Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 2 - Chương 68: Đao về cố chủ
Cho tới bây giờ Sở Hi Du chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thất thủ, trong lúc nhất thời nảy lên kinh sợ, sững sờ ngay tại chỗ. Ngay tại thời điểm đó, Chung Túc cười nhạt, động tác trên tay vừa chuyển, thân đao rung động, đâm vào trong da thịt Sở Hi Du.
Trên trán Sở Hi Du toát ra mồ hôi lạnh, hàn ý lạnh lẽo trên thân đao cùng đau đớn tận xương truyền đến từ ngực khiến cả người y đều chống đỡ không được, máu toàn thân đều hướng về phía miệng vết thương trên ngực điên cuồng trào ra.
Nhìn Sở Hi Du sắp chết, Chung Túc nhíu mày, thế này mới rút đao trong tay về.
Đao từ trong ngực bị rút ra, Sở Hi Du ‘phụt’ một tiếng phun ra một búng máu, rốt cục đứng thẳng không được nữa, ngã về phía trước.
Cùng lúc đó, ngoài trướng có người vội vã bước vào, vén màn trướng lên, một loạt quân cận vệ giơ cao đuốc đi vào, người đi đầu có chút khẩn trương, đúng là Thành Phong Nam.
Sau khi Thành Phong Nam vào trong trướng liền nhìn thấy người té trên mặt đất, thấy bộ dáng người nọ tựa như sắp chết, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thế này mới nhìn về phía Chung Túc nói, “Chung tướng quân không sao chứ.”
“Không sao.” Chung Túc nhìn máu trên người Sở Hi Du chảy thành vũng nhỏ trên mặt đất, cười nói, “Có Thái y bố trí, Chung Túc sao có thể gặp chuyện không may?”
Nghe khẩu khí của Chung Túc hẳn là không sao, nhưng Thành Phong Nam vẫn phải quan tâm. Y quan tâm không chỉ là Chung tướng quân, còn bao gồm tiểu oa nhi còn chưa sinh ra của Hoàng thượng và Chung tướng quân.
Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại của Chung tướng quân, Thành Phong Nam vẫn cảm thấy trước khoan hãy bàn về thai nhi thì tốt hơn.
Đại thù đã báo, Chung Túc ngược lại mệnh lệnh cho quân cận vệ bên cạnh, “Áp giải người này đến quân lao canh giữ.” Hắn dừng lại một chút, rủ mi nói, “Nếu đã chết, nhặt xác vào quan tài, cho người đưa về Nam Sở.”
Hắn tuy là nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của Sở Hi Du, cũng là chống đỡ không quá đêm nay.
Quân cận vệ bên cạnh lập tức nâng Sở Hi Du lên, nửa kéo nửa tha đi ra ngoài quân trướng, trên đường vết máu đầm đìa, nhìn thấy ghê người.
Thành Phong Nam thấy hiện trường đã không còn người ngoài, ngay lập tức dập tắt Long Tiên hương.
Trong Long Tiên hương có lẫn dược hóa công tán do y tỉ mỉ phối chế, đối với người bình thường không có hiệu quả, nhưng đối với loại người võ công xuất thần nhập hóa như Sở Hi Du, lại giống như độc dược trí mạng.
Y nghe ý tứ của Chung Túc, đem dược vật thả vào Long Tiên hương, quả nhiên ngăn chặn được công lực của Sở Hi Du.
Ánh mắt Chung Túc dừng lại chỗ vết máu của Sở Hi Du trên mặt đất một chút, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn nghĩ tới một người, xoay người vén màn trướng lên đi ra ngoài.
Cũng ngay tại lúc hắn vén màn trướng lên, bên ngoài quân doanh đột nhiên truyền đến tiếng rít bén nhọn. Tiếng rít kia trong gió khi xa khi gần, còn mang theo nội lực, đinh tai nhức óc.
Chung Túc nghe thấy liền biến sắc, chỉ thấy phía Đông Nam trong quân doanh không biết khi nào thì xuất hiện một thân ảnh, đạp không bay lên phía trên doanh trướng, nhanh như quỷ mị, thẳng tắp hướng về phía của Chung Túc.
Quỷ ảnh di chuyển rất nhanh, khiến cho người ta căn bản không nhìn rõ bộ mặt của y!
Chung Túc lập tức nhìn về phía quân cận vệ đang giữ chặt Sở Hi Du, thời gian quá nhanh không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng quát lên, “Cẩn thận!”
Quân cận vệ làm gì có phản ứng nhanh như Chung Túc, bị quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng hốt đến phát ngốc, đứng đơ ra tại chỗ.
Quỷ ảnh nhanh chóng bay tới bên cạnh quân cận vệ, đánh văng hai người ra, một tay bắt lấy Sở Hi Du, cõng lên trên vai, lập tức rời đi.
Chung Túc rút đao bổ thẳng về hướng quỷ ảnh. Quỷ ảnh thấy hàn quang đánh tới, liếc mắt nhìn Chung Túc, ngược lại trở tay đẩy thân đao của Chung Túc ra.
Huyền thiết bảo đao ngự ban sắc bén cỡ nào, người nọ cư nhiên không chút sợ hãi, nội lực tụ tập trên chưởng, đánh vào mặt đao của Chung Túc.
Chung Túc chỉ cảm thấy trên thân đao toát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, chấn động khiến mình phải lùi về phía sau.
Y liên tục lùi về phía sau ba bước, mới triệt tiêu cổ kình lực này, sau đó trong bụng truyền đến một trận đau đớn.
Sắc mặt Chung Túc tái nhợt, che bụng mình lại, âm thầm điều chỉnh hô hấp. Quỷ ảnh bên kia thừa dịp bên này hỗn loạn, trên lưng cõng Sở Hi Du đạp gió bay lên.
Cùng lúc đó, Thành Phong Nam cũng vừa từ trong trướng chạy ra, nhìn bóng dáng của quỷ ảnh kia, sắc mặt cũng biến đổi.
Y đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên thoáng nghe thấy hơi thở Chung Túc không xong, tim lập tức nhảy lên, chạy tới bên cạnh Chung Túc.
“Chung tướng quân, ngươi thế nào?”
Tay cầm đao của Chung Túc có chút run rẩy, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi nói, “Không sao.”
Hắn một lần nữa thẳng thẳng sống lưng, nhìn phương hướng quỷ ảnh rời đi, khẽ nhíu mày.
Quân cận vệ bên cạnh vừa khủng hoảng lại vừa sợ hãi, đợi Chung Túc ra lệnh.
Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn mới nói, “Chuẩn bị ngựa.”
Chung Túc không đuổi theo quỷ anh, ngược lại mang theo quân cận vệ cưỡi ngựa chạy về phía trái ngược với hướng quỷ ảnh biến mất.
Phương hướng đó là một ngọn đồi. Ở trên đó vừa lúc có thể nhìn đến tình huống đại khái chỗ đóng quân của quân doanh tại sườn núi Hà Lương.
Đi được một nửa, Chung Túc xuống ngựa nói, “Các ngươi ở đây chờ ta.”
Vài quân cận vệ hai mặt nhìn nhau, không biết Chung Túc đang định làm gì.
Thành Phong Nam cũng có chút do dự, nhưng thấy Chung Túc kiên trì, chỉ đành phải ở lại tại chỗ đợi.
Chung Túc một mình đi vào trong rừng, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, bước chân của hắn rất nhẹ, một lúc sau, Chung Tuc mới bỗng nhiên dừng lại.
Đứng trước mặt hắn có một thân ảnh, người kia quay mặt về phía Tây Nam quân doanh, không biết đang nhìn cái gì, tựa hồ còn không biết Chung Túc chậm rãi tới gần.
“Kỷ tướng quân.”
Chung Túc bỗng nhiên nói.
Người phía trước có vẻ bị thanh âm thình lình phát ra hù cho nhảy dựng, cả người nhất thời cứng đờ.
Chung Túc yên lặng từ trong tay áo lấy ra hỏa tập (mồi lửa), thắp sáng ngọn đuốc cầm trong tay.
Ánh lửa đỏ bừng chiếu sáng cảnh vật gần đó, người nọ quay người lại, quần áo mộc mạc, đúng là Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên không dự đoán được Chung Túc lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói, “Chung tướng quân, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Chung Túc yên lặng đi đến bên cạnh Kỷ Mộ Niên, nhìn chân Kỷ Mộ Niên, giương mắt nói, “Kỷ tướng quân truyền tin cho Chung Túc, Chung Túc nghĩ tướng quân còn nhớ mong Tây Nam quân, sẽ đến nơi này nhìn xem.”
Nơi này là điểm tốt nhất để quan sát quân doanh của Tây Nam quân, Chung Túc chẳng qua thử một lần, không ngờ thật sự gặp được Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên lộ ra tươi cười xấu hổ nói, “Thì ra là thế.”
Chung Túc nói, “Tướng quân không trở về trong doanh ngồi một lúc sao?”
Thái độ của hắn lúc này, quả nhiên giống hệt Kỷ Mộ Niên dự đoán, Kỷ Mộ Niên lắc đầu nói, “Ta thực sự sợ ngươi quá nhiệt tình, vào quân doanh liền không trở ra được.”
Lời này y cũng đã từng nói với Ngụy Nhất Thanh.
Chung Túc nhíu mày nói, “Tướng quân chẳng lẽ không định trở về Tây Nam quân?”
Kỷ Mộ Niên ha ha nở nụ cười, hỏi ngược lại hắn, “Sở Hi Du kia thế nào rồi?”
Chung Túc biết Kỷ Mộ Niên đang nói sang chuyện khác, nhưng vẫn thuận theo lời Kỷ Mộ Niên mà đáp lại.
“Nam Sở thái tử bị một đao đâm vào tâm phế.” Chung Túc dừng lại một chút, “Nếu không trị liệu, hắn chống đỡ không qua khỏi đêm nay.”
Kỷ Mộ Niên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày nói, “Hắn còn chưa chết sao?”
“Không có. Hắn bị người cứu đi.” Chung Túc nói.
Kỷ Mộ Niên nghe xong, mày nhăn lại càng sâu, qua một lúc mới giãn ra, “Cũng được, dù sao bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (rết trăm chân chết vẫn đứng vững – người tuy chết nhưng thế lực vẫn còn), lần này hắn bị trọng thương, một hai năm nữa cũng chẳng gây nổi sóng gió gì.”
Chung Túc không chuyển mắt nhìn Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên nói xong một câu, bị Chung Túc nhìn, cũng không khỏi chột dạ, ho khan một tiếng nói, “Ta cũng nên đi rồi.”
Chung Túc nói, “Tướng quân thật sự không định trở về sao?”
“Không định.” Kỷ Mộ Niên dứt khoát xoay người, nhìn quân doanh trên sườn núi Hà Lương đèn đuốc sáng trưng, cười nói, “Có ngươi ở đây, ta yên tâm.”
Chung Túc nhíu mày.
Kỷ Mộ Niên đi tới phía trước một bước, “Ngươi nhìn bộ dạng ta như vậy, què một chân còn bị phế võ công, ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, chẳng còn giúp được gì cho Hoàng thượng.”
Lúc y bước đi còn có tiếng kim loại va chạm rất nhẹ. Ánh mắt Chung Túc lập tức chuyển sang trên tay Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên rụt tay về.
Chung Túc nói, “Tướng quân nếu có cái gì khó xử, Chung Túc có thể giúp ngươi.”
“Không có gì.” Kỷ Mộ Niên cười nói, “Chìa khóa của thiết liên này ở chỗ của Sở Hi Du, tự ta nghĩ biện pháp là được.”
Chung Túc vẫn cảm thấy không ổn, đang định nói thêm gì đó, Kỷ Mộ Niên đã khoát tay nói, “Ta phải đi.”
Chung Túc sửng sốt nói, “Đi đâu?”
Kỷ Mộ Niên cúi đầu cười nói, “Ta có nơi cần đi.” Y nói xong, nhìn về phía Chung Túc, “Chung Túc, ngươi nhất định phải chiếu cố Hoàng thượng thật tốt.”
Chung Túc biết mình không thể khuyên được Kỷ Mộ Niên, cúi đầu không nói. Hắn gắt gao cầm bảo đao ngự ban trong tay, cuối cùng vươn tay, đưa đao ra nói, “Đao này vốn lúc tướng quân lâm nguy ủy thác cho ta, nay cũng đến lúc vật về nguyên chủ.”
Kỷ Mộ Niên nhìn đao, không có ý vươn tay, ngược lại lắc đầu nói, “Ta hiện tại không dùng đao được.”
Chung Túc cố ý nói, “Kỷ tướng quân lần này đi, ngươi và ta còn lâu mới có thể tái kiến. Đao này vốn là Hoàng thượng ban cho tướng quân, tướng quân phải giữ đao làm kỷ niệm.”
Nghe Chung Túc nói như thế, trong lòng Kỷ Mộ Niên hơi động.
Y nhìn huyền thiết bảo đao, do dự một lúc, cuối cùng tiếp nhận, cảm kích nhìn Chung Túc.
Hốc mắt Chung Túc có chút đỏ lên.
Kỷ Mộ Niên nhìn bảo đao trong tay, im lặng một lúc rồi nói, “Bên ngoài nguy hiểm, Chung tướng quân vẫn nên trở về đi.”
Chung Túc không hề động.
Kỷ Mộ Niên thở dài, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Chung Túc, chậm rãi lê chân đi sâu vào trong rừng.
Chung Túc trơ mắt nhìn bóng dáng Kỷ Mộ Niên càng lúc càng xa, rất nhanh dung nhập vào bên trong bóng đêm.
Hắn vẫn không cam lòng, sau đó mở to hai mắt nhìn về phương hướng Kỷ Mộ Niên biến mất.
Bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lặng lẽ thổi qua.
Trên trán Sở Hi Du toát ra mồ hôi lạnh, hàn ý lạnh lẽo trên thân đao cùng đau đớn tận xương truyền đến từ ngực khiến cả người y đều chống đỡ không được, máu toàn thân đều hướng về phía miệng vết thương trên ngực điên cuồng trào ra.
Nhìn Sở Hi Du sắp chết, Chung Túc nhíu mày, thế này mới rút đao trong tay về.
Đao từ trong ngực bị rút ra, Sở Hi Du ‘phụt’ một tiếng phun ra một búng máu, rốt cục đứng thẳng không được nữa, ngã về phía trước.
Cùng lúc đó, ngoài trướng có người vội vã bước vào, vén màn trướng lên, một loạt quân cận vệ giơ cao đuốc đi vào, người đi đầu có chút khẩn trương, đúng là Thành Phong Nam.
Sau khi Thành Phong Nam vào trong trướng liền nhìn thấy người té trên mặt đất, thấy bộ dáng người nọ tựa như sắp chết, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thế này mới nhìn về phía Chung Túc nói, “Chung tướng quân không sao chứ.”
“Không sao.” Chung Túc nhìn máu trên người Sở Hi Du chảy thành vũng nhỏ trên mặt đất, cười nói, “Có Thái y bố trí, Chung Túc sao có thể gặp chuyện không may?”
Nghe khẩu khí của Chung Túc hẳn là không sao, nhưng Thành Phong Nam vẫn phải quan tâm. Y quan tâm không chỉ là Chung tướng quân, còn bao gồm tiểu oa nhi còn chưa sinh ra của Hoàng thượng và Chung tướng quân.
Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại của Chung tướng quân, Thành Phong Nam vẫn cảm thấy trước khoan hãy bàn về thai nhi thì tốt hơn.
Đại thù đã báo, Chung Túc ngược lại mệnh lệnh cho quân cận vệ bên cạnh, “Áp giải người này đến quân lao canh giữ.” Hắn dừng lại một chút, rủ mi nói, “Nếu đã chết, nhặt xác vào quan tài, cho người đưa về Nam Sở.”
Hắn tuy là nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của Sở Hi Du, cũng là chống đỡ không quá đêm nay.
Quân cận vệ bên cạnh lập tức nâng Sở Hi Du lên, nửa kéo nửa tha đi ra ngoài quân trướng, trên đường vết máu đầm đìa, nhìn thấy ghê người.
Thành Phong Nam thấy hiện trường đã không còn người ngoài, ngay lập tức dập tắt Long Tiên hương.
Trong Long Tiên hương có lẫn dược hóa công tán do y tỉ mỉ phối chế, đối với người bình thường không có hiệu quả, nhưng đối với loại người võ công xuất thần nhập hóa như Sở Hi Du, lại giống như độc dược trí mạng.
Y nghe ý tứ của Chung Túc, đem dược vật thả vào Long Tiên hương, quả nhiên ngăn chặn được công lực của Sở Hi Du.
Ánh mắt Chung Túc dừng lại chỗ vết máu của Sở Hi Du trên mặt đất một chút, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn nghĩ tới một người, xoay người vén màn trướng lên đi ra ngoài.
Cũng ngay tại lúc hắn vén màn trướng lên, bên ngoài quân doanh đột nhiên truyền đến tiếng rít bén nhọn. Tiếng rít kia trong gió khi xa khi gần, còn mang theo nội lực, đinh tai nhức óc.
Chung Túc nghe thấy liền biến sắc, chỉ thấy phía Đông Nam trong quân doanh không biết khi nào thì xuất hiện một thân ảnh, đạp không bay lên phía trên doanh trướng, nhanh như quỷ mị, thẳng tắp hướng về phía của Chung Túc.
Quỷ ảnh di chuyển rất nhanh, khiến cho người ta căn bản không nhìn rõ bộ mặt của y!
Chung Túc lập tức nhìn về phía quân cận vệ đang giữ chặt Sở Hi Du, thời gian quá nhanh không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng quát lên, “Cẩn thận!”
Quân cận vệ làm gì có phản ứng nhanh như Chung Túc, bị quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng hốt đến phát ngốc, đứng đơ ra tại chỗ.
Quỷ ảnh nhanh chóng bay tới bên cạnh quân cận vệ, đánh văng hai người ra, một tay bắt lấy Sở Hi Du, cõng lên trên vai, lập tức rời đi.
Chung Túc rút đao bổ thẳng về hướng quỷ ảnh. Quỷ ảnh thấy hàn quang đánh tới, liếc mắt nhìn Chung Túc, ngược lại trở tay đẩy thân đao của Chung Túc ra.
Huyền thiết bảo đao ngự ban sắc bén cỡ nào, người nọ cư nhiên không chút sợ hãi, nội lực tụ tập trên chưởng, đánh vào mặt đao của Chung Túc.
Chung Túc chỉ cảm thấy trên thân đao toát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, chấn động khiến mình phải lùi về phía sau.
Y liên tục lùi về phía sau ba bước, mới triệt tiêu cổ kình lực này, sau đó trong bụng truyền đến một trận đau đớn.
Sắc mặt Chung Túc tái nhợt, che bụng mình lại, âm thầm điều chỉnh hô hấp. Quỷ ảnh bên kia thừa dịp bên này hỗn loạn, trên lưng cõng Sở Hi Du đạp gió bay lên.
Cùng lúc đó, Thành Phong Nam cũng vừa từ trong trướng chạy ra, nhìn bóng dáng của quỷ ảnh kia, sắc mặt cũng biến đổi.
Y đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên thoáng nghe thấy hơi thở Chung Túc không xong, tim lập tức nhảy lên, chạy tới bên cạnh Chung Túc.
“Chung tướng quân, ngươi thế nào?”
Tay cầm đao của Chung Túc có chút run rẩy, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi nói, “Không sao.”
Hắn một lần nữa thẳng thẳng sống lưng, nhìn phương hướng quỷ ảnh rời đi, khẽ nhíu mày.
Quân cận vệ bên cạnh vừa khủng hoảng lại vừa sợ hãi, đợi Chung Túc ra lệnh.
Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn mới nói, “Chuẩn bị ngựa.”
Chung Túc không đuổi theo quỷ anh, ngược lại mang theo quân cận vệ cưỡi ngựa chạy về phía trái ngược với hướng quỷ ảnh biến mất.
Phương hướng đó là một ngọn đồi. Ở trên đó vừa lúc có thể nhìn đến tình huống đại khái chỗ đóng quân của quân doanh tại sườn núi Hà Lương.
Đi được một nửa, Chung Túc xuống ngựa nói, “Các ngươi ở đây chờ ta.”
Vài quân cận vệ hai mặt nhìn nhau, không biết Chung Túc đang định làm gì.
Thành Phong Nam cũng có chút do dự, nhưng thấy Chung Túc kiên trì, chỉ đành phải ở lại tại chỗ đợi.
Chung Túc một mình đi vào trong rừng, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, bước chân của hắn rất nhẹ, một lúc sau, Chung Tuc mới bỗng nhiên dừng lại.
Đứng trước mặt hắn có một thân ảnh, người kia quay mặt về phía Tây Nam quân doanh, không biết đang nhìn cái gì, tựa hồ còn không biết Chung Túc chậm rãi tới gần.
“Kỷ tướng quân.”
Chung Túc bỗng nhiên nói.
Người phía trước có vẻ bị thanh âm thình lình phát ra hù cho nhảy dựng, cả người nhất thời cứng đờ.
Chung Túc yên lặng từ trong tay áo lấy ra hỏa tập (mồi lửa), thắp sáng ngọn đuốc cầm trong tay.
Ánh lửa đỏ bừng chiếu sáng cảnh vật gần đó, người nọ quay người lại, quần áo mộc mạc, đúng là Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên không dự đoán được Chung Túc lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói, “Chung tướng quân, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Chung Túc yên lặng đi đến bên cạnh Kỷ Mộ Niên, nhìn chân Kỷ Mộ Niên, giương mắt nói, “Kỷ tướng quân truyền tin cho Chung Túc, Chung Túc nghĩ tướng quân còn nhớ mong Tây Nam quân, sẽ đến nơi này nhìn xem.”
Nơi này là điểm tốt nhất để quan sát quân doanh của Tây Nam quân, Chung Túc chẳng qua thử một lần, không ngờ thật sự gặp được Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên lộ ra tươi cười xấu hổ nói, “Thì ra là thế.”
Chung Túc nói, “Tướng quân không trở về trong doanh ngồi một lúc sao?”
Thái độ của hắn lúc này, quả nhiên giống hệt Kỷ Mộ Niên dự đoán, Kỷ Mộ Niên lắc đầu nói, “Ta thực sự sợ ngươi quá nhiệt tình, vào quân doanh liền không trở ra được.”
Lời này y cũng đã từng nói với Ngụy Nhất Thanh.
Chung Túc nhíu mày nói, “Tướng quân chẳng lẽ không định trở về Tây Nam quân?”
Kỷ Mộ Niên ha ha nở nụ cười, hỏi ngược lại hắn, “Sở Hi Du kia thế nào rồi?”
Chung Túc biết Kỷ Mộ Niên đang nói sang chuyện khác, nhưng vẫn thuận theo lời Kỷ Mộ Niên mà đáp lại.
“Nam Sở thái tử bị một đao đâm vào tâm phế.” Chung Túc dừng lại một chút, “Nếu không trị liệu, hắn chống đỡ không qua khỏi đêm nay.”
Kỷ Mộ Niên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày nói, “Hắn còn chưa chết sao?”
“Không có. Hắn bị người cứu đi.” Chung Túc nói.
Kỷ Mộ Niên nghe xong, mày nhăn lại càng sâu, qua một lúc mới giãn ra, “Cũng được, dù sao bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (rết trăm chân chết vẫn đứng vững – người tuy chết nhưng thế lực vẫn còn), lần này hắn bị trọng thương, một hai năm nữa cũng chẳng gây nổi sóng gió gì.”
Chung Túc không chuyển mắt nhìn Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên nói xong một câu, bị Chung Túc nhìn, cũng không khỏi chột dạ, ho khan một tiếng nói, “Ta cũng nên đi rồi.”
Chung Túc nói, “Tướng quân thật sự không định trở về sao?”
“Không định.” Kỷ Mộ Niên dứt khoát xoay người, nhìn quân doanh trên sườn núi Hà Lương đèn đuốc sáng trưng, cười nói, “Có ngươi ở đây, ta yên tâm.”
Chung Túc nhíu mày.
Kỷ Mộ Niên đi tới phía trước một bước, “Ngươi nhìn bộ dạng ta như vậy, què một chân còn bị phế võ công, ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, chẳng còn giúp được gì cho Hoàng thượng.”
Lúc y bước đi còn có tiếng kim loại va chạm rất nhẹ. Ánh mắt Chung Túc lập tức chuyển sang trên tay Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên rụt tay về.
Chung Túc nói, “Tướng quân nếu có cái gì khó xử, Chung Túc có thể giúp ngươi.”
“Không có gì.” Kỷ Mộ Niên cười nói, “Chìa khóa của thiết liên này ở chỗ của Sở Hi Du, tự ta nghĩ biện pháp là được.”
Chung Túc vẫn cảm thấy không ổn, đang định nói thêm gì đó, Kỷ Mộ Niên đã khoát tay nói, “Ta phải đi.”
Chung Túc sửng sốt nói, “Đi đâu?”
Kỷ Mộ Niên cúi đầu cười nói, “Ta có nơi cần đi.” Y nói xong, nhìn về phía Chung Túc, “Chung Túc, ngươi nhất định phải chiếu cố Hoàng thượng thật tốt.”
Chung Túc biết mình không thể khuyên được Kỷ Mộ Niên, cúi đầu không nói. Hắn gắt gao cầm bảo đao ngự ban trong tay, cuối cùng vươn tay, đưa đao ra nói, “Đao này vốn lúc tướng quân lâm nguy ủy thác cho ta, nay cũng đến lúc vật về nguyên chủ.”
Kỷ Mộ Niên nhìn đao, không có ý vươn tay, ngược lại lắc đầu nói, “Ta hiện tại không dùng đao được.”
Chung Túc cố ý nói, “Kỷ tướng quân lần này đi, ngươi và ta còn lâu mới có thể tái kiến. Đao này vốn là Hoàng thượng ban cho tướng quân, tướng quân phải giữ đao làm kỷ niệm.”
Nghe Chung Túc nói như thế, trong lòng Kỷ Mộ Niên hơi động.
Y nhìn huyền thiết bảo đao, do dự một lúc, cuối cùng tiếp nhận, cảm kích nhìn Chung Túc.
Hốc mắt Chung Túc có chút đỏ lên.
Kỷ Mộ Niên nhìn bảo đao trong tay, im lặng một lúc rồi nói, “Bên ngoài nguy hiểm, Chung tướng quân vẫn nên trở về đi.”
Chung Túc không hề động.
Kỷ Mộ Niên thở dài, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Chung Túc, chậm rãi lê chân đi sâu vào trong rừng.
Chung Túc trơ mắt nhìn bóng dáng Kỷ Mộ Niên càng lúc càng xa, rất nhanh dung nhập vào bên trong bóng đêm.
Hắn vẫn không cam lòng, sau đó mở to hai mắt nhìn về phương hướng Kỷ Mộ Niên biến mất.
Bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lặng lẽ thổi qua.
Bình luận truyện