Chương 5: - Anh sẽ không có người khác
Editor: Yuri Ilukh
Mặt trời vừa lên Tiểu đằng yêu đã vươn dây leo của mình ra ngoài hấp thu linh khí, ở đây gần trần gian nên linh khí hơi loãng, chỉ có lúc này là linh khí nồng đậm hơn một chút.
Tiểu đằng yêu lặng lẽ bò về hang động, phát hiện chủ nhân nhà mình còn ngủ ngon lành trong ổ chăn thì tức hộc máu bò qua nhanh chóng dùng một mớ dây leo kéo người.
"Dậy thôi, nhanh dậy thôi"
"Tiểu đằng, đừng ồn ào, chị còn muốn ngủ thêm"
'Ngủ ngủ ngủ, heo yêu cũng không ngủ nhiều như chị, mấy trăm năm nay lúc nào chị cũng ngủ" Tiểu đằng yêu thực sự tức chết, làm gì có tu giả nhà ai mà ngủ như heo thế này chứ.
"Đừng ồn nữa" Nhất Diệp xoay người tiếp tục ngủ.
"..." Tiểu đằng yêu rung rung toàn bộ lá cây trên người sau đó hét to, "Diệp Tử, chồng chị hình như đi rồi"
"Hả! Hả????" Nhất Diệp lập tức ngồi dậy vươn tay về bên cạnh tìm tòi, quả nhiên không có người, sau đó cô lập tức kéo Tiểu đằng yêu run rẩy hỏi, "Chồng chị đâu, chồng chị đâu?"
"Em không biết, mới sáng sớm anh ấy đã đi ra ngoài rồi" Giọng Tiểu đằng yêu run run.
Nhất Diệp bỏ qua Tiểu đằng yêu nhảy dựng lên chạy về phía cửa hang động.
"Vợ sốt ruột vậy là muốn đi đâu thế?" Ngón tay Vũ Quân khẽ động thì một cơn gió nhẹ lướt qua đẩy Nhất Diệp vào lồng ngực Vũ Quân.
"Chồng...chồng à" Nhất Diệp có chút mờ mịt ngẩng đầu lên từ lồng ngực kiên cố của Vũ Quân.
"Hửm?" Vũ Quân nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt tràn đầy ý cười.
"Nước miếng, nước miếng" Tiểu đằng yêu ở phía sau lặng lẽ truyền âm.
Nhất Diệp tiếp nhận được tín hiệu của Tiểu đằng yêu thì đỏ mặt, rời khỏi vòng ôm ấm áp của Vũ Quân ngay lập tức, xoay người dùng tay áo lau lau nước miếng trên mặt.
"Cái đồ ngu ngốc này, dùng thanh khiết thuật đi" Tiểu đằng yêu không nỡ nhìn thẳng.
Lúc này Nhất Diệp mới nhớ mình cũng là một nhân tu, vội vội vàng vàng dùng pháp quyết, lúc xoay người lại thì đã xinh đẹp gọn gắng.
"Nhất Diệp thất lễ rồi" Nhất Diệp có chút ngại ngùng nói.
"Thật ra..." Vũ Quân vỗ vỗ đỉnh đầu Nhất Diệp cười nói, "Vợ như vậy cũng rất đáng yêu"
"Hả?"
"Anh đã tu hành hơn 3000 năm nhưng tu giả giống như vợ rất hiếm" Vũ Quân đi đến cạnh bàn, để đồ đạc lên bàn.
Trên đó là một mớ trái cây còn dính sương mai đang được bao bọc trong một cái lá cây vô cùng lớn.
"Chồng à, sáng ra anh đi hái trái cây đó hả?" Nhất Diệp ngạc nhiên hỏi.
"Anh nghĩ sau khi tỉnh dậy vợ sẽ muốn ăn gì đó nên liền ra ngoài tìm chút đồ" Vũ Quân giải thích, "Nhưng mà ở đây không có trái cây chứa nhiều linh khí, phần lớn chỉ là trái cây bình thường sống mấy trăm năm thôi, nếu vợ không chê thì ăn tạm một chút"
"Không chê, không chê, em thích ăn loại trái cây này nhất" Nhất Diệp vừa nói xong thì ý thức được mình vừa nói mấy câu ngu ngốc thì lập tức nhíu mày, đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Anh hiểu rồi" Vũ Quân cười cười, cầm một ít trái cây đưa đến tay Nhất Diệp nói, "Vợ ăn quả này đi, loại này tương đối ngọt"
"Chồng.... chồng cũng ăn đi" Nhất Diệp đỏ mặt.
"Ừm" Vũ Quân cũng cầm một ít trái cây ăn rồi nói, "Anh cũng nếm thử xem trái cây bình thường mà vợ thích mùi vị thế nào"
Nhất Diệp lập tức hối hận không thể lấy kiếm của anh trai nhà mình chém một nhát cho mình tới Ma giới luôn, ngại chết đi được.
Tiểu đằng yêu nhìn cảnh này thì ngũ vị tạp trần, nếu có cơ hội phi thăng thượng giới thì nó nhất định phải hỏi Cửu Liên chân quân một chút là anh ấy đã cho Vũ Quân bao nhiêu của hồi môn thì mới đem gả được em gái ngốc nhà mình cho người ta vậy.
Ăn sáng xong thì Nhất Diệp thu dọn toàn bộ đồ vật trong hang động vào túi Càn Khôn, Tiểu đằng yêu lại lần nữa hoá thành cây trâm găm vào búi tóc của Nhất Diệp.
Vũ Quân đang đứng phơi nắng ở cửa hang động vươn tay phải về phía Nhất Diệp, những đầu ngón tay xinh đẹp như ngọc gần như trong suốt dưới ánh mặt trời.
Đã được nghe Vũ Quân gọi mình là vợ vô số lần, đã được ngủ chung chăn gối cả đêm với anh, vừa rồi còn được anh tìm kiếm linh quả cho. Những hình ảnh tốt đẹp như vậy chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi nên Nhất Diệp vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng, là ảo ảnh trước khi anh trai phi thăng tạo ra cho cô sao?
"Vợ ơi?" Âm thanh mềm mại của Vũ Quân chạy thẳng vào đáy lòng Nhất Diệp.
Nhất Diệp bừng tỉnh ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng của Vũ Quân, phảng phất như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa tay mình bỏ vào bàn tay đang vươn ra của Vũ Quân.
Thôi, dù cho là ảo ảnh thì nằm mơ 20 năm cũng được.
Vũ Quân mang theo Nhất Diệp đứng trên vách núi nhìn xuống, dưới vực sâu có vô số loài chim đang bay lên.
"Vợ có nơi nào muốn đi không?" Vũ Quân buông tay Nhất Diệp ra, tự nhiên hỏi.
"Hả?" Nhất Diệp chớp chớp mắt, "Không phải nói cùng nhau về núi Phong Hoà sao?"
"Trước đây anh muốn về núi Phong Hoà là để tổ chức lễ song tu với vợ" Vũ Quân khẽ cười, "Nhưng tối qua nói chuyện với vợ thì biết vợ là người thoải mái, có lễ song tu hay không cũng không để ý. Nếu vậy thì 20 năm này anh sẽ đi theo vợ"
"Tuỳ em chọn?" Nhất Diệp ngẩn ngơ.
"Ừm" Vũ Quân nhìn bầu trời rộng lớn nói, "Thiên hạ to lớn như vậy, anh đưa em đi du lịch có được không?"
"Những nơi em đã đi cũng không có gì thần kỳ"
"Những việc anh cùng làm với vợ thì đều là chuyện thần kỳ" Vũ Quân cười nói, "Từ khi tu đạo tới nay, anh chỉ một lòng theo đuổi trường sinh, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn nên 20 năm tới đây ở cùng với vợ sẽ là chuyện thần kỳ nhất trong những năm tháng lâu dài của anh"
"Vậy.... em sẽ là người vợ duy nhất của anh sao?" Ma xui quỷ khiến làm Nhất Diệp hỏi một vấn đề không nên hỏi.
"Anh không biết tương lai sẽ thế nào, thậm chí không biết mình có thể phi thăng hay không nhưng trước mắt mà nói, ngoại trừ vợ, anh sẽ không tìm người khác" Vũ Quân trả lời.
Trong những năm tháng lâu dài về sau của anh sẽ chỉ có 20 năm ngắn ngủi này ở với cô là có vợ thôi sao?
Hơn một ngàn năm qua, trải qua hai đời, đây là lời tỏ tình đầu tiên cô được nghe.
Em sẽ không hỏi anh có đau khổ vì sự ra đi của em không, cũng sẽ không hỏi anh có thật lòng yêu em không, em chỉ biết, những ngày cuối trong sinh mệnh của em, chúng ta sẽ trải qua cùng nhau.
"Vậy chúng ta đi du lịch vòng tranh Trái Đất đi" Nhất Diệp đề nghị.
"Du lịch vòng quanh Trái Đất?" Vũ Quân nghi hoặc hỏi lại.
"Chính là đi du lịch đại lục đó" Nhất Diệp giải thích, "Chúng ta không cần lo lắng về thời gian, địa điểm, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó"
"Đến nơi mình thích, tuỳ ý an bài" Vũ Quân gật đầu khen ngợi "Địa điểm đầu tiên chúng ta tới là nơi nào?"
"Đi Huệ thành đi, em nghe nói ở đó có một buổi đấu giá đặc biệt" Nhất Diệp kích động nói, "Em muốn đi SHOPPING"
"Tiết Bình? Đó là ai? Bạn cũ của vợ sao?" Vũ Quân hỏi.
"Không phải, đó là... ngôn ngữ của người phàm, ý là muốn đi mua sắm" Nhất Diệp xấu hổ xoắn xoắn ngón tay.
"Kiến thức của vợ thật uyên thâm"
"Cũng tàm tạm"
Vũ Quân ngưng tụ hồn lực làm Trường tình điểu bay ra từ túi Càn Khôn, một luồng sáng xuất hiện hoá thành một con chim lớn có thể chứa khoảng 3, 4 người đứng trước mặt hai người.
"Mời vợ lên" Vũ Quân đỡ Nhất Diệp đứng lên rồi mình mới lên sau.
Cánh Trường tình điểu khẽ động, đón gió đưa hai người bay thẳng lên chín tầng mây.
Ngón tay Vũ Quân quơ trên không trung một chút tạo thành một lá chắn màu tím bao bọc xung quanh hai người, chặn dòng khí xâm nhập vào trong.
Nhất Diệp nhìn mây trắng dưới chân, cẩn thận vươn tay, đầu tiên là một ngón tay sau đó đến hai ngón, từ từ chạm vào ngón tay của Vũ Quân.
Vũ Quân cúi đầu nhìn hai giây sau đó nhẹ nhàng cười, người vợ này của mình luôn trực tiếp làm hoặc trực tiếp nói thẳng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cô ấy muốn làm gì.
Vũ Quân mở bàn tay ra, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Nhất Diệp.
Rõ ràng mình có ý đồ trước, nhưng kết quả lại bị người ta nắm tay trước thì Nhất Diệp lập tức hoảng sợ dùng đôi mắt ngập nước nhìn chăm chú vào Vũ Quân, "Vợ còn có yêu cầu nào à?" Vũ Quân tốt tính hỏi.
"Không có, không có" Nhất Diệp lắc đầu như trống bỏi.
Thật ra thì vẫn có, nhưng còn tận 20 năm, đây mới là ngày thứ hai nên cứ từ từ.
Bước đầu tiên là nắm tay cho đến khi Thiên đạo luân hồi.
Bình luận truyện