Anh Hùng
Chương 18: Đại hội tân sinh
Lúc này học viên đều hoảng sợ chạy toán loạn. Tập trung nhìn về phía Thiên Cơ Các.
Thiên Cơ các đã thay đổi!
Trên bình đài vốn linh khí đậm đặc, mà bây giờ thành một mảnh lụn bại, bình đài này gần như thành phế tích, chính giữa là một khe rãnh to dài, mà đại bộ phận kiến trúc xung quanh cũng đều tàn phá không chịu nổi.
Bỗng thanh âm uy nghiêm vang lên khắp mọi ngóc ngách học viện.
-Mọi người không cần kinh hoảng, Linh kính đã trở về nới vốn có của nó, tất cả giải tán.
Mặc dù nghi hoặc khó hiểu về việc Thông linh kính bay đi nhưng các học viên trở về phòng mình.
Hùng cũng nhận thấy thiên đạo biến hoá cảm giác bất an trong lòng sinh ra nhưng không rõ là gì.
Quay lại kí túc xá Hùng nhắm mắt tu luyện.
....
Sau sự kiện Thiên cơ các chấn động Bách Khoa viện. Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay là đại hội tân sinh.
Đại hội tân sinh cũng rất khốc liệt, vì nó là lần tranh đấu đầu tiên mang tính chất nền tảng kể từ khi họ bước chân vào Bách Khoa viện!
Khu tân sinh chỗ Hùng cũng không tránh khỏi không khí náo động đó. Sáng sớm Ý đã tới tìm Hùng:
-Huynh có tham gia tân sinh hội không?
-Đi chứ ca phải thể hiện bá khí để hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ sùng bái ca, yêu thương ca.
-Đánh ghét! Huynh suốt ngày chỉ ngĩ tới mấy thứ dâm tục đó thôi.
Ý hờn dỗi bĩu môi.
-Hắc hắc bảo bối lại đây ca dâm cho nàng xem! Hùng nhào lên ôm lấy Ý tay luồn vào trong quần áo xoa mông với ngực tròn mẩy của nàng.
Ý thở hổn hển:“ mọi người đang đợi kìa”.
-Tạm tha cho nàng đó.
Ý chỉnh lại quần áo, cùng Hùng bước ra, nàng nhìn vào đám học viên Thanh Hà thành, trong lòng có quỷ chột dạ, mặt nàng đỏ bừng bừng. Cố nén ngượng Ý hô lên:
-Đi thôi mọi người.
Ý dẫn đầu kéo đoàn người đi. Sau lưng nàng, mọi người cũng bộc phát linh lực lao theo, hướng về phía tây học viện.
Ngay lúc bọn họ khởi hành, những khu vực tân sinh khác cũng có vô số người từ dưới đất phóng lên, như châu chấu nhảy ra, tạo thành một cái bóng đen không lồ bao phủ mặt đất.
Tràng cảnh thật hoành tráng.
Cùng lúc đó, cũng có nhiều nơi khác trong Bách Khoa viện, đông đão lão sinh cũng đi ra. Đại hội tân sinh náo nhiệt như vậy, ở Bách Khoa viện cũng là chuyện đáng chú ý. Vì người nổi bật trong đại hội này tám chín phần sẽ trở thành tinh anh ưu tú của viện sau này, do đó họ cũng rất muốn biết kẻ kia cuối cùng là ai.
Ý dẫn đoàn người đi hơn mười phút sau mới giảm tốc độ, rồi dần dần hạ xuống một khu vực.
Hùng đảo mắt quan sát đánh giá phía trước, đó là một vùng cao nguyên rộng lớn hùng vĩ, chính giữa là một đỉnh núi cao ngất vô cùng nguy nga, cao đến vạn trượng đứng sừng sững, to lớn đến mức che hết tầm mắt của mọi người..
Trên không trung đỉnh núi, không khí có vẻ mờ ảo, mơ hồ có tiếng sấm vang rền, cuồng phong ẩn hiện, dao động linh lực cuồng bạo lan tỏa, có 100 trăm võ đài trên đỉnh núi.
Xung quanh các lôi đài trước mặt đỉnh núi lúc này đã đầy người chen chúc, tất cả tân sinh đều tập hợp ở đây, những tiếng ồn ào náo nhiệt bàn tán vang vọng trời đất.
"Viu!"
Ngay lúc đó, một đạo hào quang nhẹ nhàng thong thả tiến tới, nhưng dù nhìn có vẻ chậm chạp, chỉ một vài giây đã như thuấn di xuất hiện trên cao ngay vị trị của bọn họ.
Hào quang tan đi, ló ra hai người, hai bên trái phải là lão nhân áo đen, tóc bạc phơ, thần sắc già cỗi. Còn lại là một người áo trắng, hai mắt khép hờ, bề ngoài lạ lùng. Rõ ràng mái tóc của hắn cũng bạc phơ nhưng gương mặt lại chẳng khác một thiếu niên ngây ngô, da trắng nõn, nhìn không chút nào có nét lão hóa, miệng cười tủm tỉm toát ra vẻ hiền lành.
Hùng đánh hai người kia, lão giả áo đen tu vi Võ Tôn, lão giả áo trắng mạnh hơn áo đen không ít.
-Lão già áo đen chính là Minh Thiên, Huyền tịch trưởng lão của trưởng lão viện.
-Người áo trắng bên cạnh là Địa tịch trưởng lão tu vi Võ Quân.
Đám tân sinh nghe thấy mà chấn động, họ bây giờ cũng đã biết vài thứ trong viện. Ví như giai cấp trưởng lão được chia làm thiên tịch, địa tịch, huyền tịch. Địa tịch trưởng lão tu vi Võ Quân rất khó gặp được trong Bách Khoa viện, Huyền tịch trưởng lão tu vi Võ Tôn.
Keng..keng... keng...
Lão già Minh Thiên vung tay lên, một tiếng chuông ngân vang vọng lanh lảnh.
- Bây giờ, ta tuyên bố đại hội tân sinh chính thức bắt đầu!
- Trên đây có tổng cộng 100 võ đài, mỗi võ đài chọn ra 100 người mạnh. Một trăm người đấu với nhau chọn ra 10 người, 10 người mạnh nhất được các trưởng lão trực tiếp chỉ dạy. Riêng người mạnh nhất được lên long sơn học tập.
Tất cả tân sinh sôi trào, Long sơn, những học viên từng lên đây toàn là những thiên tài siêu cấp, bá chủ một cõi.
Lúc này Địa tịch trưởng lão kia nhàn nhạt lên tiếng:
-Các em nhớ kĩ không được giết người. Ai vi phạm đuổi khỏi học viện. Bắt đầu đi.
Thiên Cơ các đã thay đổi!
Trên bình đài vốn linh khí đậm đặc, mà bây giờ thành một mảnh lụn bại, bình đài này gần như thành phế tích, chính giữa là một khe rãnh to dài, mà đại bộ phận kiến trúc xung quanh cũng đều tàn phá không chịu nổi.
Bỗng thanh âm uy nghiêm vang lên khắp mọi ngóc ngách học viện.
-Mọi người không cần kinh hoảng, Linh kính đã trở về nới vốn có của nó, tất cả giải tán.
Mặc dù nghi hoặc khó hiểu về việc Thông linh kính bay đi nhưng các học viên trở về phòng mình.
Hùng cũng nhận thấy thiên đạo biến hoá cảm giác bất an trong lòng sinh ra nhưng không rõ là gì.
Quay lại kí túc xá Hùng nhắm mắt tu luyện.
....
Sau sự kiện Thiên cơ các chấn động Bách Khoa viện. Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay là đại hội tân sinh.
Đại hội tân sinh cũng rất khốc liệt, vì nó là lần tranh đấu đầu tiên mang tính chất nền tảng kể từ khi họ bước chân vào Bách Khoa viện!
Khu tân sinh chỗ Hùng cũng không tránh khỏi không khí náo động đó. Sáng sớm Ý đã tới tìm Hùng:
-Huynh có tham gia tân sinh hội không?
-Đi chứ ca phải thể hiện bá khí để hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ sùng bái ca, yêu thương ca.
-Đánh ghét! Huynh suốt ngày chỉ ngĩ tới mấy thứ dâm tục đó thôi.
Ý hờn dỗi bĩu môi.
-Hắc hắc bảo bối lại đây ca dâm cho nàng xem! Hùng nhào lên ôm lấy Ý tay luồn vào trong quần áo xoa mông với ngực tròn mẩy của nàng.
Ý thở hổn hển:“ mọi người đang đợi kìa”.
-Tạm tha cho nàng đó.
Ý chỉnh lại quần áo, cùng Hùng bước ra, nàng nhìn vào đám học viên Thanh Hà thành, trong lòng có quỷ chột dạ, mặt nàng đỏ bừng bừng. Cố nén ngượng Ý hô lên:
-Đi thôi mọi người.
Ý dẫn đầu kéo đoàn người đi. Sau lưng nàng, mọi người cũng bộc phát linh lực lao theo, hướng về phía tây học viện.
Ngay lúc bọn họ khởi hành, những khu vực tân sinh khác cũng có vô số người từ dưới đất phóng lên, như châu chấu nhảy ra, tạo thành một cái bóng đen không lồ bao phủ mặt đất.
Tràng cảnh thật hoành tráng.
Cùng lúc đó, cũng có nhiều nơi khác trong Bách Khoa viện, đông đão lão sinh cũng đi ra. Đại hội tân sinh náo nhiệt như vậy, ở Bách Khoa viện cũng là chuyện đáng chú ý. Vì người nổi bật trong đại hội này tám chín phần sẽ trở thành tinh anh ưu tú của viện sau này, do đó họ cũng rất muốn biết kẻ kia cuối cùng là ai.
Ý dẫn đoàn người đi hơn mười phút sau mới giảm tốc độ, rồi dần dần hạ xuống một khu vực.
Hùng đảo mắt quan sát đánh giá phía trước, đó là một vùng cao nguyên rộng lớn hùng vĩ, chính giữa là một đỉnh núi cao ngất vô cùng nguy nga, cao đến vạn trượng đứng sừng sững, to lớn đến mức che hết tầm mắt của mọi người..
Trên không trung đỉnh núi, không khí có vẻ mờ ảo, mơ hồ có tiếng sấm vang rền, cuồng phong ẩn hiện, dao động linh lực cuồng bạo lan tỏa, có 100 trăm võ đài trên đỉnh núi.
Xung quanh các lôi đài trước mặt đỉnh núi lúc này đã đầy người chen chúc, tất cả tân sinh đều tập hợp ở đây, những tiếng ồn ào náo nhiệt bàn tán vang vọng trời đất.
"Viu!"
Ngay lúc đó, một đạo hào quang nhẹ nhàng thong thả tiến tới, nhưng dù nhìn có vẻ chậm chạp, chỉ một vài giây đã như thuấn di xuất hiện trên cao ngay vị trị của bọn họ.
Hào quang tan đi, ló ra hai người, hai bên trái phải là lão nhân áo đen, tóc bạc phơ, thần sắc già cỗi. Còn lại là một người áo trắng, hai mắt khép hờ, bề ngoài lạ lùng. Rõ ràng mái tóc của hắn cũng bạc phơ nhưng gương mặt lại chẳng khác một thiếu niên ngây ngô, da trắng nõn, nhìn không chút nào có nét lão hóa, miệng cười tủm tỉm toát ra vẻ hiền lành.
Hùng đánh hai người kia, lão giả áo đen tu vi Võ Tôn, lão giả áo trắng mạnh hơn áo đen không ít.
-Lão già áo đen chính là Minh Thiên, Huyền tịch trưởng lão của trưởng lão viện.
-Người áo trắng bên cạnh là Địa tịch trưởng lão tu vi Võ Quân.
Đám tân sinh nghe thấy mà chấn động, họ bây giờ cũng đã biết vài thứ trong viện. Ví như giai cấp trưởng lão được chia làm thiên tịch, địa tịch, huyền tịch. Địa tịch trưởng lão tu vi Võ Quân rất khó gặp được trong Bách Khoa viện, Huyền tịch trưởng lão tu vi Võ Tôn.
Keng..keng... keng...
Lão già Minh Thiên vung tay lên, một tiếng chuông ngân vang vọng lanh lảnh.
- Bây giờ, ta tuyên bố đại hội tân sinh chính thức bắt đầu!
- Trên đây có tổng cộng 100 võ đài, mỗi võ đài chọn ra 100 người mạnh. Một trăm người đấu với nhau chọn ra 10 người, 10 người mạnh nhất được các trưởng lão trực tiếp chỉ dạy. Riêng người mạnh nhất được lên long sơn học tập.
Tất cả tân sinh sôi trào, Long sơn, những học viên từng lên đây toàn là những thiên tài siêu cấp, bá chủ một cõi.
Lúc này Địa tịch trưởng lão kia nhàn nhạt lên tiếng:
-Các em nhớ kĩ không được giết người. Ai vi phạm đuổi khỏi học viện. Bắt đầu đi.
Bình luận truyện