Anh Hùng Vô Lệ

Chương 6: Kỳ phùng kỳ ngộ



Hai mươi lăm tháng giêng.

Trường An.

Cao Tiệm Phi tịnh không chết.

Phán đoán của chàng hoàn toàn chính xác, đảm khí của chàng cũng đủ lớn, cho nên chàng còn chưa chết.

Hối tiếc duy nhất là chàng hoàn toàn không biết mình đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào, cũng không biết hang động kỳ bí đó thật ra là ở đâu.

Sau khi uống xong bình rượu đó, chàng lập tức hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, sau đó chàng phát hiện mình đã về đến tiểu khách sạn rẻ tiền đó, đang ngủ trên một cái giường gỗ trong một căn phòng nhỏ.

Chàng làm sao mà về đến đây ? Về đến từ hồi nào ? Chàng không biết chút nào.

Người khác cũng không biết.

Không có ai biết hai ngày nay chàng đã đi đâu, cũng không có ai quan tâm chàng đã đi đâu.

May là còn có một vật có thể chứng minh chuyện chàng đã trải qua trong hai ngày rồi tịnh không phải là ác mộng.

-- Một cái hòm, một cái hòm da bò màu nâu sậm.

Lúc Tiểu Cao tỉnh dậy đã phát hiện cái hòm đó.

Cái hòm đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, nhan sắc hình dạng đều hoàn toàn giống hệt cái chàng đã từng mở ra. Thậm chí có bao nhiêu ống khóa vàng cài trên hòm cũng giống hệt.

-- Nếu quả cái hòm đó thật là một vũ khí không tiền khoáng hậu độc nhất vô nhị, y sao lại có thể để lại cho ta ?

Tiểu Cao tuy không tin, lại vẫn không tránh khỏi có chút động tâm, lại nhịn không được muốn mở ra xem cho rõ.

May là chàng còn chưa quên bài học lần trước.

Nếu quả một người mỗi lần mở một cái hòm ra đều bị hôn mê té gục, thật là khó coi không thú vị gì.

Cho nên hòm vừa mở ra, người Tiểu Cao đã bay ra ngoài song cửa, gió lạnh gầm gừ thổi qua song cửa, ùa vào trong phòng, không cần biết là loại mê hương gì cũng phải bị lùa đi sạch sạch sẽ sẽ.

Lúc đó Tiểu Cao mới chầm chậm từ bên ngoài xoay một vòng, bước vào cửa phòng.

Nhìn thấy vật trong hòm, chàng không ngờ lại cảm thấy rất thất vọng.

Bởi vì trong hòm chỉ bất quá đựng châu bảo phỉ thúy và một sấp vàng lá.

Chỉ bất quá là châu bảo phỉ thúy và hoàng kim đủ để mua cả con đường, có thể khiến người ta đi liều mạng cho chàng.

Đó đã là chuyện của ba ngày trước.

Ba ngày qua mỗi lần chàng ra khỏi cửa tuy luôn luôn mang theo cái hòm, nhưng sinh hoạt của chàng vẫn không cải biến chút nào.

Chàng vẫn đang trú ngụ trong tiểu khách sạn rẻ tiền nhất, ăn mì củ cải trắng rẻ tiền nhất.

Chàng chừng như hoàn toàn không biết vật trong hòm có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, chừng như cũng không biết mình đã biến thành một đại phú ông.

Bởi vì chàng căn bản không nghĩ tới, căn bản không muốn biết.

Đối với giá trị của kim tiền, chàng căn bản hoàn toàn không có quan niệm gì.

Chàng tuyệt không để sinh hoạt của mình vì bất cứ chuyện gì mà cải biến.

Nhưng vào ngày hai mươi lăm tháng giêng đó, sinh hoạt của chàng đã cải biến, cải biến một cách rất kỳ quái.

Ngày đó là một ngày không mây, sau khi ăn trong quán nhỏ, chàng lại chuẩn bị trở về nằm nghỉ.

Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai cho đến nay còn chưa có tin tức gì, cũng không biết thật ra chuẩn bị ngày nào giao thủ với chàng.

Nhưng chàng không vội vàng gì.

Hắc y nhân thần bí đó vô duyên vô cớ tặng cho chàng số vàng bạc khổng lồ như vậy cũng bặt vô âm tín.

Chàng lúc nào cũng chuẩn bị trả cái hòm đó lại cho y, cho nên mới mang nó bên mình, nhưng bọn họ sau này chỉ sợ vĩnh viễn vô phương tái kiến, cái hòm đó đã biến thành một gánh nặng phiền lụy cho chàng.

Nhưng Tiểu Cao cũng không vì vậy mà phiền não.

Trên thế giới này chừng như không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chàng.

Người khác muốn chàng đợi hai ngày, chàng đợi hai ngày, muốn chàng đợi hai tháng, chàng đợi hai tháng, sớm muộn gì cũng có một ngày được tin, hà tất phải phiền não cấp bách ?

Chàng đã hạ quyết tâm, trước trận quyết chiến lần này, chuyện gì khác chàng đều không làm.

Chàng nhất định phải để cho thể lực của mình thủy chung bảo trì trong trạng huống đăng phong, hơn nữa phải để cho tâm tình của mình bảo trì một cách bình hành.

Giờ ngọ ngày hôm đó, lúc chàng lần theo con đường trường phủ đầy tuyết đi về, phát hiện phía sau có người đang theo dõi chàng, Tiểu Cao không cần phải quay đầu lại đã đoán ra người đó là ai.

Khoảng giờ ăn tối hôm qua, chàng đã phát hiện người đó đang theo dõi chàng, chừng như là một con mèo rình con chuột vậy.

Người đó ăn mặc rách rưới, đội một cái nón rách. Thân người tuy không cao, râu ria lại dài thượt, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, hiển nhiên luyện qua khinh công.

Tiểu Cao chưa bao giờ gặp người đó, cùng không biết người đó tại sao lại theo dõi chàng.

Chàng cảm thấy mình tịnh không có chỗ nào có thể khiến cho người ta hứng thú.

Đi được một đoạn đường, tiếng bước chân sau lưng đột nhiên không nghe nữa, Tiểu Cao mới thở phào một hơi, trong một con hẻm bên cạnh đột nhiên có một vòng dây bay ra.

Một sợi dây rất dày, kết thành vòng ở một đầu, vừa phóng ra đã thắt vào cổ của Cao Tiệm Phi, thắt cực kỳ chuẩn xác.

Cổ một người nếu quả bị vòng dây đó thắt chặt, tròng mắt lúc nào cũng có thể lòi ra, lưỡi lúc nào cũng có thể lè ra, lúc nào cũng có thể nghẹt thở đoạn khí.

Tiểu Cao rất minh bạch điểm đó.

Cho nên vòng dây còn chưa động, chàng đã bay lên, giống như một cánh diều bay lên.

Người kéo dây trong hẻm quả nhiên là gã râu dài.

Gã còn đang dụng lực kéo, chỉ tiếc vòng dây đã đứt, người bị vòng dây tròng qua đầu đã nhắm về phía gã bộc phát qua.

Gã râu dài quay đầu bỏ chạy, chạy được một đoạn, lại cảm thấy có điểm kỳ quái.

Bởi vì Tiểu Cao không ngờ lại không rượt theo gã.

Gã râu dài chạy thêm hai bước, chợt dừng chân, phía sau vẫn không có ai truy đuổi.

Gã nhịn không được lại quay trở lại, kinh ngạc nhìn Tiểu Cao, không ngờ còn hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi sao lại không đuổi theo ta ?

Câu hỏi đó thật quá tuyệt, nhưng Tiểu Cao lại càng tuyệt, không ngờ còn hỏi ngược:

- Ta tại sao phải đuổi theo ngươi ?

Gã râu dài ngây người:

- Lẽ nào ngươi không biết ta hồi nãy muốn dùng vòng dây đó thắt chết ngươi ?

- Ta biết.

- Ngươi đã biết, tại sao còn thả ta ?

- Bởi vì ta không bị ngươi thắt cổ chết.

- Nhưng ngươi ít ra cũng nên hỏi ta thật ra là ai, tại sao lại muốn thắt cổ ngươi ?

- Ta không muốn hỏi.

- Sao vậy ?

"Bởi vì ta căn bản không muốn biết". Câu nói đó vừa nói xong, Tiểu Cao không ngờ đã quay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Gã râu dài lại ngẩn người.

Người như Tiểu Cao, gã cả đời chưa gặp qua một người.

Nhưng người như gã, Tiểu Cao cũng chưa từng gặp qua, Tiểu Cao không truy đuổi gã, gã trái lại lại rượt truy Tiểu Cao, hơn nữa không ngờ lại rút trên người ra thêm một sợi dây, mau chóng kết thành vòng dây, nhắm cổ Tiểu Cao mà quăng qua.

Gã quăng dây rất chuẩn, Tiểu Cao lại bị gã trói.

Tiếc nuối duy nhất là, gã tuy đã thắt trói được, lại đã vô dụng.

Bất kể gã dụng lực kéo dây tới cỡ nào, Tiểu Cao vẫn đứng yên đó ngon lành, không những cổ không bị thắt gãy, cả động cũng không động.

Gã râu dài không ngờ lại hỏi chàng:

- Con người ngươi là sao đây ? Tại sao ta không thắt cổ ngươi được ?

- Bởi vì con người của ta trừ cổ ra còn có ngón tay.

Lúc vòng dây quấn quyện trên cổ Tiểu Cao, chàng đã dùng một ngón tay móc giữ, móc giữ trước yết hầu.

Ngón tay của chàng vừa dụng lực, gã râu dài đã bị chàng kéo bay qua, chàng vừa quay mình lại, gã râu dài gần như lao đầu vào lòng chàng.

"Vòng dây của ngươi chơi không vui". Tiểu Cao thốt:

"Ngoại trừ vòng dây ra, ngươi còn có thứ gì để chơi không " "Ta còn có thể chơi đao". Gã râu dài đáp.

Người gã còn chưa đứng yên, trong tay đã rút ra một thanh đoản đao, mềm mại phóng thẳng về phía cổ họng Tiểu Cao.

Chỉ tiếc đao của gã cũng không đủ nhanh, Tiểu Cao chỉ phẩy một ngón tay, đao của gã đã bị phẩy bay đi.

"Ta thấy ngươi nên thả ta đi". Tiểu Cao thở dài lắc đầu:

"Không cần biết ngươi chơi cái gì, đối với ta đều vô dụng".

Gã râu dài vốn vừa té xuống đất, bỗng nhún một cái "lý ngư đả đỉnh", thân người đột nhiên bay lên, hai chân đột nhiên xoắn lại xoáy một vòng trên không, quấn lấy đầu cổ Tiểu Cao.

Một chiêu đó Tiểu Cao không nghĩ đến.

Hai chân của gã râu dài không những khinh tiệp linh hoạt, hơn nữa kẹp thật chặt, Tiểu Cao gần như thở không nổi, cái quần rách trên chân gã mùi cũng rất khó ngửi.

Tiểu Cao thât sự không chịu nổi, thân người đột nhiên dùng một phương pháp rất kỳ quặc uốn éo xoay vòng một cái, người của gã râu dài đã bị bắn ra, rớt ịch xuống đất, quần cũng tét ra, để lộ đôi chân.

Quần của gã vốn đã rách từ trước, kỳ này tét tới tận đáy quần, gần như hoàn toàn để hở hết đôi chân.

Lần này đến lượt Tiểu Cao ngây người, chừng như đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa tươi thắm rớt trong vũng sình vậy.

Mỗi người đều có chân, nhưng Tiểu Cao chưa bao giờ thấy một đôi chân đẹp như vậy.

Không những Tiểu Cao chưa từng thấy, đại đa số người trên thế giới này có lẽ cũng chưa từng thấy qua.

Đôi chân vừa dài vừa săn chắc, dáng vóc đều đặn nhu mỹ, bắp thịt đàn hồi nhún nhảy, da dẻ trắng muốt, giống như màu sữa bò tươi mới vắt.

Tiểu Cao có nằm mộng cũng không tưởng được gã râu dài vừa dơ vừa thúi đó không ngờ lại có một đôi chân như vậy.

Khiến cho chàng càng không tưởng nỗi là gã râu dài vừa muốn dùng vòng dây thắt cổ chàng, lại vừa muốn dùng đao định đâm chết chàng, không ngờ đã khóc, không ngờ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy mặt, khóc òa lên như một đứa trẻ, khóc thương tâm làm sao, thương tâm cực kỳ.

Tiểu Cao vốn nên bỏ đi, bỏ đi giống như hồi nãy, chỉ tiếc chàng khơi khơi lại không nhịn được phải hỏi:

- Ngươi sao lại khóc ?

- Ta thích khóc, ta cao hứng khóc, ta nguyện ý khóc, ngươi khỏi cần lo.

Một đại nam nhân râu dài rậm rì, lời nói không ngờ lại giống như một cô gái không nói lý lẽ, cả thanh âm cũng biến thành giống như thanh âm con gái. Một quái vật như vậy, mình còn có thể ở lại quấy rầy gã sao ?

Tiểu Cao quyết định không cãi với gã nữa, quyết định bỏ đi, gã râu dài lại kêu chàng:

- Ngươi đứng lại.

- Ta vì sao phải đứng lại ?

- Ngươi muốn bỏ đi như vầy ? Thiên hạ có chuyện tiện nghi như vậy sao ?

"Ta tại sao lại không thể bỏ đi ?" Tiểu Cao hỏi:

"Ngươi vừa muốn thắt cổ ta, vừa muốn dùng đao đâm chết ta, ta bỏ đi như vầy là đã rất tốt với ngươi rồi ngươi còn muốn gì nữa ?" "Ta chỉ muốn ngươi móc mắt ngươi ra". Gã râu dài đáp:

"Móc cả hai tròng mắt của ngươi ra".

Tiểu Cao muốn cười, lại cười không nỗi:

- Ta không phải điên, tại sao lại móc mắt của mình ra ?

"Bởi vì ngươi đã nhìn thấy chân ta". Gã râu dài đáp:

"Đôi chân ta không phải tùy tiện để cho người ta nhìn thấy".

Tiểu Cao cũng không thể không thừa nhận đôi chân đó rất đặc biệt, đặc biệt dễ nhìn.

Nhưng không phải chàng cố ý nhìn, đôi chân bị người khác nhìn thấy cũng không thể coi là chuyện ghê gớm nghiêm trọng gì.

"Nếu ngươi tức giận không phục, ta cũng có thể để cho ngươi thấy chân ta". Tiểu Cao thốt:

"Tùy tiện ngươi muốn nhìn bao lâu cũng được".

- Đồ chó đánh rắm.

- Ta không phải là chó, cũng không có đánh rắm.

"Ngươi đương nhiên không phải chó, bởi vì ngươi còn ngu hơn cả chó". Gã râu dài thốt:

"Mấy con chó trên đời này đều thông minh hơn ngươi nhiều, không cần biết là chó lớn chó nhỏ chó cha chó mẹ gì cũng đều thông minh hơn ngươi gấp trăm lần, bởi vì ngươi là đầu heo".

Gã râu dài càng nói càng tức tối, đột nhiên nhảy dựng dậy:

- Tên đầu heo ngươi, lẽ nào ngươi còn chưa nhìn ra ta là nữ nhân ?

"Ngươi sao lại có thể là nữ nhân được ? Ta không tin". Tiểu Cao ngây người:

"Nữ nhân làm sao có râu được ?" Gã râu dài chừng như tức đến phát điên, đột nhiên dụng lực giật cả bộ râu dài thượt trên mặt xuống, quăng vào mặt Tiểu Cao.

Thân người nàng cũng bay lên, hông uốn éo, hai chân lại kẹp cổ Tiểu Cao.

Đôi chân trơn mịn, không một mảnh vải che đậy.

Lần này Tiểu Cao thật sự cả động cũng không dám động, chỉ còn nước nhìn nàng cười khổ:

- Ta và nàng không có oan, cũng không có thù, nàng tại sao lại đối với ta như vậy ?

- Bởi vì ta đã để ý ngươi.

Tiểu Cao lại ngẩn người, may là gã râu dài đã không còn râu đó lại mau chóng nói tiếp:

- Ngươi bất tất phải giật mình, ta để ý tịnh không phải là con người ngươi.

- Vậy nàng để ý cái gì ?

"Là cái hòm trong tay ngươi". Cô nương không có râu đó đáp:

"Chỉ cần ngươi đưa cái hòm đó cho ta, ta sau này tuyệt không tìm đến làm phiền ngươi nữa, ngươi cũng vĩnh viễn không gặp ta nữa".

- Nàng biết trong hòm có gì ?

"Ta đương nhiên biết". Vị cô nương đó đáp:

"Trong cái hòm của ngươi tối thiểu có hoàng kim châu bảo trị giá tám chục vạn lượng".

- Nàng sao lại biết được ?

Tiểu Cao đương nhiên cảm thấy quái lạ, bởi vì chàng chưa bao giờ mở nắp hòm trước mặt người khác.

Nàng không những không trả lời, còn hỏi ngược lại Tiểu Cao:

- Ngươi có biết phụ thân ta là ai không ?

- Ta không biết.

- Ông ta là thần thâu, diệu thủ thần thâu, thâu biến thiên hạ, chưa từng thất thủ lần nào.

- Giỏi, bản lãnh giỏi.

"Nhưng ông ta so với tổ phụ của ta còn thua xa". Nàng hỏi Tiểu Cao:

"Ngươi có biết tổ phụ của ta là ai không ?" - Không biết.

- Lão nhân gia là đại đạo, gặp người cướp người, gặp quỷ cướp quỷ.

Tiểu Cao thở dài:

- Nguyên lai nhà nàng trên dưới ba đời đều làm thứ nghề đó.

"Ngươi cuối cùng đã rõ". Cô nương không còn râu thốt:

"Một người trong nhà ba đời đều làm nghề đó, làm sao không nhìn ra trong cái hòm đó có thứ gì ?" - Ta cũng từng nghe nói, hảo thủ trong nghề đó có cái hay là từ bộ dạng của người đi đường đã có thể nhìn ra trên mình người đó có mang đồ đáng giá hay không.

"Không sai chút nào". Cô nương đó thốt:

"Nhưng ta lại nhìn không ra ngươi là dạng người gì".

- Ồ ?

"Trong tay ngươi khiêng một cái hòm hoàng kim châu bảo, mỗi ngày lại đi ăn mấy chén mì năm ba cắc". Cô nương đó hỏi Tiểu Cao:

"Ngươi thật ra là con quỷ keo kiệt ?

Hay là đại quái vật ?" "Trong tay ta tuy khiêng một cái hòm hoàng kim châu bảo, chỉ tiếc toàn bộ đều không phải của ta, cho nên cho dù có muốn giao cho ngươi cũng không thể cho được".

Tiểu Cao nói:

"Ta cũng có thể bảo đảm, cho dù ngón nghề của ngươi có giỏi hơn gấp mười lần đi nữa, cũng đừng mong lấy cái hòm này khỏi tay ta mà chạy thoát".

Cô nương đó đột nhiên thở dài.

"Ta cũng biết ta chạy không thoát". Nàng thốt:

"Nhưng không cần biết ra sao, ta phải thử, cho dù có phải liều mạng, ta cũng phải bám ngươi cho bằng được".

- Tại sao ?

"Bởi vì ta nếu quả không thể nội trong ba ngày kiếm đủ năm vạn ngân lượng, nhất định phải chết". Mắt nàng chớp chớp, nước mắt trào ra:

"Ngươi nghĩ coi, ngoại trừ tìm cách lấy bạc của ngươi, ta còn đi đâu để kiếm ra năm vạn ngân lượng ?" Nước mắt nàng rơi như mưa:

- Ta thấy ngươi là người hảo tâm, ngươi nhất định phải cứu ta, ta cả đời này cảm kích ngươi.

Tâm Tiểu Cao đã mềm một chút:

- Nàng tại sao phải nhất định trong ba ngày tìm ra đủ năm vạn ngân lượng ?

"Bởi vì Đại Tiêu Cục của Tư Mã Siêu Quần nhất định muốn ta bỏ ra năm vạn ngân lượng mới chịu hộ tống ta về nhà". Nàng đáp:

"Nhà của ta ở Quan Đông, nếu quả không có bọn họ hộ tống, trên đường đi ta lúc nào cũng đều có thể chết dọc đường, cả người lượm xác cũng không có".

Tiểu Cao cười lạnh:

- Đưa một người xuất quan mà muốn thu năm vạn ngân lượng, tâm địa bọn họ thật quá đen tối.

"Nhưng ta không trách được bọn chúng, muốn đưa ta trở về quả thật không phải dễ dầu gì". Cô nương đó nói:

"Nếu quả ta là Tư Mã Siêu Quần, có lẽ ta còn đòi giá cao hơn nữa".

- Tại sao ?

"Bởi vì những người muốn giết ta quả thật quá hung ác, quá đáng sợ, ai ai cũng không chịu chống đối bọn chúng". Cô nương đó đáp:

"Ta tin rằng ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng được trong thiên hạ có thể có người hung bạo tàn nhẫn như bọn chúng".

Thân người nàng đã bắt đầu phát run, mặt mày nàng hiển nhiên tái mét, hiện tại có thể thấy rõ mặt nàng vì quá kinh hãi mà méo mó.

Nàng quả thật sợ muốn chết.

Tiểu Cao nhịn không được phải hỏi:

- Bọn chúng là ai ?

Cô nương đó chừng như không nghe thấy chàng đang hỏi gì, lệ rơi không ngớt:

- Ta biết bọn chúng tuyệt không thể phóng tha ta, ta biết bọn chúng lúc nào chỗ nào cũng đều có thể đến giết ta.

Nàng chừng như đã có thứ dự cảm hung ác bất tường, một thứ dự cảm giống như lúc dã thú cảm thấy có hầm bẫy phía trước, có thợ săn đang muốn giết nó.

Thứ dự cảm đó tuy vô phương giải thích, nhưng thông thường đều rất linh nghiệm.

Lúc đó, hai bên bờ tường thấp trong con hẻm nhỏ hẹp bắn ra vô số ám khí, bên trái là một màn mưa bạc, bên phải là một đám điểm hàn tinh.

Phản ứng của Cao Tiệm Phi luôn luôn nhanh nhẹn.

Hữu thủ của chàng nhấc cái hòm và mảnh bố bao chặn màn mưa bạc bắn ra từ bên trái.

Người của chàng kéo theo đôi chân của đang kẹp chặt của cô nương đó tà tà bay lên từ bên phải.

Nhưng chàng lại nghe thấy nàng phát ra một tiếng rên nhỏ, liền cảm thấy đôi chân săn chắc của nàng đột nhiên mềm nhũn, người nàng từ giữa không trung rơi xuống đất.

Tiểu Cao không bị nàng lôi xuống, trái lại còn vọt lên trên, hữu cước điểm nhẹ lên tả cước, tá lực sử lực, lại vọt lên cao thêm một trượng, nhìn thấy đằng sau bức tường thấp hai bên hẻm đều có một người phóng chạy, thân thủ cực kỳ nhanh mãnh, khinh công không tệ chút nào.

Lúc bọn chúng phóng lên mái nhà ngoài mấy trượng, Tiểu Cao cũng đã rơi người xuống đầu tường, hai người đó chợt quay mình nhìn chàng, trên mặt đều mang mặt nạ đanh ác, trong mắt trào dâng biểu tình hung bạo ác độc tàn khốc, một người dùng thanh âm khàn khàn lạnh lẽo nói:

- Bằng hữu, công phu của ngươi không tệ, muốn luyện thành khinh công "Thê Vân Tung" cũng không dễ dầu gì, nếu quả trẻ tuổi như vầy mà phải chết, thật rất đáng tiếc.

Tiểu Cao mỉm cười:

- May là ta tạm thời còn chưa muốn chết, cũng chết không được.

- Vậy ngươi tốt nhất là nghe lời khuyên của bọn ta, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào.

- Tại sao không nhúng tay vào ?

"Làm khó dễ bọn ta chẳng khác nào đụng chạm ma quỷ". Người đó nói:

"Không cần biết là ngươi đang ăn cơm, đang ngủ cũng vậy, không cần biết là ngươi làm gì, lúc nào cũng đều có thể phát hiện những ám khí mà ngươi chưa từng thấy qua ghim giữa cổ họng ngươi, ngươi bất giác tỉnh dậy cũng có thể phát hiện có người đang dùng một thanh đao bén từ từ cắt cổ ngươi".

Gã lên giọng:

- Không cần biết là ai đụng phải mấy chuyện đó, tâm tình không được khoan khoái cho lắm.

Tiểu Cao cũng thở dài" - Thứ chuyện đó quả thật rất không thú vị, chỉ tiếc con người ta trời sinh có tính khí quái dị.

- Ồ ?

- Người ta càng không muốn ta nhúng tay, ta càng muốn nhúng tay.

Người bên kia chợt cười lạnh:

- Vậy thì ngươi trở về đợi chết đi.

Hai người lại đồng thời phi thân bay đi, phóng khỏi nơi đó.

Thân pháp của bọn chúng tuy nhanh, Tiểu Cao tối thiểu vẫn có thể đuổi kịp một người, chỉ tiếc dưới đất còn có một người nằm, sau khi rơi xuống đất, cả động cũng không động, đôi chân trơn mịn chắc nịch thon dài đã mau chóng biến thành một màu tím lịm.

Kỳ thật người đó và Tiểu Cao không có tới một chút quan hệ, nhưng muốn Tiểu Cao khoanh tay đứng nhìn đôi chân trơn láng của nàng chết trong con hẻm nhỏ nhuộm tuyết này, Tiểu Cao cũng tuyệt đối không làm được.

Vết thương của nàng sau vai, một vết thương rất nhỏ, lại đã sưng vù lên, hơn nữa còn nóng hổi.

-- Ám khí có độc, nhất định có độc.

May là nàng gặp được Cao Tiệm Phi, một người từ nhỏ đã sống trong hoang sơn đầy trùng độc kiến độc rắn độc, trên người đương nhiên không thể không có thuốc giải độc.

Cho nên nàng không chết, hơn nữa rất mau chóng tỉnh dậy.

Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái giường gỗ trong khách sạn, vết thương đã đắp thuốc, dùng một mảnh bố băng bó lại.

Nàng nhìn Tiểu Cao, nhìn cả nửa ngày, chợt hỏi nhẹ:

- Ngươi còn chưa chết ?

- Đại khái còn chưa chết.

- Vậy ta cũng chưa chết ?

- Đại khái là vậy.

"Ta sao còn chưa chết ?" Nàng chừng như cảm thấy kỳ lạ:

"Bọn chúng rượt đến, ta sao còn chưa chết ?

- Bởi vì vận khí của nàng không tệ, gặp được ta.

Vị cô nương không còn râu lại nổi giận:

- Ta đã bị người bức vào đường cùng, mỗi ngày phải lánh né như một con chó hoang, đông trốn tây tránh, lại bị trúng độc dược ám khí của người ta, ngươi còn nói vận khí của ta không tệ ?

Nàng trừng trừng nhìn Tiểu Cao:

- Ta muốn nghe ngươi nói coi phải làm sao mới gọi là vận khí không tốt ?

Tiểu Cao cười khổ, chỉ còn nước cười khổ.

Cô nương đó lại trừng mắt nhìn chàng cả nửa ngày, chợt thở dài:

- Ta biết ngươi tuyệt không chịu cho ta cái hòm đó, cho nên ngươi tốt nhất cũng không nên lo chuyện của ta nữa.

- Tại sao ?

"Chuyện này ngươi lo không được, sống chết của ta cũng không quan hệ gì đến ngươi". Nàng đáp:

"Ta vốn không có liên quan gì với ngươi".

- Vốn không có một chút quan hệ gì, nhưng hiện tại lại chừng như có chút quan hệ.

"Đồ chó đánh rắm". Cô nương đó bỗng nhảy dựng lên:

"Ngươi nói coi ta có quan hệ gì với ngươi ? Ngươi nói coi ?" Tiểu Cao không nói được.

Chàng chưa từng gặp người như vậy, trước đây không, sau này chắc cũng không.

Nhưng chàng hiện tại lại khơi khơi gặp một người.

"Chỗ này là đâu vậy ?" Cô nương đó lại hỏi chàng:

"Ngươi tại sao lại đem ta đến cái ổ chó này ?" "Bởi vì đây không phải là ổ chó". Tiểu Cao đáp:

"Đây là chỗ ta ở".

Vị cô nương đó chợt lẳng lặng tròn xoe mắt nhìn chàng.

"Ngươi là đầu heo, ngươi thật là đầu heo". Nàng hét lớn:

"Người ngoài đường đều biết ngươi trú ngụ ở đây, ngươi không ngờ còn mang ta đến đây, có phải ngươi nhất định muốn nhìn thấy ta chết trong tay bọn chúng mới cao hứng ? Có phải nhất định phải đợi đến lúc bọn chúng tìm đến cắt từng mảng thịt của ta xuống ngươi mới thỏa mãn ?" Tiểu Cao cười.

Người không nói lý lẽ như vậy tịnh không phải lúc bình thường có thể gặp được.

Cô nương đó lại càng tức giận.

- Ngươi còn cười ? Có gì vui mà cười ?

"Nàng muốn ta phải làm sao đây ?" Tiểu Cao hỏi:

"Muốn ta khóc ?" - Cái đầu heo nhà ngươi, heo làm sao khóc được ? Ngươi có bao giờ nhìn thấy một con heo khóc chưa ?

"Quả vậy". Tiểu Cao chợt phát hiện đạo lý đó:

"Heo hình như quả thật không thể khóc, nhưng chừng như heo cũng không thể cười".

Cô nương đó có vẻ tức tối đến phát điên người, thở dài:

- Ngươi nói đúng, ngươi không phải là heo, ngươi là người, là người tốt, ta chỉ xin ngươi đưa ta về, mau chóng đưa ta về, càng nhanh càng tốt.

- Nàng muốn ta đưa nàng đến đâu ?

"Đưa về chỗ ta ở". Cô nương đó đáp:

"Chỗ đó bọn chúng tuyệt đối không tìm ra".

- Bọn chúng tìm không ra, ta cũng tìm không ra.

- Bộ ngươi không nghĩ đến ở đây nhất định có người có thể tìm ra sao ?

- Người đó là ai ?

Cô nương đó lại nhảy dựng lên:

- Người đó là ta.

Một khuôn viên tịnh không thể coi là quá lớn, lại lại có tới mười sáu gia đình trú ngụ.

Mười sáu gia đình đó đương nhiên đều không phải là người có phương tiện, một khi là người có chút phương tiện tất không thể ở đó.

Nếu quả mình không tưởng được cả một hộ nhân khẩu làm sao có thể chen chúc mà sống trong căn phòng nhỏ như vậy ngày qua ngày, mình nên đến khuôn viên đó mà xem, xem ngày ngày của những người đó ra sao.

Gần đây nhất người trú trong khuôn viên đó lại từ mười sáu hộ biến thành mười bảy hộ, bởi vì căn phòng phía đông ở hậu viện lại dựng một vách gỗ chia làm hai gian, cho một người ngoài mướn.

Một người râu ria dài thượt đội nón rách nát.

Nhìn thấy chỗ ở hiện tại của cô nương không còn râu đó, Tiểu Cao lại cười:

- Tòa lâu đài nơi các hạ trú ngụ chừng như cũng không hơn gì cái ổ chó của ta.

Hiện tại chàng đã đưa nàng về tới.

Nếu quả là ban ngày, trong khu vườn đó hỗn tạp tiếng gà vịt mèo chó cắn xé nhau, tiếng vợ chồng chửi lộn, tiếng người già khạc đàm, tiếng trẻ nít tiểu tiện, cho dù có một con ruồi bay vào cũng có thể bị người ta phát hiện.

May là trời đã tối, hơn nữa bọn họ leo tường từ phía sau đi vào.

Nếu quả một người muốn trốn, khó mà tìm được một chỗ khó bị tìm ra như chỗ này.

Vị cô nương đó làm sao có thể tìm ra một chỗ như vầy ? Cả Tiểu Cao cũng không thể không bội phục.

Khiến cho chàng không tưởng nỗi là thần trí của nàng hồi nãy rành rành rất tỉnh táo, độc trên mình hình như đã bị viên thuốc của chàng trục ra hết, nhưng hiện tại lại hôn mê ngã xuống, hơn nữa lần này còn bất tỉnh lâu hơn hồi nãy.

Tiểu Cao vốn luôn luôn nghĩ giải dược của mình tuyệt đối hữu hiệu, hiện tại lại có chút hoài nghi.

Có phải nàng trúng độc quá nặng, đã xâm nhập vào cốt tủy huyết mạch ? Hay là giải dược của chàng không đủ sức ?

Không cần biết ra sao, Tiểu Cao không có cách nào bỏ đi như vậy.

Bởi vì tình huống của nàng rất không ổn định, có lúc hôn mê, có lúc tỉnh táo, lúc hôn mê dầm dề mồ hôi lạnh nói năng lảm nhảm, lúc tỉnh táo lại dùng đôi mắt vô thần hư nhược nhìn Tiểu Cao, chừng như sợ Tiểu Cao bỏ rơi nàng mà đi.

Tiểu Cao chỉ còn nước ở lại hộ tống nàng, cả thói quen mỗi ngày phải ăn mì củ cải trắng đều bỏ qua. Lúc đói là ra cửa sau mua vài cái bánh bao, lúc mệt lại dựa ghế ngủ một giấc.

Chàng cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, không ngờ có thể vì một nữ nhân xa lạ mà hoàn toàn cải biến mọi quy luật sinh hoạt mình chưa bao giờ cải biến.

Nànglà một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ.

Tiểu Cao lần đầu dùng khăn lau sạch mồ hôi và phấn hóa trang trên mặt nàng đã phát hiện nàng không những có đôi chân cực đẹp, dung mạo cũng cực đẹp.

Nhưng nếu quả có người nói Tiểu Cao vì thích nàng cho nên mới ở lại, Tiểu Cao thà chết cũng không thừa nhận.

Trong tâm tưởng của chàng chưa bao giờ nghĩ đến nữ nhân, chàng luôn luôn nghĩ địa vị của nữ nhân trong tâm lý chàng chỉ bất quá giống như địa vị của một miếng rau trong chén cơm trắng vậy.

Vậy chàng vì cái gì ?

Có phải vì cảnh ngộ bi thảm của nàng ? Hay là vì đôi mắt tuy trầm lặng vô ngôn lại tràn đầy vẻ cảm kích lẫn khẩn cầu ?

Tình cảm giữa người và người vốn người thứ ba vĩnh viễn vô phương liệu giải, cũng vô phương giải thích.

Hình như đã qua ba ngày, Tiểu Cao tuy cảm thấy mình mệt mỏi, nhưng lại không một chút hối hận.

Nếu quả chuyện này phát sinh lại lần nữa, chàng vẫn làm như vậy.

Hai ngày qua, nàng tuy không nói với chàng câu nào, nhưng nhìn nhãn thần của nàng là có thể thấy nàng đã xem chàng như người thân cận nhất trên thế giới này, người cần thiết duy nhất trên thế giới này.

Thứ cảm giác đó là thứ cảm giác ra sao ?

Chính Tiểu Cao cũng không biết trong tâm có tư vị gì, chàng cả đời chưa bao giờ có ai đối với chàng như vậy.

Có một ngày lúc chàng tỉnh dậy, đã phát hiện nàng đang lẳng lặng nhìn chàng, lẳng lặng nhìn một hồi rất lâu, chợt nói:

- Ngươi mệt rồi, ngươi cũng nên nằm ngủ một giấc.

Thanh âm của nàng khinh nhu bình đạm, Tiểu Cao cũng không do dự gì nằm xuống liền, nằm trên phân nửa giường nàng nhường. Hai người chừng như đều cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên, giống như lúc gió xuân lăn tăn lượn trên mặt đất là hoa lá nhất định nở rộ một cách tự nhiên vậy.

Tiểu Cao vừa nằm xuống đã ngủ liền.

Chàng thật quá mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống là ngủ ngon lành, cũng không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy đã gần đến hoàng hôn.

Người ngủ bên cạnh chàng đã đi chải tóc rửa mặt, hoán đổi y phục, dùng một dải lụa cột mái tóc dài mịn màng, ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn chàng.

Khung trời ngoài cửa sổ đã dần dần mờ tối, gió lạnh gào rít đã dần dần tản mác.

Trời đất một mảng thanh bình ôn nhu, nàng đột nhiên thở dài hỏi chàng:

- Ngươi có biết ta tên gì không ?

- Ta không biết.

- Cả tên ta ngươi cũng không biết, tại sao lại đối với ta tốt như vậy ?

"Ta cũng không biết". Tiểu Cao đáp.

Chàng thật không biết sao ?

Chàng chỉ biết chàng đã gặp được một nữ nhân như vậy, đã làm chuyện như vậy.

Những thứ khác chàng đều không biết đến.

Nàng đột nhiên thở dài nhè nhẹ:

- Kỳ thật ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không biết tên của ngươi.

Nàng vuốt nhẹ mặt chàng:

- Nhưng ta biết ngươi nhất định cũng nhường một chỗ cho ta nằm.

Chàng nhường chỗ, nàng nằm xuống, nằm bên cạnh chàng, nằm trong lòng chàng.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách tự nhiên làm sao, giống như lúc mưa xuân tưới thắm mặt đất, vạn vật đều nhất định có thể sinh trưởng một cách tự nhiên như vậy.

Tự nhiên làm sao, đẹp làm sao, đẹp đến mức làm say lòng người.

Đêm lạnh tĩnh lặng, đường trường tĩnh lặng.

Bọn họ tay trong tay, đạp tuyết phủ trên đường, tìm đến một quán nhỏ bài dưới mái hiên nhà, ăn một tô cháo thịt cừu vừa thơm vừa cay.

Bọn họ không uống rượu.

Bọn họ không cần dùng đến rượu mới thích thích được nhiệt tình của bọn họ.

Sau đó bọn họ lại tay trong tay, trở về tiểu khách sạn nơi Tiểu Cao trú ngụ, bởi vì Tiểu Cao còn có vài vật còn để lại ở đó.

Vừa quẹo qua đường vào khách sạn, bọn họ phát hiện một chuyện rất kỳ quái.

Bàn tay của nàng vốn đang ấm áp trong tay chàng đột nhiên biến thành băng lãnh.

Cửa khách sạn đã đóng chặt, nhưng có một người đang đứng dưới ánh sáng vàng vọt của lồng đèn treo ngoài cửa.

Một người giống hệt người gỗ, đứng bất động giữa gió lạnh đêm đông, một khuôn mặt đông cứng đến mức tím lịm, nhưng thái độ lại vẫn rất trầm tĩnh.

Tiểu Cao nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nàng, nhẹ nhàng thốt:

- Nàng đừng lo, người đó không phải đến tìm nàng.

- Sao chàng biết ?

- Gã là người của Đại Tiêu Cục, hôm rằm ta có gặp qua gã một lần.

- Chỉ cần gặp người ta một lần là chàng không thể quên sao ?

- Đại khái không thể quên.

Bọn họ còn chưa đi tới, người đó quả nhiên đã cung cung kính kính cúi mình hành lễ với Tiểu Cao:

- Tiểu nhân Tôn Đạt, bái kiến Cao đại hiệp.

- Ngươi sao lại biết ta là ai ?

“Hôm rằm tiểu nhân đã từng gặp Cao đại hiệp một lần”. Tôn Đạt trầm tĩnh đáp:

“Là gặp bên ngoài gian mật thất nơi Dương Kiên bị hành thích”.

- Lẽ nào người ngươi gặp qua một lần là không thể quên sao ?

- Không thể.

Tiểu Cao cười:

- Ta cũng nhớ ngươi, ngươi hôm đó là người duy nhất không bị ta đánh gục.

- Đó là nhờ Cao đại hiệp hạ thủ lưu tình.

- Ngươi đứng đây làm gì ? Có phải đang đợi ta ?

“Phải”. Tôn Đạt đáp:

“Thạch Nhạn đã đợi ở đây hai ngày một đêm”.

- Một mực đứng ở đây đợi ?

- Hai ngày nay Cao đại hiệp hành tung bất định, tiểu nhân sợ lỡ dịp, cho nên một bước cũng không dám ly khai.

- Nếu quả ta còn chưa về ?

- Vậy thì tiểu nhân chỉ còn nước đợi tiếp.

- Nếu quả ta còn tới ba ngày ba đêm nữa mới về, ngươi cũng đứng ở đây đợi ta ba ngày ba đêm ?

“Cho dù Cao đại hiệp có đi ba tháng mới về, tiểu nhân cũng đứng đây đợi”. Tôn Đạt bình bình tĩnh tĩnh đáp.

“Ai muốn ngươi làm như vậy ?” Tiểu Cao hỏi gã:

“Có phải là Trác Đông Lai ? Lẽ nào hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều đi làm hết ?”.

- Trác tiên sinh luôn luôn lệnh xuất như sơn, cho tới nay còn chưa có ai dám kháng cự lại mệnh lệnh.

- Các người tại sao lại nghe lời hắn như vậy ?

“Tiểu nhân không biết”. Tôn Đạt đáp:

“Tiểu nhân chỉ biết phục tòng mệnh lệnh, chưa bao giờ nghĩ đến tại sao”.

Cao Tiệm Phi thở dài:

- Con người đó thật là người vĩ đại, không những có đảm chí, có mưu lược, có nhãn quang, hơn nữa còn có biết bao đại tướng. Cho nên ta một mực không hiểu được đại long đầu của Đại Tiêu Cục của các ngươi tại sao không phải là gã ?

Tôn Đạt hoàn toàn không có phản ứng gì, chừng như căn bản không nghe thấy những lời đó, lại rút trong tay áo ra một tấm thiệp đỏ, cung cung kính kính dụng song thủ dâng lên.

- Đây là do Trác tiên sinh đặc biệt muốn tiểu nhân mang đến giao cho Cao đại hiệp.

- Ngươi đứng đây hai ngày một đêm là vì muốn giao cho ta lá thiệp này ?

- Phải.

- Ngươi có nghĩ đến nếu quả ngươi gởi nó lại quầy, ta cũng có thể đọc được không ?

“Tiểu nhân không nghĩ đến”. Tôn Đạt đáp:

“Có rất nhiều chuyện tiểu nhân chưa bao giờ nghĩ đến, nghĩ quá nhiều tịnh không phải là chuyện tốt”.

Tiểu Cao lại cười.

“Đúng, ngươi nói đúng”. Chàng nhận lấy tấm thiệp:

“Sau này ta nhất định cũng phải học hỏi ngươi”.

Cao Tiệm Phi không cần mở thiệp cũng đã biết đó không phải là một thiệp chào, mà là một phong chiến thư.

Một phong chiến thư đơn giản rõ ràng.

“Mồng một tháng hai, trước bình minh.

Lý trang, Từ Ân Tự, Đại Nhạn Tháp.

Tư Mã Siêu Quần ”.

“Mồng một tháng hai”, Tiểu Cao hỏi Tôn Đạt:

“Hôm nay là ngày mấy ?”.

- Hôm nay là ngày cuối tháng giêng.

- Ngày y đính ước là ngày mai ?

- Phải.

Tôn Đạt lại cung cung kính kính hành lễ:

- Tiểu nhân cáo từ.

Gã quay người bước đi được một đoạn, Tiểu Cao chợt gọi giật gã.

“Ngươi tên là Tôn Đạt ?” Chàng hỏi người trẻ tuổi kiên nghị trầm tĩnh đó:

“Ngươi có phải là huynh đệ của Tôn Thông ?”.

“Phải”. Cước bộ của Tôn Đạt tuy ngừng lại, lại không quay đầu:

“Tiểu nhân là huynh đệ của Tôn Thông”.

Đêm lạnh, lạnh như đao phong.

Nhìn bóng Tôn Đạt dần dần xa khuất trên đại lộ phản chiếu tuyết quang, Tiểu Cao chợt hỏi nữ nhân nãy giờ lẳng lặng khép sát người chàng:

- Nàng có chú ý đến một chuyện không ?

- Chuyện gì ?

“Nàng là một nữ nhân đẹp phi thường, mắt nam nhân sinh ra là phải nhìn ngắm nữ nhân như nàng”. Tiểu Cao thốt:

“Nhưng Tôn Đạt thủy chung không nhìn nàng tới một lần”.

“Tôi vì sao lại muốn gã nhìn ?” Chàng vì sao lại muốn gã nhìn tôi ?” Nàng chừng như có chút tức giận:

“Lẽ nào chàng nhất định muốn mấy gã đàn ông khác nhìn tôi chằm chằm thì chàng mới cao hứng ? Chàng có ý gì đây ?”.

Tiểu Cao không để nàng tức giận.

Một nữ nhân lúc được tình nhân của mình ôm chặt vào lòng, tức giận gì đi nữa cũng không còn tồn tại.

“Kỳ thật tôi cũng biết chàng có ý gì”. Nàng dịu giọng:

“Chàng chỉ bất quá muốn nói cho tôi biết con người Tôn Đạt cũng không phải là người đơn giản”.

Thanh âm của nàng càng ôn nhu:

- Nhưng tôi tịnh không muốn chàng nói với tôi những chuyện đó. Tôi cũng không muốn biết những chuyện đó.

- Nàng muốn biết chuyện gì ?

- Tôi chỉ muốn biết, Tư Mã Siêu Quần tại sao lại phải ước hẹn chàng ngày mai đến Đại Nhạn Tháp ?

“Kỳ thật cũng không phải là y ước hẹn ta, là ta ước hẹn y”. Tiểu Cao đáp:

“Hôm rằm ta đã ước hẹn y”.

- Tại sao phải hẹn y ?

“Bởi vì ta cũng muốn biết một chuyện”. Tiểu Cao đáp:

“Ta luôn luôn muốn biết Tư Mã Siêu Quần vĩnh viễn bất bại có phải thật sự vĩnh viễn không thể bị người ta đánh bại không ?”.

Chàng còn chưa nói hết câu, đã phát giác tay nàng chợt lại biến thành băng lãnh.

Nàng vốn có thể yêu cầu chàng, xin chàng ngày mai đừng đi, tránh cho nàng khỏi phải lo lắng sợ hãi.

Không tưởng được nàng lại nói với chàng:

- Ngày mai chàng đương nhiên nhất định phải đi, hơn nữa nhất định phải đánh bại y. Nhưng chàng cũng phải đáp ứng tôi một chuyện.

- Chuyện gì ?

“Đêm hôm nay không được đụng tôi, từ bây giờ bắt đầu không được đụng tôi”.

Nàng đẩy Tiểu Cao ra:

“Tôi muốn chàng bây giờ theo tôi về, ngủ một giấc ngon lành”.

Tiểu Cao không ngủ ngon, tịnh không phải vì bên cạnh chàng có một đôi chân chắc nịch mỹ lệ, cũng không phải vì chàng lo lắng về trận chiến sáng sớm ngày mai.

Chàng vốn đã ngủ.

Chàng đối với mình rất có tự tin, đối với người bên cạnh mình cũng rất có tín tâm.

“Ta biết nàng nhất định đợi ta trở về”. Tiểu Cao nói với nàng:

“Có lẽ nàng còn chưa tỉnh dậy là ta đã về tới”.

Nhưng nàng lại hỏi chàng:

- Tôi tại sao phải đợi chàng về ? Tại sao không thể đi theo chàng ?

“Bởi vì nàng là nữ nhân, nữ nhân thông thường rất dễ dàng khẩn trương hơn”. Tiểu Cao đáp:

“Ta và Tư Mã Siêu Quần giao thủ, sinh tử thắng bại chỉ bất quá là chuyện trong tích tắc, nàng nhìn thấy nhất định rất khẩn trương”.

Chàng lại nói:

- Nàng khẩn trương, ta có thể khẩn trương. Ta khẩn trương, ta có thể chết.

- Chàng có thể tìm một người không khẩn trương theo chàng, chiếu cố chàng không ?

- Không thể.

- Tại sao ?

- Bởi vì ta tìm không ra.

- Lẽ nào chàng không có bằng hữu ?

“Vốn cả một người cũng không có, hiện tại đã có một”. Tiểu Cao nói:

“Chỉ tiếc hắn lại ở Lạc Dương”.

- Lạc Dương ?

“Nếu quả nàng đã từng đi qua Lạc Dương, nhất định nghe đến tên hắn”. Tiểu Cao đáp:

“Hắn họ Châu, tên là Châu Mãnh”.

Chàng không nói gì nữa, cả một chữ cũng không cần thêm, Tiểu Cao cũng không chú ý đến thần sắc của nàng có biến đổi gì.

Chàng lại bắt đầu luyện tập những động tác vừa kỳ bí vừa quái dị.

Cách luyện tập đó không những khiến cho bắp thịt chàng linh hoạt, tinh lực sung mãn, còn có thể thanh trừng tư tưởng của chàng, an định tâm tình chàng.

Cho nên chàng rất mau chóng chợp mắt, ngủ rất ngon, thông thường có thể ngủ luôn đến trời sáng.

Nhưng đêm hôm nay chàng ngủ đến nửa đêm lại đột nhiên sực tỉnh, bị một thứ cảm giác rất kỳ quái làm cho sực tỉnh.

Lúc đó là lúc đất trời an tĩnh nhất, thậm chí cả thanh âm hoa tuyết nhè nhẹ rơi trên nóc nhà cũng có thể nghe được.

Thứ thanh âm đó tuyệt không thể đánh thức bất cứ người nào.

Tiểu Cao vốn còn đang cảm thấy kỳ quái, không hiểu mình tại sao lại bất chợt sực tỉnh như vầy.

Nhưng chàng rất mau chóng minh bạch.

Trong phòng chỉ còn lại một mình chàng, người nằm bên mình chàng đã không còn nữa.

Một người lúc đột nhiên từ trên lầu cao vạn trượng té xuống cảm giác ra sao ?

Hiện tại trong tâm Tiểu Cao có thứ cảm giác đó.

Chàng chỉ cảm thấy đầu óc bỗng choáng váng mê man, toàn thân hư thoát, sau đó nhịn không được oằn hông bắt đầu ói mửa.

Bởi vì giữa phút giây đó, chàng có cảm giác lần này nàng vĩnh viễn không còn có thể trở về bên cạnh chàng.

Tại sao nàng bỏ đi ?

Tại sao cả một chữ một câu nói cũng không lưu lại, lẳng lặng bỏ đi như vậy ?

Tiểu Cao không nghĩ ra, bởi vì chàng căn bản vô phương nghĩ ngợi nỗi.

Trong đêm lạnh tĩnh mịch, trong đoạn thời gian giá buốt tịch mịch nhất đó, chàng chỉ nghĩ đến một chuyện.

-- Chàng thậm chí cả tên nàng là gì cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện