Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Quyển 2 - Chương 65: Cố nhân



Tây Nam quân chấn chỉnh quân ngũ chờ phân phó.

Nhưng lần nay Tây Nam quân tiến quân rất kỳ quái, so với bất cứ lần nào trong dĩ vãng cũng đều kỳ quái hơn. Tướng quân của bọn họ — Hộ quốc Nguyên soái không giống bình thường cưỡi trên lưng ngựa lĩnh quân xuất hành, ngược lại an tĩnh ngồi trong xe ngựa.

Xưa ngựa là Thành Phong Nam nhất định yêu cầu an ài. Long Nghệ lần này giao cho y nhiệm vụ không giống bình thường, y còn phải nghiêm túc chiếu cố Chung Túc thật tốt mới được.

Đến một canh giờ nhất định, Thành Phong Nam đều sẽ rời khỏi mã xa nhắc nhở người cưỡi ngựa lĩnh quân thay Hộ quốc Nguyên soái dừng lại nghỉ ngơi.

Lúc này tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác. Mỗi khi Chung Túc cùng tướng lĩnh thủ hạ đàm luận về lộ tuyến xuất hành, Thái y đều sẽ tất cung tất kính xuất hiện ở bên cạnh Chung Túc.

Mỗi lần Chung Túc nhìn thấy Thành Thái y xuất hiện, liền lập tức nhíu mày.

Nhưng tướng quân cái gì cũng không nói, chỉ là tiếp tục phân phó mọi việc, rồi lập tức đổi sang ngồi mã xa.

Đối với Thành Phong Nam mà nói, đây quả thực chính là chuyện cố hết sức mà chẳng lấy được lòng, nhưng thánh chỉ của Hoàng thượng còn đó, y không thể không làm theo.

Vì thế trong quân doanh còn có người nghị luận, nói vị Hộ quốc Nguyên soái này đúng như trong thánh chỉ của Hoàng thượng đã nói, thân thể có bệnh nhẹ, ôm bệnh xuất chinh.

Không chỉ như thế, tiểu binh phụ trách thức ăn trong quân cũng phát hiện tướng quân có chỗ không ổn.

Tướng quân bắt đầu không ăn những thức ăn đầy dầu mỡ, một lần nọ, lúc cận vệ binh giúp tướng quân chuẩn bị thức ăn đưa lên, tướng quân vừa gắp một miếng thịt đông pha lên ăn, lập tức buông đũa nhíu mày, che miệng nôn ra một trận.

Hiện tượng này quả thực hù chết vị cận vệ binh kia, y âm thầm lưu ý, phát hiện tướng quân dần dần bắt đầu chuyển sang ăn những món ăn có hương vị hơi chua.

Tướng quân sinh bệnh.

Tướng quân không thích ăn thức ăn đầy dầu mỡ.

Tướng quân gần đây canh giờ nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trên đường hành quân, người trong quân doanh đều châu đầu ghé tai, thảo luận về chuyện của vị Hộ quốc Nguyên soái này.

Cho dù bọn họ có nghị luận như thế nào, đều chỉ có một kết quả.

Tuy rằng tướng quân bị bệnh, nhưng tướng quân vẫn vô cùng được Hoàng thượng sủng ái. Ngay cả Thành Thái y kia là Thái y ngự dụng duy nhất bên cạnh Hoàng thượng, lần này đường đường thiên tử lại đưa thần tiên sống bên cạnh cho tướng quân, có thể thấy thái độ của Hoàng thượng đối với tướng quân không giống bình thường.

Chung Túc đối với bên ngoài suy đoán đều ít nhiều nghe thấy.

Phàm là nhắc tới Long Nghệ, hắn đều không tự chủ được mà nghĩ tới thân ảnh người nọ.

Sau khi hắn một lần nữa trở lại Tây Nam quân, người kia vốn không còn xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa.

Tuy rằng bên cạnh đều là người hắn quen thuộc, nhưng mà trong lòng Chung Túc bỗng nhiên cảm giác bản thân có chút không được tự nhiên.

Loại không được tự nhiên này, là xuất hiện sau khi rời khỏi Long Nghệ. Không có người kia không ngừng đeo dính bên cạnh, cuộc sống của Chung Túc trong lúc nhất thời hư không rất nhiều.

Những lúc Chung Túc rảnh rỗi, ngồi ở trên mã xa, bỗng nhiên sẽ nhớ tới, khoảng cách bản thân nhận thức Long Nghệ, đại khái đã gần một năm hơn.

Mà Long Nghệ nhận thức hắn, đã gần bốn năm hơn.

Nói dài đúng là rất dài, mà nói ngắn cũng thực ngắn. Nhưng mà từ lúc Chung Túc đi vào thế giới này, bất luận là nữ thân hay nam thân, đều là sinh tồn trong thế giới có người nam nhân này.

Hắn muốn báo đáp ân tình của nam nhân, phối hợp với y.

Sau này còn có hài tử của nam nhân.

Lúc ấy Thành Phong Nam nói cho mình biết chuyện này, Chung Túc cảm thấy trong lòng gần như sụp đổ, khi đó hắn còn nghĩ là nghe lầm, vẫn mãi nghĩ không thông rốt cục là xảy ra chuyện sai lầm gì.

Nhất định là xảy ra sai lầm.

Một khắc kia ý niệm này chiếm cứ chặt chẽ trong lòng hắn, nhưng thời gian lại không đợi chờ mà đảo mắt trôi qua.

Cách thời điểm ban đầu hoài thượng hài tử đã hơn một tháng, triệu chứng hoài thai cũng đã có hơn nửa tháng.

Trên đường hành quân, tâm lý canh cánh trong lòng khó có thể chấp nhận của Chung Túc đối với thai nhi trong bụng chậm rãi biến mất, ngược lại bộ dạng của nam nhân kia, càng ngày càng rõ ràng…

Đại quân đi về phía Nam, cách kinh thành càng ngày càng xa. Qua mấy ngày, rốt cục đến địa giới Tấn Nam quan.

Trong quân chiêu mộ thêm một đám tân quân, bên trong có một tiểu binh đặc biệt thích ồn ào. Nghe nói tiểu binh kia xuất thân là công tử gia, từ kinh thành đi tới, vốn là ở kinh đô tiền đồ như gấm, nhưng y lại thích đến biên cương đánh giặc hơn.

Cung Thiếu Hách hầu hạ không được vị công tử ca này, chỉ đành phải đặt công tử ca kia ở trong quân cận vệ, làm hộ vệ bên cạnh mình.

Tiểu binh kia không phải ai khác, chính là Ngụy Nhất Thanh.

Gần đây Ngụy Nhất Thanh rất nhàn rỗi, hành quân đánh giặc là chuyện y muốn làm, nhưng mà đã nhiều ngày an ổn hành quân, mà chuyện gì cũng không có phát sinh.

Hưng trí lúc vừa tòng quân giảm đi không ít, ý chí hướng tới chiến trường trong lòng lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Tâm tư của công tử gia đều biểu lộ ra bên ngoài, suốt ngày quấn quít lấy Cung Thiếu Hách. Y phát hiện vị phó tướng này đặc biệt dễ nói chuyện.

“Cậu muốn đi làm lính trinh sát?” Cung Thiếu Hách nghe được đường đường nhi tử của Binh bộ Thượng thư cư nhiên muốn lên tiền tuyến, trừng mắt hỏi lại một lần.

Ngụy Nhất Thanh gật đầu, “Trong quân doanh rất buồn, muốn đi ra ngoài chơi.”

“…” Cung Thiếu Hách không nói gì.

Công tử gia yêu cầu, Cung Thiếu Hách không thể từ chối, ngày thứ hai liền để cho Ngụy Nhất Thanh đi theo lính trinh sát ra ngoài quân doanh chơi một chút, nhưng trên danh nghĩa vẫn duy trì danh hiệu quân cận vệ.

Ngụy Nhất Thanh cưỡi ngựa, cao hứng phấn chấn đi quan sát bên ngoài.

Chiến loạn tại Tấn Nam quan đã được bình định, nói là lính trinh sát, cũng nhiều nhất là xem gần đó có thổ phỉ sơn tặc hay không. Nhưng mấy vạn đại quân xuất binh lúc này, cũng không có thổ phỉ nào dám cứng đối cứng với quân binh.

Ngụy Nhất Thanh đi ra ngoài một vòng, không thấy xảy ra tình huống gì, lại không từ bỏ ý định, quay đầu chạy về hướng một ngọn núi ở gần đó.

Sơn cốc thâm u, y cưỡi ngựa một đoạn, liền nhìn thấy một hồ nước. Hồ nước xanh biếc trong như gương, thoáng liếc mắt nhìn, tựa như một mảnh ngọc bàn, mặt nước trong suốt, phản xạn ánh sáng mặt trời.

Bất quá vẫn là không phát sinh tình huống gì.

Ngụy Nhất Thanh không khỏi nhụt chí. Sơn cốc này dựa theo trong sách nói, hẳn là phải có thổ phỉ mới đúng. Nếu y có thể tìm được thổ phỉ, lập tức có thể báo cáo với Chung tướng quân, để cho hắn phái quân mã đến tiêu diệt tìm chút kích thích.

Chung tướng quân bộ dạng rất tuấn tú, nếu như đánh giặc, hẳn cũng là rất đẹp!

Vừa suy nghĩ tận chín tầng mây, vừa rầu rĩ quay đầu ngựa, Ngụy Nhất Thanh hoàn toàn chưa từ bỏ ý định liếc mắt nhìn vào trong núi một cái.

Cũng vì y chưa từ bỏ ý định, cho nên khi liếc mắt nhìn lại, khóe mắt chợt nhìn thấy có một ánh sáng chớp động, trong lỗ tai truyền đến tiếng nước rất nhỏ.

Có người!

Ngụy Nhất Thanh lập tức tỉnh ngủ, trong lòng vừa mừng vừa sợ, theo tiếng động nhìn lại, chỉ nhìn thấy bên hồ có một người đang ngồi, tay áo vén lên thật cao, bàn tay với vào trong nước, hẳn là đang rửa tay.

Ngụy Nhất Thanh chậm rãi tới gần, lập tức chú ý tới tay của người nọ.

Không phải bàn tay ngượi nọ có bộ dạng kỳ quái, mà là trong tay người này cư nhiên tất cả đều là vết máu, chất dịch dính đầy trong lòng bàn tay, mu bàn tay và cả cổ tay.

Người thường không thể có hai tay dính đầy máu tanh như thế này, Ngụy Nhất Thanh lập tức ‘vèo’ một tiếng rút đao ra, trầm giọng quát, “Ngươi là ai!”

Thanh âm thanh thúy vang dội, người đang rửa tay cả kinh, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trên mặt người này còn dính vết máu, bộ dạng như là vừa mới giết người, nhưng vẫn giấu không được gương mặt tuấn mỹ như họa.

Ngụy Nhất Thanh cảm thấy mặt người này có chút nhìn quen mắt, càng thêm cẩn thận đánh giá người trước mắt.

Người này ăn mặc y phục có chút cũ nát, vết máu nhiễm từng mảng trên mặt, phát ra ánh sáng đỏ. Mà đôi bàn tay kia…

Lúc ban đầu Ngụy Nhất Thanh không nhìn cẩn thận, lúc này mới nhìn kỹ, phát hiện trên cổ tay người này cư nhiên xuyên qua một sợi thiết liên. Thiết liên kia đâm vào xương cổ tay, đi dọc theo cánh tay chậm rãi kéo dài đến bên trong tay áo.

Đầu còn lại của thiết liên đâm vào nơi nào, Ngụy Nhất Thanh nhất thời bán khắc cũng không thể phát hiện.

Người nọ thấy bộ dạng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi non choẹt của Ngụy Nhất Thanh, bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi đứng lên.

Bước đi của y có chút không vững, xem ra, có một chân bị phế.

Nam nhân què chân cố định thân mình, mới không chuyển mắt nhìn phục sức trên người của Ngụy Nhất Thanh, sau đó cười hỏi, “Ngươi là tiểu binh của Tây Nam quân?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện