Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách

Chương 18: Em muốn cúp học



Tiết trời nóng lên khiến trong người bực bội khó chịu. Những cơn gió nhẹ thi thoảng lướt qua cũng chẳng mát mẻ hơn chút nào, trái lại đã phiền nay lại càng thêm phiền não.

Còn hai ngày nữa là tới kỳ thi định kỳ hằng tháng, cũng xem như là một kỳ thi tương đối chính thức, cả trường học bị bao vây bởi bầu không khí học tập, thậm chí là cả khi tan học cũng vậy. Trừ khi đi vệ sinh ra, còn không thì tuyệt đối không có ai bước ra khỏi lớp học một bước.

Ngay cả môn Chính trị khiến người mơ màng gục gà gục gật cũng bắt đầu có học sinh véo đùi để nghe giảng cho hết.

Tối hôm đó, Diễm Hàn nhận được tin nhắn của Hàn Lăng.

Hàn Lăng: “Bro, sắp đến cuối tháng rồi đó, anh nhìn Tieba của trường đi, độ hot của scandal giữa anh và em không giảm chút nào cả, anh coi coi làm gì thì làm đi.”

Đầu ngón tay Diễm Hàn giật giật: “Anh nhớ chứ.”

Hàn Lăng reply rất nhanh: “Vậy là tốt rồi, em làm bài tập cái, bái bai.”

Thật ra thì Diễm Hàn đã quên béng mất chuyện này từ lâu, thoát ra khỏi giao diện chat rồi đăng nhập vào Tieba trường.

Độ hot của scandal vẫn nguyên xi như vậy, chẳng bớt đi miếng nào.

Giang Diệu đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn liếc qua chỗ Diễm Hàn theo thói quen: “Sao thế?”

Diễm Hàn đang xài clone, chế ra một màn kịch nhỏ cãi nhau với nữ sinh vô cùng đặc sắc: “Lần trước tao đồng ý với thằng em chuyện này, ngày mai là thi định kỳ hằng tháng, kỳ hạn một tháng sắp tới rồi.”

“Đám ngu học kia vẫn còn tiếp tục phao tin hả?”

“Ờ phải, một đám ngu học.”

Giang Diệu đột nhiên nói: “Em để ý đến việc người khác biết được mối quan hệ của hai người chúng ta sao?”

“Em đâu có ngại đâu,” trình độ cãi lộn giữa Diễm Hàn và cô gái kia đã tăng lên một bậc, nghe vậy thì hỏi lại, “Tại sao phải để ý cơ chứ?”

Giang Diệu: “Vậy em lại đây.”

Diễm Hàn vừa gõ chữ vừa bảo Giang Diệu tự mà đi qua, cười hỏi: “Chi đấy?”

Giang Diệu nhẹ nhàng phủ tay lên tay cậu, lấy di động chụp tách tách mấy tấm, sau đó đổi thành tư thế mười ngón tay đan vào nhau, lại chụp thêm vài bức nữa.

Diễm Hàn bối rối, chẳng hiểu ra làm sao: “Anh đang…”

Giang Diệu chụp xong, chọn mấy tấm, đăng lên Tieba trường kèm theo caption: “Bạn trai thực thụ của Diễm Hàn đây, ai có phát ngôn nào không phù hợp thì tự giác xóa post đi.”

Diễm Hàn kinh ngạc: “Mày xài hẳn acc chính luôn hả? Vậy mà lại đăng qua loa như vậy?”

Giang Diệu cất di động đi, nắm lấy bàn tay trong tay mình: “Thì sao chứ? Ngày nào mấy cổ cũng trồng một nhánh cỏ trên đầu anh, sắp thành đại thảo nguyên Hulun Buir tới nơi rồi.”

(từ gốc ở đây là 种草, trong tiếng lóng Trung Quốc có nghĩa rộng là “chia sẻ một cái gì đó, giới thiệu nó cho người khác, để đối phương cũng thích nó”, hay được xài như cách họ dùng từ Amway, kiểu đa cấp ấy suốt ngày chào hàng nhưng đồ cũng khá ổn:)) còn nghĩa hẹp là “chia sẻ và giới thiệu chất lượng tuyệt vời của một sản phẩm nhất định để kích thích mong muốn mua hàng của người khác”, nếu được dùng như tính từ thì mang nghĩa “điều gì đó khiến bạn yêu thích từ tận đáy lòng”. ở đây mình nghĩ ý tác giả là “bị gán ghép” ấy, ngày nào Giang Diệu cũng bị trồng cỏ trên đầu aka ngày nào bị ghép cặp với một người khác, ghép nhiều quá sắp thành cái thảo nguyên luôn rồi =)))))

Diễm Hàn không nhịn được cười: “Giang Tiểu Diệu, anh thấy anh ấu trĩ không? Đều là tin đồn hết á, không có gì để làm thì cũng bớt coi mấy thứ đó lại đi.”

Tieba của trường bùng nổ.

Bùng nổ triệt để, núi sụp đất nứt, đổ nát điêu tàn.

Hàn Lăng nhìn thấy tin này khi cu cậu đang uống nước, lúc nhìn thấy tên của anh mình và dòng caption kia, nước trong miệng phun hết cả ra bàn.

Hàn Lăng không kịp dọn cái đống bừa bộn cậu bày ra, nhanh chóng tìm tên anh mình, gửi tin nhắn: “Đây là cách mà anh nghĩ ra đấy hả? Hợp tác với bạn cùng phòng của mình để tạo ra chủ đề mới, có tính là lấy độc trị độc không? Anh làm thế nào thế? Để bác bỏ tin đồn hộ em mà anh có thể làm đến thế này, em cảm động quá, phải làm sao đây.”

“Anh trai yêu dấu, xin hãy nói cho em biết rằng đây không phải là sự thật đi.”

Diễm Hàn đang lướt comment, nhìn thấy tin nhắn này thì reply ngay trong vài giây: “Thật đó, còn thật hơn cả vàng ròng. Quen nhau mấy tuần rồi mà vẫn chưa nói cho mày. Mày không cần phải cảm động quá đâu.”

Hàn Lăng cảm thấy với mấy lời ông anh mình nói thì chỉ cần tin khoảng 10-20% là đủ rồi: “Không giỡn nữa, anh đang làm gì vậy?”

Diễm Hàn vứt cái ảnh chụp màn hình qua: “Làm cái này nè.”

Trong ảnh chụp màn hình là nội dung trên Tieba trường, là post đăng bằng acc chính của Diễm Hàn, ảnh đính kèm là một trong mấy tấm hình mười ngón tay đan nhau mà Giang Diệu chụp rồi đăng đêm qua cùng với dòng caption: Bạn trai của Giang Diệu ở đây nè, các chị gái em gái u mê đừng si tâm vọng tưởng viết thư tình nữa. Đương nhiên, nếu bạn vẫn ngoan cố cứng đầu, tin rằng nước chảy đá mòn, cuối cùng cũng xuyên được cả đá, miệt mài đục khoét, có cứng như kim loại hay đá thì cũng khắc được thì cứ việc tới thử xem, dù sao các bạn cũng chẳng đoạt được tôi…

Phần sau là một đoạn dài ngoằng toàn mấy lời vô nghĩa nhưng lại có lực sát thương nhất định, Hàn Lăng đọc từng chữ từng chữ một, hận không thể xẻ từng chữ ra mà nghiền ngẫm thật cẩn thận kỹ càng.

Anh cậu, hình như đang nghiêm túc chứ chẳng đùa đâu.

Hàn Lăng nhìn thời gian đăng bài, một phút trước.

Phắc.

Hàn Lăng cầm điện thoại, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Giang Diệu là trùm trường, đã thế lại còn kiêu căng lạnh lùng, suốt ngày trưng ra cái điệu người lạ chớ lại gần, việc anh ta bày ra một trò đùa thế này là không có khả năng.

Vậy nên…

Xem ra chuyện này là thật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn đến từ Diễm Hàn.

Diễm Hàn: Em thấy sao?

Hàn Lăng: Thấy sao cái gì?

Diễm Hàn: Chuyện giữa anh và Giang Diệu.

Diễm Hàn nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu, Hàn Lăng vẫn không trả lời tin nhắn.

Xem ra là cu cậu không chấp nhận được.

Diễm Hàn thở dài.

Tin nhắn của Hàn Lăng thong thả tới muộn: Còn có thể thấy sao được chứ? Cũng đã ở bên nhau rồi, đành chúc hai anh dài lâu thôi.

Ngay khoảnh khắc hai người bước vào lớp học, ánh mắt của các bạn trong lớp bỗng phức tạp, hận không thể nhìn hai người chằm chằm cho tới khi lủng thành một cái lỗ.

Dường như Diễm Hàn không phát hiện ra, nhướng mày nói: “Ngày mốt là kiểm tra định kỳ rồi, chẳng phải bình thường mấy mày còn coi trọng thành tích hơn cả tính mạng à, sao bao giờ lại chỉ nhìn mỗi tao? Có phải trông tao đẹp trai hơn ngày hôm qua một tí không?”

Giang Diệu: “Trông mày vẫn đẹp mà.”

Đôi mắt của các bạn học lập tức chuyển đến bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, đứng hình toàn tập.

“Anh Diễm, có phải là vì bác bỏ tin đồn nên mày mới làm thế không? Vì sao lại tình nguyện tìm Giang đại ca mà không tới tìm em dọ? Trái tim bé nhỏ của người ta tan nát hết trơn luôn nè… Mày nói tao nghe, có phải thằng đó ép mày ký khế ước bán thân không?” Giáo viên Ngữ văn cầm sách giáo khoa, nước bọt nước miếng văng tứ tung. Trước nguy cơ bị bắt ra ngoài đứng phạt, Đổng Tấn đi chọc Diễm Hàn, dựng nên trong đầu một câu chuyện rung động con tim kể về một thiếu niên ngây thơ nguyện ký kết hiệp ước bất bình đẳng với trùm trường để khôi phục lại sự trong sạch giữa mình và đứa em họ, càng nghĩ càng thấy kinh hồn táng đảm.

“Mày đang nghĩ cái gì thế?” Diễm Hàn cười nói, “Tụi tao là chuyện thật tình thật đó. Anh Giang của mày suốt ngày được người khác đưa gửi thư tình, tao ghen lắm cơ, lâu nay tao đã chịu không nổi rồi.”

Giang Diệu ngủ mất tiêu, đặt một tay lên tay Diễm Hàn, hơi siết chặt.

Đổng Tấn: “…” Tình yêu có thể khiến chỉ số thông minh của người ta hóa thành không, tui tin là vậy. Đây vẫn là Diễm Hàn và Giang Diệu mà tui quen đấy chứ?

Đổng Tấn chấp nhận sự thật này một cách vô cùng bình tĩnh.

Các bạn khác thì không được bình tĩnh như vậy, vừa tan học là bu lại một chỗ như ruồi. Diễm Hàn thấy tình huống không ổn, kéo Giang Diệu chạy khỏi lớp để tránh đầu sóng ngọn gió.

Vừa ra khỏi phòng học, cậu ngây ngẩn cả người.

Hầu hết những người kéo tới đây đều là con gái, có người đến từ quân đoàn hủ nữ, sắc mặt ửng hồng, biểu cảm kích động, có người thì lau nước mắt, quá mệt mỏi rồi, không muốn yêu nữa…

Diễm Hàn: Bây giờ mới bỏ đi thì còn kịp không?

Cậu quay đầu lại hỏi Giang Diệu: “Ê cưng, có phải tụi mình công khai quá rồi không?”

Giang Diệu hờ hững nhìn lướt qua những cô gái trước mặt, lạnh lùng nói: “Cút, phiền.”

Diễm Hàn: “…” Không cần phải thẳng thắn như vậy chứ?

Đại quân nữ sinh: “…”

“Mấy anh mấy chị đang làm gì đó?!” Trận thế rầm rộ bậc này thành công lôi kéo sự chú ý của trưởng khoa giáo dục, “Giải tán hết coi! Ngày mốt là thi định kỳ rồi, các anh chị cũng không thể ngồi yên ổn và học hành cho đàng hoàng ư?”

Diễm Hàn: “Chà, vị trưởng khoa giáo dục trên đầu chẳng còn mấy cọng tóc đã tới rồi. Tao đã bảo mà, nơi nào có con gái, nơi đó có phiền toái.”

Trưởng khoa giáo dục Lý Viễn Trình cau mày, lia mắt thấy ngay hai ngôi sao chói lọi nhất trong đám đông, lại liên tưởng đến chuyện hai người đánh nhau hồi khai giảng, cho rằng hai người lại làm ra chuyện gì khiến dư luận dậy sóng vì phẫn nộ, thế là—

“Tai bay vạ gió,” Diễm Hàn và Giang Diệu đi theo Lý Viễn Trình tới Ban Giáo dục, “Thiệt là tai bay vạ gió.”

“Mời,” Lý Viễn Trình chỉ vào chiếc sofa, “Hai anh, ngồi. Chúng ta nói chuyện nào.”

Diễm Hàn vẫn còn bất bình với ông trưởng khoa hại cậu phải viết kiểm điểm này: “Không cần phải nói chuyện đâu thưa trưởng khoa, thầy cũng thấy rồi đấy, tình huống hồi nãy nhìn thế nào cũng thấy người bị bắt nạt là em và bạn cùng bàn của em mà? Bị một đống người vây quanh như vậy, giống hệt cảnh ẩu đả xum vô oánh lộn á.”

Lý Viễn Trình: “Có lẽ tôi đã nghi oan các em, xin lỗi. Nhưng hai em có thể giải thích được là tại sao những em học sinh nữ đó lại vây quanh các em không?”

Diễm Hàn: “Có thể là bởi, em đẹp trai quá?”

Lý Viễn Trình chuyển sang Giang Diệu.

Giang Diệu: “Làm sao em biết được.”

Chuông vào học vang lên, hai người được thả ra.

“Giang Diệu,” Diễm Hàn đứng lại ở ngay đầu cầu thang, chỉ vào cái cầu thang.

“Ừ?”

“Em muốn cúp học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện