Anh Hùng

Chương 49: Đại chiến học viện



Liên tục hoang đường với hai nàng, Hùng thấy khá mệt mỏi, chân tay bủn rủn mặc dù hắn vẫn còn muốn nhưng không làm gì được.

Nghĩ tới Trấn Thiên Thể Thuật tầng đặc biệt Chịc Môn có ghi: tu tầng này tới cực hạn có thể chịc thương thiên.

Hùng liền vận chuyển tâm pháp Chịc Môn, không ngờ tầng này giống công pháp song tu khiến hắn mừng rỡ, song tu chính là âm dương hòa hợp, thiên địa bù trừ, bù đắp nhau, không phải đơn phương chiếm lấy.

Lần đầu mở Chịc Môn xếp hình với Vân, Vân chỉ chống đỡ được 20 phút liền bị rút sạch âm hoa, hoà lẫn dương khí của Hùng, hai bên đều có lợi.

Hùng cảm giác khi tới đỉnh hắn phun ra lực thuần dương cùng hạt giống sinh mệnh vào người Vân hoà với âm khí của nàng hoàn thành một lần âm dương bù trừ. Hai cỗ lực lượng thông qua chỗ hai người kết hợp không ngừng truyền qua lại, tuần hoàn, tuyệt diệu vô cùng khiến thực lực hai người có chút tăng trưởng.

Hùng vận chuyển Chịc Môn lúc xếp hình, không ngờ càng xếp càng hăng khiến Vân, Ý sợ hãi không cho hắn đụng tới nữa. Mấy tuần liền hai nàng vô lực nằm một chỗ không dậy nổi.

Bốn tháng chỉ nháy mắt trôi qua, nhờ song tu Hùng cách Võ Tôn một bước nhỏ.

.......

Bách Khoa viện.

Ánh mặt trời xé toang màn đêm hắc ám, chiếu sáng rực rỡ xuống mặt đất, Bách Khoa viện khổng lồ trở nên sôi động, không khí hồ hởi phấn khởi lan khắp nơi trong học viện. Hôm nay chính là ngày trọng đại của vô số học viện lớn nhỏ trên Việt Nam đại lục: Thi đấu giữa các học viện chính thức khởi tranh. Đây chính là vũ đài cao quý nhất của tất cả các học viện, là nơi vô số thiên tài đỉnh cấp giao phong. Những kẻ có thể tỏa sáng nơi này, mới chân chính là nhân tài kiệt xuất! Những nhà quán quân xưa nay hầu hết đều trở thành những siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy, danh trấn đại lục. Biển người tràn ngập Bách Khoa viện, trưởng lão, viện trưởng cũng xuất hiện, quan sát cảnh tượng sôi động trong xung quanh.

Trong phòng Ý, Hùng mặc bộ quần áo màu trắng dáng vẻ tuấn tú, khí phách hiên ngang, mắt sáng như sao, thật không biết sẽ khiến bao cô gái động xuân tâm. Hùng ngắm mình trong gương, tỏ ra hài lòng.

Ý lúc này diện bộ quần áo màu xanh thẫm tôn lên những đường cong mê người, tao nhã như thiên nga. Mái tóc đen của nàng hôm nay lại buộc đuôi ngựa, kéo dài đến tận eo. Nàng nhìn thấy Hùng, môi khẽ nhếch mỉm cười, vẻ đẹp tinh khiết khiến tim Hùng thổn thức, không thể rời mắt khỏi người nàng, nước dãi chảy thành dòng.

Khi thấy Hùng cứ dán chặt hai mắt vào người mình, mặt Như Ý đỏi lên khẽ cười:

- Xấu hổ chưa, nước miếng chảy ướt cả áo rồi kìa.

Hùng vội lau nước miếng bước tới ôm Ý vào lòng vuốt ve khắp người nàng.

-Đẹp quá a! Hay chúng ta làm vài hiệp rồi mới ra ngoài nha?

Hùng hôn nàng năn nỉ nói.

Ý hoảng sợ vùng vẫy thoát ra:

-Không được nay muội phải giữ sức để còn thi đấu nữa.

Cộc cộc!

-Đại ca, Ý tỉ chúng ta đi thôi.

-Ca ra ngay đây.

Nghe Vân bên ngoài thúc giục, Hùng đáp một tiếng rồi nắm tay Ý bước ra. Lúc hắn xuất hiện trước cửa, đã thấy Vân thướt tha đứng ở nơi đó. Vóc người thùy mị, khuôn mặt tuyệt mĩ tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mềm mại, tất cả mọi chi tiết đều khiến cho người ta cảm giác tươi đẹp kinh người. Trên lỗ tai Vân đính một chiếc khuyên tai bằng ngọc bích, phối hợp với dung nhanh của nàng, càng gia tăng thêm vài phần dụ hoặc. Thấy Hùng mê mẩn nhìn mình, Vân xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

-Đi nào!

Hùng mỉm cười nắm tay hai nàng.

Quảng trường trung ương Bách Khoa viện, người đông kịt tấp nập khắp nơi.

"Hoooooo!"

Khi đám đông thấy ba người Hùng đi tới liền hô lên. Một người đứng đầu Thiên tài, một ngươi từng đánh sập Long Sơn cùng xuất hiện khiến đám học viên sôi trào, xung quanh vang lên tiếng hoan hô cổ vũ. Hai người là hai trong số năm vị thiên tài đại diện cho đệ tử Bách Khoa viện xuất chiến. Một số nữ sinh mê trai hò hét ầm ĩ:

-Oa oa.

-Anh Hùng muội yêu huynh.

-....

Mặc dù đám nam sinh thấy Vân, Ý xinh đẹp như vậy nhìn muốn rơi con mắt nhưng không ai dám buông lời trêu chọc.

Đám người liền tách ra hai bên mở đường cho hai ngôi sao sáng của học viện bước vào.

Khu vực chính giữa quảng trường lại cực kỳ trống trải. Ba người top đầu thiên tài đều đứng ở giữa: Minh, Dương, Gia Luật.

Hùng nắm tay hai nàng bước lại trung tâm, Vân hơi sợ nên ở bên ngoài.

Cùng Ý đi tới trung tâm quảng trường Hùng quan sát 3 tên kia.

Thiên tài hạng 1: Như Ý, tu vi sơ cấp Võ Quân, mặc dù nàng tu vi cao nhưng lực chiến không phát huy hết được.

Ba người còn lại đều là trung cấp Võ Tôn, thiên tài vượt cấp khiêu chiến.

Thiên tài hạng 2: Gia Luật mặc một bộ quần áo bình thường nhìn vô hại. Hùng biết tên này rất mạnh, hắn như thanh tuyệt thế bảo kiếm cất giấu trong vỏ, khi xuất ra sẽ khiến trời long đất lở.

Thiên tài hạng 3: Dương, hôm nay hắn mặc bộ quần áo màu đen, tóc dài buông thả, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi, toả ra hàn khí cự tuyệt người khác ngoài vạn dặm.

Thiên tài hạng 4: Minh, quần áo màu xanh, khoanh tay nghiêm nghị, gương mặt anh tuấn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, bình tĩnh mà khí phách, khiến bao cô gái nhìn đến thất thần.

Bách Khoa viện trưởng và năm vị thiên tịch trưởng lão đã có mặt ở không trung phía trên. Viện trưởng ngắm nhìn những đệ tử ưu tú nhất của học viện, bất giác mỉm cười. Rồi thần sắc của lão trở lại nghiêm nghị, theo đó những tiếng huyên náo ồn ào nhanh chóng tắt lịm.

- Hơn ngàn năm trước Linh Thánh đại diện học viện, một mình chiến quần hùng, dẫm đạp thiên tài các học viện khác khiến thiên hạ chấn động.

Học viên nghe hai chữ Linh Thánh nhiệt huyết sôi trào.

Lúc này viện trưởng nói tiếp:

-Nhưng gần ngàn năm nay học viện chúng ta toàn đứng hạng cuối.

Ài!

Lão thở dài tiếp tục nói:

- Đây chính là năm đệ tử ưu tú nhất Bách Khoa viện chúng ta. Hôm nay họ sẽ bước vào chiến trường tàn khốc kia, để tranh đoạt vinh quang cho Bách Khoa viện, giành lại niềm kiêu hãnh là thành viên Tứ Đại Viện.

Giọng nói hùng hồn của viện trưởng vang khắp học viện.

- Bất kể thành công hay thất bại, họ vẫn là anh hùng của học viện chúng ta!

Các đệ tử đứng dày đặc khắp nơi xung quanh khí huyết sục sôi, chiến ý kích động. Trong lòng họ lúc này chỉ tiếc là tu luyện chưa đủ sức, không thể cùng tham gia trong đại chiến lần này, chỉ có thể mong ước một ngày nào đó không xa cũng sẽ có vinh dự đứng ở nơi kia.

- Chuẩn bị linh trận truyền tống.

Ầm ầm ầm!

Nghe viện trưởng nói Long Sơn rung chuyển, một cột sáng nghìn trượng từ trời cao hạ phàm. Linh lực chuyển động, hào quang chớp sáng, nhanh chóng hóa thành một tòa đại trận truyền tống to lớn, dao động linh lực mênh mông tản mát ra.

- Truyền tống trận đã bố trí xong, chuẩn bị xuất phát đi.

Năm thiên tịch trưởng lão dẫn vài ngàn học viên bước vào truyền tống trận.

Cả Bách Khoa viện lập tức sôi trào hò reo cổ vũ.

Viện trưởng nhìn khung cảnh hò reo bên dưới, lão thở dài lẩm bẩm:

-Kế tiếp chỉ có thể dựa vào các ngươi.

Trong lúc Bách Khoa viện kích động hò reo, cùng lúc đó cảnh tượng ở các học viện lớn nhỏ khắp nơi cũng đồng dạng như vậy.

.....

Hàng Không viện

Những cự điện chồng chất lên nhau, sừng sững như núi cao. Quảng trường trung tâm ở trên cao nhất của học viện, tứ phía cũng đông nghịt người là người, âm thanh ồn ào huyên náo dậy cả núi sông.

Viện trưởng Hàng Không viện-Lê hô to:

-Ẩn nhẫn bao năm, lần này chúng ta chỉ đứng hạng nhất không được thất bại, rõ chưa?

Rõ!

Tiếng hô rầm trời vang vọng.

Lê vận linh lực hô to:

-Xuất phát.

"Booong!"

Tiếng chuông ngân vang, các học viên Hàng Không viện bước vào truyền tống trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện