mới thở ra một hơi.
Hai người ở cùng nhau qua một đêm, sáng sớm Long Nghệ lâm triều, Chung Túc cũng ngủ không được, đứng lên thay quần áo.
Hoa Kết đã sớm chuẩn bị sẵn y phục cho Chung Túc. Chung Túc ở trong cung không thể mặc nhung trang nữa, lại càng không thể mặc phục sức cung phi như trước kia, cũng may hắn và Long Nghệ dáng người xấp xỉ, Long Nghệ ấn theo hình thể của hắn, sai người làm cho Chung Túc vài kiện thường phục.
Chung Túc kéo thường phục sang nhìn ngắm, chỉ thấy bên trên thêu tường vân thụy sắc, tơ lụa hoa mỹ, trên nền đen lộ ra vài phần tươi sáng, chỉ một kiện y phục, liền thấy giá trị xa xỉ.
Hắn trầm mặc một lúc, mới gọi Hoa Kết qua nói, “Kết Nhi, trước đó vài ngày ta có nghe nói Hoàng thượng muốn phong hậu, có việc này sao?”
Trong lòng Hoa Kết kinh ngạc, Hoàng thượng muốn phong hậu, thời điểm ầm ĩ nhất là ba năm trước lúc Hoàng đế ngự giá thân chinh, từ khi Hoàng đế hồi cung, việc này liền bị đè ép xuống, nàng cũng không biết vì sao Chung Túc lại đề cập tới, ngẩn người nói, “Hồi bẩm tướng quân, xác thực có việc này.”
Chung Túc ‘À’ một tiếng, nghĩ đến nội dung trên tấu chương của Long Nghệ, lại trầm mặc.
Nam nhân kia là người đứng đầu một quốc gia, nói vậy chắc chắn phải cưới một nữ nhân mẫu nghi thiên hạ cùng y sánh vai tọa hưởng giang sơn.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đã siết chặt thành quyền của mình, sau đó lại buông ra.
Chung Túc vẫn còn nhớ, thật lâu trước kia, Hoa Kết trêu đùa hắn nói, nếu là người sinh hoàng tử đầu tiên cho Phong quốc, liền có thể ngồi lên hậu vị của Bắc Phong.
Như thế.
Cũng tốt.
Chung Túc hít sâu một hơi, hắn trở về nhân thế, thiếu nợ Long Nghệ rất nhiều, tình nghĩa của Long Nghệ, hắn vẫn chưa kịp hồi báo.
Nếu như đến lúc đó tân hậu đăng cơ, thân thể của Long Nghệ hồi phục, hắn liền thỉnh mệnh trở về Tây Nam, bảo vệ một mảnh giang sơn cố thổ của người nam nhân này, đi làm việc mà Kỷ Mộ Niên vẫn còn chưa làm xong.
Nghĩ một lúc, Chung Túc bỗng nhiên cảm giác trọng trách đặt trên người mình nhẹ đi không ít, ngược lại cúi đầu nở nụ cười.
Hoa Kết không hiểu vì sao Chung Túc lại cười, kỳ quái nhìn hắn.
Lúc nàng đang nhìn, bên ngoài tẩm điện bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao, một lúc sau, trong tẩm phòng nơi Chung Túc và Hoa Kết đang đứng, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mèo keeo ‘Meo meo meo’.
Chung Túc sửng sốt, nét cười còn cương trên vẻ mặt. Hắn theo tiếng mèo kêu nhìn lại, chỉ thấy trước màn cửa sổ bằng lụa mỏng trong phòng không biết khi nào lại xuất hiện một con mèo, nhìn hình dáng hẳn là mèo Ba Tư, thân thể mượt mà béo phì, toàn thân lông trắng như bông cuộn thành một đoàn.
Hoa Kết cũng cả kinh, đi qua định đuổi mèo đi.
Con mèo kia ngược lại không chút sợ hãi, hướng về phía Hoa Kết kêu lên vài tiếng, như đợi Hoa Kết đến ôm lấy nó, nhìn bộ dáng hẳn là đã được ai đó chăm nuôi.
Chung Túc chưa bao giờ biết trong cung còn có người nuôi mèo, có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ đi đâu ngoài Nghi Hi Viên, cũng có lẽ trong ba năm nay, người trong cung thay đổi, có rất nhiều người mà hắn không biết xuất hiện. Ngược lại Hoa Kết nhìn con mèo này, khẽ nhíu mày.
“Tướng quân, đây hình như là mèo của Sung Viện nương nương.” Hoa Kết nói.
Chung Túc sửng sốt, hai chữ nương nương này ngược lại rất quen thuộc, nhưng nay nhắc đến, đã có chút cảm giác xa lạ.
Hoa Kết thấy Chung Túc thất thần, đành phải giải thích nói, “Sung Viện nương nương là phi tử mà Hoàng thượng nạp hai năm trước, phụ thân là quốc chủ của Ma Ha quốc ở Tây Bắc, khi đó Tây Nam chiến loạn, Hoàng thượng đối với Ma Ha quốc áp dụng chính sách nhân nhượng, hòa thân với công chúa Ma Ha.”
Chung Túc nghe mà có chút cảm khái, nghĩ người nọ tuy rằng đối với hắn rất tốt, nhưng mà tứ phi cửu tần, phía sau nam nhân chúng hậu cung phi tử cũng giải quyết không xong.
Hoa Kết ôm mèo Ba Tư nói, “Mèo của nương nương chạy vào phòng tướng quân có chút không tốt, nô tỳ trước đưa mèo trở về, rồi trở lại hầu hạ tướng quân.”
Chung Túc gật đầu, tự mình chỉnh lý y phục.
Sau khi Hoa Kết rời đi một đoạn thời gian, bên ngoài Nghi Hi viên đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xôn xao, tiếng vang càng lúc càng gần. Chung Túc vừa lúc thay đổi xong y phục, nghe được tiếng người bên ngoài điện, không khỏi nhíu mày.
Việc hắn hồi cung có rất ít người biết, bên trong hoàng cung người biết đến đã ít lại càng ít hơn. Long Nghệ để hắn ở trong Nghi Hi viên, hắn tự nhiên như thế nào cũng sẽ không đi lung tung, thậm chí ngay cả cơ hội bước nửa bước ra cửa phòng cũng rất ít.
Trong lòng Chung Túc tính toán, yên lặng đi đến bên cửa sổ lắng nghe.
Tiếng người bên ngoài càng ngày càng gần, Chung Túc chợt nghe Hoa Kết nói, “Nương nương đợi đã, nô tì nhất định sẽ tìm được chuông mèo đưa tới cho nương nương.”
Lại có thanh âm của một nữ tử vang lên, “Chuông của bản cung là phụ hoàng tự mình đưa tới, bị mất ngươi chịu trách nhiệm được hay sao?”
Thanh âm im bặt, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần tẩm điện bên này của Chung Túc.
Trong lòng Chung Túc cả kinh.
Tiếng bước chân bên ngoài càng đi càng nhanh, đảo mắt liền đi đến trước cửa, Hoa Kết vội vàng nói, “Nương nương, phòng này nương nương không thể vào.”
“Sao lại không thể vào?” Sung Viện nương nương cười nói, “Bản cung nghe nói Hoàng thượng đã nhiều ngày đều ngủ lại Nghi Hi viên, bản cung nghĩ Hoàng thượng ngày đêm mệt nhọc, cũng muốn hầu hạ người chu đáo.”
Lời này của nàng vừa nói ra, người sáng suốt lập tức biết ngoài mặt Sung Viện đang lấy cớ đi tìm chuông bị mất, trên thực tế lại đang hoài nghi tin tức từ Nghi Hi viên.
Cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng bị người rất nhanh đẩy ra.
Chung Túc nhíu mày, thân hình nhanh hơn, ‘vút’ một tiếng thả người nhảy lên nóc phòng.
Sung Viện vào phòng, liền nghe được một cỗ mùi hương Long Tiên thượng đẳng, như có như không phiêu đãng trong không khí, xen kẽ đó còn pha lẫn một tia vị thuốc, nàng quan sát chung quanh, cuối cùng kéo liêm trướng ra, muốn đi về phía giường bên kia.
Hoa Kết lập tức giữ chặt Sung Viện, nói “Nương nương, không thể.”
Sung Viện nương nương trừng mắt nhìn Hoa Kết, phất tay áo đi vào.
Chung Túc ngồi vững trên xà nhà, lẳng lặng nấp vào thân cột.
Sung Viện nương nương đi đến bên giường đi chung quanh một vòng, không như mong muốn tìm được bóng người nào, ngược lại nhìn thấy trên tháp bên cạnh giường có để vài kiện y phục.
Quần áo là kiểu dáng của nam nhân, xem ra, ngược lại Hoàng thượng thật đúng là đến nơi này nghỉ ngơi.
Sung Viện nương nương vừa xem xét vừa nghĩ, đến cuối cùng lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Hoa Kết một cái.
Hoa Kết thấy Chung Túc không ở đây, ngược lại có chút thả tâm, vội vã cúi đầu trầm mặc không nói.
Sung Viện nửa tin nửa ngờ thong thả đi đến bên giường, đúng lúc này, mèo Ba Tư trong tay nha hoàn của nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang ‘meo meo’.
Không khí vốn nặng nề, tiếng mèo kêu lúc này dị thường đột ngột. Mọi người đều không khỏi nhìn về phía mèo Ba Tư. Chỉ thấy mèo Ba Tư đang ngửa đầu, đôi mắt màu lục sâu kín nhìn về phía một bóng đen trên xà nhà.
Trong lòng Chung Túc mãnh liệt trầm xuống.
Bình luận truyện