Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách

Chương 13: Đừng có làm phiền người ta



Diễm Hàn trố mắt nhìn đăm đăm suốt nửa giây: “…Gì cơ?”

Hiếm có thay, Giang Diệu lặp lại lần nữa: “Tao bảo, lên đi, tao cõng mày.”

Toàn bộ khu dạy học im lặng đến đáng sợ, trong hành lang hành liếc chẳng có một bóng người, chỉ có văn phòng là còn sáng đèn.

Giang Diệu vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Diễm Hàn thoáng do dự, vươn tay ôm lấy cổ Giang Diệu, đặt trọng lượng toàn thân lên người cậu ta.

“Được.”

Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng của hai người. Cả người Diễm Hàn đều dán lên lưng Giang Diệu, Giang Diệu có thể cảm nhận được.

Còn cảm nhận được rất rõ ràng là đằng khác.

Ký túc xá hiện ra ngay trước mắt, nhưng hai người đều hy vọng con đường dưới chân có thể dài thêm chút nữa, thời gian trôi chậm đi chút nữa.

Như vậy, mình có thể cõng cậu thêm một lát.

Như vậy, mình có thể dựa vào cậu thêm một chốc.

Dù cho suốt cả quãng đường chẳng có ai nói lời nào cũng được.

Con đường bình thường chỉ mất có năm phút để đi, thế mà nay Giang Diệu cõng Diễm Hàn đi hơn mười phút có lẻ.

Đến khi vào ký túc xá rồi, Giang Diệu mới buông Diễm Hàn xuống, xoay người đóng cửa lại.

Diễm Hàn: “Giang Diệu, tao nghĩ xong rồi.”

Giang Diệu xoay người: “Nghĩ xong cái gì?”

“Quả thật tao không thể không nói chuyện với mày từ giờ cho đến khi tốt nghiệp được,” Diễm Hàn nói tới đây thì cười khẽ, “Nhưng sau này mày không được làm vậy nữa.”

“Có chuyện gì xảy ra thì mày có thể không nói với tao, nhưng không được bịa ra một lời nói dối để lừa tao nữa.”

“Không cho phép mày đánh nhau khi trên người vẫn còn vết thương.”

“Và cả… Thôi tao mệt rồi, ngủ ngon.”

Mấy ngày kế tiếp, các bạn học phát hiện bầu không khí kì quái ở đằng cuối lớp học hình như đã biến mất rồi, thế nên tất cả đều lần lượt tụ lại.

Diễm Hàn: “… Các mày thật là anh em tốt của tao.” Mẹ nó, trung thành vãi…

Đổng Tấn đặt một tay lên vai Diễm Hàn: “So với anh em thì rõ ràng tính mạng quan trọng hơn mà.”

Giang Diệu ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt lên vai Diễm Hàn của Đổng Tấn. Đổng Tấn rùng cả mình, nhanh chóng bỏ tay xuống.

Diễm Hàn: “Chưa chi mà mày đã lựa chọn không làm anh em nữa rồi?”

Đổng Tấn lập tức kéo Ngô Tư Nhạc đang đứng ở đằng sau ra: “Nó vừa mới đánh tao một cái, dọa tao sợ giật mình.”

Ngô Tư Nhạc phản bác ngay: “Mày bị bệnh à, tao đánh mày hồi nào…”

Đổng Tấn che miệng cậu ta lại, kéo Ngô Tư Nhạc ra khỏi lớp: “Chúng ta ra ngoài đi vệ sinh.”

Mấy ngày sau đó, vết bầm tím trên đùi Diễm Hàn đã tan đi hơn nửa, gần như có thể đi lại bình thường rồi, nhưng vẫn sẽ còn đau trong một thời gian dài.

Độ hot của tai tiếng về cậu và Hàn Lăng không biến mất theo thời gian, Diễm Hàn cũng lười lên Tieba thanh minh, chẳng những làm thế không có tác dụng gì, ngược lại càng bôi càng đen.

Chuyện này cũng có chỗ tốt với cậu, nó làm giảm đáng kể số lượng thư tình trên bàn.

Nhưng với Hàn Lăng thì chuyện chẳng được tốt đẹp đến vậy.

Dù sao cũng là cậu trai muốn thi được vị trí top 10 khối.

Nghĩ đến đây, Diễm Hàn không khỏi nhoẻn cười, liếc nhìn giáo viên môn Chính trị đang đứng trên bục giảng văng nước miếng tứ tung, lôi điện thoại ra gửi cho Hàn Lăng một tin nhắn: “Có thành tích thi chưa mày? Sang thứ Sáu rồi.”

Từ nhỏ đến lớn Hàn Lăng đều là học sinh ba tốt, cơ bản sẽ không mang điện thoại vào khu dạy học, Diễm Hàn gửi tin nhắn đi nhưng cũng không trông đợi rằng cu cậu sẽ reply ngay và luôn.

Tiết Chính trị khô khan tẻ ngắt, học sinh trong lớp đã không còn chịu đựng nổi nữa, mơ màng sắp ngủ, có vài bạn ham học thì tự véo đùi để giữ mình tỉnh ngủ, còn những bạn đã không còn hy vọng gì với môn Chính trị nữa thì cứ thế bỏ cuộc luôn.

Diễm Hàn cảm thấy tiết Chính trị có nghe giảng hay không chẳng quan trọng, chỉ cần học thuộc lòng trọng điểm là được. Nói là nói vậy, nhưng quả thật Diễm Hàn không mong đợi gì ở môn Chính trị hết, lần nào thi cũng chỉ vừa đủ điểm đạt thôi.

Hiển nhiên là giáo viên môn Chính trị đã quen với bầu không khí sống dở chết dở này, tự lo thân mình giảng cho hết bài học hôm nay xong thì chỉ vào một đoạn trong sách, đánh dấu phần trọng điểm, sau đó đưa lưng mặc kệ.

Lúc này chính là thời điểm tuyệt vời nhất để ngồi lê đôi mách nói chuyện riêng, ngoại trừ những kẻ cá biệt – những phần tử tích cực học hỏi, có một tình yêu nồng nhiệt gần như là cố chấp với Chính trị đang gồng mình vùng vẫy lần cuối ra, thì các học sinh khác đã khai mạc đại hội bà tám rồi.

“Giảng cái quần què gì không biết, mày nghe xong có hiểu không?”

“Nghe hiểu? Tao có nghe đâu mà hiểu.”

“Nhớ hồi năm lớp 7 Chính trị tao không cần học cũng được 95 điểm trở lên, lớp 8 học thuộc sơ sơ cũng có thể thi được A, lớp 9 vừa đủ điểm đạt, lớp 10, tới lớp 10 thì thôi đừng nói nữa.”

“Vì sao lại muốn bỏ chia ban Tự nhiên và ban Xã hội chứ… Tao yêu Toán Lý Hóa.”

(ở Trung Quốc đại lục, tuy có vài thành phố có kiểu thi cả Tự nhiên và Xã hội nhưng toàn quốc vẫn chia ra chọn thi ban, đến lúc thi đại học thì chỉ cần những môn thuộc ban mình chọn cao điểm là được. hiện bên Trung đang cân nhắc việc không chia thành ban Tự nhiên và ban Xã hội nữa, mà khi thi đại học là điểm của tất cả các môn đều cao để có thể chắc ăn rằng những học sinh tốt nghiệp cấp 3 có trí thức toàn diện cả về Tự nhiên và Xã hội.

môn bắt buộc phải thi: ngữ văn, toán học, ngoại ngữ

tổ hợp Tự nhiên thi thêm: chính trị, lịch sử, địa lý

tổ hợp Xã hội thi thêm: vật lý, hóa học, sinh học

bạn vừa nói câu trên yêu Toán Lý Hoá không thích Chính trị mà thi tổ hợp Xã hội thì không cần phải  để ý đến điểm môn Chính trị nên mới không muốn bỏ chia ban)

“Các anh em, mình đừng nản chí chứ. Hãy nghĩ lại xem, chiều mai tụi mình có thể ra ngoài mua sắm, ngày mốt tụi mình có thể rời khỏi ký túc xá đi chơi rồi.”

“…”

Bốn phía ồn ào, có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, lớp học cũng trở nên ấm áp.

Giáo viên môn Chính trị đập bàn: “Cho các em thời gian để học thuộc bài, các em đã thuộc hết chưa?”

Các bạn học sinh một giây trước còn tám chuyện một cách hừng hực khí thế nể mặt giáo viên lắm, nhìn quyển sách giáo khoa môn Chính trị đọc nhẩm nhẩm chưa tới năm phút đã lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Diễm Hàn tiếp tục ngón nghề cũ – vẽ bậy.

Ngô Tư Nhạc đột nhiên quay đầu lại: “Anh Diễm, có phải cuối tuần này mày không thể đi chơi xuân cùng tụi tao không?”

Diễm Hàn hốt cả hền: “Ờ, phải.”

Rồi sau đó cười nói: “Tụi mày cứ từ từ mà tham quan cái đài tưởng niệm danh nhân lịch sử gì đó đi, tao bảo đảm nó còn nhàm chán hơn cả môn Chính trị.”

Ngô Tư Nhạc: “…” Vì sao tao lại có chút hối hận với quyết định quay đầu xuống này nhỉ?

“Vậy chân mày thế nào rồi?” Ngô Tư Nhạc hỏi, “Chơi xuân về là thi giữa kỳ ngay đấy, phải thi môn Thể dục.”

“Yên tâm, chừng tuần sau là lành lặn ngay. Hơn nữa, với cái tiêu chuẩn tính điểm của môn Thể dục á? Dù chân tao có tàn tật thật thì vẫn đạt điểm tuyệt đối…”

“Vậy tiết Thể dục nào mày cũng nghỉ hả?” Thân là lớp phó thể thao, Đổng Tấn lập tức chen vào.

Diễm Hàn: “Mày vừa nói vậy, chân tao lại bắt đầu đau…”

Thanh niên Giang Diệu tựa đầu lên bàn ngủ gục từ nãy tới giờ bỗng dựng dậy: “Cái gì, đau ở đâu?”

Ngô Tư Nhạc và Đổng Tấn trao nhau ánh mắt thấu hiểu không cần diễn đạt bằng lời, đoạn khụ một tiếng rồi cùng xoay người lên.

Diễm Hàn: “…” Tụi mày bị bệnh hả?

“Lúc nãy chân hơi đau,” nhìn đôi mày đang dần cau lại của Giang Diệu, Diễm Hàn lập tức sửa miệng, “Cơ mà bây giờ thì không sao rồi.”

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi Diễm Hàn rung lên.

Hàn Lăng: “Đừng có nhắc tới chuyện này với em.”

Diễm Hàn trả lời lại ngay tắp lự: “Học sinh ba tốt mà lại nghịch điện thoại khi đi học sao? Thay bio rồi à?”

Hàn Lăng: “Giáo viên để tụi em tự học, có bài nào không biết thì lấy điện thoại ra tra.”

Một giây sau, Hàn Lăng sửa lại bio.

— Không thi được top 10 toàn khối thì không chơi game!

Diễm Hàn: “… Mày giỏi lắm.”

Giang Diệu thò đầu sang nhìn điện thoại một cái: “Em mày?”

“Sao mày biết?”

“Đoán thôi.”

“Nhờ ơn anh mà top 100 của khối em cũng không lọt vào. Đề khó muốn chết T_T.”

Diễm Hàn cười khẽ, trả lời: “Ông anh mày đây, top 1 toàn khối.”

“Cút.”

Rep lại chữ đó xong, Hàn Lăng không nói chuyện với Diễm Hàn nữa, có lẽ cu cậu đang vùi đầu vào học rồi.

“Tao nói mày nghe, em tao ấy à, cả ngày sống trong giấc mơ thi được top 10 toàn khối,” sau khi cất điện thoại đi, Diễm Hàn quay đầu sang nói chuyện với Giang Diệu, “Bình thường nó làm bài cũng tàm tạm thôi, mười câu có thể sai ba.”

Hàn Lăng đang hết sức chuyên tâm làm bài thì hắt xì một cái: “Nhất định là anh tui lại đang nói xấu sau lưng tui đây mà!”

Thời gian luôn trôi qua thật mau, chớp mắt đã tới chiều thứ Bảy.

Để tránh cho cả khối bu lại nhìn, thầy Triệu dặn dò trước với các bạn học sinh đang vui mừng hớn hở: “Thầy nói mấy em nghe, một lát nữa chúng ta chọn lúc các lớp khác đang học để đi xuống, nhưng tất cả phải yên lặng không được làm ồn. Nhà trường nói nếu các em làm ảnh hưởng đến trật tự của các lớp khác thì ra phạt đứng trên sân thể dục, trở thành cảnh đẹp nhất trường đêm nay đấy. Thêm một cái nữa là phải trở về trước tiết tự học buổi tối nha.”

Các bạn học tự động chia ra, tốp ba tốp năm rời khỏi phòng học, giữa chừng còn có người muốn kéo Diễm Hàn và Giang Diệu đi cùng, nhưng đều bị Đổng Tấn cản lại hết: “Đừng có làm phiền người ta.”

Diễm Hàn nhìn mấy người “anh em tốt” đang làm mặt quỷ với cậu… Tất cả đều bỏ chạy.

Không thừa lại đứa nào luôn, thật là trượng nghĩa ghê gớm.

Diễm Hàn âm thầm ghi nợ vào sổ với bọn họ trong lòng.

Lúc này, cậu nghe thấy Giang Diệu nói một câu.

“Đi cùng không?”

Diễm Hàn: “Tao bị ảo giác à?”

Giang Diệu cười, xoa xoa đầu cậu: “Đi thôi, đi ra ngoài tản bộ.”

lời tác giả: Ngày mai là ở bên nhau rồi, hãy khen tốc độ của tui đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cho rằng sau khi đã ở bên nhau thì sẽ hết truyện? Không có khả năng đó đâu *mặt ngầu* Toàn bộ câu chuyện chỉ vừa mới vừa mới bắt đầu thôi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện