Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 2 - Chương 60: Có thai
Chung Túc và Cung Thiếu Hách đi theo thái giám đi vào trong điện, bên trong Sùng Hòa điện có hai hàng triều thần nghiêm chỉnh đứng, nghe tiếng bước chân bên ngoài điện đều nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hai người từ bậc thang bên ngoài Sùng Hòa điện tiến vào, tuy rằng hai người đều mặc trang phục tướng quân biên cương, nhưng trong đó có một tướng lĩnh trẻ tuổi lại thập phần lóa mắt.
Tướng lĩnh này một thân quân trang nhung mã, thần thái sinh huy, cả người tinh thần tỏa sáng, lại nhìn người này tuổi trẻ mặt như quan ngọc, cơ thể thon dài, sống lưng thẳng tấp, nhất phái nhanh nhẹn khí khái.
Phong thái như vậy, luận về võ thần bản sắc, ít được người ung dung như người này, luận về văn thần nho nhã, lại ít có người được như người này tuấn khí bức nhân.
Trong lúc nhất thời, triều thần trước điện đều bị vị tướng quân vừa bước vào thu hút.
Long Nghệ thấy Chung Túc vào điện, ngay cả y là người tự mình chuẩn bị bộ dáng này cho Chung Túc, cũng bị thần thái của Chung Túc hấp dẫn suy nghĩ, nhìn xem đến ngây người.
Chung Túc quỳ lạy nói, “Mạt tướng Kim Trung bái kiến Hoàng thượng.”
Cung Thiếu Hách theo phía sau cũng quỳ xuống hành lễ.
Long Nghệ thế này mới thu hồi suy nghĩ, cười nói, “Khanh gia bình thân.”
Chung Túc lúc này cúi đầu tạ ơn, chứng minh thân phận hắn chính là Hộ quốc tướng quân thống soái tam quân vừa mới bình định Nam Sở tiến công Tây Nam. Triều thần đều nghiêng đầu đánh giá Chung Túc, càng nhìn càng cảm thấy người này không đơn giản.
Lợi dụng hỏa khí, hỏa thiêu từ trên trời, tập kích bất ngờ quân Nam Sở, đẩy lùi địch quân ra ngoài biên cương, chính là vị tướng quân trước mắt này.
Mà Hoàng đế vẻ mặt tươi cười ôn hòa nhìn tướng quân thanh niên diện mạo tuấn khí, khiến cho triều thần bên dưới đều phải âm thầm suy đoán.
Nghe đồn chính là Hoàng đế tự mình sắc phong người thanh niên này làm Hộ quốc tướng quân.
Trước đó, Hộ quốc tướng quân nổi tiếng tứ phương cũng chỉ là một Giáo úy bình thường trong quân doanh mà thôi.
Sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Hộ quốc tướng quân, có thể so với vị Ngự tiền đới đao thị vệ Kỷ Mộ Niên ngày xưa.
Cũng chỉ có Kỷ Mộ Niên, mới có thể cùng người trước mắt này tranh cao thấp, chỉ tiếc Trấn quốc tướng quân hiện nay không rõ tung tích, cũng không biết sinh tử, cho dù Hoàng không ngừng gia tăng nhân thủ đi tìm khắp nơi, cũng không đạt được tin tức của y.
Vị Hộ quốc tướng quân trước mắt, hiển nhiên đã trở thành sủng thần thứ hai của Phong quốc.
Quả nhiên, vị thiên tử ngày thường thượng triều luôn nghiêm lãnh hiện tại sắc mặt hòa hoãn, nhìn Hộ quốc tướng quân dưới điện ân cần hỏi han, vui vẻ nói cười.
Quả nhiên là vui mừng thưởng thức, đối với Hộ quốc tướng quân sủng nịch có thừa.
Sủng ái của Hoàng thượng đối với Chung Túc lọt vào mắt quần thần, lại là một phen tư vị khác.
Này vừa là ám chỉ, cũng là cảnh cáo.
Hoàng đế đang bố cáo cho triều thần Phong quốc, vị Hộ quốc tướng quân trước mắt này, là người y sủng hạnh, không thể đụng vào cũng không thể chọc vào.
Trước điện phong thưởng, Hoàng đế tự mình bước xuống long ngai, thong thả bước đến trước mặt Chung Túc nói, “Tướng quân từ Tây Nam trở lại kinh thành, phủ tướng quân còn chưa kịp xây dựng xong.” Y nâng tay Chung Túc lên, tươi cười hiện lên phía sau mười hai chuỗi ngọc trên vương miện, chậm rãi nói, “Tây Nam từ biệt, trẫm đối với tướng quân vô cùng tưởng niệm, không bằng tướng quân ở lại trong cung mấy ngày, chúng ta quần thần có thể tâm sự nhiều một chút, ôn chuyện bồi đắp tình cảm.”
“…”
Chung Túc không nói gì, ánh mắt chuyển về hướng triều thần bên cạnh đang theo dõi, lại nhìn một đám triều thần biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm xấu hổ vô cùng.
Qua một lúc hắn mới tìm lại được thanh âm của mình, nói “Thần xin nghe ý chỉ Hoàng thượng.”
Long Nghệ vui vẻ đầy mặt, ở phía sau âm thầm vuốt tay Chung Túc.
Chung Túc lập tức rút tay lại.
Long Nghệ thế này mới thu liễm ý cười, nghiêm trang trở về long ngai, mệnh lệnh Đức Phúc tuyên chỉ.
Đức Phúc mở thánh chỉ đã sớm chuẩn bị ra tuyên đọc, trong thánh chỉ phong thưởng các tướng sĩ Tây Nam quân, tổng cộng hoàng kim hơn mười vạn lượng, cho phép tướng sĩ Tây Nam được nghỉ ngơi năm ngày, quân sĩ có thể về nhà thăm người thân, phó tướng chủ tướng được thăng chức, ban cho ruộng tốt, tơ lụa tài vật. Thánh chỉ vừa ban, khao thưởng tam quân, Tây Nam quân vui mừng, nghênh đón kỳ nghỉ ngơi chúc mừng chiến thắng đầu tiên sau đợt đại chiến.
Mà Long Nghệ lại quang minh chính đại đón Chung Túc vào trong cung, ở cùng y trong Dưỡng Tâm điện, lại mệnh lệnh cho Hoa Kết dẫn theo vài cung nữ thái giám tin cậy từ Nghi Hi viên đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Chung Túc.
Chung Túc có thể đi lại tự do trong cung, nhưng hắn nghĩ hậu cung hỗn loạn, vẫn là tránh được thì tránh, cho nên vẫn luôn ở trong Dưỡng Tâm điện, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ đi đến phụ cận hoa viên chạy bộ giải sầu.
Một ngày nọ Long Nghệ ở phòng nghị sự tại Dưỡng Tâm điện cùng vài vị đại thần thương nghị về việc xây đập thủy lợi phòng hộ của sông Hoài, từ xưa đến nay sông Hoài nhiều nạn lụt, nay mùa mưa còn chưa tới, Long Nghệ nghĩ đến việc mấy năm nay khiến y liên tục đau đầu, dĩ nhiên phải phòng ngừa chu đáo, dẫn đầu trước tiên triệu tập thần tử thương thảo.
Y an bài mọi chuyện từ Lại bộ đến Công bộ, mỗi việc đều sắp xếp thỏa đáng, đợi thần tử đi rồi, mới thẳng thẳng thắt lưng, gọi Đức Phúc qua nói, “Người kia đâu?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Kim tướng quân đang chạy bộ.”
Long Nghệ ngẫm lại, mặc kệ trên án còn một đống tấu chương chưa duyệt, đi về hướng hoa viên bên cạnh Dưỡng Tâm điện, đi một lúc quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Chung Túc.
Chung Túc mặc thường phục, chạy chậm rãi trên đòn mòn trong hoa viên. Long Nghệ từ thật xa trông thấy thân ảnh của hắn, không hiểu sao lại nở nụ cười, muốn lên tiếng gọi nam nhân kia lại.
Cũng ngay tại lúc Long Nghệ muốn kêu lên, cước bộ Chung Túc bỗng nhiên chậm lại, mày hơi hơi nhíu chặt.
Cước bộ Long Nghệ cũng theo đó mà sững lại.
Chung Túc trực tiếp ngừng cước bộ, sắc mặt có chút tái nhợt, ở ngay bên cạnh bồn hoa cúi người bắt đầu nôn mửa.
Sắc mặt Long Nghệ cũng trắng bệch không thua kém gì người trước mắt, nhìn Chung Túc nôn ra uế vật trong bụng, vội vã xông lên phía trước.
“Tiểu Túc, Tiểu Túc ngươi làm sao vậy?” Long Nghệ bước chân bay nhanh, không mấy bước đã chạy đến bên cạnh Chung Túc.
Chung Túc nôn xong rồi, thế này mới tốt hơn một chút, tiếp nhận khăn lụa Đức Phúc đưa lên, xoa xoa miệng rồi mới nói, “Hoàng thượng, ta không sao.”
Long Nghệ nhìn chằm chằm sắc mặt Chung Túc không chuyển mắt, nhíu mày nói, “Có phải ăn hư bụng rồi hay không?”
Chung Túc nói, “Hoàng thượng, ta thật sự không sao, có thể vừa rồi chạy bộ hơi mệt một chút.”
Long Nghệ vẫn lo lắng, đơn giản trực tiếp bảo Đức Phúc phái người đi thỉnh Thành Phong Nam đến, vừa lôi kéo Chung Túc đi về hướng Dưỡng Tâm điện.
Chung Túc bị Long Nghệ kéo đi, trong lòng cũng thấy cổ quái.
Trước kia khi hắn chạy bộ chưa từng xuất hiện loại tình huống này.
Buổi sáng này, hắn và Long Nghệ cùng nhau dùng bữa, thức ăn cũng không có vấn đề gì, huống chi nhìn bộ dáng Long Nghệ, vẫn là sinh long hoạt hổ.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại thập phần xa lạ.
Long Nghệ kéo Chung Túc đi vào bên trong Dưỡng Tâm điện, trực tiếp đặt Chung Túc lên trên ghế, rót một ly trà cho Chung Túc tráng miệng.
Chung Túc làm theo lời y, tráng miệng xong, liền nhìn thấy Thành Phong Nam lưng đeo hòm thuốc vội vàng bận rộn chạy tới.
Sau khi y hành lễ với Long Nghệ xong, mới khẽ nhíu mày nói với Chung Túc, “Kim tướng quân có thể cho vi thần bắt mạch được không?”
Chung Túc chỉ đành phải đưa tay ra.
Thành Phong Nam thật nghiêm túc bắt mạch cho Chung Túc, lại nghiêm túc hỏi, “Tướng quân, vừa rồi lúc chạy bộ có nôn mửa hay không?”
Chung Túc gật gật đầu.
Long Nghệ thấy biểu tình của Thành Phong Nam nghiêm túc trước nay chưa từng có, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương.
Thành Phong Nam lại hỏi, “Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không?”
Chung Túc nhíu mày nói, “Chỉ là có chút buồn nôn.”
Thành Phong Nam nói, “Không có bệnh trạng nào không khỏe khác?”
Chung Túc lắc đầu.
Trong phòng lúc này hai người ta một câu ngươi một câu đối đáp, không khí có chút trầm thấp, Long Nghệ càng nhìn thần sắc Thành Phong Nam lại càng băn khoăn, trực tiếp nhíu mày nói, “Thành Phong Nam, Tiểu Túc hắn có việc gì?”
Thành Phong Nam lắc lắc đầu, thấy xung quanh ngoại trừ Long Nghệ, Chung Túc, Đức Phúc cũng không có người khác, thế này mới nói, “Hoàng thượng, còn nhớ cùng tướng quân làm chuyện phòng the là khi nào hay không?”
Long Nghệ và Chung Túc sửng sốt, không biết Thành Phong Nam vì sao lại hỏi chuyện này. Hai người bọn họ sau lần trước sinh hoạt vợ chồng, Chung Túc bệnh nặng một hồi, thân thể vẫn là Thành Phong Nam sai người rửa sạch, vị Thái y này rõ ràng đã biết thời gian hai người làm việc đó.
Nhưng Thành Phong Nam biết rõ còn cố hỏi, không biết là có dụng ý gì…
Trong lòng Chung Túc bỗng nhiên nảy lên dự cảm không tốt, càng lúc càng cảm thấy quái dị.
Nhắc lại chuyện cũ, Long Nghệ hơi hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp mở miệng nói, “Chính là tháng trước.”
Thành Phong Nam thế này mới rũ mi nói, “Hoàng thượng, Kim tướng quân lần này nôn mửa kỳ thật không phải bệnh chứng gì.”
Nghe xong mấy chữ ‘không phải bệnh chứng’, Long Nghệ cảm thấy an tâm một chút, sau đó lập tức hỏi, “Vậy là cái gì?”
Thành Phong Nam nghiêm túc trả lời, “Hoàng thượng, tướng quân đây là nôn nghén.”
Long Nghệ sửng sốt, trừng mắt nhìn.
Chung Túc cũng theo đó sửng sốt, trừng mắt nhìn.
Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc, Thành Phong Nam sợ hai người không thể lý giải, lại nghiêm túc bẩm báo, “Chúng mừng Hoàng thượng, tướng quân có thai.”
Tướng lĩnh này một thân quân trang nhung mã, thần thái sinh huy, cả người tinh thần tỏa sáng, lại nhìn người này tuổi trẻ mặt như quan ngọc, cơ thể thon dài, sống lưng thẳng tấp, nhất phái nhanh nhẹn khí khái.
Phong thái như vậy, luận về võ thần bản sắc, ít được người ung dung như người này, luận về văn thần nho nhã, lại ít có người được như người này tuấn khí bức nhân.
Trong lúc nhất thời, triều thần trước điện đều bị vị tướng quân vừa bước vào thu hút.
Long Nghệ thấy Chung Túc vào điện, ngay cả y là người tự mình chuẩn bị bộ dáng này cho Chung Túc, cũng bị thần thái của Chung Túc hấp dẫn suy nghĩ, nhìn xem đến ngây người.
Chung Túc quỳ lạy nói, “Mạt tướng Kim Trung bái kiến Hoàng thượng.”
Cung Thiếu Hách theo phía sau cũng quỳ xuống hành lễ.
Long Nghệ thế này mới thu hồi suy nghĩ, cười nói, “Khanh gia bình thân.”
Chung Túc lúc này cúi đầu tạ ơn, chứng minh thân phận hắn chính là Hộ quốc tướng quân thống soái tam quân vừa mới bình định Nam Sở tiến công Tây Nam. Triều thần đều nghiêng đầu đánh giá Chung Túc, càng nhìn càng cảm thấy người này không đơn giản.
Lợi dụng hỏa khí, hỏa thiêu từ trên trời, tập kích bất ngờ quân Nam Sở, đẩy lùi địch quân ra ngoài biên cương, chính là vị tướng quân trước mắt này.
Mà Hoàng đế vẻ mặt tươi cười ôn hòa nhìn tướng quân thanh niên diện mạo tuấn khí, khiến cho triều thần bên dưới đều phải âm thầm suy đoán.
Nghe đồn chính là Hoàng đế tự mình sắc phong người thanh niên này làm Hộ quốc tướng quân.
Trước đó, Hộ quốc tướng quân nổi tiếng tứ phương cũng chỉ là một Giáo úy bình thường trong quân doanh mà thôi.
Sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Hộ quốc tướng quân, có thể so với vị Ngự tiền đới đao thị vệ Kỷ Mộ Niên ngày xưa.
Cũng chỉ có Kỷ Mộ Niên, mới có thể cùng người trước mắt này tranh cao thấp, chỉ tiếc Trấn quốc tướng quân hiện nay không rõ tung tích, cũng không biết sinh tử, cho dù Hoàng không ngừng gia tăng nhân thủ đi tìm khắp nơi, cũng không đạt được tin tức của y.
Vị Hộ quốc tướng quân trước mắt, hiển nhiên đã trở thành sủng thần thứ hai của Phong quốc.
Quả nhiên, vị thiên tử ngày thường thượng triều luôn nghiêm lãnh hiện tại sắc mặt hòa hoãn, nhìn Hộ quốc tướng quân dưới điện ân cần hỏi han, vui vẻ nói cười.
Quả nhiên là vui mừng thưởng thức, đối với Hộ quốc tướng quân sủng nịch có thừa.
Sủng ái của Hoàng thượng đối với Chung Túc lọt vào mắt quần thần, lại là một phen tư vị khác.
Này vừa là ám chỉ, cũng là cảnh cáo.
Hoàng đế đang bố cáo cho triều thần Phong quốc, vị Hộ quốc tướng quân trước mắt này, là người y sủng hạnh, không thể đụng vào cũng không thể chọc vào.
Trước điện phong thưởng, Hoàng đế tự mình bước xuống long ngai, thong thả bước đến trước mặt Chung Túc nói, “Tướng quân từ Tây Nam trở lại kinh thành, phủ tướng quân còn chưa kịp xây dựng xong.” Y nâng tay Chung Túc lên, tươi cười hiện lên phía sau mười hai chuỗi ngọc trên vương miện, chậm rãi nói, “Tây Nam từ biệt, trẫm đối với tướng quân vô cùng tưởng niệm, không bằng tướng quân ở lại trong cung mấy ngày, chúng ta quần thần có thể tâm sự nhiều một chút, ôn chuyện bồi đắp tình cảm.”
“…”
Chung Túc không nói gì, ánh mắt chuyển về hướng triều thần bên cạnh đang theo dõi, lại nhìn một đám triều thần biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm xấu hổ vô cùng.
Qua một lúc hắn mới tìm lại được thanh âm của mình, nói “Thần xin nghe ý chỉ Hoàng thượng.”
Long Nghệ vui vẻ đầy mặt, ở phía sau âm thầm vuốt tay Chung Túc.
Chung Túc lập tức rút tay lại.
Long Nghệ thế này mới thu liễm ý cười, nghiêm trang trở về long ngai, mệnh lệnh Đức Phúc tuyên chỉ.
Đức Phúc mở thánh chỉ đã sớm chuẩn bị ra tuyên đọc, trong thánh chỉ phong thưởng các tướng sĩ Tây Nam quân, tổng cộng hoàng kim hơn mười vạn lượng, cho phép tướng sĩ Tây Nam được nghỉ ngơi năm ngày, quân sĩ có thể về nhà thăm người thân, phó tướng chủ tướng được thăng chức, ban cho ruộng tốt, tơ lụa tài vật. Thánh chỉ vừa ban, khao thưởng tam quân, Tây Nam quân vui mừng, nghênh đón kỳ nghỉ ngơi chúc mừng chiến thắng đầu tiên sau đợt đại chiến.
Mà Long Nghệ lại quang minh chính đại đón Chung Túc vào trong cung, ở cùng y trong Dưỡng Tâm điện, lại mệnh lệnh cho Hoa Kết dẫn theo vài cung nữ thái giám tin cậy từ Nghi Hi viên đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Chung Túc.
Chung Túc có thể đi lại tự do trong cung, nhưng hắn nghĩ hậu cung hỗn loạn, vẫn là tránh được thì tránh, cho nên vẫn luôn ở trong Dưỡng Tâm điện, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ đi đến phụ cận hoa viên chạy bộ giải sầu.
Một ngày nọ Long Nghệ ở phòng nghị sự tại Dưỡng Tâm điện cùng vài vị đại thần thương nghị về việc xây đập thủy lợi phòng hộ của sông Hoài, từ xưa đến nay sông Hoài nhiều nạn lụt, nay mùa mưa còn chưa tới, Long Nghệ nghĩ đến việc mấy năm nay khiến y liên tục đau đầu, dĩ nhiên phải phòng ngừa chu đáo, dẫn đầu trước tiên triệu tập thần tử thương thảo.
Y an bài mọi chuyện từ Lại bộ đến Công bộ, mỗi việc đều sắp xếp thỏa đáng, đợi thần tử đi rồi, mới thẳng thẳng thắt lưng, gọi Đức Phúc qua nói, “Người kia đâu?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Kim tướng quân đang chạy bộ.”
Long Nghệ ngẫm lại, mặc kệ trên án còn một đống tấu chương chưa duyệt, đi về hướng hoa viên bên cạnh Dưỡng Tâm điện, đi một lúc quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Chung Túc.
Chung Túc mặc thường phục, chạy chậm rãi trên đòn mòn trong hoa viên. Long Nghệ từ thật xa trông thấy thân ảnh của hắn, không hiểu sao lại nở nụ cười, muốn lên tiếng gọi nam nhân kia lại.
Cũng ngay tại lúc Long Nghệ muốn kêu lên, cước bộ Chung Túc bỗng nhiên chậm lại, mày hơi hơi nhíu chặt.
Cước bộ Long Nghệ cũng theo đó mà sững lại.
Chung Túc trực tiếp ngừng cước bộ, sắc mặt có chút tái nhợt, ở ngay bên cạnh bồn hoa cúi người bắt đầu nôn mửa.
Sắc mặt Long Nghệ cũng trắng bệch không thua kém gì người trước mắt, nhìn Chung Túc nôn ra uế vật trong bụng, vội vã xông lên phía trước.
“Tiểu Túc, Tiểu Túc ngươi làm sao vậy?” Long Nghệ bước chân bay nhanh, không mấy bước đã chạy đến bên cạnh Chung Túc.
Chung Túc nôn xong rồi, thế này mới tốt hơn một chút, tiếp nhận khăn lụa Đức Phúc đưa lên, xoa xoa miệng rồi mới nói, “Hoàng thượng, ta không sao.”
Long Nghệ nhìn chằm chằm sắc mặt Chung Túc không chuyển mắt, nhíu mày nói, “Có phải ăn hư bụng rồi hay không?”
Chung Túc nói, “Hoàng thượng, ta thật sự không sao, có thể vừa rồi chạy bộ hơi mệt một chút.”
Long Nghệ vẫn lo lắng, đơn giản trực tiếp bảo Đức Phúc phái người đi thỉnh Thành Phong Nam đến, vừa lôi kéo Chung Túc đi về hướng Dưỡng Tâm điện.
Chung Túc bị Long Nghệ kéo đi, trong lòng cũng thấy cổ quái.
Trước kia khi hắn chạy bộ chưa từng xuất hiện loại tình huống này.
Buổi sáng này, hắn và Long Nghệ cùng nhau dùng bữa, thức ăn cũng không có vấn đề gì, huống chi nhìn bộ dáng Long Nghệ, vẫn là sinh long hoạt hổ.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại thập phần xa lạ.
Long Nghệ kéo Chung Túc đi vào bên trong Dưỡng Tâm điện, trực tiếp đặt Chung Túc lên trên ghế, rót một ly trà cho Chung Túc tráng miệng.
Chung Túc làm theo lời y, tráng miệng xong, liền nhìn thấy Thành Phong Nam lưng đeo hòm thuốc vội vàng bận rộn chạy tới.
Sau khi y hành lễ với Long Nghệ xong, mới khẽ nhíu mày nói với Chung Túc, “Kim tướng quân có thể cho vi thần bắt mạch được không?”
Chung Túc chỉ đành phải đưa tay ra.
Thành Phong Nam thật nghiêm túc bắt mạch cho Chung Túc, lại nghiêm túc hỏi, “Tướng quân, vừa rồi lúc chạy bộ có nôn mửa hay không?”
Chung Túc gật gật đầu.
Long Nghệ thấy biểu tình của Thành Phong Nam nghiêm túc trước nay chưa từng có, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương.
Thành Phong Nam lại hỏi, “Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không?”
Chung Túc nhíu mày nói, “Chỉ là có chút buồn nôn.”
Thành Phong Nam nói, “Không có bệnh trạng nào không khỏe khác?”
Chung Túc lắc đầu.
Trong phòng lúc này hai người ta một câu ngươi một câu đối đáp, không khí có chút trầm thấp, Long Nghệ càng nhìn thần sắc Thành Phong Nam lại càng băn khoăn, trực tiếp nhíu mày nói, “Thành Phong Nam, Tiểu Túc hắn có việc gì?”
Thành Phong Nam lắc lắc đầu, thấy xung quanh ngoại trừ Long Nghệ, Chung Túc, Đức Phúc cũng không có người khác, thế này mới nói, “Hoàng thượng, còn nhớ cùng tướng quân làm chuyện phòng the là khi nào hay không?”
Long Nghệ và Chung Túc sửng sốt, không biết Thành Phong Nam vì sao lại hỏi chuyện này. Hai người bọn họ sau lần trước sinh hoạt vợ chồng, Chung Túc bệnh nặng một hồi, thân thể vẫn là Thành Phong Nam sai người rửa sạch, vị Thái y này rõ ràng đã biết thời gian hai người làm việc đó.
Nhưng Thành Phong Nam biết rõ còn cố hỏi, không biết là có dụng ý gì…
Trong lòng Chung Túc bỗng nhiên nảy lên dự cảm không tốt, càng lúc càng cảm thấy quái dị.
Nhắc lại chuyện cũ, Long Nghệ hơi hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp mở miệng nói, “Chính là tháng trước.”
Thành Phong Nam thế này mới rũ mi nói, “Hoàng thượng, Kim tướng quân lần này nôn mửa kỳ thật không phải bệnh chứng gì.”
Nghe xong mấy chữ ‘không phải bệnh chứng’, Long Nghệ cảm thấy an tâm một chút, sau đó lập tức hỏi, “Vậy là cái gì?”
Thành Phong Nam nghiêm túc trả lời, “Hoàng thượng, tướng quân đây là nôn nghén.”
Long Nghệ sửng sốt, trừng mắt nhìn.
Chung Túc cũng theo đó sửng sốt, trừng mắt nhìn.
Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc, Thành Phong Nam sợ hai người không thể lý giải, lại nghiêm túc bẩm báo, “Chúng mừng Hoàng thượng, tướng quân có thai.”
Bình luận truyện